24
Đâu sẽ là kết cục cho Riki?
Một câu hỏi Sunoo cứ ngỡ nó đã được định sẵn từ khi hắn bị bắt vào nhà giam, và anh cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ bé hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhận được. Lê đôi chân mình dọc lối đi đến dãy phòng giam dần cảm thấy quen thuộc, lời Jake nói đã luôn quanh quẩn trong đầu anh.
"Hai ngày nữa chúng ta và ban của Sunghoon buộc phải tra khảo hắn."
Sunoo nhớ lại cái nhìn ngơ ngác mình dành cho trưởng phòng. Có lẽ mọi người đã bắt đầu chán nản biểu hiện cứng đầu của hắn và muốn đẩy thật nhanh tiến độ bởi một sự hối thúc nào đó. Hắn đã bị đánh không ít từ khi đến đây, nhưng tra khảo, lại là một chuyện khác.
Riki, hắn đã rơi vào quá nhiều cạm bẫy, tội trạng của hắn đáng lẽ tương xứng với những gì sẽ diễn ra, tại sao Sunoo vẫn không cam lòng?
Đầu tóc hắn rối mù, lại dáng vẻ ngồi bệt dưới nền đất trông đến thảm hại nhưng lần này, hắn không cúi mặt nữa. Đôi mắt hắn trong vùng tối sáng quắc và tinh vi như một con báo, hắn nhìn đăm đăm từng bước chân Sunoo đến gần như đang chờ đợi.
Người nọ không vội về, mặc dù đã đến giờ tan sở và Jake luôn tỏ ra lo lắng cho gương mặt thêm phần mệt mỏi sau khi đã nói chuyện với Sunghoon. Anh chỉ đáp rằng mình bị trưởng phòng bên kia cằn nhằn một chút rồi lại được thả.
Người cảnh sát đã dừng bước được một lúc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng đánh tan sự im lặng ngột ngạt này. Đôi mắt hai kẻ ấy trao nhau, lần này bỗng mang quá nhiều phiền não.
Đến cuối cùng, con tim anh lại rung nhẹ bởi chất giọng người đối diện rất dễ nghe.
"Sunoo."
Hắn gọi tên anh, anh thấy mình thật yếu lòng.
"Mày đã biết tao là kẻ giết người."
Lời hắn nói tàn khốc, nhưng ngữ khí nhẹ tựa như bông. Chuyện này vốn đã chẳng còn to tát với hắn nữa.
Và Sunoo thấy thật tiếc nuối.
"Cậu không cố ý giết Jay."
Sự thật này luôn là điểm ngứa ngáy trong lòng cho những ai có liên quan và chứng kiến. Hắn chỉ cười, thảm họa ấy để lại cho hắn quá nhiều bài học.
"Tao giết chết viện trưởng, giết cả vài tên tao ngứa mắt."
Hắn nhìn thẳng đến Sunoo mà đáp.
Riki trong thời kì khủng hoảng ấy chẳng có một ai nâng đỡ. Khi Jay được khám nghiệm rằng đã sử dụng chất kích thích, một thông tin quan trọng như vậy lại bị viện trưởng kia thẳng tay bác bỏ, cố giấu giếm để đưa tội trạng của Riki đến mức cao nhất mà hắn có thể nhận được. Riki nghĩ mình đã đưa cho Sunghoon ánh mắt sợ hãi và cầu xin, song những gì hắn nhận lại là sự ghê tởm và cái nhép miệng trước khi tòa tuyên cho hắn một cuộc sống khổ sở trong ngục tù. Đi chết đi. Dòng cuối tàn nhẫn hắn nghe từ Sunghoon đã thật linh nghiệm.
Hắn dành 4 năm ròng rã trong cái nơi đày đọa kia để chịu trách nhiệm cho một việc hắn còn chẳng thật sự làm. Ban ngày lao động công ích, ban đêm lại trở về với sự cô độc tột cùng. Tưởng chừng chỉ có thế, song Riki đã không một ngày nào thật sự yên ổn. Hắn trải qua đủ những trò ma cũ bắt nạt ma mới, lũ kết bè kết phái ra sức lôi kéo, đánh đập hắn để răn đe và chịu tội thay nếu chúng có lách luật và bị đám quản ngục phát hiện. Hắn khi ấy chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi cắn răng chịu đựng, vài tháng bị giam biệt lập, nơi còn chẳng hé nổi một tia sáng và không có lấy tấm nệm rách nát nào. Hắn chịu đựng tất cả, và hắn căm hận tất cả.
Thời gian quá dài khi những chàng trai trẻ được đến trường và tìm cho mình một công việc đáng mơ ước, hắn ra tù, với khí sắc cứng cỏi hơn. Hắn biết tin bà hắn đã tự tử thông qua một lá thư cũ mèm. Bà hắn mất đã được 4 năm, bà nói rằng bản thân không thể chịu đựng nổi dèm pha của người đời khi cháu mình là một kẻ sát nhân. Hắn cũng chẳng biết phải phản ứng ra làm sao, ừ thì người ta đã nhìn hắn chưa tới nửa con mắt. Hắn chép miệng, đốt tờ giấy và thả nó đi vào không trung. Lúc ấy, hắn đốt cả tính người còn sót lại, và hắn gặp Heeseung.
Cuộc đời của hắn vốn chó tha như thế đấy. Vì vậy, đừng nhìn hắn với ánh mắt xót xa đó nữa. Kim Sunoo.
"Tao không phải kẻ cho mày chung nhà nữa đâu."
Càng không phải kẻ giúp anh từng miếng bông băng, kẻ thích trêu anh bằng cái nhéo mũi, càng không phải kẻ từng muốn hôn anh bằng cảm xúc tích cực nhất hắn có được.
Có phải vì thế, Sunoo hiện giờ liền cảm nhận rõ ràng sự khuếch tán của nỗi đau, nó đang lớn dần qua từng lời nói, từng suy nghĩ, từng tế bào mà chẳng để anh thở một cách đều đặn.
Số phận của hắn, sẽ như thế nào đây?
Mãi một câu hỏi, trái tim Sunoo co thắt dữ dội khi nghĩ đến câu trả lời.
Hai ngày nữa... sẽ chẳng khác gì giết chết hắn.
"Tại sao cậu để tôi biết đến cậu của khi ấy?"
Sunoo cụp mắt xuống, đôi môi run run theo từng chữ thoát ra.
"Tại sao lại giúp tôi? Tôi đáng lẽ nên biến mất khi quyết định rạch tay mình rồi."
Anh quán tính giơ cổ tay lên, hận bản thân đã quá dễ dãi.
"Tại sao lại để tôi biết được Riki vốn chỉ là một kẻ bình thường, kẻ đã quan tâm, chăm sóc tôi, đã khiến tôi muốn được nhìn thấy cậu cứ thế mà trưởng thành."
Cánh tay ấy không tự chủ đập lên ngực trái.
"Tại sao lại..."
Lại khiến tôi yêu cậu nhiều đến thế.
Giọng nói theo tâm trạng liền trầm xuống, trách móc, song cũng thật hụt hẫng.
"Riki, tại sao lại là tôi?"
Đến câu hỏi cuối cùng, Sunoo một lần nữa giương mắt đến sâu bên trong đôi ngươi sắc lẹm ấy, cố tìm kiếm lời giải đáp cho mình. Nhưng anh nhận lại một cái nhìn không rõ cảm xúc, rồi nó từ từ dịu lại, nhắm hẳn và chừa cho Sunoo một khoảng tĩnh bức bối.
Tuyết tùng vốn đã khô khốc, sao hắn còn tự đem gió lạnh rào quanh?
Hoặc hi vọng một phần nào đó đã vỡ, theo đôi chậu anh và hắn từng mua về. Song cũng thật mỉa mai, những kỉ niệm giữa hắn và anh đã không hề tồn tại, thứ duy nhất lưu giữ chúng là trí nhớ của hai người. Được bao lâu cơ chứ?
Không một ai biết, nhưng tình cảm lại là sự thật.
Nó như một ý niệm được cài cấy vào sâu con tim Sunoo, chi phối cả suy nghĩ lẫn hành động liên quan đến hắn. Buổi tra khảo đó, Sunoo thật sự không muốn nó diễn ra.
"Chúng tôi sẽ tiến hành tra khảo cậu."
Hắn im lặng.
"Cậu biết nó sẽ tệ đến mức nào mà."
Hắn tiếp tục nhắm mắt.
"Cậu nên nói sự thật trước khi điều ấy xảy ra."
Đâu đó trong cảm xúc, hắn nghe được cả van nài. Nhưng hắn vẫn mặc nhiên như vậy, một bước khiến Sunoo lại dâng lên giận dữ.
"Cậu sẽ chết với sự cứng đầu ấy, rốt cuộc cậu muốn chết như thế sao?"
Người cảnh sát lớn giọng hơn rốt cuộc vẫn chẳng thể dọa được kẻ tội đồ đối diện. Tại sao hắn từ chối giao tiếp với anh?
"Hoặc cậu cho mình một con đường lui, hoặc tôi sẽ tự nói về Heeseung với tất cả."
Mất kiên nhẫn, Sunoo bỏ lại một câu rồi để hắn tự ngẫm nghĩ mà quyết định. Anh nặng nề rời đi trong khi đôi mắt đằng sau lưng từ từ hé mở. Hắn nhìn tấm lưng anh, thay thế vẻ cứng rắn của vài phút trước là ánh mắt phức tạp đến mệt mỏi.
Hắn chọn khép mình lại, Sunoo chỉ biết ôm thất vọng rời đi.
~o0o~
Sở cảnh sát hôm nay tất bật hơn mọi ngày, người trưởng phòng đang đắm mình trong quá nhiều sổ sách và hồ sơ khi kí đến một nửa chồng giấy liền thả bút, chừa cho bản thân vài phút để thở. Jake dựa đầu vào chiếc ghế đằng sau và đánh mắt đi xung quanh nhưng không cảm thấy khá hơn chút nào, có lẽ, cảm xúc của anh đã trôi theo tâm trạng thẫn thờ của đồng đội. Thời gian đồng hành cùng Sunoo quá lâu để Jake không thể không nhận ra chuyển biến lạ lẫm của người nọ. Những câu nói máy móc và động tác mệt mỏi là thứ anh đang nhận thấy ở một viên cảnh sát mẫu mực như Sunoo. Tựa như khi sắp xếp hồ sơ, Sunoo đôi lúc sẽ ngừng lại, thở dài và thỉnh thoảng sẽ liếc mắt qua khung cửa sổ đang hé nắng. Jake bận tâm, song lại không có quá nhiều thời gian để cùng tâm sự.
Hôm nay là ngày xem xét ân xá thường niên cho những phạm nhân bị giam giữ ở nhà tù xa hơn. Sunoo cẩn thận đếm từng giây phút, lại một ngày nữa trôi qua. Chính là khi mai đến, anh có thể phải lạnh lùng xuống tay với kẻ tội đồ nọ. Chỉ cần nghĩ như thế, Sunoo không thật sự đặt tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài cầu khẩn hắn hãy suy nghĩ thật thông suốt.
Kết thúc tiếng thở ra, Sunoo nghe Jake gọi mình.
"Sunoo, lại đây."
Chờ người kia đến gần, Jake đưa ra một hồ sơ tội phạm.
"Hwang Minyoung, 28 tuổi đã từng cố ý đánh đập đồng nghiệp gần mức thương vong, thụ án 2 năm và làm công ích khá tốt, tác phong trả lời rất ngoan ngoãn."
Jake sau đó nhìn đến Sunoo.
"Em nghĩ sao?"
Sunoo đưa mắt sơ qua một chút thông tin rồi gật đầu.
"Có thể sẽ xem xét ân xá?"
Một bản hồ sơ khác được đưa ngang, giọng Jake lần nữa vang đều.
"Joo Junghan, 42 tuổi, đã qua 12 năm thi hành án vì khủng bố và hắn ta vừa mới ẩu đả cùng vài kẻ trong nhà giam."
"Hắn sẽ phải tiếp tục chịu án."
Sunoo đáp, thấy trưởng phòng của mình gật đầu.
"Đúng vậy, sẽ không có sự khoan hồng nào cả, mọi thứ luôn đi kèm với cái giá của nó Sunoo ạ, chúng ta đôi lúc sẽ sợ hãi và đuối sức, nhưng nếu không là chúng ta, thì sẽ chẳng ai trấn áp mọi loạn lạc của xã hội này, anh cần em phải thật tỉnh táo, đồng đội của em cũng vậy."
Jake đặt ánh nhìn nghiêm túc lên người đối diện, bản thân anh cần làm gì đó để cứu vớt sự trầm tư trong Sunoo. Một thứ gì đó buộc phải gánh vác, giống như là trách nhiệm Sunoo đã đặt lên mình kể từ khi chọn trụ sở này để gửi gắm giấc mơ.
Theo từng lời Jake nói, Sunoo nhìn anh đăm đăm bởi bối rối, sau lại tự trách mình quá tuỳ tiện thể hiện cảm xúc để rồi nghe lời nhắc nhở kia.
Sunoo cho rằng Jake đã đúng, nhưng dường như anh dần cảm thấy thua cuộc trước những cơn bão đang trực tiếp đổ vào tình cảm của mình. Nó tạo ra cơn lốc xoáy thật lớn và Sunoo không đủ sức để ngăn nỗi phiền lòng bám theo.
Jake sẽ không hiểu, Sunoo cũng không muốn anh hiểu, song, người đội trưởng quyết định che giấu sầu muộn vào bên trong. Sunoo đáp Jake bằng nụ cười.
"Em hiểu rồi."
Jake cũng nhoẻn miệng lại.
"Hôm nay sẽ mệt đấy."
~o0o~
Đêm tối lần nữa ập xuống, mang theo trầm lặng phủ trùm cả phòng giam.
Sunoo lại đến, nhìn tên tội phạm ấy vẫn ngồi ở một góc quen thuộc. Chỉ khác một điều, anh không còn đến đây để nói chuyện riêng tư với hắn bởi cả sở cũng đang chìm trong bận rộn khác thường. Tối nay, Sunoo buộc phải chuyển hắn đến buồng giam đặc biệt và chuẩn bị cho việc tra khảo vào ngày mai.
"Bây giờ cậu cùng chúng tôi đến buồng 207."
Người đồng đội đi phía sau anh nói. Cậu là người cùng đội trưởng của mình phụ trách di chuyển phạm nhân. Sunoo chẳng hé răng lấy nửa lời, chỉ chờ người bên cạnh mở khoá cửa, bước chân chầm chậm theo sau.
Sẽ không ai biết trong lòng anh chất chứa bao nhiêu nặng nề. Đây là công việc, Sunoo không còn lựa chọn nào khác.
Kẻ kia trông như một con rối đứt dây, hắn vẫn ở đấy thả lỏng như không phải chuyện của mình. Sunoo ra hiệu cho đồng đội kéo hắn đứng lên, chỉ vài giây sau liền mở to mắt nhìn vùng đầu cậu bị hắn nắm lấy và đập thật mạnh vào bức tường. Cậu ngay lập tức ngất xỉu.
Bất ngờ chưa kịp dịu xuống, Sunoo muốn hét lên một tiếng khi hắn túm người anh lại và đè vào trong một góc sâu hơn của căn phòng. Hắn chặn tiếng động bằng bàn tay đã bịt chặt miệng anh, ngăn chống cự bằng cách ngồi hẳn lên đùi người cảnh sát.
Hắn quá nhanh, Sunoo chỉ kịp nhận ra hắn không còn là tên nghiệp dư hôm nào.
"Bình tĩnh nghe tao nói."
Khoảng không chật hẹp vang lên giọng hắn nhỏ thật nhỏ, Sunoo chỉ có thể đáp lại bằng tiếng thở mạnh và đôi mắt nhìn hắn trừng trừng.
Hắn đang cố làm cái quái gì vậy?
Và trước khi Sunoo có thể nghĩ ra một hành động nào đó ngăn lại sự ngông cuồng của hắn, kẻ ngồi trên anh bất chợt nói ra một điều thật khó hiểu.
"Chạy đi."
Theo sau đó, đồng tử Sunoo dao động.
"Bởi tổ chức của Heeseung sắp sửa phá tan nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co