Truyen3h.Co

[sunsun] bully.

7.

sunsuniverse_

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng xé toạc màn đêm tĩnh mịch.


Tại bệnh viện quốc tế tư nhân của gia tộc họ Park, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp hành lang phòng cấp cứu. Kim Sunoo ngồi cô độc trên băng ghế dài bằng kim loại lạnh ngắt. Bộ đồng phục của cậu lấm lem vết bẩn, trên hai bàn tay và vạt áo vẫn còn dính những vệt máu thẫm màu đã khô lại của Park Sunghoon.


Cậu run rẩy ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật. Nghĩ lại cảnh tượng Sunghoon nằm bất tỉnh giữa vũng máu lúc nãy, tim Sunoo vẫn chưa thôi đập loạn xạ vì hoảng sợ.


Cạch.


Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, tháo khẩu trang y tế. Sunoo như một chiếc lò xo bật dậy, vội vàng chạy tới, giọng nói lạc đi vì lo lắng:


"Bác sĩ... cậu ấy... cậu ấy sao rồi ạ?"


"Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ, gãy hai xương sườn và có nhiều vết bầm tím do ngoại lực tác động mạnh. May mắn là vết thương trên đầu được sơ cứu băng bó kịp thời nên không mất quá nhiều máu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức VIP." Bác sĩ ôn tồn giải thích, nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt. "Cháu là người đã đưa cậu ấy vào đây đúng không? Làm tốt lắm."


Sunoo thở phào nhẹ nhõm, hai chân bỗng chốc nhũn ra suýt chút nữa là ngã quỵ xuống sàn. Cậu lầm lũi đi theo sự chỉ dẫn của y tá để hướng về phía phòng bệnh của hắn.


Phòng bệnh VIP rộng lớn và xa hoa không khác gì một căn hộ cao cấp, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Trên giường bệnh, Park Sunghoon nằm đó với chiếc máy đo nhịp tim kêu tút tút đều đặn. Đầu hắn quấn một lớp băng trắng, một bên má dán gạc, hoàn toàn mất đi vẻ ngạo nghễ, tàn nhẫn ngày thường. Nhìn hắn lúc này, yếu ớt và dễ vỡ đến lạ lùng.


Sunoo chậm chạp bước đến bên giường. Cậu nhìn bờ môi nhợt nhạt của hắn, khẽ thở dài. Cậu kéo chiếc ghế đơn ngồi xuống bên cạnh, định bụng sẽ đợi cho đến khi người nhà của hắn tới thì cậu sẽ rời đi. Thế nhưng, khoảng ba mươi phút sau, người đại diện của gia đình họ Park gọi điện đến, nói rằng bố mẹ hắn đang ở nước ngoài không về kịp, chỉ có thể cử trợ lý và vệ sĩ đến canh gác bên ngoài.


Sự cô độc của một thiếu gia tài phiệt hóa ra lại trần trụi đến thế.


Đến nửa đêm, Sunghoon khẽ động đậy lông mi. Cơn đau thắt từ mạn sườn truyền lên đại não khiến hắn nhíu chặt mày, bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp:


"Ưm..."


Hắn khó khăn mở mắt ra. Trần nhà màu trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc cho hắn biết mình đang ở bệnh viện. Sunghoon định chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau ở xương sườn khiến hắn lập tức đổ mồ hôi hột.


"Đừng cử động! Cậu đang bị gãy xương sườn đấy!"


Một giọng nói ngọt ngào, hốt hoảng vang lên bên tai. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vội vàng đỡ lấy vai hắn, nhẹ nhàng ấn hắn nằm trở lại gối.


Sunghoon ngỡ ngàng quay đầu sang. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, khuôn mặt lo lắng của Kim Sunoo hiện ra rõ mồn một. Đôi mắt híp đáng yêu của cậu vẫn còn hơi sưng vì khóc, đôi má bánh bao phồng lên vì căng thẳng.


"Mày..." Giọng Sunghoon khàn đặc, khô khốc. Hắn nhìn chằm chằm vào Sunoo, trong đầu hiện lên mảnh ký ức vụn vỡ lúc chập choạng tối. "Là mày... cứu tao?"


"Ừm." Sunoo hậm hực nói, nhưng tay vẫn chu đáo rót một ly nước ấm, cắm ống hút rồi đưa đến tận môi hắn. "Uống chút nước đi."


Sunghoon không từ chối. Hắn cúi đầu ngậm lấy ống hút, uống vài ngụm nước ấm. Cổ họng dịu lại, nhưng tâm trí hắn lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.


Hắn là kẻ đã bắt nạt cậu, chà đạp lòng tự trọng của cậu, biến cuộc sống của cậu thành địa ngục. Hắn thậm chí còn đe dọa sẽ bẻ gãy chân cậu nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt hắn. Vậy mà khi hắn gặp nạn, kẻ duy nhất ở bên cạnh, khóc lóc thảm hại vì lo lắng cho hắn, lại chính là Kim Sunoo.


Sunghoon nhìn xuống vạt áo đồng phục của Sunoo, nơi vẫn còn dính những vệt máu của mình. Một cảm giác tội lỗi và xót xa kỳ lạ -thứ cảm xúc chưa từng tồn tại trong từ điển của một kẻ tàn nhẫn như hắn, bất ngờ trỗi dậy, cắn xé tâm can.


"Tại sao?" Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây chứa đựng sự phức tạp khôn lường. "Tao đã đối xử với mày như thế... tại sao mày không mặc kệ tao chết ở xó hẻm đó đi?"


Sunoo đặt ly nước xuống bàn, nghe hắn hỏi vậy thì khựng lại. Cậu im lặng một lát, rồi quay lại nhìn hắn, đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm:


"Tớ ghét cậu, Park Sunghoon. Tớ cực kỳ ghét những trò tồi tệ mà cậu đã làm với tớ." Sunoo thẳng thắn thừa nhận, khiến lòng ngực Sunghoon nhói lên một cái. "Nhưng tớ không phải là loại người thấy chết mà không cứu. Mẹ tớ dạy, dù người ta có ác với mình, thì mạng sống của một con người vẫn là trên hết."


Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn bông cho hắn, giọng nói dịu xuống:


"Bác sĩ nói cậu qua cơn nguy kịch rồi. Trợ lý của cậu cũng đang ở ngoài cửa. Tớ về đây, ngày mai tớ còn phải đi học."


Khi Sunoo vừa quay lưng bước đi được một bước, một lực nắm đột ngột giữ chặt lấy cổ tay cậu.Sunghoon dùng bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình, siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Sunoo. Lực tay của hắn không mạnh như mọi khi vì đang bị thương, nhưng nó lại mang một sự kiên quyết đến lạ lùng.


"Đừng đi." Sunghoon trầm giọng nói, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy bóng lưng của cậu. "Ở lại đây... với tao. Đêm nay thôi."


Trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, cán cân giữa kẻ đi săn và con mồi dường như đã hoàn toàn bị đảo lộn. Kẻ cô độc và tổn thương lúc này, hóa ra lại là Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co