Truyen3h.Co

sunsun | biển nhỏ nhất

2

snowgloww

"Tới Seoul phải cố gắng học hành nhé, nhớ nghe lời thầy cô đấy."

Buổi tối cuối cùng ở nhà trước khi phải chuyển trường tới Seoul, ba mẹ Kim Sunoo không ngừng dặn dò con trai mình.

Nếu như sau đó cậu đoán trước được rằng sẽ có ngày mình trở về nhà với bộ dạng thảm hại như vậy, liệu cậu vẫn sẽ chuyển tới Seoul học nữa chứ? Hay nói đúng hơn là ước gì mình chưa từng quen biết Park Sunghoon?

Tất cả niềm vui hay đau khổ xuất hiện trong cuộc đời cậu, đều bắt nguồn từ Park Sunghoon.

Cậu đã chuyển tới Seoul học được gần 2 tháng, khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã trôi qua, với tính cách thân thiện dễ gần của mình, nên dù có là học sinh được nhận đặt cách chyển trường giữa chừng cũng không gây ra quá nhiều khó khăn cho Kim Sunoo, cậu nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người.

Mặc dù việc học có hơi vất vả, nhưng có vẻ như mọi thứ đều suôn sẻ hơn so với những gì Kim Sunoo nghĩ, một khởi đầu vô cùng tốt đẹp.

Seoul vẫn giống hệt như lần cuối cậu tới đây trước đây, nhộn nhịp, sôi động và rất bao dung. Thậm chí cậu còn mơ mộng về cuộc sống tương lai của mình ở nơi đây, lúc đứng trước cửa tàu điện ngầm nhìn dòng người tấp nập qua lại, cậu tưởng tượng mình sẽ trở thành một trong những cư dân thường trú ở Seoul, làm một người lao động bình thường tuy bận rộn nhưng đầy vui vẻ.

Cậu lựa chọn rời khỏi Suwon, rời xa ba mẹ trước khi trưởng thành, trên chuyến xe buýt khởi hành đến Seoul, Kim Sunoo đã tự mình hoàn thành nghi lễ trưởng thành một cách đầy kiên định trong lòng.

Cậu tựa như chú chim bé nhỏ được thả tự do, bay đến một thành phố đầy mới lạ, trong lòng là sự háo hức tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh.

Chỉ có một thứ duy nhất khiến cậu không thể nào thích ứng được chính là buổi học bơi cách hai tuần một lần kia.

Học được mấy buổi rồi mà Kim Sunoo vẫn không biết cách nín thở.

Vì là môn tự chọn nên tiêu chí chấm điểm cũng rất dễ, ngay từ tiết học đầu tiên thầy giáo đã phổ biến yêu cầu trên lớp và nội dung thi như thế nào, trước khi kết thúc năm học, chỉ cần học được một tư thế bơi là được, kiểu bơi chó đơn giản nhất cũng được chấp nhận.

Đối với đa số học sinh ở Seoul mà nói, đây còn không được coi là một bài thi nữa, chỉ xem môn này như một hoạt động ngoại khoá cho học sinh cơ hội nghịch nước thoải mái mà thôi.

Chỉ có mình Kim Sunoo thấy lo lắng vào trước mỗi buổi học bơi, điều mà đối với những người không biết bơi như cậu chắc chắn là một cực hình.

Cậu cũng thấy ngại khi cứ nhờ thầy dạy mãi, nên là sau bao nhiêu lần thử sức rồi lại thất bại, Kim Sunoo cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình không có năng khiếu bơi lội, thất bại hết lần này đến lần khác, ngạt nước hết lần này đến lần khác khiến cơ thể cậu dần sinh ra bản năng chống cự, kết quả là dù có học kiểu gì cũng không thể học được cách thở dưới nước.

Vì ít nhiều gì cậu cũng có chút chột dạ.

Thật ra điều cậu quan tâm nhất không phải là khả năng bơi lội, mà là việc phải phơi bày tất cả trước mặt các học sinh khác.

Nhà trường đặc biệt quan tâm tới thời kỳ trưởng thành của học sinh, các lớp học bơi được tổ chức riêng cho nam và nữ ở hai bên của bể bơi, được ngăn cách bởi một sợi dây giăng màu vàng ở ngay giữa, mặc dù ngoài miệng mọi người đều phàn nàn việc này, nhưng cho dù quy định có lỏng lẻo cỡ nào thì vẫn không có ai thật sự dám vi phạm.

Thế nhưng khi mà nhìn thấy học sinh nữ mặc đồ bơi bảo hộ liền thân ở bên kia bể bơi, đám con trai vẫn sẽ huýt sáo chọc ghẹo, nhưng do khoảng cách khá xa, gần như đường cong cơ thể đều bị che giấu dưới nước, nên thực tế họ chẳng nhìn thấy được gì cả.

Nhưng đám con trai vẫn trêu ghẹo không biết chán, cùng lắm là tụi nó thấy thoả mãn thôi, chứ thực chất còn chẳng thèm quan tâm tụi con gái có đáp lại hay không.

Suy cho cùng, chính những đường cong mờ ảo cùng sự tưởng tượng xa xăm lại là liều thuốc kích thích mạnh mẽ đối với những học sinh đang tuổi lớn.

Lớp học bơi trở thành cơ hội để học sinh thư giãn và nhiều chuyện với nhau, đám con trai thì bàn tán về bạn nữ xinh đẹp trong lớp, có khi tụi nó còn lôi kéo Kim Sunoo vào để làm đồng minh.

Những lúc thế này cậu thấy khó xử vô cùng, không phải là khó xử vì mấy bạn nữ được nhắc tới, mà là cậu không thể nào nhìn thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của bạn học được, cậu không chịu nổi lượng hormone của tụi con trai sau khi vận động.

Vào những lúc như vậy, Kim Sunoo sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện, ngồi bên hồ bơi rồi ngâm chân xuống nước, chân cậu uốn lượn dưới nước theo những gợn sóng, nước bắn tung toé khắp nơi, bên tai là tiếng cười nói của đám bạn học, xung quanh toả ra một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.

Cậu vươn tay ra nắm lấy thứ gì đó, nhưng tất cả những gì cậu vớt lên được chỉ là một nắm nước hồ bơi xanh nhạt có mùi thuốc tẩy.

Những lúc thế này cậu lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Đúng vậy, Kim Sunoo thích con trai.

Cậu đã sớm nhận thức được điều này.

Khi cậu nhận ra mình thích nhảy múa, thích tìm hiểu đồ trang điểm nhiều hơn là mấy trò đá bóng và trò chơi điện tử, thì cũng là lúc cậu mơ hồ nhận thấy mình không giống những đứa con trai khác.

Đối tượng của lần mộng tinh đầu tiên là một nghệ sĩ nam mà cậu rất thích, người đó rất đẹp trai, tính cách rất ngầu, giọng trầm rất quyến rũ.

Sáng sớm tỉnh dậy, cậu hoảng hốt thu dọn tàn cuộc, lén lút giặt quần lót rồi phơi ngoài ban công.

Phải mất hết mấy ngày cậu mới tiêu hoá được chuyện này, cuối cùng đành chấp nhận sự "khác thường" của bản thân.

Kim Sunoo hiểu rất rõ, một nơi như Suwon sẽ không dễ dàng chấp nhận một kẻ "lạc loài" như cậu.

Cho nên cả năm lớp 9 cậu liều mạng học, khó khăn lắm mới giành được cơ hội chuyển đến Seoul. Kim Sunoo thầm nghĩ, Seoul rộng lớn như vậy, rồi sẽ có nơi để cậu dừng chân thôi.

Cậu khao khát biết bao rằng Seoul có thể bao dung cho cậu.

Cũng may là ngoài Kim Sunoo ra, trong lớp vẫn còn một người không thích giao du với đám con trai, chính là lớp trưởng Choi Taesan, nhưng Kim Sunoo cảm thấy cậu và Choi Taesan cũng không giống nhau lắm, cậu ta là một học sinh giỏi giang, còn cậu chỉ là một kẻ trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ xấu xa.

Trong giờ học bơi, Kim Sunoo và Choi Taesan ngồi thẫn thờ bên hồ bơi, một người là vì học không vô, còn người kia thì lại cho rằng mấy môn thể thao như này chỉ tốn năng lượng.

Kết quả là lớp học bơi không thể dạy cho Kim Sunoo biết bơi, nhưng ngược lại khiến cho quan hệ giữa cậu và Choi Taesan thân thiết hơn trước nhiều.

Có lần nói chuyện với Choi Taesan, Kim Sunoo mới biết được là lúc đầu trường vốn dĩ không hề có môn bơi, trường mở thêm lớp là vì trong khối của cậu có một vận động viên bơi lội.

Nhà trường đã chiêu mộ những hạt giống tiềm năng từ đội tuyển dự bị quốc gia theo diện năng khiếu bơi lội, còn đặc biệt cải tạo lại nhà thi đấu, từ sân bóng rổ chuyển thành bể bơi.

Cơ sở vật chất cũng đã có, bơi lội cũng theo đó mà trở thành một phần quan trọng của trường trung học Gyeonggi, thế nên năm nay, một khoá học bơi đã được thí điểm bắt đầu với khối 10.

Kim Sunoo gần như không có tương tác gì với cậu bạn được đồn đại là thần đồng bơi lội kia, cậu ấy không cần phải học lớp bơi cùng với mọi người, thậm chí còn được phép không cần phải học các môn khác nữa. Nhưng không vì vậy mà cậu bạn bí ẩn này thôi không xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của đám bạn trong giờ giải lao sau bữa ăn.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Sunoo về Park Sunghoon là vào hôm khai giảng, hắn đại diện khối 10 lên phát biểu.

Quan niệm rập khuôn rằng chỉ có học sinh giỏi mới được phát biểu đã hoàn toàn sai lệch nhận định của Kim Sunoo.

Lần đầu tiên nhìn thấy Park Sunghoon, Kim Sunoo không khỏi cảm thán, học sinh Seoul quả nhiên khác hẳn, ngay cả cách đi đứng cũng toát ra phong thái của kẻ đứng đầu.

Ngoài vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh và khuôn mặt đẹp trai ra, Kim Sunoo còn ngạc nhiên vì làn da còn trắng hơn cả con gái của Park Sunghoon, thậm chí cậu còn lên mạng tìm kiếm mấy câu hỏi ngớ ngẩn như liệu bơi lội thường xuyên có thể làm trắng da hay không.

Sau khi công bố kết quả thi giữa kỳ, Kim Sunoo xếp hạng hai từ dưới đếm lên vô cùng may mắn được gọi lên văn phòng uống trà. Thầy chủ nhiệm cũng hiểu là Kim Sunoo mới từ Suwon chuyển tới, vẫn còn cần thời gian để thích nghi, cho nên ân cần đề nghị lập một nhóm học bổ túc.

Mặc dù Kim Sunoo biết rõ là thầy chủ nhiệm đang rầu muốn chết vì điểm số của cậu kéo thành tích cả lớp xuống, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc này cũng có lợi cho cậu mà, tiết kiệm được một khoản tiền đi học thêm ngoài giờ.

"Vậy nhé, thầy sẽ nói chuyện này với lớp trưởng sau, à đúng rồi, nhớ gọi cả Park Sunghoon đấy."

Kim Sunoo nhất thời nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm:

"Park... Park Sunghoon?"

"Đúng rồi!"

"Thầy có nói trước rồi, gần đây em ấy mới kết thúc kỳ huấn luyện, sau này sẽ tới lớp thường xuyên, chắc bây giờ đang ở hồ bơi đấy."

Sau khi biết được sự việc, Choi Taesan cười Kim Sunoo hết năm phút đồng hồ rồi mới nói:

"Trời ơi, cậu không biết cậu đứng thứ hai thì Park Sunghoon cũng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên sao? Nếu không thì thầy bảo tớ kèm cặp hai người làm gì!"

"Park Sunghoon? Hạng nhất từ dưới đếm lên? Tớ còn tưởng..."

"Tưởng cái gì?"

"Hôm khai giảng anh ấy lên phát biểu..."

"Chốt được thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia, nhà trường còn không tranh thủ làm màu chút sao! Tuy là anh ấy có thể vào thẳng đại học dựa vào thành tích thi đấu, nhưng mà điểm số lại quá tệ, kéo thành tích của cả lớp xuống, nếu như không phải thầy cho tớ điểm cộng môn thực hành thì đời nào tớ thèm dạy kèm hai người chứ, khó chết đi được, chậc chậc..."

"Nên là cậu cũng không cần phải cảm ơn tớ đâu, học hành đàng hoàng vào, chỗ nào không hiểu thì hỏi."

"He he, Taesan là tốt nhất!"

Choi Taesan là vậy đấy, ngoài mặt thì độc mồm độc miệng thế thôi, chứ thật ra rất tốt bụng, Kim Sunoo sớm đã nhìn thấu con người cậu ta.

Kim Sunoo coi như được hưởng lợi ké, nếu đã thế thì để cậu chủ động đi xin cơ hội đó vậy.

Ngoài hôm khai giảng ra, lần tiếp xúc thật sự giữa cậu và Park Sunghoon lại chẳng mấy vui vẻ.

Thật ra cũng chỉ là một khoảnh khắc vui đùa trong giờ ra chơi, hôm đó Kim Sunoo đang cầm lon nước ngọt, ngả người ra sau vì cười quá nhiều, đến nỗi va phải Park Sunghoon, thế là nước ngọt trong lon văng trúng chiếc áo đồng phục trắng tinh của hắn, Kim Sunoo vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói sẽ giúp hắn giặt sạch áo.

Park Sunghoon khó chịu liếc cậu một cái, Kim Sunoo lập tức thấy lạnh cóng dù trời mùa hè đang nóng như đổ lửa, tới khi kịp nhận ra thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Park Sunghoon, cả một buổi chiều sau đó không ai thấy bóng dáng hắn đâu.

Trên đường tới hồ bơi, Kim Sunoo căng thẳng nắm chặt lấy quai đeo balo, thầm trấn an bản thân có thể hắn đã quên chuyện đó rồi.

Hồ bơi không bật đèn chìm vào trong bóng tối, trong màn đêm, Kim Sunoo cảm thấy hình như chứng quáng gà của mình lại tái phát rồi, mặt nước phản chiếu trần nhà cao phía trên, tất cả những gì cậu thấy khi nhìn xuống bể bơi chỉ là một màu xanh thẳm sâu không thấy đáy.

Ngay lúc Kim Sunoo định bỏ về vì không thấy ai, bỗng cậu thấy một gợn sóng nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng, để xác định mình không nhìn nhầm, Kim Sunoo đi tới mép hồ, quan sát thêm vài giây nhưng vì tầm nhìn mơ hồ nên đành bỏ cuộc.

Lúc này cậu chợt nhớ tới mấy câu chuyện ma xuất hiện ở bể bơi sau khi tắt đèn được cả khu ký túc xá đồn ầm lên, ngay khi cậu định bỏ đi trong cơn hoảng sợ tột độ thì dưới nước bất ngờ vang lên một âm thanh, có gì đó từ dưới nước nổi lên, doạ Kim Sunoo hết hồn một phen.

Hai chân cậu mềm nhũn ra, chân nọ vướng chân kia, cuối cùng rơi thẳng xuống cái bóng tối đen không xác định trong bể bơi.

Kim Sunoo theo bản năng vòng tay ôm lấy vật thể duy nhất đang chuyển động trước mặt, lúc này cậu mới nhận ra đó là ai.

Park Sunghoon.

Nhưng còn chưa kịp thốt ra tên hắn thì cậu đã hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy đối phương, cả hai cứ thế cùng nhau ngã nhào vào trong nước.

Cú va chạm mạnh theo đà quán tính khiến nước bắn tung tóe, bọt trắng nổi lên khắp nơi.

Nỗi sợ nước khiến Kim Sunoo lập tức theo bản năng bám chặt lấy người Park Sunghoon như bạch tuộc, ý chí sinh tồn khiến cậu không ngừng vùng vẫy trong nước.

Sau này khi được Park Sunghoon phổ cập kiến thức, Kim Sunoo mới biết nếu như gặp phải người không biết bơi và dễ hoảng loạn như vậy ở vùng nước sâu, thì ngay cả người bơi giỏi nhất cũng có thể bị kéo xuống và chết đuối như thường.

Cũng may bể bơi ở đây chỉ cao 1m8, Park Sunghoon dùng sức kéo Kim Sunoo ra mép hồ, hắn trồi lên mặt nước để cố gắng giữ cho cậu ổn định trong cơn hoảng loạn.

"Cậu bình tĩnh lại xem nào!"

Kim Sunoo vùng vẫy, ho sặc sụa vì hớp phải mấy ngụm nước, mở mắt ra mới phát hiện mình đang treo cả người lên người Park Sunghoon, cuối cùng chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Park Sunghoon mới có thể lên được bờ. Đối phương không để bụng chuyện trước đây, mà còn tốt bụng vỗ lưng cho cậu, giúp cậu ho ra đống nước nuốt phải.

Vừa trải qua một cơn thừa sống thiếu chết, sau khi khôi phục lại ý thức, Kim Sunoo mới thấy rõ tình hình hiện tại.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, cậu thà vừa nãy chết đuối luôn cho rồi còn hơn là phải chịu đựng sự xấu hổ như bây giờ.

"Cậu không sao chứ?"

"Không... không sao... khụ khụ..."

Kim Sunoo nghĩ một hồi, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên đầu Park Sunghoon, mắc cái gì trốn dưới nước doạ người ta, còn nữa, đám con trai mắc cái gì mà cứ tối đến là kể chuyện ma vậy!

Sau này mỗi khi đến giờ tắt đèn, Kim Sunoo nhất định sẽ đeo nút bịt tai đi ngủ luôn cho khoẻ...

"Sao anh ở dưới nước không có chút tiếng động nào hết vậy!!!"

"Tôi đang nghỉ ngơi, tiện thể tập nín thở thôi..."

Sao lại có người coi việc nín thở là nghỉ ngơi chứ hả! Nghĩ tới việc bản thân học mãi cũng không học được cách nín thở, Kim Sunoo chợt thấy tổn thương vô cùng.

"Vậy tại sao anh không mở đèn! Doạ chết người đó!"

"Bình thường tôi cũng đâu có mở đèn, làm sao tôi biết có người tới chứ..."

Kim Sunoo bị hai câu đơn giản của Park Sunghoon chặn cứng họng, đứng bật dậy mới nhận ra cả người mình ướt sũng nước, vừa tức vừa xấu hổ trừng mắt nhìn đối phương.

"Anh...!"

Park Sunghoon cũng bị thằng nhóc thô lỗ này chọc cho tức cười.

"Cậu tới tìm tôi à?"

"Chủ nhiệm bảo em tới tìm anh bàn chuyện học nhóm với lớp trưởng..."

Balo bị nhúng nước nên nặng hơn nhiều, nặng tới nỗi đau cả vai:

"Đợi đã!"

Kim Sunoo thoáng ngừng, cậu như đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng mở khoá kéo ra. Vì sống trong ký túc xá, cũng ít khi đem theo tập sách về, nên lần này coi như trong cái hoạ có cái may.

Nhưng tiếc là tập vẽ của cậu...

"A... hỏng hết rồi..."

Cuốn tập vẽ đã dùng hết một nửa ướt sũng nước, từng trang giấy mềm nhũn ra, vết mực nhoè đi, gần như không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu nữa.

Tuyến lệ của Kim Sunoo như được mở khoá, nước mắt cùng với giọt nước trên tóc đồng thời rơi xuống.

Lúc Park Sunghoon cầm theo khăn lau từ phòng thay đồ đi ra thì không thấy bóng dáng Kim Sunoo đâu nữa.

Chỉ để lại một vũng nước nhỏ, không biết là nước của hồ bơi hay là nước mắt của cậu.

Kim Sunoo ướt sũng như chuột lột cầm theo cuốn tập vẽ nát bấy trở về ký túc xá, doạ Choi Taesan một phen hết hồn.

"Cậu bị sao thế?! Trời đang mưa à??"

Dứt lời bèn giật mình nhìn ra cửa sổ, "Lạ thật... đâu có mưa đâu ta..."

Chợt nhớ ra lúc tan học có nhắc đến chuyện học nhóm, hình như Kim Sunoo nói muốn đi tìm Park Sunghoon thì phải.

"Cậu đi tìm Park Sunghoong hả? Lẽ nào tớ còn chưa kịp dạy gì thì cậu ta đã dạy cậu học bơi trước á?"

Kim Sunoo không nói gì, chỉ biết lắc đầu.

Choi Taesan nhìn dáng vẻ của cậu cảm thấy có gì không đúng lắm, vội vàng đẩy cậu vào trong phòng tắm, rồi tìm tới số điện thoại của Park Sunghoon.

Nhận được cuộc gọi của Choi Taesan, Park Sunghoon mới hiểu rõ được mọi chuyện. Lúc này hắn đột nhiên biến thành tội đồ.

"Thời gian học nhóm các cậu quyết định rồi báo lại cho tôi sau."

"Sau 8 giờ tối thì tôi đều rảnh."

Lúc Choi Taesan chuẩn bị cúp máy thì nghe Park Sunghoon gọi mình:

"Cậu ấy tên Kim... Sunoo phải không? Bảo cậu ấy mau thay đồ ướt ra đi, kẻo nhiễm lạnh."

Trước đó thầy chủ nhiệm có nhắc về chuyện học nhóm, Park Sunghoon rõ ràng đã từ chối, nhưng không ngờ là lần này thầy lại để người khác tới thương lượng.

Park Sunghoon nghĩ tới dáng vẻ tủi thân rơi nước mắt của Kim Sunoo, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Nhưng không ngờ một lần mềm lòng lại dẫn đến vô số những rắc rối sau này.

/

Hôm nay trong giờ học, Park Sunghoon thấy Kim Sunoo uể oải nằm lên bàn, bên cạnh là khăn giấy chất đống lên thành một ngọn núi.

Sau khi về nhà suy xét kỹ hơn về chuyện xảy ra tối qua, Park Sunghoon cảm thấy cả hắn và Kim Sunoo đều có chỗ không đúng, nhưng bây giờ xem ra có vẻ như Kim Sunoo mới là người chịu thiệt nhiều hơn.

Park Sunghoon đến phòng y tế xin thuốc cảm xong, rầu rỉ suốt cả đoạn đường về lớp vì không biết nên nói xin lỗi Kim Sunoo thế nào, thật sự rất khó mở miệng.

Lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Kim Sunoo mới nhìn thấy túi thuốc cảm được đặt ở trên bàn, bên dưới có kèm theo một tờ giấy note.

"Xin lỗi cậu chuyện tối qua, nhớ uống thuốc nhé."

"Choi Taesan nói chúng ta sẽ học nhóm vào 8 giờ tối mỗi thứ 2, 4, 6."

Không thấy ghi tên. Kim Sunoo xoay đầu lại nhìn người kia, không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm giác như người kia hình như cứ luôn nhìn về phía cậu. Kim Sunoo chỉ vào túi thuốc rồi đáp lại bằng một nụ cười cảm ơn, nhưng người kia còn chẳng thèm cười đáp lại, chỉ khẽ ho một tiếng giả ngầu rồi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù vẫn còn buồn vì tập vẽ bị ướt nước, nhưng trong lòng Kim Sunoo đã thấy thoải mái hơn.

Màn mở đầu này đã kéo mối quan hệ giữa Kim Sunoo và Park Sunghoon lại gần nhau hơn.

Sau khi uống thuốc xong, dòng suy nghĩ bắt đầu lan man mất kiểm soát, đầu óc dần trở nên nặng nề, bài toán trên bảng cũng ngày càng mơ hồ, cũng may là tiết tự học ngày hôm nay không có giáo viên nào tới kiểm tra.

Lúc đầu Kim Sunoo còn chống đầu cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, Choi Taesan thì đứng trên bục giảng kiểm tra kỷ luật, học sinh của lớp đứng top đều rất có tinh thần tự giác, ngoài tiếng quạt trần kêu cót két ra thì chỉ có tiếng bút sột soạt và vài ba tiếng thảo luận nho nhỏ.

Trong không gian im ắng như tiếng ồn trắng này, Kim Sunoo cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại, trước khi nhắm tịt mắt lại, Kim Sunoo chợt nghĩ tới Park Sunghoon, nghĩ tới những lần tiếp xúc ít ỏi trước đó.

Người này, hình như không khó gần như cậu nghĩ.

Kim Sunoo đã mơ một giấc mơ nhỏ. Trong mơ, cậu trôi trên mặt nước, tựa như cá gặp nước.

Bất chợt Park Sunghoon từ dưới nước nổi lên, doạ Kim Sunoo một phen, những giọt nước trượt xuống trán Park Sunghoon, rồi lại trượt xuống nửa người trên của hắn, cuối cùng rơi trở lại trong nước.

Bàn tay cậu chạm vào cơ thể lạnh hơn bình thường ở dưới nước, cảm giác trong mơ chân thực đến mức như thể cảnh tượng tối hôm qua đang tái hiện ngay trước mặt cậu vậy.

Nước rất lạnh, Kim Sunoo chỉ có thể theo bản năng mà tới gần nguồn nhiệt ở gần mình nhất.

Da thịt chạm vào nhau, hơi ấm cơ thể làm tan đi phần nào cái lạnh của nước, Kim Sunoo cảm nhận được hơi nóng toả ra từ làn da của Park Sunghoon, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì thì người kia đã theo quan tính kéo cậu xuống nước.

Giấc mơ và hiện thực đan xen, Kim Sunoo bị tiếng đập liên hồi trong lồng ngực đánh thức.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần phòng học, xung quanh vẫn là tiếng quạt trần và lớp tự học yên tĩnh, y hệt như trước khi cậu ngủ thiếp đi.

Cậu không dám kể cho ai biết lý do tại sao hôm qua cậu lại hoảng loạn bỏ chạy.

Từ đó trở đi, 'nước' luôn gắn liền với Park Sunghoon.

Hòa cùng những xao động của tuổi mới lớn là hơi ấm từ cơ thể của bạn đồng giới, là cái chạm nóng hổi nơi lòng bàn tay, là những cú sốc trực diện đầy kích thích, và cả những tâm tư vụn vặt được cẩn thận giấu kín trong lòng.

/

Trước khi buổi học nhóm đầu tiên chính thức bắt đầu, Park Sunghoon đưa một cuốn tập vẽ mới cho Kim Sunoo.

Hắn gãi mũi nói:

"Tôi được người khác cho, không dùng tới nên tặng lại cho cậu."

Thực ra thì Kim Sunoo từ lâu đã không để bụng chuyện này nữa, bởi vì bây giờ cậu còn có chuyện khác quan trọng hơn.

Hoá ra việc để học sinh giỏi dạy kèm cho học sinh kém đúng là không biết tự lượng sức mình mà, Choi Taesan giảng lại những kiến thức quan trọng tận hai lần, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy hai khuôn mặt ngơ ngác như được copy patse vào lẫn nhau.

Cậu ta lập tức thấy hối hận vì đã nhận công việc này.

"Thôi vậy giải đề trước đi, để tớ xem kiến thức của các cậu tới đâu."

Cả Park Sunghoon và Kim Sunoo đều bị vẻ mặt đau khổ khi xem đề thi mà hai người vừa làm xong của Choi Taesan chọc cười.

"Hai người còn cười được sao! Cái đề đơn giản vậy mà cũng không biết làm!"

Vẻ mặt giận muốn phát khùng của Choi Taesan lúc này trái ngược hoàn toàn với hình tượng điềm tĩnh thường ngày, trông có hơi buồn cười.

Kim Sunoo cười không ngừng được, Park Sunghoon thấy thế cũng bị chọc cười lây.

Ôi bạn ơi miễn là bạn đau khổ.

Sau này mỗi khi Kim Sunoo nhớ lại khoảng thời gian học nhóm đó, cả cuộc sống sau giờ học đó của cậu chỉ toàn hình bóng của cái người tên là "Park Sunghoon", người ấy là niềm an ủi tuyệt vời đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu.

Việc cùng nhau đứng hạng nhất và hạng hai từ dưới đếm lên cứ như được định mệnh sắp đặt vậy, một sợi chỉ đỏ vô hình đã gắn chặt họ lại với nhau.

Đáng tiếc là đến cuối cùng, chỉ có mình cậu bị sợi chỉ ấy ràng buộc, mãi cho đến khi tuổi trẻ bị thắt chặt thành một nút thắt chết, cậu mới có thể loạng choạng bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành.

/

Việc quay chụp cho video quảng cáo tiến hành rất thuận lợi, nhóm quay phim chuẩn bị một bể chứa trong suốt hình vuông siêu to, background phía sau khiến nó trông giống hệt như một bể bơi lát gạch. Park Sunghoon mặc bộ đồ màu bạc mang lại cảm giác lạnh lẽo như một con robot ngâm mình trong nước, cả người lấp lánh tia phản xạ dưới mặt nước. Hắn bất chợt mở mắt ra, lớp phấn mắt màu xanh nhạt kết hợp với kính áp tròng khiến hắn thể hiện ra được một cảm giác siêu thực về công nghệ. Không cần đến lời nói hay biểu cảm nào cả, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt xanh ấy thôi cũng đủ để thu hút.

Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, cả hai người đều đã không còn sự ngây dại của tuổi trẻ, người trước mặt cậu giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi từng nắm tay mình, kiên nhẫn dạy mình cách bơi nữa.

Điều duy nhất không thay đổi chính là Park Sunghoon vẫn rất tự do khi ở trong nước, sống động nhanh nhẹn hệt như cá gặp nước, cũng chẳng cần phải lấy hơi. Đây cũng là cảnh đã xuất hiện vô số lần trong mỗi giấc mơ của Kim Sunoo.

Trên studio, Kim Sunoo bận tối tăm mặt mũi, mặc dù cậu là leader, nhưng thường những công ty nhỏ như thế này không thể chỉ làm mỗi công việc được phân công, việc theo sát tiến độ trong mỗi khâu của dự án cũng là chuyện thường tình, ngoài khâu lập kế hoạch ban đầu ra, cậu đều phải tự mình xử lý mọi việc, từ điều phối quay phim cho tới tổ chức sự kiện.

Kết thúc ngày quay chụp đầu tiên, Kim Sunoo vẫn ở lại thảo luận thêm một vài chi tiết với đạo diễn, hoàn toàn không có thời gian ăn uống gì.

Sau khi xác nhận lại lịch trình quay chụp cho ngày mai và tuần sau xong, Kim Sunoo mới chợt nhận ra là các staff đã ra về gần hết.

Xoa xoa cái bụng đói. Lúc cậu còn đang nghĩ xem nên ăn gì thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới rồi dừng ngay bên cạnh mình.

"Cả công ty có mỗi mình em làm việc à."

"Hả?"

Mùi thơm của tteokbokki toả ra thơm lừng.

"Ăn đi kẻo nguội."

"Em ăn rồi..."

Ngay lúc ngay bụng cậu kêu lên hai tiếng, tìm cách chứng minh rằng chủ nhân của nó đang nói dối.

"Ừm... cảm ơn nhé..."

"Kim Sunoo, tại sao không accept kakaotalk của anh?"

Mở túi thức ăn ra, Park Sunghoon vẫn còn nhớ cậu thích ăn cay. Chỉ mới ngửi mùi thôi cũng đã khiến mắt Kim Sunoo đỏ hoe vì hơi ớt.

Kim Sunoo hít mũi một cái, điều chỉnh cảm xúc xong mới mở miệng:

"Hyung, dừng tại đây thôi."

"Khoảng cách này, đủ rồi."

/

"Bản chất của tình yêu là đau đáu không ngừng, thuốc giải duy nhất chính là người ấy cũng yêu bạn."

Kim Sunoo vô tình đọc được câu nói này ở trên mạng, nó khiến cậu nhớ tới tình cảm đơn phương thời niên thiếu của mình, đến nỗi cậu đã từng coi nó như châm ngôn sống của bản thân.

Gặp lại Park Sunghoon vào cuối những năm hai mươi tuổi, nguyện vọng của Kim Sunoo chính là vạch rõ giới hạn với đối phương.

Nhưng trong ký ức của thời niên thiếu, một Kim Sunoo mang trong mình thứ tình cảm thầm kín ấy, lại thầm mong Park Sunghoon có thể dành cho cậu chút ít sự quan tâm giữa cuộc sống bộn bề kia.

Nếu như Park Sunghoon cũng thích Kim Sunoo thì hay biết mấy, một chút thôi cũng được rồi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co