Truyen3h.Co

sunsun | biển nhỏ nhất

1

snowgloww

Bản chất của tình yêu là đau đáu không ngừng, thuốc giải duy nhất chính là người ấy cũng yêu tôi.

01.

Đối với Kim Sunoo mà nói, hôm nay vốn dĩ chỉ là một ngày thứ sáu vô cùng bình thường, chỉ cần gửi báo cáo tiến độ cho công ty bên A, đi xã giao xong là cậu có thể tận hưởng khoảng thời gian cuối tuần quý báu của mình rồi.

Sau khi thảo luận và chỉnh sửa bản thảo dự án vô số lần với các thành viên trong team, cậu đã nằm thuộc lòng các nội dung trong đó, nhưng không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

Vị khách không mời mà đến đó cắt ngang quá trình báo cáo, một nhân vật nổi tiếng lại đột nhiên xuất hiện ngay tại phòng họp, cho dù có khiêm tốn ngồi ở một góc thì vẫn cứ là thu hút sự chú ý của người khác.

Ánh mắt của Kim Sunoo lướt qua toàn bộ phòng họp và rồi chạm mắt với Park Sunghoon, nụ cười thương mại trên mặt thoáng đông cứng lại, cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi, bối rối nhìn lên trần nhà. Vì thế nên sau đó bên A có vừa giới thiệu vừa khen Park Sunghoon thì cậu vẫn không nghe lọt được câu nào. Cho dù đã qua nhiều năm không gặp, thì tất cả những người có mặt ở đây đều không một ai hiểu hắn bằng cậu được.

Buổi báo cáo bị gián đoạn giữa chừng cuối cùng cũng có thể tiếp tục, đối với người khác thì đây chỉ là một chuyện nho nhỏ, nhưng Kim Sunoo không thể nào không bị ảnh hưởng được, cậu cảm nhận được một ánh mắt vẫn đang không ngừng dán chặt lên người mình.

Cố gắng muốn tiếp tục nói nhưng thoáng cái đã mất đi năng lực sắp xếp từ ngữ, tiếng mẹ đẻ trên màn hình hiện ra ngay trước mặt nhưng cậu lại chẳng thể nào biểu đạt nó ra được.

Vẻ mặt của Park Sunghoon trông chẳng có chút gì là ngạc nhiên, Kim Sunoo thầm nghĩ, rốt cuộc là anh ta không nhận ra mình hay là không thèm để ý tới nữa vậy?

Cũng phải thôi, dù gì cũng là mình nói chia tay trước, người ta mắc mớ gì phải nhớ mãi không quên mình.

Nhưng điều vừa đáng trách vừa đáng buồn chính là, Kim Sunoo không cách nào mặc kệ được những gì đang xảy ra trước mắt, cậu giống như con cá đang trơ trụi nằm cố định trên tấm thớt gỗ, để mặc người ta dùng ánh mắt xâu xé.

Cuối cùng, không biết cậu đã gắng gượng trình bày PPT xong như thế nào nữa, chắc là nhả ra từng con chữ cứng nhắt như một người máy, nụ cười giả tạo đó chắc là còn xấu hơn cả khi khóc nữa. Lúc quay về chỗ ngồi, nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của trưởng phòng, Kim Sunoo lờ mờ đoán ra được lần hợp tác này chắc chắn đã bị mình phá hỏng rồi.

Sau khi báo cáo xong sẽ đến phần hỏi đáp, Kim Sunoo rất khó để mà tập trung tinh thần lại, ngồi im cứng ngắc ở đó, nghe tai trái ra tai phải.

Sau cùng, cậu bất tri bất giác nhớ lại biểu hiện tệ hại khi báo cáo của mình, cảm giác xấu hổ xông thẳng lên đầu. Nhưng so với sự xấu hổ khốn cùng đó, quá đáng hơn chính là cái tên kia vẫn ngồi trong một góc cuối đầu bấm điện thoại, không hề biết tự giác ra về chút nào.

Tất cả những gì xảy ra đều là thật, không phải mơ.

Kim Sunoo gặp lại người yêu cũ chia tay không mấy vui vẻ hồi còn đi học.

Lần này, không còn là cậu nhìn thấy hắn trên ti vi, cũng không phải là bảng quảng cáo ở bên đường hay là trên SNS nữa.

Park Sunghoon phiên bản 2D trên màn hình phẳng đột nhiên biến thành một nhân vật 3D có tính công kích, xuất hiện tại một nơi mà không ai ngờ tới được, đánh tan tác lớp vỏ bọc ngụy trang của Kim Sunoo.

Bây giờ cả hai đều là người làm việc trong giới giải trí, khả năng gặp nhau là khó tránh khỏi, cho nên Kim Sunoo đã vô cùng cẩn thận rồi.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất cậu cũng đã từng ảo tưởng, từng ôm một tia hy vọng, mong chờ một ngày họ gặp lại nhau.

Những hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra đều là cậu đơn phương nhìn Park Sunghoon thêm mấy lần là được, nhìn thấy một Park Sunghoon bằng xương bằng thịt, sức sống ngời ngời.

Nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng trong tình huống có chạy đằng trời cũng không thoát này, kỹ năng mà cậu giỏi nhất lại không thể dùng được.

Bản năng mà cậu giỏi nhất là chạy trốn, dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm làm đà điểu một lần rồi, làm nhiều thì sẽ quen thôi.

Chắc lúc nãy trông mình khó coi lắm ha, hết lần này tới lần khác bị anh ta nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Chết tiệt.

/

Park Sunghoon là người đại diện cho các sản phẩm chính trong nửa cuối năm của công ty A, đánh giá tình hình vừa rồi, Kim Sunoo đoán chắc tám chín phần mười là đã hợp tác thành công. Nếu như bọn họ và bên A đạt được thỏa thuận khung thì điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc trực tiếp với Park Sunghoon.

Nghĩ tới đây, Kim Sunoo nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu phá hỏng mối làm ăn này.

Cậu không hề thắc mắc tại sao người đại diện thương hiệu lại xuất hiện trong cuộc họp hợp tác với công ty PR, cậu chỉ muốn trốn đi càng nhanh càng tốt.

Vốn dĩ bữa tiệc xã giao nhàm chán sau đó là thứ mà cậu ghét nhất, nhưng lúc này cậu không cách nào thừa nhận được là Park Sunghoon càng lúc càng không thèm che giấu ánh mắt của mình nữa.

Trước khi buổi xã giao bắt đầu, Kim Sunoo lần mò theo bảng chỉ dẫn rồi chạy trốn lên khu vực hút thuốc trên sân thượng, nhưng lúc lấy bao thuốc ra mới phát hiện đã làm rơi bật lửa trên xe mất rồi.

Hôm nay đã định trước là mọi chuyện đều không như ý muốn mà.

Lúc còn đang do dự muốn tìm ai đó xin tý lửa thì trước mặt lại xuất hiện chiếc bật lửa hiệu Zippo.

Cậu vốn dĩ đã định dí điếu thuốc tới, nhưng vừa nhìn rõ được người trước mặt là ai thì câu cảm ơn bỗng bị nghẹn lại ở cổ họng.

"Lâu rồi không gặp, Kim Sunoo."

Kim Sunoo thầm nhủ, cậu và Park Sunghoon không phải kiểu quan hệ có thể dễ dàng nói mấy lời khách sáo về việc gặp lại nhau như này đâu.

Cậu đứng thẳng người dậy, cất điếu thuốc vào trong hộp, nói:

"Em không biết người đại diện thương hiệu mà họ nói lại là anh đấy."

Nghe thấy câu trả lời cứng nhắc của cậu, Park Sunghoon khẽ nhướn một bên lông mày, tự mình châm thuốc.

Park Sunghoon im lặng hút thuốc, Kim Sunoo bèn nói:

"Họ có rất nhiều sự lựa chọn, không chắc sẽ chọn bọn em đâu. Và với tình hình như hôm nay thì càng không."

Park Sunghoon nhả khói, bị gió thổi đến trước mặt Kim Sunoo ép cậu phải hít khói thuốc thụ động.

Cơn thèm thuốc vừa mới hết không bao lâu lại bắt đầu kéo tới, cậu đút tay vào túi quần tây mò lấy gói thuốc.

"Kim Sunoo, rốt cuộc em muốn nói gì?"

Cậu thầm nghĩ, lâu rồi không gặp cái con khỉ, sau này không gặp lại nữa thì hơn.

Nhưng cậu không trả lời, rồi cũng thôi không tìm bao thuốc nữa, cánh tay buông thõng hai bên, nắm tay cứ mở ra rồi lại siết chặt.

Lúc Kim Sunoo định bỏ đi, đối phương lại vươn cánh tay không cầm điếu thuốc tới, chặn cậu lại giữa bức tường, khoảng cách xã giao bất chợt bị thu hẹp, Kim Sunoo có thể ngửi thấy mùi nước hoa và thuốc lá trộn lẫn trên người Park Sunghoon, mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó rất dễ chịu, mang mùi vị của một người đàn ông trưởng thành.

"Trả lời anh đi."

Kim Sunoo chợt nhớ ra trước đây, trên người Park Sunghoon lúc nào cũng thoang thoảng mùi của nước tẩy và sữa tắm mùi biển.

Mặt trời vào buổi chiều mùa đông giống như ánh đèn nhàn nhạt của tủ lạnh, trông nó lười nhác chầm chậm lặn xuống, chẳng hề mang lại chút hơi ấm nào.

Gió thổi vào mặt có chút rát, giờ này chẳng ai dại mà ra ngoài trời để chịu lạnh cả, thế mà họ lại im lặng giằng co ở đây.

Lúc Park Sunghoon xuất hiện với bộ dạng bình tĩnh đó, cậu còn cho rằng hắn đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng bây giờ Kim Sunoo chắc chắn rằng cả hai vẫn chưa thể buông bỏ được, những ký ức chấp vá về quá khứ bỗng chốc ùa về một cách đầy đủ, loé lên trong tâm trí cậu như đèn kéo quân.

"Anh muốn nghe em nói gì?"

Kim Sunoo lấy can đảm hỏi ngược lại, cậu không hề tự tin, nhưng có lẽ là Park Sunghoon cũng vậy.

Park Sunghoon không nhắc tới quá khứ.

Kim Sunoo nghĩ, nếu như theo góc nhìn của Park Sunghoon thì hẳn là hắn có nhiều điều muốn hỏi lắm.

Nhưng hắn chỉ tự nhốt mình lại, rồi đặt những câu hỏi không đâu vào đâu.

Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, bây giờ nhìn lại thì còn có ý nghĩa gì không.

/

Từ góc nhìn của Park Sunghoon, hắn không phủ nhận đây là một cuộc hội ngộ có chủ đích, cũng là lần đầu tiên hắn thấy Kim Sunoo mặc vest, trong ký ức của hắn, Kim Sunoo vẫn là cậu học sinh trung học mặc áo sơ mi trắng, lúc nào cũng cười rạng rỡ với hắn.

Kim Sunoo bây giờ đã cao hơn, nhưng mái tóc thì vẫn bồng bềnh mềm mại như cũ, khiến người ta khó mà kiềm lòng muốn đưa tay lên vuốt.

Điều đáng tiếc duy nhất là, má sữa đáng yêu mất rồi.

Park Sunghoon nhìn hai gò má bị gió thổi lạnh tới mức ửng hồng lên của Kim Sunoo, vì chỉ nhất thời muốn ra đây hóng gió nên cậu không đem theo khăn choàng, lúc này chỉ có thể rụt cổ lại để giữ ấm.

Mối quan hệ của họ đúng thật không thể chỉ dùng vài ba chữ đơn giản là có thể tóm tắt được.

Nhìn phản ứng của cậu lúc nghe được bốn chữ "đã lâu không gặp", hắn cũng không chắc chắn được điều gì.

Park Sunghoon đã từng tưởng tượng vô số lần về cảnh họ gặp lại nhau, có rất nhiều điều muốn hỏi Kim Sunoo cho ra lẽ, nhưung đến khi thật sự gặp lại rồi, hắn lại chẳng nói được gì.

Tâm trí rối bời cả lên, hình ảnh Kim Sunoo lạ lùng, xa cách của hiện tại và Kim Sunoo vô tư, hay cười của tuổi 18 cứ chồng chéo đan xen vào nhau trước mắt hắn.

Rõ ràng đang rất gần nhau, nhưng lại như xa cách cả ngàn lần.

Mớ hỗn độn trong đầu còn chưa kịp lắng xuống, Park Sunghoon đã nghe thấy Kim Sunoo thở dài nói:

"Sunghoon hyung, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa hết."

"Em còn có việc, đi trước đây."

/

Kết thúc bữa tiệc, Kim Sunoo lập tức tắt điện thoại, quyết tâm ngủ một giấc thật ngon.

Dự án mà cả team dành toàn bộ công sức để hoàn thành đã bị màn thuyết trình tệ hại của cậu phá hỏng, cảm giác mặc cảm tội lỗi đeo bám giày vò cậu suốt cả bữa tiệc, cậu uống khá nhiều, luôn miệng xin lỗi các thành viên trong team, vẻ mặt không vui của trưởng phòng Lee cũng dịu xuống nhờ lời xin lỗi của Kim Sunoo.

Trước khi ra về, trưởng phòng Lee không ngừng vỗ vai Kim Sunoo, an ủi cậu lần sau phải cố gắng hơn nữa.

Cơn say khiến đầu cậu đau như búa bổ, nhưng sau khi ngủ một giấc dậy lại chợt nhớ tới hai vấn đề nan giải: rốt cuộc thì công sức làm việc đổ sông đổ biển, tiền thưởng dự án tan biến đáng tiếc hơn, hay là bị ép làm việc cùng với người yêu cũ của mình khổ hơn đây.

Nhưng số phận đã lựa chọn thay cho Kim Sunoo.

Trong buổi họp thường kỳ vào sáng thứ hai, trưởng phòng thông báo tin tức hợp tác thành công, và dự án đầu tiên là kế hoạch quảng bá của Park Sunghoon.

Lúc nghe thấy ba chữ "Park Sunghoon", bàn tay cầm bút của Kim Sunoo không tự chủ đè xuống, khiến vết mực lem nhẹ trên cuốn sổ tay, những nét vẽ nguệch ngoạc trong lúc họp bỗng trở nên thật khó coi, Kim Sunoo giận cá chém thớt, vò nát tờ giấy vẽ cảnh trên sân thượng vào một ngày mùa đông nọ rồi ném vào thùng rác.

Cậu đã thử thương lượng với trưởng phòng về việc rút khỏi dự án lần này, nhưng lập tức bị bác bỏ, vì là tổ trưởng của dự án, Kim Sunoo không có quyền lựa chọn.

Với tư cách là bên B cung cấp dịch vụ, hiệu quả cao là thước đo tốt nhất cho chất lượng phục vụ, thực tế không cho Kim Sunoo kén cá chọn canh.

Hơn nữa đây còn lạ dự án đầu tiên đạt được thoả thuận hợp tác nên càng quan trọng hơn cả.

Đề xuất đầu tiên được lên kế hoạch vào tuần tới, sau một buổi chiều thảo luận, cả team đã xác định đại khái được ba phương án và phân công công việc để bắt đầu chuẩn bị, thời gian rất gấp rút, lịch làm việc bận rộn khiến Kim Sunoo không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Park Sunghoon đã ký hợp đồng làm người đại diện cho dòng sản phẩm kỹ thuật số cao cấp của công ty bên A, công ty này hy vọng toàn bộ kế hoạch quảng bá sẽ thể hiện được sự tinh tế và sang trọng của bộ sản phẩm.

Trọng tâm chính của dự án lần này là video quảng cáo, sau khi thảo luận, cả nội bộ và công ty bên A đều nhất trí thông qua phương án C do Kim Sunoo đề xuất và chỉ đạo thực hiện, trưởng phòng Lee rất hài lòng, còn nói đùa là Kim Sunoo khẩu thị tâm phi, rõ ràng bản thân làm rất tốt nhưng lúc đầu lại bày đặt miễn cưỡng nhận dự án.

Kim Sunoo thầm nghĩ, cậu là người hiểu Park Sunghoon nhất, nên đương nhiên là cậu biết rõ cái gì thích hợp với hắn nhất.

Vào khoảnh khắc nhận được tài liệu về dự án này, Kim Sunoo đã xác định được hướng đi.

Nhưng ý tưởng về một robot AI dưới nước đã bị bác bỏ trong lúc thảo luận với công ty chủ quản của Park Sunghoon.

Lý do mà quản lý đưa ra cũng rất hợp lý, Park Sunghoon đã giải nghệ nhiều năm, khó khăn lắm mới thay đổi hình ảnh từ vận động viên bơi lội sang nghệ sĩ giải trí, việc tiếp tục lợi dụng hình tượng trước đây sẽ khiến công chúng cảm thấy nhàm chán.

Nghe xong lời giải thích, Kim Sunoo bất lực, những lời đã chuẩn bị sẵn cũng đành phải nuốt ngược vào trong.

Kế hoạch tưởng chừng như suôn sẻ nhất lại rơi vào tình thế này, cảm giác thất bại khi phải bắt tay vào làm lại từ đầu khiến cả phòng họp im phăng phắc, lúc này Park Sunghoon vẫn luôn im lặng ngồi một bên bỗng nhiên lên tiếng:

"Tôi thấy cách này khá hay, rất thú vị."

"Lâu rồi tôi không bơi trước camera, cũng hơi nhớ đấy."

Tình thế bế tắc như nhìn thấy được tia sáng, Kim Sunoo lập tức tiếp lời:

"Tôi nghĩ chúng ta có thể thêm nội dung kiểu như kiên trì với quyết tâm ban đầu của mình, tất nhiên là mấy cảnh quay bơi lội sẽ không nhiều đâu, nên các anh không cần lo sẽ xung đột với hình ảnh hiện tại, trọng tâm chính vẫn là thể hiện trình độ công nghệ cao của sản phẩm, còn về lý do tại sao nước được chọn để làm phương tiện truyền đạt..."

Nói đến đây, Kim Sunoo khẽ liếc mắt nhìn Park Sunghoon, đây cũng là lần tương tác duy nhất của họ ngày hôm nay:

"Tôi nghĩ anh Park Sunghoon sẽ thể hiện tốt hơn khi ở dưới nước."

Cũng nhờ Park Sunghoon kiên quyết nên tình hình có bước ngoặt ngoài ý muốn.

Mặc dù cuộc họp ngày hôm nay chưa đạt được thoả thuận nào, nhưng Kim Sunoo đã chắc chắn đến 90%.

Sau khi tan họp, cả team và Park Sunghoon tiếp tục ở lại thảo luận, quản lý Lee cẩn thận hỏi Park Sunghoon:

"Cậu muốn xuống nước lại thật hả?"

"Suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Park Sunghoon cầm mấy tờ kịch bản phân cảnh lên, bên tai là câu nói lúc nãy của Kim Sunoo.

"Tôi sinh ra là dành cho nước."

Đây từng là câu cửa miệng đầy kiêu ngạo của Park Sunghoon, cựu thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia.

Hoá ra Kim Sunoo vẫn còn nhớ.

"Ừ."

"Lỡ như chuyện này khiến..."

Park Sunghoon cắt ngang lời quản lý.

"Hyung, anh không cần lo đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra. Hơn nữa, em đã chuẩn bị hết rồi."

"Anh chỉ cần lo việc tìm một stylist uy tín cho em là được, còn lại cứ để em."

Về đến nhà mở điện thoại lên Kim Sunoo mới phát hiện mấy cái tin nhắn được gửi tới từ số lạ:

Kịch bản phân cảnh rất tốt.

Anh là Park Sunghoon, đây là số mới của anh, chấp nhận lời mời kết bạn của anh đi.

Dù sao cũng phải làm việc cùng nhau một thời gian mà.

Em là Kim Sunoo đúng không? Sao không trả lời anh...

Kịch bản phân cảnh là do Kim Sunoo tự vẽ, ban đầu còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ vẽ nữa, ít nhất là không vẽ bất cứ thứ gì liên quan tới Park Sunghoon nữa.

Nhưng lúc đang suy nghĩ tìm ý tưởng, Park Sunghoon lại biến thành một chú cá năng động, bơi vào trong tâm trí cậu rồi quấy nhiễu từng mảng ký ức trong đó.

Thế là cậu bất tri bất giác vẽ hết những gì mình đang nghĩ ra.

Kim Sunoo dùng màu nước màu xanh da trời trộn lẫn với trắng, vẽ ra một thế giới dưới nước đầy lung linh từ ký ức của mình. Sự thật chứng minh, đôi tay thành thật hơn suy nghĩ của cậu nhiều.

Tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ có thể vẽ nữa, nhưng thời gian đã trôi qua đủ lâu để làm dịu bớt nỗi đau của cậu.

Nhưng mà chẳng thể nào tìm lại được cảm giác quen thuộc như trước đây nữa.

Trước đây thật sự đã vẽ nhiều tới nỗi dù đã nhiều năm trôi qua, trí nhớ cơ bắp vẫn còn đó, và những ký ức về Park Sunghoon ùa về như thuỷ triều dâng trào.

Về đến căn hộ nho nhỏ của mình, Kim Sunoo mới có thể thả lỏng tâm trí đang căng thẳng suốt cả ngày hôm nay.

Hôm nay, lúc cả cuộc họp rơi vào tình huống bế tắc đó, Kim Sunoo đột nhiên cảm thấy có phải mình đã quá ưu tiên những ấn tượng của mình về người đó trong quá khứ mà quên mất hiện tại hay không, thậm chí cậu còn bắt đầu nghi ngờ bản kế hoạch do mình làm ra nữa.

Nhưng lần gặp lại này khiến Kim Sunoo nhận ra rằng, người vẫn luôn bị mắc kẹt ở quá khứ lại chính là Park Sunghoon.

Anh ấy không hề che giấu ý đồ muốn trêu chọc tôi.

Rõ ràng tôi mới là người vẫn còn chìm đắm trong ký ức kia mà.

Cớ sao lại biến thành Park Sunghoon rồi.

Rõ ràng là anh ấy đã bước sang một trang mới, hướng tới một tương lai tương sáng hơn kia mà.

Kim Sunoo nhìn ra cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài, từ cửa sổ có thể nhìn thấy ngọn tháp Namsan, đây cũng là một trong những lý do lúc đó cậu quyết định thuê căn hộ này.

Mỗi ngày về nhà đều có thể chiêm ngưỡng kiến trúc mang tính biểu tượng của Seoul, cảm giác an toàn này cũng coi như một niềm an ủi nhỏ nhoi của cậu giữa lòng đô thị lạnh lẽo và khắc nghiệt này, để cậu còn cảm thấy được mình vẫn đang sống và cố gắng làm việc hơn.

Sau giờ tan làm, cậu thường hay đếm ngón tay xem mình còn phải làm việc kiếm tiền thêm bao nhiêu năm nữa, phải hoàn thành thêm bao nhiêu dự án nữa mới đủ tiền mua một căn hộ riêng ở Seoul, không cần phải quá rộng, diện tích tương đương với căn hộ hiện tại cũng đủ rồi, đủ cho một mình cậu ở.

Kim Sunoo nhìn chằm chằm vào khung chat, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời, cậu lẩm bẩm:

"Hyung, không quay lại được nữa đâu."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co