ii
sân thượng khu nhà tập thể cũ, sáu giờ chiều, bầu trời chẳng lấy một gợn nắng hoàng hôn, ôm trọn thứ màu đen ảm đạm. gió rít, luồn lách qua đường chân tóc bay bay.
sunoo khịt mũi, ngước lên khoảng không vô tận, rồi lại nhìn xuống ngoài lan can. dòng người vẫn đông đúc như thế, vội vã, vội vã trong cái hối hả thường nhật của đô thị. thành phố nhộn nhịp bỗng chốc trầm mặc lạ thường, ít nhất là đối với em.
di tay một đường trên thanh sắt chắn ngang ngực, bụi bặm. em thở dài, hình như thành phố này không dành cho em nhỉ, hay đúng hơn cả cuộc đời không chấp nhận sự tồn tại của em.
chẳng ai biết cậu thiếu niên nọ vẫn ngày ngày che giấu căn bệnh trầm cảm. họ thấy em cười, và cho rằng đấy là nụ cười hạnh phúc, họ thấy em buồn, và cho rằng đấy là nỗi buồn nhỏ nhặt tuổi mới lớn. thế giới của người trầm cảm, mãi mãi không ai hiểu được, như một vũng đầm lầy, càng cố thoát ra lại càng thêm lún sâu, cuối cùng chìm nghỉm trong nỗi tuyệt vọng.
đống thuốc chống trầm cảm không kê đơn sunoo mua về, cũng chẳng có tác dụng, em ghét sự đắng gắt đọng lại trong cổ họng khô khốc. bỗng sợ hãi khi nhìn thấy bản thân trong gương: tiều tụy và thiếu sức sống. nhiều bạn học để ý em gầy đi, em chỉ xua tay làm ngơ bảo mình giảm cân. những cơn quặn thắt đau đến nghẹt thở trút đi mọi sức sống từng mãnh liệt trong con mắt tuổi niên thiếu ấy, bọng mi hằn vết quầng thâm, vô hồn.
lại thôi thúc ý nghĩ muốn chết.
thật ra chết cũng tốt mà, cuộc sống vẫn vận hành như những gì vốn có, tiếp diễn, họ vẫn là họ, em vẫn đơn giản là chấm đen vô danh trong dải ngân hà bất tận. kể cả khiến một ai đó đau lòng, em không cảm thấy bản thân mình thật tệ, mà có lẽ chẳng lấy một ai thương xót cho em, em mãi không rõ.
quyết định muốn chết không phải ngày một ngày hai, hay phút giây bồng bột nào đấy mà hình thành. em chẳng biết nữa, chắc em chết từ rất lâu rồi, chỉ là thân xác vẫn ngoan cố bám trụ.
buông thõng, em uể oải trượt mình tựa vào lan can lạnh lẽo, nhắm hờ mi mắt.
'trà hoa trắng làm gì trên này thế'
riki đã leo lên từ bao giờ, dáng cao lừng lững chắn trước mặt em, em chẳng buồn để tâm.
khuỵu gối xuống, nó vò rối mái tóc nâu hạt dẻ, hình như nó biết em đang buồn. ngón tay thô ráp của nó chạm lên mu bàn tay mềm mại. nó trầm ngâm nhìn cáo nhỏ một lúc, nhìn thấu tận tâm hồn dần héo tàn. nó cất chất giọng trầm khàn
'đi chơi với tôi'
'về muộn mẹ tôi mắng'
'bảo con đi học thêm là được'
em ngơ ngác, do dự định từ chối nhưng nó nhanh tay kéo xốc em đi, em chạy theo nó, trong vô thức. nó dẫn em ra bãi ga ra phía sau dãy nhà bỏ hoang
'trà hoa trắng ở đây đợi nhé, đi lấy xe'
em lắc đầu lia lịa, giữ nó nhất quyết không cho đi. buổi tối, nơi này chẳng khác nào cái bãi tha ma, đống phế liệu chồng chất nhìn thôi cũng lạnh cả sống lưng, vậy mà nó nỡ bắt em đứng chờ một mình.
'cho tôi đi cùng. sợ ma'
em xấu hổ lí nhí, đủ để lọt vào tai người đối diện. nó cười tủm tỉm. riki dắt tay sunoo, như dắt em bé theo sau.
nó lấy xe, xe phân khối lớn màu đỏ, đội mũ bảo hiểm fullface, lúc này trông nó ngầu thật, nó bảo em trèo lên. em đơ người, yên xe này cao quá, em không trèo được. nó hiểu ý liền tắt máy, bế thõng em nhẹ nhàng đặt lên xe, còn tỉ mỉ cài mũ cho em nữa, dịu dàng đến lạ.
'bám chắc vào'
nó rít mạnh tay ga, khiến em giật mình dính chặt vào lưng nó. gió tối muộn thổi lồng lộng, miên man trên từng tấc thịt, hơi ẩm mát lạnh lùa xuống lồng phổi khoan khoái. em hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên em cảm thấy tự do đến vậy, mọi nỗi phiền muộn bỗng chốc tan biến.
'có thích không' nó nói lớn
'thích, rất thích'
em cười cười, vai gầy co rúm lại vì lạnh, bất giác vòng tay cuốn lấy eo nó.
riki im lặng, em tưởng nó khó chịu đành ngập ngùng buông ra, nó kéo tay sunoo đặt ngang hông, ngón tay thô ráp đan chặt vào tay em, gằn giọng chẳng khác nào dọa con nít
'ai cho bỏ mà bỏ'
ánh đèn đường cam nhạt tràn lên vai hai con người nọ, ngỡ như đang yêu, tình hơn cả chữ tình.
'ây yo nishimura chở người yêu đi chơi à'
sunoo quay ngoắt, đoàn xe cỡ bốn, năm người tạt đèn pha sáng chói đằng sau. em sợ, nắm góc áo nó giật giật, vùi đầu vào hõm cổ người lớn hơn.
'đừng sợ, lũ bạn tôi, để tâm đến tôi thôi, mặc kệ chúng nó'
riki thì thầm, lại rít ga lần nữa, bỏ xa tụi bạn nó.
ngọn núi phía đông, từ đồi đã có thể nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn tòa nhà cao thấp, và những rực rỡ ánh đèn.
à thì ra thế giới này rộng lớn hơn em tưởng. có lẽ còn rộng lớn hơn nữa, nhưng lỡ thu nhỏ vào một bóng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co