Truyen3h.Co

[Sunki] Quyết Định

23

AdalieB

Đây là một cơn ác mộng.

Có thể là hơn.

Bởi ác mộng chỉ đến khi ta say ngủ, sau lại tan biến khi ta thức giấc. Nhưng chuyện này, đã là một phần kí ức không thể xóa nhòa của Riki.

Sunoo nhìn theo từng diễn biến. Đến khi hắn bị đưa ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi tanh tưởi và Sunghoon như không còn đứng vững, Sunoo đưa tay lên đỡ đầu, ngồi thụp xuống vì hiểu ra mọi chuyện.

Theo ngay sau đó, anh nhíu mày, một lần nữa trong vài giây ngắn ngủi trải qua cơn đau cả người, Sunoo quay trở lại trước buồng giam.

Vậy đó là tất cả những gì hắn muốn anh thấy.

Rằng đó là lí do, Ni-ki và Sunghoon luôn giữ cho nhau những ân oán sâu đậm.

Sunoo nuốt nước bọt, chờ cho cơn đau biết mất cũng là lúc quản ngục vào bên trong thúc giục anh mau rời khỏi.

"Có vẻ như đội điều tra của anh tìm thấy gì đó, anh nên đi đi."

Nghe đến âm thanh chen ngang dòng cảm xúc, Sunoo nén lại tâm trạng nhiễu loạn, chống vào song sắt lấy đà đứng lên. Anh không nhìn hắn, hiện tại không thể nhìn.

~o0o~

Bên trong văn phòng nháo nhào người ra vô, Jake lưỡng lự muốn liên hệ với đội trưởng tổ đội 3 nhưng vẫn còn đôi phần do dự. Ấy vậy, người nọ đã bước vào từ khi nào.

"Em khỏe rồi sao?"

Jake kêu lên một tiếng bởi không ngờ đến sự xuất hiện của Sunoo. Nhận lại cái gật đầu, anh muốn hỏi thêm một chút khi vẫn nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt kia, song, anh không còn thời gian để tám chuyện.

"Chúng ta vừa tra được kha khá thông tin của Ni-ki, cần phải họp khẩn với các cấp ngay bây giờ."

Do vậy, một cuộc họp được tổ chức ngay vào ban trưa.

Sunoo vẫn giữ cho mình im lặng mà nhìn từng toán người bước vào vị trí. Có viện trưởng, các cấp chỉ huy và Sunoo đang mang chức vụ thấp nhất. Anh sau đó nhìn đến Sunghoon và không thể rời mắt khỏi, nhưng trong lòng lại dậy sóng từng cơn. Hóa ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, Sunghoon bình thường cũng không bỏ nhiều tâm sức hành hạ tội phạm như vậy. Anh tự hỏi, liệu Sunghoon có giữ kí ức về mình không?

Sunoo sau đó liền giật mình, Jake đến một bên đập lên vai anh để nhắc nhở. Anh cất về ánh mắt, hồi hộp chờ thông báo được nêu.

.

"Ni-ki tên thật là Nishimura Riki, sống ở tỉnh lẻ Seongchan và có một người bà nhưng đã mất khi hắn 16 tuổi. Thời điểm này, hắn từng có tiền án giết người."

Giọng báo cáo viên vang đều đều. Đến hai chữ cuối khó nghe kia, tim Sunoo rung lên và cảm xúc tức giận trong Sunghoon một lần nữa bộc phát.

"Nạn nhân tên là Jay, hắn được đưa đi khám nghiệm tử thi và phát hiện có dùng một loại cocain liều nhẹ, chúng tôi đặt nghi vấn hắn ta có liên quan đến tổ chức. Thật đáng tiếc, nạn nhân đã ra đi và đầu mối điều tra bị gián đoạn."

Sunoo nuốt nước bọt, lại nhớ về hỗn chiến giữa hắn và gã.

"Sau khi chịu tội được 4 năm và nhận ân xá, Ni-ki gia nhập một tổ chức buôn lậu, các thông tin được kĩ càng xóa đi, chúng tôi đã mất chút thời gian để khôi phục."

Trên màn hình chiếu lên tấm ảnh còn mang trên mình đồng phục cấp 3 quen thuộc. Hình ảnh khi hắn chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.

"Có thể, người trong tổ chức ấy cùng một địa bàn với hắn, chúng ta nên mở rộng điều tra."

Là Heeseung, họ đi đúng hướng rồi. Sunoo đáng lẽ sẽ có đóng góp một chút với những gì mình trải qua, nhưng anh không thể. Cấp cao hơn sẽ luôn đặt nghi vấn về luồng thông tin anh có được, ngoài trưởng phòng Jake mình tin tưởng, Sunoo e rằng sẽ chẳng ai đứng về phía mình. Nghĩ vậy, anh giữ im lặng rồi lại đánh mắt đến nơi Sunghoon. Anh ta rõ ràng biết gì đó, tại sao lại không nói gì?

Chờ đợi cấp trên gật đầu và dò hỏi thêm nhiều luồng ý kiến, Sunoo không ngần ngại giơ bàn tay lên, trực tiếp chất vấn Sunghoon ngay tại phòng.

"Trưởng phòng Sunghoon của ban phòng chống buôn lậu đã từng sống ở Seongchan, anh thật sự không biết về Ni-ki?"

Giữa nhiều tiếng bàn tán xì xào vang lên, Sunoo nhìn thẳng vào mắt anh đợi câu trả lời.

"Tôi biết."

Anh ta không tỏ vẻ sợ sệt, giương đôi mắt vô cảm đáp lại Sunoo.

"Tôi và hắn từng nói chuyện đôi lần, nhưng sau đó nhận ra hắn chẳng có gì tốt đẹp, tôi và hắn không còn liên hệ."

"Vậy tại sao anh không báo cáo việc này với cấp trên?"

"Đã lâu lắm rồi, tôi làm sao nhớ được những kẻ chỉ gặp đôi ba lần?"

Sunoo hơi siết chặt tay, nực cười thay cho cụm đôi ba lần.

"Nếu trí nhớ của trưởng phòng Sunghoon hạn hẹp đến thế, sao lại-"

Sunoo ngưng lời, nhận ra Jake đang nắm lấy tay mình.

"Đủ rồi, Sunoo. Đây là công kích cá nhân."

Jake nhẹ giọng nhắc nhở bởi Sunoo có thể bị kỉ luật nếu đi quá giới hạn. Đành vậy, giấu đi ấm ức trong lòng mà ngồi xuống, anh dịu lại đôi mắt muốn toát ra lửa về phía người kia.

Sunghoon, anh ta đang nói dối.

Không khí đương nhiên vẫn thêm một phần căng thẳng, Sunghoon nhìn chằm chặp vào cấp dưới đang cố chất vấn mình vì một lí do nào đó. Không lẽ? Đội trưởng bên kia đã biết điều gì?

"Cậu từng sống ở Suwon, không phải Seongchan, Sunoo ạ, đừng tỏ ra hiểu biết cảm xúc của cấp trên."

Sunghoon lên giọng cảnh cáo, ánh mắt lạnh lùng hướng về Jake.

"Tôi hi vọng các trưởng phòng ý thức được trách nhiệm của mình."

Liệu mà quản lí cấp dưới cho thật tốt.

Rồi Sunghoon ngồi xuống, để lại cho Jake tiếng thở dài, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?

.

Cuộc họp sau vài giờ đồng hồ căng thẳng đã trôi qua.

Sunoo thất thểu bước ra ngoài và Jake một bên mang theo nhiều câu hỏi.

"Tại sao em lại hành xử như vậy?"

Tâm trạng u uất của Sunoo không giấu được Jake, người bên cạnh anh vốn không dễ vạ miệng như vậy.

"Chắc vì em chưa khỏe hẳn thôi."

Sunoo né tránh lí do thật sự. Đầu óc anh ngày một quá tải bởi những dữ kiện liên tục đến. Và Jake, đương nhiên nhận ra luồng khí âm u giữa đội trưởng của ban mình và trưởng phòng bên kia, tự hỏi Sunoo gây thù chuốt oán với anh ta từ khi nào.

Jake chưa kịp đặt thêm nghi vấn, Sunghoon từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước lối đi của hai người.

"Tôi gặp riêng Sunoo được chứ?"

Không ổn. Jake nghĩ vậy, nhưng Sunoo lại nhanh hơn lời từ chối của anh.

"Được."

~o0o~

Sunoo theo đến văn phòng của Sunghoon, đoán ra mình phải bộc bạch một vài chuyện. Thật là vậy, Sunghoon chờ cho tiếng đóng cửa vang lên, anh không chần chừ vào thẳng vấn đề.

"Nói tôi nghe câu cậu chưa hoàn thành."

Trông Sunghoon đang kiềm chế giận dữ. Phải rồi, anh ta luôn tức giận với tất cả mọi người. Sunoo hơi chớp đôi mắt, sau lại nhận ra điều anh ta muốn nghe. Đến mức này, anh cũng không muốn giấu giếm.

Giọng Sunoo vì thế đều đều, muốn đối phương nghe cho thật rõ.

"Nếu trí nhớ của trưởng phòng Sunghoon hạn hẹp đến thế, sao lại luôn khắc ghi cái chết của Jay?"

Không ngoài dự đoán, đồng tử đối diện Sunoo đang kịch liệt giãn nở. Sunghoon kinh ngạc, bởi anh hoàn toàn hiểu ngụ ý của Sunoo.

Tiếp nối lời nói, Sunoo dần vạch trần anh.

"Anh và Jay vốn là người thân cận của Riki, chỉ vì mù quáng yêu hắn, anh luôn ghi hận với Riki, người thật ra cố ngăn anh khỏi tên điên rồ ấy-"

"CÂM MỒM."

Sunghoon không thể che giấu cơn giận dữ luôn ẩn sâu. Kẻ trước mặt anh dường như biết tất cả.

"Riki đã nói cho cậu biết?"

Sunoo im lặng, anh không có lí do nào thuyết phục hơn.

"Cậu tin lời một kẻ giết người sao?"

Sunghoon nói với đôi môi run run, ngay lập tức cho Sunoo nhận ra rằng, anh chưa từng tồn tại qua bất kì mảnh kí ức nào của những con người mình từng gặp. Sunghoon hay Jay, không một ai biết anh đã ở đó. Chỉ hắn, chỉ kẻ đã thâu tóm tâm trí anh còn giữ lại.

Liệu có tốt hay không? Khi anh được chứng kiến sự thật khó để giải bày?

"Nếu tôi nói Riki không cố ý giết Jay, anh có tin không?"

Câu hỏi của Sunoo tuy nhỏ, nhưng Sunghoon không thể nào nghe rõ hơn. Anh nhếch mày, trong lòng dâng trào cơn khó chịu.

"Nếu tôi nói, Jay thật ra mới là kẻ muốn giết Riki, anh có tin không?"

Sunoo nhận về sự im lặng một hồi, sau liền nghe một âm thanh nhỏ lại.

"Cậu dựa vào cái gì, mà bênh vực cho một tên tội phạm?"

Sunoo nén đi tiếng thở dài, thừa biết thật khó để người đối diện hoàn toàn tin. Nếu Riki sa lầy vào con đường tội lỗi, Sunghoon cũng đã đẩy mình lún vào sự hận thù không đáng có.

"Sunghoon, anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật, có phải không?"

Vừa xong câu nói, Sunghoon bất ngờ tiến đến nắm lấy cổ áo Sunoo kéo lên mà gằn giọng.

"Nghe đây Sunoo, hắn ta không chỉ giết Jay, hắn sau đó còn ra tay với cả bố tôi, vì ông là người kết tội mà hắn xứng đáng nhận, hắn vốn là kẻ máu lạnh như vậy đấy."

Sunoo chớp đôi mắt trước cái trừng đỏ ngâu, đột ngột nhớ về lời đồn đại hôm nào. Viện trưởng của Seongchan, là do Riki giết?

"Tôi đã chứng kiến tất cả, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu."

Sunoo nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sự căm giận đã hóa đến đen trong cảm xúc của Sunghoon.

Chỉ vì một sự nhầm lẫn và điên cuồng của Jay, tất cả từ ấy đã bị đảo lộn, đau thương nối tiếp đau thương. Nếu đó là sự thật, cả hai dường như sẽ không thể quay về bờ được nữa cho đến khi một trong hai biến mất.

Sunoo bỗng nhiên rùng mình, lại dịu đi đôi mắt bởi tiếc nuối cho một quá khứ từng tốt đẹp.

Liệu hắn... còn đường lui hay không?

Sunghoon dời đi bàn tay nắm chặt cổ áo đối diện, anh quay người để trấn an lại cảm xúc. Đã lâu rồi, nó mới được khơi gợi bộc lộ nhiều như vậy, cho kẻ dường như đã nắm giữ nhiều thông tin hơn anh tưởng. Thở hắc ra, tâm trí anh dần chạy lại một hồi ức.

Bố của anh là viện trưởng ở sở cảnh sát Seongchan, một chức vụ lớn như vậy, kẻ thù đương nhiên sẽ không ít. Để rồi, đến một ngày, một trong số chúng thật sự tìm đến người thân của ông mà trả thù. Đối tượng không khác ngoài con một của ông.

Trước cổng trường, Sunghoon ra về như mọi khi nhưng liền bị một kẻ lạ mặt túm gọn đi nơi khác, mặc cho anh đã giãy nãy và kêu gào. Sunghoon lúc ấy sợ hãi tột cùng, đến mức như thể mình sẽ bỏ mạng mà không ai biết bởi hắn ta lôi anh đến nơi thật vắng vẻ.

Sunghoon bị hắn trút giận bằng một vài nắm đấm và cái đá chân đau đớn trong hoảng loạn. Hắn ta liên tục chửi rủa, nhưng người hắn gọi tên là bố của anh.

Anh lăn ra nền đất khô, khóc ầm lên bằng cả sức lực. Bố của anh đã ở đâu chứ? Trời đã ngả tối rồi kìa. Đôi mắt ướt nhòe đã trôi qua cả chục phút chẳng thấy hình dáng thân quen, Sunghoon cũng dần thấm mệt, cả tên đã lôi anh đi cũng chóng tay mà thở hồng hộc.

Đến khi hắn vẫn mang đôi mắt hận thù đặt lên anh, toan kéo anh đến một nơi khác và Sunghoon nghĩ cuộc sống của mình đã chấm dứt hoàn toàn, một kẻ lạ mặt khác trông đến bình thản mà xuất hiện.

"Mày làm phiền chỗ nghỉ của tao đấy."

Sunghoon không còn có thể kêu gào, nhưng anh thấy gã phản ứng với tên kia. Rồi gã đánh gục được hắn.

Gã toan bỏ đi sau khi cơ thể kia đã ngất xỉu, nhưng liền nghe tiếng thút thít vang vọng đằng sau. Cuối cùng, gã cõng Sunghoon đến bệnh viện.

Trên đường đi, anh vẫn không ngưng những giọt nước mắt. Chẳng biết gã biểu cảm thế nào, gã chỉ im lặng để Sunghoon làm ướt một bên vai. Cho đến khi Sunghoon mở miệng.

"Cảm ơn... tôi đã rất sợ."

Đối với anh, gã chính là anh hùng.

"Không cần, đưa tao ít tiền là được."

Lúc ấy gã lạnh lùng, nhưng anh hoàn toàn không nhìn thấy ý xấu xa.

"Được thôi."

Rồi anh cười, gã đã không lấy. Gã thậm chí còn trả một ít vào tiền thuốc men của anh.

Trời tối hẳn, bố của Sunghoon đến và tên tội phạm kia bị bắt giam. Hắn biến mất. Sunghoon lại đi tìm.

Cho đến một tối, Sunghoon vô tình gặp lại gã khi gã cùng vài kẻ đang dùng thuốc trong một nơi ít ánh đèn. Anh mặc kệ, liền đến bên gã mỉm cười.

Mối quan hệ ấy dần được gắn kết qua tháng năm. Nếu gã không bỏ mặc anh, anh sẽ không buông tay gã. Anh tự nguyện cho thứ gã muốn, gã đem lại tình yêu cho anh.

Chỉ là, gã ra đi quá sớm.

Sunghoon bóp chặt nơi ngực trái, nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn bám lấy anh như một căn bệnh.

Sunghoon không thể nào quên được cảm giác nhìn thấy mũi dao đi xuyên tim Jay. Anh khóc, khóc đến nước trong cơ thể cạn dần. Khi Riki bị bắt và xét xử, anh không hề bỏ xót ánh nhìn rối loạn và bất ngờ của hắn khi Sunghoon chối bỏ tất cả các mối liên hệ, điều có thể khiến tội trạng của hắn nhẹ đi rất nhiều.

"Bố không được nhân nhượng cho hắn."

Cơn chán ghét được vun vén qua từng câu nói thúc giục bố của mình. Rồi hắn bị tuyên 4 năm tù, cho tuổi 16 còn quá non trẻ.

Sunghoon nghĩ hắn sẽ bị đày đoạ đến thương đau, nhưng hắn quay về. Trong đêm tối, hắn lẻn vào căn nhà của viện trưởng và sát hại ông. Sunghoon nấp trong bóng tối, nghe được tiếng hét chói tai của bố mình.

Anh biết không chỉ hắn có thể thực hiện tất cả, ai đó đã tiếp tay cho hắn. Vì thế, Sunghoon gạt đi giấc mơ du học ngày nào, quyết tâm trở thành cảnh sát và truy bắt Riki cùng đám người ghê tởm kia.

Sau dài dằng dặc những ngày tháng ấy, dù Sunghoon không phải kẻ đưa hắn về đồn, nhưng hắn đã bị bắt. Anh muốn giết hắn thật nhanh.

Chỉ một chút nữa thôi, khi Sunghoon tra ra được cả tổ chức đã bỏ mặc Jay và tiếp nhận hắn. Anh sẽ mau chóng thêu rụi hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co