10.
Tiếng xẻng va vào nền xi măng lạnh ngắt nghe sần sật. Sunoo vừa đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi lạnh rỉ ra bên thái dương thì bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống trước mặt, che khuất cả ánh đèn đường lập lòe.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Qua làn khói trắng mờ ảo của hơi thở, Sunoo nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng của Park Sunghoon. Hắn đang đứng đó, chiếc áo măng tô dạ đắt tiền đã bám một lớp tuyết mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm găm chặt vào cậu với một vẻ giận dữ lẫn xót xa tột độ.
"S-Sunghoon...? Sao cậu lại ở đây?" Sunoo lắp bắp, chiếc xẻng trên tay suýt chút nữa rơi xuống.
Hắn không trả lời. Sunghoon bước tới một bước, thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay đang đeo găng len ướt sũng của cậu. Đúng như hắn nghĩ, đôi tay ấy lạnh ngắt như hai cục đá, run lên bần bật trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
"Tự học ở nhà? Mẹ bận làm thêm?" Giọng Sunghoon trầm xuống, nghiến răng hỏi. "Kim Sunoo, mày coi tao là thằng ngu để dắt mũi đấy à?"
"Tớ... tớ..." Sunoo chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn. Đôi má bánh bao vì lạnh và vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. "Đó là việc của tớ... Cậu buông ra đi, tớ còn phải làm cho xong việc."
Cậu cố gắng rút tay lại nhưng lực tay của Sunghoon quá mạnh. Hắn thẳng tay giật phăng chiếc xẻng từ tay cậu ném ra một góc, rồi tháo phăng chiếc khăn len cao cấp đắt tiền đang quấn trên cổ mình, thô bạo nhưng đầy nâng niu quấn nhiều vòng quanh chiếc cổ nhỏ nhắn của Sunoo. Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc cùng hơi ấm từ cơ thể hắn lập tức bao bọc lấy cậu, xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt.
"Vào trong xe cho tao." Sunghoon gằn giọng, dắt tay cậu lôi đi.
"Không được! Tớ đang trong ca làm việc, quản lý sẽ trừ lương mất!" Sunoo mếu máo, ra sức ghì chân lại. Đối với cậu, mỗi một giờ làm việc ở đây đều đổi bằng tiền thuốc của mẹ, cậu không thể tùy tiện bỏ ngang.
Sunghoon khựng lại. Hắn quay đầu nhìn bộ dạng bướng bỉnh đến đáng thương của cậu, thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Hắn rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn cho trợ lý: "Mua lại cái cửa hàng tiện lợi ở khu X ngay lập tức. Cho nhân viên tên Kim Sunoo nghỉ phép cả mùa đông nhưng vẫn phát đủ mười lần lương."
Sunoo đứng hình, đôi mắt híp mở to hết cỡ nhìn hắn: "Cậu... cậu điên rồi à?!"
"Tao điên mới để mày hành hạ bản thân thế này."
Sunghoon không nói nhiều lời, cúi người xuống bế bổng Sunoo lên. Sự bất ngờ khiến Sunoo hét nhẹ một tiếng, hai tay theo bản năng bám chặt vào vai hắn. Hắn ôm chặt lấy sinh vật nhỏ bé ấy, sải bước dài hướng về phía chiếc xe limousine đang nổ máy chờ sẵn.
Bên trong xe, hệ thống sưởi ấm áp lập tức vây lấy cả hai. Sunghoon thô bạo lột bỏ đôi găng tay len ướt sũng của Sunoo vứt sang một bên. Hắn áp hai bàn tay nhỏ nhắn, đỏ lựng của cậu vào lòng bàn tay mình, liên tục hà hơi ấm rồi xoa bóp để máu lưu thông.
Sunoo ngồi co rúm ở góc ghế, cúi gục đầu nhìn cử động ân cần của hắn. Chiếc khăn len của hắn to sụ, che khuất nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nước.
"Sao không nói với tao?" Sunghoon vừa xoa tay cho cậu vừa trầm giọng hỏi, ánh mắt hắn dịu đi nhiều, không còn vẻ hung dữ lúc nãy. "Tiền học phí, tiền thuốc của mẹ mày... đối với tao chỉ là một cái búng tay. Tại sao phải hành hạ mình ở đây?"
"Vì tớ không muốn nợ cậu." Sunoo lí nhí, giọng nghẹn lại. "Cậu từng ghét tớ như vậy, tớ không muốn cậu nghĩ tớ tiếp cận cậu là vì tiền. Tớ có lòng tự trọng của tớ..."
Động tác trên tay Sunghoon khựng lại. Lòng ngực hắn thắt chặt vì đau đớn. Hóa ra, chính những tổn thương mà hắn gây ra trong quá khứ đã dựng lên một bức tường kiên cố giữa hai người, khiến cậu thà chịu khổ chứ không thèm nhận một sự thương hại nào từ hắn.
Sunghoon buông tay ra, nhưng ngay sau đó, hắn rướn người tới, vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy đang run rẩy của Sunoo vào lòng. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại đầy mùi tuyết của cậu, siết chặt vòng tay như thể sợ cậu sẽ biến mất.
"Tao sai rồi, Sunoo." Giọng Sunghoon khàn đi, mang theo sự hối hận muộn màng. "Từ giờ trở đi, không có sự thương hại nào hết. Là tao tự nguyện cầu xin mày... cho phép tao được chăm sóc mày, được không?"
Sunoo ngơ ngác nằm gọn trong vòm ngực vững chãi và ấm áp của hắn. Tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập của Sunghoon truyền qua lớp áo dạ, gõ thẳng vào trái tim đang đóng băng của cậu. Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông Seoul, Sunoo bỗng cảm thấy, có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên, ấm áp và vô cùng an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co