Truyen3h.Co

[Sunki] Tattoos

10

AdalieB

Sunoo có nghĩ cũng không thể nghĩ, đến một ngày được nghe câu cảm ơn từ Ni-ki, trong lòng không đến mức vui mừng như đáng lẽ, chỉ cảm thấy mối quan hệ của cả hai lại trở nên khó hiểu và không rõ ràng. Từ thân thiết, đi đến không thể nhìn mặt nhau, bây giờ lại rất lưng chừng, giống như cái cán cân có thể đổ hẳn qua một bên mà không thể đoán trước. Sunoo cười, Ni-ki không hiểu vì sao.

"Chúng ta kì lạ thật."

Ni-ki không hiểu ý của anh, nhưng vẫn cảm nhận được điều anh nói là có lý.

"Mỗi khi gặp lại nhau, cảm xúc giữa tôi và cậu lại khác."

Ni-ki thừa nhận, trước đó cậu nghĩ rằng những lần đụng mặt Sunoo là một phiền phức. Cậu từng một lần gạt bỏ nó rồi, vậy mà đến khi gặp lại, cậu phải là người đi cảm ơn cái phiền phức ấy.

Sunoo không chắc chắn về những điều mình nghĩ, nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu một câu khi còn có cơ hội.

"Cậu còn ghét tôi chứ?"

Ni-ki hoàn toàn bối rối trước câu hỏi. Cậu không nghĩ Sunoo vẫn còn bận tâm đến điều đó. Chớp mắt một cái, ánh sáng loá từ bóng đèn đường cho cậu nhớ về quãng thời gian cùng Sunoo là bạn.

Sunoo của lúc ấy, đã cho cậu cảm giác được quay cuồng trong vui vẻ mà bản thân chưa từng thử qua. Cậu từng tự hỏi loại bạn nào mà không như thế, nhưng Sunoo mang lại một cảm giác rất khác biệt, rằng nếu hiện tại không cùng nhau sống hết mình, ngày mai chắc chắn sẽ tuột mất đi cơ hội. Ni-ki không thể đối mặt với gia đình một cách mạnh mẽ, nhưng khi ở cùng Sunoo, cậu không bận tâm về nó nữa.

Khi biết Sunoo đồng tính, lại còn dành thứ tình cảm kia cho mình trong suốt những năm tháng gọi nhau là bạn, Ni-ki cho rằng mình đã bị phản bội. Trong lòng dâng lên nỗi khó chịu lạ thường, cậu nghĩ tình cảm mà Sunoo đối với cậu là sai trái, là không chân thật, và cậu nghĩ rằng, Sunoo sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu.

Đến hiện tại, dù nhận được giúp đỡ từ Sunoo, cậu vẫn bị những kí ức trong quá khứ bám lấy. Cậu chưa thể vượt qua được, rào cản trong cậu vẫn còn quá lớn.

"Tôi nghĩ vậy, thậm chí khi gặp lại, tôi vẫn thấy vậy. Anh đã thay đổi."

Nghe được câu trả lời từ đối phương, Sunoo không hề thất vọng, đó chính xác là những gì anh hình dung về cảm xúc của Ni-ki. Sunoo chỉ hỏi, vì anh muốn mọi chuyện rõ ràng.

"Vì những hình xăm này sao?"

Người kia im lặng, Sunoo có thể coi là sự đồng ý. Anh biết cậu chưa bao giờ thích những người có vẻ ngoài như mình.

"Cậu có thể toạ lạc đến những chỗ ăn chơi để uống rượu, nhưng không thể làm quen với một người có nhiều hình xăm, lạ thật đấy."

"Tôi chưa bao giờ thích họ."

Có lẽ chính bởi ảnh hưởng của gia đình, nên trong mắt Ni-ki như vậy chính là không đàng hoàng, không hợp với người có địa vị và danh vọng. Lần đầu gặp lại sau hơn hai năm anh mất tích, Ni-ki đã vô cùng ngạc nhiên bởi Sunoo như trở thành một con người khác. Những hình xăm của anh quá mạnh mẽ, không thể không khiến cậu trở nên khó chịu mỗi khi đụng mặt, và Sunoo cảm nhận được điều đó.

"Đó là lí do vì sao, năm cấp 3 tôi đã giấu nó đi, không nói cho cậu biết sở thích của mình. Vì cậu quá bài xích."

Ni-ki có cảm giác như mình bị trách móc, rồi giọng Sunoo lại rất êm, cơ hồ đang nói về một chuyện gì đó rất bình thường.

"Tôi không thay đổi, chỉ là cậu chưa bao giờ hiểu tôi."

Ni-ki nhìn sang Sunoo, một cách kín đáo. Ánh mắt Sunoo xa xăm, gương mặt không bày vẽ một cảm xúc chính xác, khiến cậu rơi vào mơ hồ theo lời anh nói.

Trong đêm tối này, cậu nhìn thấy anh rất rõ, đường nét của anh, hành động của anh, nhưng không thể nhìn được nội tâm của anh. Trong Ni-ki xuất hiện một cảm giác lạ, cậu đột nhiên không còn cảm thấy đề phòng nữa, tựa như sau câu bình ngẫu nhiên của Sunoo, một nút thắt gì đó đã được gỡ bỏ. Không biết vì sao, nhưng cậu cảm nhận được đâu đó là sự u uất và đau buồn của người bên cạnh, tựa như anh vẫn đang đứng giữa biển khơi, chênh vênh với từng đợt sóng. Ni-ki bỗng cảm thấy anh giống mình, không thật sự có ai cả.

Sunoo lùi tấm lưng dựa vào sau ghế, Ni-ki giật mình, thoát khỏi luồng suy nghĩ và nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác. Giống như bị bắt gặp nhìn lén người ta vậy.

Sunoo nghĩ mình đã hỏi đủ, dù cho anh bận tâm về nó thêm đi nữa, chuyện cũng chỉ dừng lại ở việc Ni-ki vẫn không chấp nhận anh và Sunoo phải tìm cách thoát khỏi nó. Mày sẽ làm tốt thôi, vì mày đã quen với việc một mình rồi.

Trước khi Ni-ki quay về, Sunoo đã bảo cậu chờ mình một chút. Sau một lúc, Ni-ki thấy anh trở ra với một hộp thuốc xoa.

"Dùng nó đi, sẽ lành nhanh thôi."

Thấy người kia giơ hộp thuốc trước mặt, Ni-ki vẫn còn chút chần chừ.

"Đừng lo, là ai tôi cũng sẽ đưa thôi, cậu cũng không cần phải trả lại."

Ni-ki không có ý đó, cậu chỉ cảm thấy đôi phần ái ngại vì sự quan tâm của Sunoo một lần nữa, dù cho anh biết cậu không tốt với anh. Nhưng Ni-ki không muốn bày tỏ rằng mình quan tâm, chỉ đưa tay lên nhận hộp thuốc.

"Anh không bôi nó sao?"

Cậu hỏi, trong lòng không hiểu mình sao lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng nó giúp cậu chuyển suy nghĩ của Sunoo qua hướng khác.

"Tôi chỉ bị đánh có một cái, nhìn cậu còn tệ hơn đấy."

Sunoo nói đúng, lí do thích hợp để mang nó về. Cậu sau đó nghĩ ra điều chưa kịp hỏi.

"Anh giúp tôi, mà không lo chuyện gì sẽ đến với mình sao?"

Đáp lại sự hiếu kì của Ni-ki, Sunoo chỉ bình thản trả lời.

"Cậu đánh giá thấp cuộc đời tôi quá đấy Ni-ki, cuộc đời tôi vốn đã là phiền phức rồi."

Ni-ki khi về đến nhà, vẫn nghe được giọng nói ấy vang bên tai. Đây có thể coi là lần đầu tiên, Ni-ki thật sự nhìn thấy trong Sunoo là những góc khuất. Có lẽ anh nói đúng, cậu chưa bao giờ hiểu anh. Trái với những kí ức vui vẻ của cả hai, câu nói kia lại đau đớn đến lạ. Rốt cuộc Sunoo là gì, cuộc đời anh đã diễn biến ra sao?

Cậu đang có cảm xúc kì lạ. Sau ngày hôm nay, Ni-ki nghĩ rằng vị trí của Sunoo với mình đã thay đổi.

~o0o~

Sunoo khi đưa thuốc bôi cho Ni-ki đã tự nhủ rằng, đây có lẽ là lần cuối anh làm gì đó cho cậu. Anh biết mình vẫn còn cảm xúc với đối phương, đó là lí do hiện tại, anh không muốn gặp lại cậu cho lắm, dù Sunoo cảm giác được mối quan hệ giữa cả hai sau ngày hôm ấy không còn trở nên quá căng thẳng. Sunoo cũng không nghĩ mình và Ni-ki còn cớ gì để gặp lại. Coi như lần cuối chạm mặt, cũng đã gỡ được một rắc rối nào đó cho quan hệ của cả hai.

Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại khiến cho Sunoo giật mình. Lấy ra nó, màn hình hiện một chữ Jay. Mới sáng sớm thôi mà... Jay rõ không phải loại người rảnh rỗi sẽ gọi điện tâm sự, Sunoo bỗng chột dạ chuyện với Ni-ki. Anh nhấc máy, thầm hi vọng không phải lời trách móc nào.

"Em có biết người nào tên Yang Jungwon không?"

Sunoo bất ngờ khi nghe cái tên kia xuất phát từ miệng Jay. Anh làm sao không nhớ cậu ta là ai cho được, nhưng lại bất ngờ hơn khi Jay biết về người kia, và tại sao nhóc ấy bây giờ lại một lần nữa xuất hiện?

"Em biết, nhưng sao anh biết Jungwon?"

"Em đến tiệm xăm của anh đi, cậu ta bảo rằng muốn gặp em nhưng anh không muốn nói ra địa chỉ."

~o0o~

Sunoo từ trên đường đi đến tiệm xăm của Jay vẫn không ngừng thắc mắc vì sao cậu nhóc lại muốn gặp mình. Sunoo còn nhớ lần trước tại công viên, cậu ta đã tỏ ra cực kì khó chịu, người sau đó anh gặp lại là mẹ của cậu, nhưng ví cũng đã trả, Sunoo không tìm được điểm liên hệ.

Trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc cười thật rạng rỡ và Jay đang khoanh hai tay dựa lưng vào ghế sofa rồi nhướng mày khó hiểu. Có vẻ Jay và anh đều có cùng thắc mắc.

"Anh Sunoo, được gặp lại anh rồi."

Cậu nhóc trông vô cùng hồ hởi nói rồi chạy đến trước mặt Sunoo. Anh không rõ vì sao cậu biết tên mình, cũng khó hiểu lí do nhóc có thể chạy đến tận đây, càng lạ hơn chính là thái độ vui đến mức muốn mọc thêm đằng sau một cái đuôi cún, Jungwon tối hôm ấy đâu rồi?

"Sao cậu tìm được tôi?"

Sunoo khoanh tay lại, nghiêng đầu hỏi.

"Em hỏi mẹ nhưng mẹ nhất quyết không cho em đi gặp anh, cũng không cho em biết tên anh, em đã phải chạy đi từng cái tiệm xăm để hỏi về anh đó."

Sunoo tròn mắt, hi vọng cậu ta nói đùa. Anh quay qua nhìn Jay muốn tìm kiếm câu giải đáp.

"Là thật. Nhóc ấy tới đây đã hỏi về người nào đó có vài hình xăm, đặc biệt là cái mỏ neo ở cổ tay và dòng chữ bao quanh phía trên khủy. Anh nghĩ đến em nên mới gọi hỏi thử. Cậu ta bảo muốn cảm ơn."

Cảm ơn? Cảm ơn cái gì? Vì ngày hôm đó sao? Sunoo lần nữa đánh mắt đến Jungwon, thấy cậu vẫn giữ nụ cười trên khuôn miệng, nét mặt sao lại vô cùng hạnh phúc.

"Em muốn cảm ơn anh vì đã trả ví cho em đó."

Sunoo chớp chớp mắt, cậu ta đâu cần phải vì một lời cảm ơn mà nhọc tâm đến tận đây. Chưa kể rằng so với thời điểm đó thì cậu có điểm khang khác. Không biết có phải vì gương mặt đã hết bầm tím, mà nhìn cậu có vẻ sáng sủa, có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều.

"Em xin nghỉ học vì tìm được anh đó, hôm nay anh đi chơi với em nha."

Sunoo chưa kịp đáp lại, cậu đã nắm lấy bàn tay anh, vừa nói vừa rung lắc nó nhiệt tình khiến anh có hơi choáng váng và chưa kịp suy nghĩ đến chuyện tiếp theo. Sunoo nhìn mắt Jungwon dường như được lắp thêm bóng đèn, nó to và sáng đến độ không thể tin được, cậu thì trông vui mừng quá thể, quá...không cần thiết.

Jay và Sunoo nhìn nhau, cũng không biết đây là loại tình huống gì. Hình như cậu có hơi hưng phấn quá độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co