Truyen3h.Co

sunsun | glory days

13.2,

fomikenog

Đêm đã khuya, Sunghoon lang thang dọc theo khuôn viên lâu đài, chiếc hoodie kéo thấp xuống che khuất nửa khuôn mặt, một khăn quàng lỏng lẻo trên cổ, hai tay đút sâu vào túi áo như thể cố giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại. Không khí lạnh như cứa vào da, hơi thở của anh hiện rõ dưới ánh trăng mỗi lần thở ra. Trời quá khuya, quá lạnh để có ai còn ngoài này, nhưng Sunghoon chẳng bận tâm. Anh cần không khí. Cần suy nghĩ.

Mê cung đó đã xoáy sâu vào tâm trí anh theo cách mà anh không ngờ tới. Không chỉ là những hiểm nguy, những sinh vật đáng sợ hay sự mệt mỏi về thể chất mà điều khiến đầu óc anh quay cuồng là cuộc chiến tâm lý trong lòng. Chiếc Gương Ảo Ảnh, Ông Kẹ, chính mê cung đó tất cả chúng như một vòng lặp vô tận trong tâm trí anh. Cố nhắm mắt lại cũng không thể thoát được. Giấc ngủ chẳng đến, chỉ toàn là những hình ảnh cứ tua đi tua lại, ám ảnh đến khó thở.

Sunghoon vốn không phải kiểu người dễ bị cảm xúc trói buộc. Bình thường, anh có thể gạt mọi thứ sang một bên, bỏ qua mà không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng lần này? Lần này thì khác.

Vậy nên anh cứ bước tiếp. Tiếng tuyết lạo xạo dưới chân là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng, hòa cùng làn hơi thở phả trắng trong không khí lạnh buốt. Sunghoon cẩn thận, luôn ẩn mình trong bóng tối, nép sau những cây cột và bức tượng bất cứ khi nào nghe thấy tiếng bước chân cọt kẹt của người giữ cửa Hogwarts. Ông lão đó có biệt tài đánh hơi ra những kẻ lang thang đêm khuya, và Sunghoon thì không có tâm trạng để nghe một bài giáo huấn nào cả. Anh luồn nhanh vào một hành lang hẹp, nín thở, thầm cầu nguyện với Merlin rằng mình không bị bắt.

Anh tiếp tục đi. Thứ anh cần ngay lúc này chỉ là bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng của khuôn viên trường.

Và rồi, khi lướt qua cỗ xe của Beauxbatons, anh thấy một điều gì đó—một ai đó. Giữa thảm cỏ phủ sương giá, dưới ánh trăng nhợt nhạt, có một dáng người quen thuộc đang ngồi đó.

Tất nhiên, đó là Sunoo.

Sunghoon khựng lại. Sunoo ngồi đó, bất động, gương mặt ngửa lên đón ánh trăng, để những tia sáng bạc mỏng manh rọi xuống, tô vẽ từng đường nét khuôn mặt em bằng một thứ ánh sáng mờ ảo. Hơi thở em phả ra thành những làn khói trắng, tan vào đêm lạnh. Chiếc áo chùng dày cộp không đủ xua đi cái rét căm căm của mùa đông, và Sunghoon có thể thấy rõ cách đôi tay Sunoo siết chặt lấy ống tay áo, từng ngón tay lặng lẽ cuộn vào lớp vải như thể đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.

Bướng bỉnh thật. Sunghoon khẽ thở ra, lắc đầu. Sunoo chưa bao giờ chịu nổi lạnh, vậy mà em ấy vẫn ngồi đây, một mình, chỉ có cơn gió rét buốt làm bạn.

Anh đứng đó một lúc, không muốn phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng trước mắt. Nhưng có một thứ gì đó kéo Sunghoon lại gần, một sự thôi thúc mà anh không thể phớt lờ. Sunoo vẫn cứ ngồi đó, mắt dõi lên bầu trời như đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó giữa những vì sao.

Sunghoon không cất tiếng gọi. Anh chỉ bước tới, chậm rãi, để sự hiện diện của mình lên tiếng thay. Tuyết lạo xạo dưới chân anh, âm thanh khẽ khàng giữa màn đêm tĩnh mịch. Chỉ khi Sunghoon đến đủ gần, Sunoo mới quay đầu lại. Đôi mắt em lặng lẽ, nhưng không tránh né. Trên hàng mi dài, sương giá đọng lại, lấp lánh như những mảnh vỡ của bầu trời sao.

"Cậu cũng thế à?" Sunghoon khẽ nói, giọng anh nhỏ hơn bình thường, như thể cái lạnh đã lấy đi phần nào sự tự nhiên vốn có.

Sunoo khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, điềm nhiên đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lòng Sunghoon ấm lên đôi chút. "Không ngủ được," em thú nhận, nhún vai một cách hờ hững, hơi thở hòa vào màn đêm, cuộn thành những làn khói mỏng.

Sunghoon chẳng cần nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Sunoo. Cái lạnh lập tức len vào qua lớp áo, bám lấy da thịt, nhưng anh phớt lờ nó. Thay vào đó, anh kéo chiếc khăn vàng dày dặn của Hufflepuff ra khỏi cổ mình, và không một lời, nhẹ nhàng quàng nó lên Sunoo.

Tấm khăn len mềm mại phủ xuống, ôm lấy đôi vai gầy của Sunoo như một lớp chăn ấm giữa đêm đông này.

Sunoo chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "Cậu sẽ lạnh đấy," em nói, nhưng không hề có ý định trả lại chiếc khăn.

Sunghoon khẽ nhướn mày, như thể câu nói vừa rồi thật ngớ ngẩn. "Mình chịu được. Người không chịu nổi lạnh ở đây là cậu."

Sunoo im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc mà Sunghoon không thể gọi tên. Em đưa tay lên, ngón tay khẽ vuốt dọc theo mép khăn nơi nó chạm vào xương quai xanh. Rồi rất khẽ, gần như vô thức, em siết chặt lấy nó như thể đang giữ lấy một mảnh hơi ấm hiếm hoi giữa trời đêm giá buốt.

Sunghoon ngồi lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi Sunoo. Anh chú ý đến đôi tai ửng đỏ vì lạnh của Sunoo lộ ra dưới lớp tóc, đến cách hơi thở của em khẽ nghẹn lại, rồi lại từ từ thở ra. Không khí giữa họ vẫn lạnh, vẫn nặng nề với bao điều chưa nói, nhưng chiếc khăn thì ấm áp. Như một lời đề nghị im lặng, không cần nói ra.

Cả hai chỉ ngồi im, không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ có hơi thở của họ đan xen trong không khí lạnh lẽo. Thân thể gần nhau đến mức có thể cảm nhận sự ấm áp dịu dàng, sự hiện diện của đối phương khiến mọi thứ dường như nhẹ nhõm hơn. Cái sự im lặng này, mặc dù nặng nề, lại là thứ tựa như đã tồn tại từ lâu, tự nhiên và đầy đủ.

Một lúc lâu, cả hai đều không nói gì. Họ chỉ ngồi đó, cạnh nhau, nhìn lên những vì sao trải dài vô tận trên bầu trời, sáng rực và rõ ràng giữa nền trời đông lạnh giá. Đêm tối dường như nặng nề hơn ở đây, cái lạnh dồn nén vào từng thớ thịt, nhưng không hiểu sao, Sunghoon lại thấy mình không khó chịu.

Amh cảm nhận được một sự bình yên ở đây, xa rời mọi thứ khác. Xa rời giải đấu, xa rời áp lực. Anh cần điều này. Cần một khoảnh khắc để chỉ tồn tại, không mang theo bất kỳ gánh nặng nào mà anh đã phải chịu đựng.

Và chính Sunoo là người lên tiếng trước. "Thử thách hôm nay thật là..." Em thở dài, lắc đầu. "Quá sức."

Sunghoon khẽ rùng mình, cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của Sunoo. "Quá tàn nhẫn."

Sunghoon gật đầu, không cần hỏi thêm lời nào. Anh hiểu rõ. Đối mặt với những nỗi sợ hãi là một chuyện, nhưng bị mắc kẹt trong chúng thì sao? Phải đối diện với những khát khao sâu thẳm nhất, biết rõ rằng chúng ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm vào? Đó là một kiểu đau đớn khác, một thứ tra tấn tinh thần mà chẳng ai có thể chuẩn bị trước.

"Con Ông Kẹ đó không đùa được đâu."

Sunoo không lảng tránh ánh mắt của Sunghoon, không hề rùng mình khi nghe nhắc lại. Em chỉ gật đầu, không cần giải thích nhưng lại rất muốn chia sẻ. "Ừ. Nhìn thấy chính mình như vậy. Mình không thể chống cự nổi."

Sunghoon hiểu chính xác những gì Sunoo nói. Cả hai đều đã nhìn thấy hình ảnh của Sunoo bị mắc kẹt trong thứ mà em ấy sợ nhất: những lời đồn đại, những lời xì xào. Nỗi sợ bị nuốt chửng bởi câu chuyện mà người ta dựng lên về mình. Nhưng rồi, Sunoo lại chia sẻ điều đó với anh, như thể việc chia sẻ với nhau những điều này, là một cách để chúng không còn là thứ gì đó ám ảnh họ, cũng làm dịu đi nỗi đau đó.

Sunoo bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. "Mình thậm chí còn không thể thực hiện được Riddikulus."

Sunghoon cau mày. "Tại sao?"

Sunoo ngập ngừng, rồi chậm rãi lên tiếng, từng từ được lựa chọn cẩn thận. "Vì nó không buồn cười." Em hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, giọng nhỏ hơn. "Bởi vì thứ mình nhìn thấy là chính mình. Là cái bóng méo mó mà những lời đồn đã vẽ nên. Nếu một ngày nào đó, mình thực sự trở thành người như vậy thì sao?"

Ngón tay em vô thức siết chặt lấy vạt áo, một thói quen chỉ xuất hiện khi em đang cố giữ bản thân khỏi trượt khỏi ranh giới mong manh nào đó. "Mình sợ rằng đến một lúc nào đó, mình sẽ thôi chống cự."

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt em, giọng chắc nịch, không có chút do dự nào. "Cậu không phải là nó, Sunoo. Và cậu sẽ không bao giờ trở thành nó."

Sunoo không trả lời ngay. Em chỉ nhìn Sunghoon, ánh mắt như muốn kiểm chứng xem em có thực sự tin vào những gì anh vừa nói không. Nhưng trong đôi mắt Sunghoon không hề có chút dao động nào mà chỉ có sự kiên định. Sau một lúc, Sunoo khẽ cử động, thu chân lại, tay vẫn bám chặt vào lớp vải áo như một điểm tựa vô hình. Khi em cất lời lần nữa, giọng nói đã trầm xuống, gần như là một lời thú nhận.

"Mình không biết liệu mình có thể xóa bỏ nỗi sợ đó hay không. Nó luôn ở đó, luôn chờ đợi. Và mỗi khi mình cố chống lại nó, thực sự rất cố gắng để phá vỡ nó thì mình vẫn thấy nó. Mình vẫn thấy phiên bản đó của mình, cái phiên bản mà tất cả mọi người đều muốn, đều nghĩ mình sẽ trở thành."

Ngực Sunghoon thắt lại. Anh ghét phải thấy Sunoo như thế này, ghét cái cách em luôn tự khắt khe với bản thân, luôn để những lời đồn vô nghĩa đó bám lấy mình như một chiếc bóng. Sự duyên dáng, mạnh mẽ mà Sunoo thể hiện trong mọi thứ em làm dường như chẳng hề ăn nhập với sự yếu đuối mà em đang bộc lộ lúc này. Sunghoon muốn làm gì đó để xóa đi nỗi đau ấy, muốn kéo Sunoo ra khỏi cái bóng mà em tự nhốt mình vào. Nhưng anh không biết phải làm thế nào. Tất cả những gì anh có thể làm là nói ra những gì mình thực sự nghĩ.

"Mình đã nói rồi," Sunghoon lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch. "Cậu không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai cả. Cậu không phải là những lời đồn. Cậu không phải là những gì họ nói. Con Ông Kẹ đó?" Anh lắc đầu dứt khoát. "Nó không phải cậu. Và chưa bao giờ là cậu."

Sunoo quay sang nhìn anh, đôi mắt lặng lẽ tìm kiếm một điều gì đó trên gương mặt Sunghoon. "Mình không biết nữa," em khẽ nói, như thể đang thú nhận với chính mình. "Có những lúc mình cảm thấy như bị mắc kẹt. Như thể nếu không cẩn thận, mình sẽ bắt đầu tin vào những điều đó. Mà thực ra, suýt nữa thì mình đã tin rồi."

Không chút do dự, Sunghoon nhích lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Anh không biết làm thế nào để xóa đi hết những nghi hoặc trong lòng Sunoo, nhưng ít nhất, anh có thể để em biết rằng mình không đơn độc. "Cậu sẽ không," anh nói, giọng chắc chắn đến mức không cho phép bất cứ sự hoài nghi nào chen vào. "Cậu mạnh mẽ hơn thế. Mình biết mà."

Sunoo khẽ thở dài, một hơi thở nhẹ như gió thoảng, nhưng Sunghoon nhận ra đôi vai em đã thả lỏng hơn một chút. Nhìn thấy điều đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào dù cái cảm giác nặng nề vẫn lơ lửng giữa hai người chưa hoàn toàn tan biến.

"Mình chỉ là sợ thôi," Sunoo thừa nhận, giọng em nhỏ hơn trước, nhưng trong đó có một sự chân thật mà Sunghoon không thể bỏ qua. "Sợ rằng nếu mình cứ để những lời đồn đó bám riết lấy mình, thì một ngày nào đó, mình sẽ không còn là chính mình nữa. Rằng khi mọi thứ vỡ vụn, điều duy nhất còn lại sẽ chỉ là những gì người ta nói về mình."

Sunghoon cảm thấy tim mình thắt lại. Anh muốn ngay lập tức bác bỏ, muốn nói với Sunoo rằng những điều đó không đúng, rằng em mạnh mẽ hơn thế. Nhưng Sunghoon không vội. Anh để Sunoo nói hết, dù những lời ấy khiến anh đau lòng.

"Mình không biết phải làm sao để thoát khỏi nó," Sunoo thì thầm, giọng em mong manh như sương sớm.

"Cậu không cần phải làm gì cả," Sunghoon nói, giọng cậu vững vàng, như thể muốn Sunoo khắc ghi từng chữ. "Cậu không đơn độc. Mình ở đây. Và nếu có lúc nào cậu cảm thấy những lời đồn ấy là thật, mình sẽ nhắc cậu nhớ rằng chúng không phải. Bao nhiêu lần cũng được."

Sunoo nhìn anh, và lần đầu tiên, Sunghoon thấy một sự thay đổi. Không rõ ràng, không ồn ào, chỉ là một nét dịu đi trong ánh mắt, một chút căng thẳng rời khỏi đôi vai. Như thể, dù chỉ trong giây lát, những lời anh nói đã bắt đầu xoa dịu gánh nặng mà Sunoo vẫn luôn mang theo trong suốt cuộc đời.

Và rồi, điều gì đó vỡ lẽ trong đầu Sunghoon. Một suy nghĩ đã âm ỉ suốt bao lâu nay, lẩn khuất trong tâm trí anh, chờ đợi khoảnh khắc này để lộ diện.

Ann nuốt khan, nhận ra những gì vừa nói không chỉ là để an ủi Sunoo. Chúng còn để trấn an chính mình. Bầu không khí giữa họ thay đổi, có gì đó mỏng manh nhưng chân thật, như một sợi dây vô hình đang dần siết chặt, kéo họ lại gần hơn. Và điều đó khiến Sunghoon sợ hãi theo một cách mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

Không chỉ là nỗi sợ làm tổn thương Sunoo. Mà là nỗi sợ sâu hơn, sắc hơn—nỗi sợ đã bủa vây anh trong mê cung khi anh đối diện với con Ông Kẹ trong hình dạng Sunoo.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc ấy. Sunoo đứng trước mặt anh, nhưng không phải là Sunoo mà anh biết. Đó là một Sunoo vỡ vụn, một Sunoo bị những lời đồn nhấn chìm. Một Sunoo mà chính anh là người đã đẩy đến bờ vực. Và điều khiến anh hoảng sợ nhất là khả năng rằng điều đó có thể sẽ thành sự thật. Nếu anh không cẩn thận. Nếu anh không làm đúng. Nếu anh không xin lỗi.

Ký ức về khoảnh khắc khi đó bỗng ùa về, bất chợt và mạnh mẽ, như một bóng ma từ quá khứ. Sunoo đứng trước mặt anh, không còn là em của mọi ngày—tự tin, vững vàng—mà là một phiên bản đã bị tổn thương, một người có lẽ sẽ không bao giờ có thể tin tưởng anh thêm lần nào nữa.

Lúc ấy, đôi tay Sunghoon đã run rẩy, tim đập loạn trong lồng ngực, và anh không thể thốt ra dù chỉ một lời để ngăn chặn nỗi sợ hãi đó lại. Anh đã nhìn thấy sự thất vọng, nỗi đau lặng lẽ lướt qua gương mặt Sunoo, như thể tất cả những gì anh đã làm đều không thể cứu vãn được gì nữa, và nó đã phá hủy anh theo một cách mà anh chưa từng nghĩ đến.

Khoảnh khắc ấy vẫn còn ám ảnh anh. Nhớ đến cái cách Sunoo đã phải lắc mạnh vai anh, kéo anh ra khỏi nỗi sợ đang bóp nghẹt lý trí. Chính giây phút đó—hơn bất cứ điều gì khác—đã khiến Sunghoon nhận ra Sunoo quan trọng với anh đến nhường nào. Và quan trọng hơn, anh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy niềm tin ấy, dù cho có phải đánh đổi tất cả.

Giờ đây, khi ngồi cạnh Sunoo, ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên, như thể chỉ mới xảy ra trong phút chốc. Sunghoon hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cơn sợ hãi trong lòng, như thể muốn buông bỏ tất cả để tập trung vào hiện tại.

"Mình cũng sợ," anh thừa nhận, giọng nhỏ hơn, nhưng trong đó vẫn chứa đựng một nỗi lo lắng không thể che giấu. "Mình sợ rằng cậu sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Rằng sau tất cả mọi chuyện, cậu sẽ nghĩ mình không xứng đáng. Rằng dù có cố gắng đến đâu, mình cũng không thể chứng minh với cậu rằng mình là người cậu có thể dựa vào."

Anh muốn nói thêm, muốn kể hết mọi thứ ra, nhưng có một thứ gì đó từ những ký ức ấy—Ông Kẹ, ánh nhìn trong mắt Sunoo—khiến anh không thể nói thêm. Nó vẫn còn đó, một phần trong anh, sợ hãi việc mất đi Sunoo theo cách đau đớn nhất có thể.

Ánh mắt của Sunoo dịu đi, đôi mắt hơi nheo lại khi em nhận ra sự yếu đuối trong lời nói của Sunghoon. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm, như thể em đang cân nhắc trọng lượng của những gì Sunghoon vừa chia sẻ. Và rồi, từ từ, Sunoo quay sang nhìn anh, giọng em ổn định, nhưng có một sự ấm áp mà Sunghoon không ngờ tới. "Cậu không cần phải chứng minh gì cả, Sunghoon. Cậu đã làm điều đó rồi."

Cả người Sunghoon như chùng xuống, một luồng ấm áp dâng trào trong lồng ngực. "Cậu đã làm điều đó rồi". Những lời này như một phép màu, lắng đọng sâu vào tim anh, mạnh mẽ hơn cả bất kỳ câu thần chú nào. Đó là một sự an ủi khiến trái tim anh rung động, nhưng cũng khiến anh nhận ra rằng mình sợ hãi việc mất đi niềm tin ấy đến nhường nào.

Và có lẽ, chỉ có thể là có lẽ thôi, anh đang dần nhận ra rằng Sunoo, cũng như anh, sợ hãi mất đi niềm tin ấy—sợ rằng sẽ có một lúc, một khoảnh khắc, họ không còn có thể nhìn thấy nhau theo cách này nữa.

Sunghoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như thể có một điều gì đó mắc kẹt trong lồng ngực mà anh không thể gỡ bỏ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể kìm nén câu hỏi đã cháy âm ỉ trong lòng.

"Tại sao với cậu lại dễ dàng đến vậy?" Câu hỏi trượt khỏi môi trước khi anh kịp ngăn lại. Nó không nằm trong kế hoạch, nhưng giờ đây, nó đã ở giữa họ, không thể thu hồi.

Sunoo không trả lời ngay. Thay vào đó, em chỉ nhìn anh, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại. Tất cả những gì Sunghoon thấy chỉ là đôi mắt em—mềm mại, sâu lắng, như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi cuối cùng, Sunoo cất lời, giọng em nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.

"Vì mình hiểu." Một khoảng dừng. Rồi em tiếp tục, chậm rãi, từng chữ đều thấm đẫm sự thật mà Sunghoon chưa từng nghĩ đến. "Cảm giác phải liên tục chứng minh bản thân chỉ để được phép tồn tại."

Lời nói ấy đánh thẳng vào lồng ngực Sunghoon. Anh chớp mắt, nhưng cảm giác nghẹn lại vẫn không biến mất.

Và rồi anh nhận ra Sunoo, người luôn tỏa sáng, người luôn khiến mọi thứ trông thật dễ dàng cũng đang phải chiến đấu với chính nỗi sợ ấy. Một cuộc chiến âm thầm, dai dẳng, ẩn dưới những nụ cười và vẻ ngoài tự tin. Sunghoon chưa bao giờ nhìn thấy nó rõ ràng như lúc này.

Sunghoon im lặng. Không phải vì anh không biết phải nói gì, mà vì có những điều quá lớn lao để gói gọn trong lời nói. Anh chỉ ngồi đó, để sự tĩnh lặng kéo dài, để nhận ra rằng mình không còn đơn độc trong nỗi sợ hãi. Và cũng lần đầu tiên, anh chắc chắn rằng Sunoo hiểu điều đó.

Không khí buốt giá của mùa đông cắt vào da thịt, từng cơn gió lạnh như đang cố xua đi chút hơi ấm còn sót lại. Sunghoon hít một hơi sâu, để luồng khí lạnh len vào lồng ngực, rồi thở ra chậm rãi. Hơi thở của anh tan vào không trung, mong manh và nhanh chóng biến mất nhưng lạ thay, anh không còn cảm thấy cần phải níu giữ bất cứ điều gì nữa. Những lời nói chậm rãi, nhưng không còn bị ngăn lại. Chúng chân thật theo một cách mà chính anh cũng không ngờ tới. Thật kỳ lạ, cái cách Sunoo khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, khiến anh có thể thả lỏng, có thể nói ra những điều mà trước giờ vẫn giấu.

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều về con Ông Kẹ thứ hai của mình." Sunghoon bắt đầu, giọng anh hơi khàn đi vì cái lạnh. Anh quay sang, ánh mắt tìm kiếm Sunoo, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mọi thứ trần trụi, như thể anh đang đứng giữa một cơn bão mà không có gì để che chắn. Nhưng rồi anh nhìn thấy điều gì đó trong mắt Sunoo—một sự ấm áp, một sự thấu hiểu sâu sắc—và điều đó giúp anh vững vàng hơn. Vậy nên anh tiếp tục.

"Không chỉ có cậu mà mình thấy trong đó," em nói khẽ, giọng chỉ như một làn gió thoảng.

"Còn cả em trai cậu nữa," Sunoo tiếp lời, và Sunghoon nhớ lại cảnh Sunoo phải kéo anh ra khỏi ảo ảnh đó. "Taesan, đúng không?"

"Ừ," Sunghoon đáp. "Còn có họ nữa."

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, luồn qua tóc Sunoo, làm chúng khẽ tung bay. Em nghiêng đầu nhẹ, trong mắt ánh lên một câu hỏi không lời. Nhưng em không thúc ép. Chỉ lặng lẽ chờ đợi—kiên nhẫn, điềm tĩnh, dịu dàng như chính ánh trăng đêm nay.

Sunghoon hít vào thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. "Gia đình mình phức tạp lắm." Anh nói, như thể từng câu chữ đều kéo theo cả ký ức của những năm tháng cũ. "Cha mình lúc nào cũng phải chuyển nhà vì công việc, và mình chưa bao giờ có cơ hội để thật sự ổn định ở một nơi nào cả. Chúng mình luôn bị bỏ lại với mẹ kế..." anh bật cười khô khốc, nhưng chẳng có chút niềm vui nào trong đó, "...mà bà ấy thì cũng chẳng khác gì đám Ông Kẹ cả, thật đấy."

Anh lắc đầu, ánh mắt lạc đi một chút khi những ký ức cũ tràn về. "Và đó chính là vấn đề. Bọn mình chưa bao giờ có quyền lựa chọn nơi mình muốn ở. Mọi thứ luôn xoay quanh công việc của ông ấy. Còn mẹ kế mình, bả chưa bao giờ là người tử tế. Mình thực sự không hiểu nổi vì sao cha mình lại có thể chịu đựng bà ấy lâu đến thế."

Sunghoon thay đổi tư thế, kéo đầu gối lên một chút, khoanh tay vòng qua, đầu hơi cúi xuống khi những lời nói cứ thế tràn ra. "Nhưng không chỉ có bà ấy. Em trai mình, Taesan nó là tất cả đối với mình."

"Không giống mình, nó chưa từng gặp mẹ ruột. Khi còn là một đứa bé sơ sinh, nó đã bị bỏ lại trước cửa nhà mình, lúc đó mình mới ba tuổi. Từ ngày đó, bọn mình lúc nào cũng có nhau. Nhưng rồi mình đã để nó ở lại đó để đến đây. Và mỗi khi nghĩ đến nó, mình lại lo lắng. Lo rằng nó sẽ giận mình vì đã bỏ đi. Rằng bằng cách nào đó, mình có đang rời bỏ nó hay không." Giọng Sunghoon hơi rung lên khi chính anh cũng nhận ra sức nặng trong từng lời mình nói.

"Mình yêu nó nhiều lắm, và mình không chịu nổi ý nghĩ rằng có thể nó sẽ không ổn khi không có mình bên cạnh. Điều đó làm mình thấy sợ, Sunoo. Thật sự rất sợ."

Một khoảng lặng bao trùm giữa họ, và Sunghoon khẽ nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng sự thô ráp của cảm xúc này vẫn còn đó, rõ ràng như một vết thương chưa lành—nỗi sợ hãi luôn âm ỉ, rằng anh đã để lại em trai mình phía sau, rằng anh không thể bảo vệ nó.

"Mình cảm thấy tội lỗi, cậu hiểu không?" Sunghoon nói, giọng nhẹ hơn. "Khi Taesan không nhận được thư vào sinh nhật thứ mười một của nó. Mình không hiểu sao mà điều đó vẫn làm mình bận tâm đến vậy, nhưng chúng cứ ám ảnh mình mãi. Lẽ ra mình phải ở lại đó. Lẽ ra mình phải biết. Lẽ ra mình phải giúp nó bằng phép thuật. Nhưng mình không làm được, và mình không thể sửa chữa lỗi lầm nữa."

Sunghoon ngước lên, ánh mắt gặp Sunoo, và lần đầu tiên, anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm, như thể việc thừa nhận này đã giải tỏa được một gánh nặng mà anh đã mang quá lâu.

"Mình biết là nghe có vẻ ngu ngốc," anh nói, giọng hơi tự ti, "Nhưng đó là điều duy nhất mình sợ hơn bất cứ thứ gì. Mình không muốn mất Taesan vì những lựa chọn ngu ngốc của mình. Mình không muốn nó ghét bỏ mình đâu."

Anh hắng giọng, chỉnh lại kính và vuốt tóc như một thói quen. "Và còn một phần nữa," Giọng anh lại ngừng lại, nhưng anh gắng tiếp tục. "Mình cũng sợ mất cậu. Mình không biết giải thích thế nào, nhưng cậu... cậu khiến mình dễ dàng tin tưởng. Và nếu mình mất đi niềm tin đó, mình không biết mình sẽ làm gì."

Sunghoon nhìn Sunoo, ngực anh nặng trĩu với tất cả những gì vừa được thổ lộ. "Vậy đấy. Đó là Ông Kẹ khác của mình. Gia đình mình. Em trai mình. Và cậu."

Đó là một lời thú nhận đầy tổn thương, điều mà anh chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai trước đây. Và giờ đây, nó lặng lẽ treo giữa hai người—trần trụi, chân thật, nặng nề theo cách không lời nào có thể diễn tả hết.

Sự im lặng bao trùm trong một khoảnh khắc dài, ánh mắt Sunoo mềm mại nhưng đầy kiên định. Sau đó, từ từ, Sunoo lên tiếng, giọng nói vững vàng nhưng chắc chắn.

"Cậu không cần phải sợ điều đó đâu." Giọng em nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cắt qua đêm tối như tia sáng ấm áp duy nhatrong cái lạnh tê tái này. "Taesan sẽ ổn thôi. Cậu là một người anh tốt, Sunghoon. Và cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chỉ cần tin vào bản thân."

"Cậu xứng đáng được tin tưởng vào chính mình, giống như cách mình tin tưởng cậu." Em thêm vào.

Trái tim Sunghoon đập nhanh hơn một nhịp, sự ấm áp trong giọng nói của Sunoo lan tỏa, đủ làm dịu đi chút căng thẳng trong lòng anh.

Một khoảnh khắc im lặng nữa trôi qua, rồi Sunoo nhẹ nhàng nghiêng người về phía Sunghoon. Sự hiện diện của em ấm áp đến lạ kỳ, dù không khí quanh họ đầy sương giá, mặt đất dưới chân họ vẫn lạnh buốt. "Cậu không phải đối mặt với tất cả một mình đâu, biết không?" Giọng em dịu dàng đến mức như một lời thề thốt. "Chúng ta có nhau mà."

Và trong khoảnh khắc đó, Sunghoon nhận ra rằng điều đó có ý nghĩa với anh như thế nào. "Ừ," anh trả lời, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Có lẽ là chúng ta có nhau thật."

Đột nhiên, Sunghoon nhớ ra một điều, một chi tiết đã bị chôn vùi trong những suy nghĩ sâu thẳm. Anh chưa bao giờ kể với Sunoo về sự do dự của cha anh khi gửi anh đến Hogwarts, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc im lặng và dễ tổn thương này, tất cả như được kết nối lại. Sự miễn cưỡng của gia đình anh luôn là một gánh nặng vì cha anh chưa bao giờ thực sự hiểu Hogwarts là gì, vì ông không phải là một phù thuỷ. Ông không muốn gửi Sunghoon đến đây. Ông nghĩ rằng nơi đó sẽ quá khó khăn, quá vất vả với cuộc sống di chuyển liên tục của họ. Sunghoon nhớ rõ cuộc trò chuyện đó như vừa mới xảy ra, giọng cha anh lo lắng nói rằng Hogwarts có thể sẽ quá sức, rằng nó có thể làm anh gục ngã. Đó là một trong những lý do khiến Sunghoon cảm thấy mình phải chứng minh bản thân ở đây, phải làm rõ rằng cho cha thấy rằng anh thuộc về nơi này, chứng minh rằng anh xứng đáng có mặt ở đây, rằng anh có thể làm gì đó ý nghĩa hơn là cứ mãi lang thang từ nơi này đến nơi khác.

Và giờ đây, sau bao nhiêu năm, khi ngồi đây bên cạnh Sunoo, cuối cùng anh cũng buông bỏ được cái cảm giác cần phải chứng tỏ bản thân.

"Cảm ơn cậu," Sunghoon nói nhẹ nhàng, giọng anh tràn đầy sự biết ơn hơn cả những gì anh tưởng tượng. "Mình nghĩ... Mình nghĩ mình cần nghe những lời đó hơn là để mình tự nhận ra."

Sunghoon xoa thái dương khi gió đổi chiều, cái lạnh cắt vào da thịt anh. Anh thở ra từ từ, nhìn hơi thở mình quẩn vào không khí lạnh giá của đêm, tan nhanh chóng như khi vừa mới xuất hiện. Có một cảm giác nặng nề trong sự tĩnh lặng, thứ gì đó vừa u uất vừa kỳ lạ nhẹ nhõm, như sự im lặng trước khi một cơn tuyết rơi.

"Cậu biết không," Anh bắt đầu, giọng hơi khàn hơn thường ngày, "Gương Ảo Ảnh đã làm mình rối loạn hết cả tâm trí."

Đêm tối mênh mông bao quanh họ, bầu trời như một bức tranh đen đặc điểm, điểm xuyết những vì sao. Hồ nước kéo dài phía dưới, mặt hồ đóng băng với những vết nứt nhọn hoắc, băng lan ra như những ngón tay xương xẩu của mùa đông. Hình dáng xa xăm của lâu đài chớp sáng vàng ấm áp, nhưng lại không thể chạm tới, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh đang dồn ép từ mọi phía. Sunghoon siết chặt tay quanh đầu gối, cố gắng hấp thụ chút ấm áp còn sót lại trong cơ thể.

"Mình đã không nhận ra cho đến tận bây giờ là mình đã muốn chiến thắng trong giải đấu này đến nhường nào. Mình nghĩ mình chỉ đơn giản là muốn sống sót, hay thậm chí là chứng tỏ bản thân mình, và nếu có gì đáng nói thì đó phải chứng minh rằng mình có thể làm một điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng khi mình nhìn thấy... khi mình nhìn thấy thứ trong cái gương đó—"

Anh ngừng lời, không cần phải nói hết. Sunoo hiểu anh muốn nói gì. Không chỉ là việc muốn chiến thắng. Mà là khát khao có được điều gì đó sâu sắc hơn, một điều gì đó lớn lao hơn. Và điều đó cũng là điều Sunoo muốn. Thật đáng sợ khi thừa nhận điều này, nhưng có lẽ giờ đây không còn quá đáng sợ khi nói ra với Sunoo.

"Mình thấy cậu trong gương." Anh khẽ thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ vừa đủ để Sunoo nghe, như thể sợ gió sẽ cuốn lời đi trước khi Sunoo kịp tiếp nhận. "Mình không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng mình biết nó không chỉ là về việc thắng cuộc nữa. Mà là về điều gì đó khác, và mình... mình vẫn đang cố gắng hiểu rõ nó."

Sunoo im lặng trong giây lát, suy nghĩ về những lời Sunghoon vừa nói. Ánh mắt em dừng lại trên những vì sao, nhưng có cảm giác như em đang nhìn xuyên qua chúng. Có lẽ cũng đang cố gắng giải mã những điều giống như Sunghoon. Và rồi, không bỏ lỡ nhịp, Sunoo cúi người về phía trước, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Vậy thì," Em nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ, "Mình tò mò lắm, kể mình nghe đi, sao lại là những con Giám Ngục đó? Cậu không thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh, đúng không?" Em nhướn mày. "Mình không thật sự ngạc nhiên, nhưng tại sao vậy?"

Ngực Sunghoon thắt lại khi nhắc đến Giám Ngục. Anh nuốt một hơi thật sâu, bỗng nhận thấy thế giới xung quanh như trở nên im ắng đến lạ kỳ, âm thanh của tuyết lặng lẽ xóa tan mọi thứ, ngay cả tiếng thở của họ cũng như chìm vào hư không.

"Mình không làm được." Anh thừa nhận. "Mình không thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh. Có lẽ vì mình không có một kỷ niệm nào đủ hạnh phúc để nhớ đến." Lời nói tuôn ra trước khi anh kịp ngừng lại, sự tổn thương của chính mình khiến anh bất ngờ.

Sunoo nhìn anh, biểu cảm của em là sự pha trộn giữa sự tò mò và quyết tâm. "Vậy thì," em nói chậm rãi, "Chúng ta chỉ có thể tự tạo ra một kỷ niệm. Một kỷ niệm đủ mạnh là được."

Sunghoon thở ra một tiếng cười ngắn, hơi ấm từ hơi thở tạo thành làn sương mù trong không khí lạnh giá. "Ừ? Cậu nghĩ chúng ta có thể làm được không?" Anh đùa, nhưng giọng nói không còn sự tự tin như thường lệ.

Nhưng khi ánh mắt của Sunoo thoáng hiện lên điều gì đó—sự mãnh liệt, quyết tâm—tiếng cười của Sunghoon tắt ngấm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ chỉ ngồi đó, những lời nói lửng lơ giữa họ như một sợi dây vô hình. Một sự tĩnh lặng ngập tràn, như thể cả thế giới quanh họ đã ngừng lại. Tư thế của Sunoo thay đổi một cách tinh tế, cơ thể em không động đậy nhưng lại căng thẳng theo cách mà Sunghoon chưa từng thấy trước đây, như thể đang kìm nén điều gì đó. Những ngón tay em nhẹ nhàng cuộn lại trong vải áo choàng.

Sunghoon không hiểu vì sao, nhưng cảm giác này anh cũng cảm nhận được. Sự gần gũi giữa họ, không gian trở nên dày đặc với những điều chưa nói, những cảm xúc chưa thể thốt ra.

Giọng Sunoo cắt ngang sự tĩnh lặng như một lưỡi dao, sắc bén và chân thật, nhưng cũng mong manh. "Cậu tin mình không?", em hỏi.

Đó không phải là về chuyện giải đấu. Không phải về Ông Kẹ hay là Thần Hộ Mệnh, hay bất cứ điều gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Đó là một câu hỏi đi sâu vào tận đáy lòng của cả hai. Sunghoon cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, và suy nghĩ của anh như ngừng lại trong một giây, nhưng chỉ trong một giây. Vì trong khoảnh khắc đó, anh biết chính xác Sunoo đang hỏi gì.

Anh không do dự. Không cần nghĩ ngợi. Không nghi ngờ bản thân, dù đó là điều mà anh đã làm suốt bao năm qua. Không phải với điều này. Không phải bây giờ.

"Có," Sunghoon trả lời, giọng anh thấp và chắc chắn như thì thầm, nhưng đầy chân thành. "Mình tin mà."

Giữa họ không còn khoảng cách nữa, không như trước kia. Không còn sự do dự. Tất cả căng thẳng bỗng tan biến trong một khoảnh khắc yên lặng, mạnh mẽ.

Sunghoon không nghĩ gì nữa, anh chỉ hành động. Tay anh nâng lên, ngón tay nhẹ chạm vào quai hàm của Sunoo, làn da lạnh lẽo tiếp xúc với làn da lạnh, nhưng bằng cách nào đó lại ấm áp hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời này. Và rồi, trước khi kịp nghĩ lại, anh nghiêng người về phía trước. Hai đôi môi gặp nhau, ban đầu họ còn nhẹ nhàng, dè dặt và cẩn thận, như đang thử nghiệm. Nhưng sự ngập ngừng không kéo dài lâu.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, và mọi thứ xung quanh như biến mất. Cái lạnh không còn tồn tại. Đêm tối không còn hiện hữu. Chỉ còn lại khoảnh khắc này—hơi thở ấm áp của Sunoo, nhẹ nhàng phả trên môi anh, ngón tay của em khẽ níu lấy tay áo Sunghoon, như thể đang cố giữ anh lại, không cho anh rời đi. Sunghoon không thể đoán được là ai trong hai người đang giữ đối phương chặt hơn nữa.

Nó không vội vàng, không hấp tấp. Nó đơn giản chỉ là một khoảnh khắc thật sự—chậm rãi, có chủ đích, như những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, bao quanh họ trong sự tĩnh lặng.

Chỉ có hai người họ, hai con người cuối cùng đã cho phép bản thân mình mong muốn điều gì đó một lần và không cần phải e dè nữa.

Khi họ tách ra, hơi thở của họ đứt quãng, run rẩy, như thể họ đã nín thở quá lâu. Nhưng không ai trong hai người rút lui. Không ai trong hai người di chuyển ra xa. Họ chỉ ở đó, thở dốc một chút, tay cả hai vẫn gần nhau, không ai muốn phá vỡ sự kết nối đó.

Bờ môi Sunghoon khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, gần như không thể tin nổi. Anh không thể tin được những gì vừa xảy ra. Nó cảm giác như một giấc mơ, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh không muốn tỉnh dậy. Không bao giờ muốn tỉnh dậy khỏi khoảnh khắc này.

Sau một khoảnh khắc im lặng, nụ cười của Sunoo nở rộng hơn, ánh mắt nghịch ngợm của em lóe lên. "Vậy," em trêu, "Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng để thử tạo Thần Hộ Mệnh lần nữa chưa?"

Sunghoon cười khẽ, vuốt tóc một cách thiếu tập trung, mặc dù anh biết mình sẽ không nghiêm túc với chuyện này. "Ừ, được thôi. Để mình tái hiện lại ký ức hạnh phúc nhất của mình," anh nói, như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới.

Anh vung đũa phép một cách ngẫu hứng, lẩm bẩm một câu thần chú mà chẳng giống gì cho lắm. Anh thậm chí chẳng quan tâm đến động tác chính xác nữa.

Sunoo chỉ lặng lẽ quan sát, nhướng mày. Nhưng không có gì xảy ra.

"Chà, thật tiếc," Sunghoon nhún vai, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. "Có lẽ phải thử lại lần nữa thôi."

Giọng nói vui vẻ và đầy trêu chọc của anh khiến Sunoo bật cười, âm thanh ấy nhẹ nhàng vẩn vơ giữa không gian. "Cậu đúng là khó dạy mà," em trêu lại, nụ cười của em rực rỡ, nhưng trước khi Sunghoon kịp phản ứng, em đã lại nghiêng người về phía anh, kéo anh vào một nụ hôn khác, ấm áp và ngọt ngào.

Nụ hôn này chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu lắng, như thể có thể kéo dài mãi mãi. Đôi môi họ gặp nhau trong một nhịp điệu hoàn hảo, và Sunghoon nhận thấy mình mỉm cười trong nụ hôn, cảm giác như họ vừa khám phá ra một điều gì đó vừa đáng sợ vừa tuyệt vời cùng một lúc.

Khi họ cuối cùng tách ra, không gian giữa họ tràn ngập sự yên bình, dễ chịu. Bên nhau, tay họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, nhưng không khí căng thẳng của đêm đã hoàn toàn biến mất. Sunghoon không cần nói thêm lời nào. Cả hai đều hiểu. Cả hai đều cảm nhận được điều đó.

Những bông tuyết vướng vào tóc, áo choàng của họ, tan chảy trên làn da. Nhưng Sunghoon chẳng còn quan tâm đến cái lạnh nữa.

Và lần đầu tiên sau bao lâu, Sunghoon cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Và quan trọng hơn, về một ai đó.

✶ ✶ ✶

Tối đó, Sunghoon đã ghi nhớ những lời của Sunoo. Anh sẽ không thể ở đây nếu anh không mạnh mẽ, nếu anh không xứng đáng. Anh thuộc về nơi này. Anh đã chọn nơi này, nơi mọi thứ đều mới mẻ và thú vị, nơi pháp thuật mang lại cho anh niềm vui, nơi có những người bạn, và quan trọng hơn, nơi có Sunoo. Mọi người xung quanh đã tin vào anh, vì vậy giờ đây anh chỉ cần tin vào chính mình. Và anh sẽ làm điều đó, bằng cách chiến thắng trong cuộc thi này.

hhsbsbsbsbsbsbsnsb ong cuối cùng hai đứa cũng =)))))))))) nhưng chưa tỏ tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co