2
có lẽ do sunoo chưa phân hoá, vậy nên sau khi sunghoon trở thành alpha, mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng hề thay đổi, hoặc ít nhất là sunoo tự nhủ như thế. em vẫn sẽ bám dính lấy sunghoon như một cái đuôi nhỏ, vẫn sẽ thoải mái vui đùa quàng vai bá cổ với hắn. sunghoon cũng thế, vẫn bày ra những trò đùa làm sunoo tức đến dậm chân giống chú vịt, vẫn hàng ngày cùng nhau tới trường rồi cùng nhau về nhà.
"sunghoon hyung, đợi em với!"
sunoo thở ra những làn khói trắng xóa, đôi chân ngắn hơn chạy lạch bạch trên nền tuyết trơn trượt để đuổi theo bóng lưng cao gầy phía trước. sunghoon dừng lại, đút hai tay vào túi áo khoác, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang hồng hộc chạy tới.
"thế mà còn đòi làm alpha trội để bảo vệ anh" sunghoon trưng ra nụ cười có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của sunoo rồi nhét tọt vào túi áo khoác rộng thênh thang của mình. sunoo híp mắt cười, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay sunghoon truyền sang. em chẳng thấy có gì lạ lùng khi một alpha và một đứa trẻ chưa phân hoá lại nắm tay nhau giữa phố. đối với sunoo, sunghoon vẫn là người anh hàng xóm cùng em lớn lên, là người luôn chê bai món kem mint choco em thích nhất và là người duy nhất cho em mượn bờ vai để ngủ gật trên xe buýt.
nhưng sunghoon thì cảm nhận được sự khác biệt.
kể từ khi dòng máu alpha chảy trong người, khứu giác của hắn trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ. dẫu vậy khi đứng giữa hàng vạn mùi hương hỗn loạn ấy, hắn vẫn luôn bắt lấy được một thứ mùi duy nhất khiến bản năng của mình dịu lại, đó chính là mùi sữa tắm hương đào hoà quyện với mùi hương tự nhiên của sunoo. nó chưa phải là pheromone, vì sunoo vẫn còn là một đứa trẻ mười ba tuổi chưa biết thế giới của những phân tầng xã hội là gì. chính cái sự thuần khiết ấy lại khiến một alpha mới lớn như sunghoon cảm thấy có một sự chiếm hữu đang âm thầm bén rễ. hắn siết chặt bàn tay nhỏ trong túi áo, ngón cái vô thức miết nhẹ lên mu bàn tay em.
sunoo bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, em còn kể là dạo này thấy gần nhà đang chuẩn bị có thêm một tiệm hoa thì phải, chị gái sunmi và mẹ kim là hai người hào hứng nhất vì bình thường họ phải đi khá xa mới mua được hoa của tiệm đó. sungoon im lặng lắng nghe em, thỉnh thoảng lại ậm ừ đáp lại hoặc nhăn nhó vì bị đá đểu một hai câu. hắn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của sunoo, thấy chóp mũi em đỏ ửng vì lạnh, thấy đôi môi hồng nhuận cứ mấp máy không ngừng. một ý nghĩ thoáng qua trong đầu sunghoon, liệu sau này khi sunoo phân hoá, em có còn giữ được vẻ thanh khiết như thế này không? hay em sẽ trở thành một alpha cao lớn, tỏa ra mùi hương mạnh mẽ lấn át cả pheromone của hắn bây giờ ư?
"sunghoon hyung, anh lại thẫn thờ rồi" sunoo bĩu môi, dùng bàn tay còn lại kéo kéo vạt áo hắn, "em đang hỏi là chủ nhật này anh có đi tập trượt băng không để em sang xem, mẹ em bảo sẽ làm kimbap cho hai đứa mình đó".
"có chứ, anh phải tập cho giải đấu tháng sau mà" sunghoon thu lại dòng suy nghĩ, siết nhẹ bàn tay em trong túi áo như một thói quen khó bỏ, "nhưng mà em phải ngồi ngoan xem đấy, nếu thấy chán thì mang theo bài tập mà làm chứ đừng chạy nhảy trên khán đài, lần trước đã ngã rồi nhớ không?"
"xì, em lớn rồi nhé, lần đó là do đôi giày mới bị rộng thui. năm sau người ta cũng sắp thành alpha rồi mà cứ cằn nhằn mấy chuyện gì đâu không à" gương sunoo mặt tràn đầy sự tin tưởng vào định mệnh mà em tự vẽ ra. sunghoon bật cười, hắn không nỡ nói với em rằng cái dáng vẻ mềm mại như bông này của em thực sự chẳng giống một alpha chút nào. nhưng hắn thích cái cách em luôn đặt hắn vào vị trí cần được bảo vệ, dù thực tế bây giờ hắn đã cao hơn em cả nửa cái đầu, thể chất cũng mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác.
rồi thời gian cũng dần trôi qua, những đứa trẻ năm nào dần bị cuốn vào guồng quay của sự trưởng thành. khi sunghoon chính thức bước vào ngôi trường cấp ba cách đó một con phố, cũng chính là lúc hắn quen biết park jongseong và sim jaeyun.
park jongseong, hay còn gọi là jay, là một alpha trội mang phong thái của một thiếu gia chính hiệu. gã có mùi rượu vodka nồng nàn và sắc sảo, tính cách thẳng thắn cực kỳ trọng tình nghĩa. bên cạnh jongseong luôn là một cậu bạn người úc tên sim jaeyun, còn gọi là jake. lần đầu gặp họ ở thư viện trường sunghoon đã phải nhíu mày vì mùi mật ong ngọt lịm toả ra từ jake. jake là omega, một omega hiếm hoi trong ngôi trường toàn những kẻ mang tham vọng lớn. điều khiến sunghoon chú ý không phải là vẻ ngoài xinh trai của jaeyun, mà là cách jongseong luôn bao bọc lấy cậu bạn của mình.
"này, cậu là park sunghoon, vận động viên trượt băng đó hả?" jongseong tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh sunghoon. hắn nhìn gã, hơi nhíu mày rồi mới gật đầu.
"tớ là jongseong, còn đây là jaeyun" jongseong hất hàm về phía cậu bạn đang mải mê gặm bánh mì dù thư viện cấm ăn uống, "jaeyun bảo nó hâm mộ cậu lắm, hôm qua cứ bắt tớ phải đi tìm bằng được cậu để xin chữ ký về treo ở tiệm hoa".
jaeyun nghe thấy tên mình mới ngẩng đầu lên, cười tươi đến mức đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết, trông chẳng khác nào một chú cún golden retriever cỡ lớn.
"chào sunghoon! sunoo nhắc về cậu suốt đó. em ấy hay cùng sunmi noona đếm mua hoa ở tiệm nhà tớ, lúc nào cũng bảo sunghoon hyung của em trượt băng giỏi nhất thế giới!".
"sunoo à?" nhắc đến tên em là giọng hắn dịu lại, "sunoo thích hoa lắm, không ngờ đó lại là tiệm nhà cậu".
"mỗi lần sunoo ghé qua tớ đều cho thằng bé ăn bánh, trông hai cái má phúng phính yêu ghê ấy" jaeyun cười hì hì rồi quay sang jay, "jjong à, hôm nay phải chuẩn bị vở mới nhưng tớ quên rồi, cậu có thừa quyển nào không?"
"không có tớ thì không biết cậu sẽ xoay sở như nào nữa" tuy miệng jongseong càu nhàu nhưng rất thuần thục mở cặp lấy vở đưa cho jaeyun. nhìn cách hai người họ tương tác sunghoon bỗng thấy một hình ảnh phản chiếu của chính mình và sunoo, một người che chở và một người được che chở.
bản thân sunghoon lúc này đã quen với việc kiểm soát pheromone của mình, hắn là alpha trội đầy triển vọng và là một hoàng tử trên sân băng. sunoo phân hoá chậm hơn hắn, nên giờ dù đã mười lăm tuổi thì em vẫn chẳng có động thái gì nhưng điều đó không dập tắt được hy vọng trở thành alpha trong em. nhưng sunoo lúc này vẫn đang học năm cuối trung học cơ sở, nên cả hai không còn học cùng trưởng nữa. sự lệch nhịp về thời gian biểu khiến những buổi sáng nắm tay nhau đi học thưa dần, nhưng sunghoon vẫn duy trì thói quen đứng đợi em ở trạm xe buýt mỗi buổi chiều.
trớ trêu thay mọi thứ lại một lần nữa thay đổi. cũng chẳng ai có thể ngờ được, park sunghoon từ alpha trội bình thường, trở thành vua của một vương quốc không có thần dân ở tuổi mười sáu. và kim sunoo của năm mười lăm tuổi lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi bởi chính định mệnh mà em hằng tin tưởng.
ngày hôm đó sunghoon kết thúc buổi tập trượt băng muộn hơn mọi khi, điều đầu tiên hắn làm là mở điện thoại để kiểm tra xem sunoo có nhắn cho hắn không. em bảo rằng hôm nay mẹ kim rủ hắn qua nhà ăn cơm, tiện thể em muốn kể cho hắn nghe về việc em đạt giải trong cuộc thi văn nghệ của trường. sunghoon chẳng thể ngăn môi mình nở nụ cười khi nghĩ đến đôi mắt cáo híp tịt lại vì cười vui của em, dáng vẻ nhai tteokbokki đến phồng má mà vẫn cố nhét thêm đồ ăn vào miệng. khi đi bộ được nửa đường về nhà, sunghoon bỗng thấy một cơn choáng váng ập đến, cả người nóng ran như bị ai ném vào chảo lửa đang sôi sùng sục. cơn sốt phân hóa lần đầu thường chỉ xảy ra một lần duy nhất ở tuổi dậy thì, nhưng cảm giác này còn dữ dội hơn cả lần hắn mười bốn tuổi.
"không phải chứ... mình đã phân hoá rồi mà..." sunghoon thở dốc bám vào cột đèn, hắn cố gắng hết sức giữ tỉnh táo để lấy điện thoại gọi gấp cho bố, cũng gồng mình ngăn không cho pheromone bay loạn xạ ra ngoài. ngay khi bố park nhấc máy sunghoon đã không chịu nổi mà khuỵu xuống ngay vỉa hè, mồ hôi thấm đẫm cả mảng áo đồng phục, cổ họng nghẹn lại không nói thành câu.
"bố... con đang ở... cách nhà... một đoạn... con khó thở quá..."
cơn sốt ập đến như một trận bão tuyết mù mịt giữa mùa hè, bóp nghẹt buồng phổi và thiêu cháy từng mạch máu trong cơ thể hắn. khi bố park lao đến vỉa hè, ông đã phải khựng lại một nhịp vì áp lực vô hình tỏa ra từ đứa con trai đang co quắp dưới chân cột đèn. đó không còn là mùi xạ hương trắng thanh khiết của một alpha trội thông thường, nó mang theo một sự uy hiếp đáng sợ khiến bản năng alpha của chính ông cũng phải chùn bước.
"sunghoon! tỉnh lại con!"
trong tâm trí hỗn loạn của sunghoon lúc đó, hình ảnh duy nhất còn sót lại là khuôn mặt bầu bĩnh của sunoo đang đợi hắn bên mâm cơm nhà họ kim. em chắc chắn đang chống cằm nhìn đồng hồ, hoặc đang lén ăn vụng một miếng kimbap rồi cười hì hì với chị sunmi. hắn muốn đứng dậy, muốn chạy về phía hơi ấm đó, nhưng bóng tối đã kịp kéo hắn vào một cơn mê sảng kéo dài bốn ngày. đến ngày thứ năm sunghoon tỉnh dậy, chào đón hắn là âm thanh máy móc và mùi thuốc sát trùng nồng đến buồn nôn. vị bác sĩ trưởng khoa đứng bên cạnh đang nói chuyện với bố mẹ park, khi thấy hắn tỉnh lại lập tức đến gần kiểm tra.
"sunghoon, cháu nghe thấy chú nói gì không?"
"cháu làm sao thế...?" sunghoon thều thào, cổ họng hắn khát nước dữ dội giống bị bỏng, hắn ngửi thấy rõ đến mức bất thường pheromone của bố mẹ cũng như của vị bác sĩ kia.
"cháu vừa tái phân hoá lần hai, kết quả đưa ra cháu đã từ alpha trở thành enigma".
sunghoon nằm đó, đôi mắt còn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự, nhưng từng lời nói của vị bác sĩ lại rơi xuống như những nhát dao cắt đứt toàn bộ nhận thức mà hắn từng có về chính mình. enigma là thứ tồn tại quý hiếm, là alpha của alpha, kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sở hữu pheromone có thể dễ dàng áp chế bất cứ cá thể nào kể cả alpha trội, mang theo quyền lực và cả sự cô độc tuyệt đối.
"không thể nào..." giọng hắn khàn đặc sau những ngày sốt cao, cố gắng tìm kiếm sự phủ nhận từ bố mẹ, "cháu đã phân hoá rồi mà..."
"trường hợp của cháu cực kỳ hiếm. tái phân hoá lần hai gần như không xảy ra, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ" vị bác sĩ thở dài nhìn hắn rồi lại quay sang phía bố mẹ park, "cơ thể của cháu nhà mình vốn dĩ đã không phải là alpha bình thường ngay từ đầu, tôi kiến nghị để cháu ở lại bệnh viện thêm một tuần để theo dõi tình hình".
"vâng, bác sĩ cứ sắp xếp" bố park gật đầu, rồi ông nhẹ vỗ vào tay vợ mình để trấn an. bà park xoa đầu con trai, bà không lo lắng về việc sunghoon có thể kiểm soát pheromone tốt hay không, bà chỉ lo rằng đứa con trai vốn đã khó kết bạn của bà, sau lần phân hoá này sẽ càng trở nên cô độc khép kín hơn.
"vậy... cháu phải làm gì...?"
"trước mắt, cháu cần học cách kiểm soát pheromone" bác sĩ đáp chậm rãi, "enigma có khả năng áp chế cực mạnh. nếu không kiểm soát tốt, cháu có thể vô tình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh".
"ảnh hưởng nghiêm trọng những người xung quanh...?" hắn lặp lại, giọng nhỏ dần. khuôn mặt của sunoo ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn, sau đó là cả đứa em gái nhỏ yeji.
"có... nguy hiểm không ạ...?" sunghoon nuốt nước bọt, bất lực nhìn về phía bác sĩ trong khi mẹ park đang nắm chặt lấy tay hắn.
"đối với omega và những người chưa phân hoá... nguy cơ rất cao".
𐔌՞. .՞𐦯
|sunoo à, sunghoon đã tỉnh rồi nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, cháu đừng lo quá nhé|
sunoo nhận được cuộc gọi từ bố park khi em đang ủ rũ ở tiệm hoa nhà jaeyun. em ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ cao, bên cạnh là jaeyun đang tỉ mỉ cắm những cánh hoa hồng phấn để cho em mang về nhà.
"bố của sunghoon đã nói là không sao rồi nên em cứ yên tâm đi sunny à" jaeyun xoa đầu em, mùi mật ong dịu nhẹ từ anh giờ đây là thứ thuốc an thần hiệu quả nhất đối với sunoo.
"dạ..." ngón tay em mân mê chiếc bánh cá đã nguội, "em thấy lạ lắm hyung. bình thường cơ thể của alpha rất khoẻ mạnh mà, có chuyện gì mà lại sốt đến mức hôn mê bốn ngày trời mới tỉnh, rồi lại còn phải ở viện theo dõi thêm cả tuần nữa".
"em cứ như này thì lúc sunghoon trở về sẽ mắng em là lười ăn đó" jaeyun cố dỗ dành cho sunoo vui, "bánh cá nguội hết rồi ăn không ngon nữa đâu, lát nữa anh nhờ jjong mua cho em túi khác rồi mai kia cùng bọn anh vào thăm sunghoon nhé?"
nhắc đến việc vào thăm sunghoon là sunoo tươi tỉnh trở lại ngay. bé con mặt trời gật đầu rồi vươn vai lấy lại tinh thần, giúp jaeyun dọn dẹp tiệm hoa rồi mới về nhà. jaeyun cũng giữ đúng lời hứa, hai hôm sau cùng jongseong đưa sunoo tới viện gặp sunghoon. em ôm bó hoa mẫu đơn trắng vừa tự tay gói ở tiệm đứng trước cửa phòng 128. sunoo hít một hơi thật sâu, tự chỉnh lại cổ áo đồng phục cho thật phẳng phiu. em muốn mình trông thật rạng rỡ để sunghoon không phải lo lắng. nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một luồng không khí lạnh toát ập tới, bủa vây lấy toàn bộ giác quan của sunoo.
mùi xạ hương trắng.
vẫn là mùi hương quen thuộc đó, nhưng giờ đây không còn thanh khiết như tuyết đầu mùa nữa. nó đậm đặc, sắc lẹm và mang theo một sức nặng ngàn cân, như thể một vị vua đang ngự trị trên ngai vàng băng giá, sẵn sàng bóp nghẹt bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa. sunoo khựng lại, đôi chân vốn dĩ đang định chạy nhào tới bỗng chốc trở nên cứng đờ. tim em đập liên hồi, một nỗi sợ nguyên thuỷ trỗi dậy khiến em muốn lùi bước, dù lý trí gào thét rằng người đang nằm kia là park sunghoon của em.
"sunoo...?"
giọng nói của sunghoon vang lên, khi hắn quay đầu lại nhìn em, sunoo cảm thấy như mình vừa bị một loài mãnh thú nhắm trúng. đôi mắt ấy không còn sự dịu dàng mềm mỏng dành cho đứa em hàng xóm, mà rực lên một tia sáng áp chế khiến em bỗng chốc hụt hơi.
"anh... anh tỉnh rồi ạ?" sunoo cố gắng trưng ra bộ dạng không có chuyện gì, từng bước nhỏ tiến về phía giường bệnh.
"sunoo, chờ chút" jongseong một tay giữ lấy bả vai em, một tay kéo jaeyun đứng ra phía sau mình. bản năng của alpha đang báo động inh ỏi trong đầu gã, và việc đầu tiên gã cần làm là bảo vệ an toàn cho những người xung quanh, đặc biệt là jaeyun.
"em không nên lại gần đâu" sunghoon rũ mắt, giọng cũng nghẹn lại, "jaeyun à, cảm ơn vì đã đến thăm tớ nhưng phiền cậu đưa sunoo về nhé? jongseong ở lại một chút cũng được".
"sao... sao thế hyung?" sunoo ngỡ ngàng, em thoát khỏi tay jongseong, vội vàng muốn tiến lại gần hơn, "sao lại đuổi em về... em..."
"kim sunoo, đừng lại gần anh!" sunghoon gắt lên, hơi thở hắn trở nên dồn dập. hắn có thể ngửi thấy mùi đào ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể sunoo, thứ mùi hương vốn dĩ là liều thuốc chữa lành của hắn giờ đây lại giống như một mồi lửa châm vào bản năng đang điên cuồng gào thét. hắn muốn kéo em lại, muốn đánh dấu em, muốn biến em thành của riêng mình ngay lập tức. và chính cái khao khát đen tối đó làm hắn sợ hãi.
có lẽ bác sĩ nói đúng, hắn hiện tại là một mối nguy hiểm, nhất là với một đứa trẻ chưa phân hoá như sunoo. áp lực từ pheromone enigma có thể khiến hệ thống nội tiết của những người chưa phân hoá bị rối loạn, thậm chí là tổn thương vĩnh viễn.
"anh ghét em ạ...?" giọng sunoo run run, đôi mắt cáo bắt đầu phủ một tầng nước mỏng, "tại sao anh lại không cho em lại gần? em đã đợi anh suốt mấy ngày qua..."
"không phải, sunoo à, không phải thế" sunghoon cố gắng thu hồi từng chút pheromone đang phát tán loạn xạ, "anh chỉ là... anh chưa khoẻ hẳn. mùi trên người anh sẽ làm em khó chịu".
"em không thấy khó chịu! em thích mùi của anh mà!" sunoo bướng bỉnh tiến thêm một bước.
"anh đã bảo là đừng lại gần anh!"
chiếc ly thủy tinh trên bàn cạnh giường bị sunghoon hất văng xuống vỡ tan tành chặn lại bước chân của sunoo. em hơi giật mình lùi lại, lồng ngực đau thắt lại như có ai đó đang bóp chặt. nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của sunoo, sunghoon biết mình vừa gây ra chuyện gì. hắn đã vô tình dùng áp lực của enigma để đe dọa em. đứa nhỏ của hắn, người luôn muốn bảo vệ hắn khỏi những vết bầm tím trên sân băng, giờ đây lại đang run rẩy vì chính hắn.
"sunoo, để anh đưa em về" jaeyun nhìn sunghoon bằng ánh mắt phức tạp rồi nói với em. sunoo lắp bắp nói câu xin lỗi, nước mắt lăn dài trên hai gò má phúng phính. em đặt bó hoa xuống chiếc ghế gần cửa nhất, rồi chẳng đợi thêm một giây nào nữa, quay đầu chạy biến khỏi căn phòng đầy áp lực.
"cậu nghỉ ngơi đi, hôm khác tớ vào thăm cậu" jaeyun thở dài, "jjong ở lại nhé".
khi jaeyun khuất bóng sau cánh cửa, cũng là lúc sunghoon không gồng được nữa. jongseong ngồi ở mép giường bệnh, nhìn bộ dạng đau đớn khổ sở của hắn mà không đành lòng.
"tớ đã từng ước sunoo không phải là beta" hắn mở lời, "nhưng giờ tớ chỉ mong em ấy là beta thôi, jongseong à. enigma có thể biến alpha thành omega của mình thông qua việc đánh dấu. tớ thà để em là một beta bình thường, sống một cuộc đời giản đơn, còn hơn là bị tớ kéo xuống vũng bùn không thể quay đầu".
"cậu không thể quyết định được em ấy sẽ phân hoá thành gì" jongseong rót nước đưa cho sunghoon, "nhưng thời gian này cậu tránh mặt em ấy một chút cũng được, đợi cho đến khi em ấy phân hoá thành alpha thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".
"nếu em ấy không phải alpha thì sao?" sunghoon thẫn thờ, "nếu em ấy không phải alpha... thì sao...?"
bước chạy của sunoo loạng choạng trên hành lang bệnh viện, chạy cho đến khi mùi xạ hương trắng lạnh lẽo kia hoàn toàn biến mất mới dám dừng lại. em ngồi thụp xuống một góc cầu thang vắng người, ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở.
tại sao? tại sao anh ấy lại trở nên như vậy? tại sao anh ấy lại ghét mình? em đã luôn nghĩ rằng khi mình phân hoá thành alpha em sẽ được đứng ngang hàng với anh, sẽ trở thành cặp bài trùng như cả hai cùng hứa hẹn. nhưng giờ đây mọi thứ lại không như ý em muốn, chẳng lẽ là do em đã làm gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co