1
"sunoo oppa qua chơi ạ? nhưng mà bố mẹ mới đưa sunghoon oppa vào bệnh viện rồi, ảnh sốt cao lắm luôn" yeji lạch bạch chạy ra mở cửa khi thấy bóng dáng người hàng xóm quen thuộc trong sân nhà, anh trai cô bé mới vừa lên xe cấp cứu khoảng mười phút trước, nghe phụ huynh bảo thì có lẽ là do đến kì phân hoá.
"trời ạ" sunoo nuốt nước bọt, "ảnh đến kì phân hoá phải không em?"
"em cũng không biết nữa, hay là oppa vào nhà ngồi đợi với em đi!" yeji như thói quen kéo sunoo vào nhà, "chắc là không sao đâu, mẹ em dặn là đừng lo quá, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi ạ".
sunoo biết chứ, cái kì phân hoá được nhà trường giảng dạy đến thuộc lòng làm sao em quên được. chỉ là em vẫn có chút lo lắng, bởi em nhớ sunghoon từng bảo nếu hắn mà phân hoá thành omega chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự tử mất. nhưng sunoo chẳng quan tâm đến những điều ấy, vì đối với em, sức khoẻ của hắn mới là ưu tiên hàng đầu. dù park sunghoon có là beta, alpha, hay thậm chí là omega thì sunoo vẫn sẽ quấn quýt với hắn như thường thôi.
đột nhiên trong đầu sunoo loé lên một suy nghĩ hơi táo bạo, sunghoon mà trở thành omega thì không biết là hắn sẽ trở nên mèo nheo nũng nịu đến thế nào nhỉ? bởi tất cả đều nói sunoo sẽ trở thành alpha, nên nếu sunghoon là omega chẳng phải họ sẽ rất xứng đôi sao? nghĩ đến đây sunoo chẳng nhịn được cười, rồi em cứ thế mà tự tủm tỉm tự đỏ mặt, xem ra em phải chuẩn bị học sẵn cách chăm sóc cho omega rồi đây.
"yeji, em nghĩ sunghoon hyung sẽ là gì?" sunoo nhìn cô em gái nhỏ đang ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa hỏi, "nếu anh ấy là omega chắc sẽ rất đáng yêu nhỉ?"
"pff, sunghoon oppa không thể là omega được đâu" yeji xua tay, "bố mẹ em đều là alpha mà, chắc chắn oppa cũng sẽ là alpha".
"cũng đúng" sunoo bĩu môi, vậy là giấc mộng omega sunghoon chưa kịp nghĩ tới đã bị dập tắt rồi, "em thì sao yeji? em nghĩ mình có phải alpha không?"
"đương nhiên là có rồi ạ" cô bé hào hứng trả lời, "em muốn được ngửi thấy pheromone của bố mẹ, nếu sau này mà trở thành beta thì chán lắm, chẳng ngửi được gì, mà khó có bạn đời nữa".
sunoo gật gù, dù trong lòng vẫn còn vương vấn cái hình ảnh tưởng tượng về một sunghoon mềm mại, nhưng lời yeji nói không phải không có lý. ở cái xã hội đề cao bản năng này, việc trở thành một alpha mạnh mẽ luôn là niềm tự hào của bất kỳ gia đình nào. em thở dài một hơi, tầm mắt hướng ra nhìn những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi trên sân cỏ. park sunghoon vốn dĩ đã là một hoàng tử bé trên sân băng, nếu trở thành alpha, chắc chắn hào quang của hắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa.
"mà này yeji, nếu ảnh là alpha thật... thì anh cũng phải cố gắng phân hóa thành alpha mới được" sunoo vung nắm đấm nhỏ xíu vào không trung, gương mặt tròn trịa đầy vẻ quyết tâm, "không những là alpha mà còn là alpha trội luôn, để còn bảo vệ sunghoon hyung chứ. ảnh tập trượt băng suốt ngày, chân tay lúc nào cũng bầm tím hết cả".
yeji nhìn ông anh hàng xóm mà mím môi bất lực, bởi trong mắt cô bé thì sunoo mới là người cần được bảo vệ. cái dáng vẻ thích ăn kem bạc hà, sợ tối, lại còn hay dỗi này mà đòi làm alpha trội sao? nhưng thôi, yeji không nỡ dập tắt ước mơ của em đâu, không ai đánh thuế ước mơ hết á.
hai đứa trẻ cứ thế ngồi trong phòng khách, vừa ăn bánh quy vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. từ việc cô giáo dạy nhạc hôm nay mặc váy màu gì, cho đến việc con mèo mập nhà bên cạnh lại mới đi lạc. thế nhưng dù miệng nói liên hồi, thỉnh thoảng sunoo lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hai tiếng trôi qua kể từ khi sunghoon nhập viện rồi.
"oppa, hay là mình xem phim đi? nhìn đồng hồ mãi nó không chạy nhanh hơn đâu" yeji với tay lấy cái điều khiển từ xa.
"anh không xem đâu, anh về nhà lấy ít đồ rồi qua đây ngủ với em nhé? đợi cô chú đưa sunghoon hyung về nữa".
sunoo chạy vụt về nhà mình ngay sát vách, vớ đại bộ đồ ngủ hình gấu rồi lại chạy sang. đối với em, việc ở bên cạnh gia đình park trong những thời khắc quan trọng đã trở thành một lẽ đương nhiên. từ lúc tập chập chững biết đi cho đến khi cùng nhau chia đôi cây kem dưới gốc cây anh đào, chưa bao giờ vị trí bên cạnh sunghoon thiếu vắng kim sunoo.
khoảng mười một giờ đêm, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên trước cổng. sunoo đang thiu thiu ngủ trên sofa lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. yeji cũng dụi mắt tỉnh giấc, cả hai chạy ùa ra cửa, suýt chút nữa thì va vào nhau. bố park bước vào trước, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui. theo sau là mẹ park, bà đang dìu một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, gương mặt hơi tái nhưng khí chất đã có phần khác lạ.
"sunghoon hyung!" sunoo reo lên, nhưng ngay lập tức khựng lại. một mùi hương rất nhạt, thanh khiết như hơi lạnh của tuyết đầu mùa hòa lẫn với vị gỗ thông trầm mặc, khẽ len lỏi vào khứu giác của em. dù chưa chính thức phân hóa, nhưng vì là con của một gia đình toàn alpha, khứu giác của sunoo luôn nhạy bén hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
đó không phải mùi của omega. chắc chắn không phải.
"alpha chính hiệu nhé" bố park nháy mắt với sunoo, giọng đầy tự hào, "bác sĩ bảo chỉ số của sunghoon rất tốt, dù không phải alpha trội ngay lập tức nhưng tiềm năng rất lớn".
sunghoon mỉm cười, ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trên người cậu nhóc đang đứng đờ ra kia.
"sunoo... lại đây".
giọng nói của sunghoon dường như trầm hơn ngày thường, có chút khàn khàn vì cơn sốt, nhưng vẫn mang theo sự dung túng đặc biệt dành riêng cho em. sunoo bước tới, rụt rè đưa tay chạm vào trán hắn.
"hết sốt rồi hả ảnh? làm em lo chết đi được".
"anh không sao, chỉ là thấy hơi lạ một chút. trong người cứ như có một luồng điện chạy qua ấy" sunghoon ngồi xuống sofa, mệt mỏi tựa đầu vào vai sunoo.
ở tuổi 14, việc phân hóa thành alpha là một cột mốc trưởng thành đầy kiêu hãnh. sunghoon nhìn đôi bàn tay mình, cảm nhận được sức mạnh đang âm thầm luân chuyển trong huyết quản. hắn ngước lên nhìn sunoo, thấy đôi mắt lấp lánh của em đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu kì lạ mà chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ.
"vậy là anh là alpha thật rồi..." sunoo lầm bầm, môi hơi bĩu ra một chút, "mùi của anh thơm thật đấy".
"thật à? anh còn chưa ngửi rõ mùi của mình nữa" sunghoon bật cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến sunoo rụt cổ lại.
"này sunghoon, con đừng trêu em nữa" mẹ park đưa tay tách đầu hai đứa nhóc ra, "đã phân hoá thành alpha rồi nên cũng phải học cách giữ khoảng cách với người khác đấy nhé. sunoo này, hôm nay con ngủ lại đây luôn đi, cô đã trải đệm trong phòng sunghoon rồi".
"dù gì sau này sunoo cũng sẽ phân hóa thành alpha thôi, alpha với alpha thì có sao đâu mẹ" sunghoon bĩu môi rồi kéo tay sunoo về phòng, "mẹ ngủ ngon!"
"cô ngủ ngon ạ! cháu xin phép".
nói là trải đệm nhưng sunghoon vốn chẳng bao giờ chịu để sunoo nằm đệm cả, nên bây giờ hai đứa đang nằm sát cạnh nhau. mùi oải hương thoang thoảng trong phòng sunghoon giờ đây gần như bị mùi pheromone lấn át hết, nên dù chưa phân hoá sunoo cũng có thể ngửi được mùi hương kia quanh quẩn nơi đầu mũi.
"sunghoon hyung..." sunoo gọi khẽ.
"ơi?"
"làm alpha có thích không?"
"anh cũng không biết nữa, anh chỉ mới phân hoá có mấy tiếng thôi, sunoo ạ" sunghoon đổi tư thế nằm nghiêng, quay sang nhìn gương mặt bầu bĩnh của sunoo, "nhưng mà bác sĩ nói alpha thì phải có trách nhiệm bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người thân thiết với mình".
"hì, vậy sau này anh bảo vệ em nhé?" sunoo híp mắt cười, giọng nói đã bắt đầu líu nhíu vì buồn ngủ, "em cũng sẽ trở thành alpha để bảo vệ anh nữa".
"ngốc quá, em chỉ cần làm sunoo thôi là được rồi".
sunghoon tìm kiếm bàn tay của sunoo rồi nắm chặt lấy. bàn tay hắn lúc này đã lớn hơn trước một chút, cũng ấm áp và vững chãi hơn. hắn thầm nghĩ, dù thế giới này có thay đổi thế nào, dù bản năng có thôi thúc hắn trở thành một kẻ săn mồi mạnh mẽ, thì kim sunoo vẫn sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất mà hắn muốn che chở dưới đôi cánh của mình.
"nếu em bảo vệ được sunghoon hyung, anh sẽ không suốt ngày bầm tím vì trượt băng nữa..."
sunghoon chống tay cao hơn rồi im lặng nhìn sunoo, còn em thì cũng thiu thiu vào giấc ngủ, nhưng vẫn không bỏ được thói thuận thế chui vào lòng hắn.
"chỉ cần em đừng là beta thôi, sunoo à" sunghoon lầm bầm chỉ để cho mình nghe được. thật ra sunoo dù có là gì thì vẫn là một người quan trọng với sunghoon thôi, nhưng nếu em là beta thì có chút vấn đề. em sẽ không ngửi được pheromone của hắn, hắn cũng sẽ không thể ngửi được pheromone của em. hơn nữa, beta thì không thể bị đánh dấu...
"mình đang nghĩ gì vậy" sunghoon bật cười bản thân, đây là người em thân thiết của hắn mà, đột nhiên nghĩ tới chuyện cắn vào cổ người ta thật là bất lịch sự. hơn nữa sunoo chắc chắn sẽ phân hoá thành alpha thôi, gia đình em và gia đình hắn giống nhau, nếu hắn là alpha thì sunoo cũng sẽ là alpha.
sunghoon rướn người, với tay tắt chiếc đèn ngủ để căn phòng chìm vào thứ ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng ngoài cửa sổ. sunoo ngủ rất ngoan, nhưng đôi môi thỉnh thoảng lại mấp máy như đang cằn nhằn điều gì đó trong mơ.
"đúng là đồ mê ngủ" sunghoon thì thầm, âm thang dịu dàng đến mức chính hắn cũng phải giật mình. bản năng alpha mới chớm nở trong huyết quản khiến thính giác của hắn trở nên nhạy bén lạ thường. hắn có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của sunoo, nghe thấy cả tiếng hít thở nhỏ xíu của em. một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng sunghoon khi thấy em nằm gọn lỏn trong tầm mắt mình. có lẽ bố nói đúng, alpha sinh ra là để bảo vệ, và lúc này, bản năng ấy đang gào thét tên kim sunoo.
sunoo trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em vô thức rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực sunghoon, tay nhỏ nắm lấy vạt áo ngủ của hắn như sợ người kia sẽ biến mất. cái chạm nhẹ ấy khiến tim sunghoon hẫng mất một nhịp. hắn tự hỏi nếu sau này cả hai cùng là alpha, liệu em có còn bám lấy hắn như thế này không? hay lúc đó em sẽ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và sẽ có một omega nào đó đứng giữa hai người?
nghĩ đến viễn cảnh đó, lồng ngực sunghoon bỗng thắt lại một cái đầy khó chịu.
"phải bám dính anh cả đời đấy..." hắn khẽ cúi đầu, vùi mũi vào mái tóc mềm mại còn vương mùi dầu gội hương đào của em. dù chưa có pheromone, nhưng mùi hương tự nhiên của sunoo vẫn luôn là thứ khiến sunghoon thấy bình yên nhất.
lúc đó, cả hai đều còn quá nhỏ để hiểu về định nghĩa của tình yêu, chỉ đơn giản nghĩ rằng hơi ấm từ bàn tay đối phương là thứ chân thật nhất giữa những biến đổi chóng mặt của tuổi dậy thì. họ không hề biết rằng chỉ vỏn vẹn hai năm sau thôi, một cơn sốt kinh hoàng khác sẽ lại ập đến, bẻ lái số phận của park sunghoon sang một hướng đi đầy quyền lực nhưng cũng đầy cô độc. và họ cũng không ngờ được người luôn khao khát bảo vệ hắn, lại sẽ phân hóa thành một omega với mùi hương hoa mẫu đơn ngọt ngào đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co