8. Quan tâm
2 tuần trôi qua, Sunoo đã trở lại dáng vẻ trước đây, một Sunoo tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Cả trường cũng vừa trải qua kỳ thi cuối kỳ, cậu làm bài rất tốt nên sáng nay đi học tâm trạng vui hơn hẳn.
Vừa xuống xe liền bắt gặp Jungwon, cả hai hí hửng cùng nhau đến lớp.
Từ xa đã thấy mọi người tụ tập khá đông ở tầng trệt khu B, toà của khối 11. Có vẻ lại xảy ra chuyện gì đấy, với bản tính tò mò thì chắc chắn không thể thiếu hai cậu rồi, cả hai nhanh chóng len lỏi vào đám đông hóng chuyện.
"Sunghoon...thật ra hôm nay tớ muốn thổ lộ tình cảm của tớ dành cho cậu" - Han Soojin e thẹn.
"..."
Mọi người xung quanh cùng ồ lên một cái, người thì thích thú với màn tỏ tình này, người thì thở dài chờ đợi như đoán trước được kết quả. Và trong số đó là Sunoo, nghe được câu đó mà trong lòng không hề yên ổn, tim đập nhanh chờ đợi sự phản hồi từ anh.
"Đáng lẽ tớ sẽ nói ra từ trước rồi, mà hôm trước hai bên gia đình có buổi hẹn với nhau lại chẳng thấy cậu"
"Tôi không thích đi!"
"...À mấy bức thư tớ gửi cho cậu...Cậu xem rồi chứ?"
"Chưa xem, nhưng cũng vứt rồi"
"Sunghoon...tớ thật sự rất thích cậu...Cho tớ cơ hội nhé, gia đình hai bên rất ủng hộ tụi mình đó"
"Xin lỗi, tôi không thích cậu"
"Với lại ăn nói cho cẩn thận! Chuyện gặp mặt chỉ liên quan đến công việc, đừng nói như kiểu hai ta sẽ đến với nhau, hiểu lầm quá"
"Nhà tôi còn chưa đồng ý có hợp tác với công ty nhà cậu hay không, nên đừng tự mãn rồi đi khoe khoang khắp nơi, phiền phức!"
"S-Sunghoon...cậu..." - Han Soojin ngượng đến đỏ mặt, không dám ngẩng đầu.
"Tốt nhất đừng làm ba cái trò vớ vẩn này nữa, tôi ghét nhất những người lợi dụng danh tiếng của người khác để đánh bóng tên tuổi của mình như vậy lắm"
Nói rồi anh quay đầu bỏ đi, trước khi rời khỏi chỗ đó còn lén nhìn sang phản ứng của bé cáo nhỏ kia. Anh đã nhận ra sự có mặt của Sunoo ngay từ đầu. Gương mặt cậu có hơi ngạc nhiên nhưng phần nào đấy vẫn thấy được sự hài lòng, khoé môi anh cong lên. Tốt, đã không làm cậu thất vọng rồi.
Không nằm ngoài dự đoán, lại có thêm một người bị Sunghoon từ chối. Lần này khá bất ngờ vì đường đường là thiên kim tiểu thư còn bị từ chối, thì tiêu chuẩn phải cao cỡ nào mới xứng đáng với hoàng tử băng giá đây. Đã vậy còn bị chính Sunghoon vạch mặt âm mưu ngay tại đây, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khiến cho Han Soojin chỉ biết bật khóc, ôm mặt mà chạy đi.
"Oaaa anh Sunghoon quá đỉnh luôn, tao đã ngửi thấy mùi mờ ám gì ở đây rồi, không ngờ tâm địa chị ta lại xấu xa đến thế"
"Đúng là crush của em, ngầu hết sức"
"Sướng nhất Sunoo rồi nhá"
Lớp 11/2.
"Khúc gỗ di động lại làm thêm chuyện gì nữa đây" - Jay kéo ghế đến ngồi trước mặt Sunghoon.
"Lại thêm một nạn nhân mới, mày cũng tàn nhẫn lắm Hoon à, vạch mặt trước bao nhiêu người như thế luôn ha" - Jake bên cạnh quay sang.
"Loại người như thế, không xứng đáng!"
"Bố mày mà biết thì nhà cô tiểu thư đó cũng đi toi rồi"
"Không cần đến chuyện này, ông ấy cũng sẽ nhìn ra vấn đề ở gia đình đó thôi"
"Xem ra họ đụng nhầm người rồi"
"Gan thật đấy"
Mấy hôm sau, cả lớp liền nhận được tin Han Soojin đã chuyển trường, dĩ nhiên công ty nhà cô ta không có bất kỳ cơ hội nào hợp tác với tập đoàn Park cả. Thậm chí còn bị phanh phui kinh doanh trái phép, trốn thuế, không còn đường lui nào.
***
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc thì cũng đến kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sau 1 tuần làm bài test, tuyển chọn kỹ lưỡng, thầy Kang đã lựa chọn Sunghoon và Sunoo sẽ đại diện cho đội Toán của trường đi thi. Toàn tâm toàn lực cho kỳ thi lần này, quyết đạt được giải cao mang vinh danh về cho trường.
Nói thật thì, lần này Sunoo có chút lo lắng, dù gì cũng là thành viên mới của đội Toán, bây giờ được giao trọng trách như này, áp lực không nhỏ.
Nhận thấy được điều đó, Sunghoon lại càng muốn động viên bạn nhỏ này hơn. Những lúc ôn tập với nhau, anh luôn chủ động hỗ trợ, giảng bài cho cậu, giúp Sunoo sửa lại bài tập còn sai. Dần dần khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp hơn, Sunoo thấy mình không còn ngại ngùng như trước nữa, mà lại rất dễ chịu, thoải mái khi ở cạnh anh.
Cuối tuần cũng không dám nghỉ ngơi, hai người ôn tập rất chăm chỉ. Nên Sunghoon quyết định rủ cậu sang nhà mình ôn tập cùng nhau cho tiện hơn.
Được chiêm ngưỡng khu biệt thự sang trọng, rộng lớn như này, lại còn là nhà của crush, Sunoo cũng hồi hộp chứ.
"Chắc mọi người cũng hay tụ tập lại nhà anh lắm ha"
"Không. Em là người đầu tiên đến đây đấy"
"..."
"Bọn anh chỉ toàn ăn bám nhà thằng Jay thôi"
"À...vâng"
Sunoo được anh dẫn lên phòng của mình, căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, được trang trí với nội thất tối giản nhưng vẫn rất tinh tế, vừa nhìn đã thấy ưng mắt rồi, xem ra gu của Sunghoon không tệ chút nào, lại còn hợp gu cậu nữa chứ.
Cả hai bắt đầu ôn tập cùng nhau. Ban đầu còn ngồi đối diện, một lúc sau khi Sunoo hỏi bài anh, anh cũng không ngần ngại, đi sang ngồi cạnh cậu. Ngay lúc này thôi, Sunoo đã không thể nào tập trung vào bài tập nổi nữa. Từng câu chữ, chất giọng trầm ấm của anh như đánh vào trái tim cậu. Có vẻ Sunghoon quá tập trung mà không để ý rằng mình đang ngày càng tiến sát đến Sunoo hơn, gương mặt hai người giờ đây chỉ còn cách nhau vài cm. Nhúc nhít chút thôi thì má của cả hai sẽ chạm nhau bất cứ lúc nào.
Mặt Sunoo đỏ bừng lên, toàn thân nóng rang. Không ổn rồi!!! Cậu không chịu được nữa: "A-Anh ơi...em đói..."
"Nãy giờ ôn cũng lâu rồi, ok, mình tạm nghỉ xíu ha"
Sunghoon rời chỗ, đi sang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, lúc này Sunoo mới dám thở phào một cái, chỉ cần thêm vài giây nữa, cậu sợ rằng bản thân mình sẽ hành động bất cẩn mất.
"Sao mặt em đỏ vậy? Mệt chỗ nào hả?"
"D-Dạ không...em bình thường..."
Hai người xuống dưới phòng khách, Sunghoon vào bếp xem tủ lạnh có gì lót bụng không.
"Aaa mintchoco" - Anh đưa ly kem cho cậu, Sunoo tươi tắn nhận lấy. Ăn một muỗng kem mát lạnh mà như lấy lại năng lượng.
"Thích không?"
"Em thích mintchoco nhất trên đời, có thể ăn cả ngày không ngán luôn đấy"
"Ăn từ từ thôi"
"Anh không ăn ạ?"
"À anh không thích ăn kem lắm, em cứ ăn đi"
"Sao anh Sunghoon biết em thích mintchoco vậy?"
"Mấy cô giúp việc vô tình mua nhầm loại thôi" - Thật ra hôm trước anh đã bắt gặp cậu cùng Jungwon xuống căn tin, thấy cậu cầm trong tay ly kem mintchoco, cười tít mắt, ăn rất ngon, trông điệu bộ đáng yêu vô cùng. Nên anh đã nhờ mấy cô mua về trữ sẵn, nhân lúc này mà cưng chiều bé cáo chứ sao.
"Oaaa ngon thật đấy, được nạp đầy năng lượng rồi hihi"
"Thấy em dạo này áp lực quá, cứ thoải mái đi, với năng lực của em anh tin chắc em sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng quá"
"Vâng, em sẽ cố gắng ạ, cảm ơn anh Sunghoon"
"Sau này đừng khách sáo như vậy với anh nữa"
Sunoo vui vẻ gật đầu, tiếp tục niềm vui ăn uống của mình. Anh ngồi nhìn cậu, lâu lâu còn tủm tỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. Bác quản gia ở phía ngoài nhìn vào, thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi mà trong lòng cũng vui lây. Có vẻ thiếu gia nhà ta đã biết yêu đương rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co