13.1,
[ sunghoon. ]
Sunghoon đang chạy thục mạng.
Phổi anh như bốc cháy, đôi chân thì đau nhức gào thét phản đối muốn dừng lại, bàn tay anh siết chặt lấy cây đũa phép đến mức anh lo nó có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì vấn đề thực sự là anh đã chạy suốt một quãng thời gian tưởng chừng vô tận trong mê cung chết tiệt này mà vẫn không thể tìm thấy lối thoát đâu.
Một tháng trước, họ cuối cùng cũng ghép nối được những manh mối. Mà thật ra là anh đã ghép nối. Và kết quả là một thảm họa đáng xấu hổ đã xảy ra, một chuyện mà anh thà không bao giờ nhắc lại còn hơn, nếu như nó không phải là nguyên nhân khiến anh phải liều mạng chạy trốn như thế này ngay bây giờ.
Mọi chuyện bắt đầu từ những tấm gương của họ.
Heeseung nhất quyết tin rằng manh mối có liên quan đến việc bay lượn. Rằng sẽ có thứ gì đó bất ngờ đánh lén họ giữa không trung. "Mình nói cậu nghe," Heeseung nói với giọng điệu quá mức phô trương so với sự kiên nhẫn của Sunghoon, "cái bẫy này chắc chắn sẽ đột nhiên hất bay chúng ta lên trời, rồi ta sẽ phải né mấy quả bludger hay gì đó không chừng." Hắn tin tưởng điều đó đến mức đã lên kế hoạch triệu hồi chổi bay từ trước, phòng khi cần dùng đến.
Sunoo thì ngược lại, chỉ cần liếc một cái vào chiếc gương của mình thôi là đã lập tức tái mét mặt. Và ngay giây phút đó, em quyết định rằng thà không biết gì còn hơn.
"Mình không nhìn lại đâu," em nói, úp mặt gương xuống ngay lập tức như thể làm vậy có thể xóa sạch ký ức về thứ kinh hoàng mình vừa thấy. "Nếu nó muốn giết mình thì cứ giết đi. Ít nhất mình cũng không phải chịu đựng cảm giác thấp thỏm chờ đợi."
Còn Sunghoon—Sunghoon đã thấy em trai của mình. Taesan.
Ban đầu, anh cứ tưởng chiếc gương đang phản chiếu một điều gì đó có thật. Taesan đứng đâu đó trong lâu đài, khuôn mặt nó buồn bã, giận dữ, và đầy thất vọng. Nhưng rồi hình ảnh trong gương bỗng chốc biến đổi, và đột nhiên, đó không còn là Taesan nữa.
Mà là Sunoo.
Với vẻ mặt lạnh lùng, đau đớn—chính xác là biểu cảm em đã mang trên khuôn mặt vào ngày hôm đó.
Sunghoon giật mình đến mức làm rơi chiếc gương. Và rồi, theo phản xạ (hoặc vì căng thẳng, hoặc vì một sự bùng nổ cảm xúc tồi tệ nào đó, hoặc có lẽ là tất cả những điều ấy gộp lại), anh dẫm lên nó. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Hết lần này đến lần khác.
"Ờ... Sunghoon," Jake lên tiếng, nhìn anh với vẻ mặt lẫn lộn giữa lo lắng và xấu hổ giùm. "Mày ổn đấy chứ?"
Không, anh hoàn toàn không ổn. Anh cách xa cái gọi là "ổn" đến mức khi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc gương, hai tay anh vẫn còn run rẩy. Và chết tiệt thật, tại sao anh lại phá hủy thứ duy nhất có thể giúp mình sống sót qua thử thách chết chóc tiếp theo của Giải đấu Tam Pháp Thuật cơ chứ?!
Chính lúc đó, anh đã thấy dòng chữ ẩn dưới lớp kính vỡ:
"Cái gì là thật? Cái gì là giả?
Khi bị nỗi sợ chiếm lấy, tâm trí sẽ lụi tàn."
Ngay khi kể lại cho những người còn lại, câu trả lời lập tức trở nên rõ ràng: Boggart. Ông Kẹ.
Chiếc gương nhỏ ấy đã buộc họ đối mặt với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình giống như những Ông Kẹ, nhưng tàn nhẫn hơn, ám ảnh hơn. Ban đầu, nó chỉ loáng thoáng những hình ảnh mờ nhòe, giống như đang thăm dò, chờ đợi họ sẵn sàng. Nhưng ngay khi họ thực sự mở lòng, những hình ảnh ấy lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Heeseung mô tả nó như một ảo ảnh chân thực đến mức hắn thậm chí không hề biết nỗi sợ lớn nhất của mình là gì cho đến khi bị buộc phải trải qua nó. Hắn thấy mình rơi tự do khỏi cây chổi, cứ lao vút xuống mà không thấy điểm rơi. Gió rít gào bên tai, mặt đất như xa vời, không bao giờ chạm đến được. Hắn chỉ thoát ra được khi chấp nhận nỗi sợ, đập vỡ chiếc gương, và phát hiện ra cùng một dòng chữ với Sunghoon.
Jungwon nói rằng khi đó Sunoo hoàn toàn bất động, như thể bị thôi miên. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi cho đến khi em bừng tỉnh, vung tay đập nát tấm kính. Sau đó, em gần như không nói một lời nào, chỉ cắm cúi ăn hết phần ăn tối như thể đã nhịn đói suốt nhiều ngày, rồi lặng lẽ biến mất cả đêm hôm đó.
"Một phiên bản cầm tay mini của Gương Sợ Hãi," Sunoo kết luận, với sự điềm tĩnh như thể đang nói về thời tiết. "Thật tuyệt vời."
Và giờ đây, họ lại ở đây: bị ném vào một mê cung khổng lồ đầy dẫy Ông Kẹ—có con mạnh hơn những con khác—và, vì ngần đó vẫn chưa đủ hành hạ tâm lý họ, một đội quân Giám Ngục đang lơ lửng trên cao, khiến mọi thứ thêm phần tồi tệ.
Quá tuyệt vời, vì Sunghoon chưa bao giờ có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh thành công một lần trong đời.
Anh không có thời gian để nghĩ nhiều về vấn đề này nữa vì đã liều mạng chạy suốt ba mươi phút mà vẫn chẳng thấy lối ra, và phép Point Me là thứ duy nhất ngăn anh không bị quay lại điểm xuất phát như một thằng ngốc. Anh đã nghĩ đến việc leo lên tường để có góc nhìn tốt hơn về mê cung cho đến khi nhìn thấy hàng chục con Giám Ngục bay lượn trên đầu, như những con diều hâu chờ đợi bữa ăn tiếp theo.
Lúc đó, anh quyết định rằng mình vẫn ổn hơn khi ở dưới mặt đất.
Nhưng có vẻ như Heeseung thì không như vậy.
Từ đâu đó phía trên, một luồng ánh sáng bạc chói loá bùng nổ giữa không trung. Sunghoon chỉ kịp ngước lên thoáng chốc trước khi thấy Heeseung lướt qua bằng cây chổi của mình, bay trên mê cung như một vị thần Quidditch, xung quanh tỏa ra hào quang từ Thần Hộ Mệnh hoàn hảo của hắn.
Sunghoon buông một câu chửi. To, rõ, và đầy cay cú.
Heeseung sắp giành chiến thắng.
"Ôi, Merlin ơi," Sunghoon rên rỉ, nhất thời chậm lại. "Có khi cậu ấy đoán đúng thật rồi."
Nhưng rồi khi nhận ra mình không có thời gian để hối tiếc về những quyết định ngu ngốc của bản thân, anh nghiến răng, tăng tốc lao vào hành lang tiếp theo.
Anh phải thoát khỏi mê cung chết tiệt này.
✶ ✶ ✶
Tính đến giờ Sunghoon đã chạm trán ba Ông Kẹ, và thành thật mà nói? Anh đang xử lý chúng một cách xuất sắc.
Lần đầu tiên, anh thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Sunghoon lách sang trái, trượt chân trên nền đất, rồi lao xuống một hành lang quanh co khác của mê cung, hơi thở gấp gáp nghẹn trong cổ họng. Những bức tường xung quanh cao đến đáng sợ, hàng rào dày đặc, u ám, như thể không khí cũng đang dần siết chặt lấy anh. Nhưng anh không có thời gian để nghĩ về điều đó, không khi mà gần như chắc chắn rằng bất cứ góc khuất nào cũng có thể ẩn chứa một cơn ác mộng đang chực chờ nhảy ra.
Và đúng lúc ý nghĩ ấy lướt qua đầu, anh suýt nữa thì đâm sầm vào—
"Em làm cái quái gì ở đây?"
Taesan đứng ngay giữa mê cung, tay khoanh trước ngực, trông y hệt như lần cuối cùng Sunghoon gặp nó: đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, và quan trọng nhất là biểu cảm thất vọng không thể che giấu trên khuôn mặt nó.
Trong nửa giây, Sunghoon hoàn toàn khựng lại. Em trai anh? Ở trong mê cung này? Điều đó vô lý đến mức gần như nực cười. Nhưng rồi anh nhận ra có gì đó sai sai. Cử động của Taesan hơi cứng nhắc, hơi thiếu tự nhiên, và ngay lập tức mọi thứ sáng tỏ.
À. Ra vậy. Ông Kẹ.
Cơn nhẹ nhõm ập đến nhanh đến mức suýt làm anh loạng choạng. Suốt mười lăm phút qua, anh chỉ còn biết chạy, hoàn toàn dựa vào adrenaline và nỗi hoảng loạn, chạy trốn bọn Giám Ngục như tránh đại dịch. Và cuối cùng cũng xuất hiện một thứ đứng trước mặt anh nhưng không cố muốn giết anh (Có lẽ). Một thay đổi đáng hoan nghênh.
Taesan nhìn anh, không cười. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt nó vẫn nặng trĩu sự thất vọng, cái ánh nhìn y hệt anh đã thấy trong gương, cái ánh nhìn như ghim chặt một mũi dao sắc nhọn ngay giữa lồng ngực anh.
Không. Không phải lúc này. Không phải ở đây. Nó không có thật.
"Riddikulus!" Sunghoon hét, vung mạnh đũa phép.
Và ngay lập tức, Taesan nổ tung thành một cây thông Noel lấp lánh.
Không chỉ là một cây thông Noel bình thường. Mà là một cây thông lòe loẹt nhất, chói lóa nhất có thể tưởng tượng được, nó phủ đầy những món đồ trang trí lạc quẻ, với gương mặt của Taesan sáng rực trên đỉnh, trông chẳng khác nào một món đồ trang trí Giáng Sinh có tri giác.
Sunghoon khựng lại một giây, rồi bật cười. Ồ, trò này vui phết.
"Xin lỗi nhé, em trai," anh xoay xoay đũa phép một cách lười biếng. "Trông em không hợp với phong cách lộng lẫy này đâu."
Nhưng ngay khi anh đang tận hưởng chiến thắng, một cái bóng lướt qua tầm nhìn, là một con Giám Ngục, lù lù trôi ngay bên mép hành lang.
Sunghoon chửi thề, rồi một lần nữa lao đầu chạy.
Ông Kẹ thứ hai anh gặp mạnh hơn con đầu tiên. Nó xuất hiện ngay giữa lúc anh đang chạy nước rút.
Một giây trước, anh còn đang lao đi như xé gió, phổi muốn bốc cháy, mồ hôi túa ra trên thái dương—
Giây tiếp theo, cha anh đang đứng ngay trước mặt.
Sunghoon dừng lại gấp đến mức gót chân anh run lên, đau nhói trong chiếc giày.
"Cha?"
Cha anh nhìn anh, ánh mắt chẳng hề thay đổi, vẫn là sự mệt mỏi, sự thất vọng thầm lặng, chính là cái biểu cảm không thể hiểu được mà ông đã mang suốt từ khi Sunghoon đến Hogwarts. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc qua sống lưng anh.
"Cha tưởng con sẽ làm tốt hơn thế này," cha anh nói, giọng điềm tĩnh.
Sunghoon siết chặt đũa phép trong tay.
Không phải thật.
Không phải thật.
Nhưng cổ họng anh vẫn nghẹn lại, ngón tay run rẩy khi anh nâng đũa phép lên.
"Con không nên có mặt ở đây," cha anh tiếp tục, giọng nói lạnh lẽo đến mức rợn người. "Họ đã sai, phải không?"
Sunghoon nuốt xuống cơn buồn nôn đột ngột dâng lên trong lồng ngực.
"Riddikulus," anh gầm gừ, đũa phép vung mạnh.
Cha anh bỗng dưng nhấp nhô, giật giật—rồi—
Bùm.
Sunghoon không thể tin vào mắt mình khi con Backyardigan yêu thích của anh xuất hiện trước mặt. Cô nàng trông như một viên kẹo bạc hà hồng điên cuồng, nhưng lại di chuyển như thể cô ấy đang bước đi trên thảm đỏ của cuộc đời.
Sunghoon bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, có chút hoảng loạn. Không phải Uniqua!
(Nhân vật Uniqua trong bộ phim Backyardigan)
Anh không biết tại sao đó lại là cha anh lại biến thành nhân vật hoạt hình yêu thích của mình. Liệu phải vì anh trẻ con quá không? Có thể. Nhưng Sunghoon có một khiếu hài hước khá kỳ quái, và thật lòng mà nói, nếu vẫn phải tiếp tục chạy trốn trong cái mê cung quái ác này thì ít ra anh cũng muốn làm cho nó vui vẻ hơn một chút.
Anh quay ngoắt và lao đi mà không thèm nhìn lại.
Ông Kẹ thứ ba chẳng hề làm anh chậm lại. Lại là Taesan, nhưng lần này Sunghoon cho em trai mình một mái tóc đen nhánh, với lớp tóc mái rủ xuống che gần hết mặt. Nó kẻ mắt đen nhẻm. Áo ba lỗ rách và quần jeans chật đến mức trông như bất hợp lý. Nó khoanh tay, lẩm bẩm, "Không ai hiểu em cả."
Sunghoon dụi mắt, vẫn không thể ngừng cười, rồi lại lao vào hành lang.
Chạy.
Và chạy.
Và chạy.
Chân của Sunghoon như đang gào thét. Tim anh đập thình thịch trong cổ họng, đập vào xương sườn như thể muốn thoát ra khỏi ngực anh, và anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào với cái mê cung chết tiệt này nữa.
Rẽ trái. Rẽ phải. Một khúc quanh nữa.
Mỗi con đường trông giống hệt nhau. Những bức tường đá xám xịt. Những dây leo uốn quanh. Anh thề là mình đã đi qua bức tượng đổ nát này ít nhất ba lần rồi, và—Merlin ơi, cái mê cung này có đang thay đổi không? Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của anh chính là chứng sợ không gian hẹp, vì anh bắt đầu thấy buồn nôn. Và anh hoàn toàn không có thời gian cho cái trò này, vì—
Không, anh thậm chí còn chẳng còn chút thời gian nào để nghĩ về chuyện đó.
Bởi vì ngay lúc đó, anh đột nhiên vấp ngã.
Cũng chẳng có gì kịch tính. Không có cú ngã chậm chạp, không phải vấp ngã theo kiểu phim ảnh. Một giây trước anh còn chạy như điên, giây sau chân anh vướng phải cái gì đó, và đầu gối đập mạnh xuống đất làm anh không thở nổi.
Anh chỉ có thể quỳ rên rỉ trong đống đất một lúc.
"Chết tiệt thật, được rồi," anh lầm bầm, đẩy mình đứng dậy, phủi đất, chuẩn bị tiếp tục chạy—
Rồi bỗng nhiên không khí trở nên lạnh lẽo.
Và Sunghoon đứng chết lặng.
Anh biết rõ có gì ở phía sau mình, ngay cả trước khi quay lại.
Dù vậy, đầu anh vẫn ngẩng lên.
Và ngay đó, nó hiện ra.
Một con Giám Ngục.
Nó lù lù đứng trên đầu anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, hơi thở anh hóa thành làn sương trước mặt.
Cả cơ thể Sunghoon cứng đờ. Bộ não anh thét lên: DI CHUYỂN, DI CHUYỂN, DI CHUYỂN, nhưng anh không thể. Anh không thể.
Rồi con Giám Ngục tiến gần phía anh.
Và đột nhiên, anh bắt đầu di chuyển được.
Chạy.
"Mau nghĩ đến một kỷ niệm vui. Nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình."
Nhưng không có gì.
Bộ não anh trống rỗng hoàn toàn.
Không, không, điều này không thể đúng được, anh đã từng hạnh phúc. Anh đã có những kỷ niệm tốt đẹp. Anh cố gắng tìm lấy một thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, nhưng—
Chẳng có gì xuất hiện trong đầu anh.
Con Giám Ngục đang tiến lại gần hơn.
Anh nhắm chặt mắt lại và cố gắng lần nữa.
Ngày lễ Giáng sinh với cha anh. Với em trai. Lần đó họ—rồi mẹ kế anh xuất hiện trong ký ức.
Sunghoon bắt đầu chửi rủa liên tục, không ngừng nghỉ, như một thủy thủ điên cuồng. Anh thực sự hy vọng họ không trừ điểm nhà vì chuyện này.
Nhưng vẫn chẳng có gì hiệu quả.
Và rồi, giọng nói bắt đầu vang lên.
Là giọng nói của anh.
"Tại sao mày lại chạy?"
"Chạy để làm gì? Mày sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi đây."
"Mày ngay cả một câu thần chú đơn giản cũng không thể làm được. Mày nghĩ mày có thể thắng sao?"
Chân anh bắt đầu khuỵu xuống. Hơi thở anh yếu ớt, không ổn định, lạc nhịp.
Và có lẽ—
Có lẽ anh nên từ bỏ đi.
Đúng vậy.
Anh lấy gì để so với những người khác? Cái thử thách đầu tiên? Chỉ là may mắn mà thôi. Chiếc Cốc Lửa chọn anh chẳng qua là do nhầm lẫn. Anh đâu có gì đặc biệt. Anh chỉ cố gắng hết sức để hòa nhập. Chỉ có vậy.
Nhưng điều đó là không đủ.
Và giờ đây, anh đang đứng đây. Bị đánh bại bởi một con Giám Ngục.
Sunghoon dừng lại.
Anh đứng lặng lẽ tại một ngã ba đường. Mê cung trải dài trước mặt, những con đường uốn lượn vào tận đằng xa, và anh chẳng biết phải đi con đường nào.
Chân anh vẫn đứng yên.
Anh sắp sửa buông xuôi khi—
"Sunoo?"
✶ ✶ ✶
Chắc chắn là em ấy. Hay—à, chính xác hơn, là họ.
Vì ngay khi Sunoo lùi lại vài bước, bỗng nhiên có một Sunoo khác xuất hiện.
Hai hình bóng giống hệt nhau, đang chiến đấu không ngừng, ánh sáng của phép thuật va chạm mạnh mẽ trong không khí. Một Sunoo đứng phòng thủ, ánh mắt sắc bén, mỗi động tác đều chính xác đến từng milimet. Còn Sunoo kia lại di chuyển với một mục đích khác— tàn nhẫn, lạnh lùng, và điềm tĩnh đến rợn người. Cái nhìn băng giá trong ánh mắt đó khiến Sunghoon cảm thấy một cơn rùng rợn vô hình chạy dọc sống lưng.
Sunghoon suýt nữa đã há hốc miệng ra. Là Ông Kẹ của Sunoo.
Nó giống hệt em. Vẫn là tư thế đó, vẫn là sự duyên dáng, vẫn là cái vung đũa thanh thoát, nhưng có gì đó không đúng.
Sunghoon cố gắng nâng đũa lên, nhưng anh không thể cử động. Không khí xung quanh anh đặc quánh, đè nặng lên lồng ngực anh tựa một gọng kìm sắt lạnh lẽo. Là Giám Ngục. Anh gần như không thể thở, huống chi là thốt ra lời. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang kéo anh xuống đáy nước, thân thể nặng trĩu, không thể nhúc nhích.
Rồi Sunoo quay lại và nhìn thấy anh.
Ánh mắt Sunoo thoáng dao động. Một thay đổi nhỏ, ngắn ngủi nhưng không thể nhầm lẫn. Sunghoon chắc chắn trông tệ lắm. Và điều đó ảnh hưởng đến em ấy. Nhưng dù có đang cảm thấy gì, Sunoo vẫn giữ được sự tập trung.
"Ai mới là thật?" Sunghoon gắng gượng thốt lên, giọng khàn đặc.
Cả hai cùng đáp lại cùng lúc. "Là mình."
Sunghoon cười khổ trong lòng. Tuyệt vời. Đây chính là kịch bản ác mộng mà anh không có chút sức lực nào để đối phó. Nhưng nếu có điều gì mà thử thách đầu tiên đã dạy anh, đó là phải tin vào trực giác của mình.
Trực giác mách bảo anh rằng Sunoo giận dữ kia là giả. Nó là Ông Kẹ.
"Sunoo! Riddikulus!"
"Cậu nghĩ mình chưa thử à?!" Sunoo gào lại, giọng đầy sự tuyệt vọng.
Và, ừ, cũng có lý.
Sunghoon dõi theo khi Sunoo giơ đũa phép lên, nhưng kẻ giả mạo lập tức tung ra một lời nguyền, buộc em phải chặn lại. Nó thậm chí không cho em cơ hội để niệm chú. Bằng cách nào đó, Sunoo đã tự làm khó mình bằng một Ông Kẹ mạnh đến mức phiền phức.
Quả thật, quá mức khó chịu.
Sunghoon thấy Sunoo liếc nhanh về phía mình, có lẽ lúc này em mới nhận ra anh trông tàn tạ đến mức nào. Khi ánh mắt họ chạm nhau, biểu cảm của Sunoo lập tức thay đổi—sự sắc bén, lạnh lùng quen thuộc biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn dịu hơn. Quan tâm hơn.
"Cần giúp không?" Sunoo hỏi, nhưng đã bắt đầu bước về phía anh từ trước khi nhận được câu trả lời.
Sunghoon chẳng cần nói gì. Ngay khi khoảng cách giữa họ đủ gần, cả hai đồng loạt nắm lấy tay đối phương và đổi chỗ.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn đến ngay tức khắc.
Giống như việc bạn vừa thoát ra khỏi một màn sương dày đặc ngột ngạt để được hít vào luồng khí trong lành, mát lạnh. Ngay khi sức nặng của lũ Giám Ngục biến mất, Sunghoon hít một hơi thật sâu, chợt nhận ra nó đã đè nặng lên anh đến mức nào. Đầu óc anh trở nên minh mẫn hơn, cơ thể nhẹ bẫng, và anh có thể suy nghĩ lại một cách rõ ràng.
Rồi một luồng ánh sáng bạc chói lóa bùng lên ngay bên cạnh.
Sunghoon quay lại đúng lúc thấy hai con Giám Ngục đang lùi vào bóng tối, bị xua đuổi bởi một Thần Hộ Mệnh tỏa sáng lấp lánh—một con cáo.
Nhưng nó không chỉ đơn thuần hiện diện, nó đang chuyển động, lướt qua không gian với một vẻ tinh nghịch đầy uyển chuyển, chiếc đuôi bạc khẽ vẫy khi nó nhảy vọt về phía trước, đẩy lùi lũ Giám Ngục ngày một xa. Sunghoon đứng sững, gần như bị mê hoặc. Phép thuật này không chỉ mạnh mẽ, mà còn sống động, hữu hình, tràn đầy sức sống. Chỉ riêng ánh sáng chói lòa của nó cũng đủ khiến anh nghẹt thở trong giây lát.
Nhưng rồi, Ông Kẹ trước mặt anh bắt đầu biến đổi.
Ban đầu, nó lại trở thành Taesan.
Không phải Taesan mà anh đã nhìn thấy vô số lần trước đó. Taesan này giận dữ hơn, ánh mắt tối sầm vì phản bội, khóe môi nhếch lên đầy oán hận.
"Tại sao anh lại bỏ em?"
Giọng của Taesan sắc như dao, cắt thẳng vào tận xương tủy. Nó tiến lên, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực về phía Sunghoon. "Tại sao lúc nào anh cũng bỏ đi?"
Sunghoon nghẹn thở, theo bản năng lùi lại. Không.
"Anh đã hứa," Taesan tiếp tục, mỗi bước tiến càng khiến không gian như thu hẹp lại. "Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nhưng anh đã bỏ đi. Và nhìn em bây giờ xem, nhìn cuộc đời em đã trở thành cái gì. Anh bỏ rơi em, để em lại một mình với bà ta!"
Cả người Sunghoon đông cứng. Anh biết đây không phải sự thật, biết rằng Taesan sẽ không nói những lời này, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn bám chặt lấy anh, những móng vuốt vô hình bấu vào lồng ngực, siết ngày một chặt hơn. "Không phải—"
"Anh có từng nghĩ đến em không?" Giọng Taesan sắc lạnh, đầy cay đắng. "Khi anh cười vui vẻ với đám bạn trong cái lâu đài phép thuật của anh?"
"Anh có quan tâm em không?" Giọng nó vỡ vụn. "Anh đã bao giờ quan tâm em chưa?"
Sunghoon không thể thở nổi.
Rồi một giọng nói khác vang lên, xé toang màn sương đang bóp nghẹt anh—mạnh mẽ, quen thuộc. Hiện thực.
"Sunghoon."
Giọng Sunoo vang lên từ bên cạnh sắc lạnh, rõ ràng, như một lưỡi dao cắt qua cơn choáng váng trong đầu anh.
Sunghoon chật vật quay đầu. Sunoo thật vẫn đang ở đó, chỉ cách anh vài bước, đũa phép giơ cao, Thần Hộ Mệnh vẫn tỏa sáng rực sáng. Con cáo bạc lướt đi như một vệt sáng, để lại quầng hào quang mỗi nơi nó lướt qua, không ngừng đẩy lùi những con Giám Ngục cuối cùng. Nhưng dù đang giữ bọn chúng trong tầm kiểm soát, ánh mắt Sunoo vẫn không rời khỏi anh.
"Tỉnh lại đi." Sunoo gằn giọng, cố phá vỡ thứ xiềng xích vô hình mà Ông Kẹ đang trói chặt lấy anh.
Sunghoon cố gắng đưa mắt nhìn về phía em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm nhìn của anh bỗng trở nên rõ ràng. Đôi mắt Sunoo vẫn sắc bén, không hề dao động, điều đó kéo anh về thực tại.
Nhưng rồi, Ông Kẹ lại biến đổi.
Thành Sunoo.
Nhưng không phải người đang đứng cạnh anh.
Sunoo này lạnh lùng. Xa cách. Đôi mắt em tối sầm, không còn sự sắc bén quen thuộc mà chỉ thấy sự thất vọng, kiệt quệ. Sunghoon đã từng thấy ánh mắt này trước đây rồi. Là Sunoo mà anh đã làm tổn thương.
Và khi em cất giọng—
"Sao cậu có thể làm vậy?"
Sunghoon thở dốc, cả người cứng lại.
"Tôi không tin cậu." Ông Kẹ nói, giọng trống rỗng, nhưng từng lời nói như cứa sâu vào anh. "Tôi không thể tin cậu lần nữa."
Không khí như bị rút cạn khỏi lồng ngực Sunghoon.
Cảm giác như mặt đất dưới chân anh đã biến mất. Cả cơ thể Sunghoon đông cứng lại, những lời nói đó như một mũi dao đâm sâu vào tận đáy lòng anh, một vết thương sâu, một nỗi đau mà anh không thể phủ nhận. Đầu óc anh đang cố gắng bấu víu vào lý trí, vào lý lẽ, rằng anh biết đây chỉ là nỗi sợ hãi của chính mình đang hiện hình, biết rằng Sunoo sẽ không bao giờ nói những điều này. Nhưng logic chẳng thể chống lại cảm giác nặng nề đè chặt trong lồng ngực anh lúc này.
Ông Kẹ trong hình dạng Sunoo vẫn tiến lại gần hơn, ánh mắt nó lóe lên nỗi thất vọng không thể che giấu.
"Tôi tưởng cậu khác họ." Nó thì thầm, giọng nhẹ tênh nhưng mang theo nỗi cay đắng. "Tôi tưởng tôi có thể tin tưởng cậu. Tôi đã tin cậu. Nhưng tôi đã sai."
Ngực Sunghoon thắt lại đau đớn. Anh không thể cử động, không thể nói được gì. Đáng ra điều này không nên làm anh đau đớn đến vậy. Nhưng nó lại đau. Đau đến tận xương tủy.
Sunoo thật tiến thêm vài bước, vươn tay ra lần nữa.
"Nó đang lừa cậu thôi," Sunoo nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Cậu biết mà, đúng không?"
Sunghoon vật vã, hơi thở gấp gáp, tay anh run lên khi để buông thõng hai bên. Đầu óc anh như bị xé thành hai nửa—một nửa gào thét rằng đây không phải sự thật, nửa còn lại thì chìm đắm trong nỗi đau quá khứ.
Rồi một cơn ấm áp bất ngờ ập đến.
Sunoo thật đã đứng bên cạnh anh.
Trước khi Sunghoon có thể chìm sâu hơn vào vực thẳm, Sunoo kéo anh lại, hai bàn tay bấu chặt lấy vai anh, lắc mạnh một lần, rồi hai lần.
"Sunghoon." Giọng em dồn dập, khẩn thiết. "Nhìn mình đi."
Sunghoon chớp mắt, tầm nhìn vẫn mờ nhòe. Sunoo gần đến mức anh có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt em, cái nhăn nhẹ giữa đôi mày, hơi thở gấp gáp phả ra qua đôi môi khẽ hé mở, và ánh mắt đen láy sâu thẳm, cháy rực lên ngọn lửa của sự kiên định.
Em ấy là thật.
"Mình tin cậu," Sunoo thì thầm, từng lời nói như một lời thề. "Mình luôn luôn tin cậu."
Thế giới xung quanh như rung chuyển.
Những lời đó xuyên qua bóng tối đè nặng trong tâm trí Sunghoon, đánh tan cơn hoảng loạn như một cơn sóng thần quét sạch mọi thứ. Anh hít lấy một hơi thở, lần đầu tiên trong nhiều phút qua, cảm giác như anh thực sự sống. Lồng ngực anh nhẹ bẫng. Đầu óc thông suốt. Tay anh siết chặt lấy cây đũa phép.
Không có thật.
Không có thật.
Sunoo siết nhẹ vai anh, giọng vững vàng như một sợi dây kéo anh về thực tại.
"Kết thúc nó đi, Sunghoon."
Sunghoon thở ra.
Và rồi, bằng tất cả sức mạnh trong cơ thể, anh vung đũa phép—
"Riddikulus!"
Ông Kẹ thay đổi và biến thành một bé Sunoo con, má phúng phính, môi chu ra đầy bướng bỉnh.
Nó không buồn cười chút nào trong hoàn cảnh này.
Nhưng lại quá mức đáng yêu.
Sunghoon nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sinh vật trước mặt. "Cười đi."
Ông Kẹ-Sunoo nhăn mặt. Rồi, sau một khoảng ngập ngừng, nó từ từ nở một nụ cười ngây ngô với hai chiếc răng cửa bị sún, trông vô cùng lém lỉnh.
Và thế là Sunghoon sụp đổ hoàn toàn. Anh phá lên cười đến mức cúi gập người xuống, cười đến nỗi con Ông Kẹ tự động biến mất vì cảm thấy quá xấu hổ.
Sunoo đảo mắt, huých nhẹ vào vai anh. "Cậu trưởng thành ghê nhỉ."
Sunghoon vẫn còn đang thở không ra hơi, tiếng cười kéo dài giữa những hơi thở đứt quãng. Nhưng khi anh vừa lấy lại chút bình tĩnh, ánh mắt anh vô thức dừng lại.
Thần Hộ Mệnh của Sunoo vẫn còn đó.
Ánh bạc của con cáo len lỏi trong bóng tối như một dòng chảy phát sáng, lướt qua giữa họ và những góc khuất u ám trong căn phòng. Nhưng lũ Giám Ngục vẫn chưa rời đi. Chúng lượn lờ ở rìa, không lao đến, cũng không bỏ đi mà chỉ đứng đó, quan sát.
Chờ đợi.
Thứ duy nhất ngăn chúng lại là ánh sáng từ phép thuật của Sunoo, rực lên như một lá chắn bảo vệ.
"Chúng ta phải đi tiếp." Giọng Sunoo bình tĩnh, nhưng Sunghoon không bỏ lỡ sự căng thẳng ẩn sau đó, đôi vai em hơi cứng lại, những ngón tay siết nhẹ quanh đũa phép. Em đã giữ Thần Hộ Mệnh này quá lâu rồi.
Sunghoon gật đầu, quét mắt nhìn những lối đi phía trước và chợt khựng lại.
Bản năng kéo anh về bên trái.
Nhưng Sunoo thì đã bước sang bên phải.
Cả hai đồng thời dừng lại, quay sang nhìn nhau.
"Cậu muốn đi hướng đó?" Sunghoon hỏi, chỉ về phía bên phải.
Sunoo nhướng mày. "Còn cậu định đi hướng kia?"
Một khoảng lặng. Rồi cả hai cùng thở dài, nhận ra điều hiển nhiên.
"Tuyệt vời thật," Sunghoon lầm bầm. "Chia nhau ra. Đúng thứ mình mong đợi."
Sunoo khẽ thở dài, ánh mắt có chút áy náy. Nhưng sự do dự không tồn tại trong dáng đứng của em. Trực giác của Sunoo luôn sắc bén. Nếu em chắc chắn về hướng đi của mình, Sunghoon sẽ không cãi lại.
Dù vậy, vẫn có gì đó âm ỉ gặm nhấm trong lòng anh.
Sunoo hẳn cũng nhận ra, vì vậy em tiến lại gần hơn một chút, Thần Hộ Mệnh của em vẫn quẩn quanh giữa hai người họ như hộ vệ canh gác, ánh bạc phản chiếu lấp lánh trên nền đá.
"Cẩn thận nhé," em nói, giọng nhỏ hơn trước.
Sunghoon thả lỏng vai, cố nặn ra một nụ cười nửa vời. "Cậu cũng thế. Đừng có để bị trúng lời nguyền rồi bay màu đấy."
"Mình xoay xở được." Sunoo nghiêng đầu nhẹ, rồi thấp giọng hơn. "Nhớ tiếp tục tiến lên, được không?"
Sunghoon chớp mắt.
Có gì đó trong giọng điệu của Sunoo khiến lồng ngực anh nghẹn lại, một thứ gì đó vững vàng, kiên định.
Sunoo nhìn thẳng vào mắt anh. "Và nhanh lên. Trước khi nó xuất hiện."
Sunghoon vừa mới bước đi được vài bước thì một suy nghĩ quan trọng đột nhiên sầm vào đầu anh.
Phải rồi.
Họ chỉ có đúng một giờ trước khi sinh vật "bất ngờ" tiếp theo được thả ra.
Một con Lethifold.
Sunghoon rên rỉ. Tâm trí anh phản ứng giống hệt như lúc Hiệu trưởng Flairburn công bố thông tin này trước đó.
Lethifold hay còn được gọi là Áo Choàng Sống, nó là một sinh vật ăn thịt, có hình dạng tương tự như một chiếc áo choàng đen. Nhưng khác với các sinh vật hắc ám thông thường, nó không tấn công bằng móng vuốt, răng, hay nọc độc. Nó siết chặt lấy con mồi.
Nó lướt đi trong bóng tối, tìm kiếm con mồi, rồi quấn chặt quanh nạn nhân, siết chặt cho đến khi họ tắt thở rồi nuốt chửng họ.
Cách duy nhất để đẩy lùi nó là dùng một câu thần chú Thần Hộ Mệnh thật mạnh mẽ.
Chính xác những gì anh cần lúc này.
"Mục tiêu của các em," hiệu trưởng tiếp tục, giọng điềm tĩnh như không quan tâm đến phản ứng hoảng sợ của Sunghoon, "là phải sống sót trong mê cung và thoát ra trước khi con Lethifold đuổi kịp. Càng ở lâu một chỗ thì nguy cơ càng lớn. Các em sẽ có một giờ trước khi nó được thả ra."
Sunghoon thở dốc, tim đập thình thịch. Tuyệt vời thật. Một cái bẫy tử thần có giới hạn thời gian.
Anh siết chặt cây đũa phép. "Hẹn gặp lại ở bên ngoài nhé?"
Sunoo gật đầu nhẹ một cái. Sau đó, với một cái nhìn cuối cùng, em quay người rồi biến mất vào bóng tối.
Sunghoon nhìn theo em thêm một giây nữa rồi tự ép mình phải di chuyển, bước vào con đường ngược lại.
✶ ✶ ✶
Không khí dày đặc, tĩnh lặng một cách bất thường khi Sunghoon bước đi, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Con đường anh chọn đã dẫn anh đến đây—một căn phòng mờ ảo, nơi một chiếc gương đồ sộ, được trang trí tinh xảo đứng chắn trước mặt anh. Khung gương được chạm trổ với những ký tự kỳ lạ, và khi anh bước lại gần, mặt kính lung linh như thể nó đang sống, như thể nó đang thở.
Anh biết đây là gì.
Tấm Gương Ảo Ảnh.
Hơi thở của anh chậm lại khi anh ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nhưng những gì anh nhìn thấy lại khiến lòng anh như thắt lại.
Taesan.
Em trai anh đứng đó, cao lớn và kiêu hãnh, vẻ mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây dịu lại với một cảm xúc mà Sunghoon hiếm khi thấy, đó là niềm tự hào. Đằng sau nó, cha họ đứng đó với vẻ chấp nhận, nụ cười mờ nhạt hiện hữu trên môi. Lòng anh thắt lại, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không kịp phòng vệ, anh muốn bước gần hơn. Muốn vươn tay ra.
Nó thật. Nó có cảm giác như thật. Anh có thể thề rằng mình nghe thấy giọng của em trai mình, một câu đơn giản, ấm áp, vững vàng, "Anh làm tốt lắm."
Cổ anh nghẹn lại, không thốt lên lời.
Anh nên nhìn qua chỗ khác. Anh nên di chuyển.
Nhưng rồi, hình ảnh bắt đầu thay đổi.
Tất cả những người bạn của anh đang đứng đó—Jay, Jake, Wonyoung, Heeseung, Jungwon, Riki. Tất cả đều đứng sau lưng anh rồi mỉm cười tươi. Họ trông vui vẻ và tự hào. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng nói của họ, âm thanh quen thuộc của Jay đang trêu chọc, Riki đang nói huyên thuyên, Jake đang cười thoải mái. Họ tin tưởng anh. Và ngay bên cạnh anh, đứng gần hơn những người khác, là Sunoo.
Ánh sáng chiếu vào đôi mắt của em, sắc nét và ấm áp cùng một lúc, và khi em mỉm cười, nó khiến lồng ngực Sunghoon rộn ràng.
Anh bước một bước về phía trước, trước khi kịp ngừng lại.
Đây là một cái bẫy, tâm trí anh thì thầm. Đó là cái bẫy. Anh phải di chuyển. Anh phải thoát ra.
Nhưng đôi chân anh không nghe lời.
Hình ảnh trong gương lại thay đổi, và lần này, nó cướp mất hơi thở của anh.
Là anh.
Anh đứng đó, vững vàng và kiêu hãnh, chiếc cúp vô địch Tam Pháp Thuật được anh siết chặt trong tay. Bộ áo choàng của anh rách nát, cơ thể đầy vết thương, nhưng anh vẫn đứng vững, và đám đông phía sau đang reo hò. Biểu cảm không thể đọc được của cha anh giờ chứa đầy niềm tự hào. Em trai anh nhìn anh như một người hùng vĩ đại. Bạn bè của anh đang lao về phía anh, vui mừng khôn xiết. Còn Sunoo đang mỉm cười, ánh mắt sáng ngời với một điều gì đó khiến tay Sunghoon run rẩy.
Và sâu thẳm trong lồng ngực, một điều gì đó như bừng tỉnh.
Anh muốn điều này.
Cảm giác nhận ra điều đó khiến anh trở nên tê liệt. Anh chưa từng nghĩ đến việc chiến thắng. Anh đã tự nhủ rằng chỉ cần sống sót vượt qua là quá đủ. Nhưng Gương Ảo Ảnh sẽ không bao giờ nói dối. Hơn cả mọi nỗi sợ hãi, một phần trong anh thực sự muốn chiến thắng.
Nhưng tại sao?
Cảm giác nặng nề trong lồng ngực anh càng lúc càng lớn. Liệu có phải vì anh muốn chứng minh điều gì đó với gia đình? Với bạn bè? Với Sunoo? Với chính bản thân mình?
Cổ họng anh khô khốc. Anh muốn vươn tay ra, chạm vào mặt kính để níu giữ hình ảnh đó thêm một chút nữa.
Hình ảnh phản chiếu của anh bỗng chập chờn.
Nó chỉ là một ảo ảnh. Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một lời nói dối.
Giọng nói của chính anh vang lên trong đầu. Làm sao mày có thể chiến thắng khi mày chỉ là Sunghoon?
Sự nghi ngờ quấn chặt trong lòng anh. Có lẽ anh không nên rời đi. Có lẽ anh nên ở lại dù chỉ một lúc nữa thôi. Chỉ đủ để ghi nhớ những nụ cười của họ, để được sống trong niềm tự hào của họ, để cảm nhận sự ấm áp của Sunoo khi em đứng gần mình đến vậy. Ở đây, anh có tất cả những gì mình muốn. Ở đây, anh không phải tự nghi ngờ bản thân, không phải cảm thấy thiếu sót, không phải chỉ là chính mình.
Anh hơi loạng choạng tại chỗ. Anh không thể biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Giây? Phút? Giờ? Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chỉ có khoảnh khắc này mới thực sự quan trọng.
Ngón tay anh khẽ run rẩy bên hông.
Có lẽ anh chỉ cần—
Chiếc gương vang lên như thể đồng tình, kéo anh vào sâu hơn.
Và Sunghoon không nhúc nhích.
✶ ✶ ✶
Tiếng hò reo của đám đông trở nên xa vời, chỉ còn lại tiếng vọng mờ ảo bị nuốt chửng bởi nhịp đập của dồn dập trong tai Sunghoon. Giọng của người dẫn chương trình cất lên, sự phấn khích len lỏi trong từng câu chữ. "KIM SUNOO CỦA HỌC VIỆN BEAUXBATONS ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH!"
Nhưng Sunghoon như không nghe thấy. Gương Ảo Ảnh vẫn đứng đó, mặt kính lăn tăn những ảo ảnh của tất cả những gì anh khao khát trong tim. Cám dỗ của việc ở lại vẫn vương vấn, như một gánh nặng đè lên tay chân anh, thì thầm rằng anh không cần phải rời đi ngay lúc này.
Lồng ngực anh đau nhói. Tất cả những gì anh từng ao ước—gia đình, thành công, tình yêu—đều đang ở ngay trước mắt. Tất cả những gì anh cần làm là ở lại, chỉ một chút nữa thôi. Tâm trí anh mờ mịt vì điều đó, sự cám dỗ quá mạnh mẽ để có thể kháng cự. Nhưng trong sâu thẳm, một giọng nói mơ hồ vang lên cảnh báo anh không nên ở lại đây. Đó là một cái bẫy.
Dâu vậy, anh vẫn chần chừ, mắc kẹt trong ảo tưởng của một thế giới nơi mọi thứ hoàn hảo, nơi không có nỗi đau, nơi anh không cô đơn, nơi—
Một âm thanh xuyên qua màn sương mù. Ban đầu, nó quá nhỏ, quá xa như không phải là thật. Nhưng rồi nó ngày càng rõ ràng hơn. Một giọng nói. Là giọng của Sunoo, gọi tên anh. Sau đó là giọng của Heeseung, lớn dần, đầy tuyệt vọng, hòa vào cùng giọng của Sunoo như một bản hợp xướng đầy hoảng loạn.
"Sunghoon!"
"Tỉnh táo lại đi!"
"Sunghoon, di chuyển!"
Những tiếng gọi vang lên từ bên trong gương, len lỏi qua mặt kính, nhưng chúng mới là sự thật. Anh biết chúng là thật. Đó là những người bạn anh tin tưởng, những người hiểu anh, nhìn anh đúng như con người anh vốn là. Và trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong anh vỡ vụn. Ảo tưởng tan biến, và cùng với nó là cơn khao khát muốn ở lại đến nghẹt thở.
Sunghoon hít vào một hơi thật sâu, xua tan những dư âm còn lại từ sức hút của chiếc gương. Chân anh di chuyển, không còn lê bước chậm chạp nữa. Anh lùi lại, quay người, chỉ để nhận ra con đường phía sau đã biến mất. Mê cung đã thay đổi, xoắn lại với nhau, giam anh lại. Không còn lối thoát.
Chỉ còn con đường phía trước.
Chỉ còn cách đi qua.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như một nhịp trống đầy tuyệt vọng. Chiếc gương vẫn đứng đó trước mặt anh, khung viền vàng óng ánh dưới ánh sáng mờ của những ngọn đuốc, chắn ngang con đường của anh. Đó là một cái bẫy. Một cái bẫy dụ dỗ anh đầu hàng trước những ham muốn. Nhưng có lẽ—chỉ có lẽ—con đường duy nhất để tiến về phía trước chính là xuyên qua ảo tưởng đã vỡ vụn ấy.
Không còn thời gian để chần chừ. Sunghoon quyết định thử vận may.
Anh lao về phía trước, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để đâm vào mặt kính. Cú va chạm khiến anh đau đớn, một tiếng nứt rợn người xé toạc không gian, và chiếc gương vỡ vụn. Sức mạnh của vụ va chạm khiến những mảnh kính văng ra ngoài, cắt xuyên qua không gian, thế giới bỗng chao đảo và biến dạng khi anh bị kéo về phía trước.
Rồi, anh rơi.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ có cảm giác không trọng lượng. Sau đó, với một cú sốc đột ngột, cơ thể anh đập mạnh xuống mặt đất rắn chắc.
Một nhịp im lặng. Rồi tiếng hò reo của đám đông ập đến như một cơn sóng vỡ.
Sunghoon thở hắt ra, đầu óc choáng váng. Mắt anh hoa lên, và khi anh nhìn lên bầu trời, anh chợt nhận ra mình không còn ở trong mê cung nữa. Những bức tường cây cao lớn đã biến mất, thay vào đó là một cánh đồng rộng lớn của đấu trường. Giọng người dẫn chương trình vang lên trên tiếng ồn ào, và khi Sunghoon chống tay lên khuỷu, đầu óc anh cuối cùng cũng bắt kịp vừa lúc đồng hồ điểm gần đến mốc 1 giờ, chỉ còn hai phút nữa trước khi con Lethifold được thả ra.
"PARK SUNGHOON—QUÁN QUÂN CUỐI CÙNG ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH!"
Sunghoon gần như không nghe thấy gì. Anh ngả lưng xuống mặt đất, vẫn cố gắng lấy lại hơi thở, tim đập dữ dội trong lồng ngực. Tiếng hò reo của đám đông ầm ĩ, nhưng lại xa xăm, mờ ảo. Đầu anh quay cuồng nhưng lại đang làm việc hết tốc lực, cố gắng ghép nối mọi thứ lại với nhau.
Tấm Gương Ảo Ảnh. Anh nhận ra đó thực sự là một cái bẫy, nhưng đồng thời, nó cũng là một thứ khác. Một lối tắt. Một cánh cổng dẫn đến lối thoát. Chết tiệt. Giá mà anh không để mình chìm đắm trong những ảo tưởng của những ham muốn sâu thẳm, giá mà anh tỉnh táo hơn.
Rồi một đôi tay vòng quanh anh, ôm chặt lấy anh trong một cái ôm vội vã đầy lo lắng. Anh thở dốc, chợt ngơ ngẩn.
Đó là Sunoo. Đôi mắt của em mở to, đầy lo lắng và một chút hoảng hốt. Bàn tay em run rẩy khi em ôm chặt lấy Sunghoon, kéo anh vào một vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp, mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.
"Mon chou," Sunoo thở ra, giọng em nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy. "Chúng mình đã rất lo lắng."
Chưa kịp để Sunghoon tiêu hóa hết những lời ấy, Heeseung đã xuất hiện, đứng cao hơn họ, vẻ điềm tĩnh thường ngày của hắn đã bị thay thế bằng sự lo lắng rõ rệt. Hắn quỳ xuống bên cạnh họ, giọng nói cao vút hơn bình thường, pha lẫn chút căng thẳng.
"Cậu có biết thời gian đã gần thế nào không? Đồng hồ chỉ còn năm phút trước khi con Lethifold được thả ra. Chúng mình đã gọi tên cậu. Cố gắng kéo cậu ra khỏi đó."
Sunghoon chớp mắt. Đầu óc anh thoáng hiện lại những giọng nói mơ hồ. Sunoo. Heeseung. Tuyệt vọng, cấp bách. Họ đã gọi tên anh. Họ đã cố gắng kéo anh lại, đưa anh ra khỏi cái bẫy ấy. Và anh—anh không nghe thấy rõ ràng cho đến khi khoảnh khắc ấy đến, khoảnh khắc mà anh cần họ nhất.
Cảm giác lo lắng của họ đổ ập vào anh như một cơn sóng thần. Lồng ngực anh thắt lại, nhưng lần này, không phải là nỗi tiếc nuối. Mà là một thứ gì đó khác.
Sunoo từ từ rút tay ra khỏi Sunghoon, có chút lúng túng, vẫn có một sự ngại ngùng lơ lửng giữa họ, thứ không khí mà cả hai dường như không biết phải xử lý ra sao. Sunghoon do dự, cảm nhận rõ cảm giác hơi ấm từ đôi tay Sunoo vẫn vương vấn. Và trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn mãi ở lại trong sự gần gũi ấy. Nhưng dường như cả hai đều nhận thức được rằng sau tất cả những gì vừa xảy ra, họ cần một chút không gian riêng.
Im lặng kéo dài, cả hai không dám nhìn vào mắt nhau.
Heeseung, luôn là sự hiện diện vững chãi, đứng dậy và đưa tay ra cho Sunghoon. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu sự chắc chắn. "Cậu ổn không?"
Sunghoon gật đầu, vẫn đang cố gắng xử lý mọi chuyện. Tim anh đập nhanh, không chỉ vì thử thách mà còn vì hậu quả của việc nhìn thấy hình ảnh trong chiếc gương. Anh cảm giác mình đang đứng trên bờ vực của điều gì đó. Một cảm giác lạ lẫm nhưng không thể nào xua đi được.
Sunoo đứng dậy, phủi bụi cỏ trên áo choàng. "Mình mừng là cậu ổn," em nói nhẹ nhàng, rồi nhìn sang Heeseung. "Chúng ta nên đến sàn đấu. Kết quả sẽ được công bố sớm thôi."
Sunghoon vẫn còn chút choáng váng, theo hai người về phía sân khấu trung tâm nơi các Quán quân sẽ tập trung. Cơ thể anh đau nhức vì sức ép của cuộc thử thách. Trong khi họ đi, Heeseung bắt đầu lấp đầy những khoảng trống trong sự hiểu biết của Sunghoon. Anh là người duy nhất đối diện với Gương Ảo Ảnh, Sunghoon nhận ra. Những người khác không gặp phải nó.
"Cậu là người duy nhất đối mặt với cái gương," Heeseung nói, giọng hắn đều đều. "Và mình đã thấy hai Sunoo ở gần cửa thoát. Kỳ lạ lắm, như thể mình đang nhìn thấy một cặp sinh đôi. Nhưng mình không có thời gian để nghĩ nhiều về nó. Ông Kẹ, cái gương—mọi thứ thật sự quá sức."
"Mình thấy cậu ấy làm phép phòng thủ suốt thời gian đó," hắn nói tiếp, giọng nghiêm túc. "Cậu ấy không thể ngừng run khi ra ngoài. Và hiệu trưởng của họ phải giữ chặt cậu ấy lại." Heeseung nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. "Nhưng sau đó, khi đồng hồ đếm ngược để thả con Lethifold còn năm phút, cậu ấy suýt nữa quay lại đó."
Sunghoon gật đầu, gương mặt anh nhăn lại đầy lo lắng khi Heeseung tiếp tục. "Mình phải cản cậu ấy lại. Rồi cậu ấy bắt đầu la hét. Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Nhưng ngay sau đó, mình cũng bắt đầu la hét theo!"
Sunoo quay đi, một chút xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt em, rõ ràng là đã nghe thấy cuộc trò chuyện. "Mình chỉ là không thể để các cậu lại phía sau. Nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra."
Em đấm nhẹ vào cánh tay Heeseung. "Và mình cũng sẽ làm điều tương tự nếu cậu là người bị kẹt ở đó."
Heeseung xoa nhẹ cánh tay hơi đau. "Aww, mình cảm động thật đấy."
Sunghoon chớp mắt, cố gắng tiêu hóa hết mọi thứ. Cách Sunoo nói chuyện thật sự rất chân thành, và giờ thì anh hiểu ra rằng thử thách này cũng không hề dễ dàng với em. Em không chỉ chiến đấu với mê cung mà còn phải đối diện với một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Anh nhìn thẳng vào mắt Sunoo và mỉm cười đầy thấu hiểu. "Cảm ơn. Nhưng cậu biết đấy, đó quả là một câu chuyện không thể nào quên."
Sunoo lắc đầu, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi. "Ừ, đừng nhắc lại nữa."
✶ ✶ ✶
Các Quán quân được gọi lên sân khấu, không khí căng thẳng bao trùm. Sunghoon cảm nhận được trọng lượng của áp lực đang đè nặng lên ngực mình. Anh không làm tất cả điều này vì vinh quang. Anh không làm vì sự nổi tiếng hay những tiêu đề tâng bốc vô nghĩa. Anh chỉ muốn sống sót.
Anh lẽ ra đã phải hài lòng với điều đó. Nhưng càng đứng đó, chờ đợi kết quả, anh càng cảm thấy một điều gì đó mới đang dần nhen nhóm trong lòng anh.
Đó là một tia lửa. Một ngọn lửa nhỏ kỳ lạ mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Giọng của người thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và Sunghoon buộc mình phải tập trung.
"Hạng nhất, cho người hoàn thành thử thách trong thời gian ngắn nhất," giọng người thông báo kéo dài sự hồi hộp, "là Lee Heeseung từ Học viện Durmstrang!" Cả đám đông vang lên tiếng reo hò. Các học sinh Durmstrang gần như nổ tung vì tự hào. Nụ cười của Heeseung sáng rực cả sân vận động khi hắn bước lên, cúi người một cách đầy phô trương, tay vẫy chào khán giả bằng một cử chỉ lộng lẫy.
Sunghoon đứng nhìn, dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng phải ấn tượng. Heeseung đã hoàn thành thử thách một cách nhanh chóng, và còn cực kỳ táo bạo, triệu hồi cây chổi bay lên trên mê cung, thách thức đám Giám Ngục đến gần mình trong khi tạo ra Thần Hộ Mệnh đối đầu với chúng. Đó là sự liều lĩnh. Đó là sự tự tin. Và đúng kiểu tinh thần của Gryffindor.
Heeseung bắt gặp ánh mắt hài hước của Sunghoon. "Sao vậy?" hắn ta cười nhếch mép. "Chỉ là một chút Quidditch để thêm phần phong cách thôi mà."
Sunghoon bật cười, lắc đầu. "Lúc nào cậu cũng biến mọi thứ trở thành Quidditch, đúng không?"
Heeseung nhún vai, nụ cười vẫn không rời khỏi mặt. "Này, miễn là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Thực ra, mình đã nghĩ mình sẽ ngã ra ngoài mất, không biết cây chổi có giữ được mình không nữa. Lúc đó mình cứ nghĩ đến những gì Gương Sợ Hãi đã cho mình thấy, cảm giác rơi tự do không biết bao giờ mới chạm đất. Nhưng mình vẫn liều, vì mình không còn lựa chọn nào khác."
Sunghoon chớp mắt, hơi bất ngờ. Lời của Heeseung như thấm vào tâm trí anh, và trong khoảnh khắc đó, Sunghoon nhìn thấy được nỗi sợ hãi ẩn giấu sau vẻ ngoài tự tin. Heeseung không chỉ dũng cảm, hắn cubg biết sợ hãi. Và chính điều đó, cái cách hắn đối mặt với nỗi sợ hãi, mới là thứ đưa hắn đến chiến thắng.
"Hạng nhì," người thông báo tiếp tục, "thuộc về Kim Sunoo của Học viện Beauxbatons!"
Cả khán đài lại bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Nhưng phản ứng của Sunoo lại bình tĩnh hơn, em chỉ khẽ gật đầu khi nhận giải. Nhưng khi ánh mắt của họ giao nhau, có một thứ gì đó được âm thầm trao đổi giữa họ mà chẳng lời nào cần nói ra.
"Hạng ba," người thông báo kết thúc, giọng vang vọng trong không gian, "thuộc về Park Sunghoon của Trường Phù thủy Hogwarts!"
Hạng ba cũng chẳng phải điều tồi tệ. Thực ra, nó còn vượt ngoài mong đợi của nhiều người. Nó an toàn. Nó thoải mái. Anh đã sống sót. Anh may mắn khi có thể làm được vậy. Không ai phải kéo anh bệnh xá, và đó cũng là một chiến thắng rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, Sunghoon không thể không cảm thấy một cảm giác lạ lùng, vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng (Và, ôi, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác như thế về giải đấu. Anh chỉ nghĩ mình muốn sống sót thôi mà).
Nhưng giờ đây, anh muốn nhiều hơn thế. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại khao khát điều gì hơn, nhưng khi anh đứng ở cuối bảng xếp hạng anh lại cảm thấy khá thất vọng.
Anh tự cười khẩy, âm thanh như có chút chua chát. Chà, nếu như Gương Ảo Ảnh đúng...
Sunghoon lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ đó đi như một mẩu giấy không đáng bận tâm. Dù sao thì, nếu vậy cũng chẳng sao. Ít nhất, nếu thực sự có điều gì đó anh muốn chứng minh, thì vẫn còn cơ hội ở thử thách cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co