Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 25

June_0624_Fox

Ở một quán Ramyeon nọ.

"Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ" - Cô nhân viên nhanh nhảu đón tiếp khách.

"4 người ạ! 2 người lớn, 2 trẻ em." - Người đàn ông lên tiếng.

"Vâng ạ! Quý khách có thể ngồi ở cái bàn đằng kia ạ!" - Cô nhân viên hướng tay đến 1 cái bàn gần cửa sổ.

"Cảm ơn cô" - Người đàn ông ấy gật đầu rồi bọn họ đi đến bàn mà cô chỉ định.

Quán khá yên tĩnh, bầu không gian ấm cúng. Cả 2 đứa trẻ cũng khá phấn khích. Cả nhóm vừa ổn định chỗ ngồi, loay hoay gọi món.

Sau một lúc, đột nhiên, một chàng trai cao ráo, đẹp trai bước vào quán.

"Hey, tao mở quán cả mấy tháng nay rồi, giờ mới thấy cái mặt của mày. Đúng là méo nể mặt tao chút nào." - Chủ quán nhìn thấy hắn luyên thuyên.

"Tưởng quán mày duy trì cùng lắm 2-3 tuần mà giờ cầm cự được cả vài ba tháng đã là kỳ tích rồi! Nên tao phải đến trước khi nó bị dẹp." Hắn cười trêu chọc

"Sunghoon, mày có tin là tao dùng chổi đuổi mày không?" - Chủ quán nói.

"Thôi, thôi! Tao giỡn xíu thôi! Tao vừa mới đáp máy bay là phi đến đây liền. Còn chưa kịp về gặp ba mẹ tao nữa là, đến đây đầu tiên rồi còn gì. Mày thấy tao tốt với mày chưa, Jay." - Hắn khoang tay chau mày.

"Coi như mày còn có tình người. Thôi vào đây, tao cho mày thử món mới. Đảm bảo mày sẽ ghiền" - Jay nói.

"Để tao coi" - Sunghoon đi theo.

Hai người đàn ông khi nghe tiếng nói chuyện cũng ngoáy lại nhìn, hai người bọn họ giật mình khi nhìn thấy gương mặt của 2 người bọn hắn.

"Beomgyu huyng, em cứ có cảm giác 2 người họ sao lại quen mắt quá vậy?" - Người đàn ông trong nhóm đẩy vai người kia thắc mắc.

"Taehyun , mày cũng thấy vậy sao? Tao cũng có cảm giác đó! Để tao nghĩ xem! Chúng ta có từng gặp ở đâu không" - Beomgyu chau mày suy nghĩ.

Taehyun đảo mắt nghĩ, ánh mắt rơi vào hai đứa trẻ đang ăn trước mắt thì chợt như nhận ra điều gì đó liền hơi lớn tiếng "À! Em biết rồi! Nhìn hai người họ thì em nhớ đến 2 đứa nhóc nhà Sunoo. Họ nhìn hao hao nhau lắm. Anh có thấy vậy không?"

Beomgyu vỗ vai Taehyun, "Đúng rồi has! Hèn chi nhìn quen quen. Mà sao có thể giống đến vậy?" - Anh xoa cằm thắc mắc.

Tính mở miệng nói tiếp thì nhóc con trước mặt cứ không chịu ngồi một chỗ, nghe nhạc là nhún nhảy, không chịu ngồi yên

Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu nhóc ấy làm đổ nước mì ra ngoài, vô tình tự mình làm phỏng một mảng nhỏ trên tay. Cậu bé khóc toáng lên vì đau, khiến mọi người xung quanh đều tập trung chú ý vào họ.

Jay ngoáy đầu nhìn lại thì thấy có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra. Hắn cùng Sunghoon nhanh chóng tiến lại bàn của bọn họ.

Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy 1 cậu bé cho tay cậu bé bị bỏng vào chén nước đá.

Một hồi sau, bọn hắn mới biết là cậu bé giống người Nhật kia đang bị bỏng. Cậu bé đó đang cố gắng làm dịu ngay vết thương. Hành động dứt khoát, điềm tĩnh ấy khiến cả đám người lớn cũng phải sững sốt, ngạc nhiên.

Cậu bé đó không hề hoảng hốt hay nháo lên mà vô cùng bình tĩnh: "Sunki à, em mà còn không chịu ngồi yên nữa thì tí về anh mách baba đấy, cho baba xử lý em!".

Nghe vậy, nhóc kia cố gắng kiềm lại chỉ nghe được những tiếng hít mũi nhỏ.
"Em ngồi yên đây. Anh đừng mách baba được không, Sunhee huyng?"

Sunhee gật đầu.

Cậu nhóc Sunki tuy nghịch ngợm, nhưng rất nghe lời anh cả. Sunki ngồi yên, dù vẫn nước mắt ngắn dài.

Jay và Sunghoon nhìn nhau, Jay thì thầm bên tai Sunghoon: "Mày có thấy hai đứa bé này nhìn giống hai con người kia không?".

"Mày cũng thấy vậy hả?" Sunghoon nghi hoặc, "Dạo này gen hai người kia khá phổ biến nhỉ? Cả nhóc Niki là người Nhật mà gen còn phổ biến sang tận bên Hàn," - Hắn cười, đùa.

Cả hai người cùng phì cười, cảm thấy thật ngớ ngẩn với những điều Sunghoon vừa nói.

Sau một hồi hỗn loạn, Beomgyu và Taehuyn vội vàng xin lỗi những người xung quanh vì sự cố của Sunki. Hai người đàn ông kia cũng tiến đến hỏi thăm tình hình.

Sunhee bình tĩnh nhìn em mình: "Sunki, baba dạy chúng ta như thế nào? Nếu làm phiền người khác thì phải làm sao?"

Sunki lí nhí trả lời: "Phải xin lỗi."

Sunhee nhẹ nhàng nhắc lại: "Em nói lại xem nào, anh không nghe rõ. Các chú cũng có nghe em nói đâu."

Jay mỉm cười và vội vã đỡ lời: "Chú nghe rồi, không sao đâu. Cháu tên Sunki phải không? Cháu có sao không? Để chú lấy thuốc bôi cho cháu nha."

Sunhee vẫn nhìn em mình một cách nghiêm túc, Sunki nhìn anh cả, rồi nhắm mắt nói lớn: "Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ." Sunki cuối người, nhẹ nhàng xin lỗi với tất cả mọi người xung quanh.

Sunghoon xoa đầu Sunki, mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, cháu không bị thương là tốt rồi. Jay, chú ấy đi lấy thuốc cho cháu rồi , rất nhanh sẽ trở lại."

Vừa dứt câu, Jay đã quay lại với thuốc bôi trên tay. Beomgyu và Taehuyn thì ngại ngùng vì không muốn làm phiền, chủ động nói rằng sẽ chăm sóc tụi nhỏ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.

Đột nhiên, Sunhee gắp một cái trứng trong tô của mình cho Sunki. Còn nói: "Biết sai nhận sai là tốt. Cái này cho em."

"Cám ơn huyng." Sunoo vui vẻ gắp miếng trứng lên miệng nhỏ.

Beomgyu và Taehuyn nhìn hai đứa trẻ và không khỏi tròn mắt, ngạc nhiên. Cả hai đứa bé mới chỉ mới 5 tuổi, mà có những hành động biết nhường nhịn như thế này, chững chạc đến mức cả những người lớn còn không làm được như vậy. Jay và Sunghoon cũng ngạc nhiên không kém.

Khi bữa ăn đã sắp xong, Sunhee ngước lên nhìn Beomgyu và Taehuyn, nhẹ nhàng hỏi: "Cháu có thể gọi thêm mấy phần về cho baba và các em không ạ?"

Beomgyu mỉm cười và xoa đầu cậu bé: "Đương nhiên là được rồi."

Sunhee nói tiếp: "Baba thích ăn cay, nên có thể lấy một phần cay vừa. Còn mấy nhóc kia thì lấy hai phần không cay. Tổng cộng ba phần nữa được không ạ?"

Hai người đàn ông sững người một lúc, rồi mới đáp: "Chờ chú một lát, sẽ có ngay."

Sau khi ăn xong, cả nhóm ra về. Sunhee và Sunki cảm thấy vui vẻ vì đã có một bữa ăn ngon. Hai người đàn ông trong quán không hẹn mà cùng lúc trầm ngâm nhìn theo bóng khuất dần của bốn người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co