Truyen3h.Co

[Sunki] Quyết Định

21

AdalieB

Sunoo tiến tới và quan sát từng mảnh rơi vỡ. Là dấu vết của việc bị đạp đổ, bởi vì Riki sao? Sunoo lắc đầu, anh không nghĩ thế.

Hắn ta cùng anh đã tự mang chúng về. Dù hắn có gặp chuyện gì đi chăng nữa, trút cơn giận lên một thứ mình thích vốn không phải là tính cách của hắn. Sunoo loáng thoáng nghĩ về kẻ thứ ba.

Tiếc thật đấy.

Hai thứ cây mỗi khi Sunoo nhìn vào đều gợi đến kí ức tốt đẹp, kí ức về buổi hẹn không dự tính của hắn và anh. Là hắn chủ động để lộ khía cạnh nhẹ nhàng của mình, làm động lực cho anh không còn miễn cưỡng đẩy lùi mùi hương mình lỡ chìm đắm nữa.

Cuối cùng, chúng lại hoá về đống vỡ nát.

Sunoo đã cố gắng, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy bất an. Anh gạt bỏ chần chừ, quay đi và hi vọng có thể tìm ra hắn. Sunoo vì thế đảo hướng đến nhà của Jay.

~o0o~

Sunoo không nghĩ hắn đến trường học mà không có anh. Việc hắn bỏ đi đâu đó vào trời mới trở sáng chưa được bao lâu mách bảo anh rằng hắn đã có chuyện gì đó. Với hai chậu hoa đã vỡ kia, kẻ thứ ba có thể là bất cứ ai, Riki đến gặp Jay hoặc Sunghoon đều không phải ngoại lệ.

Sự bồn chồn đè nén cả những tê buốt mà hơi lạnh sương sớm mang về, Sunoo thậm chí còn thấy nóng hơn khi gần điểm mình cần đến.

Cách đó vài mét, Sunoo mập mờ nhìn thấy không ít người, để rồi khi nheo mắt, những tên anh từng chạm trán đứng tán gẫu ngay trước cửa dần rõ hơn.

Tại sao bọn chúng đột nhiên xuất hiện ở đây? Và tại sao Jay lại cùng có mặt ở đấy? Gã ta... quen biết chúng sao?

Một thông tin bất ngờ xảy đến đã đánh thức Sunoo quay về những hoài nghi dành cho gã. Phải rồi. Gã vẫn là một ẩn số đối với anh. Sự tránh né của Sunghoon khi anh nhắc về gã trước người bố và sự cứu cánh ngoài dự tính của Jay khi anh tự đánh ngất mình ở nơi khó thấy như vậy, chúng hối thúc anh dùng thời cơ này để tìm ra câu trả lời.

Nắm lấy cơ hội, Sunoo lùi về một bên nhà gã.

Anh thầm cảm ơn khoảng sân nhà Jay. Tường bao bọc hai bên không quá cao để khiến Sunoo trông quá chật vật trong việc leo trèo. Đáp nhẹ hai chân xuống bên trong sân vườn, anh liếc mắt, xem chừng gã vẫn ở ngoài mới từng bước nhẹ nhàng lẻn vào sâu hơn.

Lại nhớ đến, anh chỉ có mặt ở đây một lần duy nhất nhưng đã có thể ghi nó vào đầu tới tận bây giờ. Phòng của gã... Đây rồi. Xâm nhập vào căn cứ vốn đã là nghề của anh.

Sunoo nghĩ mình sẽ rà soát một chút. Nơi trú chân của đối tượng sẽ luôn chứa đựng điều bất thường, anh đã học được nó thông qua bao kinh nghiệm.

Chỉ không ngờ, lần này lại nhanh đến như vậy.

Những túi trong suốt nhỏ hơn cả lòng bàn tay chất đầy trong thùng rác của gã. Sunoo đã tự hỏi đó là gì, quệt qua một chút liền nhận về mùi hương khó ngửi. Anh nhăn mặt, quay đi nơi khác tránh tiếp xúc với thứ mùi ấy lại vô tình chạm mắt tới một vật hứa hẹn hơn. Sunoo thẳng người lại, thật nhanh vớ lấy món đồ ẩn sau lớp giấy lau.

Đôi mắt anh mở to, khuôn miệng cũng không thể giữ chặt. Một cái băng tay trắng trùng khớp với món đồ nhận dạng của tổ chức kia đang ở phòng của gã.

Vừa mới định hình được nó là gì, tâm trí anh lập tức như thói quen móc nối các dữ kiện. Gã, đám người bên ngoài, băng tay trắng và đống bọc trong suốt đáng ngờ...

Vậy ra gã là người của tổ chức ấy.

Vậy ra thứ anh vừa ngửi được là một loại thuốc kích thích.

Vậy ra Riki, hắn đã nói dối rất nhiều điều.

~o0o~

Song hành với từng bậc cảm xúc leo thang, có kẻ mang trên gương mặt một biểu cảm khó nhìn. Tối hôm định mệnh ấy đến nay, Riki không hề giáp mặt Sunghoon dù rất muốn nghiêm túc với anh ta về vấn đề của Jay. Có lẽ Sunghoon cũng cố tránh mặt hắn bởi một lí do, hắn hiện giờ chỉ còn cách len lén canh chừng và chặn đường, ép Sunghoon vào một cuộc nói chuyện ngắn sau khi Jay dường như đã trở mặt.

Vậy mà, nỗ lực khuyên nhủ của hắn dường như là công cốc.

"Anh thật sự tin kẻ đã đẩy anh đến rắc rối?"

"Tôi không gặp rắc rối nào cả."

"Là vì em ở đó, em đã xém bỏ mạng đấy."

Riki tức giận lớn tiếng, khó hiểu với thái độ ngang ngược của Sunghoon. Anh ta cũng đã đổi cách xưng hô, chứng tỏ Jay đã tác động phần nào.

"Nếu cậu không nói rằng mình quen biết Jay, cậu mới bỏ mạng ở đấy, Jay không hề đối với cậu tệ bạc."

Sunghoon toàn ý phản bác, nhìn một Riki vò đầu bức tóc đối diện.

"Không Sunghoon, anh ta bây giờ đã khác rồi."

Riki thoáng qua ánh nhìn gã vô cảm trước sự an nguy của Sunghoon, lạnh lùng giết chết hai chậu cây của hắn. Gã ta, đã bắt đầu lộ ra vẻ toan tính. Ấy vậy, kẻ trước mặt hắn dường như không quan tâm.

"Vốn chẳng có gì khác cả, chỉ là đột nhiên cậu phát hiện ra và làm quá mọi chuyện."

Hay nói đúng hơn, Sunghoon bắt đầu mang lên vẻ vô cảm của gã.

"Từ trước đến giờ, Jay chưa hề làm gì có lỗi với tôi, anh ấy đã từng cứu mạng tôi, cậu không hiểu được đâu."

Sunghoon dùng giọng điệu xa cách, trực tiếp đẩy Riki khỏi chiếc thuyền của mình.

"Cậu là gì, mà đòi quyền cắt đứt mối quan hệ của tôi và Jay?"

Bởi lẽ, gã vốn là thuyền trưởng của anh. Một thuỷ thủ như hắn chỉ là tạm thời.

Riki thấy nực cười. Hắn không biết tự khi nào, chỉ còn lại hắn lưu giữ chút tình cảm anh em với cả hai. Hắn vốn chẳng nhiều bạn, mỗi ngày xã giao trên lớp đã quá đủ. Biết nhiều mệt nhiều. Hắn quan niệm như vậy. Cuối cùng, cái quan niệm ấy thực sự xảy ra. Chỉ trách Sunghoon dành quá nhiều tình cảm cho gã, hắn bây giờ không thể thay đổi suy nghĩ của anh ta.

Thôi thì, hắn cũng chẳng cố để làm gì nữa.

Sau câu nói ấy, kẻ nhỏ tuổi hơn cất lại ánh mắt đã trầm xuống của mình. Hắn quay lưng đi, bỗng dưng thấy cô độc đến lạ.

~o0o~

Chiều ấy, Riki phát hiện Jay dùng chất cấm. Hắn vẽ nên một viễn cảnh bằng tiếng còi cảnh sát, tiếng la hét inh tai và những cú đấm be bét máu nếu một ngày chuyện ấy vỡ lỡ, hắn đã lo sợ thay cho cả gã, cả Sunghoon. Sau lần chạm mặt Heeseung, hắn chỉ thêm chắc chắn rằng đó là việc sớm muộn nếu Sunghoon vẫn còn muốn đâm đầu theo gã. Heeseung đã biết tên hắn rồi, cũng biết gã là ai, hiện tại như thể hắn đang chờ một quyết định từ kẻ cầm đầu kia vậy. Khó chịu vô cùng, nhưng cũng không biết làm gì cả.

Riki mang từng bước nặng nề về căn trọ.

Tâm trí chưa kịp vơi bớt suy nghĩ đã nhìn thấy Sunoo đứng giữa phòng như trời trồng, cầm trên tay là miếng băng trắng nọ.

Hắn dừng bước, đối mắt với Sunoo đang từ từ ngước lên. Cảm giác này, còn tệ hơn cả những gì hắn đã trải qua trước đó.

"Cậu đã nói dối."

Hắn lặng im như nghe một lời tuyên án, Sunoo giơ vật bên tay phải của mình lên.

"Cậu đã che giấu cho Jay."

Sunoo không cần nói thêm, hắn đã tự nghiệm ra được thứ người kia đã tìm thấy. Cái băng tay ấy chắc chắn là của gã, dù không biết lí do anh đã tìm thấy nó nhưng hắn cũng không còn gì bao biện cho mình.

"Cậu không muốn tôi đến nhà Jay, vì sợ tôi sẽ phát hiện việc anh ta làm sao?"

"Đúng."

Hắn thừa nhận. Sau khi nghe được câu chuyện của Sunoo và vô tình đụng mặt những kẻ anh đã kể, hắn lập tức nhận ra đám người có chút quen mặt ấy đã từng lảng vảng tại nhà Jay vài hôm. Chỉ một lần và duy nhất, hắn không muốn Sunoo đến nơi ở của gã nữa, quá nguy hiểm cho anh.

Hiện giờ, hắn nhìn thấy Sunoo mang nét mặt thất vọng.

"Cậu thật sự... liên quan đến tổ chức ấy..."

"Không."

Câu chối bỏ vội vàng của hắn không ngăn được cái lắc đầu mệt mỏi của Sunoo.

"Làm ơn, tôi không muốn phải đối đầu với cậu đâu."

"Tao không nói dối chuyện này, tao không liên quan đến đám người đó."

Hắn dường như không thay đổi nét mặt căng cứng của mình, nhưng nhịp tim đã liên hồi xáo trộn. Ai cũng được, Sunoo phải là người tin hắn.

"Vậy tối hôm ấy là sao?"

Sunoo chất vấn lại lí do mập mờ của hắn, thâm tâm cũng ẩn chứa nỗi sợ về một sự thật cay lòng.

Để luồng khí bên ngoài đi vào phổi, đồng thời giữ cho mình bình tĩnh trước anh, Riki không muốn nói, nhưng đối phương đã phát hiện được bí mật của gã rồi, hắn có giấu giếm cũng là vô ích. Đến mức này, có thể sẽ chẳng còn ai bên cạnh hắn nữa.

"Sunghoon đã giúp Jay giao dịch, tao đã lẻn đi theo, rồi bị phát hiện."

Ít nhất Sunoo phải biết hắn không thật sự có dính dáng, cho đến thời điểm hiện tại là vậy.

"Tao vốn biết Jay là như vậy, nhưng tao đã chủ quan với sự thay đổi của anh ta."

Có chút nghẹn lòng khi nói điều ấy, Riki nuốt một ngụm nước bọt.

"Tao không nghĩ... tao và hai người họ có thể xem là thân thiết nữa."

Rồi hắn nhìn sâu vào đồng tử kia. Ánh mắt hắn đang buồn, Sunoo thậm chí còn cảm thấy đôi phần uất ức lẫn đâu đấy, buộc anh phải đồng cảm cho kẻ đã che giấu sự thật.

"Tao nói dối, vì không muốn bản tính tò mò của mày lại dính lấy phiền phức, rồi lại... mất mày một lần nữa."

Hắn đã nói dối Sunoo, và anh sợ hắn sẽ lặp lại điều ấy. Nhưng lời hắn giải bày đã khiến những hoài nghi của anh lung lay. Sunoo vốn biết hắn mang bản tính tốt đẹp, chí ít là trong những chuyện liên quan đến anh. Thái độ của hắn không nói dối, chỉ là nỗi sợ vô hình đã mặc định Sunoo không được quên đi thực tại.

Anh có nên... tin hắn hay không?

Reng... reng...

Điện thoại của Riki đột nhiên đổ từng hồi chuông, hối thúc hắn bắt máy.

Sunoo quan sát gương mặt hắn. Chẳng biết đầu dây bên kia là ai, đôi mắt hắn vẫn nhẹ nhàng chớp, cho đến khi nó đứng yên, khó để nhận ra cảm xúc đang cố biểu hiện điều gì.

Riki tắt máy, Sunoo lại nhìn được chuyển biến khác lạ đằng kia.

Giọng nói hắn trầm xuống, trực tiếp đi vào màng nhĩ của người đối diện và in sâu nó trong đầu.

"Tao chỉ cần mày tin tao thôi."

Rồi hắn đi đâu đó, Sunoo mang đủ rối bời để không ngăn hắn lại nữa.

~o0o~

Hắn đi, Sunoo cũng đi.

Anh để những ngổn ngang dẫn lối, người muốn tìm đến lại là Sunghoon.

Anh cần một lời xác nhận, anh muốn tin hắn, anh muốn tin đúng người.

Sáng hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, Sunghoon cũng cần đi học như một nghĩa vụ. Nhưng vấn đề bất ổn không chỉ xoay quanh anh và Riki, Sunghoon chịu ảnh hưởng không ít đã không còn tâm trạng lên lớp, Sunoo vì thế có cơ hội tìm thấy anh ta tại nhà.

Sunghoon trông đến Sunoo đã muốn một mực quay vào trong, sau đó liền bị kéo lại bởi vấn đề được đề cập.

"Anh biết mình đang dính tới tệ nạn rất lớn chứ?"

Người trước mặt Sunghoon còn chẳng chừa cho anh một lời biện giải. Có lẽ Sunoo đã biết hết mọi chuyện rồi, giọng điệu ấy như muốn đe doạ anh vậy.

Đảo mắt dè chừng xung quanh, Sunghoon sau đó đẩy Sunoo sang bên cạnh nhà để trực tiếp nói chuyện nhạy cảm, tất nhiên là với thái độ vô cùng khó chịu.

"Riki cậu ta nhiều chuyện đến mức ấy sao?"

Sunghoon khoanh tay và chế giễu một câu. Riki quả là đứa không biết điều.

Sunoo xem đó là minh chứng cho sự rạn nứt giữa mối quan hệ của hắn và Sunghoon. Bỗng nhớ lại bộ dạng phiền muộn lúc nãy, anh thấy xót xa cho hắn vô cùng.

Hắn ta cũng có những nỗi khổ riêng.

Nhất là khi hắn đã bị quay lưng bởi người mình xem là thân thiết.

"Tình cảm anh đối với Jay không khó đoán chút nào, tiếp tay cho anh ta, anh đang biến mình thành tội phạm đấy."

Sunoo dùng lí lẽ để nói chuyện, nhưng Sunghoon lại nghe đến chán tai.

"Tôi không phải đứa đần, không cần cậu tới dạy mấy chuyện này."

Và trước khi Sunoo có thể đáp lại gì đó, anh cao giọng hơn, là một lời cảnh báo.

"Cậu cả Riki, đừng dại dột mang chuyện đi xa hơn, tôi sẽ không tha cho hai người đâu."

Dính đến tình yêu rồi, chẳng ai muốn lí trí cả.

~o0o~

Quá nhiều thứ Sunoo phải ôm vào đầu trong một buổi sáng. Thông tin chồng chéo và độ phức tạp của nó khiến anh muốn xây xẩm mặt mày.

Nhưng tinh thần ấy không muốn Sunoo dừng lại.

Anh không có mối liên kết đặc biệt nào với Sunghoon và Jay, đương nhiên so với Riki, anh vẫn nhận thức sự việc rõ hơn cả. Để một cảnh sát ngó lơ những chuyện như thế này là điều không thể, chưa kể còn có sự dính líu một phần nào đó vào người anh quan tâm, Sunoo muốn mọi việc phải được sáng tỏ, tránh để nó lây lan như một loại virus, cuốn cả hắn vào vòng xoáy độc hại. Một Ni-ki đã đủ rồi. Vì thế, những gì anh sắp làm chỉ là một việc nên làm, dù cho Riki đã cố bảo vệ hai người nọ bao lâu.

Sunoo rẽ hướng đến đồn cảnh sát.

Người anh muốn trực tiếp nói chuyện là bố của Sunghoon, viện trưởng của sở. Nhưng chỉ vừa đem nơi ấy đặt vào tầm mắt, đám người xoay quanh đó thu hút sự chú ý của anh.

Bước chân đến gần hơn, anh cố quan sát thứ là nguyên nhân cho sự đông đúc đến lạ này. Để rồi, bản thân không kịp rút lại suy nghĩ.

Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt Sunoo như ngưng động.

Anh nhìn thấy một Riki u uất, gương mặt gục xuống và để làn tóc phủ cả đôi mắt của mình đang bị áp giải vào bên trong. Phải, là Riki cùng cái còng sắt trước tay hệt như một tên tội phạm đang ở đấy.

Tại sao...?

"Có nhìn thấy không, tên ấy là kẻ giết người đấy."

"Nạn nhân được đưa đi khám tử thi rồi, nghe bảo tên Jay thì phải."

Tiếng bàn tán ồn ào xung quanh náo nhiệt, bỏ lại cho Sunoo từng cơn run rẩy như không thể tin nổi những gì đang xảy ra.

Chỉ là nói dối, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co