Truyen3h.Co

[Sunki] Quyết Định

22

AdalieB

Men theo dòng người đang nháo nhào trông đến kẻ vừa mới bị bắt, Sunoo ngỡ ngàng, tay chân như bị giữ chặt mà chỉ đứng yên.

Anh nên làm gì đó, chạy đến bên hắn chẳng hạn, nhưng rồi vẫn chỉ đứng đấy, trước còi xe cảnh sát inh ỏi và tiếng kéo cổng đóng sầm.

Riki làm sao có thể giết người, hắn sao có thể làm chuyện đó chứ? Càng phi lí hơn khi Jay chính là nạn nhân, người hắn xem như anh trai mình. Sunoo muốn huyễn hoặc bản thân vào những suy nghĩ ấy, song vết máu vương vãi trên mảnh áo đến đen của hắn và bàn tay đỏ ngâu lúc nãy muốn một bước tiêu huỷ cả đầu óc anh.

Chìm giữa vòng vây của những âm thanh ồn ã, khi bóng hình Riki dần khuất sau những bộ cảnh phục, Sunoo chậm rãi quay đầu trong vô thức, đột ngột bắt gặp hình dáng của Heeseung cách đó không xa.

Chẳng biết bởi trực giác mách bảo hay bản thân bị kích động, Sunoo cố len lỏi khỏi dòng người xung quanh mà hướng về hắn, kẻ đang ung dung nhếch môi đằng kia. Thoáng lên trong đầu Sunoo là chuỗi rối loạn từ khi Riki gặp Heeseung, khó tránh hắn ta cũng liên quan một phần nào đó.

Chẳng thể kịp nghĩ ngợi gì nữa, Sunoo chỉ biết bám víu vào manh mối duy nhất lúc này. Anh nhào đến, túm lấy cổ áo hắn mà gắt gao.

"Rốt cuộc tổ chức của anh đã làm gì?"

Giọng nói anh run vỡ với cảm xúc đã tràn đầy. Nếu không có liên quan, hắn ta sẽ chẳng tốn thời gian để đứng đây quan sát. Ấy vậy, trước khi hắn kịp bất ngờ và mạnh bạo gạt anh ra, Sunoo từ đâu liền nhận lại một cơn nhói người kinh khủng.

Lại nữa rồi, cái cơn đau chết tiệt đó.

Cơn xây xẩm và buồn nôn không giúp anh đứng vững, Heeseung vì thế chỉ đẩy nhẹ anh ra đã khiến cơ thể ấy đổ sầm xuống đất.

Lần này còn tệ hơn, đầu anh đập mạnh trên nền xi măng cứng cỏi và những vệt nhoè xuất hiện trước đôi ngươi đang díu lại. Sunoo không thể chịu nổi mà ngất đi.

~o0o~

Một tia sáng rồi lại hai tia sáng, đến khi trong khoảng không đen nghịt bị phủ lên lớp màng trắng tinh, người cảnh sát bật mình dậy, tròng mắt mở to và khuôn miệng thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đôi ngươi Sunoo liên tục chớp, sau đó dần định hình được những gì hiện ra trước mặt. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình.

Khốn kiếp thật...

Sunoo quá đau đầu. Lại bằng một cách nào đó, anh trở về hiện tại khi còn nằm trên chiếc giường vào thời điểm đã được nghỉ ngơi. Nắng trời chiếu gắt gao qua khe cửa, cũng không biết là đã bao nhiêu ngày, Sunoo lao xuống và khoác nhanh cho mình bộ cảnh phục. Kí ức vẫn còn đó, anh cần đến sở cảnh sát ngay bây giờ.

Có quá nhiều suy nghĩ diễn ra một lúc, thể như cơn đau kia không chỉ là ngẫu nhiên, có thể tên Heeseung đã làm gì đó và Sunoo có thể quay trở lại, thể như rắc rối mà Riki gây ra dường như không tồn tại, nếu thế giới ấy không có thật. Trong một khắc, Sunoo đã hi vọng như vậy, và anh không còn quá bất ngờ với sự chuyển thời đột ngột, chỉ muốn nhìn thấy kẻ trong nhà giam kia thật nhanh.

Lướt qua những ánh nhìn của đồng nghiệp, Sunoo hướng thẳng đến phòng giam tự nhiên nhất có thể. May mắn thay, hắn đang không phải chịu sự tra xét của bất kì viên cảnh sát nào. Sunoo cũng không cần xin phép ai, chỉ có hắn và anh mà thôi. Sunoo giơ lên giấy phép của mình và ngụ ý cho quản phòng tạm rời đi một chút với ít polime để giữ im lặng. Vì hắn, lần đầu tiên Sunoo cần đi cửa sau.

Liếc qua những song sắt lạnh lẽo, Sunoo thấy hắn ngồi đó, gục đầu xuống và còn chẳng màng tiếng bước chân đang vang vọng là ai. Có gì đó khiến Sunoo chạnh lòng. Hắn trông thật cô đơn. Và nó chỉ khiến anh nặng lòng hơn bởi nỗi sợ hãi từ thế giới kia mang lại. Hình ảnh Riki với mảng màu đỏ thẫm lại xâm nhập vào trí óc. Là anh sai rồi, hắn sẽ luôn sa vào những dòng xoáy đau thương dù có ở bản thể nào. Tại sao chứ?

Ni-ki không nhúc nhích, kể cả Sunoo đang dần đến sát cánh cửa buồng giam và ngồi đối diện, theo sau là một giọng nói trầm nhẹ mang theo nhiều nỗi niềm.

"Ni-ki."

Sunoo gọi tên hắn, đối phương vẫn giữ một tư thế bình lặng.

Sunoo cũng không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết tâm trí mình kịch liệt xáo động bởi tất cả mọi thứ. Anh thật nhanh đến đây để nhìn thấy hắn, kẻ buôn lậu, không phải tên giết người. Ni-ki... không hề giết Jay. Nhưng rồi anh sẽ nói gì với hắn? Đầu óc anh đột nhiên trống rỗng.

Sunoo nhận ra mình chỉ muốn gặp hắn để trấn áp nỗi sợ hãi bởi người anh cho là quá tốt, người anh trót đem lòng mến thương đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Như không còn sức lực, Sunoo dựa đầu lên khung sắt và dịu đôi mắt xuống.

"Cậu có muốn... nghe một câu chuyện không?"

Sunoo mặc kệ ý tưởng quái đản, mặc kệ kẻ kia có thể sẽ rủa xả mình bao nhiêu, chỉ biết rằng, nếu không bày tỏ nỗi lòng ngay bây giờ, anh sẽ phát ốm mất.

Ấy vậy, bên tai anh thu về âm thanh khàn đục, không hề có chút khắc nghiệt như đã mường tượng. Ni-ki đã khiến Sunoo ngẩng lên khuôn mặt bối rối.

"Về hai kẻ từ khởi điểm đã quá khác biệt, đúng chứ?"

Làm sao... hắn biết được?

Sunoo mấp máy môi, quá bất ngờ để đáp lại điều gì. Hắn vừa lặp lại điều anh từng kể cho Riki, là cho Riki, không phải hắn. Có lẽ nào...?

Sunoo mở to mắt nhìn Ni-ki, anh nhìn thật kĩ hắn vẫn cúi gầm mặt, tựa như kẻ sau song sắt cũng đã quá mệt mỏi. Đôi bàn tay hắn vô thức siết chặt vào nhau hơn, vô tình để Sunoo phát hiện một dây cối lộ rõ. Sunoo bỗng trông đến quen mắt, cho đến khi nhận ra được thứ tương tự, anh như thì thầm với đôi giọng run run.

"Ni-ki... thứ ấy... thứ cậu cầm trên tay..."

Hắn vẫn bình tĩnh như vậy.

"Tại sao cậu có nó?"

Sunoo sửng sốt bởi thứ hắn đang níu trong tay. Sợi dây cối ấy quá đặc biệt để anh không thể không nhận ra hình dáng cả ý nghĩa của nó. Vốn nó là thứ bí ẩn thuộc về thế giới kia, hắn hiện giờ nắm giữ, có phải...

"Nó thuộc về người trong tổ chức của tao."

Ni-ki lúc này mới đáp, lại mở cho Sunoo một ổ khóa của vấn đề.

"Là Heeseung."

Sunoo khẳng định lời hắn bởi anh đang xâu chuỗi những vấn đề và nó có vẻ hoàn toàn trùng khớp. Có phải, Ni-ki lấy nó từ Heeseung, có phải Ni-ki đã gia nhập tổ chức của hắn, có phải... thế giới kia không phải là một giấc mơ, hay nói cách khác, đó là những gì đã diễn ra thực sự?

Thế giới ấy, đã từng là một phần của Ni-ki?

Và trước khi Sunoo có thể nói tiếp gì đó, Ni-ki đột nhiên cắt ngang cơn kích động của anh.

"Có vẻ mày nhận ra rồi nhỉ?"

Hắn từ từ ngước đầu, đối lại đôi ngươi lộ rõ kinh ngạc của Sunoo.

"Thứ quái dị này đã giúp tao điều khiển tâm trí, đưa mày vào-"

Hắn đột ngột ngưng lại như nghẹn lời. Đó là một quá khứ hắn từng muốn chối bỏ.

Người đối diện hắn chỉ biết ở đó như trời trồng. Những sự thật dần được hé lộ, đó cũng là lí do mỗi lần Sunoo đến thật gần sợi dây ấy, anh luôn cảm giác được cơn đau dữ dội.

Có quá nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu Sunoo lúc này.

"Tại sao...?"

Sunoo thều thào.

Tại sao hắn lại giết Jay?

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên cùng dòng cảm xúc hỗn loạn muốn tuôn trào, nỗi bàng hoàng bất định khiến Sunoo chỉ biết trân trân nhìn vào hắn. Song, nối tiếp với cảm giác bất ổn ấy là cơn đau quen thuộc đến sợ hãi. Anh ôm đầu, ngã xuống một bên bởi cơn choáng đưa anh về thực tại, nó lần nữa xuất hiện và khiến mọi thứ xung quanh Sunoo mờ dần. Không lẽ, anh lại quay về quá khứ kia sao?

~o0o~

Thật chóng vánh, như chỉ mới vài giây ngắn ngủi trôi qua, Sunoo bừng tỉnh và lập tức nhận ra mình đang đứng ở nơi nào. Lần này, không chỉ có anh, trước mắt còn hiện hữu hai hình dáng đã gây nên những chuyện điên rồ.

Riki và Jay đứng đối diện, áp bức nhau bằng cơn giận dữ muốn nổ tung.

Sunoo nhanh chóng thích ứng nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi, Jay vẫn ở đây và lành lặn, Riki cũng không dính một chút máu nào, nhưng nhìn đến trang phục, anh có thể đoán được đây là hôm định mệnh ấy. Đã có chuyện gì đó xảy ra, sau khi Riki bắt máy cuộc gọi.

Anh tiến tới muốn kéo hắn lại, bàn tay bất ngờ xuyên qua người Riki. Sunoo giật mình lùi về sau. Cái quái gì? Quơ tay đến gần kệ sách, Sunoo một lần nữa không thể chạm.

"Anh gọi tôi tới có chuyện gì?"

"Tao không ngờ, mày sống chó đến như thế với người từng giúp đỡ mày Riki ạ."

Sunoo hướng theo phía Jay đang nghiến răng trách cứ người đứng đối diện, nhận ra chẳng ai trong hai người biết đến sự hiện diện của mình. Giống như, Ni-ki chỉ đơn giản tua cho anh một đoạn hồi ức. Có phải, là trước khi sự việc kinh hoàng kia xảy ra?

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Riki đáp, ngữ khí cũng không hề dịu đi. Như chỉ cần một chút nữa, màn không khí bao trùm sẽ bị xé toạt kịch liệt. Có khi lại như vậy, khi gã thẳng tay ném cái điện thoại lên sàn nhà. Nó vỡ tung, chói tai khủng khiếp.

"Sunghoon nói rằng có kẻ đã báo cho cảnh sát về hành tung của tao."

Gã tiến đến một bước.

"Thằng khốn Heeseung nói rằng tao làm lộ tất cả, thẳng thừng giết hết những thằng đi theo tao."

Gã tiến một bước nữa.

"Và bây giờ chẳng cần nó tìm đến tao, đám cảnh sát sẽ trói tao về đồn."

Gã dừng chân, móc ra con dao một bên túi đã thủ sẵn lúc nào.

"Kẻ báo tin ấy, có tên là Riki."

Trong căn phòng ngột ngạt, ngoài Sunoo, Riki cũng không thể ngăn nổi sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt. Hắn chả biết gã đang nói cái quái gì cả. Dù cho hắn có muốn ngăn lại hành động của gã và kéo Sunghoon né gã thật xa, hắn sẽ chẳng bao giờ đủ liều lĩnh để đem cuộc sống của gã đến bế tắc thế này. Riki rùng mình, chỉ biết cơn thịnh nộ đang chiếm đóng gã và hắn có thể bỏ mạng tại đây.

Jay dường như muốn giết hắn.

"Anh điên rồi, tôi chưa bao giờ làm điều đó."

Riki cao giọng nói, nhưng có vẻ gã còn chẳng muốn nghe. Điều duy nhất ngự trị trong đầu gã là kẻ đối diện từ khi biết chuyện đã khiến cuộc sống gã lao đao, và hắn muốn triệt để tiêu diệt đường đi của gã. Jay biết rằng gã chỉ còn cách bỏ trốn, nhưng bị truy đuổi bởi cả Heeseung và đám cảnh sát thật là một chuyện không tưởng. Nếu gã chết, gã sẽ không chết một mình.

"Nói với diêm vương đi."

Rồi gã không mất thêm một giây nghĩ ngợi, lao tới cùng với mũi dao sắt nhọn về phía Riki. Sunoo hoảng hốt, toan tiến đến can ngăn nhưng vô lực. Cơ thể anh cứ thế mà xuyên qua những hành động hung hãn của gã, để rồi chỉ biết bất lực nhìn vào tình cảnh trước mặt.

Riki tránh được cú đâm thứ nhất, gã liền thô bạo vung đến nhát thứ hai. Hắn thầm cảm ơn mạng lớn, mũi dao xé toạt chiếc áo thun của hắn mà không gây tổn hại đến da thịt. Hắn cũng hoảng loạn, chỉ làm theo bản năng chống trả. Nếu hắn không như vậy, hắn mới là người bị giết, tại đây. Riki liều mạng nhào tới ôm gã rồi vật ra sàn. Cơ thể cao lớn đã giúp hắn thực hiện trót lọt, con dao vì thế văng ra xa. Hắn lập tức vùng dậy và cầm lấy nó, bắt đầu chĩa về phía gã đe dọa.

"Đừng có tới gần tôi, đồ chết tiệt."

Sunoo liên hồi nhói tim, nhìn hắn run rẩy cầm con dao vụng về. Đôi mắt hắn đã hơi ươn ướt, tiếc nuối cho mối quan hệ tốt đẹp mà hắn và gã đã từng. Chỉ là đã từng, gã bây giờ hành xử như một con thú điên.

"Mày muốn làm anh hùng lắm đúng không?"

Gã dần chồm người dậy, giọng nói lê thê và trầm đục khiến gã như một cái xác sống.

"Nếu mày không làm, thì chúng ta đã chẳng có kết cục này."

"Tôi đã nói là không làm, tôi không gọi ai cả, có thể... ai đó đã vu oan cho tôi."

"VẬY ĐÓ LÀ AI?"

Gã quát trong cơn giận đã bùng cháy. Chẳng ai mang nỗi oán hận như Riki đang dành cho gã. Chính hắn muốn cướp đi Sunghoon, chính hắn muốn phá hoại những việc gã đang làm. Chỉ có hắn.

Riki trước câu hỏi ấy lại chẳng biết đáp thế nào bởi bản thân cũng không có câu trả lời. Từ khi giáp mặt với Heeseung, có quá nhiều thứ bị xáo trộn và phá vỡ. Hắn không đủ khả năng để chống chọi tất cả những việc này.

Lại đến, Jay mất kiểm soát mà tiếp tục lao đến Riki. Dù cầm dao nhưng hắn chỉ né tránh hướng đánh của gã. Cho đến khi gã giơ lên cái điện thoại vỡ tan lăn lốc trên sàn lúc nãy, ném thẳng về phía hắn khiến cả người hắn cố né đi, gã lợi dụng điểm hở tiến lại mà đưa đôi bàn tay muốn bóp cổ hắn. Lần này, Riki chẳng nhớ đến mình đang cầm thứ gì, trực tiếp vung đến phản kháng.

Máu tươi phụt lên người hắn, Riki ngớ người nhận ra cơn tuôn trào ấy đến từ vùng trái của gã.

Hắn vô tình, đâm gã một nhát vào tim.

Vết đỏ dần loang lỗ, gã cứng đờ người há hốc mồm lắp bắp.

"R-Riki..."

Không chỉ có hai bóng hình đã bất động, con tim Sunoo cũng muốn ngừng đập. Vậy ra, đây là lí do Jay đã chết. Ni-ki... hắn muốn Sunoo chứng kiến được việc này.

Đồng thời với suy nghĩ ấy, cửa phòng chợt mở toang ra mạnh bạo. Theo sau đó là cảnh sát ập đến, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, trong đó có cả Sunghoon.

Sunghoon viện cớ đã từng mua đồ ở nhà gã để có thể cùng theo dõi tình hình, chỉ không ngờ, nó vượt qua cả chữ hỗn độn.

Riki và Jay được tách ra, nhưng gã sau đó không còn thở. Sunghoon đứng đó, đối mắt với Riki trong cơn kinh hồn. Hắn ta... đã giết Jay của anh rồi.

"Sunghoon, em có biết tên này không?"

Một viên cảnh sát khóa tay Riki và hỏi, nhưng có một sự im lặng kéo dài.

Jay đã chết, đã bị Riki giết chết. Bầu trời của Sunghoon sụp đổ bởi cơn lốc xoáy mang tên Riki. Và cơn thịnh nộ ấy được thúc tiến một lúc, tay anh run rẩy, đôi mắt ánh trọn vẻ hận thù.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co