23. Cầu hôn (End)
Chiều hôm ấy, lễ cưới của Heeseung và Jake được tổ chức trong một khuôn viên sang trọng ở ven sông, nơi ánh nắng cuối ngày rơi xuống như rót mật. Những dải lụa trắng buộc hờ trên hàng ghế, bay nhẹ theo gió, hoa tulip trắng được cắm khắp nơi, từ cổng chào, lối đi, đến cả bàn tiệc - tất cả đều mang một màu sắc dịu dàng, tinh khôi đến mức khiến người ta vô thức mà mỉm cười.
Sunoo đứng trước Sunghoon, khẽ kéo lại cổ áo sơ mi của anh cho ngay ngắn.
"Đừng có nhìn em như thế" - Cậu lầm bầm, tai hơi đỏ lên.
"Kiểu nào?" - Sunghoon nghiêng đầu, khóe môi cong cong.
"Kiểu...như đang nhìn chú rể ấy"
"Anh thấy em còn đẹp hơn chú rể cơ"
Cậu ngại ngùng, đập vai anh, "Này, hôm nay ngày vui của anh Heeseung với anh Jake đấy"
"Sắp tới lễ cưới của chúng ta sẽ hoành tráng hơn nữa, em muốn kiểu nào, làm theo ý em hết"
Sunoo bật cười, "Cái tên này! Ở ngoài này ngoan đi, em vào với anh Jake một lát"
Anh cúi xuống hôn má cậu. Sunoo quay đi chỗ khác, giả vờ nhìn xung quanh. Nhưng vành tai đã đỏ rực, khóe môi không thể giấu nổi ý cười.
Buổi lễ bắt đầu khi ánh hoàng hôn vừa chạm trên mặt nước. Tiếng nhạc violin vang lên nhẹ nhàng, Jake bước ra với bộ vest trắng tinh, tay cầm bó hoa cưới, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời hạnh phúc. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay, chúc phúc cho hai người họ.
Sunoo nhìn chăm chú, ánh mắt không khỏi xúc động, thì thầm: "Đẹp thật..."
Sunghoon không nhìn lên trên, mà nhìn cậu, "Ừm, đẹp thật"
Cậu không để ý anh đang nói về ai.
Khi nghi thức trao nhẫn diễn ra, không khí như lắng lại. Sunoo vô thức nắm lấy tay anh, như một phản xạ tự nhiên. Anh siết lại, không nói gì, nhưng lực tay đủ để khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Đến phần ném hoa, cả nhóm kéo nhau ra cười nói ồn ào.
Ni-ki là người tiên phong, "Em xin phép nhé"
"Nào, hai đứa lên luôn đi"
Jungwon cũng hào hứng kéo theo Sunoo, "Lên đây, lên đây"
"Lên đây lẹ, biết đâu bắt được là cưới liền đó"
Sunoo bị kéo đi trong tiếng cười, còn Sunghoon thì đứng phía sau, khoanh tay nhìn với ánh mắt vừa bất lực vừa nuông chiều.
Jake quay ra sau, giơ bó hoa lên cao, "Chuẩn bị nha"
Tất cả nín thở.
Bó hoa bay lên, vẽ thành một đường cong mềm mại giữa không trung, mang theo cả lời chúc phúc lẫn hy vọng. Sunoo cũng không nghĩ nhiều, chỉ giơ tay theo bản năng...
Và rồi, bó hoa rơi gọn vào tay cậu. Mọi người vỡ òa, bắt đầu trêu ghẹo hai người.
"Uầyyy, đã ta"
"Chuẩn bị cưới đi nha"
Jay còn khều khều vai anh, "Sướng nhất mày rồi Sunghoon"
"Đợi đám cưới tiếp theo từ hai người nhá"
Cậu đứng đơ ra vài giây, ôm bó hoa trong tay, mặt đỏ bừng. "Không phải...em...em không cố ý..."
Sunghoon bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa cùng Sunoo. Ánh mắt nhìn cậu sâu và dịu đến lạ.
"Không cố ý...nhưng cũng không tệ"
Bắt gặp ánh mặt đó, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
"Anh cũng sẵn sàng rồi"
Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa và tiếng cười nói rộn ràng phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của cậu dường như chỉ còn lại một người ngay trước mặt - người đang nắm tay cậu, cùng giữ lấy bó hoa cưới như một lời hứa của cả hai người.
Cậu siết nhẹ tay anh, nhỏ giọng: "Vậy...anh nhớ giữ lời đó"
***
Cuối năm, Sunghoon đã chuẩn bị cho hai đứa một chuyến du lịch tại Iceland, tận hưởng không gian riêng bên cạnh nhau.
Chuyến đi này, suy cho cùng, không chỉ là một hành trình đến một nơi xa xôi để ngắm nhìn một hiện tượng kỳ diệu, mà giống như một cách lặng lẽ để họ đi đến gần nhau hơn. Qua từng bước chân in trên tuyết, qua từng đêm dài im ắng mà chỉ cần có nhau là đủ ấm áp.
Vùng đất ấy tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình. Tuyết phủ trắng mọi lối đi, bầu trời đêm trải rộng như một tấm lụa đen thẫm, và con người đứng dưới đó, bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ. Nhưng cũng chính vì thế, mọi cảm xúc lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hai người đi dạo dọc công viên quốc gia Thingvellir, đan tay nhau, hít thở bầu không khí trong lành ở đây.
"Người ta bảo, cực quang giống như lời nhắn từ vũ trụ gửi xuống cho những người đang chờ đợi một điều gì đó"
Sunghoon ở bên cạnh, vẫn không nói gì, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho Sunoo.
"Ai nhìn thấy cực quang cùng người mình yêu thì sẽ không rời bỏ nhau nữa"
Cả hai dừng lại ở một khoảng đất trống, nơi có thể nhìn thấy cực quang rõ nhất.
Sunoo ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, "Không biết nó sẽ trông như thế nào ha"
Gió ngừng thổi trong vài giây rất ngắn, như thể cả thế giới cũng đang lắng nghe. Và rồi...bầu trời bỗng thay đổi.
Một dải sáng mỏng manh xuất hiện, giống như có ai đó vừa khẽ chạm bút vẽ lên nền trời đêm. Nó lan ra, uốn lượn rồi bừng sáng, xanh, hồng, vàng, những sắc màu không thuộc về mặt đất, chỉ thuộc về những điều kỳ diệu mà con người chỉ có thể ngước nhìn mà thôi.
"Đẹp quá..."
Khi cậu quay sang, Sunghoon đã không còn đứng cạnh. Anh đang quỳ xuống, trên nền tuyết trắng chưa kịp tan. Ánh cực quang đổ xuống, phủ lên anh một thứ ánh sáng mờ ảo, khiến khoảnh khắc ấy giống như một giấc mơ hơn là thực tại.
Sunoo khựng lại.
Anh mở chiếc hộp nhỏ trong tay. Chiếc nhẫn nằm đó, lặng lẽ nhưng rực rỡ, như một lời hứa đã được ấp ủ từ rất lâu.
"Anh từng nghĩ..." - Giọng anh trầm và chậm, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ, "Tình yêu chỉ cần luôn bên cạnh nhau là được. Không cần quá rực rỡ, không cần phải giống những điều người ta hay kể"
Anh ngước lên, ánh mắt chạm phải cậu, dịu dàng nhưng kiên định.
"Nhưng rồi em xuất hiện"
Gió thổi qua, mang theo ánh sáng đang chuyển động trên bầu trời.
"Em giống như cực quang vậy, một khi đã nhìn thấy, thì cả bầu trời cũng không thể chứa nổi"
Sunoo không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi.
"Anh không hứa với em một cuộc đời lúc nào cũng sẽ đẹp như thế này. Nhưng anh hứa...dù có lạc trong những ngày tối tăm nhất, anh vẫn sẽ tìm về phía em. Như cách người ta vẫn chờ để nhìn thấy cực quang, dù biết phải đợi lâu...nhưng vẫn tin rằng nó sẽ đến"
Anh hít một hơi thật sau, lấy hết can đảm còn lại.
"Vậy nên...Sunoo à...em có muốn cùng anh đi qua hết những mùa trời như thế này, ở bên cạnh anh mãi mãi có được không?"
Cực quang phía trên bỗng rực sáng hơn, như một dải lụa được kéo căng, rồi buông xuống mềm mại.
Sunoo từ từ tiến tới, đỡ anh đứng lên. Hai tay ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Em nghĩ..." - Giọng cậu run run, "Cực quang không phải là lời nhắn của vũ trụ đâu"
Anh sững lại.
"Là phần thưởng" - Cậu mỉm cười trong nước mắt, trong sự hạnh phúc. "Cho những người đã đi qua đủ những ngày bình thường...mà vẫn chọn ở lại bên nhau"
Một khoảng lặng rất nhỏ, rồi cậu gật đầu: "Và em chọn anh"
"Em yêu anh, Park Sunghoon"
"Anh yêu em, Kim Sunoo"
Không cần nói thêm lời nào nữa, hai người tiến vào một nụ hôn rất sâu, ngọt ngào hơn bất cứ điều gì.
Anh đeo nhẫn vào tay cậu. Một vòng tròn nhỏ, khép lại những chông chênh đã qua, mở ra một lời hứa dài hơn cả những con đường họ từng đi.
Cậu ôm chầm lấy anh, mãn nguyện nhìn chiếc nhẫn xinh xắn trên tay mình. Còn Sunghoon thì tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt lại, như thể cuối cùng đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Trên cao, cực quang vẫn không ngừng chuyển động, những dòng cảm xúc không thể gọi tên, những lời chúc phúc lặng thầm từ vũ trụ bao la.
Và ở dưới này, giữa cái lạnh vô tận của đêm dài, có hai con người đang ôm lấy nhau. Và từ giây phút này trở đi, chỉ cần còn cầm tay nhau, họ sẽ luôn tìm được đường trở về.
- END -
Em fic này đến đây là kết thúc rùiii, cảm mơn mọi người rất nhìu vì đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ em fic này của tui nhe.
Hy vọng trên chặng đường sắp tới, kể cả sau này, Enhypen và tất cả chúng ta sẽ luôn yêu thương, bên cạnh nhau mãi mãi nhé, ngàn lời iu thưn gửi đến cả nhà💗💗💗💗💗💗💗
Hẹn gặp lại ở những em fic tiếp theo nhó, án nhonnn🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co