Truyen3h.Co

sunsun | glory days

11,

fomikenog


[ sunoo. ]

Sunoo nhìn chằm chằm vào manh mối, cố ép nó phải có ý nghĩa. Nhưng vô ích.

Em đã thử mọi cách, nghiêng nó ở mọi góc độ, quan sát dưới ánh sáng khác nhau, thậm chí còn niệm vài bùa chú để lộ thông tin, phòng khi có điều gì đó ẩn giấu trong đó mà em chưa nhận ra. Nhưng thứ duy nhất em nhận lại chỉ là những cơn đau đầu ngày càng nhiều và hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong bề mặt gương. Phần lớn thời gian em nhìn thấy chính mình. Thỉnh thoảng thì hình ảnh đó nhấp nháy, vẫn là bóng hình em, nhưng có điều gì đó em chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.

"Có tiến triển gì không?" Heeseung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Nếu việc nhìn chằm chằm vào chiếc gương cho đến khi não mình như sắp chảy ra cũng được tính là tiến triển thì, đúng, có đó", Sunoo đáp tỉnh bơ.

Heeseung bật cười, huých nhẹ vào em. "Mình vẫn nghĩ nó có liên quan đến bay đấy."

"Tất nhiên là cậu nghĩ vậy."

"Thật mà! Mình có thể giúp cậu luyện tập nếu cậu muốn. Mình biết cậu không tệ như cậu nói, nhưng vẫn có chỗ cần cải thiện."

Sunoo nhướn mày, một lời phản bác đã sẵn sàng bật ra nhưng trước khi em kịp mở miệng, Jungwon đã xuất hiện bên cạnh, trông có vẻ khó chịu. "Không cần đâu, mình lo được cho cậu ấy," cậu nói, ngồi phịch xuống đối diện.

Heeseung nhướng mày. "Thật sao?"

Jungwon nhìn thẳng vào mắt hắn với sự tự tin điềm nhiên mà Sunoo đã quen từ lâu. "Thật".

Dạo gần đây giữa hai người này đang có một sự căng thẳng ngấm ngầm, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện bay lượn. Không hẳn là một cuộc ganh đua, ít nhất là không ai trong hai người chịu thừa nhận. Nhưng Sunoo nhận ra cách Jungwon muốn tự mình đảm nhận việc giúp em cải thiện tư thế bay, mài giũa từng cú rẽ, khiến mỗi lần hạ cánh đều trở nên mượt mà hơn, trong khi phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Heeseung mỗi khi hắn có mặt. Một cuộc chiến thầm lặng để tranh giành sức ảnh hưởng, và không may, Sunoo lại chính là người mắc kẹt ở giữa.

Dù vậy em cũng chưa bao giờ phàn nàn lời nào. Em biết họ đều có ý tốt. Tất cả bọn họ.

Đó là lý do dạo gần đây em càng cố gắng hơn nữa, không chỉ là vì bản thân, mà vì họ. Vì những người bạn đã không ngại nhắc nhở em rằng em không giống như những lời đồn đại. Rằng giá trị của em không chỉ gói gọn trong cái họ em mang, hay những kỳ vọng đã đeo bám em từ khi sinh ra.

Có những ngày dễ dàng hơn những ngày khác. Nhưng những lời thì thầm vẫn bủa vây mỗi khi em ở gần học sinh Hogwarts, từng cử động của em đều bị săm soi, sự có mặt của em luôn đi kèm với những ánh nhìn tò mò, nghi hoặc, hoặc là sự khinh miệt được che giấu vụng về. Ngay cả những người không trực tiếp tham gia vào các cuộc bàn tán cũng hiếm khi đứng ra bảo vệ em.

Nhưng ở bàn ăn của Durmstrang thì mọi thứ khác hẳn. Ở đó, không ai quan tâm đến họ của em. Không ai ngập ngừng trước khi ngồi xuống bên cạnh hay hạ giọng khi em đi ngang qua. Không ai thì thầm về phép thuật hắc ám hay huyết thống thuần huyết, vì với họ những điều đó không quan trọng. Durmstrang chưa bao giờ né tránh nghệ thuật hắc ám; nó là một phần trong chương trình học của họ. Và tất cả học sinh ở đó đều là phù thủy thuần huyết. Trong một môi trường mà sức mạnh và năng lực quan trọng hơn tất cả thì dòng dõi chẳng có nhiều ý nghĩa nữa.

Heeseung đã chào đón em ngay từ ngày đầu tiên. Và với tư cách là Quán quân của Durmstrang, là ngôi sao sáng nhất của đội Quidditch, tiếng nói của Heeseung có trọng lượng rất lớn. Và nếu Heeseung công nhận Sunoo thì tất cả bọn họ cũng vậy.

Đôi khi điều đó khiến em tự hỏi vì sao cha mẹ lại gửi em đến Beauxbatons thay vì Hogwarts?

Hogwarts chưa bao giờ là một lựa chọn. Cha mẹ em biết rằng dù có cố gắng đến đâu, dù em có làm gì đi nữa thì người ta vẫn sẽ phán xét em trước khi em kịp mở lời. Durmstrang từng được cân nhắc, nhưng một số gia tộc lâu đời ở đó vẫn chưa tha thứ cho gia tộc Kim vì đã quay lưng với quá khứ thượng đẳng của mình.

Cuối cùng Beauxbatons vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Tránh xa khỏi chiến tranh, tách biệt khỏi những toan tính của giới phù thủy Anh Quốc. Ở Beauxbatons, em không phải là 'Kim Sunoo, người thừa kế của một gia tộc đáng sợ'. Em chỉ là Sunoo mà thôi.

Cha mẹ em đã luôn muốn bảo vệ em. Đến giờ em mới thực sự hiểu điều đó.

Nếu chỉ vài tháng qua đã khó khăn với em đến vậy, thì bảy năm của cha em ở Hogwarts hẳn còn khắc nghiệt hơn gấp bội, cha phải chịu đựng ánh mắt dò xét và những lời thì thầm không bao giờ dứt. Còn mẹ em, bà chắc chắn cũng đã chiến đấu theo cách riêng của mình, kiên định đứng bên cha ngay từ năm đầu tiên.

Em nhớ lại những câu chuyện bà từng kể về khoảng thời gian họ ở Hogwarts. Nghĩ lại thì tình yêu của họ chưa bao giờ là những điều lớn lao hay ồn ào, mà là một sự kiên cường lặng lẽ, một lời hứa đã được giữ trọn bất chấp mọi điều. Chỉ có bọn họ, cùng nhau, chống lại cả thế giới.

Đêm hôm ấy, em viết một bức thư.

Lần đầu tiên, em kể cho họ về giải đấu. Em không nhắc đến những lời đồn đại, cũng không nói về sức nặng của những kỳ vọng đang đè lên vai mình, nhưng em viết: "Con không hề có ý định tham gia giải đấu này, nhưng bây giờ con đã ở đây. Và con muốn khiến cha mẹ tự hào."

Em ngập ngừng trước khi ký tên. Rồi, bằng những nét chữ cẩn thận, em viết thêm: "Con nhớ cha mẹ."

Em chưa gửi thư đi ngay. Vẫn cảm giác như có điều gì đó còn dang dở, một điều gì đó em muốn—cần—phải nói ra, nhưng lại không tìm được lời.

Vậy nên em gấp bức thư lại, đặt sang một bên.

Ít nhất vào lúc này thì như vậy đã là đủ.

✶ ✶ ✶

Sunoo không biết chuyện Sunghoon mời Wonyoung đến Vũ hội Giáng sinh cho đến tận sau này. Nhưng đến lúc đó, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì em đã biết. Biết rằng Sunghoon chưa bao giờ có ý định mời em.

Dù vậy, mỗi khi bắt gặp hai người họ bên nhau—sánh bước một cách hoàn hảo, trông chẳng khác gì một cặp đôi bước ra từ tranh vẽ—cảm giác ấy vẫn gặm nhấm trái tim em. Họ đẹp đôi. Đến mức khó chịu. Sunoo siết chặt quai hàm, quay đi trước khi sự ghen tị có thể bám rễ trong lòng. Tránh né vẫn dễ dàng hơn đối mặt mà.

Chỉ là cơn đau thì vẫn ở đó.

Riki vốn chưa bao giờ quan tâm đến các buổi khiêu vũ của trường, cậu nhóc chỉ nhún vai khi chủ đề này xuất hiện. "Quá phiền phức, quá nhiều quy tắc," cậu nhóc tuyên bố đầy chán nản, phẩy tay như thể chuyện đó chẳng đáng để bàn đến. "Với lại em có việc quan trọng hơn phải làm, ví dụ như đảm bảo văn phòng của giáo sư Abbott sẽ phát nổ chẳng hạn."

Nhưng Jungwon vẫn sắc sảo như mọi khi, quyết không để Sunoo bị bỏ lại. "Nếu em không mời cậu ấy," Sunoo vô tình nghe thấy cậu thì thầm, giọng điệu cố ý thản nhiên đến mức đáng ghét, "sẽ có người khác làm. Và em cũng biết cậu ấy đang chờ ai mà."

Riki chẳng do dự sau câu đó nữa.

Khi Sunoo cảm ơn cậu nhóc vì đã giúp mình, Riki chỉ hừ một tiếng, khoác vai em một cách tùy tiện. "Giúp gì chứ?" cậu nhóc nói tỉnh bơ, "Em chỉ nghĩ là anh sẽ làm em trông ngầu hơn vào hôm đó thôi."

Sunoo nhướn mày, chẳng buồn che giấu vẻ hoài nghi. "Phải rồi. Chắc đó là lý do Jungwon phải bắt em đi ngay từ đầu."

Riki chỉ cười toe toét, hoàn toàn không có ý định chối cãi. "Anh trách em được sao? Jungwon giỏi nhất là thuyết phục mà."

Sunoo không hỏi thêm. Em biết. Cũng như em biết rằng Jungwon đã âm thầm xử lý những tin đồn thay em, thậm chí còn yểm bùa những kẻ dám thì thầm sau lưng em. Không ai khác có thể ra tay chính xác và gọn gàng đến mức nạn nhân còn chẳng nhận ra mình đã bị nguyền rủa, chứ đừng nói đến việc tìm ra thủ phạm.

"Mấy tên ngốc đó chẳng biết cái gì cả," Riki thẳng thừng như đọc được suy nghĩ của em. "Chúng cần được dạy cho một bài học. Và nếu anh không làm, thì anh Jungwon chắc chắn sẽ."

Sunoo thở dài, "Có lẽ anh nên bảo cậu ấy dừng lại."

"Anh có thể," Riki gật gù, "nhưng anh ấy sẽ không làm vậy đâu."

Sunoo chẳng buồn tranh cãi.

Tối hôm đó, Riki lại quăng ra một quả bom lớn hơn.

"À mà này, áo choàng của anh sắp tới rồi đấy."

Sunoo chớp mắt. "Áo choàng nào?"

"Cái mà dì em đặt may riêng cho anh." Riki vươn vai, trông cực kỳ hài lòng với bản thân. "Tuần trước em đã viết thư nói cho dì. Tiện thể gửi luôn số đo chính xác của anh nữa."

Sunoo sững người, "Em? Làm cách nào?" Em nheo mắt đầy nghi ngờ, "Đừng nói là em đã đo trong lúc anh ngủ nhá?"

Riki nhếch mép. "Chứ còn gì nữa."

Sunoo muốn tức giận. Thực sự muốn. Nhưng sự thật là Riki vừa giúp em một việc lớn. Em đã quá bận tâm, quá mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình đến mức còn chưa thèm nghĩ xem mình sẽ mặc gì.

✶ ✶ ✶

Những hành lang dẫn đến Sảnh Đón tiếp rộn ràng với bao bước chân vội vã, học sinh khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, điểm xuyết bằng những chi tiết lấp lánh, lướt qua nhau trong những lần điều chỉnh vội vã phút cuối. Tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp lâu đài, hòa quyện cùng âm thanh của những giai điệu phép thuật từ Đại Sảnh xa xăm. Không khí dường như căng đầy sự mong đợi như thể cả lâu đài đang nín thở chờ đợi lễ hội đêm nay bắt đầu.

Sunoo và Riki len lỏi qua đám đông, tránh những nhóm học sinh đang loay hoay chỉnh sửa hoa cài hay những phụ kiện bị yểm bùa, phát sáng và thay đổi dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc. Phía trước, cánh cửa của Đại Sảnh đứng sừng sững, bóng loáng dưới ánh đèn chùm phép thuật tỏa sáng trên cao. Dù qua lớp gỗ sồi dày ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện rì rầm và những giai điệu du dương của điệu vũ thoảng qua.

Từ nơi họ đứng, Sunoo bắt gặp những hình ảnh lướt qua của cảnh tượng bên trong, những chiếc váy lấp lánh như ánh sao nhảy múa, những chiếc áo choàng cắt xẻ sắc bén táo bạo, ánh nến lung linh phản chiếu trên những bức tượng băng cao chọc trời, vươn lên hướng thẳng về trần nhà đầy phép thuật. Mọi thứ đều lộng lẫy, chói lọi và vô thực như thể họ đang đứng bên rìa của một thế giới hoàn toàn khác.

Sunoo khẽ cử động, chỉnh lại đường chỉ bạc trên bộ áo choàng xanh đậm của mình, "Em có chắc chắn về chuyện này không?"

Riki khoác trên mình bộ trang phục đỏ thẫm với những chi tiết điểm vàng, cười toe toét sắp sửa thực hiện một kế hoạch hoàn hảo, "Chắc chắn chứ. Chỉ có chúng ta mới làm được điều này thôi".

Ngay khi họ chuẩn bị bước vào, Riki bỗng nắm chặt cổ tay Sunoo, giữ em lại. "Chờ một chút", cậu nhóc thì thầm, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông phía trước.

Sunoo nhíu mày, "Lại chuyện gì nữa?"

Riki khẽ gật cằm về phía cánh cửa. Heeseung vừa bước vào, cả đại sảnh vang lên những tràng vỗ tay lịch sự chào đón hắn, Jake sánh bước bên cạnh. Cuộc diễu hành chính thức bắt đầu, các Quán quân bước vào sảnh theo từng cặp. Sunoo theo dõi chuyển động một cách tự nhiên, ánh mắt lướt qua đám đông, qua ánh nến lung linh và cả những cảnh tượng rực rỡ cho đến khi em nhìn thấy Sunghoon.

Sunghoon đang đứng gần cửa, lưng thẳng tắp bên cạnh Wonyoung, một cặp đôi nổi bật trong vẻ kiêu sa, thanh lịch. Lồng ngực Sunoo thắt lại. Em chọn cách không nhìn nữa.

"Chúng ta sẽ vào sau cùng", Riki quyết định, giọng điệu đầy tự tin như thể đó là điều đúng đắn.

Sunoo khoanh tay, vẻ mặt hơi căng thẳng. "Anh phải vào sau Heeseung mà."

Riki nhếch môi, lắc đầu, "Sẽ chẳng ai chết đâu nếu chúng ta không đi theo đúng thứ tự đó." Cậu nhóc nháy mắt với một vẻ tinh nghịch, hơi nghiêng người lại gần, "Mà chúng ta cũng chưa bao giờ ngó ngàng gì đến luật lệ cả, đúng không anh?"

Sunoo hừ một tiếng, thở dài nhẹ nhõm khi sự căng thẳng trong lòng dần tan biến. Em phải thừa nhận đúng là họ luôn thế.

Với tư cách là cặp đôi cuối cùng, họ bước lên, cánh cửa lớn từ từ mở rộng chào đón họ vào đêm hội tráng lệ đang chờ đón phía trước.

✶ ✶ ✶

[ sunghoon. ]

Sunghoon cảm thấy lo lắng. Không chỉ là lo lắng mà còn thấy bất an. Cái buổi Vũ hội Giáng sinh này đã khiến anh căng thẳng suốt mấy ngày qua, và giờ khi đứng ở sảnh đón tiếp với Wonyoung bên cạnh, cảm giác đó chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Bộ áo choàng dạ hội như bó chặt anh lại, cổ áo quá chật khiến từng cử động của anh đều trở nên gượng gạo. Anh gần như không nghe thấy những cuộc trò chuyện xung quanh, chẳng mấy chú ý đến những lời xôn xao của các học sinh đang chờ đợi lượt vào Đại Sảnh. Lẽ ra anh phải tập trung, chuẩn bị cho một màn xuất hiện hoành tráng. Thế nhưng, thay vì vậy, những suy nghĩ của anh lại như bị tắc nghẽn, cứ quay đi quay lại vào một điều duy nhất mà anh đã cố gắng đẩy ra khỏi tâm trí suốt buổi tối nay.

Sunoo lẽ ra phải vào trước anh. Nhưng giờ em ấy đâu rồi? Có lẽ em đã vào rồi, trước cả Heeseung.

Sunghoon ban đầu còn không để ý vì quá mải lo lắng về bản thân, và quá bối rối trước khoảnh khắc này. Nhưng giờ thì anh mới chợt nhận ra, khi Heeseung bước vào Đại Sảnh, mở đầu cho cuộc diễu hành. Sunghoon là người tiếp theo. Anh ngừng lại một giây, do dự.

Anh hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Không có thời gian để lưỡng lự. Cánh cửa mở ra, anh bước vào, Wonyoung khoác tay anh, họ được chào đón bởi sự tráng lệ rực rỡ của buổi Vũ hội.

Đại Sảnh Đường như khoác lên tấm áo mới. Những chiếc bàn ăn dài quen thuộc giờ đã biến mất, thay vào đó là một sàn nhảy xa hoa lấp lánh dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm bay lơ lửng, ma thuật chiếu sáng không gian. Trần nhà, vẫn như mọi khi, được phù phép làm cho phản chiếu bầu trời ngoài kia, giờ đây phủ lên một lớp màu tím huyền bí, những vì sao lấp lánh như ngọc trai trên nền đen thẳm của màn đêm. Những dải hoa tuyết bạc óng ánh quấn quanh các bức tượng băng của những sinh vật huyền thoại cao vút, còn những bông tuyết nhẹ nhàng xoay vần trong không khí rồi tan biến trước khi chạm đất. Mùi hương của rượu táo gia và một thứ gì đó ngọt ngào quyến rũ lơ lửng trong không gian, hòa quyện với tiếng xì xầm của những cuộc trò chuyện và âm thanh du dương của dàn nhạc đang chuẩn bị cho điệu nhảy đầu tiên.

Các học sinh và khách mời đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy như một bức tranh biết chuyển động với vải lụa sang trọng, nhung mượt mà, và những bộ áo choàng được may đo tinh xảo trong đủ mọi sắc màu. Tất cả họ đều háo hức, phấn khích, và ánh mắt của tất cả đều hướng về cửa, chờ đợi những Quán quân bước vào. Sự hoành tráng của buổi tiệc khiến mọi thứ như một giấc mộng huyền ảo, nhưng Sunghoon chẳng để tâm đến điều đó.

Anh và Wonyoung quả là một cặp đôi hoàn hảo, cao ráo và thanh thoát, một sự kết hợp tự nhiên với vẻ đẹp của bữa tiệc. Anh biết điều đó. Anh nghe thấy những lời xì xầm khi họ đi qua, những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ. Nhưng tất cả những điều đó chẳng quan trọng.

Bởi vì ngay khi họ bước vào, ánh mắt Sunghoon đã lập tức tìm kiếm một người khác.

Ngay khi Sunghoon nhận ra mình đã nhìn quá lâu, anh liền vội vã quay đi, hàm răng nghiến chặt. Anh không nên tìm kiếm em. Anh không nên quan tâm. Nhưng dù cố gắng thế nào thì những suy nghĩ của anh vẫn cứ xoay quanh về một người, về một sự hiện diện vững chãi không thể phai mờ đã ám ảnh anh suốt mấy ngày qua.

Rồi cánh cửa lớn lại mở.

Và Sunoo bước vào.

Đó không chỉ là một màn xuất hiện—mà đó là một tuyên ngôn mạnh mẽ. Sunoo và Riki bước vào sảnh tiệc như thể họ là chủ nhân của nơi này, cả hai khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của các gia đình quý tộc, mỗi đường kim mũi chỉ đều mang đậm dấu ấn quyền uy và sự giàu có. Bộ đồ màu trắng và bạc-xanh của Sunoo nổi bật rực rỡ, thêu điểm những họa tiết tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn chùm lơ lửng. Huy hiệu của gia tộc Kim tựa như một dấu ấn kiêu hãnh trên ngực em, nhẹ nhàng nhắc nhở từng người trong phòng về danh tính của em, về cái tên mà họ không thể quên.

Bên cạnh em, Riki đầy vẻ tự tin và ngạo mạn, bộ trang phục đen và vàng sắc sảo khiến cậu nhóc trông như một người thừa kế thực thụ của một gia đình quý tộc Nhật Bản. Huy hiệu gia tộc Nishimura thêu trên chiếc haori của cậu là một lời khẳng định chắc nịch về dòng dõi và niềm tự hào. Và, vì Riki là Riki, cậu nhóc chắc chắn rằng mọi ánh mắt đều phải dõi theo hai người họ.

Cả Đại Sảnh im lặng, không phải chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà đủ lâu để mọi người cảm nhận được sức nặng của họ, để sự hiện diện của họ lắng đọng trong không khí. Không có lời xì xầm, không có những tin đồn thì thầm sau tay áo. Chỉ còn sự lại ngưỡng mộ, ghen tị và sự im lặng đầy kính trọng như thể mọi ánh mắt đều dõi theo họ trong sự thán phục tuyệt đối.

Sunghoon nghiến chặt hàm.

Dĩ nhiên, Riki lại làm thế. Cậu nhóc chưa bao giờ biết đến sự kín kẽ và khiêm tốn trong những màn kịch của mình. Cách cậu nhóc ngẩng cao đầu, cách bàn tay ấy khoác lên cánh tay Sunoo như thể hai người họ là điều gì đó mà người thường không thể chạm tới, là thứ mà ta chỉ có thể ngưỡng mộ—tất cả mọi việc cậu nhóc làm đều có chủ đích.

Và nó thật sự có hiệu quả.

Một cơn nóng rực từ từ lan tỏa trong bụng Sunghoon, cảm giác này không hề dễ chịu nhưng lại quá quen thuộc. Anh tự nhủ với mình rằng đó chỉ là sự khó chịu, rằng Riki lại đang làm phiền như mọi khi. Nhưng khi Sunoo quay đầu, ánh sáng nhàn nhạt của nến chiếu lên làn da em, vẻ mặt không thể đoán khi em cố tình không nhìn về phía Sunghoon.

Nó làm anh đau nhói.

Riki nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai Sunoo, và Sunoo thì mỉm cười. Đôi môi em cong nhẹ, ánh lên sự vui vẻ trong mắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi em lại giấu đi biểu cảm đó đi, trở lại vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, khó chạm tới. Nhưng Sunghoon đã thấy được. Và anh ghét việc mình phải nhìn thấy điều đó.

Wonyoung di chuyển bên cạnh anh, và anh chợt nhớ—quá muộn để nhớ ra—rằng mình phải tập trung vào khoảnh khắc này với bạn nhảy của mình. Anh hít sâu, điều chỉnh lại bản thân, cố gắng giữ nét mặt bình thản.

Âm nhạc vang lên, điệu nhảy đầu tiên sắp bắt đầu.

Sunghoon thẳng người, đẩy mọi cảm xúc không thể tả xuống dưới, dồn nó vào nơi sâu nhất. Tối nay anh là bạn nhảy của Wonyoung, và nếu có một điều anh chắc chắn sẽ không làm thì đó là làm cô thất vọng. Cô là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà anh có thể yêu cầu—tử tế, duyên dáng, và, quan trọng nhất, là lý do họ đã vượt qua thử thách đầu tiên. Cô xứng đáng với sự chú ý và nỗ lực tốt nhất từ anh. Và anh sẽ làm tất cả những điều đó.

Anh quay lại nhìn Wonyoung, chìa tay ra. "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Wonyoung mỉm cười với anh, một nụ cười ấm áp và thấu hiểu khiến anh có cảm giác như cô ấy đã hiểu hết những điều anh chưa nói. Cô nhẹ nhàng nhận lấy tay anh, và khi họ bước ra giữa sàn nhảy, cô thì thầm, "Mình đã quyết định rồi,"

Sunghoon liếc nhìn, "Quyết định gì vậy?"

"Mình sẽ xin một điệu nhảy với Sunoo sau," cô nói đơn giản. "Và mình sẽ xin lỗi cậu ấy. Một lần cho tất cả."

Sunghoon nắm tay cô chặt hơn một chút. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, nét mặt giữ vững, khi giai điệu đầu tiên của bản nhạc vang lên.

Sunoo hoàn toàn phớt lờ anh cả đêm.

Sunghoon không nên ngạc nhiên, nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn dâng lên, đè nặng trong lồng ngực, khiến anh nghẹt thở và không thể xua tan. Anh không hy vọng Sunoo sẽ chủ động đến chỗ mình với một ly champagne, nhưng anh cũng chẳng ngờ lại là điều này.

Cái sự thờ ơ lạnh lùng không cần chút cố gắng.

Sunoo luôn rất cẩn thận với cảm xúc của mình, không dễ đoán như một câu đố khiến người ta phải dõi theo để hy vọng được nhìn thấy chút gì đó ẩn dưới lớp vỏ ngoài. Nhưng tối nay, ánh mắt của em lướt qua Sunghoon như thể anh không tồn tại. Không hờn giận. Không oán trách. Và chính điều đó, hơn bất cứ thứ gì, lại làm anh đau đớn hơn.

Anh có thể chịu đựng sự tức giận. Tức giận có nghĩa là Sunoo vẫn quan tâm anh.

Nhưng cái này?

Đây là sự thờ ơ.

Điều tồi tệ nhất là Sunoo trông thật tuyệt vời và kiêu sa trong bộ trang phục quý tộc, như một lời nhắc nhở im lặng nhưng đầy tàn nhẫn về địa vị mà em ít khi khoe khoang. Nhưng khi Riki đứng bên cạnh em, cười như thể đã chiếm được điều gì đó, kéo Sunoo lại gần mỗi khi có cơ hội, Sunghoon lại cảm thấy một cảm giác khó chịu mãnh liệt đang dâng lên trong lòng.

Anh phải mất một lúc mới nhận ra được cảm giác đó. Và giờ đây, anh không thể lý giải được tại sao mình lại phải trốn tránh cảm giác này khi nó đã rõ ràng đến mức như thể đang vẫy tay trước mặt.

Ghen tị.

Một cái gì đó sắc nhọn, nhức nhối, quặn thắt trong bụng anh như một chiếc gông cùm siết chặt.

Riki đang khiêu vũ.

Sunghoon đứng đó, cứng đờ khi nhận ra một sự thật không thể chối bỏ. Cảm giác này, sự khó chịu âm ỉ, cơn ghen tức lạnh lẽo quấn chặt lấy anh như một lời nguyền, anh không thể phớt lờ nó được nữa. Anh không thể nhìn ra chỗ khác. Không thể giả vờ rằng điều này không làm anh bận tâm.

Riki nghiêng đầu, thì thầm gì đó vào tai Sunoo một cách thân mật, quá khẽ để Sunghoon không nghe được gì nhưng cũng khiến anh phải tự hỏi. Một cái chạm nhẹ lướt qua eo Sunoo, không có sự chiếm hữu, không có ép buộc, chỉ đơn thuần là một lời khẳng định. Và rồi Riki quay đầu lại, ném về phía Sunghoon một nụ cười đắc ý, khiêu khích như một lời tuyên bố.

Cậu nhóc biết hết.

Và Sunghoon không thể làm gì ngoài việc đứng đó, cứng đờ, chứng kiến toàn bộ.

Điều tồi tệ nhất không phải là sự ghen tị. Không phải sự bất lực. Mà là khoảnh khắc anh thực sự hiểu ra tại sao Riki lại luôn khiến anh khó chịu đến vậy. Không phải vì tính cách khoa trương. Không phải vì sự kiêu ngạo. Không phải vì sự thiên vị rõ ràng mà Heeseung dành cho cậu nhóc.

Mà vì Riki luôn ở bên Sunoo.

Hơn cả Jungwon. Hơn bất kỳ ai khác.

Luôn là người đứng cạnh Sunoo mà chẳng cần phải hỏi. Là người đủ thân thiết để chạm vào em, kéo em vào những trò đùa vô tư, dựa vào vai em tự nhiên hết sức. Là người lén đặt thêm đồ ăn vào đĩa Sunoo khi nghĩ không ai để ý. Là người đã ở bên em sau thử thách đầu tiên, gần gũi đến mức không ai có thể chen vào.

Và Sunoo, người vốn luôn giữ khoảng cách, người không thích sự đụng chạm trừ khi em là người chủ động lại để Riki làm vậy.

Sunghoon cảm thấy một nỗi kinh hoàng lặng lẽ lan dần trong lòng khi nhận ra anh đã chú ý đến tất cả những điều đó. Rằng bấy lâu nay, dù cố ý hay không thì anh vẫn luôn theo dõi Sunoo, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà chẳng liên quan gì đến ganh đua hay tình bạn.

Tại sao?

Bởi vì—

Bởi vì—

Ý nghĩ ấy đập thẳng vào đầu anh như một cú đánh trực diện, mạnh đến mức hơi thở anh khựng lại.

Anh thích Sunoo.

Sunghoon cảm thấy như nền đất dưới chân mình đang dịch chuyển, như thể toàn bộ thế giới của anh vừa bị xoay ngược. Nó không phải một câu hỏi. Không phải một khả năng mơ hồ. Không phải một suy nghĩ có thể bị nhét vào góc tối trong tâm trí để xử lý sau nữa.

Anh thích Sunoo.

Không giống cách anh ngưỡng mộ kỹ năng của Jungwon hay tôn trọng tài năng của Heeseung. Cũng không phải kiểu tình bạn như với Jay hay sự tin tưởng mà anh dành cho Jake.

Nó khác. Nó sâu sắc hơn. Chân thật hơn. Và đáng sợ hơn. Bởi vì nó đã luôn ở đó. Và anh thì chỉ không chịu nhìn thẳng vào nó mà thôi.

Đó là lý do tại sao anh luôn cảm thấy khó chịu khi Sunoo dành sự chú ý cho người khác mà không dừng lại ở mỗi anh. Đó là lý do tại sao sự hiện diện của Riki ở bên cạnh Sunoo luôn khiến anh bứt rứt đến khó hiểu. Đó là lý do tại sao ngay cái khoảnh khắc Sunoo đồng ý đi cùng Riki đến buổi dạ hội, một cơn khó chịu đã bén rễ trong anh, dai dẳng, không thể xua đi.

Bởi vì lẽ ra người đứng đó, bên cạnh Sunoo—

Phải là anh.

Người mà Sunoo mỉm cười cùng. Người mà Sunoo nghiêng đầu tựa vào, người mà em tìm kiếm giữa đám đông. Người mà em dành ánh nhìn dịu dàng, chân thật nhất. Anh muốn trở thành—

"Sunghoon."

Anh giật mình khi giọng nói bên cạnh vang lên.

Wonyoung. Cô nhìn anh hồi lâu, ánh mắt như chất chứa điều gì đó thấu hiểu, trước khi chậm rãi cất lời.

"Mình có thể mời Sunoo một điệu nhảy không?"

Sunghoon không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô ấy.

Điều tệ nhất là cô không hỏi để trêu chọc. Cô hỏi vì cô biết.

Vì nó quá rõ ràng.

Và vì anh không có quyền nói không.

"Cứ đi đi", anh lầm bầm, giọng nói nhỏ đến mức như suýt bị nhấn chìm trong giai điệu xung quanh.

Wonyoung quan sát anh thêm một chút như thể chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi cô chỉ gật đầu và quay đi.

Sunghoon thở ra thật chậm, cố gắng gom góp chút lý trí còn sót lại của chính mình, chỉ để bị cắt ngang bởi một tràng cười quen thuộc vang lên từ phía bàn rượu trái cây.

Anh quay lại, bắt gặp đoạn kết của một cuộc trò chuyện vừa bị phá hủy hoàn toàn bởi không ai khác ngoài Yang Jungwon của Beauxbatons.

"À, phải rồi, lúc nào cũng vậy. Những kẻ tầm thường luôn có xu hướng ganh ghét những người xuất sắc hơn mình."

Nhóm học sinh lặng đi.

"Mấy người có thể nói gì cũng được, vì sự thật vẫn chẳng thay đổi. Cậu ấy vẫn ở đây, vẫn đứng trên đầu mấy người theo mọi nghĩa quan trọng nhất", Jungwon nghiêng đầu, nụ cười lịch thiệp không hề dao động, "Thật đáng tiếc cho mấy người."

Giọng điệu Jungwon vẫn nhã nhặn, gương mặt điềm tĩnh thậm chí còn có chút thân thiện nhưng ánh mắt lại sắc bén không chút khoan nhượng. Tấm áo choàng thêu phù hiệu riêng lấp lánh dưới ánh đèn như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng địa vị của cậu cũng mang trọng lượng trong ngôi trường này. Jungwon không cần phải to tiếng, không cần đe dọa. Một câu nói của cậu thôi cũng đủ để khiến cả một nhóm người câm lặng.

Và cậu đang làm tất cả những điều này vì Sunoo.

Chính lúc ấy Sunghoon mới thực sự nhận ra. Rằng đây chưa bao giờ đơn giản chỉ là một buổi dạ hội.

Rằng từ đầu đến cuối, Riki và Jungwon đã biến buổi dạ hội này thành một màn trình diễn. Cách họ bước qua căn phòng không phải như những học sinh bình thường, mà như những cơn bão cuốn phăng mọi thứ cản đường.

Và quan trọng nhất, đây chưa bao giờ chỉ là chuyện về những lời đồn. Không phải về Sunoo. Không phải về bất kỳ ai trong số họ.

Đây là một lời nhắc nhở. Một lời tuyên bố.

Rằng có những người mà dù mọi người có nói gì, có làm gì đi nữa vẫn luôn vượt xa khỏi tầm với.

Đây chính là quyền lực.

Cũng là lời nhắc nhở tới tất cả những ai dám lên tiếng chống lại Sunoo rằng họ thực sự đang ở đâu.

Bởi vì Sunoo chưa bao giờ cô độc.

"Mày nên biết vị trí của mày là ở đâu, Veela." Một học sinh chế nhạo.

Jungwon nghiêng đầu, nét mặt không cảm xúc khi cậu bước lên phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cằm cậu hơi ngẩng lên, ánh nến phản chiếu trên hoa văn thêu trên bộ áo chùng khiến cậu trông cao lớn, uy nghiêm hơn.

"Và vị trí của tôi là đứng trên các cậu," Jungwon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén. "Vậy thì sao?"

Sunghoon biết mình nên ngừng chuyện này trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng may mắn là Jay đã ở đây, là bạn đồng hành của Jungwon nên anh cứ để chuyện này cho Huynh trưởng nhà Ravenclaw xử lý.

Sunghoon thở dài, cảm thấy có một thứ gì đó dần dần lắng xuống trong lòng, nặng nề và không thể lay chuyển.

Khi anh quay lại bàn, Jake đã ngồi thõng người, có lẽ hơi say vì đã uống quá nhiều nước trái cây. Heeseung ngồi bên cạnh, ánh mắt lơ đãng quan sát đám đông với vẻ chán chường, trong khi Jay và Jungwon gia nhập ngay sau đó.

Jake lười biếng nhìn vào sàn khiêu vũ, lẩm bẩm, "Ừ. Chúng ta thật sự đã làm hỏng mọi thứ. Mình không biết mọi người thế nào nhưng mình thật sự nhớ Sunoo", cậu chàng thêm vào câu cuối với vẻ mặt nhõng nhẽo.

Jungwon ngả người ra phía sau một chút, nở một nụ cười mỉm đầy hiểu biết ở khóe môi. Hai tay cậu khoanh lại, dáng vẻ thoải mái như đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Cậu trở nên nói nhiều hơn bình thường trong tối nay. Và rồi Sunghoon chợt nhận ra chắc chắn cậu đã uống một hoặc hai ly rồi.

"Nếu cậu có thắc mắc thì sao không hỏi thẳng cậu ấy?"

Sunghoon ngẩng lên. "Mình định rồi."

Ánh mắt Jungwon sắc bén hẳn. "Vậy giờ thì?"

Sunghoon không trả lời. Nhưng Jungwon chẳng cần câu trả lời đó.

"Chỉ lặp lại những gì cha mẹ hay bạn bè cậu nói mà không dừng lại để suy nghĩ liệu chúng có thật sự đúng hay không."

Lời nói ấy như một nhát dao lướt qua, đau hơn cả những gì Sunghoon từng lường trước.

Jungwon thở dài, lắc đầu. "Bạn bè sẽ không nói xấu bạn mình sau lưng. Và đó là lý do mình nói điều này trước mặt cậu."

Ám chỉ rõ ràng rằng Jungwon vẫn coi họ là bạn bè. Cậu chưa từ bỏ họ.

Nhưng điều đó chỉ càng làm Sunghoon cảm thấy tồi tệ hơn.

Vì anh đã biết tất cả những điều này. Anh đã biết từ lâu rồi. Và lý do duy nhất anh không bao giờ nói chuyện với Sunoo, không bao giờ nói xin lỗi—

Là vì anh sợ.

Sợ đối mặt với sai lầm của mình. Sợ đối mặt với Sunoo.

(Và thật ra, anh cũng sợ Jungwon.)

Anh là một kẻ hèn nhát.

Và bây giờ đây, Sunoo đang dần xa rời khỏi anh.

Bỗng nhiên, Heeseung đứng dậy, vươn vai. "Mình đi nhảy một chút đây."

Jake không để ý, với tay lấy ly của mình chỉ để nhận ra quá muộn rằng nó đã hết. Cậu chàng nhíu mày, trông như thể khái niệm uống rượu bỗng nhiên trở thành một câu đố khó hiểu.

Heeseung cười mỉm và vỗ nhẹ vào đầu Jake. "Này, cậu đã uống đủ rồi."

Sau đó, điều khiến Sunghoon hoảng hốt, Heeseung quay về phía sàn nhảy, ánh mắt khóa chặt vào ai đó bên kia phòng.

Sunoo.

Và rồi—rồi, điều khiến Sunghoon không thể tin nổi—Sunoo cười.

Và chỉ như vậy, Sunghoon biết.

Chấm dứt rồi.

Cái đinh cuối cùng đã đóng vào quan tài.

✶ ✶ ✶

Sunghoon không suy nghĩ. Anh hành động ngay lập tức.

Khi Heeseung nói với anh rằng Sunoo cảm thấy chóng mặt và muốn rời khỏi phòng khiêu vũ sớm, anh gần như không nghe thấy những lời còn lại. Chúng không quan trọng. Không có gì quan trọng ngoài việc Sunoo đang ở một mình, và lần này anh sẽ không ngồi im hay do dự nữa khi Sunoo quay đi.

Hành lang của lâu đài yên tĩnh hơn ngày thường, âm thanh của tiếng nhạc và tiếng cười bị chặn lại bởi những bức tường đá dày. Sunghoon nhìn thấy Sunoo ở sảnh vào, đang bước về phía cửa dẫn ra ngoài, và trước khi anh kịp do dự, anh gọi to—

"Kim Sunoo."

Sunoo chậm lại, nhưng không dừng bước.

Sunghoon nghiến chặt hàm và bước nhanh hơn. Anh buộc Sunoo phải dừng lại bằng đưa tay nắm lấy cổ tay em, giữ vừa đủ chặt để Sunoo không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với anh.

Và trong một khoảnh khắc, Sunghoon quên mất lý do tại sao mình lại ở đây.

Bởi vì Sunoo thực sự quá đẹp.

Ánh nến mờ ảo chiếu lên làn da của Sunoo, mềm mại và sáng ngời như ánh trăng, đôi môi em nhuốm sắc hồng như sương mai sớm, khẽ mở ra trong sự ngạc nhiên. Những đường thêu tinh xảo trên áo choàng của em ánh lên màu bạc, được dệt nên bằng những họa tiết phức tạp, chuyển động theo từng hơi thở mà Sunoo hít vào. Có một vẻ gì đó vô thực về em, một cảm giác không thể chạm tới như thể em phải thuộc về những câu chuyện cổ tích nơi các hoàng tử quỳ gối trước em, chứ không phải nơi Sunghoon đang đứng đây, đấu tranh trong đầu để tìm lời nói.

Sunoo nâng một bên lông mày, "Cậu muốn nói gì không, hay là dừng lại chỉ để nhìn tôi?"

Sunghoon chớp mắt. Lấy lại bình tĩnh.

"Nghe này, mình không quan tâm đến những tin đồn", những lời nói vội vã thốt lên như thể chúng đã cào xé cổ họng anh suốt bao tuần qua để cố gắng thoát ra ngoài. Anh nuốt xuống, tự làm mình bình tĩnh lại. "Mình chỉ quan tâm đến cậu."

Ánh mắt của Sunoo lóe lên, nhưng biểu cảm của em vẫn không thay đổi. "Ồ?"

"Những tin đồn. Những gì người ta nói. Mình không quan tâm." Sunghoon thở mạnh, tìm kiếm những từ ngữ đúng đắn, những điều anh đáng lẽ phải nói từ trước cả khi tất cả những chuyện này xảy ra. "Mình không quan tâm cậu mang họ gì hay người ta nghĩ cậu là ai. Mình chỉ quan tâm đến cậu thôi."

Lặng im, một khoảnh khắc dài trôi qua.

Sau đó Sunoo cười.

"Thật sao?" Giọng em chỉ là lời thì thầm, vậy mà vẫn rạch ngang khoảng lặng giữa hai người, "Vậy tại sao cậu lại chỉ đứng đó mà không nói gì? Cậu cũng nghĩ là đứa con thừa kế của một gia đình thuần huyết sẽ phản bội cậu đúng không?"

Sunghoon hơi giật mình. Anh không có lý do gì để bào chữa chuyện đó.

Anh hít một hơi. "Mình đã sai. Mình xin lỗi."

Ánh mắt của Sunoo trầm xuống ngay lập tức.

"Nhưng mà," Sunghoon bước gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, "Một lần, cậu đã từng tin mình một lần." Giọng anh trầm xuống, nặng nề như có một điều không thể gọi thành tên đang ép chặt lồng ngực anh. "Hãy cho mình một cơ hội để giành lại niềm tin ấy."

Ánh mắt của Sunoo lướt qua, lần này là một cái nhìn không thể hiểu được, đầy nghi ngại. Sunghoon thở ra, tay anh nắm chặt, nhưng rồi anh lại tự ép mình phải thả lỏng.

"Mình biết những lời này có thể chỉ là lời nói suông, nhưng nếu cậu không tin mình," anh nuốt khan, "thì hãy dùng khả năng Chiết Tâm Trí Thuật của cậu đi."

Sunoo cứng người. Đôi mắt em mở to, một tia giận dỗi loé lên trên gương mặt trước khi em khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Không".

Câu từ chối đến ngay lập tức, không phải vì em không muốn nhìn thấy. Mà là vì em không cần phải làm vậy.

Sunghoon hiểu.

Sunoo nhìn anh một lúc, môi em hé ra rồi lại khép lại. Ngón tay em run rẩy, nhưng không chạm vào Sunghoon.

Em đang ngập ngừng.

Và điều đó, hơn cả sự tức giận, hơn bất kỳ điều gì đã nói cho Sunghoon biết tất cả. Bởi vì Sunoo luôn là người chắc chắn. Luôn điềm tĩnh, luôn khó đoán. Nhưng giờ đây trong sự im lặng của em dường như ẩn giấu một điều không thể cất thành lời.

Chưa phải là sự tha thứ. Chưa phải là niềm tin. Nhưng là một cơ hội.

Sunghoon nhìn theo em khi em quay người, bước về phía cánh cửa một lần nữa. Lần này anh không ngăn cản Sunoo.

Đây không phải là kết thúc. Đây là lúc bắt đầu.

Sunghoon thở ra, đứng một mình trong Đại Sảnh Đường, trọng trách trên người anh nặng nề hơn trước, nhưng lần này dưới gánh nặng ấy có một điều khác nữa. Đó là sự quyết tâm.

Bởi vì sự im lặng của Sunoo không phải là sự từ chối. Nó là sự cho phép.

Và Sunghoon sẽ chứng minh bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co