Truyen3h.Co

SUNGWON| Màu Cồn

Trái Đất tròn

yjwismiine

Phác Thành Huấn không biểu tình ngồi nhìn đám người xun xoe nịnh bợ ông Phác. Quà cáp đống nhỏ đống to, nói là quà mừng Phác Thành Huấn về nước nhưng ai chẳng nghe ra là đang lấy lòng ông Hội đồng có tiếng nói nhất thị trấn này.

Khách sáo chào hỏi vài câu, Phác Thành Huấn đứng dậy rời khỏi. Trước đó vài lời khen lọt vào tai anh không khác gì ruồi kêu, sáo rỗng vô cùng.

Phác Thành Huấn xuất ngoại cũng khá lâu, khoảng thời gian đủ để thay đổi nhận thức của một người. Căn nhà này tuy kém xa mấy tòa nhà chọc trời ở bên Tây nhưng cũng thuộc dạng đắt đỏ. Ông Phác là kiểu người thích cây cảnh nên vườn được xây khá lớn, đủ các thể loại cây quý hiếm được trồng theo hàng lối, trông như một hoa viên thu nhỏ với mái vòm của và hồ nước.

"Cậu Phác vừa về là có người lãnh roi rồi."

"Nghe nói thằng nhóc Lương Trinh Nguyên làm phật ý cậu Phác đấy. Rõ tội nghiệp."

Hai người họ vẫn hăng hái bàn luận sau lưng Phác Thành Huấn mà không biết Phác Thành Huấn đã đứng ngay sau bọn họ. Anh thắc mắc không biết câu chuyện sẽ được thêu dệt ra sao nên chỉ lẳng lặng nghe. Khi biết đến sự tồn tại của Phác Thành Huấn thì bọn họ nhanh chóng ngậm miệng, lòng thầm cầu nguyện cho bản thân.

"Khi nào mà người làm lại thích tham dự vào nhiều chuyện thế này?" Phác Thành Huấn không có ý truy cứu, chỉ hỏi đại một câu đã khiến hai người làm run cầm cập, đầu cúi gằm.

Vô vị.

Phác Thành Huấn xoay người bỏ đi, giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền đi khắp nhà. Đám người làm thấy anh liền chào một tiếng "cậu Phác" rồi nhanh chóng đi mất, sau sự kiện của Lương Trinh Nguyên hôm qua thì hình ảnh Phác Thành Huấn liền trở nên khủng bố hơn gấp mấy lần.

"Mau đi nhặt diều cho tôi."

Đứa con Út của bà Tư đã mười hai tuổi nhưng không chịu nghiêm túc học hành, chỉ mải chơi, chơi chán lại quay ra bày trò chọc phá người khác.

"Cậu chờ tôi cất đồ đã nhé." Lương Trinh Nguyên tay bê mâm lá trà phơi ba nắng khô quắt, lễ phép đáp lại Phác Trọng.

"Phải lấy xuống cho tôi, không được chậm trễ. Nhanh đi tôi còn có hẹn." Phác Trọng dậm chân bình bịch xuống đất, tay nắm áo Lương Trinh Nguyên vùng vằng gào lớn.

Phác Trọng còn nhỏ nên được nuông chiều thành thói quen. Nó như ông vua con đòi gì được nấy, thêm vào bà Tư là người tâm cơ lúc nào cũng treo mấy câu tâng bốc ông Phác nên càng được ưu ái.

Lương Trinh Nguyên hốt hoảng, đứa con vàng con bạc này kêu la ầm ĩ như vậy nhỡ đến tai bà Tư thì em lại bị đánh cho xem. Mà mông em vẫn còn đau sau trận đòn hôm qua. Thôi thì cứ chiều lòng vị thiếu gia này trước có khi là sự lựa chọn đúng đắn.

Nhìn con diều phượng hoàng đang sải cánh dung đưa trên cành cây, Lương Trinh Nguyên trợn mắt. Rốt cuộc Phác Trọng làm cách nào để con diều xuyên qua một đống cành nhỏ lởm chởm mà bay tít lên tán trên vậy?

"Mau mau lấy cho tôi." Phác Trọng gấp gáp giục.

Lương Trinh Nguyên chạy đi lấy cái thang dựng dọc theo thân cây, may mà cái thang đủ dài gác đến cành cây to khá chắc chắn. Em run run đặt chân lên mắt thang đầu tiên, thận trọng leo lên cao dần. Đã đến ngang với con diều mà nó lại cách Lương Trinh Nguyên một khoảng, có cố vươn tay kiểu nào cũng không nắm được cái đuôi phượng phấp phới bay như đang trêu ngươi.

Dưới đất Phác Trọng vỗ tay cổ vũ, bảo em leo qua cành cây. Lương Trinh Nguyên nào dám trái lời, em chồm người hẳn qua bám lấy cành cây như con gấu, chậm chậm bò tới túm lấy con diều trong tiếng vỗ tay vang trời của thiếu gia nhí.

"Vứt xuống đây."

Phác Trọng giơ tay đón lấy con diều, lật qua lật lại săm soi, đảm bảo nó không thủng cánh mới hài lòng.

Phía trên Lương Trinh Nguyên khó khăn xoay người, lại theo tư thế gấu ôm cây nhích lại thang. Tay sắp nắm được thang ai ngờ Phác Trọng giở thói nghịch ngợm, giơ chân đá cái thang ngã chổng chơ trên đất rồi cười ha ha chạy mất dạng.

Lương Trinh Nguyên tức muốn thét lên nhưng vẫn phải nhịn, lấy tay đập bộp vào cành cây trút giận. Nếu Phác Trọng không phải con ông Hội đồng và Lương Trinh Nguyên không phải người làm thì em sẽ dạy cho nó một trận nên thân. Nghĩ thì vui mà phải xuống được mặt đất mới là vấn đề cần thiết nhất ở hiện tại.
Đừng nói Lương Trinh Nguyên ôm cây tụt xuống, có cho mười lá gan em cũng không dám chơi đùa với an toàn của bản thân.

Thoáng thấy bóng dáng Tây Thôn Lực đang ôm củi mới chẻ đi tới, Lương Trinh Nguyên mừng thầm. Định bụng nhờ Tây Thôn Lực dựng thang lên giúp, miệng sắp hô to gọi Tây Thôn Lực nhưng lại nuốt ngược vào trong. Lương Trinh Nguyên căng mắt nhìn người có mái tóc nổi bật đang dần tiến về phía này. Em chưa từng thấy người này trong Phác phủ, chiếu theo cách ăn mặc với phong thái lãnh đạm thì hơn chín mươi phần trăm là cậu Cả, cũng là nguyên nhân khiến Lương Trinh Nguyên bị đòn.

Chờ cậu Cả đi qua rồi gọi Tây Thôn Lực sau.
Lương Trinh Nguyên từ trên cây nhìn xuống chỉ thấy được đỉnh đầu của Phác Thành Huấn. Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú xua Phác Thành Huấn đi chỗ khác nhanh chút, do cúi người sâu quá nên củ tỏi từ túi Lương Trinh Nguyên rơi ra, đáp xuống trước mũi giày Phác Thành Huấn.

Củ tỏi rơi xuống trên cây xoài.

Lương Trinh Nguyên kêu thảm trong lòng, nhắm mắt coi như mình không thấy người người không thấy mình.

Phác Thành Huấn nheo mắt nhìn củ tỏi dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên cây có người đang ôm cành cây, đầu quay đi chỗ khác.
Do sống chung nên người làm ở đây lây thói kì lạ của nhau hay sao?

"Cậu kia, leo lên đó làm gì vậy?"

Người ta đã hỏi thì sao chơi trò lẩn trốn được nữa, Lương Trinh Nguyên xoay đầu nhìn xuống, hết sức lễ phép đáp lại.

"Lúc lên đây trượt chân làm ngã thang thưa cậu."

Phác Thành Huấn nhìn cái thang dưới đất, đi lại dựng lên rồi để tựa vào thân cây trước con mắt kinh ngạc của Lương Trinh Nguyên. Em không dám nghĩ người này lại nhặt thang giúp em, nếu là mấy cậu khác chắc sẽ cười khẩy nói em đáng đời.

"Xuống đây."

Lương Trinh Nguyên chật vật mãi mới đặt chân được xuống mặt đất, mồ hôi rịn ra làm vài sợi tóc dán lên trán. Lương Trinh Nguyên vuốt ngực, thở phào một cái rồi nhanh tay nhặt củ tỏi lên nhét lại vào túi áo. Đây là củ tỏi trừ tà ma mà lúc nào Lương Trinh Nguyên cũng mang bên người, cứ lâu lâu lại thay củ tỏi mới.

"Ngẩng đầu lên." Phác Thành Huấn nhìn người trước mặt có hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra.

Nghe ngữ điệu ra lệnh của Phác Thành Huấn, Lương Trinh Nguyên run run ngước mặt lên, mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cụp xuống nhìn tay áo của Phác Thành Huấn.
Trong đầu Phác Thành Huấn hiện lên hình ảnh người bị đứa bé lừa mất cái bánh, còn bị thó luôn bó rau. Không hiểu sao anh thấy buồn cười, Trái Đất này đúng là tròn.

Lương Trinh Nguyên ngẩng phắt đầu lên khi nghe giọng cười trầm thấp thoáng qua nhanh chóng của Phác Thành Huấn nhưng mau chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Em tưởng gió thổi làm mình ù tai, mà gió nào thổi ra được âm thanh đó cơ chứ.

Lương Trinh Nguyên chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng em công nhận cậu Cả Phác rất giống người Tây, ngũ quan rõ nét cùng mái tóc sáng màu, không ai nghĩ cậu là người xứ này. Lương Trinh Nguyên muốn nhìn kĩ chút mà sợ quá phận rồi lọt vào tầm ngắm của Phác Thành Huấn thì toi.

"Nếu... nếu cậu không có gì căn dặn thì em xin phép đi làm việc đây ạ." Lương Trinh Nguyên lí nhí, đi lùi từng bước rồi xoay đầu chạy.

Chạy chưa được mấy bước thì bị Phác Thành Huấn gọi giật lại.

"Em tên gì?"

"Tên em là Lương Trinh Nguyên thưa cậu."

Nét cười trên mặt Phác Thành Huấn hướng theo người đang cuống cuồng bỏ chạy kia.
Nhưng mà Lương Trinh Nguyên không phải người bị đánh hôm qua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co