Truyen3h.Co

Sunoo

Chương 27

June_0624_Fox

"Chào buổi sáng, con trai." - Sunoo thấy Wonsun đang đi xuống từ trên lầu.

"Chào buổi sáng, baba" - Wonsun chạy đến bên Sunoo.

"Đi từ từ thôi, kẻo ngã." - Cậu nhắc nhở.

Hôm nay, Wonsun có buổi tập Taekwondo tại trung tâm như mọi khi. Cậu bé, tuy còn nhỏ, nhưng lại có tinh thần tự giác rất cao. Cậu tự thức dậy mà không cần Sunoo phải gọi.

Xuống dưới nhà, Wonsun thấy bữa sáng đã được Sunoo chuẩn bị xong và cậu cũng đã sẵn sàng để đưa cậu bé đến trung tâm tập luyện.

Wonsun bước xuống xe, hôn nhẹ lên má Sunoo rồi vội vã chạy vào lớp. Mới có 5 tuổi, cậu bé lọt thỏm trong bộ đồ Taekwondo, chiếc đai của cậu như sắp tuột khỏi người. Dáng vẻ dễ thương của cậu khi chạy vào lớp thật khiến ai cũng phải xao xuyến.

Khi thấy thầy huấn luyện viên dẫn Wonsun vào lớp, Sunoo mới yên tâm ra về.

Từ trong lớp học, một ánh mắt bất chợt dừng lại trên bóng lưng của Sunoo, lại có chút hoài nghi: "Sao bóng dáng ấy lại trông quen thế?"

.

.

.

Sau khi về nhà, Sunoo lại tất bật với những công việc nhà, từ đi chợ đến dọn dẹp, chuẩn bị cho một tuần mới bắt đầu. Mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn chờ đến giờ đón Wonsun. Nhưng bỗng nhiên, Sunoo cảm thấy đầu mình choáng váng, người lại nóng hực. Có lẽ cậu đã bị sốt rồi. Cậu thở dài ngán ngẫm.

Sau cuộc vượt cạn đầy giang nan đó, cơ thể cậu vốn đã yếu nay càng yếu hơn. Sunoo còn gồng gắng làm một lúc nhiều công việc nên cậu cũng hay ngã bệnh.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa mà vì vậy, kỹ năng chăm sóc người bệnh cậu có một bụng. Không ngoa khi nói cậu có thể thi được bằng y tá luôn không chừng.

Sunoo lấy điện thoại gọi cho Hanbin huyng, nhờ anh ấy đón Wonsun giúp cậu.

Hanbin và K đang ở gần trung tâm thương mại nơi Wonsun học, nên cũng khá gần để đón Wonsun. Sunoo cảm ơn rồi cúp máy, đi lên lầu và ngủ một giấc

.

.

.

Chuyển cảnh sang lớp học của Wonsun

Cả lớp đang chăm chú lắng nghe. Thầy huấn luyện viên dõng dạc thông báo: "Hôm nay chúng ta có một thầy huấn luyện viên mới sẽ thay thế thầy trong thời gian tới. Chúng ta hãy chào đón thầy ấy với một tràng pháo tay nào!"

Người đàn ông bước lên trung tâm, ánh mắt của những đứa trẻ non nớt đổ dồn về phía anh. Gã mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, cúi người chào các em theo kiểu Taekwondo, nhẹ nhàng giới thiệu: "Chào các em, thầy tên là Yang Jungwon, thầy mới chuyển về đây. Mong các em sẽ giúp đỡ thầy trong thời gian tới."

Bên dưới lớp, những tiếng xì xào nhỏ vang lên từ các em học sinh. Cậu nhóc ngồi kế bên Wonsun, Siwan – lớn hơn cậu bé ba tuổi, hất vai nhẹ vào vai Wonsun rồi thì thầm: "Sao anh cứ thấy nhóc trông giống thầy huấn luyện viên mới quá vậy?"

Wonsun chỉ nhún vai, lắc đầu: "Làm sao em biết được".

Không chỉ Siwan, các bạn khác trong lớp cũng cảm thấy thế. Wonsun tuy đáng yêu nhưng cậu bé lúc nào cũng nghiêm túc, ít khi đùa giỡn, và không ai muốn chọc giận cậu, nên chả ai dám hỏi thêm. Chỉ có những ánh mắt tò mò liếc nhìn hai người.

Khi Jungwon nhìn thấy Wonsun, anh cũng không khỏi bất ngờ. Cảm giác thân quen bỗng dâng lên trong lòng gã. Cậu bé này, nếu không ai nói, chắc chắn sẽ nghĩ hai người là cha con thật.

Buổi tập dần trôi qua, và đến lúc tan học, Wonsun chạy vội ra ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ba. Jungwon cũng đi ra ngoài để đưa các em về tận tay phụ huynh.

Bỗng, gã khựng lại khi thấy một hình dáng quen thuộc, đang vẫy tay về phía Wonsun, ra hiệu cho cậu bé chạy đến.

Wonsun vui vẻ nhảy đến ôm chầm lấy người đó.

Wonsun chạy đến phụng phịu: "Sao hôm nay chú lại đến đón con vậy ạ, chú Hanbin?"

Hanbin nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: "Hôm nay ba con không khỏe lắm, đang nghỉ ngơi ở nhà. Con không muốn chú đến đón con sao?"

Wonsun vội lắc đầu: "Dạ muốn ạ! Mà ba con bị bệnh có nặng không ạ?"

Hanbin véo má Wonsun, cười nói: "Không sao đâu, chỉ hơi choáng một xíu thôi. Ba sẽ khỏe nhanh thôi, đừng lo lắng quá. Chúng ta về nhà nhanh, rồi con có thể gặp ba ngay."

Wonsun gật đầu, rồi một người đàn ông khác bước ra bế cậu bé vào xe.

Jungwon đứng từ xa nhìn, nhưng không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ. Gã chỉ kịp gọi với theo: "Hanbin hyung!"

Hanbin nghe thấy tiếng gọi thì quay lại. Và anh nhìn thấy một gương mặt mà anh không hề mong muốn gặp lại.

Ban đầu, Hanbin định làm lơ, nhưng Jungwon đã nhanh chóng bước đến và nắm lấy cổ tay anh. Hanbin đành phải theo Jungwon ra một góc để nói chuyện.

Jungwon mở lời trước: "Lâu rồi không gặp Hanbin hyung."

Hanbin nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, đáp lại: "Tôi không hy vọng gặp cậu ở đây." Anh thấy Jungwon tỏ vẻ khó hiểu, liền tiếp lời: "Cậu kéo tôi ra đây có việc gì? Chồng tôi đang đợi trong xe."

Jungwon ngạc nhiên hỏi lại: "K hyung là chồng của huyng hả? Tại sao đám cưới lại không mời tụi em? Anh thật không có nghĩa khí a!" Gã cười gượng.

Hanbin mỉa mai: "Tôi nghĩ các cậu bận quá, có thể không thể đến dự được, nên tôi cũng không muốn phí phạm thiệp mời của mình."

Jungwon khẽ nói: "Nếu là huynh và K hyung, tụi em chắc chắn sẽ sắp xếp để đi dự mà."

Hanbin liếc nhìn gã, khó chịu: "Thôi đi, chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc lại. Cậu kéo tôi ra đây chỉ để hỏi về chuyện đó thôi à?"

Jungwon ngập ngừng: "À không... Em thấy nhóc Wonsun đi cùng các anh..."

Hanbin bỗng chột dạ, và nhận ra vấn đề. Wonsun, nhóc bé này, quá giống Jungwon. Anh không thể để Jungwon phát hiện ra Sunoo, liền vội vã cướp lời: "Đó là con của bọn tôi."

Jungwon nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực: "Sao em lại có cảm giác trông nhóc lại giống em thế nhỉ?"

Hanbin giận dữ: "Ê nha! Đừng để K hyung nghe thấy! Nếu không, dù cậu là đai đen tam, tứ đẳng gì đó, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy!" - Hanbin cảnh cáo.

Jungwon hạ giọng: "Em chỉ thắc mắc thôi..."

Hanbin lạnh lùng: "Bộ con tôi sinh ra giống cậu thì nhất định là có liên quan tới cậu sao? Cậu có điên không?"

Jungwon vội giải thích: "Anh bình tĩnh, em chỉ hỏi vậy thôi."

Jungwon ngập ngừng hỏi tiếp: "À, Hanbin hyung, anh có gặp Sunoo huyng không ạ?"

Jungwon dường như chọc phải chỗ ngứa của Hanbin, cậu nóng bừng mặt lên nhưng cố nén lại nếu không sẽ bể chuyện. "Thành viên nhóm các cậu sao cậu lại đi hỏi một người ngoài như tôi, cậu có sao không vậy?"

"Tụi em đã mất liên lạc từ khi anh ấy rời đi. Tụi em vẫn đang tìm kiếm anh ấy hơn 5 năm rồi nhưng không có kết quả". Jungwon trầm mặc.

Khuôn mặt của Jungwon đượm buồn, và ánh mắt gã như đang muốn lật lại một trang ký ức đã cũ.

Hanbin muốn chửi cậu thì phía xa, K gọi Hanbin về vì đã trễ, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Cũng trễ rồi! Tôi phải về đây! Cậu ở lại mạnh giỏi" - Anh mỉa mai cũng như đang cố chuồn lẹ, nếu không có thể anh sẽ không giữ được mồm mình mấy.

Jungwon chỉ nhìn theo, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cảm giác bối rối không thôi.

Sau cuộc gặp mặt đó, Jungwon về nhà như người mất hồn vậy, gã không hiểu vì sao Hanbin huyng lại có thái độ thù định với gã như vậy. Trong hồi còn là thực tập sinh, tuy rằng Omega và Alpha khác biệt, nhưng giữa bọn họ vẫn thân thiết như anh em trong nhà. Càng nghĩ gã càng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co