8,
[ sunghoon. ]
Sunghoon nhận ra rằng chiến thắng thử thách đầu tiên và đứng hạng nhất giống như việc nốc cạn một chai bia bơ và rồi nhận ra nó đã bị pha thêm Firewhisky. Ban đầu, hương vị của chiến thắng lan tỏa, ngọt ngào và ấm áp, khiến anh cảm thấy mình thật vĩ đại. Còn bây giờ ư? Giờ thì anh đang phải chịu đựng cái hậu vị bỏng rát—hay chính xác hơn là đối mặt với đống bài tập ngập đầu, nhiều đến mức đủ sức được xếp vào dạng thảm họa thiên nhiên. Vì dĩ nhiên Hogwarts sẽ chẳng mảy may quan tâm việc anh có phải là Quán quân hay không; nó chỉ quan tâm xem anh có thể liệt kê đủ mười hai công dụng của máu rồng và thực hiện chính xác từng động tác đũa phép cho một câu thần chú về Số Học Ma Thuật, cái câu thần chú mà anh khá chắc đến 80% là nó được tạo ra để khiến học sinh phát khóc.
Lẽ ra Sunghoon phải biết rõ việc bắt cặp với hai học sinh trường khác trong tiết Độc Dược là một quyết định tồi tệ. Chỉ riêng việc Heeseung và Sunoo không quen với cách học ở Hogwarts đã đủ tệ rồi, nhưng bằng một cách nào đó cả hai còn tệ hơn anh tưởng khi bắt tay vào chế tạo độc dược. Điều này đặc biệt khó hiểu khi trường của Sunoo nổi tiếng vì sự tinh tế, còn Heeseung thì thôi, trường của Heeseung vốn nổi danh với sức mạnh thô bạo và những quan điểm đạo đức đáng ngờ, nên có lẽ chuyện này cũng chẳng lạ lắm.
Dù sao thì, cả hai vẫn đang loay hoay với bài chế tạo Dược Phẩm An Lạc như thể đang gánh vác một thử thách của thần Hercules. Và Sunghoon thì phải cố gắng lắm mới không gào lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Heeseung vừa nhỏ ba giọt siro cây ô đầu vào vạc dù hướng dẫn đã ghi rõ ràng là chỉ cần hai giọt. Còn Sunoo? Em khuấy sai chiều nhiều đến mức thứ trong vạc giờ đây trông chẳng khác gì nước ao tù bốc mùi hơn là một loại độc dược có thể uống được.
Sunghoon siết chặt mép bàn, giọng nói như sắp nổ tung. "Các cậu," anh nghiến răng, "có phải đang cố tình trượt môn không?"
Sunoo chớp mắt nhìn anh đầy ngây thơ. "Không?"
Heeseung nhún vai, nở một nụ cười bất cần. "Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy khá hơn, thì mình nghĩ thuốc của mình có thể làm hạ gục ai đó ngay lập tức."
"Đó không phải là—" Sunghoon nuốt xuống cơn giận, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đó không phải là tác dụng của nó, Heeseung!"
Chàng Quán quân của Durmstrang chỉ nhún vai, như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Và bất chấp tất cả những chuyện đó, bọn họ vẫn có gan—cái gan trời đánh—để nhìn thẳng vào mắt anh mỗi sáu phút một lần và hỏi tại sao độc dược của họ lại không uống được. Như thể chính bọn họ không phải là những kẻ đang ngang nhiên khai chiến với mọi nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật chế tạo độc dược vậy.
Đến nước này thì Sunghoon không còn chịu nổi nữa. Hoặc, như Jay và Jake vẫn gọi, anh chính thức sụp đổ. Một giây trước, anh vẫn đứng sừng sững bên bàn thí nghiệm, gân cổ cố gắng giữ bình tĩnh. Giây tiếp theo, tay anh bắt đầu vung loạn xạ, còn giọng nói thì vỡ òa thành một mớ hỗn độn giữa kinh hoàng và tuyệt vọng.
"MÌNH HIỂU RỒI! MÌNH hiểu vì sao chẳng có gì ngấm được vào đầu các cậu cả! Bởi vì các cậu đang cộng hai với hai và ra SÁU! Không—chờ đã—còn tệ hơn thế! Các cậu cộng hai với hai và kết quả lại là một con tử xà mặc váy ba-lê! THẾ ĐẤY!"
Anh quắc mắt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Heeseung và Sunoo như thể đang buộc tội họ vì mọi tội ác chống lại phép thuật mà họ vừa gây ra.
"CÁC CẬU—" Sunghoon gầm lên, "—về mặt khoa học, toán học và tất cả phép màu nhiệm kỳ nhất của Merlin mà nói, là những tên NGU XUẨN CÓ TỔ CHỨC! Đó chính là vấn đề! Luôn là vấn đề! NÃO mình hoạt động TỐT hơn bởi vì mình biết phép cộng hoạt động như thế nào! Trong khi các cậu thì sao? Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Đây không còn là chế tạo độc dược nữa—đây là giả kim thuật cấp độ tà giáo! Các cậu đang biến những phép toán vô hại thành một thứ hỗn loạn mà chỉ có mấy thực thể hắc ám ngoài chiều không gian mới hiểu nổi!"
Anh thở dốc, mắt long sòng sọc.
"Các cậu thích tra tấn mình lắm đúng không? Đây là một âm mưu của Durmstrang và Beauxbatons phải không?" Sunghoon chỉ tay loạn xạ, "Các cậu định phá hủy Hogwarts từ bên trong à? HỬM?"
Rồi đột nhiên, như thể vừa nảy ra một ý nghĩ kinh khủng, anh trợn mắt.
"Ôi Merlin phù hộ! Nếu mình đưa cho các cậu một cái vạc và rời đi trong vòng năm phút, các cậu chắc chắn sẽ vô tình phát minh ra một nhánh phép thuật hoàn toàn mới! Không—còn tệ hơn—một KIỂU mới luôn! Và rồi các cậu sẽ đặt cho nó một cái tên ngu ngốc, kiểu như..."
Sunghoon vung tay loạn xạ lên trời, cố moi ra cái tên lố bịch nhất có thể tưởng tượng.
"... Potion McBrewface!"
Hầm ngục lặng như tờ. Tất cả các học sinh đều đứng chết trân. Những chiếc muôi khuấy dở lơ lửng giữa không trung, vạc thuốc bốc lên vài cụm khói nhàn nhạt. Ngay cả Giáo sư Curthberth cũng khựng lại, chớp mắt nhìn Sunghoon với vẻ vừa bối rối vừa tò mò như thể đang cân nhắc xem có nên can thiệp hay không.
Và Sunghoon? Sunghoon chỉ đứng đó, thở phì phò như thể vừa nã ra hết tất cả những gì còn sót lại trong tâm hồn mình.
Sunoo lập tức đưa tay bịt miệng, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Heeseung thì hoàn toàn gục xuống, bám chặt mép bàn để khỏi ngã quỵ vì cơn cười đến mức thở không ra hơi.
Sunghoon trừng mắt nhìn họ, khuôn mặt tối sầm. "Và bây giờ các cậu còn dám cười nữa hả!? Sự đau khổ của mình là niềm vui của hai cậu sao?"
Sunoo gật đầu lia lịa, cố nén tiếng cười nhưng chẳng thành công. Em đã tụt hẳn xuống sàn, ngồi xổm và bám lấy vạt áo chùng của Heeseung như thể đó là thứ duy nhất giữ mình không lăn ra.
"Bởi vì—" Heeseung hổn hển giữa những tràng cười. "Bởi vì Jay và Jake có nói là cậu thỉnh thoảng như thế này, nhưng mình không nghĩ, mình không nghĩ nó lại buồn cười đến vậy."
Sunoo cuối cùng cũng gượng đứng dậy, mặt vẫn còn đỏ bừng vì cười quá nhiều. Em huých nhẹ vào vai Sunghoon, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Nhưng mà này," Sunoo nhoẻn cười, giọng đầy trêu chọc. "Cậu trông cũng dễ thương ra phết khi nổi điên đấy, cậu biết không?"
Sunghoon sặc lên như thể vừa bị ai đó giội một gáo nước lạnh. Hai tai anh đỏ bừng, nóng ran đến mức có thể phát sáng trong hầm ngục tối. "Đó! Không! Phải! Là! Vấn! Đề! Ở! Đây!"
Nhưng mọi lời phản đối của anh nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng cười giòn tan của hai tên đồng đội. Và lạ thay, giữa cơn hỗn loạn ấy, Sunghoon cảm nhận được sự căng thẳng trong người dần tan biến. Có lẽ anh thật sự cần điều này. Cần những người sẵn sàng để anh sụp đổ hoàn toàn, sẵn sàng hứng trọn cơn giận dữ của anh, nhưng vẫn ở lại bên cạnh khi mọi thứ qua đi.
Khi cả ba cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Sunghoon thở dài, đưa tay day mạnh sống mũi trước khi xắn tay áo lên. "Được rồi, giờ thì sửa chữa cái đống thảm họa này đi. Nhưng nếu lần sau hai cậu còn dám chép bài mình mà không chịu học hành tử tế, mình thề sẽ nguyền các cậu văng thẳng đến tuần sau."
Sunoo cười rạng rỡ. "Chốt đơn."
Heeseung chìa ngón út ra, mặt đầy vẻ nghiêm túc trêu chọc. "Hứa danh dự."
Sunghoon lườm hắn, nhưng vẫn móc ngón tay mình vào như một sự chấp nhận miễn cưỡng. Vì mặc dù hai tên này có làm anh phát điên đến mức muốn bốc khói, anh cũng chẳng thể phủ nhận một điều là họ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn một chút.
✶ ✶ ✶
Đã một tháng trôi qua kể từ thử thách đầu tiên, và bằng cách nào đó thì cuộc sống của Sunghoon chỉ ngày càng hỗn loạn hơn.
Mọi chuyện bắt đầu khi Sunoo quyết định gọi anh là Park Hạng Nhất mỗi khi có cơ hội.
"Ồ, nhìn kìa! Park Hạng Nhất đã đến!" Sunoo reo lên vào một buổi sáng khi Sunghoon ngồi xuống bàn ăn sáng. "Chúng mình có nên cùng nhau tắm trong ánh hào quang rực rỡ của cậu ấy không?"
Sunghoon đảo mắt, thở dài. "Không thể tin được là mình đã về nhất rồi mà vẫn bị bắt nạt."
"Đó chính là lý do mà bạn bè tồn tại." Sunoo nhếch môi, ném cho anh một nụ cười đầy tinh quái.
Bạn bè.
Không biết vì lý do nào mà từ đó cứ vang lên trong đầu Sunghoon, và nó khiến lòng anh quặn lại, như thể vừa bị buộc thắt thành một nút rối chẳng thể gỡ. Anh lắc đầu, cố gắng gạt đi cảm giác khó hiểu ấy. Anh sẽ không nghĩ về nó. Tuyệt đối sẽ không nghĩ về nó.
Và bằng cách nào đó, Sunghoon và Sunoo lúc nào cũng ở cạnh nhau. Không có thỏa thuận nào giữa họ cả, cũng không một lời bàn bạc, nhưng chuyện đó vẫn cứ diễn ra. Nếu Sunoo đến trước, em sẽ luôn để trống một chỗ bên cạnh mình. Nếu Sunghoon đến trước, anh cũng làm y như vậy. Và điều lạ lùng nhất là chẳng ai trong số bạn bè của họ ngồi vào đó cả. Như thể giữa bọn họ đã có một quy tắc ngầm, một điều không cần nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu.
✶ ✶ ✶
Việc học cùng nhau dần trở thành một thói quen, chủ yếu là vì Sunghoon thực sự thích học với Sunoo. Mặc dù miệng lưỡi sắc sảo, nhưng Sunoo lại rất tập trung khi làm việc, và điều đó làm Sunghoon cũng dễ dàng tập trung hơn. Dĩ nhiên—trừ những giờ ở lớp Tiên Tri, nơi mà Sunoo ghét hết mọi thứ và thường xuyên mất tập trung ít nhất hai lần mỗi buổi học.
Lần đầu tiên điều này xảy ra, Sunghoon hờ hững vỗ nhẹ vào trán Sunoo.
"Tập trung đi."
Sunoo nhíu mày nhìn anh. "Cậu vừa vỗ trán mình à?"
"Mình sẽ làm lại lần nữa đấy."
Sunghoon chắc chắn rằng mình không thể sống sót sau cuộc đối đầu đó, nhưng giờ đây anh vẫn còn sống và chẳng bị tổn thương gì. (Có lẽ là vì Sunoo cho phép, chắc chắn là vậy, chỉ để anh có thể bị em "lợi dụng" thêm lần nữa trong tiết Độc Dược.)
Theo thời gian, Sunghoon bắt đầu nhận ra nét chữ của Sunoo, những ký tự được viết vội vàng nhưng ngay ngắn, hơi nghiêng một chút trên những tờ ghi chú mà họ trao đổi trong lớp. Đó là một điều nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao nó lại cứ đọng lại trong đầu Sunghoon. Một ngày nọ, anh bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, mắt lướt nhẹ qua từng nét chữ của Sunoo, cho đến khi nhận ra mình đang làm gì và ngay lập tức giật mình tỉnh lại.
Rồi có việc nữa—việc lén lút.
Chuyện xảy ra khi Sunoo bắt đầu lén mang đồ ăn vặt vào thư viện mà không bị ai phát hiện. Sunghoon không biết nên cảm thấy ấn tượng hay lo lắng về điều này.
"Mình sẽ đổ lỗi cho Heeseung," anh lẩm bẩm khi nhận lấy chiếc bánh quy sô-cô-la mà Sunoo đưa cho dưới gầm bàn. "Đây chắc chắn là một hành vi tội phạm mà Heeseung có thể làm."
Sunoo cười nhẹ, mắt sáng lên. "Thực ra mình đã làm việc này suốt mấy năm rồi. Cha mẹ Riki thường xuyên đến trang viên của nhà mình để 'họp', và trong khi họ bàn chuyện, Riki và mình sẽ lén lút mang đồ ăn vặt vào phòng. Người quản gia của nhà mình thì đáng sợ lắm, thế là chúng mình chơi một trò chơi kiểu ai bị phát hiện sau thì sẽ là người thắng."
Sunghoon khựng lại, chiếc bánh quy vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Sunoo chủ động nhắc đến một chút gì đó về quá khứ của mình, và với một người lúc nào cũng nói liên tục như Sunoo thì em vẫn là một bí ẩn khó giải thích. Cách em kể lại chuyện đó quá đỗi bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt lại càng khiến Sunghoon tò mò hơn. Anh muốn hỏi thêm, nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng trôi qua, và Sunoo đã chuyển sang chuyện khác.
Sunghoon lặng lẽ cất giấu suy nghĩ đó trong đầu, hẹn sẽ tìm hiểu sau.
✶✶✶
Rồi có một chuyện nữa, đó là việc ngủ.
Không phải ngủ chung đâu—tuyệt đối là không. Chỉ là ngủ gần nhau thôi.
Chuyện này diễn ra rất chậm rãi. Những buổi học muộn thường kéo dài đến tận khuya khiến sức lực kiệt quệ, họ gục đầu xuống bàn sách, tay vòng qua nhau. Một ngày nọ, bạn bè của họ vào thư viện và phát hiện ra cả hai đang nằm dài trên bàn, ngủ say như chết.
Jungwon nhướn mày. "Hử? Cái này mới đấy."
Jay thúc vào vai cậu. "Cái gì mới?"
Jungwon chỉ tay về phía Sunoo. "Cậu ấy chẳng bao giờ để mình mất cảnh giác vậy đâu."
Sunghoon không biết phải hiểu thế nào về câu đó. Anh không muốn biết. Vì vậy, anh giả vờ như không nghe thấy, chỉ chú ý đến cơn đau nhức ở lưng do ngủ gục trên ghế.
Nhưng tối hôm đó khi nằm trong chăn, anh lại nhớ đến hình ảnh Sunoo khi đang ngủ, khuôn mặt em thư giãn, mái tóc hơi rối, hoàn toàn không có chút phòng vệ. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu anh, lâu hơn bất kỳ điều gì anh từng nghĩ đến.
✶✶✶
Và rồi đến Vũ hội Giáng sinh.
Tháng Mười Hai đến, và cùng với nó là bầu không khí háo hức bao trùm lấy Hogwarts. Vũ hội Giáng sinh trở thành chủ đề nóng hổi, vang vọng khắp các hành lang, ồn ào hơn cả thử thách thứ hai. Vì lần này không chỉ là sự kiện dành cho các Quán quân mà nó là dành cho tất cả mọi người. Những bộ váy áo lộng lẫy, âm nhạc, khiêu vũ, và vô vàn ly punch có cồn nếu biết chỗ để tìm. Mọi người bắt đầu tìm cặp để ghép đôi, thì thầm về việc ai sẽ mời ai, và Sunghoon bắt đầu nhận thấy một điều rằng các cô gái cứ liên tục tiếp cận anh. Lúc đầu chỉ là những câu chuyện tán gẫu nhẹ nhàng, những lời khen ngợi đơn giản, nhưng dần dần từng người một bắt đầu ngập ngừng ám chỉ về chuyện hẹn hò.
Jake và Jay thì không ngừng trêu chọc về việc này.
"Nhìn kìa, bọn họ đang thử vận may đấy." Jay cười nhếch mép. "Tiếc là họ không biết Sunghoon của chúng ta đã có một vị Quán quân mắt cáo trong lòng rồi."
"Tao không có," Sunghoon phản ứng ngay lập tức.
Jake cười khúc khích. "Chắc chắn rồi, và mày là một Hufflepuff đó. Thừa nhận đi! Bao giờ mày mới chịu mời cậu ấy?"
Sunghoon khoanh tay. "Dù tao có nghĩ đến chuyện đó thật, thì trong lịch sử cũng đã bao giờ có hai Quán quân hẹn hò với nhau chưa?"
Jake nhún vai. "Không biết. Nhưng chắc mày sẽ không bao giờ biết được nếu không dũng cảm một chút mà mời Sunoo đi thì—"
"—mời mình cái gì cơ?"
Sunghoon quay lại nhanh đến mức gần như bị đau cổ. Sunoo và những người còn lại đã xuất hiện phía sau họ, đang trên đường đến chỗ ăn trưa quen thuộc, và Sunoo đang nhìn họ với vẻ tò mò. Cạnh em, Riki thì đang cười thích thú.
"Không gì cả! Chỉ là nói về Cổ Ngữ thôi, nhưng mà chúng ta có thể để sau, chắc chắn chẳng có gì quan trọng đâu."
"Mhm, chắc rồi. Họ chỉ đang nói về Vũ hội Giáng sinh thôi mà," Riki nói một cách tự nhiên. "Anh có định đi với ai không, Sunoo?"
Sunghoon không quan tâm đến câu trả lời đâu. Thật sự là vậy. Anh không quan tâm.
(Thật ra, anh quan tâm hơn tất cả những gì anh muốn thừa nhận).
✶✶✶
Mùa đông đang dần dần len lỏi vào cuộc sống, làm lạnh buốt cả hai tai Sunghoon và biến lâu đài thành một chiếc tủ đông khổng lồ. Không hiểu sao anh gần đây lại dành nhiều thời gian với bạn bè hơn bao giờ hết. Những bữa trưa, giờ tự do, thậm chí là những buổi học khuya, họ luôn ở bên nhau, thường xuyên cùng nhau cố gắng (và thất bại) trong việc giải mã manh mối chiếc gương cho thử thách tiếp theo.
Dù vậy, giữa tất cả những cuộc thảo luận đó, Sunghoon đã hiểu rõ về họ hơn trong vài tuần qua so với những gì anh từng mong đợi.
Ví dụ, Riki phải di chuyển giữa Nhật Bản và Durmstrang suốt cả năm, phải làm quen với hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tên nhóc đó cuối cùng cũng tiết lộ lý do vì sao không học ở Mahoutokoro, hóa ra vì gia đình nhóc không đồng ý với chương trình học ở đó, dù Riki không đi sâu vào chi tiết.
Hay như Jungwon, người mang dòng máu lai Veela giải thích lý do tại sao mọi người lại bị thu hút một cách kỳ lạ với cậu. Sunoo dĩ nhiên là đã biết, và hình như hầu hết học sinh Beauxbatons đều biết. "Thật ra, cũng chẳng có gì to tát đâu," Jungwon khăng khăng. Nhưng Sunghoon đột nhiên nhớ lại tất cả những lần người khác nhìn mình lâu quá một chút. Ừ, có vẻ như mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn.
Còn Heeseung, người đến từ một gia đình có truyền thống Quidditch nổi tiếng. Hắn không nói nhiều về điều này, vì hắn muốn tạo dựng tên tuổi cho riêng mình thay vì chỉ được biết đến như "một trong những người nổi tiếng trong gia đình nổi tiếng." Sunghoon thực sự tôn trọng điều đó.
Vào một cuối tuần lạnh lẽo nhưng trong lành, Sunghoon và nhóm bạn quyết định nghỉ ngơi tại sân Quidditch với Wonyoung tham gia cùng. Khi họ đến, họ phát hiện Sunoo, Jungwon, Riki và Heeseung đã có cùng một ý tưởng.
Sunoo là người duy nhất không tham gia chơi trong khi những người khác đều đã bay lên, chiếc áo khoác ấm quấn chặt quanh người. Jay, Jake và Wonyoung ngay lập tức gia nhập trận đấu, và không lâu sau, tiếng hét vui vẻ và những tiếng cười vang vọng khắp sân khi những chiếc chổi lướt qua bầu trời. Và cuối cùng, Sunghoon cũng nhận ra điều mà anh chưa từng thấy trước đây.
Jungwon bay lượn như thể cậu được sinh ra trên chiếc chổi bay—nhẹ nhàng, uyển chuyển đến mức như có thể tránh được quả mọi bludger ngay cả khi đang ngáp. Heeseung, người giờ đã rất thân với Jake, đang chất vấn cậu chàng về lý do vì sao không có kế hoạch trở thành vận động viên chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Còn Sunghoon, một quyết định hoàn toàn hợp lý và không hề đáng ngờ, chọn ngồi xuống bên cạnh Sunoo.
"Vẫn chưa thích bay à?" anh hỏi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Sunoo lắc đầu. "Mình không thích độ cao."
Sunghoon bật cười nhẹ. "Ừ, cậu thích chọc phá mọi người từ dưới đất hơn."
"Chính xác đó."
Họ cứ ngồi đó một lúc, chỉ im lặng quan sát những người còn lại chơi. Gió đông lạnh thổi nhè nhẹ vào mặt họ, và Sunghoon nhận ra là mặc dù Sunoo có đang mặc nhiều lớp quần áo hơn bình thường thì em vẫn phải xoa tay vào nhau để giữ ấm.
"Cậu dễ lạnh nhỉ?" Sunghoon nhận xét.
Sunoo thở ra, hơi thở của em tan ra trong không khí lạnh. "Đúng vậy."
Trước khi kịp nghĩ gì, Sunghoon đã đưa tay nắm lấy tay Sunoo. Ừ, giờ thì anh không thể hối hận được nữa. Tay Sunoo lạnh như băng. Em hơi căng người trong chốc lát trước khi thả lỏng, để Sunghoon nắm tay em, xoa ấm từng ngón tay. Sau một chút chần chừ, Sunghoon khẽ dịch lại gần hơn và bỏ một tay của Sunoo vào túi áo mình.
Sunoo nhìn anh, đôi mắt mở to. "Cảm ơn."
Sunghoon quay đi, dồn sự chú ý vào trận đấu. "Không có gì."
Đúng lúc đó, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống phủ lên sân Quidditch một lớp trắng tinh. Sunghoon nhìn thấy Sunoo ngước mặt lên, để cho những bông tuyết đậu trên tóc và mi mắt em. Anh chợt nhớ đến câu nói về tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc, rằng nếu bạn cùng ai đó đón trận tuyết đầu tiên, thì hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng Sunghoon không để mình chìm sâu vào suy nghĩ đó quá lâu.
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa họ và chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng la hét từ xa của bạn bè đang chơi trên bầu trời. Sau đó, với tay còn lại, Sunoo lẩm bẩm một câu thần chú nhẹ nhàng.
Một làn tuyết nhỏ bắt đầu xoay tròn trước mặt họ, dần dần tụ lại thành hình một con chim tuyết tinh tế. Nó vỗ cánh nhẹ nhàng, phát ra những âm thanh du dương, thân hình lấp lánh trong không khí lạnh giá.
"Cho cậu," Sunoo nói, dẫn con chim phép thuật đậu lên vai Sunghoon.
Sunghoon dõi theo nó một lúc lâu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mặt anh không hề nóng lên lên dù nhiệt độ xung quanh gần như đóng băng. Sau đó, anh lẩm bẩm, "Khoe khoang."
Sunoo mỉm cười một cách đầy tự mãn. "Cậu thích mà."
Sunghoon không đáp lại.
Nhưng thực sự là, anh rất thích.
✶✶✶
Những ngày sau đó trôi qua trong những hoạt động quen thuộc. Các buổi học nhóm trong thư viện, những bữa ăn chung tại Đại Sảnh, những cuộc đi dạo quanh khuôn viên lâu đài, và chẳng bao giờ họ thiếu chủ đề để trò chuyện. Lý thuyết ma thuật, những bộ phim Muggle yêu thích, liệu Thestrals hay Hippogriffs sẽ thắng trong trận đấu.
Dần dần Sunghoon không còn thấy giật mình mỗi khi Sunoo chạm vào anh nữa. Vì Sunoo thì đúng là người rất hay chạm vào người khác. Một bàn tay nhẹ nhàng trên cổ tay, một cái đẩy vai thân mật. Anh không còn nghĩ gì về chuyện đó nữa. Khi Sunoo kéo anh qua một bên bằng tay áo, Sunghoon không ngần ngại đi theo.
Mọi thứ diễn ra rất dễ dàng. Quá dễ dàng. Và giờ đây, cảm giác như việc mời Sunoo đến Vũ hội Giáng sinh cùng anh chỉ là một bước tiếp theo hết sức đơn giản mà thôi.
Một buổi chiều nọ, khi Sunghoon đang thực hiện việc kiểm tra thường ngày của Thủ lĩnh, Sunoo đi theo anh, vừa trò chuyện vừa cùng Sunghoon đi qua các khuôn viên. Jungwon bay trên đầu họ, hình bóng in lên bầu trời hoàng hôn. Cậu lướt nhẹ nhàng trên không trung như một chiếc lông vũ, như thể được sinh ra dành cho bầu trời.
Họ không phải là người duy nhất ở đó. Một nhóm học sinh Hogwarts và Beauxbatons đứng từ xa, gần chiếc xe Beauxbatons, đang quan sát Jungwon. Lúc đầu, những lời bàn tán đầy sự ngưỡng mộ—
"Đó là cậu ấy, đúng không?"
"Cậu ấy trông thật nhẹ nhàng."
"Beauxbatons luôn yêu những ngôi sao xinh đẹp của họ."
Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu xấu đi.
"Ừ, nhưng đó chỉ là nhờ máu dòng máu lai Veela, phải không? Thật dễ hiểu khi cậu ta chỉ giỏi trong việc xinh đẹp và khoe khoang."
Có tiếng cười lanh lảnh. Sunoo dừng lại, ánh mắt đột ngột nghiêm túc. Rồi em bước lại gần hơn.
"Tôi nghĩ đó là tất cả những gì Veela giỏi. Tôi chưa bao giờ gặp ai trong số họ không lợi dụng mấy trò ma thuật của mình để vươn lên cả."
Sunghoon chưa bao giờ thấy Sunoo tức giận từ trước đến nay. Nhưng giờ đây, anh thấy em đang thật sự giận dữ—và thật ra? Cũng là điều hợp lý.
Và không chỉ là sự tức giận trong mắt Sunoo khi họ tiếp tục nói chuyện, mà còn là sự thù hận thuần túy. Một cơn giận âm ỉ, được che dấu dưới lớp vỏ bọc chỉ trực chờ để bùng nổ khiến Sunghoon cảm thấy mình cần phải can thiệp. Nhưng anh không làm vậy. Bởi vì Sunoo giờ như một quả bom hẹn giờ, và Sunghoon biết rõ mình không nên liều lĩnh nếu không muốn cắt nhầm dây.
"Nếu không phải là nhờ dòng máu Veela đó, thì cậu ta cũng chỉ là người bình thường thôi."
"Annie, câu đó thật tệ! Và dù với tất cả sự quyến rũ đó, cậu bạn thân của cậu ta mới thực sự là người được chọn."
"Chắc hẳn là chán lắm khi luôn phải đứng sau người như Jungwon."
"Có lẽ vì thế mà Sunoo cứ giữ cậu ta bên cạnh. Một Veela theo sau, và mọi người khác đều phải tuân theo họ."
Sunghoon cứng người lại, sắp sửa mắng họ thì Sunoo đã nhanh chóng lên tiếng trước.
"Lặp lại lời đó về Jungwon xem."
Giọng em nghe rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Nhưng lại khiến bất cứ ai cũng cảm thấy rằng có một cơn bão sắp ập đến.
Các học sinh đứng sững lại. Sunoo nhìn họ, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như đang tính toán từng cử động. Giống như em đang tưởng tượng việc sẽ lột từng lớp da của họ một cách tỉ mỉ. Không còn là nụ cười mỉa mai hay bông đùa nào cả, chỉ còn lại cơn giận lặng lẽ mà chực bùng lên bất cứ lúc nào.
Lúc ấy Sunghoon mới nhận ra một điều. Rằng Sunoo không chỉ luôn thờ ơ như anh vẫn nghĩ, mà em là người sẽ chọn lựa chiến trường của mình một cách rất cẩn thận. Và Jungwon? Cậu là một chiến trường mà Sunoo sẽ không bao giờ lùi bước.
Các học sinh nhanh chóng lùi lại, lẩm bẩm những lời xin lỗi yếu ớt trước khi tản ra. Sunghoon chắc chắn sẽ trừ điểm Nhà của họ vì hành vi thiếu văn hóa trong khi Sunoo vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt em vẫn giữ nguyên, lạnh lẽo và tính toán như đang khắc sâu khuôn mặt của họ vào trong trí nhớ. Không phải để trả thù, không, mà là một điều gì đó nguy hiểm hơn. Một mối thù để dành cho sau này, thứ mà Sunghoon không muốn trở thành mục tiêu.
Rồi có vẻ như Sunoo mới chợt nhớ ra Sunghoon vẫn còn đứng bên cạnh. Đột nhiên, vẻ mặt em thay đổi. Em thở ra, vai hơi cứng lại, rồi quay đi tiếp tục bước, không nói một lời. Sunghoon lặng lẽ đi theo.
Sunoo không nói gì trong một lúc lâu. Sự im lặng của em lần này không giống mọi lần trước. Không phải là suy tư hay châm biếm, mà là sự đề phòng. Em liếc nhìn Sunghoon, đôi mắt cảnh giác như đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
Giống như em đang chuẩn bị tinh thần cho sự phán xét, chờ xem liệu Sunghoon sẽ bước lại gần hay bước lùi lại.
Sunghoon không nói gì. Thay vào đó, anh giữ mọi thứ bình thường. Anh đụng vai vào vai Sunoo. "Vậy lúc nãy cậu đang nghĩ gì vậy?"
Sunoo ừ hử. "Đang nghĩ đến việc đấu tay đôi với họ? Kiểu Muggle." Một chút im lặng. "Rồi xóa trí nhớ của họ để làm lại từ đầu."
Sunghoon cười khúc khích. "Quá ác rồi đấy?" Sunoo liếc nhìn anh một cách cẩn thận như đang thử xem phản ứng của Sunghoon ra sao sau câu nói hơi cực đoan ấy.
Sunghoon chỉ nghĩ em đang đùa. Chắc là vậy. Hoặc là không. Anh chỉ lắc đầu, mỉm cười. "Có phần hơi khoa trương đó."
Sunoo bật cười. "Cậu mà cũng nói vậy à?"
Lại có một khoảng lặng nữa. Rồi, không nhìn vào anh, Sunoo nói—thản nhiên.
"Chắc cũng khá vui. Khi có cậu bên cạnh."
Sunghoon không cần phải nói gì. Anh biết, Sunoo không cần câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co