6.
Kỳ thi giữa kỳ của trường Quốc tế Cheongdam đang đến gần. Đối với một người thừa kế như Park Sunghoon, việc duy trì vị trí đứng đầu không chỉ là chuyện thể diện, mà là nghĩa vụ bắt buộc từ gia tộc. Đó là lý do vì sao dù đã hơn chín giờ tối, hắn vẫn phải ngồi lại phòng học riêng của khu tự học cao cấp, xung quanh là hàng đống tài liệu dày cộm.
Khi Sunghoon thu dọn đồ đạc bước ra khỏi cổng trường, phố xá đã lên đèn từ lâu. Hắn từ chối tài xế riêng vì muốn tự đi bộ một đoạn để giải tỏa cái đầu đang căng như dây đàn. Con đường tắt dẫn về khu biệt thự của hắn đi qua một con hẻm nhỏ vắng người, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, lập lòe.
Cạch. Cạch.
Tiếng bước chân lạ lẫm vang lên từ phía sau. Sunghoon khựng lại, nhạy cảm xoay người.Từ trong góc tối của con hẻm, ba gã đàn ông lạ mặt, dáng vẻ bặm trợn, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mặt từ từ bước ra. Kẻ đi đầu cầm một thanh gậy sắt, nhịp nhịp vào lòng bàn tay với nụ cười đầy ác ý.
"Park Sunghoon, thiếu gia tập đoàn Park đúng không? Bọn tao đợi mày hơi lâu rồi đấy."
"Tụi mày là ai?" Sunghoon nheo mắt, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày. Hắn không hề sợ hãi, dù trong tay không có một tấc sắt.
"Gia đình mày làm ăn trên thương trường gây thù chuốc oán với ai, tự mày đi mà hỏi bố mày. Hôm nay bọn tao chỉ đến để lấy của mày một vài thứ thôi... ví dụ như đôi chân này chẳng hạn!"
Nói rồi, gã cầm gậy sắt lao lên trước. Sunghoon nhanh nhẹn né sang một bên, tung một cú đá móc hiểm hóc vào bụng gã. Hắn vốn có học võ, nhưng đối phương không chỉ có một người, lại là những kẻ đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp, ra tay vô cùng tàn nhẫn và dùng vũ khí.
Bốp! Rầm!
Sau một hồi giằng co kịch liệt, Sunghoon bị một gã từ phía sau đánh lén một gậy mạnh vào lưng. Hắn quỵ gối xuống, cơn đau xé ruột truyền đến. Ngay lập tức, những cú đấm đá thô bạo từ ba gã đàn ông trút xuống người hắn như mưa. Thanh gậy sắt đập mạnh vào mạn sườn và chân của Sunghoon, tiếng xương thịt va chạm vang lên khô khốc.
"Được rồi, thế thôi. Cho nó một bài học là đủ, cảnh sát tới thì phiền phức," tên cầm đầu ra hiệu.Chúng nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nhanh chóng rút lui vào bóng tối, bỏ lại Park Sunghoon nằm sõng soài trên mặt đất lạnh ngắt.
Sunghoon nằm đó, hơi thở đứt quãng. Máu từ trên trán rỉ xuống, chảy qua mi mắt làm tầm nhìn của hắn nhòe đi trong sắc đỏ. Một kẻ kiêu ngạo, tôn nghiêm như hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày thảm hại, nằm co quắp ở một xó xỉnh tối tăm như thế này. Cơ thể hắn đau đớn đến mức không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, ý thức bắt đầu mơ màng.
-
Tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng thở dốc kéo tới.
Kim Sunoo hôm nay cũng phải ở lại thư viện trường mượn sách đến muộn. Vì để tiết kiệm tiền xe buýt, cậu chọn đi bộ qua con đường tắt này để về nhà trọ. Khi nhìn thấy một bóng người cao lớn nằm bất động giữa vũng máu loang lổ dưới ánh đèn đường leo lét, Sunoo hoảng hốt, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu định quay đầu chạy đi gọi người, nhưng khi ánh đèn đường quét qua gương mặt góc cạnh quen thuộc đang tái nhợt vì mất máu, Sunoo chết lặng.
"Sunghoon...?"
Sunoo khuỵu hai gối xuống bên cạnh hắn, chiếc ba lô tuột khỏi vai rơi bộp xuống đất. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu run bần bật, lóng ngóng không biết phải chạm vào đâu trên cơ thể đầy vết thương của hắn.
"Park Sunghoon! Cậu tỉnh lại đi! Có nghe tớ nói không?" Sunoo khóc òa lên, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu. Cậu quên mất kẻ này đã từng tàn nhẫn bắt nạt mình ra sao, quên mất những vết bầm trên người mình cũng từ hắn mà ra. Lúc này, trước mắt cậu chỉ là một Park Sunghoon đang thoi thóp, sắp chết.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sunghoon cố hết sức hé mở đôi mắt tràn ngập tơ máu. Trong làn sương mờ ảo, hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nước mắt của Sunoo. Đôi má bánh bao của cậu đang run rẩy, và ánh mắt cậu nhìn hắn... không có một chút gì là hả hê, mà hoàn toàn là sự lo lắng, hoảng sợ tột độ.
"Đồ... đồ phiền phức..." Sunghoon thốt lên một câu nghẹn đặc trong cổ họng, rồi hoàn toàn ngất đi, đầu gục sang một bên.
"Sunghoon! Đừng nhắm mắt mà! Làm ơn đi!" Sunoo hoảng loạn, vội vàng rút điện thoại ra bấm số cấp cứu bằng đôi tay đẫm máu của hắn. Cậu dùng chiếc khăn giữ ấm cổ của mình, run rẩy ấn chặt vào vết thương trên trán Sunghoon để cầm máu, miệng liên tục lẩm bẩm: "Sẽ không sao đâu... cậu cố chịu một chút..."
Giữa con hẻm tối tăm và lạnh lẽo, kẻ đi săn ngạo nghễ ngày nào giờ đây lại nằm bất tỉnh, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi của con mồi nhỏ bé mà hắn từng khinh rẻ.
off lâu quá mng nhớ tui hem<3 sorry mng nhìu nha tui bận quá tr nên giờ mới update tiếp cho mng nè<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co