Truyen3h.Co

sunsun | biển nhỏ nhất

4

snowgloww

Chương trình học càng lúc càng nặng, việc chia khối và kỳ thi đại học cũng đã cận kề trước mắt, các buổi học nhóm cũng cứ thế mà kết thúc. Kim Sunoo và Choi Taesan cùng đăng ký vào một lớp luyện thi chuyên sâu của một trung tâm bên ngoài, rõ ràng mới chỉ là giữa năm lớp 11 thôi, nhưng vì nằm trong lớp chọn của một ngôi trường trọng điểm, xung quanh đều là những "cỗ máy học tập", Kim Sunoo cũng chẳng có một background vững chắc như Park Sunghoon, nên chỉ có thể liều mạng mà học thôi.

Bây giờ mỗi việc giữ vững thành tích nằm trong nhóm trung bình khá thôi đã tiêu tốn không biết bao nhiêu là sức lực của cậu rồi.

Mỗi khi giờ luyện tập kết thúc cùng lúc với giờ tan học, Park Sunghoon sẽ tới rủ bọn họ cùng đi ăn, coi như là khoảng thời gian chữa lành hiếm hoi trong những ngày bù đầu với sách vở. Hồi còn ở Suwon, Kim Sunoo đã từng nghe nói là người Seoul không bao giờ ngủ, bây giờ phát hiện quả đúng như lời đồn, thời gian bỗng nhiên trở nên gấp gáp vô cùng, cảm giác như chỉ cần lỡ ngủ thêm một chút thôi là sẽ bị người khác bỏ xa ngay.

Trải qua một đợt ôn thi nghẹt thở, tầm khoảng sau đợt thi tháng, Kim Sunoo mới chợt phát hiện ra việc Choi Taesan dạo này cứ biến đi đâu mất, vừa tan học là không thấy người đâu, mấy kèo đi chơi nhóm cũng vắng mặt liên tục, bình thường đã ít khi nhắn tin trong group kkt rồi mà giờ lại càng lặn mất tăm. Lúc đầu Kim Sunoo tưởng là Choi Taesan lại đăng ký đi cày ở một lò luyện thi nào khác, còn thầm mừng vì nhờ thế mà cậu có có hội ở riêng với Park Sunghoon.

Kỳ thi cuối cùng của năm lớp 11 vừa kết thúc, nhà trường liền cho cả bọn nghỉ một kỳ nghỉ ngắn để chuẩn bị trùng tu lại trường học, trước khi về Suwon, Kim Sunoo và Choi Taesan tới cổ vũ Park Sunghoon thi đấu, đây là một giải đấu quan trọng, cũng là một tấm vé để hắn chính thức đặt chân vào hàng ngũ dự bị của đội tuyển quốc gia.

Hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật đánh dấu cột mốc trưởng thành tuổi hai mươi của Park Sunghoon.

Khán giả lần lượt tiến vào sân trong những chiếc áo khoác dày cộm, mặc dù hệ thống sưởi bên trong nhà thi đấu hoạt động rất tốt, nhưng Kim Sunoo vẫn không khỏi lo lắng, không biết nước dưới hồ bơi liệu có lạnh lắm không.

Vì vướng lịch tập luyện và thi đấu nên khi vào trường, Park Sunghoon vốn đã lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi. Cộng thêm hào quang của một vận động viên tiềm năng, hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của mọi chủ đề bàn tán trong trường.

Kim Sunoo biết Park Sunghoon rất nổi tiếng ở trường, nhưng không ngờ lại nổi tới mức này, nhân lúc đang kỳ nghỉ, trên khán đài xuất hiện đầy bảng cổ vũ tự làm của fan và bạn cùng trường, thậm chí còn có người đem theo cả máy ánh chuyên nghiệp nữa.

"Sunghoon hyung nổi tiếng thật đó." Trước khi cuộc thi bắt đầu, Choi Taesan nhìn quanh nhà thi đấu, nói với Kim Sunoo:

"Ông anh này trưởng thành trước chúng ta rồi, ngưỡng mộ thật."

"Đoạt giải quán quân ngay trong lễ trưởng thành, nếu thật thì đúng legend luôn. Ông anh đi tới đâu là thành nam chính tới đó."

Nhưng lúc này Kim Sunoo đang thấy căng thẳng không thua gì mấy tuyển thủ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn đăm đăm về phía lối ra của các vận động viên, chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời Choi Taesan nữa.

Trong lòng cậu thầm cầu nguyện, mong sao cho mọi chuyện thật suôn sẻ.

Làm ơn hãy dành cho Sunghoon hyung một lễ trưởng thành thật hoàn hảo.

Kim Sunoo nhìn Park Sunghoon cùng các tuyển thủ khác lần lượt bước ra, chuẩn bị làm nóng người, cuối cùng bình tĩnh mang kính bơi lên, đứng vào bục xuất phát.

Vào khoảnh khắc tiếng súng lệnh vang lên, Kim Sunoo cảm thấy tim mình như hoà làm một với cú lao mình dứt khoát của Park Sunghoon. Những tiếng reo hò như nổ tung bên tai, bọt nước dưới hồ bơi bắn tung toé khắp phía, tất cả đủ để chứng minh rằng đây là một trận đấu vô cùng kịch tính.

Kim Sunoo chỉ nhìn thấy mỗi Park Sunghoon, cậu siết chặt tay không ngừng hét cố lên.

Mãi đến khi Park Sunghoon là người đầu tiên chạm tay vào thành hồ, Kim Sunoo mới chịu thả lỏng tay, vì quá căng thẳng nên móng tay cậu đã bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại tám vết hằn hình bán nguyệt sâu hoắm.

Tên của Park Sunghoon hiện lên chói lọi trên màn hình lớn, khán giả xung quanh đều đang hét tên hắn, nhóm fan thậm chí còn kích động tới nỗi cùng nhau đồng thanh hô vang khẩu hiệu chiến thắng.

Tiếng gọi tên và lời chúc mừng của Kim Sunoo dành cho Park Sunghoon cứ thế bị nuốt chửng bởi tiếng reo hò ầm ĩ của hàng ngàn người xung quanh.

Cậu tưởng là hắn không nghe thấy.

Nhưng khi đứng lên bục nhận giải, Kim Sunoo rõ ràng cảm nhận được Park Sunghoon đang hướng mắt về phía chỗ ngồi của mình, giơ cao chiếc cúp và vẫy tay ra hiệu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Sunoo bị bao vây bởi một thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn.

Đó là tâm thế ích kỷ của một kẻ yêu thầm khi chỉ muốn người ấy thuộc về riêng mình, nhưng đồng thời lại hy vọng một người toả sáng như hắn sẽ được nhiều người yêu thương hơn nữa. Một cảm giác mâu thuẫn hệt như khi món bảo bối mình cất giấu bấy lâu bị người đời phát hiện, vừa thấy tự hào lại vừa chẳng nỡ chia sẻ cùng ai.

Sunghoon hyung, anh chỉ nhìn mỗi em thôi được không.

Nhưng dù sao thì anh vẫn cần phải tiến xa hơn nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, Choi Taesan và Kim Sunoo đứng trước cổng nhà thi đấu vừa ăn bánh cá nóng hổi vừa đợi Park Sunghoon.

Khói nóng từ cái bánh bốc lên nghi ngút, Kim Sunoo không biết phải nói sao cho Choi Taesan hiểu cảm xúc phức tạp trong lòng mình, nhưng suy cho cùng thì nhiều hơn vẫn là mong cho Park Sunghoon mọi điều tốt đẹp.

Đợi cả hai xuýt xoa xong xuôi về trận đấu, Choi Taesan mới ném cho Kim Sunoo vẫn đang ngơ ngẩn vì dư âm chiến thắng một tin tức chấn động hơn gấp bội:

"À phải rồi, báo cho cậu một tin, tớ đang hẹn hò."

"Cái gì? Thật hả?"

"Lừa cậu làm gì!"

"Tớ có quen không?"

"Cậu không biết đâu."

"À... ra vậy..."

Kim Sunoo không ngờ là dù cậu và Choi Taesan trước đây cũng coi như là như hình với bóng với nhau, ấy vậy mà bạn mình hẹn hò mà cậu lại chẳng hay biết.

"Vậy mà tớ lại không nhận ra..."

"Thì tại vì tâm trí cậu có đặt ở chỗ tớ đâu."

"?"

Choi Taesan chỉ cười rồi ném túi đựng bánh cá đã ăn hết vào thùng rác bên cạnh, thò tay lấy chai nước trong balo ra đưa cho Kim Sunoo.

"Sunoo à, cậu thật sự lộ liễu lắm luôn ấy. Tâm trạng của cậu cứ bị xoay như chong chóng theo người ta."

Choi Taesan vừa nói vừa nhướn mắt chỉ vào bên trong nhà thi đấu.

Lúc này Kim Sunoo mới nhận ra mình đã bị Choi Taesan nhìn thấu được tâm tư.

"Tiếc là cái tên ngốc kia lại chẳng hay biết gì."

"Taesan à, cậu... không cảm thấy... rất lạ sao? Việc tớ thích... con trai ấy?"

"Không đâu."

Choi Taesan uống một ngụm nước, nháy mắt với Kim Sunoo.

"Vì tớ cũng thích con trai mà."

Biểu cảm trên mặt Kim Sunoo đông cứng lại khi phải liên tiếp đón nhận mấy cú sốc liền, cậu chợt nhận ra mình vốn chẳng hay biết gì về con người thật sự của Choi Taesan.

"Cậu... cậu... sao cậu lại...?"

"Cậu thật sự tưởng tớ là mọt sách đấy à?"

"Sunoo này, biết tại sao tớ đồng ý tham gia học nhóm không, ngoài việc kiếm điểm thực hành ra, lý do lớn nhất là ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã cảm thấy cậu rất giống mình, tớ còn tưởng ở cái trường này mình chỉ có học và học thôi, chán chết đi được. Nhưng kể từ khi quen cậu, mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều."

Sau khi đạt giải quán quân Park Sunghoon vô cùng bận rộn, hắn bị người hâm mộ vây quanh, sau đó còn phải nhận phỏng vấn, sau đó còn phải đến bữa tiệc mừng lễ trưởng thành do gia đình tổ chức nữa.

Bọn họ chỉ có thể gặp nhau một chút ở trước cổng nhà thi đấu mà thôi.

Park Sunghoon không mặc áo khoác, chỉ cầm theo huy chương và bó hoa ra gặp bọn họ. Kim Sunoo sợ hắn bị lạnh nên đẩy hắn vào đứng trong một góc, lấy bánh cá vẫn còn nóng hổi trong túi giấy ra đưa cho hắn.

"Ui cảm ơn nhé, anh đói muốn xỉu đây."

Ba người nói về trận đấu vừa rồi, xong lại nói sang dự định sẽ làm gì vào kỳ nghỉ.

Park Sunghoon hỏi giờ giấc của chuyến tàu xong mới biết Kim Sunoo sẽ về Suwon ngay trong tối nay, hắn chỉ đành xin lỗi cậu, nói tối nay không thể đi tiễn cậu được.

Nói một hồi lại bắt đầu trêu nhau, lần đầu tiên Kim Sunoo được thấy tấm huy chương vàng ở khoảng cách gần như thế này, cậu cầm lên thử rồi nhỏ giọng cảm thán: "Nặng thật đó". Nào ngờ Park Sunghoon lại tháo luôn tấm huy chương ra rồi đeo vào cổ Kim Sunoo, cười nói: "Đúng thế, nặng quá đi, em đeo giúp anh một lát nhé."

Chưa nói chuyện được bao lâu thì đã có người tới gọi Park Sunghoon đi, trước lúc tạm biệt, Kim Sunoo còn nghiêm túc chúc mừng sinh nhật Park Sunghoon.

Cậu lục tìm trong balo, lấy món quà sinh nhật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ra tặng cho hắn.

Kim Sunoo biết Park Sunghoon chẳng thiếu thứ gì cả, mà cậu cũng không có khả năng tặng được món quà quá đắt đỏ. Việc mà cậu có thể làm chỉ có một.

"Cũng may là anh giành giải nhất rồi, nếu không thì món quà của em vô nghĩa mất."

"Cảm ơn."

Park Sunghoon nhận lấy món quà, rồi đưa bó hoa trong tay mình cho Kim Sunoo.

"Có vẻ như bức tranh của em đã mang lại may mắn cho anh, mọi điều em gửi gắm đã trở thành sự thật rồi này."

Bức tranh mà Kim Sunoo vẽ chính là khoảnh khắc Park Sunghoon đạt giải quán quân, trong tranh, Park Sunghoon đứng giữa một màu xanh biển, được bao bọc trong những lời chúc mừng.

Dù bức tranh đã trở thành hiện thực, nhưng ai nấy đều thấy rõ thành quả ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào thực lực của Park Sunghoon, làm gì có chuyện chỉ bằng một bức vẽ của Kim Sunoo là có thể định đoạt được kết quả.

Lúc ấy Kim Sunoo có chút kích động muốn nói cho Park Sunghoon biết tình cảm của mình.

Nhưng đúng như lời Park Sunghoon đã nói, cậu là người vui vẻ hoạt bát nhưng cũng rất cẩn trọng và dè dặt.

Nếu chỉ vì sự ích kỷ của mình mà nói ra lời tỏ tình, khiến hắn phải phiền lòng ngay trong ngày đáng vui mừng như thế này, thì cậu đúng là kẻ chẳng ra gì.

Mãi về sau này, khi Kim Sunoo đốt sạch toàn bộ những bức hoạ của mình, cậu mới chợt nhớ ra vẫn còn một bức đang nằm ở chỗ Park Sunghoon, nhưng cậu cũng không thể nào mở miệng ra đòi nó lại được.

Cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại làm đến mức ấy, có lẽ cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần nhẫn tâm một chút là có thể hoàn toàn cắt đứt hết mọi liên quan với quá khứ.

/

"Là thằng bé đó hả? Kim Sunoo ấy." Lee Hyeop vừa nhìn thấy kịch bản phân cảnh đã liên tưởng ngay tới bức tranh được đặt trong tủ trưng bày ở nhà Park Sunghoon, bức tranh được đặt ở vị trí quan trọng nhất ngay phòng khách, bên cạnh những giải thưởng mà hắn từng đạt được trong quá khứ.

Sau khi toàn bộ lịch trình quay chụp kết thúc, Lee Hyeop cuối cùng cũng đã nói ra điều mà anh luôn thắc mắc bấy lâu.

"Ừm."

"Vậy em đồng ý với kế hoạch này là vì có ý đồ riêng à?"

"Hyung, anh cũng thấy hiệu quả sau khi lên hình rồi đó thôi, vẫn nghĩ đây chỉ đơn thuần là vì tư tâm của em sao?"

"Vậy còn chuyện em dò hỏi anh về bên công ty B, xong lại còn kiếm cớ vào họp cùng thì sao? Chối nữa đi."

"Hyung... chừa cho em chút mặt mũi với."

"Mặc dù anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như vẫn còn quan tâm tới nhau thì sao em lại phải dùng cái cách vòng vo tam quốc như thế làm gì?"

Lee Hyeop nhìn Park Sunghoon chỉ biết cười khổ rồi vùi cả người vào ghế sofa, thở dài một hơi rồi mới chậm rãi đáp lại:

"Nếu như có cách nào khác tốt hơn, em cũng đã chẳng phải làm như thế này."

"Giữa chúng em... nói chung là chỉ vài ba câu cũng không thể nào kể hết được."

"Tiện đây em cũng báo trước để anh chuẩn bị tâm lý, chứ lỡ như em có để lộ chuyện gì ra thì phòng quan hệ công chúng chắc là đau đầu lắm đây."

"Sunghoon này, thật ra anh không ngờ em lại... thích con trai..."

"Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sẽ khó khăn lắm đấy."

Chỉ thấy Park Sunghoon lấy tay che hai mắt lại, hắn cúi gầm mặt xuống, rồi cất lời bằng giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc:

"Không phải là em thích con trai... mà chỉ là, người đó nhất định phải là em ấy mới được."

"Sẽ khó khăn lắm. Em cũng đã từng nói như vậy với Kim Sunoo."

Sau khi Kim Sunoo biến mất không một lời từ biệt, đã không ít lần Park Sunghoon tự dằn vặt trong hối hận, nếu như lúc đó hắn sớm nhìn thấu lòng mình một chút, thì liệu rằng mọi chuyện bây giờ có khác đi không.

/

Tại buổi tiệc liên hoan sau khi việc quay chụp kết thúc, không một ai ngờ được rằng người vốn có lịch trình bận rộn như Park Sunghoon lại đích thân ghé qua để cảm ơn tất cả các nhân viên công tác. Thế nhưng khi bắt gặp Kim Sunoo ở cuối dãy hành lang, hắn nhận ra hình như cậu đang gặp phải một rắc rối nào đó.

Nhưng vì tò mò không biết người đàn ông đang dây dưa với cậu là ai, hắn không lập tức tiến lên mà chỉ đứng đó quan sát.

Khi nãy vừa thấy bóng dáng Park Sunghoon xuất hiện ở phòng tiệc, Kim Sunoo đã theo phản xạ mà âm thầm lẻn ra ngoài để tránh mặt hắn.

Dù sao thì chẳng ai buồn chú ý đến cậu, còn Park Sunghoon thì bị đám đông vây quanh ngoài kia, chắc còn lâu mới có thể thoát ra được.

Vừa hút xong điếu thuốc, đang đứng lướt điện thoại ở cuối hành lang, cậu chẳng ngờ lại đụng mặt một vị tiền bối từng là trợ giáo thời còn đi nghĩa vụ quân sự, gương mặt gã đỏ ửng lên vì hơi men, trông có vẻ cũng đang dự tiệc ở đây, gã cứ nhiệt tình một cách thái quá, kéo cả người Kim Sunoo lại khăng khăng đòi đi ôn chút chuyện xưa.

"Ya, xuất ngũ xong là không liên lạc với chú được nữa."

"Toàn là tiền bối với anh em cùng khoá trong quân đội cả thôi, đi làm vài ly cho vui."

Kim Sunoo không muốn nhớ lại khoảng thời gian phục vụ trong quân đội đó chút nào, ngoài những năm cuối trung học và những ngày ôn thi lại ra, đó chính là quãng thời gian tăm tối nhất đời cậu. Vì dáng người gầy yếu, Kim Sunoo chẳng biết đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Dù không có những vụ bắt nạt lộ liễu, nhưng những lần bị sai vặt hay bị tiền bối chèn ép thì nhiều không sao kể hết được. Cho nên ngay khi xuất ngũ, việc đầu tiên Kim Sunoo làm chính là xoá xạch liên lạc của những kẻ từng bắt nạt mình, quyết tâm cả đời này cũng không gặp lại đám người đó thêm lần nào nữa.

Và tất nhiên, bao gồm luôn cả vị tiền bối đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này.

Nực cười thật sự, có lẽ gã tiền bối này chẳng bao giờ cảm thấy những việc mình làm trong quá khứ là sai trái đâu.

Đã thế bây giờ còn muốn cậu phải trưng ra bộ mặt vui vẻ để mời rượu gã, đúng là phiền phức mà.

Rõ ràng trong lòng vừa thấy chán ghét vừa muốn kháng cự, nhưng cái tính cẩn thận dè dặt đó của cậu vẫn không sửa nổi. Sau vài lần khéo léo từ chối mà gã tiền bối kia vẫn khăng khăng không buông, Kim Sunoo chỉ biết chửi thầm trong lòng, gã này mù thật hay đang giả ngu vậy? Lẽ nào bắt cậu phải nói mấy câu khó nghe thì mới chịu thôi hay sao, bực mình rồi đấy.

Lúc Kim Sunoo định bỏ cuộc, quyết định đi gặp đám người kia một lúc rồi tìm cơ hội chuồn đi sau thì người kia lại xuất hiện trước mặt cậu.

Hắn gạt phăng bàn tay gã tiền bối đang túm lấy cậu ra.

"Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp cần tìm Sunoo. Chúng tôi xin phép đi trước."

Rõ ràng người gặp rắc rối là cậu, cớ sao người này trông còn tức giận hơn cả mình vậy, lực nắm trên cổ tay không hề nhẹ, Kim Sunoo không cách nào phản kháng được, mãi cho đến khi cả hai đã ra khỏi nơi đó.

Chỉ trong một quãng đường ngắn ngủi đó, Kim Sunoo cũng tự khâm phục bản thân vì vẫn còn tâm trí để lo lắng xảy ra chuyện này, lỡ như có người nhận ra Park Sunghoon thì sẽ rất phiền phức.

Cũng may Park Sunghoon có mang mũ lưỡi trai và mắt kính che gần hết nửa gương mặt, nên mới không thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cậu vẫn vô thức mà lo nghĩ cho hắn.

Trong con hẻm ngay bên cạnh nhà hàng, Park Sunghoon cuối cùng cũng chịu dừng lại, xoay người nói:

"Không muốn đi cũng không biết từ chối sao?"

"Em cần gì phải dè dặt như vậy!"

"Nếu như anh không xuất hiện, có phải em thật sự sẽ đi tiếp rượu đám người đó không?"

Kim Sunoo cũng không biết tại sao Park Sunghoon lại giận đến vậy, suy cho cùng thì đây là chuyện riêng của cậu, cậu nén giận nói:

"Đi hay không là việc của em."

"Tại sao cứ hễ đụng đến chuyện của bản thân là em lại luôn dè dặt, rồi cam chịu nhẫn nhịn như thế hả?"

"Tại sao em không thẳng thừng từ chối cho xong?"

Kim Sunoo bị lôi tuột ra ngoài như thế mà không có áo khoác, lúc này một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, chút hơi men trong người cũng theo đó mà tan đi một nửa.

Dường như trái tim cậu cũng bị nhấn chìm trong một hố băng lạnh giá.

"Không phải ai cũng có đủ tư cách để nói lời từ chối đâu anh."

"Trước kia là thế, bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi."

"Cái gì?"

Cuối cùng Park Sunghoon cũng chịu buông tay Kim Sunoo ra.

"Anh không hiểu được đâu."

Kim Sunoo xoa cổ tay đỏ ửng lên vì bị nắm quá chặt.

"Vì anh chưa bao giờ phải hạ mình lấy lòng ai, cũng chưa từng phải chờ đợi để được người khác lựa chọn."

"Sunghoon hyung, ngay từ khi bắt đầu, chúng ta vốn đã không giống nhau rồi."

Cho dù là trước đây hay hiện tại, đây vẫn luôn là niềm đau đáu trong lòng Kim Sunoo.

Bất kể là khi còn làm vận động viên bơi lội hay lúc đã bước vào giới giải trí, Park Sunghoon vẫn luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ đường hoàng và tự tin nhất.

Từ tuổi tác, thân phận cho đến sự nghiệp, hắn lúc nào cũng là người dẫn đầu.

Nhưng Kim Sunoo thì khác, trong quá khứ, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể hoà nhập với môi trường ở Seoul, cho dù có luôn miệng cười nói, cố gắng hoà mình với bạn bè, hay cẩn thận hưởng ứng và phối hợp với mọi người như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có những lúc không tránh khỏi cảm giác tự ti, những lúc ấy cậu lại tự rơi vào nỗi tuyệt vọng, nghĩ rằng mọi người vẫn chỉ xem mình là một thằng nhóc quê mùa đến từ Suwon mà thôi.

Sau khi đi làm, cậu vẫn tiếp tục cần mẫn làm việc, làm một bên B luôn phải cúi đầu khom lưng trước khách hàng, để có thể thực sự sở hữu một ngôi nhà thuộc về riêng mình ở Seoul, cậu phải cẩn trọng tính toán từng li từng tí trong mọi khoản chi tiêu.

Tất cả những điều này đều là những thứ mà Park Sunghoon chưa từng hiểu được, mà có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ phải nếm trải qua.

Vậy nên một người như hắn, hà cớ gì phải để bản thân bị ảnh hưởng chỉ vì tình cảm của một kẻ đồng tính như cậu đây.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co