Truyen3h.Co

[SUNSUN] CRUSH!

20. Xem mắt

ngan_0802

5 năm sau.

Giờ đây, bọn họ đều đã trưởng thành. Ai cũng có sự nghiệp của riêng mình nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn luôn được duy trì như thế. Tình bạn của họ bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường, nhưng nó không hề tầm thường, họ là thanh xuân, là tri kỷ của nhau.

Thời gian trôi qua, mỗi người một ngả. Có những khi họ không còn trò chuyện thường xuyên như trước đây nữa, nhưng chỉ cần có người lên tiếng trong group chat thì mọi khoảng cách dường như lại được lấp đầy. Tình bạn đôi khi không phải là luôn ở cạnh nhau, mà là dù đi bao xa, vẫn luôn có người chờ bạn trở về. Không cần phải gặp nhau mỗi ngày, không cần nói quá nhiều, chỉ cần biết đối phương ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những người hiểu mình từ những ngày còn chưa biết thế nào là trưởng thành.

Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của tình bạn là khi nhìn lại, cả một quãng thanh xuân đều có bóng dáng của nhau.

***

Máy bay hạ cánh khi trời vừa tờ mờ sáng. Thành phố còn chưa tỉnh hẳn, nhưng lòng anh đã ồn ào từ lâu.

Sunghoon kéo vali bước ra khỏi sân bay, hơi lạnh từ buổi sáng sớm lướt qua gương mặt. Mọi thứ quen thuộc đến mức...xa lạ.

5 năm. Khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để thay đổi nhiều thứ.

Anh dừng lại giữa dòng người, rút điện thoại ra, màn sáng lên, hình nền điện thoại là ảnh của Sunoo, tim anh khẽ rung, nhớ bé cáo nhỏ này quá rồi.

"Sao đấy, không định nhắn cho người ta à?" - Jay đi tới từ phía sau.

"Thôi, đánh úp ẻm vậy. Mày thì sao?"

"Tao cũng chưa nói cho Jungwon. Hôm trước anh Heeseung với thằng Jake về trước, không biết có hó hé gì không nữa"

"Tao dặn trước với anh Heeseung rồi, không nói được đâu" - Cả hai cười khoái chí.

"Về nhà thôi"

Vừa vào đến nhà, chào đón Sunghoon là mùi thức ăn quen thuộc mà mẹ đã chuẩn bị cho anh.

"Về rồi đấy à con trai"

"Vâng thưa bố, bố mẹ về lúc nào còn chẳng nói cho con biết"

"Tình hình bên đó vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt ạ, đơn giản hơn con nghĩ"

"Ừm, cứ tiếp tục phát huy, có bố ở đây hỗ trợ con"

"Hoonie ăn sáng rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Mấy cô giúp việc luôn dọn dẹp phòng cho con đấy, yên tâm"

"Vâng"

"À tối mai đi cùng với bố mẹ gặp mặt Tập đoàn Kim, sẵn xem mắt cho con luôn, sắp đầu 30 rồi đấy"

"H-Hả? Sao lại xem mắt!?"

"Gặp mặt đối tác lớn với nhà mình. Cơ hội lớn, không được bỏ lỡ đâu. Bên đó họ rất có thiện cảm với chúng ta, nhớ tạo ấn tượng cho tốt"

"Không được! Sunoo sẽ giết con mất...Con mới về nước thôi, tha cho con đi"

"Bố đã sắp xếp xong hết rồi. Không được từ chối, nhớ chuẩn bị cho chu đáo vào"

"Con không đi!"

"Nào, nghe lời bố đi. Tới đó rồi con sẽ biết, không sao đâu" - Mẹ anh đi tới vỗ vai.

Sunghoon ấm ức đi lên phòng. Trong lòng hỗn loạn vô cùng, chuyện này không thể giấu Sunoo được, nhưng cũng không dám nói ra với cậu. Vừa về nước, định bụng sẽ làm cái gì đó tạo bất ngờ cho cậu, mà tạo một phen chấn động như này...Sunoo sẽ bỏ anh mà đi mất...

Nhưng nhìn cái cách bố anh kiên quyết như vậy, chắc chắn đây là một đối tác cực kỳ quan trọng. Cả sự nghiệp, tương lai sau này, anh không thể vô trách nhiệm như thế được, còn phải rước Sunoo về nhà nữa.

Cuối cùng cũng phải đành lòng đi đến buổi gặp mặt đó.

***

Buổi gặp mặt giữa hai bên được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Đây gần như là nơi đặt cách cho tầng lớp chaebol và giới thượng lưu bậc nhất tại Đại Hàn Dân Quốc này. Những người xuất hiện ở đây đều có quyền lực nhất định, xem ra gia đình kia cũng không hề tầm thường.

Gia đình Sunghoon có mặt sớm hơn giờ đã hẹn.

Anh diện cho mình chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tóc được vuốt lên gọn gàng. Tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc cho một buổi "xem mắt" mà bản thân cũng không mấy tự nguyện. Anh thở nhẹ, xoa xoa thái dương như muốn xua đi cảm giác bất lực trong lòng.

"Không sao, chỉ là gặp mặt thôi mà, anh sẽ cố gắng không để tâm đến đối phương" - Sunghoon tự nhủ trong lòng.

Cửa phòng được mở ra, anh không ngẩng đầu ngay. Cho đến khi...

"Cháu xin chào hai bác ạ" - Giọng nói ấy quá quen thuộc.

Anh ngước mặt lên, mọi thứ dường như ngưng lại.

Là Sunoo.

Sunoo bên này cũng sững sờ không kém. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt.

"Park Sunghoon?"

"Kim Sunoo?"

Mấy ngày trước, Sunoo cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Cậu cũng đón nhận thông tin phải đi xem mắt mà cảm giác tội lỗi vô cùng vì phải giấu anh chuyện này.

Cả 4 ông bố bà mẹ nhìn nhau cười tủm tỉm. Xem ra tạo bất ngờ cho hai người mới là những bậc phụ huynh đây.

Mẹ Sunghoon vỗ vỗ đùi anh, Sunghoon mới hoàn hồn trở lại, nhanh chóng đứng lên lễ phép, chào hỏi gia đình bên kia.

Anh bật cười, không phải là nụ cười kiểu xã giao, mà là nụ cười nhẹ nhõm đến mức như vừa trút được cả một nỗi lo vô hình.

"Thì ra...người bố mẹ muốn anh đi xem mắt là em" - Anh nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Em cũng tưởng...bố mẹ sắp xếp cho em gặp người khác chứ...làm lo muốn chết" - Sunoo bước lại gần, kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Sao nào, nếu hai bên không tác hợp thì hai đứa chừng nào mới chịu ra mắt đây" - Bố Kim lên tiếng trước.

"Dạ cháu dự định về nước sẽ đến hỏi chuyện với Sunoo thưa chú"

"Sunghoon nhà tôi còn phải để gia đình anh chị dạy dỗ nhiều lắm"

"Sunghoon giỏi thế này, lại còn đẹp trai nữa. Chứ như Sunoo nhà tôi cứ chiều hư nó là bướng bỉnh lắm chị à"

"Mẹ àaa, giữ thể diện cho con trai của mình bộ khó lắm hả?"

"Dạ không sao, cháu nguyện lòng dạy dỗ Sunoo cả đời ạ" - Anh liền bị cậu liếc xéo một cái.

"Hôm nay mới được gặp mặt Sunoo, cháu đáng yêu lắm, thằng Sunghoon cứ kể về cháu cho cô miết"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ"

"Sau này đều là người một nhà, không cần phải khách sáo"

"Trăm sự nhờ anh chị Kim giúp đỡ cho Sunghoon nhà tôi"

"Cũng phải nhờ anh chị chăm sóc Sunoo nhiều nhé"

"Cùng nâng ly nào, cảm ơn hai bên gia đình đã tin tưởng hợp tác với nhau, cũng như chúc phúc cho cặp đôi nhà chúng ta"

Hai gia đình ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Đến lúc ra về còn cảm thấy luyến tiếc vì không nỡ tạm biệt.

Sunghoon tiễn bố mẹ anh về rồi chạy sang bên đây tiễn bố mẹ Kim.

"Được rồi, không dám chen vào không gian riêng tư của đôi bạn trẻ này đâu. Hai đứa đi đâu thì đi đi, đi đường cẩn thận đó"

"Dạ vâng, mẹ Kim cứ yên tâm"

"Ừm, mẹ luôn tin tưởng Sunghoon mà"

"Coi kìa, bây giờ không biết phân biệt đâu là con ruột nữa rồi đấy"

"Chứ không phải ai kia cứ khóc lóc, buồn rầu mãi vì nhớ người ta à"

"Mẹ!"

"Thôi bố mẹ về đây"

"Vâng, bố mẹ về cẩn thận"

"Anh đấy nhé, dẻo miệng!"

"Anh sẵn sàng hết rồi, không việc gì phải ngại"

"Hứ"

"Thế bây giờ Sunoo muốn đi đâu nè"

"Đi đâu cũng được, miễn là ở bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co