Truyen3h.Co

[SUNSUN] CRUSH!

7. Tin tưởng?

ngan_0802

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, dễ xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Sức đề kháng của Sunoo cơ địa đã khá yếu, báo hại cậu bị sốt liên tục 2 ngày nay.

"Con đỡ hẳn chưa mà đòi đi học vậy?"

"Bố thấy chưa khỏi đâu đấy, cứ nghỉ thêm mấy ngày đi Sunoo"

"Dạ thôi, con khoẻ hơn nhiều rồi mà, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, con bỏ bài nhiều quá là không ổn đâu"

"Trên trường có gì là gọi ngay cho bố đấy, biết chưa?"

"Con biết rồi mà" - Cậu quay sang hôn má mẹ một cái.

Mấy ngày nay nhờ có Jungwon ghi chép bài vở giúp cậu, tối nào cũng call với nhau giảng bài cho nên Sunoo vẫn theo kịp bài vở trên lớp. Mấy anh cũng hỏi han, quan tâm cậu rất nhiều. Sunghoon còn chủ động giúp cậu sửa bài tập, tự nhiên thấy mãn nguyện ghê.

Lớp 10/5.

"Ôi Sunoo của anh, nhớ em quá rồi đây babi ơi" - Jungwon chạy đến ôm chặt, dụi dụi mặt vào vai cậu cứ như một chú mèo con đang âu yếm.

"Haha nhột quá, này tao còn cảm một chút đấy, coi chừng lây cho mày bây giờ"

"Làm ơn mặc ấm, che chắn cho kỹ vào, ăn uống đầy đủ vô giùm tôi"

"Không có mày ở đây, tao phải ôm luôn công việc của cả hai đây này"

"Mày nói cứ như mẹ tao ấy. Vâng, đội ơn đại ca Yang rất nhiều ạaa"

"À mà mấy nay mày vắng mặt, trên đây khá nhiều chuyện xảy ra đấy"

"Chuyện gì?"

Thế là Jungwon kể cho Sunoo nghe những chuyện vừa qua. Đại loại cũng chỉ là vài ba cái xích mích nhỏ nhặt tuổi học trò hay những công việc mà cậu đã ôm hết trong mấy ngày rồi.

"Với lại còn vụ này, siêu đặc biệt với mày luôn, lớn đấy"

"Liên quan đến tao nữa á? Kể mau!"

Tình hình là mấy ngày Sunoo nghỉ ốm, đã có một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Làm náo loạn hết cả trường, độ hot có khi còn hơn cả hai cậu lúc ban đầu mới vào nữa.

Học sinh mới chuyển đến của lớp 11/2, Han Soojin, một tiểu thư danh giá, xuất chúng, sinh ra từ vạch đích lại còn mang nhiều tài năng, ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo. Là kiểu hình mẫu lý tưởng của mọi nhà, ai ai cũng muốn theo đuổi.

"Thế liên quan gì đến tao?"

"Nào, chưa hết"

"Nghe bảo công ty nhà họ Han đang hợp tác làm ăn với tập đoàn Park, là nhà anh Sunghoon của mày đó"

"Anh Sunghoon?"

"Ừm, hai hôm trước chị ấy còn đăng bài lên, chụp lén anh Sunghoon trong lớp, hỏi mọi người cách làm quen ảnh kia kìa" - Jungwon giơ điện thoại sang cho cậu xem bài viết ấy.

"Tiểu thư gì mà không có miếng giá nào hết vậy"

"Quan trọng hơn là trong thời gian sắp tới, hai nhà sẽ phải gặp mặt nhau nhiều. Đương nhiên chị ta sẽ có cơ hội tiếp cận anh Sunghoon rồi"

"..."

"Có vẻ lần này Sunoo nhà ta gặp đối thủ nặng ký rồi đấy"

"Hai người có duyên sẽ đến với nhau thôi, môn đăng hộ đối như vậy sao mà tao chen vô được"

"Cái gì mà môn đăng hộ đối??? Nhìn lại mày xem, có thua kém ai à Kim Sunoo!!!"

"Thôi, chuyện gì đến sẽ đến, tao không muốn quan tâm"

"Phản ứng gì đây, bỏ cuộc sớm thế à?"

"Không phải, nhưng mà chị ấy xinh đẹp, tài giỏi như thế, ai mà chả thích. Nếu hai người thật sự phù hợp thì tao nên biết điểm dừng của mình. Dù sao cũng là tao đơn phương thích anh ấy, chưa chắc gì anh Sunghoon đã có tình cảm với tao"

"Này, này, mày nói thản nhiên như thế tao mới sợ đấy. Sunoo thường ngày tự tin của tao đâu rồi?"

"Thôi, chuyện nhà người ta, tốt nhất đừng xen vào". Cậu đẩy trán Jungwon một cái nhẹ: "Lo ôn thi đi lớp trưởng à"

Nói vậy thôi chứ suốt buổi cậu chẳng thể nào tập trung vào việc học của mình, cứ suy nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cậu thừa biết, mối quan hệ của cả hai bây giờ chỉ mới ở mức bạn bè, Sunghoon chỉ xem cậu là một đứa em thân thiết. Sunoo luôn hiểu chuyện, nên cậu không muốn phải làm ảnh hưởng đến ai cả.

***

Cuối giờ, Jungwon đến phòng Hội học sinh để họp, Sunoo thì đến thư viện lấy tài liệu về cho lớp. Trong người vẫn còn chưa khỏe hẳn, sáng giờ phải cố gắng lắm cậu mới có thể tập trung học được. Đang đi thì đầu bỗng thấy choáng, bước chân khựng lại, tầm nhìn nhoè đi, chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng ai đó đang chạy lại phía mình.

Sunoo tỉnh lại đã thấy mình được đưa vào phòng y tế.

"Tỉnh rồi à?"

"...Anh Sunghoon..."

"Chưa hết bệnh mà đi học lại rồi, chủ quan quá rồi đấy!" - Nét mặt anh không tốt lắm.

"..."

"Ngất xỉu ra đó, lỡ anh không đến kịp thì phải làm sao?"

"Em khoẻ hơn rồi mà, chắc tại sáng giờ học nhiều quá"

"Anh có mua cháo, ăn đi rồi uống thuốc" - Sunghoon tiến đến ngồi bên mép giường, ân cần đúc cháo cho cậu, rất tự nhiên.

"Em tự lo được, cảm ơn anh. Anh về lớp đi, phiền anh quá rồi..."

"Ngoan, đừng cứng đầu"

Thế là cậu ngoan ngoãn, ngồi im cho anh chăm sóc mình. Từng cử chỉ, hành động của Sunghoon rất nhẹ nhàng, anh thật sự quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều đến vậy. Nhưng rồi nghĩ lại chuyện kia, cậu bất giác tạo khoảng cách, tránh tiếp xúc quá gần với anh, cậu không muốn bản thân vượt quá giới hạn ngay lúc này.

Còn đối với Sunghoon, nãy giờ quan sát cậu, có chút gì đó xa cách. Không giống Sunoo ngày trước hay bám lấy anh nữa. Trong lòng cảm thấy khó chịu đôi phần, cảm giác cứ thiếu thiếu thứ gì đó.

"Hôm nay trông Sunoo lạ lắm"

"S-Sao ạ?"

"Nãy giờ em cứ né tránh anh, có chuyện gì không ổn hả, hay em còn mệt chỗ nào?"

"Không phải...Không có gì..."

"Chuyện về học sinh mới chuyển đến lớp anh hả?"

Sunoo giật mình, lúng túng nhìn anh, rồi lại cúi xuống, trông ủ rũ vô cùng.

"Em đừng để ý đến những thứ đấy"

"..."

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh không quan tâm ai hết"

"Anh không định đi gặp chị ấy với gia đình à?"

"Chuyện của người lớn, không liên quan thì đi theo làm gì, anh không thích"

"Thật sao...Anh sẽ không đi chứ?"

"Ừm"

Sunoo có chút do dự rồi mới lên tiếng: "Vậy...em có thể...tin anh được không?"

"Được. Nhưng em cũng đừng hành động như thế nữa"

"Là sao ạ?"

"Đừng né tránh anh, anh không thích điều đó" - Sunghoon nhìn thẳng mặt cậu, giọng nói đanh thép.

Biểu cảm đấy khiến Sunoo có phần ngại ngùng, vành tai đỏ ửng, cậu cười trừ: "À...dạ vâng...chúng ta là bạn tốt của nhau mà..."

Bạn tốt??? Em chắc chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co