12.1,
[ sunghoon. ]
Sunghoon sắp sửa thực hiện một tội ác.
À thì thực tế thì không hẳn là vậy. Nhưng lén lút vào Khu vực Cấm sau giờ giới nghiêm chắc chắn chẳng phải hành vi chuẩn mực của một học sinh gương mẫu. Hiện giờ anb đang đứng ở lằn ranh mong manh giữa "một sai lầm nhỏ có thể bỏ qua" và "một vụ lùm xùm đủ để anh bị tống cổ khỏi chức danh Thủ lĩnh nam sinh".
Anh biết mình không nên làm thế này. Biết rõ còn có những cách hợp pháp, ít rủi ro hơn để chứng minh Sunoo vô tội. Nhưng kiên nhẫn chưa bao giờ là thế mạnh của anh, và nếu còn phải nghe thêm một kẻ nào đó xì xào về "dòng máu hắc ám" của Sunoo, anh sẽ chính thức trở thành phiên bản thứ hai của Yang Jungwon, người đã tuyên bố rằng nếu bộ não của ai đó quá nhỏ để hiểu được sự thật thì cậu sẵn sàng giúp họ thông suốt bằng một lời nguyền là xong.
Lời đồn đáng lẽ đã lắng xuống từ lâu. Bài luận ngu ngốc của họ cũng đã nộp rồi. Nhưng không, nó vẫn len lỏi khắp nơi. Trong lớp học. Giờ ăn. Thậm chí cả trong phòng sinh hoạt chung, khi bọn họ nghĩ rằng anh không nghe thấy (Jungwon chắc chắn có. Sunghoon không rõ cậu làm thế nào, nhưng linh cảm mách bảo rằng Jungwon có tai mắt ở khắp mọi nơi, và đám đó nên biết sợ cậu nhiều hơn một chút).
"Nghe nói cha mẹ nó từng là Tử Thần Thực Tử."
"Ừ, chắc chắn rồi. Nó chỉ đến đây để hoàn thành những gì họ còn dang dở thôi."
"Không khéo rồi lại có kẻ mở Phòng chứa Bí mật lần nữa."
"Nhưng Sunghoon là con nhà Muggle mà, đúng không? Cậu ta nên cẩn thận thì hơn."
Câu cuối cùng suýt khiến anh vung nắm đấm.
Vậy nên giờ anh đang đứng đây, giữa đêm khuya, trước những giá sách sừng sững trong Khu vực Cấm như một kẻ có sứ mệnh cao cả. Về lý mà nói, chức vụ Thủ lĩnh của anh cho phép anh tiếp cận những nơi mà hầu hết học sinh chỉ có thể mơ đến việc lẻn vào. Nhưng anh quyết định lạm dụng quyền hạn đó cho một điều quan trọng hơn đó là công lý.
Và có thể là một chút trả đũa nho nhỏ.
Mất đúng mười phút để anh tìm thấy thứ mình cần: một bản danh sách chính thức của tất cả Tử Thần Thực Tử đã biết hoặc bị tình nghi trong cuộc chiến phù thủy thứ nhất.
Hogwarts cứ để tài liệu thế này lăn lóc trên kệ sao? Thật sự? Nếu biết trước, có khi anh đã có thể nghiền nát bài luận lịch sử và giành giải "Bài viết chuẩn xác nhất" (nếu như có tồn tại một giải thưởng như thế).
Tuyệt lắm. Lại còn không sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái nữa chứ!
Ngón tay Sunghoon run nhẹ khi lật từng trang, quét qua vô số cái tên. Có cái quen thuộc, có cái chưa từng nghe qua. Nhưng rồi—
Không có gì cả.
Không một dòng nào nhắc đến họ Kim. Không có bất cứ họ hàng xa nào của Sunoo. Không một cái tên nào trùng khớp trong toàn bộ danh sách chết tiệt này.
Một hơi thở bật ra, run nhẹ, chất chứa cảm giác nhẹ nhõm. Anh đã chắc chắn từ trước. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng việc nhìn thấy điều đó được xác nhận bằng mực đen trên giấy trắng, đóng dấu bởi Bộ Pháp Thuật, khiến sự lo lắng trong lòng anh cuối cùng cũng lắng xuống.
Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất phải làm đó là đảm bảo tất cả những kẻ đã mở miệng đồn đại cũng biết sự thật này.
✶ ✶ ✶
Sunghoon thức dậy với một cảm giác bất ổn.
Không phải về thể chất, cơ thể anh vẫn trong trạng thái đỉnh cao, cảm ơn rất nhiều. Nhưng về mặt cảm xúc? Tinh thần? Tâm hồn?
Anh như đang bám víu vào một sợi chỉ mong manh.
Những ngày qua giống như một trò chơi tàn nhẫn mà anh chẳng hề muốn tham gia. Sunghoon, Wonyoung, Jay và các Huynh trưởng khác đã kiệt sức trong việc cố gắng dập tắt những tin đồn lan tràn như nấm độc, nhưng chẳng khác nào chơi trò Đập Yêu Tinh, vì mỗi khi họ xử lý được một lời đồn thì ba lời khác lại mọc lên. Mọi nơi anh đến đều có ai đó đang thì thầm. Trong lớp học. Trong Đại Sảnh Đường. Ngay cả khi đi ngang qua hành lang, anh vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt liếc nhìn, những tiếng bàn tán nhỏ đến mức tưởng như ảo giác nhưng anh biết chúng đang ở đó. Sunghoon thậm chí bắt đầu có suy nghĩ rằng ngay cả những bộ áo giáp trong lâu đài cũng đang lén lút trao đổi mấy giả thuyết điên rồ về Sunoo và gia đình em. Cả trường dường như đã đồng loạt vứt bỏ tư duy phản biện để chạy theo những thuyết âm mưu ngu ngốc nhất có thể.
Và điều tệ nhất? Sunoo thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.
Sunghoon đã vô tình nghe thấy hôm qua khi Sunoo và Jungwon đi ngang qua, giọng nói em trầm thấp. "Cứ để họ nói đi, Jungwon", Sunoo bảo, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ cam chịu, "Dù gì họ cũng chỉ tin những gì họ muốn thôi."
Như vậy là không đúng. Không công bằng. Và Sunghoon sẽ không để chuyện này trôi qua như thế.
"Rồi họ cũng chán thôi," Riki chen vào. Giọng nói cậu nhóc đầy lửa giận, nhưng ngay cả chính Riki cũng không có vẻ tin vào điều đó.
Chán ư? Khi nào họ mới chán?! Sunghoon là người chán trước đây này. Và nếu họ không thể tự tìm một thú vui mới thì anh sẽ tìm giúp họ. Tốt nhất là một thú vui không liên quan đến việc bôi nhọ bạn của anh.
Vậy nên khi Sunghoon bước vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng, tâm trạng của anh đã căng thẳng không thể tả nổi. Sự kiên nhẫn của anh mỏng manh đến mức chỉ cần một lời nói vô nghĩa thôi cũng đủ làm mọi thứ sụp đổ. Anh đã không ngủ đủ giấc suốt mấy ngày qua, áp lực học tập gần như đang nuốt chửng anh (tối qua anh đã suýt kết thúc bài luận của Muggle Học với câu "Nhưng chả ai thèm quan tâm đến suy nghĩ của tôi?"), và như sắp sửa khiến anh phạm phải một tội ác, nếu có thể gọi như vậy.
Và rồi, vì vũ trụ dường như thích thú với việc thử thách Sunghoon, anh lại nghe thấy những lời đó.
"Cậu biết đấy, lúc nào cũng phải cẩn thận những người hay tỏ ra duyên dáng và vô hại", một học sinh Ravenclaw nói, giọng đầy vẻ giả vờ thông thái, "Nhìn cậu ta kìa. Chắn chắn cậu ta đã khiến Sunghoon rơi vào tay mình rồi".
"Chắc là một trò đùa dai", một người khác chen vào, "Bây giờ thì cậu ta đang làm thân với Sunghoon, nhưng rồi sao? Chờ đến khi cậu ta phản bội, chắc cậu ấy sẽ không kịp nhận ra đâu."
"Chắc sẽ là trong khi thử thách thứ hai bắt đầu".
"Đặt cược năm sickles đi, chắc chắn đúng."
Sunghoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Anh đếm đến mười trong đầu.
Nhưng chẳng có hiệu quả gì.
Wonyoung ngồi bên cạnh anh, để ý đến việc Sunghoon siết chặt tay quanh chiếc thìa. "Sunghoon", cô nói một cách thận trọng. "Hít thở đi. Jay và mình sẽ giải quyết chuyện này."
Anh vẫn đang thở. Nhưng trước khi Wonyoung và Jay kịp làm gì, anh đã đứng bật dậy, chiếc ghế kéo trên sàn vang lên khi anh rút tay ra khỏi cặp sách.
"Đừng—" Wonyoung lại cố ngăn cản.
Nhưng đã quá muộn.
Sunghoon đi thẳng về phía các học sinh Ravenclaw một cách im lặng và cơn thịnh nộ chính nghĩa đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Rồi, với một động tác cực kỳ chính xác, anh nện cuốn sách da lớn xuống bàn mạnh đến mức khiến chiếc cốc gần đó suýt chút nữa rơi ra ngoài.
Cú va chạm làm họ giật mình. Và thật sự nó khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Đọc đi," Sunghoon nói, giọng nói lạnh lùng một cách kỳ lạ. Những ngón tay anh căng ra khi nhấn lên bìa sách sờn màu, các khớp tay trắng bệch. "Tìm họ Kim cho tôi".
Giọng anh nghe bình tĩnh, nhưng có một thứ gì đó độc ác ẩn dưới từng từ. Như một làn sóng lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm. Như một cơn bão đang bị kiềm chế bởi sức mạnh ý chí. Các học sinh Ravenclaw do dự, sự tự tin trong những lời xầm xì ban nãy giờ dập dờn như ngọn nến trong gió. Xung quanh họ, các học sinh khác quay lại nhìn, những cuộc trò chuyện lắng xuống khi một nhận thức mới dần lan ra—
Park Sunghoon, Thủ lĩnh nam sinh, người luôn điềm tĩnh và sáng suốt, giờ đây đang nổi cơn thịnh nộ.
Một trong số những học sinh ở đó nuốt nước bọt, lật qua từng trang sách bằng những ngón tay run rẩy. Ánh mắt họ đảo qua lại, đọc từng dòng, nhưng vẻ mặt càng lúc càng hoảng loạn khi họ lướt qua các trang tiếp theo.
Cuối cùng, họ ấp úng, "Cậu... cậu lấy cái này từ đâu vậy?"
"Khu vực Cấm."
Cả bàn ăn im phăng phắc. Sau lưng Sunghoon, Jake không nhịn được mà thốt lên một tiếng huýt sáo khe khẽ. Jay thì lẩm bẩm một câu gì đó mà nghe qua có vẻ như là "Ôi, cuối cùng thì nó cũng đã nổi điên rồi".
Những học sinh Ravenclaw nhìn nhau đầy lo lắng. Sunghoon vẫn đứng vững, không hề di chuyển. Anh không hề chớp mắt. Cảm giác nhịp tim đập dồn dập trong tai, máu sôi lên dưới da, bừng bừng như muốn xé toạc ra ngoài.
"Nhưng mà đó chẳng phải là khu vực bị cấm sao?", một trong số họ lên tiếng.
"Ừ, Sherlock, đúng vậy đấy!" Sunghoon vung tay lên, giả vờ ngạc nhiên. "Nhưng mấy người rảnh rỗi các cậu cứ luôn nói về Sunoo suốt mà? Được thôi. Nói đi. Nói về việc các cậu đã buôn chuyện bao lâu nay về những thứ mà các cậu chẳng hiểu gì. Cứ hành động như thể các cậu là những học giả thông thái với thông tin 'độc quyền', là những người có giá trị về tin tức chẳng khác gì một cuốn sách về Thần Học. Nói về việc các cậu cứ khổ sở tìm kiếm cái gì đó—bất kỳ thứ gì—để cảm thấy mình không tệ hại đến mức sẵn sàng bịa đặt mọi thứ về người khác!"
Anh hất cằm, nhếch mép cười khinh miệt, vung tay vuốt tóc rồi chỉnh lại cặp kính, mặt lạnh như băng.
Cả đại sảnh như lặng đi. Những ánh mắt tò mò lén lút dõi theo, nhưng có vẻ mọi người đều giả vờ không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, nhưng đôi mắt mở to và những tiếng xì xầm không mấy tinh tế của họ khiến điều đó trở nên rõ ràng.
Giọng anh đột ngột trở nên sắc bén như lưỡi dao mỏng. Tay anh siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, nhưng anh không hề lùi bước.
"Và không chỉ là vì các cậu đang xả những lời vô nghĩa mà tôi đã đủ ghét rồi, mà giờ các cậu lại còn nói về tôi nữa! Vậy là giờ tên tôi cũng lọt vào miệng các cậu à? Các cậu có quyền gì mà lên mặt nói về tôi khi không biết tôi là ai?!"
Giọng anh vang lên từng chữ, hàm răng nghiến chặt, hơi thở nặng nề. Lồng ngực anh phập phồng, mắt như muốn bắn ra lửa khi nhìn chằm chằm vào cả hội trường. Một vài học sinh đã nhìn thẳng vào anh, những học sinh khác đang xì xào, một số thậm chí còn gật gù.
Tất cả sự chú ý đổ dồn về phía anh. Vậy thì sao không tận dụng cơ hội này mà nói thẳng ra hết đi!
"Biết gì không?" Anh tuyên bố, vung tay lên. "Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đây là CUỘC ĐỜI CỦA TÔI. Vậy nên nếu các cậu có vấn đề gì với tôi, nếu có điều gì muốn nói, hãy đến gặp tôi TRỰC TIẾP! ĐỐI MẶT!" Anh chỉ tay vào chính ngực mình. "Cuối cùng, dù các cậu có làm gì đi nữa, thì khi ngày này kết thúc, tôi vẫn là tôi, còn các cậu vẫn chỉ là lũ vô tích sự, suốt ngày chép miệng buôn dưa lê mà CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ LÀM HƠN."
Một học sinh Ravenclaw cười khẩy, "Ôi không, nhìn kìa, có vẻ như chúng ta đã làm quý ngài Thủ lĩnh đây mất bình tĩnh rồi".
Sunghoon quay phắt lại, nhanh đến mức không khí như rung lên.
"Cậu ĐANG làm tôi nổi cáu đấy. Suốt từ đầu đến giờ", Sunghoon gần như lao về phía trước, tay siết chặt lấy mép bàn. Cả đại sảnh căng thẳng, học sinh nín thở.
"Tôi đã cố giữ mọi chuyện thật hòa nhã, tử tế, NHƯNG CÁC CẬU CỨ KIÊU CĂNG VỚI BẠN TÔI. ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ CÁC CẬU ĐANG KIÊU CĂNG VỚI TÔI!" Anh không nhận ra, nhưng một tay kia của anh đã tiến gần đến đũa phép, nâng lên một chút. "Các cậu đang muốn gây chuyện đúng không, và tôi cũng không ngần ngại mà đáp trả lại, THỀ VỚI MERLIN LÀ—""
"Sunghoon," Jay lên tiếng cảnh báo trước khi Sunghoon kịp ra tay. Anh chàng đã đặt chân lên ghế. "Đủ rồi, bình tĩnh lại trước khi các giáo sư đến."
Sunghoon nghe thấy vài tiếng "aww" thất vọng từ phía bàn dài Slytherin. Nhưng Sunghoon vẫn làm theo lời Jay. Bình tĩnh? Được thôi, để tôi cho các cậu thấy sự bình tĩnh. Anh hít một hơi sâu, từ từ hạ tay xuống, chỉnh lại cà vạt một cách chậm rãi, mỗi động tác như có chủ đích. Cả đại sảnh yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng gió.
Anh nhìn xuống những khuôn mặt đang sợ hãi của đám Ravenclaw, rồi nhìn quanh đại sảnh, nơi mọi người đã im lặng. Jay có lẽ đúng—
Nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy có chút gì đó bực bội.
"Trừ năm điểm của nhà Ravenclaw," anh nói, giọng điềm tĩnh mặc dù bên trong vẫn còn ngọn lửa giận cháy âm ỉ.
Một học sinh năm nhất ngơ ngác. "Gì? Vì cái gì?"
"Vì những lý thuyết âm mưu ngu ngốc và rẻ tiền", Sunghoon đáp lại không chút cảm xúc. "Và thêm năm điểm nữa vì cứ nhìn tôi chằm chằm, đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy nó khả nghi và phiền phức."
Một vài học sinh Gryffindor khúc khích cười, mặt cúi gầm mặt vào bát cháo. Jake cũng nằm trong số đó.
Các học sinh Ravenclaw đều cãi lại, nhưng Sunghoon chỉ khẽ nhún vai, nhìn chằm chằm vào người vẫn đang vội vã lật lại cuốn sách mà anh đã đặt xuống bàn. "Trừ mười điểm vì lật sách chậm quá."
Jake cười đến mức suýt nghẹt thở. "Ôi, chuyện này càng lúc càng hay rồi."
Jay thở dài, tay xoa xoa mặt. "Biết ngay mà, sáng nay tao còn nghĩ 'chắc chắn buổi sáng hôm nay của Sunghoon sẽ trôi qua thật bình thường, lý trí'. Và rồi đây, nó lại thế này."
"Sunghoon", Wonyoung cảnh báo, mắt híp lại.
Sunghoon chẳng thèm đáp lại cô. Dù sao thì các Huynh trưởng cũng không thể trừ điểm của những Huynh trưởng khác. Hơn nữa, giờ thì anh đang thấy tất hưng phấn. "Năm điểm vì cái kẹp tóc ngốc nghếch của cô. Thêm năm nữa vì cái cà thắt vạt lệch. Mười điểm vì tôi đã nghe thấy cậu phát âm sai 'Accio' trong tiết Bùa Chú tuần trước—đúng rồi, tôi nhớ đó, và tôi cảm thấy bị xúc phạm thay cho cả phép thuật."
Cả hội trường im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Các học sinh Durmstrang trao nhau ánh mắt, một số mỉm cười phấn khích. Họ thì thầm với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, rõ ràng là bị ấn tượng bởi sự nóng nảy của anh. Một người còn thúc nhẹ Heeseung, thì thầm, "Quán quân của Hogwarts có tinh thần đấy. Tôi thích cậu ấy."
Ngược lại, các học sinh Beauxbatons thì có phần dè dặt hơn. Một số người tỏ vẻ kinh ngạc, trong khi một vài người khác lại tỏ ra hứng thú. Một cô gái từ trường Sunoo nâng mày, nghiêng đầu như thể đang đánh giá lại Sunghoon hoàn toàn. "Cậu ấy nhiệt huyết đấy", cô ấy thì thầm với bạn mình, người chỉ gật đầu, tỏ ra tò mò.
"Sunghoon, đủ rồi", Wonyoung lên tiếng, giọng kiên quyết, bước tới chắn trước mặt anh trước khi anh có thể tiếp tục cơn trừ điểm điên rồ của mình.
Sunghoon quay lại nhìn cô, giận dữ. "Ồ, đủ rồi sao? Đủ rồi sao?!" Anh chỉ tay vào các học sinh Ravenclaw. "Vì lần cuối mình nhận ra, họ vẫn chưa ngừng nói về Sunoo! Nói về mình! Nhưng ngay khi mình cố làm gì đó để dừng lại, đột nhiên mình lại trở thành vấn đề à?"
Wonyoung đặt tay lên thái dương. "Không, cậu là vấn đề vì cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu đang tự phá hủy mình đấy."
Jake giờ đây đã có phần lo lắng, kéo tay áo Sunghoon. Cả cậu chàng và Jay đều đã đứng dậy, sẵn sàng kéo Sunghoon ra nếu cần. "Bạn à, ngồi xuống đi trước khi mày—"
"Ngồi xuống sao? Tao lại phải tỏ ra không biết gì và hành động như người thiếu lý trí à?" Sunghoon giật tay lại, mắt anh rực lửa. "Ồ, xin lỗi. Có phải tao không đủ thanh lịch như Yang Jungwon đúng không? Tao phải viết cho họ một lá thư nhẹ nhàng và lịch sự à?" Anh quay lại nhìn các học sinh Ravenclaw, giọng đầy châm chọc. "Kính gửi lũ yêu tinh hóng chuyện, tôi rất tiếc phải thông báo rằng các cậu đều đang nói nhảm—"
"Sunghoon, làm ơn."
Anh làm ngơ lời cảnh báo của Wonyoung và tiếp tục, giọng nói vang lên, tay vung vẩy. "Vì lẽ nào mà mình lại không được phép đứng ra bảo vệ Sunoo chứ?! Vì sao mình không được quyền tức giận khi mọi người cứ liên tục khiến cuộc sống của cậu ấy trở nên khốn khổ?! Vì sao mình không được phép phản ứng điên khùng, các cậu nghĩ chuyện này là gì hả?! Mình chưa từng cảm thấy thế này vì BẤT KÌ AI trước đây! THẾ NÊN ĐÚNG VẬY, MÌNH ĐANG PHÁT ĐIÊN! ĐÚNG, MÌNH ĐANG MẤT KIỂM SOÁT! Các cậu tưởng ai cũng có thể khiến mình trở lên thế này sao? KHÔNG! Không đâu, HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI! Cảm xúc này chỉ dành cho—"
"Không có ở đây", một học sinh Ravenclaw lên tiếng. Giọng cô nhỏ xíu chỉ như một lời thì thầm, nhưng trong sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của cây kim trong đại sảnh thì âm thanh ấy như một câu thần chú nổ tung.
Đại Sảnh Đường lặng như tờ.
Học sinh Ravenclaw nuốt khan, mắt dán chặt vào cuốn sách như thể nó là một cổ vật bị nguyền rủa. "Gia tộc Kim không có trong đây. Họ vô tội."
Chết tiệt, tất nhiên là họ vô tội.
Sự im lặng kéo dài. Cái kiểu im lặng khiến cả những bóng ma cũng thấy bồn chồn, kiểu im lặng báo hiệu một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Kiểu im lặng mà, nếu đây là một trận Quidditch, thì Sunghoon sẽ là Truy Thủ đang nhìn chằm chằm vào một trái Bludger ngay trước khi nó lao tới.
Rồi—anh há hốc miệng. Tay đặt lên ngực. Loạng choạng lùi lại như thể vừa bị giáng một lời nguyền. "Các cậu đang nói với tôi là", Sunghoon thốt lên, giọng đầy vẻ sửng sốt giả tạo, "Sunoo không phải Chúa tể Hắc ám đội lốt một cậu chàng xinh trai hay sao? Rằng cậu ấy không hề có một kế hoạch hiểm ác nào nhằm hạ gục tôi? Rằng tôi, trên thực tế, không bị cậu ấy mê hoặc và thao túng suốt thời gian qua?" Anh lại hét lên lần nữa, quay ngoắt lại đối diện với tất cả mọi người. "Mọi người ơi. Chúng ta phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?! Tôi tưởng cậu ấy sẽ phản bội tôi vào vòng thi thứ hai cơ mà!"
Mấy học sinh Ravenclaw đưa mắt nhìn nhau như thể vừa nhận ra mình đã tự đào hố chôn mình. Một người thở dài, cái kiểu thở dài chỉ xuất hiện khi phát hiện bài luận 2000 từ cần nộp vào sáng nay vẫn còn trống trơn. "Được rồi, được rồi! Chúng tôi sai", họ lầm bầm. "Cậu thắng."
Những người khác vội vàng phụ họa, giọng đầy mệt mỏi. "Ừ, ừ. Xin lỗi vì mấy tin đồn. Chúng tôi rút lại, được chưa? Giờ thì ngồi xuống đi. Làm ơn." Cô ta đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra toàn bộ Đại Sảnh Đường đang theo dõi họ với ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc, thích thú và mong chờ diễn biến tiếp theo như thể đây là một bộ phim truyền hình chiếu vào giờ vàng.
Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bọn họ như một giáo sư khó tính đang đánh giá một bài luận đáng thất vọng đến mức không buồn cho điểm.
Anh hừ nhẹ, tỏ vẻ cân nhắc, rồi lùi lại, cơn giận vừa bùng lên như trút bỏ khỏi người, như thể một chiếc áo choàng đắt tiền được vứt sang một bên sau một ngày dài. Thật lòng mà nói thì anh muốn một lời xin lỗi đúng nghĩa. Phải có cả màn diễn xuất hoành tráng: hai tay ôm ngực, ánh mắt hối lối, cúi người thật sâu, thậm chí có khi còn kèm theo một bài độc thoại đầy bi kịch về việc họ đã sai lầm đến mức nào. Nhưng thôi, với tình huống này anh cũng tạm hài lòng.
Sunghoon thở ra một hơi, chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Giọng anh trở lại lạnh lùng, điềm tĩnh như thể cơn bão vừa rồi chưa từng tồn tại. "Tốt. Vậy là sáng mắt ra rồi", rồi sau một nhịp ngừng đầy cân nhắc, anh nhếch môi, thả một câu nhẹ bẫng nhưng đầy ác ý, "À mà này, trừ thêm năm điểm vì đã phí phạm thời gian của tôi. Đáng ra tôi nên tính phí cao hơn đấy."
Jay nghẹn họng. Wonyoung chỉ nhìn anh, vẻ mặt không chút thay đổi như thể vẫn đang cố gắng hiểu xem chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.
Và rồi khi cơn sốt cuồng nộ dịu xuống. Sự tỉnh táo chậm rãi trở lại như ánh sáng ban mai len qua màn sương. Sunghoon bỗng nhận thức rất rõ chuyện vừa xảy ra. Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc. Không khí vẫn im lặng nặng nề, căng như dây đàn, chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào nhỏ xíu. Dư âm của cơn bão vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Và Sunghoon, cuối cùng, cũng bắt đầu cảm thấy sức nặng của nó.
Sunghoon siết nhẹ ngón tay quanh cà vạt, lần này không còn vì tức giận, mà chỉ là phản xạ. Mặt anh nóng bừng, nhưng không phải vì xấu hổ—không một chút nào. Anh không hối hận. Lần đầu tiên trong đời anh không quan tâm đến quy tắc. Anh nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm, và nó đúng. Nó thậm chí còn rất vui.
Lần sau, có khi anh sẽ chuẩn bị cả một bản kế hoạch. Một bài thuyết trình hoàn chỉnh. Và họ có thể biến nó thành sự kiện quy mô cấp trường—"101 điều nhập môn: Làm Thế Nào Để Không Trở Thành Kẻ Ngốc."
Nhưng rồi thực tại ập đến, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh đã nói quá nhiều. Không chỉ là giận dữ. Không chỉ là để bảo vệ Sunoo.
Anh đã để lộ quá nhiều.
Ôi không.
Cơn hoảng loạn siết chặt lấy lồng ngực anh.
Và chính lúc đó, anh nhìn thấy họ rõ ràng hơn bao giờ hết, ba người bạn thân của mình. Biểu cảm của Wonyoung, đôi môi mím chặt như đang cố nén lại một điều gì đó. Ánh mắt đánh giá của Jay sắc bén đến mức khiến anh muốn quay đi. Và Jake—Jake đang nhìn anh với đôi lông mày nhướn cao đến mức có lẽ đã chạm đến Tháp Thiên Văn.
Không phải vì cơn bùng nổ của anh. Không phải vì anh đã làm náo loạn cả Đại Sảnh Đường. Không phải vì việc gia tộc Kim là vô tội đã được xác nhận. Không phải ánh nhìn kiểu "Tụi này biết thừa rồi nhé."
Không. Không phải vậy.
Cái cách họ nhìn anh—nó nói lên một điều khác.
"Mày vừa nhận ra mày đã nói gì đúng không?"
Một làn sóng nhận thức ập đến, mạnh mẽ như một cơn bão đánh thẳng vào người anh. Sunghoon chớp mắt, hơi thở nghẹn lại, giọng nói của chính mình vẫn vang vọng trong đầu anh như một câu thần chú vừa phát ra nhưng không thể thu lại.
Không. Không, không, không.
Jay huýt sáo khe khẽ. "Chà, anh bạn. Giờ tao không còn giận vì mày vừa thảm sát bảng điểm nhà tao nữa luôn."
"Mày đâm sầm xuống vực sâu luôn rồi", Jake bình luận. Rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, khóe môi cậu chàng nhếch lên. "À không, có khi phải gọi là nghiền nát luôn ấy chứ nhỉ?"
Wonyoung thở dài, lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của Jake rồi quay lại nhìn Sunghoon, ánh mắt khó đoán.
"Sunghoon, mình hy vọng cậu nhận ra là cậu điên thật đấy."
"Cảm ơn, Won. Mình trân trọng điều đó."
Ngón tay Sunghoon giật nhẹ, tim lỡ mất một nhịp như kim của máy quay đĩa bị vấp. Cả cơ thể anh căng cứng, như thể vừa nhận ra mình đang đứng dưới một cánh cửa sập. Và vì sự tỉnh táo mong manh của chính mình—vì lòng tự trọng đáng thương đang bên bờ vực sụp đổ—anh tuyệt đối sẽ không quay lại.
Anh từ chối nhìn xem liệu Sunoo có mặt trong Đại Sảnh Đường lúc này hay không.
Thay vào đó, với tinh thần trách nhiệm cao cả (và, thành thật mà nói, để cứu vãn chút danh dự tuyệt vọng cuối cùng), Sunghoon hít một hơi thật sâu. Anh chỉnh lại tư thế, hắng giọng, ngẩng cao đầu và tuyên bố:
"Trừ Hufflepuff 50 điểm."
Đó là điều đúng đắn duy nhất lúc này anh mà có thể làm.
Một tiếng hít vào đồng loạt vang lên khắp đại sảnh. Một loạt tiếng phản đối cất lên từ bàn ăn của nhà anh. Một số học sinh Slytherin thở dài, vẻ mặt thất vọng. Những Gryffindor thì thì thầm với nhau, có lẽ đang xếp hạng đây là một trong những cuộc bùng nổ kịch tính nhất trong năm. Các học sinh Beauxbatons liếc nhìn nhau, lông mày nâng cao như thể đang xem xét lại toàn bộ hình ảnh của "cậu học sinh quý giá" của Hogwarts. Trong khi đó, các học sinh Durmstrang thì gật đầu tán thưởng. Một người thậm chí còn vỗ tay.
"Mày không thể làm vậy!" Jake há hốc mồm khi bốn người bọn họ cuối cùng cũng quay lại chỗ ngồi.
"Rõ ràng là tao có thể," Sunghoon nói, giọng không cảm xúc. "Trách nhiệm. Nghĩa vụ. Tao sẽ chấp nhận án phạt này một cách duyên dáng."
Ngay lúc tình huống tưởng chừng như không thể tệ hơn, một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang đám đông.
"Trò Park."
Anh không thể kìm được cơn rùng mình. Giáo sư Berrycloth đang đứng ngay sau lưng anh, môi mím chặt lại. Anh không cần quay lại cũng biết rõ ánh mắt của bà lúc này: không hài lòng, có chút lo lắng, và chắc chắn đang phân vân giữa việc nguyền rủa anh ngay lập tức hay để sự việc tự nhiên diễn ra. Và chưa bao giờ bà nhìn anh như vậy trong các tiết học Thảo Dược cả.
Ôi chao. Thật tuyệt vời.
"Trò sẽ phải vào phòng giam", giáo sư nói một cách bình thản.
Sunghoon chớp mắt. "Phòng giam?"
"Vì hành động bộc phát vừa rồi của trò." Giáo sư Berrycloth nhìn anh, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Lâu lắm rồi chúng ta mới phải giao cho trò hình phạt này, phải không? Không phải từ... à, để ta nhớ lại xem. Từ cái vụ đánh nhau hồi năm nhất dưới gốc cây Liễu Roi cùng hai người bạn của trò?"
Jake và Jay đồng loạt phát ra tiếng nghẹn ngào, cúi đầu như thể muốn tránh đi cái nhìn sắc lạnh của giáo sư.
Sunghoon hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái. "Rõ, thưa giáo sư."
Berrycloth nhìn anh một cái thật lâu, ánh mắt sắc bén, rồi cuối cùng quay đi, áo choàng bay phấp phới khi bà bước ra khỏi đại sảnh. Ngay khi bà khuất bóng, Jay vỗ mạnh vào sau đầu của Sunghoon.
"Ôi, chàng trai vàng của chúng ta. Cuối cùng mày cũng bị vấy bẩn rồi."
Jake huýt sáo. "Đây là lần đầu tiên mày bị phạt trong mấy năm nay. Cái này lịch sử đấy."
Wonyoung giờ đây trông cực kỳ vui vẻ, chắp tay lại như thể vừa xem xong màn kết thỏa mãn nhất trong vở kịch, cái kiểu kết thúc với một cú plot twist đầy bất ngờ mà mọi người đều đoán được ngoại trừ nhân vật chính. Rồi, với tất cả sự duyên dáng của người đang gỡ bỏ nút thắt cuối cùng đầy châm biếm, cô tuyên bố, "Cậu thích Sunoo."
Sunghoon phớt lờ những câu hỏi liên tục, những lời trêu chọc không ngừng nghỉ, và sự hỗn loạn xung quanh. Thay vào đó, anh nhét nửa chiếc bánh croissant vào miệng, thu dọn đồ đạc và bước về lớp học đầu tiên mà không nói thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co