3
Việc lập nhóm học kèm thực sự đã xây dựng nên một mối quan hệ khá thân thiết giữa ba người, những cậu học sinh chưa tròn đôi mươi vốn đang chênh vênh giữa ngưỡng cửa ngây ngô và sự trưởng thành, chính trong cái không khí náo nhiệt và tràn đầy nhựa sống ấy, tình cảm lại càng dễ dàng lan tỏa và bùng cháy mãnh liệt hơn.
Kim Sunoo đặt biệt danh cho Choi Taesan là: Độc-chingu* (Độc trong độc hại, toxic á mà không biết dịch sao cho hay nên giữ nguyên vậy nha TT)
Còn Park Sunghoon lại là: Crush.
Sau khi trở nên thân thiết hơn, Kim Sunoo mới nhận ra Park Sunghoon không hề lạnh lùng như bề ngoài, hắn cũng thích giả ngầu cũng thích đùa giỡn trêu chọc như mấy thằng con trai khác. Khi xảy ra mâu thuẫn sẽ rất cứng đầu, không chịu nói xin lỗi trước nhưng hành động thì rõ ràng là đang nhượng bộ.
Kết quả của kỳ thi giữa kỳ đã có, sự thật chứng minh việc học nhóm rõ ràng có hiệu quả, Kim Sunoo tăng hơn mười hạng, thành công thoát khỏi nhóm đội sổ và gia nhập nhóm trung bình khá. Còn Park Sunghoon, dù sao thì có tiến bộ là được, từ hạng nhất tăng lên hạng ba từ dưới đếm lên, nhưng tiếc là bị Choi Taesan vô tình đâm chọt, người đội sổ lần này là vì nghỉ bệnh không đi thi được.
Thế cho nên thực tế là Park Sunghoon chỉ tăng mỗi một bậc, bị hai người còn lại chọc ghẹo.
Kim Sunoo cũng coi như còn chút lương tâm, vừa cười vừa an ủi:
"Tăng một hạng thì cũng tiến bộ lắm rồi hahaha."
Park Sunghoon bị nói như vậy thấy mất mặt vô cùng, tức giận đòi cá cược điểm thi cuối kỳ với Kim Sunoo.
Bấy giờ Kim Sunoo mới nhận ra học kỳ một của lớp 10 đã trôi qua được một nửa, thế mà cậu vẫn chưa biết bơi.
Park Sunghoon xung phong đảm nhận việc dạy bơi 1:1 cho cậu, thế là sau khi mỗi buổi học nhóm kết thúc, khoảng thời gian kể từ 10 giờ trở đi trở thành giờ học bơi đặc biệt của Kim Sunoo.
Những khi Park Sunghoon tập luyện một mình đều không thích mở đèn, Kim Sunoo lại nhớ tới cảnh tượng dở khóc dở cười trong lần đầu gặp nhau của cả hai. Nửa học kỳ ngắn ngủi trôi qua, giờ đây họ đã thân thiết đến mức có thể tuỳ ý trêu chọc nhau, có thể đi bơi riêng với nhau rồi.
Kim Sunoo cảm thấy duyên phận giữa người với người thật sự rất thần kỳ, nếu như lúc đó không xảy ra sự cố, rất có thể Park Sunghoon cũng sẽ không chịu tham gia học nhóm.
Nói cách khác thì là trong cái rủi cũng có cái may, Kim Sunoo mừng thầm trong lòng.
"Cao khuỷu tay lên, xoay nhẹ cánh tay vào trong."
"Đẩy nước đi!"
"Giữ thăng bằng nào, đừng sợ, có anh đỡ em rồi."
"Tay chân phối hợp nhịp nhàng vào."
Quả nhiên, sau khi được người có chuyên môn hướng dẫn, luyện tập xuyên suốt một tuần trời, cuối cùng Kim Sunoo đã không còn bị ngộp nước nữa, thành công thăng cấp lên thực hành bơi kiểu chó, nhưng vẫn còn gặp khó khăn.
Lý thuyết thì Kim Sunoo đã thuộc lòng, nhưng mà tay chân lại không chịu nghe lời, cậu không điều khiển cơ thể nổi và lướt trên mặt nước được.
"Không được rồi! Tay em mất sức rồi!" Ký ức bị ngộp nước xông tới, Kim Sunoo theo bản năng muốn bỏ cuộc, vùng vẫy té nước vào mặt Park Sunghoon.
"Có phải em không làm được đâu, phải quyết tâm mới có thể vượt qua!"
Cuối cùng Park Sunghoon đành bất lực vứt Kim Sunoo vào khu nước nông để cậu tự sinh tự diệt, lạnh mặt lên bờ một mình lau tay lấy điện thoại ra xem. Kim Sunoo đương nhiên là bị hành động khích tướng này chọc cho nóng máu, bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác được Park Sunghoon vừa dạy vừa kéo cậu đi. Phải uống thêm mấy ngụm nước nữa Kim Sunoo mới phát hiện mình hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình với độ sâu ở khu nước nông này. Đầu ngón chân chới với chạm xuống đáy hồ, lúc này cảm giác bất an mới dần vơi đi.
Park Sunghoon nghe xong điện thoại của huấn luyện viên thì thấy Kim Sunoo vẫn đang chăm chỉ luyện tập, nhất thời cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, thế là lại xuống nước kiên nhẫn dạy cậu bơi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một người mới tập bơi tập với cường độ cao trong suốt một tiếng đồng hồ?
Câu này Kim Sunoo biết đáp án nè, chuột rút.
Nếu như được bắt đầu lại, Kim Sunoo chắc chắn sẽ không bỏ qua bước làm nóng người, nhất định sẽ thực hiện đủ các bước. Chứ không phải để bây giờ bị Park Sunghoon bế vào phòng thay đồ để giãn cơ.
"Đau đau đau!"
"Phải giãn cơ mới được, ráng chịu đi."
"Ai bảo em lười khởi động!"
"Aaaa lần sau không dám nữa mà... anh nhẹ chút coi!"
Hơi nóng từ lòng bàn tay Park Sunghoon lan toả khắp bắp chân Kim Sunoo, khiến cậu cảm thấy hơi choáng, chắc là do bơi lâu quá nên mới bị thiếu oxy.
Cơn đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này chỉ còn chút cảm giác tê tê ở đầu ngón chân, huyệt thái dương cũng không còn nhức nữa.
Nhưng Park Sunghoon vẫn tiếp tục xoa bóp giúp Kim Sunoo, hơn nữa còn tỉ mỉ nhắc nhở cậu những việc cần chú ý.
Ngoài giọng nói đều đều của Park Sunghoon ra, cả căn phòng thay đồ vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước rơi tí tách như bị khuếch đại lên.
Giống hệt như lần đầu họ gặp nhau, giọt nước đó vẫn nghịch ngợm như cũ, từ trên tóc rơi xuống bả vai rộng lớn của Park Sunghoon, giọt nước gần như trong suốt trên làn da trắng nhợt của hắn.
"Da gì mà trắng như tờ A4 vậy nhỉ" Kim Sunoo thầm nghĩ.
Như thể đoán trước được suy nghĩ của Kim Sunoo, những giọt nước tiếp tục trượt xuống, ánh mắt cậu cũng theo đó mà di chuyển.
Khi giọt nước chạm đến mép quần bơi, Kim Sunoo chợt cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng lên, cậu vội vàng lấy khăn trùm lên đầu, động tác đột ngột khiến Park Sunghoon giật cả mình.
Kim Sunoo chỉ có thể lắp bắp giải thích:
"Em... em lạnh..."
"Mau dọn đồ đi, anh đưa em về ký túc xá."
"Đồ ngốc."
Không chỉ tiếng "đồ ngốc" ấy, mà cả cái gõ đầu nhẹ nhàng người ấy dành cho Kim Sunoo cũng đã cùng lúc rơi tọt vào lòng, khiến trái tim cậu lỗi nhịp.
Kim Sunoo cúi đầu nhìn đôi tay nhăn nheo vì ngâm nước lâu của mình, nhất thời cảm thấy trái tim mình cũng bị úng nước rồi.
Cái tình cảm thầm kín ấy cứ được vun vén không ngừng, càng lúc càng trở nên nóng rát như làn nước sôi trào, cảm giác "thích" một người chiếm trọn lấy tâm can, khiến lồng ngực này trở nên chật chội, chỉ chực chờ phá tan lồng ngực và cổ họng để tuôn trào ra ngoài.
Cậu giống như một chú cá nhỏ bị mắc cạn ở bên bờ không cách nào quay trở lại được biển khơi, cậu cầu nguyện, cho dù là mưa phùn cũng được, ít nhiều gì cũng làm dịu được cơn khát nước của cậu.
Ấy vậy mà lúc này lại có người tới gần cậu, cẩn thận nhấc bổng cậu lên.
Cậu biết chứ, đó chẳng phải là một cơn mưa, hắn đã trả lại cho Kim Sunoo cả một biển trời.
Park Sunghoon, chính là biển của Kim Sunoo.
Một vũ trụ xanh thẳm.
"Sunghoon hyung, có phải em rất ngốc không?"
"Không đâu, cũng có nhiều người không biết bơi mà, em như vậy là hơn họ nhiều rồi. Tập thêm mấy lần nữa là được."
"Nhưng mà hồi nãy anh giận mà."
"Không có..."
"Thật không?"
"Thôi được rồi, em có hơi ngốc thật. Tay chân còn phải luyện tập nhiều."
"Anh!"
"Đùa thôi. Lúc nãy bỏ đi là để kích thích em đó. Chiêu này ngày trước huyến luyện viên của anh hay dùng, lần nào cũng thành công."
"Trêu em vui lắm đúng không?"
Park Sunghoon nở nụ cười lộ hẳn tám cái răng với Kim Sunoo, nói:
"Trêu em là niềm vui của đời anh."
Từ hồ bơi về ký túc xá mất mười phút đi bộ, Kim Sunoo nhớ rõ đêm đó trăng khuyết, ánh sáng chập chờn ấy hoàn toàn che lấp đi cảm xúc đơn phương đang muốn trào dâng của cậu, đến cùng chỉ đành che giấu bằng mấy lời nói đùa.
"Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình, em không cần phải thấy tự ti, em vẽ rất đẹp kia mà."
"Sunghoon hyung, tại sao anh lại chọn bơi lội?"
"Thật ra cũng không phải anh chọn, mà chắc là do trời sinh đã vậy rồi, ngay từ lần đầu xuống bơi đã không thấy sợ, học rất nhanh luôn."
"Từ nhỏ mọi người đều nói anh sinh ra là dành cho nước, anh cũng tự thấy mình tự do hơn khi được bơi, cảm giác được tạm thời quên hết mọi phiền não tuyệt lắm đó."
"Chắc anh sẽ vào đại học thể thao nhỉ?"
"Ừm... chắc vậy."
Từ bể bơi về ký túc xá chỉ cần đi theo một con đường thẳng. Kim Sunoo đột nhiên cảm thấy cuộc đời của Park Sunghoon thật đáng ngưỡng mộ.
Còn cậu thì sao? Cậu nghe thấy Park Sunghoon hỏi.
"Em thì sao? Đại học nghệ thuật?"
"Còn phải xem xem trường có cần em không nữa, haiz, trước mắt phải nâng cao thành tích đi đã."
"Cùng nhau cố lên nhé."
Ánh trăng khuyết đêm đó đã làm chứng cho một tình yêu thầm kín và lời hẹn cùng nhau đỗ đại học.
Tiếc thay, ánh trăng lại chẳng thể đảm bảo lời hứa sẽ được thực hiện.
Đó không phải con đường thuộc về cuộc đời Kim Sunoo, cậu chỉ đi cùng với Park Sunghoon một đoạn đường ngắn mà thôi, đến cuối cùng cậu vẫn phải quay trở lại con đường nhỏ của mình.
/
Năm lớp 10 vô thức trôi qua trong sự bận rộn, Kim Sunoo có được kim bài miễn chết, thuận lợi vượt qua bài thi bơi lội.
Tiết học cuối cùng của năm kết thúc, ba người tụ tập ở tiệm tteokbokki mà Kim Sunoo thích nhất ăn một bữa cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Vẫn như cũ: một phần tteokbokki truyền thống và một phần tteokbokki cay.
Choi Taesan như lớp phó học tập, thỉnh thoảng lại nhắc Kim Sunoo đừng có mà quên làm bài tập hè. Park Sunghoon thì lại như lớp phó thể thao, phần lớn thời gian đều dành cho việc luyện tập, đôi khi sẽ gửi vài bức ảnh chụp ở bể bơi. Còn Kim Sunoo là lớp phó sinh hoạt, cứ không ngừng líu lo cuộc sống hằng ngày của mình, chiếm 70% dung lượng tin nhắn group.
Kim Sunoo lưu hết những tấm ảnh Park Sunghoon gửi trong nhóm về điện thoại, có ảnh ở hồ bơi, có ảnh chụp hộp cơm đầy đủ thịt và rau, cũng ảnh chụp thời gian vòng bơi.
Lúc nhìn thấy thông báo hiển thị tin nhắn chuyển từ đã gửi sang đã đọc, trái tim đang treo lơ lửng của Kim Sunoo mới thôi không hồi hộp nữa.
"Aaa nhớ mọi người quá."
"Tớ cũng vậy."
"+1."
"Tự nhiên mong tới khai giảng ghê!"
"Còn bảy ngày nữa thôi!"
"Mong quá kkkk."
Kim Sunoo háo hức mong chờ cuộc sống lớp 11 của mình, mong chờ được gặp lại bạn bè.
Chắc là sẽ bận lắm, nhưng mà rất vui.
/
Năm học mới bắt đầu, nhịp độ học tập cũng đột nhiên tăng nhanh, khi đến trường vào ngày khai giảng rồi nhìn thấy màn hình hiển thị thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học, cậu cũng bắt đầu thấy hồi hộp thay cho các anh chị lớp trên.
Lớp 11... bắt đầu chia khoa xã hội và khoa tự nhiên... lớp 12 rồi sau đó sẽ tốt nghiệp.
Kim Sunoo ban đầu còn háo hức vì năm học mới vừa bắt đầu không bao lâu thì đã thấy có chút mất mác, tính đi tính lại thì chỉ còn có hai năm nữa thôi, ngắn thật đấy.
Trường trung học Gyeonggi cũng được xem là trường trọng điểm, để thúc đẩy giáo dục dựa trên sở thích để giảm bớt gánh nặng cho học sinh lớp 11, trường đã tổ chức các lớp học thực hành vào mỗi chiều thứ sáu, nhưng đồng thời cũng yêu cầu phải ở phòng tự học cả ngày thứ bảy, tuy nói là tiết tự học, nhưng thực tế đều bị thầy cô các môn khác nhau thay phiên tới chiếm dụng thời gian.
Mặc dù vẫn có học sinh âm thầm than vãn nhưng cũng chẳng có ai dám đứng ra ý kiến.
Park Sunghoon với tư cách là học sinh chuyên thể thao có thể không cần tuân theo quy tắc.
Kim Sunoo báo danh lớp mỹ thuật, ngoài việc chỉ cần lên lớp và vẽ vời ra thì nghe nói còn có cơ hội được dạy các em nhỏ vẽ nữa, điểm thực hành cũng là một trong những yếu tố quan trọng được thêm vào hồ sơ đại học, Kim Sunoo đã quyết tâm phải đậu vào một trường đại học nghệ thuật.
Choi Taesan xin vào một câu lạc bộ tình nguyện, vì có cơ hội đi thực tế nhiều nhất, cũng kiếm được nhiều điểm thực hành nhất.
Còn Park Sunghoon thì khỏi phải nói, một giải thưởng của hắn thôi cũng đủ đè đầu điểm thực hành cả một năm của người khác rồi.
Chiều thứ sáu trở thành khoảng thời gian thoải mái nhất của toàn thể học sinh khối 11, bởi vì có rất nhiều hoạt động ngoại khoá nên nhà trường cũng không yêu cầu quá khắc khe về vấn đề đồng phục nữa, ai nấy đều không hẹn mà cùng mặc đồ thường ngày.
Kim Sunoo thật sự chẳng mấy bận tâm đến chuyện ăn mặc. Đồng phục của trường vốn dĩ "đắt xắt ra miếng", lại có đủ bộ cho cả bốn mùa, nên cậu chỉ muốn mặc chúng thật nhiều cho bõ số tiền đã bỏ ra. Thế nên ngoại trừ tiền học và phí sinh hoạt bắt buộc phải có ra, cậu thấy ngại, và cũng chẳng có lý do gì để ngửa tay xin ba mẹ thêm tiền mua sắm quần áo.
Quy định chung vốn dĩ đã che đậy đi những cái tôi riêng biệt, nhưng mỗi khi đến thứ sáu, những rung động và suy tính khác nhau cứ thế bộc lộ rõ ràng ra.
Sau khai giảng được vài tuần, cuối cùng cũng có người phát hiện ra sự khác thường của Kim Sunoo.
"Sunoo, sao thứ sáu rồi mà cậu còn mặc đồng phục thế?"
"Lẽ nào quần áo cậu để ở Suwon hết rồi hả?"
"Ha ha ha..."
Kim Sunoo không muốn tính toán so đo ý tứ trong mấy câu hỏi này, chỉ cúi đầu nhìn bộ đồng phục của mình, sạch sẽ tinh tươm, toả ra hương thơm của nước xả vải.
Học sinh không phải nên mặc đồng phục sao?
Không có quy định nào cấm mặc đồng phục cả, nên cậu cứ thế mà mặc thôi, chẳng việc gì phải hổ thẹn.
Nhưng sao cậu lại chẳng thể phản bác nổi.
Cậu chỉ có thể cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ của mình, hai tay nắm chặt lấy góc áo.
"Mặc đồng phục thì sao?"
"Tôi cũng thích mặc đồng phục đây."
"Không còn việc gì nữa thì mau lên lớp đi."
Giọng nói quen thuộc khiến Kim Sunoo thả lỏng tinh thần, cùng lúc đó, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Ngước mắt lên, nhìn thấy người kia cũng đang mặc áo sơ mi và áo khoác đồng phục giống mình.
Bảng tên "Park Sunghoon" ngay ngắn chỉnh tề treo trên trước ngực áo khoác.
Park Sunghoon không hỏi gì hết, cố tình không để ý đến sự bối rối của cậu, nhưng Kim Sunoo biết hắn đã nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mình.
"Chiều nay anh không đi tập, có thể học ké lớp ngoại khoá của em không?"
"Nếu em cần thì anh có thể làm mẫu cho em vẽ."
Giáo viên mỹ thuật giảng nội dung lý thuyết xong, mọi người sẽ có khoảng thời gian vẽ tự do, có thể ngồi ở phòng vẽ vẽ tĩnh vật, cũng có thể ra khuôn viên trường vẽ phác thảo.
Sự xuất hiện của Park Sunghoon gây ra một trận xôn xao.
Thậm chí giáo viên còn hỏi Park Sunghoon có muốn làm mẫu vẽ không, dưới ánh mắt mong chờ của các bạn học nữ, hắn lễ phép từ chối.
Để che giấu sự bối rối của mình, Kim Sunoo nguệch ngoạc trên giấy vẽ, cảm thấy tim mình khẽ run lên khi nghe lời từ chối của người kia, làm gãy cả ngòi bút chì.
Sau dư âm của việc ấy, một số học sinh chọn ra ngoài vẽ ngoại cảnh, một số bạn học nữ thì nán lại phòng vẽ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Park Sunghoon.
"Sao anh lại từ chối?"
Park Sunghoon xin giấy bút, rồi cứ dùng tư thế cầm bút không đúng tiêu chuẩn đó mà vẽ linh tinh mấy thứ trừu tượng.
"Không phải anh nói rồi sao, chỉ làm mẫu cho em thôi."
Park Sunghoon nói câu này bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như khi hỏi Kim Sunoo mấy câu thường ngày như hôm nay ăn gì vậy, nhưng khi chui vào tai cậu lại như xuyên thấu tâm can, khiến đầu cậu choáng váng.
Quá sức chịu đựng rồi.
Park Sunghoon.
Tại sao lúc nào anh cũng dễ dàng nắm thóp được em thế.
Lúc vẽ Park Sunghoon, Kim Sunoo mới nhận ra trong phòng học chỉ có mỗi hai người họ là đang mặc đồng phục, cậu dừng động tác lại, mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Kẻ yêu thầm sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết nào để mà mơ mộng.
Họ giống như đang mặc đồ đôi vậy.
Bức vẽ hôm đó của Kim Sunoo chính là dáng ngồi nghiêng bên cửa sổ của Park Sunghoon.
Vẽ trên cuốn tập vẽ mà Park Sunghoon tặng cho cậu, Park Sunghoon thấy thành phẩm xong thì rất hài lòng, hất cằm bảo Kim Sunoo sau này phải vẽ mình nhiều hơn nữa.
Sau này, trong suốt một năm ôn thi lại ở khu Gosiwon*, Kim Sunoo đã vẽ đầy mấy cuốn sổ liền. Những lúc không học bài, cậu chẳng biết làm gì ngoài vẽ. Nếu đã chẳng thể xua đuổi bóng hình ấy ra khỏi tâm trí, thì chi bằng cứ vẽ hết ra cho bằng sạch. (Gosiwon là một loại hình nhà trọ siêu nhỏ, giá rẻ phổ biến ở Hàn, dành cho sinh viên ôn thi và người lao động có ngân sách hạn hẹp)
Đều là những ký ức vụn vặt về khoảng thời gian ở bên cạnh Park Sunghoon, Park Sunghoon đã để lại trong đầu cậu đủ mọi dáng hình.
Vào cái đêm trước khi vào đại học, cậu đã đốt hết tất cả sổ vẽ.
Bao gồm cả bức tranh được vẽ ở lớp mỹ thuật năm đó.
Nhưng tiếc thay, tranh thì có thể tiêu huỷ, nhưng ký ức và sự rung động thuở ấy thì không.
Cậu vẫn còn nhớ rõ sau khi xem xong bức tranh cậu vẽ hắn, Park Sunghoon đã nói những lời không hề liên quan đến bức tranh:
"Sunoo à, em mặc đồng phục trông đáng yêu lắm."
"Em biết không, tên em rất đẹp, mỗi khi nhìn thấy bảng tên trên đồng phục em, hay là mỗi khi anh gọi tên em, nhìn thấy em cười với mình, không hiểu sao anh lại rất vui."
"Sunoo của anh, sau này không cần phải dè dặt nữa thì hay biết mấy."
Sau đó Park Sunghoon nói với cậu, hắn lớn tới chừng này rồi, lần đầu tiên phản bội lại quyết định ban đầu của mình chính là đồng ý đi học nhóm.
Kim Sunoo mới hỏi hắn, tại sao cuối cùng lại nhận lời.
Cậu nhớ lúc đó Park Sunghoon còn chọc cậu, nói nếu lúc đó không đồng ý thì sợ cậu khóc mất.
Nhưng Kim Sunoo biết, Park Sunghoon là người tốt bụng nhất thế gian.
Park Sunghoon dành cho cậu tất cả sự dịu dàng trên đời này, duy chỉ có việc thích cậu là hắn làm không được.
Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, dẫu biết chẳng thể ngăn mình thôi thích người ấy, nhưng ít nhất thì cậu có thể kiểm soát cái quá trình này, quá trình mà mọi thứ cứ dần lún sâu rồi hoàn toàn mất kiểm soát.
Kim Sunoo rất muốn nói với Park Sunghoon rằng đừng đối xử tốt với cậu như vậy nữa.
Nhưng con người là thế, thứ gì càng khó có được lại càng khao khát, Kim Sunoo để mặc bản thân lún sâu vào, cho dù có đau khổ, có hỗn độn tới mức nào, đều chẳng bằng một phần nghìn của tình cảm mà cậu dành cho hắn.
Trước khi bước sang tuổi 20, Kim Sunoo có hai nguyện vọng lớn nhất: một là được vào học tại một trường đại học nghệ thuật.
Nguyện vọng còn lại là, giá như Park Sunghoon có thể yêu cậu thì hay biết mấy.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co