iii
riki trượt dài xuống mỏm đá phẳng rìa chân núi, vỗ bên cạnh bảo em ngồi xuống
'trà hoa trắng, ngồi đây'
'gọi tên tôi thì tôi ngồi'
sunoo phụng phịu, nó nắm vai em kéo vào lồng ngực, hơi ấm áp bao bọc cả cơ thể khẽ run.
'không phải tên em là trà hoa trắng à?'
nó trêu chọc, ôm khư khư bạn nhỏ trong lòng. em ngại quay phắt đi, nó bóp chặt cặp má mềm, mặt đối mặt. khoảng cách giữa em và người đối diện chỉ còn khoảng hai cm. em nhích người chút, nó ngả người chút, chạm môi rồi, vô ý thôi.
sunoo cảm thấy rõ nhịp tim đập tăng dần, tiết trời bây giờ khoảng 15°C, toàn thân em lại nóng ran.
'k-không phải hai người yêu nhau mới được hôn à?'
cáo nhỏ lắp bắp, cố đẩy nó ra nhưng nó vẫn một mực siết chặt eo em, sunoo ngạt thở mất.
'vậy bây giờ chúng ta là người yêu'
chẳng để bạn nhỏ nói thêm gì, riki chụt lên môi em lần nữa. những cái hôn chốc chốc nhẹ nhàng, không dồn dập, không vội vã, như đặt tất thảy trân trọng lên phiến môi xinh. em nhìn nó, đồng tử đen nháy như chứa cả sao trời, bất giác choàng qua cổ bạn học nishimura, thơm má nó. dư vị ngọt ngào còn đọng lại nơi đầu môi.
kim sunoo chính thức lên chức người yêu nishimura riki.
'riki, sao lại gọi em là trà hoa trắng?'
vẫn tư thế ấy, em tựa vào hõm vai nó, tay lẽn bẽn bện vào lọn tóc highlight vàng rực.
'tôi cũng không biết nữa, chắc vì nó ngọt ngào như em chăng'
nó xoa đầu em, vuốt ve khuôn mặt hồng hào. nó có tâm sự, chắc chắn, nhưng em biết dù có cậy mồm ra nó cũng chẳng thèm nói.
'muốn về nhà chưa?'
'ở lại thêm chút nữa'
ở lại thêm chút nữa, sunoo có lí do để ở lại thêm chút nữa, cất lại ý nghĩ tự sát sâu thẳm tận tâm hồn.
khoảnh không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều mỗi phút trôi qua của hai kẻ đang yêu.
riki dịu dàng với em, với duy nhất mình em, em thật sự quan trọng với một ai đó.
em bảo em thích cái này, nó liền làm theo, em nói em ghét bóng tối, ghét cô đơn, nó tức khắc gọi điện trông em ngủ cả đêm dài. nó học không giỏi, nhưng vẫn giảng cho em tất cả những gì nó biết, em hiểu, ấy đều là trân quý nó dành cho em.
trời hửng đông, còn một tháng nữa thi đại học. mặc dù không thích, riki vẫn bị sunoo kéo đến nhà kèm học cho bằng được.
để tiện ôn tập sunoo sang sống chung nhà với nó, dù sao bố mẹ nó đi vắng cả rồi.
'anh bảo là anh không thi rồi mà'
nó bám víu vai em đong đưa, tựa cằm lên hõm cổ trắng ngần dụi dụi, đại ca riki cũng có lúc làm nũng người yêu.
'nhưng anh phải tốt nghiệp, đâu thể đúp một năm nữa được'
em bất lực thở dài, đống sách vở đủ môn vứt ngổn ngang trên mặt bàn. em kéo nó trở về ghế bên cạnh, ngẫm nghĩ một hồi.
'hay môn ngoại ngữ này chúng ta nghe nhạc đi, vậy có lẽ sẽ dễ học hơn'
riki ậm ừ cho có lệ, em với tay lấy máy mp3 đầu kệ tủ, cắm tai nghe, em một bên, nó một bên, bật bài 'a thousand years'.
'i have died every day waiting for you
darling, don't be afraid
i have loved you for a thousand years'
em ngân nga, di nét bút thành những đường nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, vô thức viết dòng chữ nho nhỏ: 'nishimura riki'
'i'll love you for a thousand more'
nó hát khẽ, lấy bút bi vẽ một trái tim thật đậm bên cạnh cái tên 'kim sunoo' nắn nót trên bìa vở.
tình yêu, đôi khi giản đơn vậy thôi.
em và nó cãi nhau ngay trước hôm thi.
'anh rút hồ sơ tuyển sinh rồi'
riki đứng ngoài ban công, điếu thuốc trên tay còn ánh mồi lửa. dạo gần đây nó thường hút thuốc lá, không rõ nguyên do.
'sao lại rút? ngày mai thi mà'
sunoo trợn tròn mắt nhìn nó, thẳng thừng dựt lấy điếu thuốc, dí đầu mồi vào thành lan can lạnh lẽo rồi vứt đi nơi nào em cũng chẳng để tâm.
'anh không thích'
nó hững hờ đáp, đảo mắt tránh sự chỉ trích của người đối diện. lần đầu nó vô tâm với em.
sunoo cảm thấy khóe mi nóng rực, nước mắt cứ thế chực trào thấm đẫm gò má. em khóc không phải vì nó lạnh lùng với em, em khóc vì tương lai của nó, đúng hơn là cả của em và nó. mái ấm mà em luôn mơ ước tới, liệu có thành hiện thực không?
thấy người yêu khóc nó luống cuống định lau nước mắt cho em, em liền gạt phắt tay nó ra, chạy một mạch xuống phòng khách, cố chặn tiếng nấc nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng. riki thẫn thờ, nó không hiểu, chỉ là không thi đại học thôi mà, sao em lại lo lắng như thế.
thế giới của em và nó, thực chất không giống nhau, ngay từ lúc bắt đầu, mãi mãi không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co