16.1,
[ sunghoon. ]
Đến thứ Ba, phần lớn mọi người đều đồng tình với một điều: nếu Sunghoon còn không mau chóng rủ Sunoo đi chơi, thì thế nào cũng có ai đó yểm bùa anh cho xem.
Và thật ra? Cũng chẳng oan.
Chuyện vốn dĩ chỉ là một ý tưởng ngọt ngào—rủ cậu trai xinh đẹp nhất thế gian đi chơi Valentine—giờ đã biến thành một cơn khủng hoảng cấp độ cao. Có ghi chú chi chít. Có hẳn dàn bài. Có cả một playlist mang tên Dành Cho Lúc Em Chắc Chắn Sẽ Từ Chối (Nhưng Thôi, Anh Cũng Đã Cố).
Sunghoon đang không ổn chút nào.
Và dĩ nhiên, mọi chuyện bắt đầu với Jake.
Jake—người bạn thân nhất đời, và vì thế, theo luật bất thành văn, bắt buộc phải chứng kiến toàn bộ quá trình này—ngồi phịch xuống đối diện Sunghoon trong thư viện, trông như chỉ thiếu một ngụm cà phê nữa là sụp đổ hoàn toàn.
"Bạn à," Jake nói, gập quyển sách Độc Dược lại. "Chỉ cần mở mồm ra rủ cậu ấy thôi mà."
Sunghoon— người hiện đang chìm đắm trong cuộc giằng co sinh tử giữa xịt nước hoa và không xịt nước hoa—liếc lên với vẻ mặt như thể Jake vừa gợi ý họ nên đi đấu với một con Tử Xà.
"Không," anh đáp, nghiêm túc, "phải để nó diễn ra thật tự nhiên."
Jake nghiêng người về phía trước. "Mày đã 'để diễn ra thật tự nhiên' suốt một tuần rồi đấy."
"Thì sao?"
"Thì mày bắt tao đóng giả Sunoo cả ngày hôm qua chỉ để mày tập nói mỗi câu 'Chào cậu' thôi đấy."
Sunghoon không chối.
"Với lại," Jake tiếp tục, "mày để quên một lá thư tỏ tình nháp trong sách Thảo Dược của tao này. Mày còn định giới thiệu bản thân ba kiểu khác nhau. Một trong số đó là 'Gửi lời chào trân trọng nhất tới Sunoo thân mến'."
Sunghoon khựng lại. "...Mày đọc thật à? Đấy, vì thế nên tao mới cần mày giúp. Thật ra thì tao—"
Jake bỏ đi trước khi buộc phải nghe thêm bản nháp tiếp theo.
Đến thứ Tư, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Jay bắt gặp anh trong căn chòi cũ, ngồi một mình, lầm bầm những câu kiểu: "Chào Sunoo, trời ơi, hôm nay trông em đẹp thật đấy," rồi lại, "Không. Sến như thời Victoria vậy. Làm lại."
Sunghoon đang đến giữa câu "Này Sunoo, anh chỉ muốn hỏi là—không được, nghe tuyệt vọng quá," thì cánh cửa khẽ kêu kẽo kẹt mở ra.
Jay đứng sững lại. "...Sunghoon?"
Sunghoon giật bắn người như thể vừa ăn trọn một bùa Choáng. Mặt đỏ như gấc. "Mày không thấy gì hết."
Jay nhướng mày. "Tao thấy hết rồi."
"Chỉ cần rủ cậu ấy đi chơi," Jay nói, rồi quay đi, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn với toàn bộ vụ này.
Đến thứ Sáu, thậm chí cả Heeseung cũng nhúng tay vào, mà điều đó có nghĩa là chuyện đã nghiêm trọng lắm rồi, vì Heeseung thường chẳng bận tâm đến bất kỳ thứ gì trừ Quidditch và đồ ăn vặt.
Trong giờ Thiên văn, họ chuyền tay nhau những mảnh giấy gấp gọn. Heeseung nguệch ngoạc lên một tờ:
"Cậu là Quán quân Tam Pháp Thuật mà lại không xử lý nổi một lời mời hẹn hò sao?"
Hắn gạch dưới chữ "Quán quân" ba lần và vẽ thêm một bức chân dung Sunghoon đang ngất lả vào vòng tay Sunoo, trông thảm hại đến mức nếu treo lên tường chắc cũng bị đuổi học vì tội xúc phạm nghệ thuật.
Đến bữa tối, Jungwon đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Cả nhóm đang ngồi trong Đại Sảnh, chờ món chính xuất hiện. Sunghoon vẫn mải mê độc thoại về ánh sáng lý tưởng, thời điểm hoàn hảo, và việc tặng socola có hình con cú bay tượng trưng cho gì đó rất sâu xa.
Jungwon đặt nhẹ cây bút lông ngỗng xuống bàn, quay sang nhìn anh với ánh mắt của một người sắp phạm pháp mà chẳng hề thấy hối hận.
"Sunghoon," Jungwon nói, "chúng ta đều biết Sunoo sẽ đồng ý mà."
Sunghoon há hốc miệng.
Jungwon giơ tay ngừng anh lại. "Nếu cậu không hỏi cậu ấy trước cuối tuần, mình sẽ làm thay."
Sunghoon trợn mắt. "Cậu không dám đâu."
Jungwon nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, đầy thách thức. Thử đi.
Và hiệu quả ngay lập tức.
Tối đó, Sunghoon dồn Sunoo vào một góc hành lang, trông như một kẻ tội phạm đang bị dồn đến bước đường cùng, ánh mắt vừa căng thẳng vừa có chút tuyệt vọng.
Sunghoon hít một hơi sâu đến tận đáy phổi. Anh sẽ làm được. Anh là Quán quân Tam Pháp Thuật mà.
"Em—ờm—" Chết, mình đang nói cái gì vậy? "Em có muốn đến làng Hogsmeade với anh không?"
Đôi mắt Sunoo hơi mở lớn, chỉ một chút thôi.
"Ý anh là không phải đi kiểu là bạn bè," Sunghoon nói như nuốt luôn cả lưỡi. "Trừ khi em muốn thế. Hoặc... không? Ý anh là, anh chỉ nghĩ, vì hôm nay là Valentine, mà thật ra là hôm nay nhưng cũng có thể là ngày mai—nhưng nếu em thấy kỳ thì cũng không sao—"
"Sunghoon."
Anh đứng đơ như tượng.
Sunoo mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ, giọng em ấm áp như nắng sớm và trong đó có một niềm vui không giấu được.
"Đi với anh, em rất sẵn lòng."
Ở đâu đó trong lâu đài, một bộ giáp hiệp sĩ tự vỗ tay lách cách, như thể chính nó cũng đang cổ vũ.
Và giờ đây, Sunghoon thấy mình đang đứng trước Cỗ xe Beauxbatons, tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập sát cổ họng, chờ đợi một cậu trai khiến anh vừa muốn hét lên, vừa muốn nhảy múa, vừa không biết giấu trái tim vào đâu cho ổn.
Có chính xác ba điều Park Sunghoon tự nhắc đi nhắc lại khi đứng lúng túng trước cỗ xe lộng lẫy nhất thế giới vào một buổi sáng sau Valentine:
1. Đừng vấp ngã.
2. Đừng lắp bắp.
3. Đừng hôn em ấy quá sớm.
(Cái điều thứ ba kia vẫn còn cần suy nghĩ thêm. Sunghoon đang âm thầm tính toán trong đầu. Nếu Sunoo lại mặc cái áo len mềm đến mức trông như được dệt từ mây và cám dỗ, thì mọi tính toán có thể sẽ phải huỷ bỏ ngay lập tức.)
Bên ngoài vẫn còn tĩnh lặng, sương sớm lượn lờ quanh con đường dẫn đến những cỗ xe, một kiểu yên bình khiến dây thần kinh căng thẳng nhất trong người phải hét lên chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Sunghoon đến sớm năm phút. Có thể là mười. Mà trong thế giới của những cuộc hẹn "tình cờ nhưng có chuẩn bị", như vậy gần như phạm luật. Anh đi đi lại lại trước cỗ xe Beauxbatons lấp lánh như thể bị nguyền, lâu đến mức chính anh cũng không dám đếm. Trang phục đã được kiểm tra ba lần: chiếc áo khoác màu caramel yêu thích, cài khuy cẩn thận trên chiếc áo len kem mềm mại, khăn quàng cổ được quấn bằng độ chính xác gần như tuyệt đối, như thể anh sắp tham dự một buổi kiểm tra môn Thời trang Ứng dụng Cấp Quốc tế.
Tóc anh được gió thổi một cách hoàn hảo, thành quả của hai mươi phút cố gắng để trông như thể không hề cố gắng gì cả. Và mùi hương? Loáng thoáng thứ nước hoa Pháp đắt tiền mà Jake đã khăng khăng bảo, trích nguyên văn: "Mày phải thơm như kiểu khiến người ta muốn đánh mất lý trí vì mày."
Kể từ đó, Jake chính thức bị tước quyền tư vấn.
Sunghoon thở ra làn hơi mỏng vào không khí se lạnh, cố không nghĩ đến việc đây là buổi hẹn hò thật sự đầu tiên của họ. Không phải khoảnh khắc tình cờ trong thư viện, không phải cái hôn suýt-nữa trong phòng tắm của Huynh Trưởng, không phải những lần ánh mắt chạm nhau giữa những căn phòng có quá nhiều im lặng và quá nhiều cảm xúc.
Mà là một cuộc hẹn hò thật sự. Một buổi "này, em có muốn đến làng Hogsmeade với anh nhân dịp Valentine không?" mà chính anh đã hỏi. Mà Sunoo đã gật đầu đồng ý. Tức là chuyện này là thật.
Và rồi, ngay lúc Sunghoon chuẩn bị tập lại câu chào lần thứ một trăm—
Sự ấm áp bất ngờ ập vào lưng anh như một làn sóng.
Một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, ôm chặt lấy, và một gò má mềm áp vào lưng áo khoác. Là Sunoo.
"Bình tĩnh nào," Sunoo khúc khích sau lưng anh, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua tai. "Anh đang căng thẳng thấy rõ luôn. Dễ thương thật đấy."
Và chính cái đó—đó—mới là thứ giết chết Sunghoon.
Sunghoon, người hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để bị phục kích bởi một cái ôm từ phía sau, lập tức bị ngắt mạch như thể có ai vừa niệm Bùa Choáng vào sống lưng anh.
Người khác từng gọi anh là đẹp trai. Lịch lãm. Thậm chí có người từng bảo anh trông "quý tộc"—câu mà anh vẫn nhớ đến mỗi khi mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh đậm. Nhưng dễ thương? "Dễ thương" là thứ mà Sunoo gọi anh khi anh đang cố giữ bình tĩnh mà thất bại toàn tập. "Dễ thương" là lời Sunoo chỉ nói khi anh đang rối tung như một mớ dây lòng thòng, và vẫn cứ cố ra vẻ ổn. "Dễ thương" là từ mà Sunoo dùng như một điều gì đó thân mật, riêng tư, như thể việc Sunghoon bối rối là một bí mật nhỏ, một món quà kín đáo mà chỉ mình em có quyền mở ra.
Anh quay người trong vòng tay của Sunoo, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng thất bại.
"Anh không căng thẳng đâu," anh nói dối, nhanh đến mức chính bản thân cũng không tin.
Sunoo chỉ cười, và Merlin, anh có thể nghe thấy tiếng cười đó rõ ràng như thể nó đang lướt qua tai mình.
"Chắc chắn rồi," Sunoo ngân nga, vẫn ôm lấy anh như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Rồi Sunoo buông ra, nhưng chỉ một chút thôi, rồi bước vòng quanh anh như đang lướt trên không, với chiếc áo khoác lông giả màu hồng nhạt ôm lấy cơ thể, khiến cả buổi sáng xám xịt trở nên sống động như một bữa tiệc. Những gam màu oải hương và hồng phấn bắt ánh sáng, như thể bị bỏ bùa. Dưới lớp áo khoác ấy là chiếc áo len vàng nhạt mềm mại, và chiếc khăn kem quấn nhẹ trên vai, những tua rua mảnh khẽ đung đưa theo từng bước đi. Tóc Sunoo xù nhẹ, tựa như vừa thức dậy từ một giấc mơ thơm ngát, và đôi môi của em hồng như quả mâm xôi, tươi tắn giữa cái lạnh trong veo của buổi sáng.
Trông em như một tấm thiệp Valentine biết đi. Hoặc một đám mây có gu thời trang cực kỳ cao cấp. Dù theo hướng nào thì việc Sunoo xuất hiện với vẻ xinh đẹp thế này vào trước giờ ăn trưa nên được liệt vào danh sách cấm, vì công bằng xã hội. Sunghoon không biết mình nên hôn em ngay lập tức, hay nên chui đầu vào một ụ tuyết gần đó và ở ẩn cho đến tháng Ba.
"Chào," Sunoo nói, đơn giản mà sáng rực, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn lời chưa nói.
Sunghoon nhìn em chằm chằm, cố nhớ lại danh sách chuẩn bị tối qua. Đại loại như bình tĩnh. Như đừng hôn em ấy quá sớm.
"Chào," Sunghoon đáp, não bộ trễ nhịp khoảng ba bước so với trái tim đang chạy loạn.
Chết tiệt, anh tiêu thật rồi.
Cuối cùng, những cỗ xe của Hogwarts bắt đầu lăn bánh trên lối mòn, lặng lẽ và rợn người như mọi khi, những con Vong Mã cào nhẹ móng chân xương xẩu lên lớp băng phủ kín mặt đất. Một cỗ xe dừng lại trước mặt họ. Sunghoon bước lên, mở cửa và cúi đầu nhẹ như một quý ông trong truyện cổ, một cử chỉ hoàn hảo đến mức chẳng ai ngờ rằng nó đã được tập đi tập lại mười bảy lần trước gương, với biểu cảm "ngẫu nhiên mà duyên dáng" được tinh chỉnh đến từng milimet.
Sunoo nhìn anh với ánh mắt kiểu anh đúng là ngớ ngẩn thật đấy, nhưng em thích điều đó, rồi nhẹ nhàng trèo lên xe với dáng vẻ tao nhã đến mức nên bị cấm lưu hành vì gây rối loạn nhịp tim người khác.
Sunghoon theo sau, ngồi xuống bên cạnh, không quá sát, nhưng đủ gần để đầu gối họ khẽ chạm nhau khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh.
Im lặng buông xuống. Năm giây. Rồi Sunghoon bắt đầu cháy máy.
"Ờm," anh mở lời, "Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu nhỉ."
Sunoo quay sang nhìn anh, mặt vô cùng nghiêm túc: "Trời đang lạnh phát điên lên đấy."
"Ờ. Phải. Chuẩn luôn." Sunghoon gật đầu như thể vừa nói ra một điều có chiều sâu triết học. "Ý anh là đẹp theo kiểu thị giác ấy. Băng giá, sương mờ. Khá là lãng mạn."
Sunoo nheo mắt nhìn anh. "Anh đang cố biến buổi hẹn này thành phim tài liệu thiên nhiên à?"
"Không," Sunghoon nói, vẻ mặt hoảng hốt. "Có khi là có. Mà anh không biết nữa."
Sunoo bật cười, đầu hơi nghiêng sang một bên—và nụ cười ấy, Merlin ơi, như thể ánh sáng rót qua pha lê, trong trẻo đến mức khiến tim người khác đánh rơi một nhịp. Như thể có ai đã gom hết niềm vui trong một lọ thủy tinh rồi thêm vào đó một lời thì thầm lửng lơ, ngọt ngào đến mức chẳng ai chống đỡ nổi.
Em nghiêng người lại gần. "Anh căng thẳng quá."
"Anh không căng thẳng," Sunghoon lại nói dối. Lại cãi, lần thứ hai, không chút thuyết phục.
"Anh đang ngồi như thể bị hội đồng Wizengamot gọi lên chất vấn tội danh gì đấy."
"Đó là dáng ngồi tự nhiên của anh!"
Sunoo chỉ khẽ "hừm" một tiếng, rõ ràng không tin. Rồi em nhẹ nhàng tựa người vào Sunghoon.
"Thư giãn đi, Hufflepuff à. Anh vượt qua phần khó nhất rồi mà."
"Phần khó nhất?"
"Ừ. Là hỏi em đi chơi đấy."
Bàn tay của Sunghoon—hoàn toàn tự hành động (anh thề đấy)—dịu dàng vòng qua vai Sunoo, để em tựa vào gần hơn. Sunoo nghiêng người rúc vào như thể chuyện này đã quen thuộc lắm rồi. Như thể họ vẫn luôn là hai mảnh ghép vừa vặn thế này.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, chẳng ai đang nhìn họ. Mà nếu có ai đó thật sự nhìn, Sunghoon nghĩ chắc anh cũng chẳng buồn để tâm. Họ không còn ở trong khuôn viên trường. Ở đây, anh không phải Thủ Lĩnh Nam Sinh. Không phải học sinh gương mẫu. Không phải cái gì ngoài một chàng trai mười bảy tuổi, đang ngồi cạnh người mình thích, trong một buổi sáng se lạnh đầy sương.
Anh nuốt khan. Rõ ràng.
"Em dính người thật đấy," Sunghoon lẩm bẩm, giọng trầm đến mức chính mình còn không tin nổi.
Sunoo ngước lên nhìn anh, khóe môi cong cong như biết trước mọi lời chối đây đẩy: "Anh thích nó mà."
Và—ừ. Anh thích thật.
Thích đến mức tim như muốn tan ra.
✶ ✶ ✶
Làng Hogsmeade được bao phủ bởi lớp tuyết dày, và lần này, những con phố đá cuội không bị nhấn chìm bởi tiếng cười nói ồn ào của học sinh. Mọi thứ yên bình hơn sau ngày lễ Tình nhân, không còn cái vội vã của đám đông, chỉ có vài cặp đôi đi qua các cửa hàng, tay nắm chặt trong găng tay, má hồng lên vì cái lạnh, khuôn mặt ngập tràn niềm vui nhỏ bé.
Sunghoon và Sunoo đi bên nhau, vai chạm nhẹ. Sunghoon cứ tự nhắc mình—rất nhẹ nhàng, trong thâm tâm—rằng anh có thể thư giãn. Rằng chẳng sao cả khi đi gần Sunoo. Anh không cần phải cứng nhắc như một con rô-bốt. Không có ai sẽ phạt anh vì nắm tay nhau nơi công cộng đâu.
(Chỉ là Sunoo chưa nắm tay anh. Chưa. Nhưng vẫn có hy vọng, phải không? Phải có chứ. Sunghoon cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng—chà, thật khó để mà không nghĩ.)
Họ dừng chân ở Tiệm Công Tước Mật đầu tiên, như lẽ dĩ nhiên. Ngay khi bước vào, mùi ngọt ngào của đường và kẹo lập tức xộc vào mũi Sunghoon, và anh phải đấu tranh với bản thân để không mua hết cả cửa hàng chỉ để thấy mắt Sunoo sáng lên.
"Cái này," Sunoo nói, tay cầm một hộp kẹo ống màu hồng lấp lánh, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ. Nhưng rồi lạy Merlin, em liếm môi, cái điều em luôn làm khi đang tập trung đến mức quên hết xung quanh, và cả thế giới của Sunghoon như dừng lại.
Anh buộc phải quay đi. Tim anh đập nhanh đến mức như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù đây không phải là thời điểm hoàn hảo để hôn, nhưng đó là tất cả những gì Sunghoon có thể nghĩ đến ngay lúc này.
"Cái... cái đó là gì?" Sunghoon lắp bắp, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Anh cố gắng không chớp mắt quá nhiều lần, như thể làm vậy sẽ giúp anh quay lại thực tại.
Sunoo, hoàn toàn không để ý đến sự rối loạn của Sunghoon, chỉ nhún vai nhẹ nhàng. "Cái này là của Jungwon. Cậu ấy thích kẹo ống vừa ngon lại vừa hữu dụng."
Mắt Sunghoon sáng bừng lên vì nỗ lực không nhìn vào môi Sunoo. Không phải bây giờ. Không phải khi trái tim anh đang làm đủ thứ trò điên rồ trong lồng ngực.
"Thật là một yêu cầu cực kỳ chi tiết," anh nói, cố gắng di chuyển để khỏi đứng yên một chỗ. Cũng không phải là phàn nàn gì đâu, mà anh chỉ cần một cách nào đó để làm xao lãng khỏi những suy nghĩ đang làm náo loạn trong đầu mình lúc này.
Cuối cùng, họ rời đi với một túi đầy ắp kẹo ngọt: ếch sô cô la cho Jake, kẹo hạt tiêu cho Jay (vì anh chàng hoàn toàn xứng đáng), một ít kẹo hạt cho Heeseung (chỉ để làm trò vui), thạch trái cây cho Wonyoung, và một món kẹo Pháp kỳ lạ mà Sunoo chắc chắn Riki sẽ yêu thích.
(Và em nói điều đó với một nụ cười trìu mến, đáng yêu đến mức khiến Sunghoon suýt bật cười. Cái cách em nhìn Riki như thể đó là người em trai nhỏ chứ không phải là một mối đe doạ nguy hiểm với Sunghoon. Sunghoon ghi chép vào một góc trong tâm trí: dễ thương một cách không công bằng, bên cạnh một danh sách dài những thứ khiến Sunoo trở thành người không thể bỏ qua.)
Điểm dừng tiếp theo, tất nhiên, là Cửa hàng Vá & Thảo Dược. Sunoo, rõ ràng thích thú với kế hoạch "khám phá những cửa hàng kỳ lạ nhất ở Hogsmeade để hẹn hò," kéo Sunghoon vào tiệm quái gở nhất trong thị trấn. Ngay khi bước vào, mùi hương của bột long não và những bí mật cứ thoảng trong không khí. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng vàng như thể chúng đã bị mắc kẹt trong cùng một tia sáng suốt cả trăm năm. Mọi thứ đều kêu kẽo kẹt. Sàn nhà. Các giá kệ. Có lẽ cả không khí cũng vậy.
Sunghoon liếc nhìn con quạ nhồi bông có thể vừa chớp mắt. "Em chắc là nơi này mở cửa không đấy?"
Sunoo, đã nửa bước sang bên kia phòng, không trả lời. Em chỉ mải mê với cái điệu bộ mà Sunghoon đã quá quen, lông mày nhíu lại, môi mím chặt, trông như đang thực sự tập trung vào điều gì đó quan trọng. Em lướt về phía tủ kính ở phía sau, và Sunghoon theo sau, chủ yếu là vì không muốn một mình đối mặt với con quạ có thể đột nhiên bật dậy và tấn công.
"Nhìn cái này đi," Sunoo thì thầm, tiến lại gần một chiếc tủ kính khóa ở phía sau. Bên trong, có một chiếc mặt dây chuyền cũ kỹ hình con rắn nuốt đuôi mình, phát sáng mờ mờ như thể nó đang sống, như thể nó đang chờ ai đó làm một điều ngu ngốc và chạm vào nó.
Đây là một trong những khoảnh khắc khiến Sunghoon tự hỏi liệu mình có nên mua bảo hiểm nhân thọ chỉ vì dám đứng gần Sunoo không. Hoặc ít nhất là thủ sẵn một bùa chắn bỏ túi cho yên tâm.
Sunghoon cúi sát hơn, nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc, thật ra, phần lớn thời gian chỉ là để quan sát cách lông mày của Sunoo khẽ chau lại khi em đang tập trung giải mã. Sunoo lại làm cái trò đó—liếm môi vô thức khi đang suy nghĩ, mái tóc rơi nhẹ xuống trán, ánh mắt dán chặt vào mặt dây chuyền như thể nếu nhìn đủ chăm chú, nó sẽ thì thầm một bí mật nào đó vào tai em.
Thật quá mức quyến rũ.
"Bị nguyền đấy," Sunghoon lầm bầm, cố làm cho giọng mình nghe thật thản nhiên, dù tim thì đang gõ nhịp như trống trận.
Sunoo liếc sang, ánh nhìn vừa điềm tĩnh vừa như thấu suốt. "Những thứ bị nguyền thường chỉ là những thứ chẳng ai đủ kiên nhẫn để hiểu."
"Đó là một phép ẩn dụ, đúng không?" Sunghoon cố không để bản thân phân tích quá sâu, dù bộ não anh lúc này đã xoay vòng như bánh răng bị bỏ bùa.
"Dù sao," anh nói, cố kéo câu chuyện trở lại mặt đất. "Anh vẫn sẽ không đeo. Và nó không hợp với màu mắt em."
Sunoo liếc nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như đang nắm giữ một bí mật thú vị. "Anh là chuyên gia thời trang à?"
"Thỉnh thoảng có thử sức," Sunghoon đáp, nhún vai như một nhà thiết kế bán thời gian, nụ cười chếch nghiêng vừa tự tin vừa ngốc nghếch. Thật ra, anh biết một chút. Chỉ một chút thôi.
Điểm dừng cuối cùng là Tiệm Giỡn Zonko, và đó là quyết định mà Sunghoon lập tức hối hận ngay khi bước qua ngưỡng cửa.
Tiếng huýt gió từ ấm trà biết cười. Thẻ bài kêu rú lên như thể vừa thắng xổ số. Bóng bay phát ra âm thanh không nên có ở nơi công cộng. Một bản giao hưởng hỗn loạn được phối khí bởi những kẻ có khiếu hài hước đáng ngờ.
"Nơi này đúng là di sản tội ác của giới phù thủy," Sunghoon thốt lên, giơ tay như thể có thể chặn lại tiếng ồn bằng lòng bàn tay.
Sunoo hoàn toàn không nghe thấy cậu than thở, vì đang cười ngặt nghẽo trước một trò đùa lố bịch—một cái hộp có thể biến giọng bạn thành tiếng gào thét của một con Quỷ Báo Tử trong mười giây. Và tệ thật, Sunghoon biết mình tiêu đời rồi khi gương mặt Sunoo lại sáng bừng lên như thế. Cái vẻ mặt ấy. Loại ánh nhìn khiến người ta luôn làm những chuyện chẳng hiểu nổi, như là—
"Được rồi, được rồi," Sunghoon nói, rút ví ra trước khi kịp suy nghĩ lại. "Kiểu gì mình cũng hối hận cho xem," anh lầm bầm, vừa mua vừa tự hỏi lát nữa sẽ giải thích chuyện này với ai và bằng cách nào.
Họ tiếp tục dạo quanh các cửa tiệm, thong thả tìm chỗ ăn trưa, cho đến khi cùng lúc khựng lại trước Tiệm Trà Bà Puddifoot.
Nơi đó. Hồng. Một cách thách thức thị giác.
Những ô cửa sổ phủ mờ hơi nước, nhưng qua lớp sương mỏng, Sunghoon vẫn kịp thấy lờ mờ cả tá cặp đôi gần như ngồi lọt vào lòng nhau, đang đút cho nhau những chiếc bánh ngọt hình thần Cupid bé xíu. Một tấm bảng phấn đặt nghiêng ngoài cửa viết: Ưu đãi Valentine vẫn còn! Bánh nướng hình trái tim & Latte Lú Lẫn vì Tình yêu!
Sunghoon nghẹn lời. "Anh cá ly của anh sẽ nổ ra kim tuyến và gọi hồn toàn bộ những quyết định tệ hại nhất đời mình."
Nan còn chưa kịp quay sang để buông một câu mỉa mai về chuyện nơi này chắc thu phí bằng cách phải hôn nhau thì—
Sunoo đặt tay lên má anh và hôn anh.
Chỉ vậy thôi.
Không báo trước. Không chần chừ. Một bàn tay đeo găng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, ngón cái khẽ lướt qua gò má như một lời an ủi. Và rồi—một nụ hôn mềm mại, ấm áp, chậm rãi, khiến thời gian giữa câu nói của Sunghoon đột ngột ngừng lại.
Thế giới khựng lại.
Sunghoon quên béng câu đang nói dở, đầu óc như vừa bị khởi động lại toàn bộ hệ thống. Cả vũ trụ lặng đi trong một nhịp, rồi vận hành trở lại, nhưng chẳng còn theo quy tắc nào mà anh từng biết.
"Cái gì—em vừa—" anh lắp bắp, giọng vỡ vụn như thể ngôn ngữ là khái niệm lần đầu anh nghe thấy trong đời. "Cái đó là... sao cơ...?"
Khi Sunoo cuối cùng cũng buông ra, bàn tay em vẫn luyến tiếc chạm khẽ thêm một nhịp nữa rồi mới rời khỏi.
Không nhếch mép. Không kiêu căng.
Chỉ là một cái nhìn ngại ngùng, đôi mắt mở lớn, má ửng hồng, đôi môi hé ra như chính em cũng không tin nổi mình vừa làm thế.
"Xin lỗi," Sunoo nói, khẽ như gió lướt giữa mùa đông. "Em không kìm được."
Sunghoon nhìn chằm chằm Sunoo, chớp mắt mấy lần như thể đang cố khởi động lại não.
Rồi, rất chậm rãi, một nụ cười nở ra trên môi anh. Không phải kiểu cười thường thấy, mà là nụ cười của người vừa được ban cho điều gì đó không tưởng. Ngớ ngẩn. Bối rối. Rạng rỡ như thể ánh mặt trời vừa mọc thẳng trong lồng ngực anh.
"Cái đó," anh nói, giọng vẫn còn hơi lạc đi, "là đòn tấn công bất ngờ tàn nhẫn nhất mà em từng tung ra với anh."
Và trời ơi, anh yêu nó mất rồi.
✶ ✶ ✶
Họ chọn một góc khuất trong quán Ba Cây Chổi—một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, khuất sau làn ánh lửa và tách biệt khỏi sự ồn ã bên ngoài. Cửa sổ phủ mờ sương lạnh, tiếng cười nói vang lên vừa đủ để khiến nơi này giống như một giấc mơ yên bình giữa mùa đông. Mùi thịt nướng thơm nức hoà quyện với mùi khói lò sưởi, và ánh sáng lấp lánh từ ngọn lửa khiến cả căn phòng như được dát vàng.
Nó hoàn hảo, không quá im lặng, không quá đông đúc. Một góc nhỏ để trốn khỏi thế giới, mà vẫn ngồi cạnh nhau như thể họ luôn thuộc về nơi này.
Người phục vụ bắt gặp họ ngay khi họ ngồi xuống. Cô nhướng mày như thể nhận ra họ từ một bài báo nào đó trên Tuần San Phù Thuỷ, nhưng chỉ mỉm cười và nói:
"Hai em là Quán quân đúng không? Chúc may mắn vòng chung kết nhé. Nhớ tránh xa mấy con Nhện Khổng Lồ ra."
Sunghoon gật đầu với nụ cười yếu ớt. "Chúng em sẽ cố giữ nguyên các bộ phận trên cơ thể nếu có thể."
Khi cô phục vụ đi xa, Sunoo nghiêng người về phía anh. "Điều đó có bình thường không? Bị nhận ra như vậy ấy?"
Sunghoon nhún vai. "Anh vẫn chưa quen với chuyện này lắm."
Sunoo cười khúc khích, rõ ràng là thấy thú vị, nhưng không nói gì thêm.
Món ăn đến rất nhanh: đĩa bánh nướng nhân thịt cừu ấm nở trong hơi nóng, hoa bí chiên giòn tan, một đĩa sườn nướng thơm lừng, và tất nhiên, hai cốc bia bơ đầy ắp, vàng óng với lớp bọt mịn trào ra.
Sunoo nhìn ngắm hơi nước bay lên từ cốc của mình với sự ngẩn ngơ lặng lẽ. Em nâng cốc lên cẩn thận, như thể sợ nó sẽ làm gì đó bất ngờ. Sau đó, em thử một ngụm, nhẹ nhàng như đang khám phá.
Ánh mắt của Sunoo lập tức mở to.
"Ôi," em thở dài. "Cái này ngon đến mức nguy hiểm."
Sunghoon mỉm cười, hài lòng. "Đúng không?"
"Cái này có vị như..." Sunoo nhíu mày, suy nghĩ một lúc. "Như kem tươi và mùi củi cháy. Như những ngày lễ, và như một cái ôm ấm áp."
Sunghoon phì cười vào ly của mình. "Em đúng là một nhà thơ khi yêu thích đồ ăn."
"Em nghiêm túc đấy," Sunoo khăng khăng, má em ửng hồng, có lẽ là do hơi nóng từ cốc.
"Cảm giác ấm áp," Sunoo thêm vào, giọng nói nhẹ nhàng. "Em thích nó."
Và Sunghoon chỉ đơn giản là nhìn em một lúc. Cách vai em dần thả lỏng. Cách em ôm cốc trong tay như thể nó là điểm tựa duy nhất giữa cả thế giới. Cách ánh mắt của Sunoo thoáng lướt qua anh rồi lại cúi xuống, như thể không muốn để lộ ra việc mình cũng đang chăm chú nhìn anh.
"Anh cũng thích nó," Sunghoon nói, giọng thấp, nhưng chân thành.
Họ ăn từ từ, chia nhau từng miếng mà không nghĩ ngợi, Sunghoon đẩy nửa cái bánh thịt của mình về phía Sunoo, khăng khăng rằng nó quá nhiều (dù đó là một lời nói dối), và Sunoo chỉ đơn giản là gắp một bông hoa bí ngô lên đĩa của anh như một hành động trả đũa. Đầu gối của họ chạm nhau dưới bàn, và Sunghoon giả vờ không để ý.
Một lúc sau, Sunoo đưa tay cầm cốc, rồi dừng lại một chút, nhìn vào cốc nước ấm trước khi lên tiếng.
"Anh biết không," Sunoo nói, "em chưa bao giờ có một buổi hẹn hò thật sự."
Sunghoon ngây người. "Khoan đã, cái gì? Chưa bao giờ?"
Sunoo nhún vai. "Đây là lần đầu tiên."
Tim Sunghoon đập loạn nhịp, như thể nó vừa bị đâm vào một khối băng và ngay lập tức tan chảy. Anh cười khẽ, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Vậy mà anh lại là gã may mắn có được quyền sở hữu trải nghiệm đầu tiên về bia bơ của em. Áp lực không nhỏ chút nào."
Sunoo cười nhẹ, một tiếng cười ấm áp khiến Sunghoon cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó đúng mà không phải nỗ lực gì. Em tựa lưng vào thành ghế, cốc nước trong tay, đôi má ửng hồng và đôi mắt toả ra sự ấm áp.
Sunghoon từ từ nhấp một ngụm bia bơ, lớp bọt dính trên môi trên, và rồi anh thốt lên trước khi kịp suy nghĩ quá nhiều, "Anh đã sợ khi mời em."
Sunoo nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Hử?"
"Vì cái này," Sunghoon giải thích, vẫy tay giữa họ. "Vì hôm nay. Anh nghĩ anh sẽ làm sai. Sẽ nói điều gì đó sai lầm. Hoặc vấp ngã. Hôn em quá sớm rồi làm em sợ chạy mất.."
Ánh mắt của Sunoo mềm mại hơn. Em với tay qua bàn, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi lớp bọt trên môi Sunghoon thật dịu dàng. "Anh lo lắng quá rồi," em nói, "Em luôn sẽ đồng ý."
Sunghoon không nói gì thêm nữa. Cả không gian chìm trong một sự im lặng dễ chịu, đầy ắp những điều đẹp đẽ, sự ấm áp từ những ly bia bơ, và phép màu giản dị của việc yêu thương ai đó mà người ấy cũng dành tình cảm cho mình.
Và đối với một buổi hẹn đầu tiên, Sunghoon nghĩ, anh sẽ rất dễ dàng làm quen với điều này.
"Cảm giác thật tuyệt," Sunoo nói. Chỉ vỏn vẹn thế thôi.
Sunghoon gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Ừ, thật sự là tuyệt."
✶ ✶ ✶
Cả quãng đường trở về giờ im lặng hơn. Dịu dàng hơn, như thể tuyết có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, mặc dù chẳng có dự báo nào về nó. Ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn tô điểm bầu trời với những gam màu ấm áp của hồng và cam. Những bước chân của họ vỡ ra trên nền đá sỏi và lớp băng mỏng, ánh đèn từ quán Ba Cây Chổi dần dần nhỏ lại phía sau.
Họ không nói gì cho đến khi những chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt.
"Vậy..." Sunoo lên tiếng, giọng nói thấp. "Bây giờ em là bạn trai của anh rồi phải không?"
Chỉ một câu hỏi. Giản đơn, tưởng chừng vu vơ. Nhưng nó khiến Sunghoon khựng lại như bị kéo bật khỏi thực tại.
Bộ não anh lập tức rối loạn. Chẳng phải em đã là bạn trai anh rồi sao? Chẳng phải chúng ta—?
Nhưng rồi Sunoo kéo anh về phía trước bằng chiếc khăn quàng cổ, môi em khẽ nhếch lên, miệng cười tinh quái như thể em biết chính xác mình đang làm gì.
Sunghoon đảo ngược tình thế. Theo đúng nghĩa đen.
Anh nắm lấy cổ tay Sunoo, xoay em một vòng nhẹ như đang khiêu vũ, rồi cúi xuống hôn em trước. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, chỉ còn hơi thở của hai người và nhịp tim chạy loạn trong lồng ngực.
"Em không phải người duy nhất biết chiêu trò đâu, quý ông nhỏ à," Sunghoon thì thầm, nụ cười nửa thật nửa trêu ghẹo áp sát bên má Sunoo.
Sunoo ửng hồng như quả đào chín. Giờ em đang đứng gọn trong vòng tay của Sunghoon, vẫn cố ngoảnh mặt đi, môi mím lại trong một điệu bộ nũng nịu giả vờ dỗi, mà cả hai đều biết chẳng lừa được ai.
Sunghoon khẽ cười. Rồi, chẳng hề báo trước, anh buột miệng hỏi, "Về năng lực Chiết Tâm Trí Thuật của em ấy. Chỉ là tò mò thôi, nhưng nó hoạt động kiểu gì vậy?"
Sunoo chớp mắt. Ngạc nhiên, nhưng không khó chịu. "Đổi chủ đề đột ngột ghê."
"Lúc ở tiệm trà, em làm vẻ mặt kiểu như đã nghe được một suy nghĩ cực kỳ không đứng đắn trong đầu anh ấy." Sunghoon nói, nửa đùa nửa dò xét.
Sunoo bật cười khúc khích, hơi nghiêng người trong vòng tay Sunghoon. "Biết đâu đấy."
Em nhận được một cú cù nhẹ vào bên hông để trừng phạt cái giọng bí hiểm đó.
Sunoo vẫn cười, rồi dần im lặng. "Thật ra nó không hào nhoáng như mọi người nghĩ đâu. Như em từng nói rồi, em sẽ không dùng nếu không được phép. Nó không phải kiểu đọc từng câu chữ trong đầu ai, không hẳn thế. Giống như cảm nhận được ý định. Cảm xúc. Và nếu em tập trung hết mức, thì có thể nhìn thấy những sợi ký ức."
"Có ồn ào lắm không?" Sunghoon hỏi.
"Chỉ khi em xông hẳn trong tâm trí họ cơ," Sunoo nói, giọng chậm rãi. "Mà em thì không làm vậy. Như vậy là bất lịch sự. Phải được mời vào, nếu không thì chỉ toàn là nhiễu loạn."
Sunghoon ngẫm nghĩ. Rồi gần như vô thức, anh hỏi: "Nếu anh đồng ý thì sao?"
Sunoo ngước nhìn anh, hơi bất ngờ.
"Anh muốn em thấy điều gì?" cậu hỏi, giọng rất khẽ, mi cong run nhẹ như cánh tuyết sắp tan.
Và rồi chuyện ấy xảy ra.
Nó giống như một cơn gió nhẹ lướt qua cánh cửa vừa hé—dịu dàng, tò mò, tử tế. Sunghoon cảm nhận được điều đó ngay khi Sunoo chạm khẽ vào một góc trong tâm trí anh: chiếc "ngăn thư mục" mang tên Sunoo, chất đầy những điều ấm áp. Sự trìu mến. Ngưỡng mộ. Thương yêu. Và cả khoảnh khắc ban nãy, được anh giữ nguyên như một bức tranh tĩnh trong trí nhớ—nụ hôn trước tiệm trà, nụ cười sững sờ sau đó, và việc Sunoo trở thành ý nghĩ quấn chặt trong lồng ngực anh, tựa như nhịp đập của trái tim.
Anh cảm thấy điều đó rời khỏi mình khi Sunoo tìm thấy nó, như thể có một sợi chỉ nhẹ nhàng được kéo ra từ tâm trí. Những suy nghĩ chưa từng thốt nên lời, chưa từng được giải mã.
Và rồi anh thấy điều đó, trong ánh mắt của Sunoo.
"Ồ," Sunoo thở khẽ.
Sunghoon dịu dàng đưa tay vuốt qua mái tóc em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, lặng lẽ, thành kính, như thể đó là cách duy nhất đúng đắn để đáp lại.
Sunoo chớp mắt, môi khẽ hé mở, dường như vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở sau những gì mình vừa thấy.
Họ tiếp tục bước đi, những bước đi chậm rãi, không vội vã, hướng về cỗ xe ngựa. Sụ im lặng giữa họ giờ đây thật dễ chịu, tay nắm chặt như thể họ đã làm điều này cả trăm lần rồi.
Khi cuối cùng họ đến băng ghế, họ không ngồi xuống.
Thay vào đó, Sunoo bước ra phía sau và vòng tay quanh Sunghoon, cằm tựa nhẹ lên vai anh. Em ôm lấy anh như thể đây là nơi em luôn thuộc về, đôi tay quấn quanh anh như chiếc khăn choàng.
Sunghoon không ngần ngại chút nào. Anh vươn tay lên và nắm lấy tay Sunoo, lồng ngón tay của họ vào nhau, giữ chặt như thể đó là điều tự nhiên nhất.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em," Sunoo thì thầm, giọng cậu ấm áp bên tai anh.
Sunghoon hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sunoo, êm ái và lưu luyến.
"Em biết câu trả lời rồi," anh nói.
Sunoo mỉm cười, kéo anh lại gần hơn, như thể thế vẫn chưa đủ. "Nói lại đi mà."
"Anh là của em," Sunghoon nói, đôi mắt nhắm lại. "Mãi mãi."
✶ ✶ ✶
Toà lâu đài thích nghi nhanh đến kỳ lạ. Hoặc có lẽ là bọn họ đã quen rồi, quen với tiếng cười của các nam sinh Durmstrang vang vọng qua hành lang đá. Quen với vạt áo choàng lấp lánh của học sinh Beauxbatons lướt ngang qua khung cửa sổ. Không còn lạc lõng, không còn là điều mới mẻ. Chỉ đơn giản là một phần của lâu đài.
Và Sunghoon bỗng thấy lòng mình dịu lại vì điều đó.
Một kiểu thân thuộc âm thầm len vào lồng ngực, khi ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ thư viện đúng lúc, hay khi Wonyoung và Jungwon cãi nhau chí chóe xem ai được lấy lọ thuốc đau đầu cuối cùng của bà Pomfrey như hai anh em thực thụ. Như khoảnh khắc bất chợt khựng chân giữa hành lang vì có ai đó từ Beauxbatons đang khe khẽ ngân nga một khúc ru xa lạ, và anh vẫn mỉm cười, không cần hiểu lời.
Lều Hét giờ đây đã chính thức trở thành thánh địa học tập bí mật của bọn họ, vẫn luôn phảng phất mùi bia bơ và sáp nến. Trời bắt đầu ấm dần lên, báo hiệu mùa xuân cận kề. Cả nhóm túm tụm ôn thi N.E.W.T.s ở đây (hoặc chí ít là vài người trong số họ làm thế), và Sunghoon dành hầu hết buổi chiều để đổi sách thần chú với Sunoo và Heeseung, tranh luận đến tơi tả về sự tinh tế trong các bùa bảo vệ cho tới khi cả ba cảm thấy não mình như sắp tan chảy. Và đôi khi như lúc anh ngồi cuộn tròn trong lều, tay cầm quyển sách về phòng vệ nâng cao, còn Sunoo bên cạnh duỗi chân vắt ngang lên đùi anh một cách lười biếng—đôi khi, Sunghoon quên mất thế giới ngoài kia vẫn đang tồn tại.
Ở ngoài kia, Hogwarts đang chìm đắm trong một cuộc chiến khác hẳn: Cúp Quidditch.
Khi kỳ thi NEWTs đang đến gần và giai đoạn chuẩn bị cho thử thách thứ ba đang được tiến hành, giải đấu lại trở thành một thứ hỗn loạn vừa đủ hấp dẫn để mọi người đổ dồn sự chú ý. Ai ai cũng bàn tán không ngớt—không chỉ vì đây là những trận đấu cuối cùng giữa các nhà, mà còn bởi một tin mới được công bố: nhà nào giành chiến thắng năm nay sẽ được tham gia một giải đấu đặc biệt đó là đối đầu cùng Beauxbatons và Durmstrang trong một trận liên trường vào tháng cuối cùng của năm học. Một phiên bản "Tam Pháp Thuật" thu nhỏ. Không có mê cung tử thần, không có ai phải chết, chỉ có chổi bay, quaffle, và sự cạnh tranh rực lửa giữa ba trường.
Heeseung, dĩ nhiên, đang sống trong thời kỳ hoàng kim của đời mình. Hắn không ngừng lặp lại câu "Hai giải đấu trong một năm!" như thể đó là chiến tích khắc trên bảng vàng Hogwarts. "Di sản của mình đấy," hắn tuyên bố, gần như phát sáng trong ánh đèn hành lang.
Jake thì chiến đấu vì Gryffindor như thể danh dự gia tộc cậu chàng treo trên từng cú ném quaffle, còn đến cả Jungwon cũng đã bị bắt gặp đang đánh bóng chổi bay bằng thứ ánh mắt có thể nung chảy cả quả Bludger. Nhưng điều khiến Sunghoon ngạc nhiên nhất lại là Riki.
Thay vì lao đầu vào hỗn loạn như thường lệ, Riki trở nên trầm tĩnh. Tập trung. đến mức khiến người khác phải liếc nhìn lần hai. Cậu nhóc ngồi trên khán đài mỗi trận, cuốn sổ ghi chép dày cộp đặt trên đùi, mắt không rời sân đấu. Những dòng chữ chạy kín trang: đội hình, lối đánh, điểm yếu. Thỉnh thoảng Riki lẩm bẩm gì đó, đôi mắt nheo lại như đang lên kế hoạch đột nhập ngân hàng Gringotts.
Cậu nhóc thậm chí chẳng nhận ra Sunoo đang dõi theo với vẻ bất lực đầy trìu mến, cho đến khi Sunghoon huých nhẹ cùi chỏ vào tay em và nói, "Thằng bé nhà em đang hóa chiến lược gia toàn năng rồi đấy.
Sunoo chỉ khẽ "ừ" như thể đã sớm biết trước. "Nó muốn thắng mà."
Dĩ nhiên rồi. Ai trong bọn họ lại không muốn?
Sunghoon và cả nhóm vẫn không bỏ sót một trận nào—Sunoo luôn bên cạnh, Jay và Wonyoung thường ở hai đầu, hét cổ vũ to đến mức át cả bình luận viên. Giờ đây, tinh thần đồng đội như được nhân lên. Càng nhiều đồ ăn vặt được chuyền tay nhau, những câu hô vang trộn lẫn ba thứ tiếng, vang dội khắp khán đài. Ngay cả các giáo sư cũng bớt nghiêm khắc với giờ giới nghiêm, miễn là họ biết tất cả học sinh đang tụ tập quanh sân Quidditch hoặc đang nâng cốc mừng chiến thắng với bơ bia trong phòng sinh hoạt chung.
Thế nhưng, giữa tất cả những rộn ràng ấy, đôi lúc Sunghoon vẫn thấy mình lặng lẽ dõi theo bên kia sân đấu, nơi những học sinh Beauxbatons vỗ tay nhã nhặn sau mỗi chiến thắng của Hogwarts, nơi các phù thủy nhà Hufflepuff đang kiên nhẫn hướng dẫn mấy cô gái Durmstrang cách tết tóc với bùa chống cháy, nơi Sunoo đang bật cười bên cốc bơ bia, ánh mắt cong cong, má ửng hồng vì men ngọt và ánh nắng.
Mọi thứ có vẻ đang tốt đẹp hơn. Hoặc ít nhất, trong khoảnh khắc này, khi amh đang nắm tay ai đó và mặt trời đang dịu dàng đặt lên vai anh một cái chạm ấm áp, thì niềm tin vào điều ấy trở nên dễ dàng.
Sunghoon—dám nói là như thế—đang thấy mãn nguyện.
Và chính vì thế, cảm giác ấy bắt đầu nhói lên đôi chút.
Vài tháng nữa thôi, những tấm biểu ngữ sẽ được gỡ xuống. Những cỗ xe sẽ lăn bánh trở về phương Bắc và phương Tây. Những vị khách của họ sẽ quay lại đất nước mình, và Hogwarts sẽ lại trở về như xưa. Còn Sunghoon nếu vượt qua được thử thách cuối cùng với trái tim vẫn còn đập, anh và bạn bè sẽ tốt nghiệp. Đây là năm cuối cùng của họ. Những cuối tuần trốn vào căn chòi sẽ trở thành kỷ niệm, những buổi sáng hỗn loạn trong đại sảnh và những bí mật chuyền tay nhau cũng vậy.
Tòa lâu đài rồi sẽ lại thay đổi, như nó vẫn luôn thế. Và Sunghoon không chắc mình đã sẵn sàng để buông tay hay chưa.
Nhưng hiện tại, hành lang vẫn còn rộn tiếng cười, và trong túi xách của anh là chiếc khăn quàng gấp gọn, còn vương mùi hương của Sunoo. Hogwarts vẫn ấm, vẫn thân thuộc như một nhịp tim đều đặn giữa ngực.
Thế nhưng, giữa những buổi chiều ngập nắng, những vệt mực loang vội trên trang giấy, và giấc mơ bay bổng về cúp Quidditch, vẫn còn đó Giải Đấu. Vẫn còn thử thách cuối cùng lặng lẽ lơ lửng như một hơi thở chưa kịp thở ra. Những cuộc họp ngắn với giáo sư, những buổi bàn chiến lược trong phòng kín không cửa sổ, những câu thần chú râm ran dưới da như điện tĩnh, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, không ngừng.
Sunghoon cảm nhận được nó đôi lúc, áp lực âm ỉ, yên lặng, như thể cả lâu đài cũng đang nín thở chờ đợi.
✶ ✶ ✶
Mùa xuân tràn vào Hogwarts như một nghệ sĩ cuối cùng cũng được mời bước ra sân khấu. Sân trường rộn rã tiếng cười, những tia nắng vắt mình qua mái ngói cổ kính, chiếu xuống hàng ghế đá nơi học sinh đang hí hoáy viết những bài luận cuối cùng trên tấm giấy hơi nhăn vì gió. Ở góc đài phun nước, một giai điệu guitar ngân nga—là bùa âm nhạc mà ai đó đã lén thả vào không khí. Một nhóm năm ba đang cười khúc khích, điều khiển những cây bút lông đường bay qua lại giữa miệng mình như đang thi đấu đũa phép.
Sunghoon, lẽ ra, nên đang ở dưới tán cây phía xa, nơi Wonyoung chắc chắn đang nhét bánh quy vào tay anh còn Jay thì buông lời châm chọc về hy vọng mong manh của Hufflepuff trong Cúp Quidditch.
Thay vào đó, anh đứng một mình bên đài phun nước. Có ai đó đã gửi đơn phản ánh rằng nước bất ngờ hóa thành bong bóng vào tối qua. Không nguy hiểm gì, chỉ là hơi phiền phức. Giáo sư Berrycloth hỏi anh có thể kiểm tra không, và dĩ nhiên, Sunghoon gật đầu. Là Thủ Lĩnh, đôi khi anh còn có trách nhiệm hơn cả một giáo sư.
Mặt trời phản chiếu trên mặt nước khi anh quỳ xuống bên cạnh bờ, tay xắn cao tay áo, lẩm bẩm một câu thần chú dò tìm. Dòng nước phát sáng nhẹ nhàng màu xanh, là một trò đùa, không phải ác ý.
Anh nghe thấy tiếng bước chân—nhẹ, đều, như thể ai đó đang cố ý không làm phiền.
Khi ngẩng đầu lên, ann nghĩ sẽ thấy Wonyoung hay Jay, có lẽ là Riki đến kéo anh về chỗ nhóm.
Là một cô gái Beauxbatons. Có lẽ là năm Năm. Mái tóc màu mật ong óng lên dưới nắng xuân, mắt không nhìn thẳng mà hơi lệch đi đâu đó, như thể chính cô cũng không hoàn toàn chú tâm.
Cô đưa ra một gói nhỏ bọc trong lụa xanh nhạt, thắt bằng ruy băng trắng.
"Của Sunoo," cô nói bằng tiếng Anh pha giọng Pháp, giọng đều đều lạ lùng, mắt không nhìn thẳng vào anh. "Ít nhất thì trong giấy nhắn ghi vậy."
Sunghoon chớp mắt. "Thật à?"
Anh liếc sang bên kia sân. Sunoo đang ngồi xổm dưới gốc cây cùng Heeseung, mải mê trò chuyện, tay vung vẩy cây bút đường. Em thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
"Chuyển giấy kiểu này hơi lãng mạn quá thì phải," Sunghoon lẩm bẩm. Nhưng cậu vẫn nhận lấy chiếc hộp.
Anh tháo ruy băng.
Mở nắp hộp.
Một sợi dây chuyền bạc, mảnh, xoắn lại như một con rắn đang tự nuốt đuôi. Hình dáng uốn lượn, ánh lên sắc kim mờ nhạt, cổ xưa đến mức như thể đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và có gì đó lạ lắm. Quen thuộc theo cách khiến sống lưng Sunghoon lạnh buốt.
Anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng không thể nhớ nổi.
Ngón tay khẽ chạm vào lớp kim loại lạnh như sương.
Và rồi mọi thứ—mọi thứ—trật khỏi quỹ đạo.
Cơn đau bùng nổ sau trán—nóng rực, dữ dội. Nó xuyên qua người anh như lửa tràn trong huyết mạch, như một tia sét rạch ngang từng đốt xương. Anh cố hít thở. Cố kêu lên. Nhưng không một âm thanh nào thoát ra.
Chỉ còn lại nỗi đau.
Nó quét qua người anh như một đòn trừng phạt toàn diện, nhấn chìm. Đầu gối anh đập xuống nền đá. Bàn tay rơi vào lòng nước. Nước văng lên, lạnh buốt.
Lời nguyền xé toạc lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang moi rỗng cậu từ bên trong. Thế giới xung quanh nghiêng đi, vỡ vụn trong mắt anh.
Một tiếng hét vọng tới từ phía sau.
Chiếc hộp rơi xuống, va vào đá. Tấm lụa bung ra như một vệt trời bị xé toạc.
Sunghoon cố hít thở, nhưng chỉ phát ra một tiếng khò khè, nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt anh nhòe trắng. Có thứ gì đó trong cơ thể đang vỡ nát.
Nhưng nỗi đau vẫn không buông tha.
Anh mơ màng nhận ra mình đang nắm chặt thứ gì đó—một mảnh giấy. Tờ ghi chú.
Anh đọc nó lên, không phải vì muốn, mà vì có cái gì đó buộc anh phải làm vậy.
"Đồ máu bùn."
Lời lăng mạ đọng lại như tro tàn trên lưỡi.
Cơn đau lại bùng lên, dữ dội hơn. Như thể chính từ đó đang tiếp sức cho lời nguyền, làm nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Ở đâu đó, có những tiếng hét hoang mang. Một đám người chạy vội. Giọng của Sunoo sắc bén, đầy lo lắng xé toang không khí.
"Tránh ra, nhường đường!"
Em đang cố gắng lại gần.
Sunghoon vẫn còn tỉnh, dù chỉ là một chút, bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Phép thuật cháy bỏng, cắn xé, nuốt chửng anh. Anh không thể nhìn thấy gì, nhưng lại nghe rõ hết. Tất cả mọi thứ.
Có ai đó nắm chặt vai anh, lắc mạnh. Một người khác quỳ xuống bên cạnh, lẩm bẩm những câu thần chú nhanh đến mức Sunghoon không thể nào theo kịp.
Giọng của Jay vang lên trên những tiếng hỗn loạn. "Ai đó gọi giáo sư đi!"
"Mình làm đây!" Wonyoung lao nhanh về phía lâu đài, tiếng bước chân của cô dần khuất xa.
Mảnh giấy trong tay Sunghoon tuột xuống, bay theo làn gió nhẹ.
Ai đó nhặt lên. Đọc mặt sau.
Một giọng nói mới vang lên, hoảng hốt: "Dành cho tên ngốc Hufflepuff tưởng mình có thể chui vào nơi mình không thuộc về—đây là một lời đe dọa! Nhìn đi!"
Và ngay lập tức, nỗi hoảng loạn trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Mọi thứ bỗng trở nên chậm lại, mờ đi như một cơn ác mộng anh không thể thoát ra.
Bây giờ họ không chỉ gào thét vì sợ hãi, mà còn vì sự trách móc, chỉ trích.
"Sunoo đã nguyền rủa cậu ấy!"
"Là một âm mưu, tôi đã biết mà!"
Sunghoon muốn nói gì đó. Muốn thốt ra bất kỳ lời nào. Cơn đau thật khủng khiếp, nhưng Sunghoon vẫn cố gắng mở mắt, chớp mắt giữa ánh sáng, cơn đau và sự mờ mịt. Thế giới quay cuồng.
Sunoo ở đó. Quỳ bên cạnh anh. Đôi tay sáng lên nhẹ nhàng với một câu thần chú chữa lành nhưng không thể duy trì. Khuôn mặt em tái nhợt, đôi môi hơi mở ra trong sự hoảng hốt. Kinh hoàng. Suy sụp.
"Không," Sunoo thì thầm. Lặp đi lặp lại. "Không, không, không—làm ơn—"
"Đẩy cậu ta ra khỏi Sunghoon đi—"
"Cậu ta đứng quá gần—"
Sunoo không cử động. Không ngước lên. Em vẫn tiếp tục niệm câu thần chú, giọng nghẹn ngào vì tuyệt vọng.
Cho đến khi một tiếng thét vang lên, âm thanh bùng nổ:
"TRÁNH XA CẬU ẤY RA, KẺ PHẢN BỘI!"
Và Sunoo—
Sunoo lảo đảo lùi lại, như thể vừa bị tát. Đôi mắt em mở to, không kịp phản ứng, ngỡ ngàng đến mức không thể chống cự.
Những tiếng hét vỡ òa xung quanh. Hàng chục giọng nói cất lên.
"Vô liêm sỉ!"
"Đưa cậu ta đi trước khi cậu ta lại làm hại thêm ai!"
"Cậu ta rất nguy hiểm! Nhìn xem cậu ta đã làm gì!"
Sunghoon muốn gào lên. Muốn vươn tay về phía em. Muốn bảo họ dừng lại.
Rằng đó không phải Sunoo. Rằng em chưa bao giờ có thể như vậy.
Nhưng lời cứ nghẹn lại. Và lời nguyền vẫn đang cắn xé, tàn phá từng nhịp thở của anh.
Ánh mắt của Sunghoon lướt qua Sunoo lần cuối—sợ hãi, bất động.
Màu sắc dần nhạt dần khỏi thế giới, âm thanh trở nên vỡ vụn, rồi lặng lẽ tắt hẳn.
Trái tim Sunghoon đập lỡ nhịp.
Anh tự hỏi liệu nó có còn đập nữa không.
Một tiếng động khẽ vang lên bên cạnh—rồi thế giới vụt trôi khỏi tầm tay anh.
✶ ✶ ✶
18k từ omg =)))))))) chương cuối 20k t cũng k bất ngờ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co