9
Sunoo cảm nhận được điều gì đó từ Heeseung. Heeseung là một người anh, một người bạn rất tốt của Sunoo. Thế nhưng ngoài nó ra, Sunoo chưa cảm thấy mình muốn đi xa hơn trong mối quan hệ này.
Sunoo không phải kẻ ngốc. Mỗi lần ở cùng Heeseung, em luôn cảm thấy Heeseung mập mờ, muốn mở ra lối đi, muốn từ từ dẫn dắt Sunoo vào trong. Heeseung lại không giống Jay, nên Sunoo vẫn luôn đề phòng với những lối đi này. Và lần này cũng không ngoại lệ. Sunoo nở nụ cười gượng, gạt tay Heeseung rồi xoay mặt đi.
"Cảm ơn anh, chuyện thật sự không có gì to tát như vậy."
Thấy Sunoo như từ chối mình, Heeseung có chút chạnh lòng, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ qua chuyện này. Hai tay đút vào túi quần, Heeseung thẳng lưng, trở về với dáng vẻ nghiêm túc.
"Em, Sunoo, hôm nay lau xong thùng rượu đó thì về nhà nghỉ ngơi đi."
Sunoo không từ chối lời đề nghị. Anh không lười biếng, nhưng để khuôn mặt này phục vụ nước cho khách hàng lại dễ gây mất thiện cảm vô cùng. Nói chung, quyết định của Heeseung là hợp lí cả.
"Em cảm ơn."
~o0o~
Sunoo tối đó nằm trên giường, thầm cảm ơn Heeseung lần nữa vì đã cho anh một buổi để nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi, anh không sao ngăn được bản thân mình tò mò về gia đình của Ni-ki. Hình như mối quan hệ không được tốt cho lắm. Hai đứa trước kia rất ít khi nói về gia đình, không biết có phải vì muốn né tránh hay không. Anh cứ nghĩ rằng cậu rất giàu có, được chăm lo chuyện học hành như vậy, chắc chắn rất hạnh phúc. Sunoo không biết người sáng nay là gì của cậu, nhưng dựa vào thái độ, Sunoo đoán rằng Ni-ki đã trải qua khoảng thời gian khó khăn với hắn ta, nói chung hơn, là gia đình của chính cậu.
Nghĩ tới chữ gia đình, Sunoo thấy miệng mình dâng lên cỗi chua chát. Cả đời anh chưa hiểu trọn chữ gia đình là gì. Người bố duy nhất mà Sunoo từng bám víu vào, xem là tổ ấm dù cho bản thân bị ngược đãi cũng đột ngột rời đi, để lại cho Sunoo câu hỏi mà anh có lẽ sẽ không còn cơ hội tìm ra câu trả lời. Sunoo sau đó phải chuyển về Suwon, quê hương của cha mình mà sống với nhà dì. Ở đó, Sunoo cũng chỉ là người dưng nước lã với họ, anh phải tự đi làm để kiếm thêm thu nhập, rồi đưa một ít cho nhà dì để có được chỗ ngủ, có được vài bữa ăn đạm bạc. Nói chung, cũng không khác gì ra ở trọ bên ngoài là mấy.
Sunoo hai năm qua đã từng cố lần mò tung tích của bố, nhưng đến nhà dì còn mất liên lạc, anh chỉ vừa học xong cấp 3, không có khả năng tiếp tục tìm, đành chấp nhận mình đã mất đi một người bố. Những ngày đầu, Sunoo khóc rất nhiều, nhưng nỗi cô đơn rồi dần cũng trở thành quen thuộc. Đến lúc Sunoo đã đủ khả năng lo cho bản thân mình, anh quay lại Seoul. Sống một mình một thân đến giờ, Sunoo không còn cảm thấy sợ nữa.
Sunoo cũng tự cười chính bản thân mình, không biết vì cớ gì lại giúp cho cậu, giúp xong cũng không còn nặng nề lắm. Chỉ thấy người kia mắc kẹt trong tình huống không hay, bản thân lại không nỡ đứng nhìn. Dường như, Sunoo ngày càng bao đồng mất rồi.
Có tiếng đập cửa.
Sunoo có chút giật mình. Nhìn lên đồng hồ mới điểm 8 giờ tối, vẫn còn quá sớm và Sunoo không thể ngăn tò mò bởi việc có ai đó đến đây là bất thường. Anh tiến tới mở cửa, là Heeseung với một hộp thuốc xoa và ít đồ ăn vặt.
"Cái này cho em."
Heeseung là quá quan tâm Sunoo rồi. Giờ làm việc vẫn chưa kết thúc nhưng anh lại đến tận đây đưa cho Sunoo những thứ mà em có thể tự mua được. Sunoo trong lòng có chút cảm kích.
"Cảm ơn anh, phiền anh quá rồi."
Sunoo nhận lấy với một tâm trạng thật tốt.
Em thật sự rất đẹp, cười lên lại càng có sức hút, Heeseung tự nhủ trong lòng như vậy. Nhưng tên khốn nào đó đã để lại vết tích trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nếu chẳng phải vì Sunoo không muốn anh tham gia việc này, Heeseung chắc chắn sẽ tìm tên kia tính sổ.
Việc đưa đồ cho Sunoo thật ra là phụ, anh chỉ muốn chắc rằng Sunoo vẫn ổn, nên tự ghé đến đây xem tình hình.
"Anh không có nhiều thời gian lắm, bây giờ trở lại quán đây."
Nói là vậy, Heeseung lại không muốn rời đi chút nào. Sunoo không muốn vì mình mà làm mất thời gian của người quản lí, một tay giơ đồ mà Heeseung đã đưa lên.
"Em sẽ dùng nó."
Heeseung mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu của Sunoo.
"Giữ sức khỏe tốt đấy."
Rồi Heeseung rời đi. Sự đối đãi ấy quá đặc biệt để em không thể không cảm động. Sunoo chỉnh lại mấy lọn tóc rối của mình và quay trở về giường.
Thuốc xoa trông qua là loại cao cấp. Đúng là nếu dùng của Heeseung vẫn tốt hơn. Sunoo không thể ngăn nụ cười. Heeseung là sợ rằng người ở đây buồn chán nên đem chút đồ để buồn miệng mà nhai, tâm lí đến mức biến em thành trẻ con với mớ đồ ăn vặt từ thạch rau câu, đến bento và một ít bánh quế dừa.
Ngồi thêm 5 phút, tiếng gõ cửa bỗng vang vọng. Anh Heeseung vẫn muốn đưa thêm gì sao? Sunoo đứng lên và mở cánh cửa lần nữa. Ấy vậy, người đằng sau lại là Ni-ki.
Ni-ki không cách này thì sẽ bằng cách khác làm anh bất ngờ và bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Lần này, cậu lại chủ động tìm anh đến tận cửa.
Anh nhìn thấy Ni-ki một bên khóe miệng đã bầm tím, anh nghĩ mình hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng là không biết cậu đến đây vì cái gì.
Sunoo nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu chuyện. Ni-ki dù đã gõ cửa nhưng mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
Sunoo thầm đoán ra được câu chuyện mà Ni-ki muốn nói, anh né người qua một bên, có ý muốn mời cậu vào nhà, vẫn tiện hơn là cả hai đều đứng ở cửa.
"Ra ngoài được không? Tôi không thấy thoải mái khi ở đây."
Sự thẳng thắng của Ni-ki khiến Sunoo thấy mình đã hơi tự nhiên quá. Xét về mối quan hệ và cả chuyện xảy ra gần đây, Sunoo không thể trách cứ Ni-ki vì có suy nghĩ này. Anh với tay lấy áo khoác dạ và cùng Ni-ki ra ngoài.
Cả hai ngồi ở một băng ghế gần đó. Khu vực này vốn dĩ vắng vẻ, người qua lại lưa thưa hoàn toàn thích hợp để nói chuyện, cũng không ai phải nhìn vào mặt nhau.
"Sao lúc đó anh lại giúp tôi?"
Câu chuyện khởi động bằng câu hỏi của Ni-ki. Cậu từ khi Sunoo đứng trước mình và nói ra một câu chuyện không có thật, Ni-ki đã hoang mang tột độ, không biết nên tiếp thu nó bằng cách nào. Tâm trí cậu lúc đó đan xen cả ngạc nhiên, khó hiểu và lo lắng. Để khi mọi chuyện qua rồi, Ni-ki muốn tìm Sunoo giải đáp khúc mắc.
Sunoo thật ra đã nghĩ về điều đó, nhưng anh chưa thể lựa chọn lí do nào mới là phù hợp. Lúc ấy vì cảm giác được tên kia muốn hung hăng động thủ, lúc ấy vì chứng kiến Ni-ki lung lay trước một cơn bão, hay lúc ấy chỉ đơn giản là muốn giúp, dù sao chuyện nhà cậu cũng không ảnh hưởng đến mình.
"Cậu đã bị hắn ta đánh sao?"
Ni-ki nghe thấy câu hỏi lại từ từ hướng lên bóng đèn đường. Cậu chọn cách không trả lời.
"Đó là lí do vì sao tôi giúp cậu, nhưng có vẻ vẫn không tránh được."
Điều này Sunoo đã nhìn ra. Anh làm việc ở quán bar một thời gian đã lâu, những loại người ưa thích bạo lực đã gặp qua không ít. Tên Jake đã đem đến một cảm giác nóng tính như vậy. Dù cho Sunoo có bày vẽ ra câu chuyện rằng Ni-ki là người bị dụ dỗ, tên Jake kia vẫn không cảm thấy hài lòng, kết quả vẫn là Ni-ki đã uống rượu.
Ni-ki nhớ khi về đến nhà, chứng kiến Jake cáu bẩn và động tay chân với mình, trách móc cậu đồng ý giao du với người xấu, cậu cũng chỉ biết đứng chịu trận.
"Không, anh đã giúp được tôi."
Cậu ngập ngừng đôi chút.
"Nếu không, tôi đã chẳng thể đi đến đây gặp anh."
Sunoo nhận ra sự chua chát trong tông giọng từ người bên cạnh liền có chút đồng cảm, khó xử, và có chút buồn. Anh cố giữ khoảng trống cho tâm trí của mình mà tiếp tục lắng nghe. Ni-ki cảm giác cổ họng hơi nghẹn lại, một lúc sau mới khó khăn mở tiếp lời.
"Jake là người quen thân thiết của gia đình tôi, cũng nhận gia sư cho tôi kể từ khi tôi qua Hàn Quốc. Nhìn chung thì, gia đình tôi là thế đấy."
Có sự ngắt quãng trong lời nói của cậu.
"Họ không thích nhìn thấy tôi uống rượu hay hành động không ngoan ngoãn như vậy."
Nói xong, khoé môi Ni-ki nhếch lên một cách trào phúng. Không biết cậu cười vì gia đình, hay vì chính bản thân cậu.
"Vì vậy, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co