Truyen3h.Co

[SUNSUN] CRUSH!

22. Lên kế hoạch

ngan_0802

Hôm nay, Jake hẹn Sunoo và Jungwon lên kèo đi riêng ba người với nhau. Đến tối, hoàn thành xong công việc, cả ba đã có mặt tại nhà hàng mà Jake đặt sẵn.

"Có chuyện gì quan trọng hả anh? Còn đặt cả phòng riêng, kín đáo thế"

"Không rủ mọi người tới à"

"Hôm nay là ngày của 3 đứa mình thôi. Lát sau Ni-ki sẽ đến, nhỏ đến ăn ké"

Nói xong Jake giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn kim cương được đặt ngay ngắn trên ngón áp út, gương mặt hãnh diện vô cùng.

"Ồ gì đấy, gì đấy?"

"Anh Heeseung cầu hôn anh rồi" - Jake cười mỉm, "Thiệp mời cưới, 4 người nhớ tới đông đủ đó nha"

"Sao mà thiếu tụi em được, chúc mừng hai vợ chồng nhá"

"Uầyyy, bắt người ta ra đây ăn cẩu lương à. Sướng nhất anh Jake rồi"

"Còn chưa xử tội anh giấu tụi em chuyện hai người quen nhau ở bên Úc đâu đấy"

"Nhanh thật, bây giờ hai anh lại là người cưới đầu tiên trong số chúng ta luôn rồi"

"Là anh Heeseung hối đấy, tên đó cứ sợ ai hốt anh đi mất. Hôm nay hẹn 2 đứa ra để tạ lỗi đây, coi như tiệc độc thân với nhau nhé"

"Ok, không say không về"

"Được đấy, lâu rồi mới có không gian riêng với nhau, tới bến luôn"

"Sao thế, lại cãi nhau với thằng Jay à?"

"Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt em nữa. Đồ đáng ghéc!!!"

"Hai vợ chồng nhà mày không cãi nhau một ngày là không được sao"

"Không thèm cưới anh ta! Đồ lưu manh, về thì không nói tiếng nào, lên hẳn chỗ em, làm loạn cả công ty lên, lố lăng thật sự, quê muốn chết. Đã vậy còn lừa em lên giường với hắn, aaa chết tiệt!"

"Haha bé mèo con này bị ăn rồi sao. Thế còn bé cáo thì sao?"

"Cũng bị ăn nốt..." - Sunoo thở dài, cầm ly rượu lên cụng với Jungwon, "Toàn những tên lưu manh như nhau, đáng ghét!"

Vừa nói dứt câu, điện thoại cậu sáng lên hiển thị dòng thông báo từ tin nhắn của Sunghoon. Sunoo chẳng buồn cầm lên xem anh nhắn gì, tiếp tục uống.

"Hôm nay quyết tâm vạch mặt những gã đấy, bực mình!"

"Đúng, đúng, mấy tên đó mà dám vùng lên, chỉ có nước ra đường ngủ"

Jake nhìn hai đứa em của mình xù lông lên mà cười bất lực. "Kiểu gì cũng sẽ đến chuyện đó thôi, mấy đứa làm quen đi là vừa"

"Ôi, Sunghoon cứ như con trâu nước ấy anh ơi. Mệt chết đi được"

"Tao không khá hơn mày bao nhiêu đâu Sunoo à, vẫn còn đau khắp người đây này"

"Thôi được rồi, tiệc độc thân của chúng ta mà, cứ nói ra hết đi trước khi lên xe hoa"

"Dạ vâng, cạn ly"

"Cạn ly"

Khoảng tầm 1 tiếng sau, Ni-ki mới đến. Vừa vào đã thấy cảnh tượng trên bàn toàn là rượu vang, ba người uống rất nhiều, say mèm hết cả ra, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, nhắc đến ba cái tên nào đó. Ngầm hiểu ra chuyện gì, cậu thở dài, hơi mệt rồi đây nhưng thôi, lấp đầy cái bụng đói trước đã.

Sunoo ngước đầu lên, hai má ửng đỏ, nói câu được câu không: "Ô...Ni-ki...đến rồi à..."

"Vâng vâng, em đến cứu vớt 3 anh đây"

"Ni-ki à...anh thương em lắm đấy..."

"Ni-ki à...em không được gọi...anh Heeseung tới đâu nhé...hôm nay là tiệc của tụi mình thôi"

"Đúng đó....đúng đó...cấm gọi cái tên Jay kia tới đây"

"Cho Hoonie ở nhà luôn đi...không được tới...không được..."

"Em nghe hết rồi, không gọi, không gọi"

"...Ni-ki ngoan nhất..."

"Park...Jong...Seong...tôi...ghéc...anh"

"Tao cũng ghét...Park...Sunghoon"

Cậu cười trong vô vọng, "Mấy anh biết gọi người tới để tâm sự quá ha, tàn nhẫn với người độc thân thật đó"

Ni-ki cảm thấy không thể trụ nổi với tình cảnh này nữa, quyết định gọi cho ba người kia đến.

Một lát sau, cả ba chạy tới chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này cũng chỉ biết cười trong bất lực. Thay phiên nhau ẳm người của mình về.

"Xin lỗi em, không ngờ vợ anh lại quậy như vậy"

Jay đi tới, đập vai an ủi: "Ni-ki vất vả rồi"

"Cảm ơn em. Dọn dẹp chỗ này giúp tụi anh nhá"

"Vâng, vâng, mấy anh đưa người về giùm em cái. Chầu này em lo cho"

***

Đêm xuống chậm, ánh đèn vàng trong căn phòng hắt ra thứ cảm giác ấm áp đến lạ. Sunghoon đặt Sunoo nằm xuống sofa rồi vào bếp pha một ly nước ấm giải rượu cho cậu.

Lúc quay ra, đã thấy Sunoo ngồi bệt dưới sàn, hai má đỏ ửng vì men say, ánh mắt long lanh như chứa một bầu cảm xúc không nói nên lời. Anh đi tới ngồi xuống, xoa đầu cậu, trông bạn nhỏ bây giờ đang có điều muốn tâm sự lắm.

"Sunoo khó chịu ở đâu hả?"

Giọng cậu lí nhí: "Anh ơi..."

"Anh nghe"

Cậu ngẩng đầu lên, mắt nheo nheo, môi mím lại như đang dỗi hờn điều gì đó.

"Anh...có định cưới em không?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ nhàng nhưng khiến tim người đối diện chao đảo.

Anh cười khẽ, "Em say quá rồi, đi, anh đưa vào phòng nào"

"...Em hỏi thật đó..." - Giọng cậu nhỏ dần, mềm mại lại pha chút ấm ức, "...Sunghoonie không cưới em...rồi lỡ sau này...anh bỏ em đi thì sao..."

Sunoo chồm tới, hai tay bám lấy vạt áo anh, kéo lại gần như sợ anh sẽ biến mất.

"Anh phải cưới em...Cưới rồi mới không bỏ đi được"

Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt dần dịu xuống. Đưa tay nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ vào môi.

"Em nghĩ anh yêu em như thế rồi bỏ đi vậy à?"

Cậu im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

"Ngốc thật"

Anh nhấc cậu lên ngồi vào lòng mình, giọng trầm đi, chậm rãi mà chắc chắn: "Bạn nhỏ này nôn nóng thế sao? Anh chưa cầu hôn em là vì phải lên kế hoạch cho tử tế, đàng hoàng...chứ không phải là không muốn cưới"

Cậu chớp mắt, như chưa hiểu hết.

"Cưới em là chuyện cả đời, không thể làm qua loa được. Sunoo ráng đợi thêm một chút nữa nhé"

Một khoảng lặng khẽ trôi qua.

Rồi đột nhiên Sunoo nhào tới ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào hõm cổ, giọng nghẹn nghẹn: "Vậy...vậy anh hứa đi"

"Hứa cái gì?"

"Hứa là...nhất định phải cưới em" - Cậu quay người ra, giơ bàn tay lên trước mặt anh, "Em sẽ đợi...Sunoo sẵn sàng rồi"

Anh bật cười, nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi vòng ra sau ôm cậu thật chặt.

"Anh hứa mà"

"Phải cưới sớm sớm nữa..."

Anh hôn lên tóc cậu, "Ừm, cưới sớm"

Lúc này, cậu mới chịu yên, ngoan ngoãn ngồi sát vào lòng anh, hơi thở dần đều lại rồi thiếp đi trên vai anh.

Còn Sunghoon thì cứ ôm cậu như thế, không buông. Như thế cả thế giới này, cũng chẳng quan trọng bằng người đang ở trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co