21. Sẵn sàng
*Warning⚠️: Có H nhẹ.
***
Sunghoon đưa Sunoo đến một căn hộ riêng biệt, cậu chưa từng nghe anh kể gì về nơi này cả.
Một căn biệt thự với lối thiết kế vừa hiện đại, vừa tinh tế, rất hợp gu với Sunoo.
"Đây sẽ là căn nhà của chúng ta sau này. Em thích chứ?"
"Còn âm thầm chuẩn bị cả chỗ này nữa cơ, giấu kỹ quá nhờ"
"Đương nhiên, về nước rồi anh nhất định sẽ tặng món quà này cho em mà" - Sunghoon bất ngờ từ phía sau ôm lấy eo cậu, bế lên, chọc chọc khiến Sunoo cười không ngừng.
"Không ngờ bé cáo này ở nhà lại không ngoan rồi. Dám giấu anh đi xem mắt ha"
"Haha yahhh! Em còn chưa xử tội anh đâu đấy nhé, về cũng không nói, đi xem mắt cũng giấu luôn, Hoonie hư lắm" - Cậu véo mũi anh một cái.
Anh để cậu ngồi trên thành bàn, đối diện với mình, hai tay chống sang hai bên, ánh mắt vô cùng cưng chiều.
"Thế bây giờ chồng hư rồi, bà xã phải có hình phạt chứ nhỉ?" - Giọng nói mang theo chút mê muội.
"Aaa ngại chết mất..." - Cả người cậu bắt đầu nóng bừng lên. "Anh học cách ăn nói này ở đâu ra đấy hả?"
"Chẳng phải học từ Sunoo đấy sao"
Sunoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Sunghoon, rồi đặt hai tay lên vai choàng qua cổ anh, âu yếm nhìn gương mặt phía trước, người mà cậu đã phải nhớ nhung suốt mấy năm qua.
"Ở bên đấy mãi lo công việc quá đúng không? Ốm đi nhiều rồi nè"
"Vậy Sunoo phải vỗ béo lại cho anh nhé"
"Sunghoon à..."
"Hửm?"
"Em yêu anh"
"Anh yêu em, Sunoo. Nhớ em nhiều lắm đấy"
Sunghoon cúi xuống, môi chạm môi, không phải là cái chạm môi nhẹ, mà là một nụ hôn thật sự. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp từng chút một. Cả hai đang tận hưởng từng giây phút này - cái cảm giác quen thuộc mà đã quá lâu rồi họ không chạm tới.
Bàn tay anh trượt xuống, siết nhẹ nơi eo cậu, kéo cậu sát hơn nữa. Khoảng cách vốn đã không còn, giờ lại càng trở nên mơ hồ.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, chậm lại...rồi lại gấp gáp. Sunghoon bắt đầu chiếm lấy hết khoang miệng cậu, một sự chiếm hữu rõ ràng, mạnh mẽ, như thể muốn bù đắp hết tất cả những ngày tháng đã xa nhau.
Sunoo khẽ rung lên, nhưng cậu không hề né tránh, dần bị cuốn theo. Cánh tay vô thức ôm chặt lấy cổ anh hơn, như một lời đáp trả không cần nói thành lời.
Không khí trở nên đặc quánh, âm thanh ướt át khẽ vang lên khắp căn phòng. Từng hơi thở đứt quãng, từng cái chạm đều khiến nhịp tim hai người dồn dập đến mức không thể kiểm soát.
Anh bế cậu vào phòng. nụ hôn lại càng sâu hơn. Tay anh cởi từng cúc áo trên người cậu, chạm vào làn da mềm mại bên trong. Từng cái chạm rất rõ ràng, nóng hơn, như đang thử thách giới hạn cuối cùng của sự kiềm chế.
Sunoo níu lấy vai anh, như một phản xạ tự nhiên, vừa muốn giữ lại, vừa muốn buông mình theo mọi thứ đang xảy ra.
"Anh..." - Cậu gọi khẽ, giọng gần như tan ra.
Anh khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không nói gì, như đang đấu tranh. Cuối cùng, tựa trán vào cậu, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn.
"Anh xin lỗi...Nếu em chưa sẵn sàng...thì mình dừng ở đây nhé"
Sunoo im lặng một lúc, nhìn anh với ánh mắt đã mờ đi vì cảm xúc.
Cậu nhỏ giọng: "Sẽ...không sao chứ?"
"Sunoo có tin anh không?"
Cậu ngại ngùng, gật đầu.
"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ"
"Nhẹ thôi đấy"
"Cáo nhỏ ngoan nào"
Sunghoon tiếp tục cái hôn khi nãy. Dần dần trượt xuống cổ, xương quai xanh, để lại những dấu vết rất rõ ràng, thể hiện sự khao khát từ anh.
Ngoài kia, ánh đèn vẫn sáng. Trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người, và một đêm dài không muốn kết thúc.
***
Sáng hôm sau.
Sunoo thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, đau nhức khắp người, đặc biệt là phần eo. Tay chân vẫn còn bủn rủn, cảm giác như không thể đứng vững chứ đừng nói gì là đi lại bình thường.
Đêm qua, cảm xúc dâng trào nên Sunghoon đè cậu ra làm mấy hiệp liên tiếp. Phải đến khi sáng sớm mới cho cậu nghỉ ngơi. Cái tên lưu manh đó, dám lừa cậu!!!
"Tỉnh rồi sao?" - Sunghoon từ ngoài đi vào, ngồi xuống, hôn trán cậu.
"Tránh ra!" - Sunoo không thèm nhìn mặt anh, đưa tay đẩy mặt anh ra.
Nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của cậu mà chỉ có thể cười trong bất lực. Anh xoa xoa eo và lưng cho cậu, biết là hôm qua Sunoo đã vất vả nhiều rồi.
"Yêu giận rồi hả? Thôi màaa, anh xin lỗi nhé"
"Từ nay sang phòng khác ngủ đi. Cấm anh leo lên đây!"
"Không chịu đâu, Sunoo hết thương anh rồi..."
"Đau chết đi được ấy, tên lưu manh!"
"Thương, thương Sunoo" - Anh cúi xuống, hôn liên tục khắp mặt cậu. "Lần sau anh sẽ chú ý hơn, đừng giận anh nữa mà"
"Còn có lần sau hả?"
"Phải còn chứ"
"Đáng ghét! Đồ cún thối!"
Sunghoon phải xoa dịu cậu thêm mấy câu nữa mới chịu ngồi dậy. Anh dìu cậu vào trong rửa mặt, thay đồ, ăn sáng rồi cả hai cùng chuẩn bị sang nhà của Sunghoon.
Xe vừa chạy đến cổng thôi đã thấy mẹ anh đứng trước đợi sẵn. Nhìn cái cách mọi người chào đón, Sunoo có chút ngại ngùng, nhưng liền cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người yêu thương mình nhiều đến thế.
"Nào Sunoo, vào nhà hai mẹ con mình nói chuyện ha. Còn thằng Hoon mau sang công ty với bố đi"
"Mẹ cưng nàng dâu của mẹ hơn con trai mình rồi"
"Cứ để Sunoo ở đây chơi với mẹ. Khi nào gọi thì sang đón em sau"
Sunghoon quay sang hôn cậu một cái, "Anh đi làm đây, Sunoo ở nhà với mẹ ngoan đấy"
"Em biết rồi, anh đi cẩn thận"
Hai mẹ con dành cả ngày đi chơi, ăn uống, mua sắm với nhau. Mẹ anh sắm rất nhiều đồ cho Sunoo, cho cả hai đứa rồi còn cho bố mẹ Sunoo nữa. Chiều cậu có khi còn hơn cả Sunghoon, ban đầu cậu ngại lắm, nhưng bà lại rất nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc cậu, xem như con ruột của mình, phải dần thích nghi thôi.
Không ngờ vượt ải mẹ chồng lại đơn giản đến vậy. Sunoo cảm thấy biết ơn, hạnh phúc vô cùng.
Đến chiều, hai người ngồi lại công viên cạnh sông Hàn, thư giãn một chút.
"Chắc con quen thằng Sunghoon cũng vất vả lắm nhỉ. Tính nó lạnh lùng, ít nói lắm, mẹ cứ sợ nó chẳng thèm để ý tới ai, nào ngờ lại gặp được Sunoo, mẹ vui lắm"
"Thời gian đầu thì đúng là khó thật. Nhưng Sunghoon chăm sóc cho con rất tốt, mẹ cứ yên tâm"
"Sunghoon nó là vậy đó, yêu thương ai thật lòng nó sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó. Sau này còn cả sự nghiệp, gia đình, tương lai phía trước, hai đứa hãy san sẻ, chăm sóc lẫn nhau nhé, bố mẹ luôn tin tưởng hai đứa"
"Dạ vâng, tụi con sẽ cố gắng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co