ethanol.
- not the original version.
- out of character
- jaki tsbđ.
__________________________________________
tiếng người ồn ã nói chuyện, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cụng ly leng keng cứ vang lên, liên tục một cách hỗn tạp và không theo một trật tự cụ thể nào cả.
chạng vạng đã ngúm tắt từ bao giờ đấy, hình như còn quên mất chút ánh tàn sót lại ở nhân gian, còn sót lại mà để trào dâng nơi đồng tử dị sắc, trong mắt chàng hoa lệ lung linh như triệu triệu đại ngàn kì trân dị bảo hiếm quý nhất. thân chàng mảnh khảnh, hình như mỏng manh quá, đến nỗi chỉ biết rũ xuống như cánh hoa úa, hoa tàn.
chiếc bàn lộn xộn một góc, bia rượu lăn lóc bừa bộn. có lẽ, đưa chất cồn vào người chỉ để tạm quên đi, quên một chút cũng được, một chút những quỵ lụy của mình về người kia, để cho bóng người mờ nhạt đi trong tâm trí và để linh hồn mình đừng vỡ tan. chỉ đáng tiếc, trong tâm trí rỗng tuếch như thế hãy còn tàn bóng mờ ảo, triền miên không dứt, tựa như lịch sử nghìn năm của lễ tạ ơn trên mỗi bệ thờ thành rome, rực cháy nhiệt thành, như ngọn lửa mà prometeus ban tặng cho nhân loại. ép chàng chấp nhận nó như một phần không thể thiếu, không thể phai, không thể xóa, như một phần máu thịt vỗn dĩ.
và với violet, có lẽ có mình chàng thôi, tình yêu là thứ gì đó xót đau lắm. lỡ yêu một người cũng giống như lỡ đem trái tim đặt xuống lưỡi dao, băm nát hay nâng niu đều phụ thuộc hết vào người ấy, tựa một ván cược sinh mệnh. không phải muốn hay không muốn vốn bởi tình cảm con người là một thứ quá khó kiểm soát, và rồi một ngày thảng thốt nhận ra, trái tim đã nằm gọn dưới lưỡi dao của người ấy, của người thương.
và có lẽ, trái tim violet cũng đang bị băm ra, nát bấy và đau đớn như thế.
.
mơ mơ hồ hồ
hình như là ảo giác, bởi vì làm sao người có thể ở đây được?
ở đây, vì tôi.
.
lạ kì, chếnh choáng chóp mũi là mùi gỗ đàn hương, đượm nồng hơi thở, hơi thở của người, của vị cảnh sát gương mẫu, của, người thương chàng.
ethanol choáng lấy não bộ làm violet chẳng còn tỉnh táo nữa. mơ màng, chàng nghĩ, nghĩ là sẽ không phải người đâu, sẽ không, không có khả năng đâu...
;
chỉ là, đó chẳng phải giấc mộng hoang đường gì cho cam, thật sự là người.
- "tôi làm đấy, violet uống đi cho tỉnh."
và choáng váng, ngẩn ngơ. dẫu cho đang ngồi đó, dẫu cho ngọc phỉ thúy vẫn đang mở to trân trân bao trọn từng chút từng chút một hình bóng y, violet vẫn mơ màng, dường như tâm trí đang trôi dạt đến nơi nào đó, hay chỉ đơn giản là không tin được. nhưng mà, jaki vẫn kiên nhẫn kì lạ, không hề gì oán trách sự lơ đãng của người trước mặt. là do đêm về khiến y chả còn đủ sức để nổi nóng, hay vì chợt nhận ra thứ gì đó ngập ngụa, tràn ra khỏi hồn, ra khỏi tủy cốt khi vàng mật nhảy nhót trên đường nét người, trên tóc tím người, nhuộm vào kí ức về vạt nắng xưa cũ, nhuộm vào trái tim đỏ, đỏ của y hay của người hay cả hai mình, hình như là cả hai, hình như thế, nhưng mà jaki vẫn sợ, nên chỉ im lặng, và kéo dài.
một loạt động tác như nước chảy mây trôi, gật đầu cảm ơn, cầm lấy bát canh giải rượu, uống và để lại vào khay, nhưng vẫn im lặng, dường như chẳng ai biết cách phá vỡ bầu không khí này. mà rốt cuộc, giống như dồn hết sức bình sinh, violet khẽ hỏi, lời nói ra nhẹ như hơi thở, như không tồn tại, vậy mà đã lấy hết sự dũng cảm của chàng.
- " tôi...tôi lúc say, có làm gì phiền hà lắm đến jaki không? "
ngừng một chút, nhưng y vẫn trả lời.
- " không có, thực sự không gì phiền hà đâu.. "
hình như, jaki thấy có chút gì đó nhẹ nhõm hiện lên nét mặt violet. chỉ có điều, y thực sự đã dối chàng, dù thế nào cũng không thể trực tiếp nói ra, không thể. làm sao nói được rằng, nói rằng khi má chàng hây hây đỏ, nói rằng khi da chàng mịn như nhung và trắng như ngọc trai, liêu xiêu dưới ánh xanh lơ, xanh lơ thanh khiết của trăng tròn, là thiên sinh lệ chất hồ như chuyển kiếp của thiên sứ nào kia trên địa đàng xa xôi, thiên sinh lệ chất mà khiến người ta ngơ ngẩn, khiến cho sóng tình cứ thế dạt dào, khiến y chìm nghỉm trong chính mình, trong giây khắc môi nứt nẻ chạm hai cánh anh đào, mềm mỏng đến nỗi có thể vỡ tan bất cứ khi nào, khiến tâm trí mình trống rỗng, khắp hồn chỉ còn ngập một màu oải hương mà vương vấn.
một say men rượu, một say men tình.
chỉ là,
lại sống và lại để tình đơn phương mãi vùi trong cõi linh hồn? chẳng lẽ, cứ thế mà để trái tim đỏ, trong thống khổ hoang hoải khao khát ngàn lần ngàn lần những run rẩy say mê? hay sao, hay sao? chẳng lẽ cứ để mãi, để mãi đến khi hai mình không thể nữa, đến khi trăng dưới nước, cá trên trời hay sao?
một lần đặt cược, cho chàng ta một lần đặt cược thôi, cược rằng y cũng thương, thương chàng, cược một lần thôi...
một lần,
nhưng, thật ra violet sợ lắm, chàng sợ, chàng sợ mình chẳng kham nổi, chàng sẽ quằn quại, sẽ xót lòng lắm, khổ sở lắm. bảo chàng đặt cược, chàng không chỉ đặt cược trái tim, mà chàng đang đặt cược cả tính mạng, cả sinh mệnh của mình. một lời từ chối, chàng sẽ chết lòng. không mục nát, không chết đi, nhưng chàng cũng chẳng sống, chỉ còn tồn tại như một thân xác thịt vô hồn mà thôi.
violet đã nói rồi. nói rằng mình thương y. nói bằng hết thảy những nhiệt thành này, nói rằng,
rằng-
- " tôi cũng thương violet lắm, em ơi. "
ôm lấy, mùi đàn hương cũng ôm lấy, quấn quýt nhau, hấp thụ từng làn hơi ấm. bằng cái thơm nhẹ mà điểm họa từng ái ân lên vầng trán, lên khóe môi, lên má hồng. sâu sắc mà nồng đượm, mà chân thành.
- " cảm ơn. "
cảm ơn người đã cứu rỗi tôi, cảm ơn người.
---
dear darling
gửi người cả hồn tôi.
_____________________________
2:22_02/05/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co