Truyen3h.Co

sunshine's soul

summer.

HPhngg01

not the original version.

- vivian.

__________________

cái nắng mùa hạ luôn gắt gỏng và nóng bức như thế, đổ trần xuống tấm lưng bánh mật làm tâm trí vivian nhễu ra theo lớp lớp những giọt mồ hôi chảy dọc thái dương anh. dù sao thì, apollo thánh thần chỉ biết từ mặt trời mà đem ánh sáng thảy xuống nhân loại, nào có hiểu nổi cái nồng nực mà những sinh vật yếu ớt kia phải chịu mỗi một dấu mốc hạ sang.

mà, apollo ấy là thần thoại trong mỗi tâm tưởng chung của con người. còn vivian, anh cũng có apollo, nhưng là một apollo của riêng mình, một apollo từ lâu đã hun đốt trái tim anh trong ngọn lửa của mặt trời, của tình ái, của những mênh mang nhiệt thành mà người khẽ khàng gieo vào máu thịt anh.

.

.

hỡi dấu yêu,

người là những gì ngọt ngào nhất trong tâm hồn tôi.

.

.

"đi dạo không?"

người hỏi, lơ đãng mà phân tâm đến lạ, hồ như vô tình bật thốt ra, hồ như một thoáng tùy hứng mà đem lời mời mọc một kẻ vốn dĩ chẳng thân quen mấy đến mình.

"hè mà cứ thích ra ngoài."

thật ra đã vốn nóng tính, lại thêm cái nực nội sục sạo liên tục trong người mãi không nguôi nên vivian cứ mặc kệ vài ba câu từ khiếm nhã thầm thì nơi đầu môi mình. dẫu thế, anh vẫn lười nhác đứng dậy, vơ vội cái áo phông mặc vào mà kéo cái người luôn có những lời đề nghị không mấy bình thường này ra ngoài.

muôn dải vàng rực xuyên qua kẽ lá xanh rì, phủ phục xuống đất những vệt nắng lốm đốm, gió nồng thổi qua rì rào và không khí mơ hồ muốn chảy tan theo từng đợt nắng dội xuống. sẽ đôi lúc, vài ba chiếc lá rơi xuống mà dần dần vương đầy đường đi, đã khô quắt hết nước nên dẫm vào cứ vang lên từng tiếng giòn rụm, vui tai lạ. violet thì thích cái trò đó ấy, còn vivian chỉ thấy trẻ con vô cùng. anh chậm rì rì mà lê bước theo kịp cái đầu tím cứ nhấp nhô láo liên theo mấy chiếc lá khô trên đường.

nhưng mà, cũng không hẳn là tệ, vivian nghĩ thế. vì apollo sẽ luôn rực rỡ dưới mặt trời, cũng như người sẽ luôn rực rỡ trong mắt anh.

hoa sữa ngào ngạt tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng mà dần tràn vào khứu giác anh.

"vivian hình như thích tôi nhỉ?"

người khẽ nhìn, đột nhiên hỏi anh với nụ cười mà có lẽ vivian tưởng như mình bị ảo giác, ảo giác hay sao mà anh lại thấy cả cái đắm đuối trong đôi mắt chứa cả thế gian. violet cười trong nắng, trong hương hoa sữa, dịu dàng lắm mà cũng vô thực lắm. chỉ là, sao hình như vivian thấy nắng tắt dần, anh thấy hoa sữa đột nhiên trở nên dày đặc, ngập đầy khoang mũi và nồng nặc đến khó chịu. lạ kì quá, sao anh thấy khung cảnh như vụn vỡ, tan tác. tán cây, con đường tan tác, nắng hạ tan tác, người tan tác trong mắt anh. mờ nhòe, lộn xộn, mọi hình ảnh chồng chéo lên nhau, chen chúc nhau, và rồi tất cả hóa một màu đen đúa.

"tại sao lại không nói ra thế?"

.

.

Miệng giếng há ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.*

.

.

làn da nhợt nhạt, tái xanh, mắt nhắm nghiền, môt nứt nẻ.

vivian lại đánh mất mình trong những cơn mộng mị, anh lầm lũi trong trăm thước phim chiếu đi chiếu lại hồi ức năm đó, nương náu nửa hồn vụn vỡ vào những điều vô thực, tuyệt vọng tìm lại những dở dang một thời.

và đột nhiên tự hỏi, apollo của anh, người đâu mất rồi?

______

viết lại từ "hạ này vắng bóng em".

*: "Trăng tự tử" của Hàn Mặc Tử.

mình không quá rõ ý nghĩa của "trăng tự tử", nhưng mình thấy nó khá hợp với vivian ở fic này. giống như "trăng" ở đây là chỉ những hồi ức về violet, hay là chính violet, còn "ta" ở đây là vivian, "ta" đang muốn vớt lên từng ký ức, giấu nhẹm đi một cách hoảng loạn, cố gắng níu kéo từng thứ liên quan đến người thương, một người giờ đã không còn. mình nghĩ cái "giếng" cũng có thể ví như "cái chết" hay ví như "thời gian" cũng được. ví là cái chết thì giống như vivian muốn cứu violet khỏi cái gì đó, ví như "thời gian" thì vivian muốn giấu nhẹm tất cả ký ức về violet của mình khỏi sự bào mòn của năm tháng. dù sao short này cũng không thực sự có cốt truyện rõ ràng gì, tất cả những câu chuyện của mình trong fic đều rất mơ hồ, gọi là tương tự như này cũng được, nên nếu bạn không thích thì đọc xong fic này hãy cân nhắc tiếp tục nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co