Truyen3h.Co

sunki | trà hoa trắng;

i

hazlviers

riki luôn gọi sunoo là trà hoa trắng

nó mới chuyển đến khu phố nhà em cách đây một tháng, mới gặp nó đã liền la toáng lên 'chào trà hoa trắng nhé'. mặc dù em thắc mắc, cố gặng hỏi nó mấy lần, nó vẫn điệu cười hì hì, không đáp. trước có lần nó đang đi cầu thang, em chạy vèo ra trước mặt nó bắt nó khai, làm nó mất thăng bằng ngã bổ nhào ra sau, nó không chịu nói, chỉ lườm em rồi thầm rủa 'trà hoa trắng thối'.

cái biệt danh đó có chút kì lạ, trà hoa trắng, chẳng liên quan gì đến kim sunoo. mà riki gọi mãi vậy rồi, em cũng quen.

nó bằng tuổi em, à không, đúng lý ra thì hơn em một tuổi nhưng bị đúp, phải học lại phổ thông. em học cao trung số một, trường tuyến đầu tỉnh, nó bên trường giáo dục thường xuyên - nơi chuyên thu gom đám học sinh cá biệt.

trường em cách trường nó một dãy nhà, lũ con trai ngỗ nghịch thường mượn lí do lao động công ích lẻn sang cao trung số một để tán gái, kéo theo cả đàn. riki là một trong số đó, thậm chí còn toàn đi đầu tàu, chắc nó là chủ mưu.

tiết tự học, tiếng chửi bới tục tĩu vang dọc dãy hành lang, phá tan khoảng không gian tĩnh lặng, ai cũng biết đám riki ghé thăm rồi.

sunoo chau mày, má mềm tựa vào đầu nắp bút, lũ ồn ào kia làm em phân tâm chết mất. 'bọn điên' em thì thầm, mắt hếch lên vẻ khinh khỉnh, lại loay hoay vò đầu nhìn tập đề quốc ngữ dày cộp trước mắt.

'trà hoa trắng bảo ai điên cơ'

nó chạy ngang qua lớp em, còn vội ngó đầu tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc. bạn học kim giật mình, vành tai đỏ tía, tàn nhẫn vo tờ giấy nháp nát bét. em bình thản đứng lên, quay đầu nhìn mọi người, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ

'nếu tớ về quá tiết thì bảo chủ nhiệm là tớ ĐI DỌN RÁC nhé'

đi ra khỏi lớp, em kéo nó đến góc khuất hành lang, hai cánh tay chống trên mặt tường, như giam giữ người đối diện. em thấp hơn riki hẳn cái đầu, đương nhiên nó chẳng sợ, vênh váo chờ cáo nhỏ giận hờn.

'đã bảo đừng phiền tôi học, giờ đang trong tiết sang đây làm gì?'

'nhớ em nên qua thăm'

nó bỡn cợt, còn véo cặp má đào hồng ửng vờn đùa. em thẳng thừng hất tay nó ra, đấm thụp vào vai người lớn hơn. nó giả vờ a một tiếng, khổ tâm xoa xoa vết đau.

'ở trường thì cấm gọi tôi bằng cái biệt danh kì quặc đó'

em đấm nó một cái nữa, lần này thì nó đau thật, xuýt xoa nhìn cáo nhỏ xù lông.

'kim sunoo, nhớ chưa, gọi tôi là kim sunoo'

'trà hoa trắng'

riki cười khoái trí, em tức mà chẳng làm được gì bởi nó đã giữ chặt cổ tay gầy gò trước khi em chuẩn bị đấm phát thứ ba. nó nhìn em, thách thức, em lảng tránh ánh mắt nó, nó lại kéo em vào lòng, sunoo bực tức nhưng cũng mặc kệ để nó ôm, lồng ngực tên này ấm thật đấy. mối quan hệ của em và nó, hơi khó nói, kẻ thù không phải, bạn thân càng không, có lẽ là tri kỷ, hoặc một thứ gì đó hơn thế nữa, dù sao cả hai cũng chả quan tâm.

'thằng nhóc đầu gẩy nhuộm kia bên trường giáo dục thường xuyên đúng không!'

tiếng thầy giám thị từ xa hét vọng, nó buông tay em, trước khi đi còn quay đầu vẫy chào tạm biệt

'trà hoa trắng học ngoan nhé, tôi té trước đây'

nắng bừng trên khuôn mặt nó

nói rồi nó vội chạy tót, bóng lưng cao rộng cứ thế khuất dần. thầy giám thị đuổi theo chẳng kịp, bực tức dậm chân. em rón rén nhích từng bước về lớp. vừa bước vào cửa đã bị đám bạn học vây quanh túm vai hỏi chuyện

'cậu quen tên đó à'

'cậu với nishimura riki là gì của nhau'

'sao hắn gọi cậu là trà hoa trắng'

'hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ'

cả đống câu hỏi quấn chặt lấy tâm trí khiến em cảm thấy ngột ngạt. em chỉ gật đầu ừ ừ cho qua, lách khỏi đám đông, mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế. nishimura riki trước đây là cái quái gì sao bọn họ quan tâm vậy?

ngoài việc cậu ta thuộc kiểu ăn chơi và học giáo dục thường xuyên thì em chẳng biết gì về nó cả. nó không nói, em cũng chả hỏi. lúc mới chuyển về, em chỉ gặp mỗi mình nó, không thấy cô chú đâu. tự dưng em lại tò mò.

thiếp đi, cùng mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co