11.
Trong không gian ấm áp của chiếc xe limousine, cái ôm của Park Sunghoon kéo dài như thể muốn đem toàn bộ hơi ấm trên đời bù đắp cho những ngày đông buốt giá của Kim Sunoo. Sunoo tựa cằm lên bờ vai vững chãi của hắn, hai tay rụt rè bám lấy vạt áo măng tô. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài lớp cửa kính cách âm, nhưng ở bên trong này, mọi bão giông dường như đều bị đẩy lùi.
"Sunghoon..." Sunoo lý nhí gọi, hai má bánh bao áp vào ngực hắn khẽ phồng lên. "Cậu ôm chặt quá, tớ sắp nghẹt thở rồi."
Lúc này Sunghoon mới sực tỉnh, vội vàng nới lỏng vòng tay nhưng hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy bả vai gầy của cậu. Hắn cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang rúc sâu trong chiếc khăn len của mình, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng:
"Về nhà tao."
"Hả?" Sunoo tròn mắt nhìn hắn, ra sức lắc đầu. "Không được, tớ phải về phòng trọ của tớ. Đồ đạc, sách vở của tớ đều ở đó."
"Căn phòng rách nát không có nổi một cái lò sưởi ra hồn đó mà mày cũng tiếc?" Sunghoon nhíu mày, giọng điệu lại trở về vẻ đáng sợ thường ngày nhưng đã bớt đi vài phần gắt gỏng. "Ngoan ngoãn đi. Bác sĩ nói xương sườn của tao chưa lành hẳn, trời lạnh thế này lại đau nhức. Mày nỡ bỏ mặc người nhận một gậy thay mày à?"
Hắn thản nhiên đem "ân tình" cũ ra để làm cớ, còn bày ra bộ dạng hơi nhíu mày như thể đang chịu đựng cơn đau lắm. Sunoo nhìn thấu cái bài vè khổ nhục kế của hắn, nhưng nhìn gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt kia, lòng cậu lại mềm xuống. Cậu phụng phịu cúi đầu, coi như ngầm đồng ý.
Chiếc xe limousine dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại khu nhà giàu Seongbuk-dong. Cả căn nhà rộng lớn nguy nga nhưng lại trống trải, chỉ có vài người quản gia và vệ sĩ đứng cúi đầu chào từ cửa.
Sunghoon đi theo Sunoo lên tầng hai, đẩy cửa bước vào phòng ngủ của mình. Khác với vẻ lạnh lẽo của căn biệt thự, phòng của hắn vô cùng ấm áp với hệ thống sưởi sàn hiện đại, mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng quấn quýt trong không khí.
"Vào tắm nước ấm đi, tao chuẩn bị quần áo cho." Sunghoon ấn cậu vào phòng tắm.
Đến khi Sunoo bước ra, cậu đã được bọc trong một chiếc áo hoodie màu xám bản rộng và chiếc quần nỉ dài của Sunghoon. Quần áo của hắn quá rộng so với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, khiến ống tay áo che khuất cả bàn tay, vạt áo dài chạm đến đùi, trông giống như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn.
Sunghoon ngồi trên chiếc giường king-size, nhìn thấy bộ dạng này của Sunoo thì ánh mắt bỗng tối sầm lại. Luồng khí nóng nhen nhóm trong lòng ngực khiến hắn phải ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối.
"Lại đây." Hắn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Sunoo chậm chạp trèo lên giường, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Sunghoon cầm lấy máy sấy tóc, bật chế độ gió ấm rồi cẩn thận luồn những ngón tay thon dài vào từng lọn tóc mềm mại, ẩm ướt của cậu. Tiếng máy sấy u u vang lên, xoa dịu đi chút căng thẳng cuối cùng của Sunoo.
Sau khi tóc đã khô ráo, Sunghoon tắt máy sấy, đặt sang một bên. Hắn không lùi lại mà đột ngột tiến sát về phía Sunoo, dồn cậu ngả ra phía sau, lưng chạm vào lớp gối mềm mại.
"Sunghoon..." Sunoo giật mình, hai tay chống lên ngực hắn, đôi mắt híp long lanh nhìn hắn đầy phòng bị.
Sunghoon một tay chống xuống nệm bên cạnh đầu cậu, tay còn lại dịu dàng vén vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán cậu ra sau tai. Hắn nhìn chăm chằm vào đôi môi hồng nhuận, hơi hé mở của Sunoo, giọng nói trầm thấp như chuốc rượu:
"Kim Sunoo, từ ngày mai không được phép đi làm thêm nữa. Tiền học phí, tiền viện phí của mẹ mày, tao đã chuyển thẳng vào tài khoản bệnh viện dưới danh nghĩa học bổng của trường Cheongdam. Mày không nợ tao, là trường học tài trợ cho học sinh ưu tú, hiểu chưa?"
Hắn chu đáo đến mức tìm sẵn một cái cớ hợp pháp để bảo vệ lòng tự trọng của cậu. Sunoo nghe vậy, sống mũi bỗng cay xè, nước mắt lại chực trào ra. Cậu không ngờ một kẻ từng xem cậu là cỏ rác, giờ lại có thể dịu dàng và tinh tế đến mức này.
"Tại sao cậu lại đối tốt với tớ như thế... Tớ sợ..." Sunoo nghẹn ngào, những tổn thương trong quá khứ vẫn khiến cậu hoài nghi về sự ngọt ngào trước mắt.
Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má bánh bao, tim Sunghoon nhói đau. Hắn cúi đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt ấm nóng ấy, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, nâng niu như báu vật.
"Đừng sợ." Sunghoon thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, trong đó không còn sự tàn nhẫn của ngày xưa, mà chỉ còn lại sự chiếm hữu dịu dàng đến cực điểm. "Trước đây tao sai, tao chấp nhận dùng cả đời này để trả nợ cho mày. Mùa đông này, và cả những mùa đông sau nữa, tao sẽ không để mày phải chịu lạnh một mình nữa."
Sunoo nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn trên trán lan tỏa khắp cơ thể. Xiềng xích bằng da ngày trước hắn bắt cậu đeo đã biến mất, nhưng có một loại xiềng xích vô hình khác, ngọt ngào và ấm áp hơn gấp vạn lần, đang từ từ trói buộc trái tim của cả hai lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co