Truyen3h.Co

sunsun | glory days

16.2

fomikenog

Việc tỉnh dậy với Sunghoon giống như việc bị một đàn Bằng Mã rất lịch sự dẫm lên người.

Chắc chắn trong đó có một con đã lùi lại chỉ để đá anh thêm một cái nữa vào xương sườn.

Đầu anh đau như bị ai đó dùng búa đập vỡ nát, rồi lại kiên nhẫn vá lại từng mảnh một.

Cơ thể anh nặng nề, như thể được làm từ xi măng ướt, và bộ não anh là một hỗn hợp của thuốc giảm đau, phép thuật còn sót lại, và cơn hoảng hốt khi nhận ra một điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra.

Trần của phòng bệnh trông thật xấu. Màu sắc nhợt nhạt và nứt nẻ theo cách khiến anh muốn cầm cọ và sơn lại nó ngay lập tức.

Ý thức anh đang loạng choạng, những suy nghĩ mơ màng đang gắng gượng tìm lại sự tỉnh táo.

Sunoo.

Sunoo đâu rồi?

Trước khi kịp mở miệng, một thứ âm thanh hỗn loạn và chói tai đập thẳng vào mọi giác quan của anh.

"TRỜI ƠI. MÀY TỈNH RỒI."

Jake lao vào tầm nhìn của anh như một chú chó golden retriever đang lên cơn hưng phấn—tay chân loạn xạ và cảm xúc thay đổi chóng mặt như tàu lượn.

Sunghoon khẽ quay đầu, nhăn mặt như thể chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến cả người anh phát nổ.

"Cái... gì," anh khàn giọng, "cái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

"Mày còn sống." Jake xác nhận, mắt mở to như thể đang chứng kiến một phép màu—mà thật ra, cũng không sai là mấy.

"Mày dọa tụi này sợ chết khiếp. Mày đã bất tỉnh nhân sự bốn ngày liền rồi. Tao suýt nữa niệm bùa Revelio lên linh hồn mày để xem nó còn ở đây không."

Sunghoon chớp mắt. Bốn ngày ư? Nghe như cả một đời người.

Giọng Jay vang lên, đầy châm chọc như thường lệ: "Tao khá chắc y tá đã bảo mày đừng chọc đũa phép vào người nó khi còn hôn mê mà."

"Tao không chọc," Jake phản đối đầy phẫn nộ. "Tao thử tí thôi."

Sunghoon rên rỉ. "Tuyệt. Nằm bốn ngày trời mà tụi mày vẫn còn nguyên độ ngốc."

Jay nhoẻn một nụ cười nhạt. "Thật vui khi mày đã tỉnh lại để nói mấy lời kiểu đó."

Có một chiếc ghế được kéo sát bên giường. Jungwon ngồi ở đó, lưng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu là người duy nhất không cố pha trò ở đây.

Đôi mắt Jungwon dán chặt vào Sunghoon, như thể chỉ cần anh chớp mắt một cái thôi, cậu sẽ biến mất.

"Cậu thấy sao rồi?" Jungwon hỏi khẽ.

"Như thể có ai đó dùng một cái thìa bị nguyền rủa để nạo sạch ruột gan mình." Sunghoon cố gượng ngồi dậy và lập tức hối hận.

Ý nghĩ tiếp theo ập đến như một quả Bludger mất kiểm soát, đâm sầm vào tâm trí anh không chút báo trước.

"Sunoo đâu rồi?"

Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi.

Jake liếc nhìn Jungwon. Jay ngả người ra sau, tựa vào cột giường. Còn Jungwon cuối cùng cũng quay ánh nhìn đi, như thể không thể chịu đựng nổi ánh mắt của Sunghoon.

Jay là người lên tiếng trước, giọng trầm xuống. "Cậu ấy gần như bùng nổ. Ngay sau khi mày gục xuống."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Sunghoon. "Bùng nổ là sao? Ý mày là gì?"

Đó là lúc Jake chồm tới, hai mắt sáng rực như thể sắp được kể câu chuyện thần thoại mà cậu chàng đã nhịn cả bốn ngày trời. "Ôi, mày nên được chứng kiến khoảnh khắc đó, bạn à—mà, thật ra mày có ở đó mà, chỉ là nằm bất tỉnh thôi—nhưng kiểu như, giá mà mày tỉnh để chứng kiến! Cậu ấy hoàn toàn hóa thân thành một Hoàng Tử Bóng Tối chính hiệu."

"Ngay khoảnh khắc mày ngã xuống, cả sân trường như hóa điên. Mọi người lao tới, cố túm lấy Sunoo, hét loạn cả lên, rồi—nghe này—VÙMMM! Cậu ấy phóng ra một luồng nước khổng lồ, cứ như thần Poseidon nổi giận vậy. Nước bắn thẳng ra, SCHHHH! một phát, ép lùi cả đám."

Sunghoon chớp mắt liên tục, nhìn sang mấy người còn lại như thể đang chờ một lời giải thích hợp lý hơn. "Em ấy làm gì cơ?"

"Chính xác đấy." Jay tiếp lời, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đầy thích thú. "Sau  đó, cậu ấy đóng băng toàn bộ đám đông, không cho ai tiến thêm nửa bước. Và rồi—"

Jay ngừng lại, cố nhịn cười.

"Có một thằng Gryffindor ngu xuẩn—"

"Không phải tao đâu nhé!" Jake hét chen vào.

"—thử tung bùa vào Sunoo. Nghe đã thấy ngu. Mà ngắm cũng dở tệ. Sunoo né dễ như không, nghiêng người sang một cách thanh thoát, rồi biến hình luôn cái tên đó. Không phải mọc thêm sừng hay ngón chân đâu nhé. Biến hình hoàn toàn. Thành chuột. Đủ cả đuôi, lông, râu ria. Mày có hiểu cái đó khó đến mức nào không hả?"

"Cậu ấy tài giỏi thật! Đúng không Jay?" Jake reo lên, ánh mắt sáng rực như sao.

Jay gật đầu, không hề do dự. "Cậu ấy đúng là thế."

(Mặc dù Sunghoon thừa nhận tài năng của Sunoo, anh không thể không lo lắng về việc sau tất cả những gì Sunoo đã trải qua, đây lại là cách và thời điểm mà em cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh.)

Jake phá lên cười. "Rồi con chuột ấy lao vào tấn công bọn chúng—"

"Không phải thế!" Giọng Jungwon cắt ngang, lạnh lùng và không khoan nhượng. "Nó chỉ chạy trốn thôi."

"Chắc chắn rồi," Jake đáp lại, giọng đầy châm chọc. "Nó lao thẳng vào bọn còn lại, và chúng thì hét lên rồi chạy tán loạn như mấy con bồ câu bị giật mình."

"Phần đáng buồn nhất là thằng đó chẳng nhớ gì về việc mình đã là một con chuột. Nó bảo mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng." Jay thêm vào, nụ cười nham nhở vẫn không rời.

"Chắc là để trốn cái cảm giác nhục nhã," Jake nói, giọng đầy vẻ hài hước. "Tưởng tượng xem, tỉnh dậy mà nghe ai đó bảo cậu đã cắn ba Huynh Trưởng. Đến bữa tối thì cả trường đổ xô vào Đại Sảnh, vây quanh mà hỏi cung như thể cậu là tội phạm bị truy nã."

Sunghoon thực sự muốn bật cười. Anh chắc chắn sẽ cười, nếu như không cảm thấy như thể xương sườn mình vừa bị nghiền nát trong một cái máy xay và có lẽ, không, chắc chắn là anh đã chết một chút.

Anh thở dài, cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi đó, Jungwon, người vẫn im lặng từ nãy giờ, đứng dậy từ chiếc ghế bên giường và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Đừng," cậu nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Cậu đã bất tỉnh bốn ngày. Cái lời nguyền ấy nó rất mạnh."

Đúng rồi. Lời nguyền.

Ký ức quay lại như một vết xước đau đớn: chiếc vòng cổ, tờ giấy, nỗi đau. Những lời lẽ cay độc.

Sunghoon nuốt khan, cố đẩy nỗi nghẹn lại vào sâu trong lồng ngực. "Vậy cái người mà các cậu nói là tài giỏi ấy đâu rồi? Và khi nào mình mới được gặp em ấy?"

Phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Jake và Jay trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý. Jungwon không ngồi lại, mà đứng thẳng, hai tay đan vào nhau trước ngực, dáng vẻ như đang chuẩn bị thông báo một tin xấu.

"Cậu ấy ổn," Jungwon nói đầu tiên, giọng trầm và nhẹ, như thể cố làm dịu đi nỗi lo. "Chỉ là không có ở đây."

Dạ dày Sunghoon quặn thắt. "Sao lại không? Em ấy đang ăn tối à?"

Cằm Jungwon siết chặt, ánh mắt cậu trở nên nặng nề. "Cậu ấy chưa thể tới thăm cậu. Ít nhất là không phải bây giờ."

Sunghoon cau mày, không hiểu. "Sao lại thế? Tại sao?"

"Các giáo sư đang điều tra. Cậu ấy không được vào Bệnh Xá trừ khi có lý do chính thức—Madame Delacour tự mình duyệt án kỷ luật. Và từ đó cậu ấy đã giữ khoảng cách. Với mình, với Riki, với tất cả mọi người."

"Kỷ luật?" Sunghoon hỏi, giọng khô khốc.

"Một tuần," Jungwon xác nhận. "Và cậu ấy hầu như không nói gì với chúng mình. Không đúng nghĩa luôn. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ở một mình."

Sunghoon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Ý tưởng Sunoo bị phạt vì chuyện này thật không thể tin nổi. Quá tàn nhẫn.

Rồi anh nhớ lại—mơ hồ, như một giấc mơ—cảnh tỉnh dậy vào một đêm mơ màng. Mùi cam và oải hương thoang thoảng. Một bóng hình lặng lẽ rời khỏi phòng mà không phát ra tiếng động.

"Mình nghĩ mình đã thấy em ấy," Sunghoon thì thầm. "Mấy đêm trước. Chỉ là một bóng đen. Mình tưởng mình tưởng tượng ra."

Jungwon cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. "Chúng mình chắc chắn là cậu sẽ không nghĩ cậu ấy đã làm chuyện đó, phải không? Không ai trong chúng mình nghĩ vậy. Nếu Sunoo muốn nguyền rủa cậu, cậu ấy sẽ không làm một cách vụng về như thế."

Sunghoon không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. Nhưng các giáo sư đang điều tra? Điều đó có nghĩa là gì? Sunoo đâu có làm gì sai đâu. Anh chắc chắn về điều đó. Họ có thấy được sự tuyệt vọng của Sunoo khi em cố gắng cứu anh không? Nếu có ai đó nên bị điều tra, thì phải là cô gái Beauxbatons đã gửi bưu kiện đó.

"Cô gái đã đưa cậu hộp quà đó bị dùng Bùa Mê, Madame Delacour xác nhận rồi," Jungwon nói, như thể cậu cũng có khả năng Chiết Tâm Chí Thuật và đang đọc được suy nghĩ của anh. "Nếu là Sunoo—"

Cậu ngừng lại, khép môi lại, dáng vẻ suy tư.

"Vấn đề là, mình nghĩ cậu ấy đang tự trách mình. Vì những gì đã xảy ra với cậu. Vì không phát hiện ra nó sớm hơn. Vì không ở gần cậu vào lúc đó. Mình không biết nữa."

Cảm giác ấy ập đến như một cú đấm khác, lần này nhắm thẳng vào trái tim anh.

Sunghoon nghĩ về đôi tay của Sunoo, sáng rực với phép thuật chữa lành. Về giọng nói của em, vỡ vụn, lặp lại câu thần chú như một lời cầu khẩn tuyệt vọng.

Jake bất chợt lẩm bẩm điều gì đó về việc đi gọi y tá, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Jay chỉ vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi theo.

Chỉ có Jungwon ở lại.

"Cậu nên nói chuyện với cậu ấy," Jungwon nói khẽ, giọng nhẹ như gió lùa qua khung cửa sổ. "Cậu ấy sẽ nghe lời cậu."

Sunghoon nhắm mắt lại.

Anh không biết liệu mình có đủ ngôn từ. Có đủ sức. Nhưng nếu Sunoo—chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi—nghĩ rằng anh đang trách em ấy...

Thì không, không thể để điều đó tồn tại.

Anh phải nói chuyện với Sunoo.

Nhưng trước hết, anh phải ra khỏi chiếc giường này được đã.

✶ ✶ ✶

Thế giới vẫn quay một cách kỳ quặc.

Không phải ẩn dụ đâu. Là thật đấy. Sunghoon mất hết cảm giác thăng bằng, chân thì mềm như cháo, và Bà Pomfrey đã nghiêm khắc căn dặn: "Nghỉ ngơi thêm ít nhất một ngày nữa, nếu em còn muốn sống đến kỳ thi cuối kỳ."

Đó là lý do tại sao bây giờ anh đang lén lút chuồn khỏi Bệnh Xá như một tên tội phạm vượt ngục.

Sunghoon cố bước đi như một người bình thường, không bị sang chấn. Kiểu người mà—ai cũng biết—đi đứng thẳng thớm, vững vàng, hoàn toàn không giống người vừa suýt mất mạng bốn ngày trước và bây giờ tuyệt đối không viện cớ để vô tình "tình cờ" gặp được bạn trai mình ở Đại Sảnh đường.

Anh vừa đi được nửa hành lang thì—

RẦM.

Heeseung lao qua góc tường như thể vừa trượt tay khỏi chổi bay.

Riki thì suýt đâm thẳng vào anh, thở hổn hển, tóc rối như tổ cú, áo choàng lật phật như một con dơi đang bốc khói vì stress.

"Sunoo đâu rồi?" Heeseung bật ra ngay khi vừa thấy mặt anh.

Sunghoon khựng lại giữa hành lang. "Chào cậu. Mình vẫn sống, nhân tiện. Cảm ơn đã hỏi thăm nồng nhiệt."

"Anh ấy đâu rồi?" Riki lặp lại, cúi gập người thở dốc, hai tay chống gối. "Anh ấy đã đi ăn chưa? Bọn em thử tới căn chòi rồi nhưng không thấy—giáo sư Cuthberth suýt nữa thiêu sống bọn em—Jungwon nói anh có thể biết—"

"Anh vừa mới tỉnh dậy sau trận hôn mê bốn ngày, nhé," Sunghoon nói, giơ tay lên ra hiệu dừng lại. "Không nghĩ là anh xứng đáng nhận được vài lời hỏi thăm à?"

"Không kịp," Heeseung đáp gọn, giọng sắc như lưỡi dao. "Chuyện này lớn hơn việc hôn mê của cậu."

Sunghoon tròn mắt, như thể vừa bị sỉ nhục nghiêm trọng. "Xin lỗi, gì cơ?"

"Anh chỉ hôn mê kiểu rẻ tiền thôi," Riki lầm bầm. "Anh vẫn sống sờ sờ ra đấy."

"Trời ơi, thật ấm lòng khi thấy sự đồng cảm nơi hai người," Sunghoon nói khô không khốc.

Heeseung nghiêng người tới, giọng nghiêm túc, không còn chút hài hước. "Bọn mình phải tìm Sunoo. Cậu ấy đang hợp tác với bọn mình."

Sunghoon chớp mắt. "Hợp tác... là hợp tác cái gì? Tưởng em ấy không nói chuyện với mấy cậu mà?"

"Mọi thứ," Riki nói, giọng gần như rung lên vì phấn khích. "Lời nguyền. Gói quà. Mảnh giấy. Em đột nhập vào văn phòng của Flairburn—"

"Em làm gì cơ?"

"—và bọn em tìm thấy vật bị nguyền. Ba đứa bọn đã cùng phân tích ma thuật của nó. Không giống tụi anh, bọn em được dạy về hắc thuật đàng hoàng," cậu nhóc nói tiếp, mặt không giấu nổi vẻ tự hào.

Lòng Sunghoon chùng xuống. "Và kết quả?"

"Lời nguyền đó là của Durmstrang," Heeseung đáp, giọng trầm lại. "Loại cấp cao. Bị cấm. Rất phức tạp."

"Và sẽ chết người ngay lập tức nếu thực hiện chuẩn," Riki chen vào. "Còn nếu làm ẩu thì—"

"—cậu vẫn sống," Heeseung gật đầu.

Sunghoon lảo đảo một chút. "Tuyệt. Quá vinh dự khi được sống sót chỉ nhờ việc người khác làm không tới nơi tới chốn."

"Bọn em đã lần ra được từ hai ngày trước," Riki nói tiếp, giọng như không kìm được, "Còn hôm nay, bọn em biết ai đứng sau tất cả. Chính là hắn. Ivan Nikolov."

"Lớn hơn tụi mình vài tuổi. Thuần huyết. Gia tộc thuộc hàng Durmstrang lâu đời, kiểu cực đoan tới bệnh hoạn về sự thuần chủng," Heeseung nói thêm, mắt ánh lên thứ gì đó nửa giận dữ nửa khinh bỉ. "Hồi năm sáu, mình học chung với hắn trong lớp Hắc thuật. Lúc học về lời nguyền này, hắn là đứa duy nhất thực hiện được và tự hào ra mặt."

"Nhà Nikolov căm thù nhà Kim lắm," Riki bổ sung. "Một trong mấy gia tộc cổ ghét cay ghét đắng việc họ từ bỏ hệ tư tưởng cũ. Gia đình Sunoo từng thuộc phe đó, nhưng giờ bị coi là phản bội huyết thống. Mà tụi Nikolov ấy à thì chuyên thù lâu nhớ dai. Ghét ai là ghét tới mồ. Đám Tử Thần Thực Tử thứ thiệt. Kịch bản cũ rích nhưng vẫn nguy hiểm như thường."

Sunghoon nhìn chằm chằm. "Vậy là họ vu oan cho Sunoo để trừng phạt em ấy? Hay cả gia đình em ấy?"

Heeseung gật đầu. "Đúng vậy. Hắn có thể ghen tị. Cậu biết đấy, những gia đình phù thủy rất tự hào khi có người được chọn tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật."

"Chắc chắn còn tức hơn khi cậu ấy công khai hẹn hò với một phù gốc muggle. Không có ý xúc phạm đâu nhé, Sunghoon."

"Không sao." Sunghoon siết chặt tay bên cạnh, một cơn tức giận dâng lên. "Chúng ta phải nói với em ấy. Em ấy—em ấy đã tự trách bản thân. Trốn tránh. Em ấy cần phải biết sự thật."

"Không." Giọng Jungwon cắt ngang, bình tĩnh và sắc bén, khi cậu bước đến, tay khoanh lại, nét mặt không thể đoán. Bên cạnh là Jay.

Riki quay sang. "Cái gì—"

Jungwon không cần nâng giọng. Cậu không cần phải làm thế.

"Chúng ta sẽ nộp bằng chứng. Đúng cách. Cho giáo sư Flairburn và Madame Delacour. Hai cậu sẽ dọn dẹp mọi dấu vết, niêm phong các bản ghi trong văn phòng, và Sunghoon đừng nói cho cậu ấy biết chuyện này."

"Nhưng—" Sunghoon bắt đầu, nỗi tức giận gần như sôi sục.

"Cậu ấy vẫn đang là trung tâm chú ý," Jungwon nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc. "Mọi người đang theo dõi. Một bước sai lầm nữa là lại thành chuyện khác. Lại là lý do để tách biệt cậu ấy. Chúng ta sẽ làm việc này trong im lặng. Sạch sẽ. An toàn."

Năm người đứng lặng im, tạo thành một vòng tròn xiêu vẹo ngoài cửa Đại sảnh, tim đập thình thịch.

Sunghoon ghét điều này. Ghét cảm giác tay mình run lên. Ghét việc Sunoo tự trách bản thân vì những chuyện em chưa từng làm, tự trừng phạt mình bằng cách tách biệt với tất cả. Ghét cái cách mà năm nay cứ liên tục chuyển từ phép màu thành ác mộng chỉ trong chớp mắt.

Nhưng anh cũng tin Jungwon.

"Mình đồng ý với kế hoạch này," Jay cuối cùng lên tiếng sau một khoảnh khắc trầm tư. "Đây là cách duy nhất hợp lý. Chúng ta sẽ làm đúng cả với Sunoo lẫn Sunghoon."

Chúa phù hộ, anh đặt cược hết vào họ.

Anh gật đầu. Một cái gật đầu kiên quyết.

"Sunghoon!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang, ấm áp, rạng ngời, và đầy sự nhẹ nhõm.

Wonyoung vội vã chạy lại, tóc tết gọn gàng, áo choàng bay bay khi cô suýt nữa đâm vào anh trong một cái ôm.

"Cậu tỉnh rồi!" cô nói, "Cậu thật sự ổn chứ?"

"Đầu thì đau. Tim thì vẫn đập. Chân thì hơi ngược ngạo. Nhưng mà mình ổn," anh nói vào vai cô.

Cô cười khúc khích, rồi lùi lại một chút, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. "Mình đã xuống hầm ngục trước bữa tối. Cố gắng rủ Sunoo đi ăn với mình."

"Hầm ngục," Sunghoon lặp lại, ánh mắt xa xăm. "Hiểu rồi."

Cô mỉm cười dịu dàng. "Cậu ấy bảo sẽ ăn sau. Không muốn gặp ai bây giờ. Vậy nên mình đã để lại một ít bánh ngọt cho cậu ấy."

"Cảm ơn," Sunghoon thì thầm.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," cô nói nhẹ nhàng. "Mình chắc chắn cậu ấy sẽ nghe cậu."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Những ngón tay siết lại nhẹ nhàng, như thể đang giữ lấy những sợi dây vô hình.

Heeseung hắng giọng, giọng hắn trầm xuống. "Chúng mình sẽ đi dọn dẹp phần còn lại. Nộp chứng cứ mà chúng mình có."

Jungwon thêm vào, "Chúng mình sẽ lo chuyện với các giáo sư. Còn cậu đi tìm Jake."

"Còn anh lo chuyện với Sunoo," Riki nói, ánh mắt nhìn Sunghoon đầy một điều gì đó gần như là sự khích lệ. "Chúc may mắn."

Sunghoon thở dài.

Đúng rồi. Đã đến lúc gõ cửa hầm ngục, thú nhận rằng mình suýt chết, nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ nhớ đến em ấy.

✶ ✶ ✶

Sunghoon không thực sự có ý định đi đường vòng. Nhưng mọi thứ cứ thế xảy ra.

Một phút trước, anh đang bước đi đầy quyết tâm, như thể đã sẵn sàng để làm lại cuộc đời. Và ngay sau đó, anh phát hiện mình đang đi nhầm cầu thang, tay anh đút sâu vào túi quần, trái tim như nước trong bình đựng bị mở nắp, chảy tràn ra mà không thể kiểm soát.

Lâu đài yên tĩnh hơn hẳn vào giờ này, chỉ có những bậc thang vẫn cọt kẹt và rùng mình như thể chúng mệt mỏi vì mang vác nỗi buồn của cả thế giới. Quá dễ để đồng cảm.

Anh đi qua một cửa sổ rồi khựng lại.

Hoàng hôn. Hoặc có thể đã qua rồi. Khoảnh khắc lạ lùng, khi mọi thứ mềm mại như một giấc mơ, và thế giới như nhòe đi trong ánh sáng mờ nhạt. Bầu trời nhuộm một màu cam ngả sang hồng, lan tỏa trên sàn đá lạnh, vẽ những bóng dài nối theo bước chân anh như những bóng ma im lìm.

Anh ghét cảm giác này, ghét cái cách nó khiến anh nhớ về lần cuối cùng gặp Sunoo. Sunoo thật sự. Không phải cái bóng mờ của em ấy, thoáng qua từ Bệnh Xá. Không phải phiên bản mà Jake kể, trở thành một người đầy căm hận và biến ai đó thành chuột.

Anh đến cuối hành lang, dựa vào lan can, để cho khoảnh khắc kéo dài một chút nữa.

Vậy là. Sunoo đã ở trong hầm ngục, một mình. Trong khi Sunghoon đã trải qua những ngày mê man, rồi tỉnh lại, rồi lại quá sợ hãi để đi tìm em.

Anh ước mình có một lý do tuyệt vời nào đó. Một kẻ thù để đấm. Một lời thú tội để thốt ra. Nhưng thực ra, anh chỉ sợ rằng khi gặp lại Sunoo, khoảng cách sẽ vẫn tồn tại.

Không phải khoảng cách về thể xác. Mà là thứ khác. Thứ im lặng, mơ hồ. Khoảng cách lớn lên trong những không gian giữa "Em xin lỗi""Anh nhớ em."

Anh nhìn lên bầu trời, như thể nó sẽ trả lời một câu hỏi nào đó. Nhưng không.

Cuối cùng, anh quay lại, bước về phía hầm ngục.

Bước từng bước.

Không nhanh.

Không chậm.

Chỉ vừa đủ.

Hầm ngục có mùi cỏ tầm ma cháy và hối tiếc, nặng trĩu như một bóng đen lượn lờ trong không khí.

Không phải ẩn dụ. Thật sự là mùi tầm ma cháy. Và có lẽ cả đuôi chuột cháy. Cái mùi ấy quện lại trong không khí như cảm giác tội lỗi—đậm, đắng, bám dai như thể có móng vuốt. Nó len lỏi vào cổ họng, vào lồng ngực, ở lại rất lâu sau khi bạn đã rời đi.

Sunghoon không gõ cửa. Không lấy cớ. Không nói gì. Anh cũng không định giả vờ rằng mình có lý do nào khác để ở đây, ngoài cái lý do đang đập thình thịch trong lồng ngực như một lời cầu cứu.

Anh nhìn thấy Sunoo đúng như Wonyoung đã nói: quỳ bên một chậu nước đục ngầu, tay không đũa, đang chà sạch đáy một cái vạc cũ đến mức méo mó. Tay áo xắn cao, cổ tay đỏ ửng, móng tay nhuốm đen. Mỗi cú chà của Sunoo như một lần dằn nén: chậm rãi, lặp lại, máy móc.

Ánh đèn lồng phía trên lập lòe, kéo dài bóng em trên tường như một bóng ma. Có gì đó nặng nề trong cách em làm việc, như thể xương cốt em quá mỏi mệt để có thể vững vàng.

Và thế nhưng, khi em ngẩng lên—khi ánh mắt em bắt gặp Sunghoon đứng ở cửa, trái tim em dường như mắc lại trong họng, đầu óc như chưa kịp kết nối lại, khuôn mặt em sáng bừng lên.

Chỉ trong một giây. Một cái chớp mắt. Một tia loé lên. Nhưng như thế là đủ.

Đủ để Sunghoon cảm thấy nó như một cú đấm thẳng vào ngực. Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sunoo trông thật sự nhẹ nhõm. Không chỉ là cái nhẹ nhõm của "ồ, anh sống rồi." Mà là cái kiểu "em nhớ anh đến mức không thở nổi"—một điều gì đó quá mềm yếu để giấu đi, quá thật để giả vờ.

Rồi nó biến mất. Bị thay thế bằng cái vẻ mặt mà Sunghoon ghét cay ghét đắng nhất trên đời, vẻ mặt cẩn trọng, dè chừng, là dấu hiệu báo trước rằng Sunoo sắp nói điều gì đó thật tệ và sẽ nghĩ nó là sự tử tế.

"Tránh ra," Sunoo nói, giọng khàn đặc, như thể chưa nói lời nào suốt nhiều giờ.

Sunghoon không nhúc nhích.

Anh bước vào. Đóng cửa lại. Khóa chặt.

"Không," anh nói, bước về phía trước. "Lần này, em không được phép bỏ chạy."

Sunoo khẽ giật mình như thể từng lời của Sunghoon chạm vào một vết thương chưa lành trong tim. Em không buông chiếc bàn chải cọ, nhưng những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch như thể đó là thứ duy nhất níu em lại với thực tại.

"Anh biết là em không làm," Sunghoon nói, giọng trầm và dứt khoát. Không vòng vo, không dỗ dành. Không ích gì khi che giấu, bởi vì nếu còn phải nhìn Sunoo thu mình thế này thêm một giây nữa, tim anh sẽ nát vụn mất. "Ngay khoảnh khắc chuyện đó xảy ra, anh đã biết."

Sunoo cúi đầu. Một hơi thở mỏng manh thoát ra nơi kẽ môi, run rẩy.

"Anh không cần phải nói thế," em thì thầm, giọng khản đặc như tro tàn. "Em biết là anh tin em. Em biết mọi người đều tin."

"Vậy tại sao?" Sunghoon hỏi. Lần này giọng anh nghẹn đi, như có điều gì đó mắc kẹt giữa cổ họng và trái tim. "Tại sao em lại đẩy bọn anh ra xa như vậy?"

Sunoo thở hắt ra, sắc lạnh. Là cái kiểu thở dài mà người ta làm trước khi tự mình bóc một mảng da đang rớm máu, dù biết sẽ đau đến buốt óc.

"Là tại em," Sunoo cuối cùng cũng ngẩng lên, và ánh mắt ấy khiến tim Sunghoon thắt lại. Em nhìn anh như thể đã tự kết án tử hình mình từ lâu, ánh mắt rỗng không, trĩu nặng nỗi dằn vặt chưa từng ngơi nghỉ. "Mọi người đều biết tụi mình ở bên nhau. Và vì thế, người bị nhắm đến là anh. Em đã biến anh thành mục tiêu."

Sunghoon chết lặng. "Em không biến anh thành gì cả."

"Có đấy!" Sunoo gắt lên, lần này giọng em vỡ vụn. "Anh đã suýt chết, Sunghoon."

"Nhưng anh vẫn còn đây."

"Nhưng thế không có nghĩa là mọi chuyện ổn."

Sự im lặng rơi xuống giữa hai người, nặng nề như một tảng đá.

Sunghoon không nói gì. Chỉ lặng lẽ dõi theo dáng người trước mặt, đôi vai buông thõng, lưng quay đi, như thể nếu không nhìn thấy anh, thì cũng có thể trốn khỏi cơn đau đang tràn ngập trong lồng ngực.

"Em đã quyết rồi," Sunoo thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào vết bẩn dưới tay mình.

Giọng Sunghoon nhẹ đi. Nguy hiểm một cách lặng lẽ.

"Quyết gì?" anh hỏi. "Để anh đoán—một cái quyết định cao cả vĩ đại nào đó, kiểu như hi sinh bản thân để bảo vệ tụi anh bằng cách đẩy hết tất cả ra khỏi cuộc đời em?"

Không có câu trả lời.

Chỉ là sự im lặng kéo dài. Và tiếng cọ xoèn xoẹt của bàn chải trên thành vạc. Sunoo tiếp tục chà, như thể nếu em cứ làm mãi, cái vạc sẽ biến mất và kéo theo em luôn.

Ngực Sunghoon siết lại.

Và rồi nó xuất hiện. Cái ý nghĩ. Nhẹ như khói, nhưng len lỏi vào sâu, quấn quanh lồng ngực anh như dây thường xuân độc.

Còn đáng sợ hơn lời nguyền. Còn độc ác hơn cả tờ giấy mang lời sỉ nhục.

Là điều đó.

Thật ngớ ngẩn. Anh biết chứ. Nhưng nó vẫn ở đó, và nó chân thật đến mức làm anh muốn nôn. Và nó khiến anh sợ hơn bất kỳ điều gì đã xảy ra suốt cả năm nay.

Anh thở ra, hơi run. "V-vậy là sao?" giọng nhỏ hẳn lại. "Em định chia tay anh à?"

Sunoo không trả lời.

Cũng chẳng cần.

Vì im lặng ấy mà—nó nói thay tất cả những điều người ta không đủ can đảm để thốt ra thành lời.

Sunghoon nuốt xuống thứ gì đó đang trào lên từ đáy họng. Giọng anh vỡ vụn khi cất lên lần nữa.

"Không công bằng," anh thì thầm, cố giữ hơi thở vững vàng. "Em không có quyền tự mình quyết định rằng anh sẽ tốt hơn nếu không có em. Đó không phải là yêu, Sunoo. Đó là sợ hãi được nguỵ trang bằng sự hy sinh."

Sunoo đứng chết lặng.

"Em không thể yêu anh trong im lặng, rồi biến mất khi mọi chuyện trở nên khó khăn," Sunghoon nói tiếp, giọng đanh hơn qua từng từ. "Em không thể coi anh là cả thế giới trong những khoảnh khắc riêng tư, rồi vờ như anh chẳng là gì khi lời bàn tán bắt đầu."

Chiếc bàn chải rơi xuống sàn, vang một tiếng khô khốc.

Sunghoon di chuyển theo bản năng, quỳ xuống để nhặt bàn chải—nhưng khi tay họ chạm nhau trước, khi ngón tay lướt qua nhau, và khi ngẩng lên, gương mặt Sunoo như sụp đổ.

Đôi mắt đỏ hoe. Môi run rẩy. Những giọt nước mắt lặng lẽ như rạch nên từng con sông trên khuôn mặt đã kiệt sức vì quá nhiều ngày gắng gượng.

Sunghoon không chần chừ. Không suy nghĩ. Anh chỉ kéo Sunoo vào lòng.

Sunoo đổ gục vào lòng anh cùng một tiếng nấc, mặt vùi sâu trong ngực Sunghoon như thể đó là nơi an toàn cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.

"Không sao rồi, không sao đâu..." Sunghoon thì thầm không ngừng, giọng ấm như chăn bông giữa đêm giá rét. "Cứ khóc đi. Em không phải gồng lên nữa. Anh ở đây."

"Em mệt mỏi quá rồi," Sunoo nức nở, giọng nghẹn ngào. "Em cứ nghĩ nếu nhận hết lỗi về mình, nếu để người ta đổ lỗi cho em thì anh sẽ được an toàn

"Đừng bao giờ làm vậy nữa," Sunghoon nói, một tay ôm chặt em, tay kia nhẹ nhàng đỡ sau đầu Sunoo như thể có thể níu lại từng phần nhỏ bé đang rạn nứt. "Em không phải gánh tất cả mọi chuyện một mình. Yêu nhau không phải như thế."

Sunoo siết chặt hơn, như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ sụp đổ. "Chỉ là em không biết phải làm gì khác," em nghẹn ngào.

"Em hãy đến tìm anh," Sunghoon thì thầm. "Thế thôi. Chỉ cần đến tìm anh là được."

"Anh không quan tâm người ta nói gì," Sunghoon tiếp lời, giọng vẫn dịu dàng nhưng chắc chắn. "Anh không quan tâm ánh mắt, lời xì xào, hay nếu mai lại có thêm lời nguyền mới. Anh vẫn sẽ chọn em. Mỗi lần, không chệch một bước."

Anh để Sunoo khóc trong vòng tay mình, tay vuốt nhẹ mái tóc rối, để em trút hết những mỏi mệt, tổn thương và tự trách đã đè nặng suốt những ngày qua.

"Chúng ta sẽ không làm mấy trò anh hùng bi kịch nữa. Nếu anh lại bị nguyền, em sẽ đứng ngay đó, la hét ầm ĩ rồi biến vài người thành chuột cho anh, nghe chưa?"

Một tiếng cười bật ra khỏi Sunoo—vừa là tiếng nấc, vừa là hơi thở, hoàn toàn chân thật.

"Rồi sau đó," Sunghoon nói, mỉm cười trong mái tóc em, "em sẽ phù phép vài kẻ ngốc, rồi ăn bánh sô-cô-la trong căn chòi với anh như thể thế giới chưa từng bốc cháy."

Không ai nói gì cả. Nhưng giữa khoảng lặng ấy, có điều gì đó chậm rãi trở lại đúng vị trí như thể cả hai vừa chạm tay vào mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh tưởng chừng đã vỡ vụn.

Họ đứng yên như thế, không biết bao lâu. Chỉ là hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim khẽ khàng, và sự hiện diện đủ để giữ cả thế giới lại với nhau.

Và rồi—vì vũ trụ rõ ràng có thù riêng với những khoảnh khắc nghiêm túc—

"Ối giời ơi, lại nữa à?!" một giọng nói he thé vang vọng từ trần nhà.

Sunghoon ngẩng phắt đầu lên.

Peeves, con yêu timh phiền phức nhất Hogwarts, đang lộn ngược giữa không trung, tay cầm một cái xô đầy đỉa ma lấp lánh và ánh mắt ranh mãnh như vừa xem được một tập phim truyền hình yêu thích.

"Vớ vẩn hơn tất cả những đôi vớ mốc của Merlin, mấy đứa nhà họ Kim có phải bị ám không vậy? Sao cứ phải hôn nhau trong giờ phạt thế hả?" hắn la lên, khoái chí. "Xem chán rồi nha, mấy cưng! Ít ra đổi khung cảnh đi chứ! Lần sau thử cái hầm mộ xem cho đổi gió nhỉ?"

Sunoo rên rỉ, dụi trán vào ngực Sunghoon. "Tôi có hôn ảnh đâu, Peeves!"

Tuyệt thật. Hóa ra họ quen nhau cả rồi. Ít nhất thì Sunoo cũng không thực sự phải chịu đựng giờ phạt một mình—em có bạn đồng hành rồi.

"Chưa hẳn đâu," Sunghoon lầm bầm, chẳng thèm che giấu gì, còn tiện thể nháy mắt với gã yêu tinh đang lơ lửng trên đầu.

Peeves phá lên cười như thể vừa trúng giải độc đắc.

"Ồ, đừng để ý đến ta~!" hắn ngân nga, xoay vòng trên không như diễn viên xiếc. "Ta chỉ là nhân chứng khiêm tốn cho tấn bi kịch tình cảm và những lựa chọn tồi tệ! Tiếp tục đi nhé, các cháu!"

"Ừ, đi ám người khác đi," Sunghoon bảo, mắt nheo lại. "Có thằng tên Riki ấy—vui lắm, đảm bảo luôn."

Lúc đó, Sunoo bật cười nhẹ nhàng, vẫn còn chút nghẹn ngào, nhưng là nụ cười thật sự. Và lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại, Sunghoon dám thở phào nhẹ nhõm.

Em đã có lại tiếng cười ấy rồi. Và với Sunghoon, thế là đủ.

✶ ✶ ✶

Họ ngồi bên nhau dưới bóng Tháp Thiên văn, trên những bậc đá lạnh, lưng tựa vòm đá cũ kỹ, nơi tiếng gió trườn qua khe hở như thì thầm chuyện cũ. Trên cao, bầu trời thở nhẹ giữa những tầng mây lững lờ, lấp lánh như những lời thì thầm, và thế giới—ít nhất là lúc này—không còn cảm giác như đang cố nuốt chửng lấy họ.

Sunghoon xắn tay áo. Vai vẫn đau âm ỉ, nhưng cảm giác ấy giờ thuộc về một thế giới khác, không còn là dư âm của lời nguyền, mà từ cú sốc của việc sống sót qua mọi chuyện sau đó. Sunoo ngồi cạnh anh, chân kéo kéo vào người, áo choàng ôm lấy thân thể mảnh khảnh. Mắt em sáng hơn, nhưng vẫn còn điều gì đó cuộn sóng bên trong.

Cả hai chẳng nói gì một lúc lâu.

"Heeseung và Riki tìm ra vài thứ," Sunghoon lên tiếng, giọng nhỏ như đang kể bí mật cho các vì sao nghe. "Anh nghe nói em bắt Riki lẻn vào văn phòng của thầy Flairburn."

Sunoo hừ khẽ qua mũi. "Nó vốn định làm thế từ trước rồi."

"Họ tìm ra lời nguyền rồi. Và kẻ đứng sau."

Sunoo nghiêng đầu, như đang lắng nghe nhưng cũng như thể em đã biết trước.

"Là một người bên Durmstrang," Sunghoon nói. "Thuần huyết. Một kẻ nghĩ gia đình em là lũ phản bội dòng máu vì đã từ chối bước tiếp trong bóng tối cùng bọn họ."

Một khoảng lặng. Kéo dài và im ắng như mặt hồ không gợn.

Rồi Sunoo khẽ nói, "Em đoán được rồi." Tất nhiên là em sẽ đoán được.

"Đó cũng là một trong những lý do bố mẹ em không gửi em sang đó học. Ủa... em đã nói với anh về chuyện đó chưa?"

Sunghoon lắc đầu.

"Em đã định kể sớm hơn," Sunoo khẽ thì thầm. "Nhưng Jungwon nghĩ có lẽ anh không cần thêm một vụ lùm xùm nữa. Không cần thêm một chuyện rối ren có tên anh dính vào."

"Cậu ấy thật tử tế," Sunoo nói, nhoẻn một nụ cười nhạt nhòa chẳng kịp chạm đến ánh mắt. "Biết đâu cậu ấy đã đúng thật."

Cả hai lại rơi vào im lặng, cho đến khi Sunoo khẽ dịch người, gần như không nhận thấy, rồi thì thầm, "Anh không muốn hỏi về gia đình em à?"

Câu hỏi không mang vẻ phòng vệ, cũng chẳng sắc bén. Chỉ lặng lẽ. Như thể em đã chờ nó được thốt ra từ ai đó suốt nhiều năm, và bây giờ khi không ai hỏi, em không biết phải làm gì với khoảng lặng ấy nữa.

Sunghoon nhìn sang. "Anh nghĩ em sẽ kể khi nào sẵn sàng."

"Nhưng chẳng phải anh cũng tò mò sao?"

"Có thể có." Anh nhún vai. "Nhưng anh nghĩ mình thích việc được biết con người em trước hơn."

Sunoo khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua mắt em, như thể không quen với một câu trả lời dịu dàng đến thế. Rồi em thở ra, nhẹ như gió cuối mùa—một nụ cười khe khẽ, ngắn ngủi mà chân thật.

"Vậy..." Sunoo khẽ nói, mắt khẽ lướt xuống bàn tay hai người đang để cạnh nhau, "chắc anh cũng hiểu em đủ nhiều rồi."

Và Sunghoon chỉ khẽ gật đầu, xoay người lại, dồn tất cả ánh nhìn vào Sunoo như thể chẳng có việc gì quan trọng hơn. Vì đúng là thế thật.

Sunoo dịch sát lại bên cạnh, từ tốn dựa đầu lên vai anh, má chạm nhẹ vào lớp len mềm của chiếc áo. Một tay luồn tìm lấy tay Sunghoon, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh, rồi dừng lại nơi mép tay áo như đang bám lấy một thực tại duy nhất còn giữ em lại.

"Gia đình em..." cậu cất giọng, trầm và chậm. "Em muốn nói rằng những lời đồn là sai, nhưng không phải tất cả đều sai."

"Dòng họ em từng không như bây giờ. Nhà Kim từng là một cái tên khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi. Ngày xưa, nó gắn với những thứ u ám—nghệ thuật hắc ám, chủ nghĩa thuần chủng, những mối quan hệ quyền lực đáng sợ. Tất cả đều là thật. Cha mẹ em đã rời bỏ tất cả trước khi em ra đời."

"Trong gia đình em không có Tử Thần Thực Tử. Nhưng em hiểu tại sao người ta lại nghĩ vậy. Bọn em là hậu duệ của những kẻ sùng bái phép thuật hắc ám, của những kẻ tin mình vượt trội hơn người khác chỉ vì dòng máu trong huyết quản. Đó là di sản mà nhà họ Kim để lại."

Sunghoon nhướn mày. "Nhưng?"

"Lẽ ra em không nên ngạc nhiên khi họ không ủng hộ hắn," Sunoo khẽ nói, ngón tay vẽ những vòng tròn mơ hồ lên khớp tay Sunghoon. "Nhưng lý do cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nhà Kim chưa từng đứng về phía Voldemort. Vì sao ư? Vì hắn đâu phải thuần chủng. Họ thấy hắn yếu đuối, nhếch nhác, hạ đẳng. Một kẻ mượn bóng tối để che giấu sự kém cỏi."

"Thật à?" Sunghoon khẽ rít một hơi. "Giờ thì anh hiểu vì sao họ tự hào."

Sunoo bật cười nhẹ. "Đúng vậy. Di sản của họ không nằm ở sự tàn độc, mà ở quyền lực. Danh tiếng. Sự thuần huyết." Cậu dừng lại một chút, rồi thở ra. "Mà rõ ràng cũng độc hại như nhau."

"Vậy là không phải họ ác độc, chỉ là khinh người kiểu độc hại thôi?" Sunghoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Sunoo nghiêng đầu, giọng khô khốc. "Ồ, vẫn ác độc chứ. Chỉ là viết bằng phông chữ khác."

Sunghoon phì cười, tay vẫn không rời tay em.

Sunoo mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhạt lắm. Như tấm ảnh cũ phai màu vì nắng.

"Thời của cụ cố em là là thời tệ nhất," em tiếp tục, giọng chùng xuống. "Nhưng đến thời ông bà em thì họ đã bắt đầu rời xa con đường cũ. Âm thầm thôi. Không có bài diễn văn, hay là một hành trình chuộc lỗi đầy hoành tráng. Chỉ là những thay đổi nhỏ. Trong cách họ dạy con cái. Cách họ chọn người để yêu, không còn dựa vào huyết thống."

"Còn cha mẹ em?" Sunghoon hỏi.

"Họ đang cố gắng," Sunoo đáp, lần này giọng em dịu hẳn lại, như vừa chạm vào điều gì rất quý giá. "Rất cố gắng, thật sự. Họ nuôi em theo khuôn phép, nhưng chưa từng tàn nhẫn. Nghiêm, nhưng chưa bao giờ khiến em sợ. Họ thậm chí chẳng nhắc đến chuyện thuần huyết cho đến khi em tự học được khái niệm đó ở trường."

Tim Sunghoon bỗng thắt lại.

"Cha mẹ em là những người đầu tiên chọn phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy," Sunoo nói, và lần này, niềm kiêu hãnh lấp lánh trong ánh mắt em. "Cha em, em chỉ có thể tưởng tượng ông phải đã chịu đựng những gì khi còn ở đây. Nhưng từ năm nhất, ông đã yêu mẹ em, mà bà thì đúng kiểu người khiến cả thế giới phải dè chừng. Ít nhất là theo lời ông kể."

Em cười khẽ, ánh nhìn xa xăm. "Họ vẫn luôn nói mọi thứ sẽ dần tốt lên, qua từng thế hệ."

"Mẹ em muốn nuôi dạy em ở một nơi hiền hòa hơn," Sunoo khẽ nói. "Cha mẹ từng trải qua những năm tháng ở Hogwarts với cái danh tiếng mà nhà em mang theo. Durmstrang từng là một lựa chọn, nhưng nhiều gia tộc thuần huyết cổ xưa không hài lòng khi nhà em 'rẽ ngang'. Mẹ nghĩ Beauxbatons sẽ cho em một khởi đầu sạch sẽ. Nhưng tất nhiên cái tên ấy vẫn theo bám."

"Dù đi đến đâu, nó vẫn là cái bóng không rời. Trên mặt báo. Trong những tin đồn. Trong những lời thì thầm giữa hành lang. Dù em chưa bao giờ chọn làm những điều đó. Nhưng chỉ cần cái họ đó thôi cũng đủ. Các giáo sư khen em bằng những nụ cười gượng. Bạn bè thì cười thân thiện nhưng không ai dám quay lưng đi trước em cả. Không phải tất cả họ đều thế, nhưng vậy cũng đủ để nhận ra."

Sunghoon không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ lấy tay Sunoo.

"Em đã cố để trở thành người tốt hơn," Sunoo nói tiếp, khẽ run. "Học tập chăm hơn, giúp đỡ thầy cô, nhịn không đáp trả khi bị xúc phạm giữa hành lang. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ dừng lại. Nên em dừng lại. Hoặc ít nhất em sẽ giả vờ không quan tâm nữa."

Giọng Sunoo có chút run—nhẹ thôi, nhưng rõ ràng như tiếng nứt vỡ giữa đêm tĩnh.

Và tim Sunghoon đau nhói. Vì người đang ngồi bên anh lúc này không phải là Sunoo mà anh từng nhìn thấy lần đầu trong Đại Sảnh Đường. Không phải chàng thiếu niên bước đi như thể thế giới này vốn thuộc về em ấy, lời nói sắc sảo, ánh mắt không bao giờ dao động. Người khiến quyền lực trông như bản năng.

Sunghoon từng nghĩ em ấy không thể chạm tới, không thể bị lay chuyển. Không thể bị tổn thương. Không thể gục ngã.

Nhưng giờ đây, khi đang ngồi trên bậc đá lạnh dưới bầu trời rạn vỡ, Sunghoon mới thật sự nhìn thấy Sunoo.

Không phải vị Quán quân đầy khí chất của Beauxbatons. Không phải người thừa kế bí ẩn khoác lên mình vẻ quyền uy và xa cách.

Chỉ là một chàng trai. Một người đã lặng lẽ gồng mình gánh cả cái tên, cả dòng máu, cả những lời đồn đại suốt từng ấy năm.

Và vẫn chọn làm người tử tế. Vẫn chọn nhẫn nại.

"Em không muốn kéo anh vào những chuyện đó," Sunoo khẽ nói.

"Em đâu có kéo anh vào," Sunghoon đáp nhẹ. "Anh tự bước vào đấy. Thật ra là chạy vào thì đúng hơn."

Khoé môi Sunoo hơi cong, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua. Ánh mắt em giờ đây nghiêm túc, vững vàng.

"Người ta nói nhà Kim là hậu duệ xa của chính Salazar Slytherin, cũng vì thế mà có thiên hướng, có tiếng về phép thuật hắc. Em không biết điều đó có đúng không. Trên bức tường gia phả, em chưa từng thấy khuôn mặt ông ta. Hoặc có lẽ là em chưa từng dám thực sự tìm kiếm."

"Nhưng điều mà em được dạy là ma thuật không mang bản chất thiện hay ác. Nó phụ thuộc vào tay người sử dụng. Hắc thuật cũng thế, không phải tốt, không phải xấu. Nó chỉ là nguy hiểm, và đòi hỏi sự tôn trọng. Giống như lửa,không nhân từ, cũng không tàn nhẫn. Chỉ là nếu không biết cách sử dụng, nó sẽ thiêu rụi tất cả."

Sunghoon lặng lẽ lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Và một điều gì đó khẽ lay động trong lồng ngực.

Bởi vì dĩ nhiên rồi, Sunoo đã nói về thứ ma thuật cổ xưa đầy hiểm họa như thể nó là một môn nghệ thuật. Dĩ nhiên là em đã nhìn vào cái đáng sợ không bằng nỗi sợ, mà bằng sự am hiểu, bằng một niềm kính trọng tĩnh lặng.

Từ bé, Sunghoon đã luôn được dạy rằng Pháp thuật hắc ám là điều cấm kỵ—là sự tha hóa, là thứ phải tránh xa bằng mọi giá. Họ còn có hẳn một môn học để chống lại nó.

Vậy mà Sunoo—với ánh mắt điềm tĩnh, bình thản, sắc sảo, và nguy hiểm theo một cách đầy tao nhã—đang xem nó như một điều thiêng liêng. Như một lĩnh vực đòi hỏi sự tinh tường và kỷ luật.

Nó không phải tà ác, Sunoo đang nói vậy.

Chỉ là sức mạnh. Và điều quan trọng là, khi cầm nó trong tay, ta chọn trở thành ai.

Và có lẽ, đó luôn là điều khiến Sunoo trở nên khác biệt.

Sunghoon nhìn em lần nữa. Thật kỹ. Nhìn vào vầng trán hơi cau lại, chất thép trong giọng nói, và sự dịu dàng mà em luôn giấu kín như thể nó mong manh dễ vỡ.

Và rồi, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng, Sunoo khẽ nói:

"Em sẽ không chạy trốn nữa."

Không khí như chững lại.

"Em sẽ chứng minh tất cả họ đã sai," em thì thầm. "Ở thử thách cuối cùng. Em không quan tâm cái tên đó có ý nghĩa gì với họ. Em sẽ khiến nó mang một ý nghĩa khác."

Một điều gì đó bùng lên trong lồng ngực Sunghoon. Nóng rực. Sắc bén. Tự hào.

"Em đã làm được rồi," anh nói khẽ.

Sunoo chớp mắt. Như thể không ngờ sẽ được nghe điều đó.

"Anh nói thật đấy," Sunghoon tiếp tục. "Chỉ trong một năm, em đã làm được nhiều điều với cái tên ấy hơn khối người cả đời không dám mơ tới. Em tài giỏi. Em đáng sợ. Theo cách tuyệt vời nhất."

Giống như ngọn lửa trong tay người biết cách giữ—có thể hủy diệt khi cần, và tỏa sáng khi thật sự quan trọng.

Sunoo bật cười khẽ. "Em cũng có thể nói y chang với anh đấy, quý ngài Thủ Lĩnh Nam Sinh."

"Ồ thật sao?" Sunghoon nhướn mày, giọng đắc ý.

Sunoo nghiêng người, chạm nhẹ sống mũi vào mũi anh . "Thật mà."

Khi họ hôn nhau lần nữa—chậm rãi và chắc chắn dưới bầu trời đầy sao—nó không vội vàng, không tuyệt vọng. Mà dịu dàng. Vững chãi. Như một lời hứa được trao đi mà chẳng cần thốt thành lời.

Ngày mai, có thể thế giới sẽ lại nhắm vào họ.
Nhưng đêm nay, dưới những vì sao, họ có nhau.
Và thế là đủ rồi.

[bốn ngày trước, sunoo.]

Ngọn lửa trong lò chỉ còn lại tàn tro. Chúng âm ỉ đỏ rực, hắt những vệt sáng dài và chập chờn lên lớp giấy dán tường bong tróc và các xà gỗ cong vênh phía trên. Mùi khói vẫn vương trong không khí—nhè nhẹ mà hăng đắng.

Phần lớn bọn họ đã rời đi. Căn phòng trở nên trống rỗng, như thể thiếu mất nhịp thở quen thuộc.

Riki vẫn cuộn tròn trên tấm thảm như một con mèo, lơ đãng kéo chỉ áo. Jungwon đứng gần cửa sổ, lưng thẳng tắp, tay khoanh trước ngực, nổi bật như một cái bóng giữa bầu trời rắc đầy sao và ánh trăng mỏng.

Im lặng cho đến khi Jungwon cất tiếng.

"Lời nguyền Độc Đoán?" cậu nói, giọng thấp và rõ. "Thật sao, Sunoo?"

Cậu không quay lại. Không cần phải quay lại. Những lời đó vẫn cứa sâu—sắc lạnh, cố ý, đúng kiểu Jungwon—chỉ nói như thế khi cậu đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe sự thật được thốt ra từ chính miệng người khác.

Sunoo im lặng.

Em ngồi trên một trong những chiếc ghế bành cũ kỹ mà họ đã kéo vào căn chòi, lưng thẳng, mắt cá chân bắt chéo một cách chỉn chu. Hai tay đặt gọn trên đùi, ngón tay còn vương bột than, cổ tay đỏ rát vì dây trói siết chặt trong lúc bị giam giữ.

Jungwon cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào em.

"Cậu đã dùng một lời nguyền không thể tha thứ," Jungwon lặp lại, lần này chậm rãi hơn, như thể nói thành lời sẽ khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn. "Lên một con người."

Không ai trả lời.

Từ dưới tấm thảm, Riki lầm bầm: "Về mặt kỹ thuật thì lúc đó hắn đang là một con chuột."

Không ai bật cười.

Jungwon nhíu mày sâu hơn. "Là Sunoo đã biến hắn thành chuột."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Cậu đã khiến hắn—nó—tấn công những người còn lại."

Lại im lặng.

"Phải không?"

"Tớ đã xóa trí nhớ của hắn." Giọng Sunoo vang lên, lạnh và dứt khoát, xuyên qua sự tĩnh lặng như một nhát cắt. "Ngay sau khi biến hắn lại như cũ. Hắn không nhớ gì hết!"

Lẽ ra như thế là đủ. Thường thì thế.

Riki chậm rãi ngồi dậy. Không nói gì. Chỉ nhìn.

Jungwon đưa tay luồn qua tóc, quai hàm siết lại.

"Phải rồi. thiên tài thật," cậu lầm bầm. "Nhưng cũng liều mạng một cách điên rồ. Cậu có biết cậu suýt nữa thì bị bắt không? Nếu thầy cô bước vào sớm hơn mười giây thôi thì—"

"Nhưng họ đã không vào," Sunoo đáp, giọng không đổi.

"Nhưng nếu họ vào—"

Jungwon thở ra, dài và căng thẳng. Đôi mắt cậu ánh lên trong lửa—mệt mỏi, giận dữ, và sợ hãi.

"Cậu may mắn đấy," cậu nói. "Chỉ vài giây nữa thôi là họ đã thấy tất cả."

Sunoo không đáp lại. Vì bất kỳ lời nào thốt ra bây giờ cũng chỉ là biện hộ.

Gió lùa qua khung cửa sổ nứt, lay động bức rèm mỏng và khiến tàn tro trong lò lửa bùng lên một ánh đỏ cuối cùng rồi lụi dần. Không gian quanh họ lặng như tờ, chỉ còn tiếng gỗ rên rỉ dưới sức nặng của thời gian.

Rồi, khẽ khàng hơn, Jungwon nói: "Lần sau hứa với tớ là cậu sẽ cẩn thận hơn. Làm ơn."

Sunoo nhìn chằm chằm vào đám than hồng trong lò sưởi. Em nghĩ về việc lửa hóa tro nhanh đến thế nào. Về việc con người dễ nhầm lẫn giữa hơi ấm và hiểm họa ra sao.

Cuối cùng, em quay sang, bắt gặp ánh mắt bạn mình, Jungwon, giờ đã ngồi cạnh em, không còn là chiến lược gia lạnh lùng, chỉ là một người bạn lo lắng.

Sunoo khẽ gật đầu.

"Ừ. Hứa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co