Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 26

June_0624_Fox

Một ngày thứ bảy đẹp trời.

Thông thường, Sunoo sẽ không nhận công việc vào cuối tuần, cậu muốn dành thời gian ấy cho đám nhóc con nghịch ngợm nhà cậu. Thế nhưng hôm nay lại có công việc đột xuất. Người đồng nghiệp thân thiết có việc cần về quê gấp, nên cậu  phải làm thay ca, đến 5h chiều mới tan làm.

Sunoo đã hứa với Jongsun và Sunsun sẽ dẫn hai cô bé đi dạo công viên nhưng ngặt nỗi cậu không thể đi được, cậu vô cùng cảm thấy có lỗi.

Sunoo nhờ Boram – cô hàng xóm tốt bụng – dẫn hai bé đi. 2 đứa cũng hiểu chuyện nên không bao giờ nháo chỉ có vẻ hơi không được vui lắm nhưng Sunoo đã an ủi rằng sẽ về tranh thủ về sớm chơi cùng.

Trong khi đó, mấy đứa con lại... thì...

Yunsun đã chạy qua nhà dì Jiyeon chơi, Sunhee thì không chịu rời khỏi nhà, mải mê ôm máy tính với đống mã code phức tạp. Còn Wonsun đang luyện tập taekwondo chuẩn bị cho kỳ thi lên đai cuối tháng, Sunki, cậu nhóc đã trốn vào phòng, mở nhạc và nhảy nhót một lúc rồi lăn ra ngủ vì quá mệt. Chú Taehuyn phải sang trông giúp hai đứa nhóc ở nhà.

Nói về Boram, cô rất quý tụi nhỏ, dù chúng có đôi lúc khá ồn ào nhưng lại rất biết nhường nhịn và yêu thương nhau, lại còn lễ phép nữa. Cô cũng hay mang đồ ăn sang qua nhà cậu. Cô rất thương đám nhóc như con mình vậy.

Buổi chiều khi vừa tắt nắng, Boram dẫn Jongsun và Sunsun ra công viên gần nhà. Tuy nói là gần, nhưng thực tế phải lái xe mất đến 20 phút mới tới nơi. Vừa xuống xe, tuy là con gái nhưng hai cô bé lại không kém cạnh tụi con trai. Nhanh chân nhanh tay, chạy nhảy khắp nơi, khiến Boram phải hì hụt chạy theo.

Trong khi vui vẻ chạy nhảy thì Sunsun vô tình va vào một người đàn ông cao ráo. Boram vội vàng chạy lại xin lỗi, người đàn ông đó vội đỡ cô bé dậy.

"Cháu có sao không? Có bị thương ở đây không?" - Người đàn ông vừa đỡ vừa hỏi han cô bé.

"Dạ, cháu không sao. Xin lỗi chú, cháu không cố ý ạ!" Cô bé ngước nhìn người đàn ông.

Hắn cười dịu dàng, không có ý trách móc, "Chú không sao. Sau này nhớ chú ý nhé! Nếu không sẽ bị ngã mất!"

Cô bé gãi đầu, ngại ngùng mà gật đầu "Vâng ạ!"

Jongsun chạy đến bên em gái mình, "Đã bảo đừng có đuổi theo chị rồi mà", sau đó cô bé quay sang người đàn ông đó rồi đột nhiên thốt lên: "Oa, chú đẹp trai quá."

Người đàn ông kia cười ngại ngùng, gãi đầu.

Lúc đó, từ xa có một người đàn ông khác chạy tới và gọi: "Mày làm gì lâu thế? Tao rượt theo Layla mệt muốn chết luôn đây, tao còn phải về làm việc nữa chứ."

Hai cô bé khi thấy chú chó Layla chạy đến thì hưng phấn vô cùng. Không hiểu sao chú cún rất quấn quýt với hai cô bé.

Người đàn ông quay qua phàn nàn: "Heesung huyng, anh có thể bớt phàn nàn được không? Em nhờ anh ra trông chừng Layla giúp em một chút mà đã than vãn rồi."

Người đàn ông kia liền gõ sau đầu cái người nhỏ tuổi hơn: "Vậy mày mau tự đi mà trông con gái của mày đi, Jakey. Tao mệt lắm rồi".

Heesung nhìn xuống thì thấy hai cô bé, khá đáng yêu. Còn đang nhìn chằm chằm vào chú cún.

Mặc dù hai bé rất thích Layla, nhưng chúng không dám sờ vì sợ chủ nhân của nó không thích.

/Chết tiệt, tại sao đám nhóc nhà Sunoo không học cái gì mà lại đi học cái tính sợ làm phiền người khác của cậu thế nhỉ?/

Jongsun tiến lên phía trước, thỏ thẻ kéo áo Jake: "Chú cún này là của chú đẹp trai ạ?"

Jake hạ thấp người , xoa đầu cô bé: "Đúng rồi. Cháu thích nó hả?"

Cô bé rụt rè gật đầu: "Liệu chúng cháu có thể sờ nó một chút được không ạ? Nếu phiền, thì..."

Jake vội cắt lời cô bé: "Có gì đâu mà phiền, bé con. Các cháu cứ thoải mái đi, Layla nhà chú thích trẻ con lắm, đặc biệt là những bé gái đáng yêu như hai cháu."

Heesung đứng kế bên, nghe hết mọi chuyện, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống gần hai cô nhóc đang vuốt ve Layla. Layla có vẻ thích hai cô nhóc này lắm.

Hai cô nhóc hí hửng, vui vẻ cám ơn và cùng chơi với Layla. Boram đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xin lỗi Jake vì sự việc vừa rồi. Jake vẫy tay bảo không sao.

Boram càng nhìn kỹ hai gương mặt đó, cô càng thấy trông khá quen nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi. Một lúc sau, mới giật mình nhận rằng: họ trông giống Heesun và Yunsun. Cô đơ người ra một hồi, liền lắc đầu bảo mình nghĩ nhiều rồi.

Nhưng họ thật sự trông giống nhau. Nếu nhìn ảnh và nói đó là hình Photoshop của hai nhóc đó khi trưởng thành, có thể cô cũng tin.

Phía bên kia, Heesung nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, chơi đùa cùng 2 cô bé "Đây là Layla, chú cún của cái chú vừa nãy cháu mới va vào. Chú ấy tên Jake, còn chú là bạn của chú ấy, tên Heesung."

Jongsun vui vẻ lên tiếng: "Cháu tên là Jongsun, còn đây là em gái cháu, tên Sunsun ạ."

Ba người, một cún cùng nhau vui đùa. Jake ngồi bên cạnh Boram, hướng mắt về họ, vu vơ nghĩ: "Không ngờ ở đây, mình lại gặp được người giống cái hội 02z như thế nhỉ? Giống như phiên bản nữ thu nhỏ của hai người bọn họ vậy. Thật thần kỳ". - Cậu tự làm mình phì cười.

Jake nói chuyện xã giao với Boram một hồi mới biết hai đứa trẻ kia không phải là con của cô mà là con của người em hàng xóm.

Boram tâm sự: "Ba của tụi nhỏ rất chăm chỉ, một mình vất vả nuôi 6 đứa nhỏ nhưng bù lại tụi nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện".

Gã khá ngạc nhiên, tròn mắt: " 6 đứa lận á! Ôi, chắc cậu ấy phải giỏi lắm mới gồng gánh nổi. Gia đình thời nay, 1-2 đứa là đã không chịu nổi rồi".

Hai người trò chuyện như hai bà cô già hàn huyên chuyện người khác vậy.

Một hồi Heesung gọi vọng vào, ý bảo Jake ra đây chơi cùng bọn nhóc. Hắn nhanh chóng chạy ra chơi cùng.

Chơi một lúc, trời bắt đầu sập tối, có lẽ Sunoo cũng sắp tan làm. Boram vội gọi hai cô bé. Jongsun và Sunsun lễ phép cảm ơn rồi xin phép ra về. Ba người vội vàng rời.

Hai người đàn ông đứng nhìn theo người rời đi. Bỗng, Heesung khều nhẹ Jake: "Mày có thấy hai cô bé khá giống...?"

Jake cắt ngang: "Jay và Sunghoon phải không?"

Heesung ngạc nhiên nhìn Jake: "Mày cũng thấy vậy à?"

Jake tiếp lời: "Mày đừng có nghĩ nhiều. Tao hỏi cô ấy rồi. Tuy rằng khoong phải con cô ấy nhưng hai cô bé có ba đó, mà là ba chung của cả hai đứa, thì làm gì có chuyện là hai người riêng biệt kia được."

/Hai cái con người này quên là họ đang sống trong thế giới gì rồi sao? ABO đấy. Là thế giới mà ngay cả đàn ông cũng có thể mang thai/

Heesung thắc mắc: "Nhưng mà, Layla, tao thấy hôm nay nó lạ lắm. Nó không hề bài xích hai cô bé chạm vào nó, mà còn rất ngoan ngoãn cho chúng sờ nữa. Mày là chủ nó, mày cũng biết tánh nó mà."

Jake tiếp lời: "Em cũng thấy lạ. Vừa nãy, khi Layla chạy lại, nó đã quấn quýt hai cô bé rồi."

Jake cười: "Cũng có thể lâu lâu nó đổi gió, ai biết được." Heesung trêu Jake: "Giống chủ nó chứ đâu."

Vừa nói hết câu, Heesung liền bỏ chạy, khiến Jake đứng hình vài giây, rượt theo: "Anh nói cái gì?"

Hai người đàn ông, dù đã sắp bước qua tuổi 30, vẫn không thể ngừng  trêu đùa nhau như những đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co