Truyen3h.Co

sunsun | glory days

9,

fomikenog


[ sunghoon. ]

Sunghoon chống khuỷu tay lên mặt bàn thư viện, đầu gục xuống tờ giấy da nhàu nhĩ. Ánh nến chập chờn, những bóng tối đung đưa trên giá sách, đổ dài lên những cuốn sách rải rác giữa anh, Jay, Jake và Wonyoung. Bên ngoài, cơn bão tuyết mùa đông gào rú, từng đợt gió đập mạnh vào khung cửa sổ cao vút mang theo cái lạnh buốt giá len lỏi qua những bức tường đá của Hogwarts.

Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất.

Bài luận mười trang về cuộc chiến thế kỷ trước treo lơ lửng trên đầu họ như một đám mây đen, một bản phân tích đầy đủ về vai trò của Hogwarts, sự trỗi dậy của Voldemort và tầm ảnh hưởng ghê rợn từ tư tưởng thuần huyết của hắn.

"Sao lúc nào cũng là mười trang vậy chứ?" Jake rên rỉ, đưa tay day thái dương. "Binns cứ như muốn hành hạ bọn mình vậy."

"Bởi vì đó là môn Lịch sử," Wonyoung đáp tỉnh bơ, lật từng trang sách dày cộp. "Mà lịch sử thì luôn dài."

Jay hừ mũi. "Nghe cứ như Jungwon ấy."

Sunghoon không để tâm đến cuộc trò chuyện. Ngòi bút lông vũ cọ lên mặt giấy, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt sang nơi khác. Lịch sử pháp thuật luôn khiến anh say mê, có lẽ vì anh chỉ mới biết đến sự tồn tại của nó bảy năm trước. Lớn lên trong một gia đình Muggle đồng nghĩa với việc mọi hiểu biết về thế giới phép thuật của anh đều đến từ sách vở hoặc bạn bè. Nhưng sách vở chỉ kể được một phần câu chuyện. Phần còn lại nằm trong những cuộc trò chuyện thầm thì, trong sức nặng của những điều chưa bao giờ được nói ra, và trong những cái tên mà lịch sử chẳng thể nào lãng quên, truyền từ đời này sang đời khác như một vết sẹo không bao giờ lành.

Chính vì thế, những cuộc thảo luận như thế này mới quan trọng đến vậy.

"Voldemort nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế vì hắn cổ xúy cho chủ nghĩa thuần huyết," Wonyoung tiếp tục, giọng nói trầm xuống như thể e ngại chính những bóng tối quanh mình. "Tư tưởng cho rằng phép thuật chỉ nên thuộc về phù thủy thuần huyết không phải là điều gì mới, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nhưng Voldemort đã biến nó thành ngọn cờ, thành một lời khẳng định và thành một cuộc chiến."

Cô ngừng lại, viết vài dòng ghi chú bên lề trang giấy. "Bọn mình nên nhắc đến điều đó trong bài luận. Đó là một trong những lý do lớn nhất giúp hắn thâu tóm quyền lực nhanh như vậy."

Sunghoon khẽ gật đầu, trầm ngâm nghiền ngẫm. Anh viết nguệch ngoạc vài dòng lên tờ giấy da, từng nét chữ nghiêng nghiêng in đậm suy nghĩ của mình.

"Durmstrang vẫn chỉ nhận học sinh thuần huyết thôi đúng không?" Anh cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng nặng trĩu.

Jake nhăn mặt. "Ừ, mà Beauxbatons cũng chẳng thiếu gì mấy kẻ thượng đẳng."

Wonyoung khẽ hừ đồng tình, lật thêm một trang sách. "Thực ra, gia tộc Kim khét tiếng—" Cô khựng lại. Câu nói bỏ lửng, treo giữa không gian như một bí mật bị kìm nén. Nhưng thay vì tiếp tục, cô đổi hướng, giọng điệu trở nên bình thản như thể chưa có gì xảy ra.

"—Thì Hogwarts cũng đâu có hoàn toàn thoát khỏi những tư tưởng đó. Ngay chính Salazar Slytherin cũng từng tin rằng dân Muggle không có chỗ trong xã hội phù thủy."

Sự im lặng bao trùm họ như một hơi thở bị nén lại. Ánh nến chập chờn làm những bóng tối dưới mắt họ thêm sâu thẳm. Sunghoon cúi đầu ghi nhanh vài chữ trên tờ giấy da: Tư tưởng Slytherin—Ảnh hưởng đến Hogwarts? Anh gạch chân hai lần, như để nhấn mạnh.

"Slytherin được coi là một trong những phù thủy vĩ đại nhất thời đại của ông, với năng lực phép thuật phi thường, đặc biệt là khả năng Chiết Tâm Trí Thuật. Chính ổng là người đã phù phép Chiếc Nón Phân Loại để nó có thể đọc được suy nghĩ của học sinh."

Sunghoon nhớ rõ cảm giác ấy. Khi anh mới mười một tuổi, chiếc mũ cũ kỹ, chắp vá ấy đã được đặt lên đầu anh. Và rồi anh cảm nhận được nó, như những ngón tay vô hình nhẹ nhàng lướt qua tâm trí anh, khơi dậy những ký ức, nỗi sợ hãi, cả những ước mơ sâu kín nhất. Từng suy nghĩ bị phơi bày trần trụi, cho đến khi chiếc nón thì thầm phán quyết cuối cùng.

"Ông ta cũng ủng hộ việc giảng dạy phép thuật hắc ám," Wonyoung tiếp tục, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ trên trang sách. "Nhưng điều khiến ông ta thực sự khác biệt là những phẩm chất mà ông tôn sùng—sự xảo quyệt, tham vọng và đặc biệt là dòng máu thuần huyết. Slytherin tin rằng Hogwarts nên là nơi chỉ dành cho phù thủy thuần huyết. Khi không thể thuyết phục được các nhà sáng lập khác, ông ta rời đi trong tức giận. Nhưng trước đó, ổng đã để lại một di sản khủng khiếp."

Cô ngừng lại, giọng nói trầm xuống như thể chính bóng tối trong thư viện cũng đang nín thở lắng nghe.

"Phòng chứa Bí mật," cô nói khẽ. "Một nơi ẩn giấu dưới lòng Hogwarts, nơi ông giam giữ một con Tử Xà. Theo truyền thuyết, chỉ có hậu duệ chân chính của Slytherin mới có thể mở cánh cửa ấy và thả con quái vật ra để thanh trừng những học sinh gốc Muggle. Đó là cách ông ta giữ cho lý tưởng của mình sống mãi."

"Ugh, chắc cũng phải đưa chuyện đó vào bài luận luôn nhỉ?" Jake rên rỉ, ghi ngoằn ngoèo vài dòng xuống ghi chú của mình.

Sunghoon bất giác rùng mình. Hình ảnh con Tử Xà lẩn khuất trong những đường hầm tối tăm của lâu đài chờ ngày được thả ra khiến anh thấy lạnh sống lưng. Anh cúi đầu nhìn lại tờ giấy da, cân nhắc cách diễn đạt cho bài luận. Di sản của Slytherin—Giấc mộng thanh trừng chưa hoàn thành?

"Chắc chắn rồi. Vì Voldemort chính là hậu duệ của Slytherin, và hắn đã mở Phòng chứa Bí mật hai lần để thực hiện di nguyện của ông ta," Jay lẩm bẩm, lật sang một trang sách khác. "Hắn là một Xà khẩu (người điều khiển rắn) giống như Slytherin, nên hắn có thể điều khiển con Tử Xà bên trong. Nhiều người còn tin rằng hắn là chính hậu duệ của Slytherin. Và chưa hết, hắn còn là một một kẻ xuất sắc trong việc xâm nhập vào tâm trí người khác. Giống như Slytherin."

Jay ngừng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu.

"Hắn có thể đọc suy nghĩ, thao túng cảm xúc và xâm nhập vào ký ức. Hầu hết nạn nhân thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn thì thích thú với điều đó, thích thú với việc lục lọi những góc tối nhất trong tâm trí người khác."

Jake thở dài, đặt bút xuống. "Nhắc đến Slytherin, rất nhiều gia tộc quý tộc đã ủng hộ ông ta. Phần lớn đều là từ nhà Slytherin—những cái tên như Avery, Mulciber, Nott và Rosier là những kẻ đi theo hắn ngay từ những ngày đầu ở Hogwarts." Cậu chàng nhanh chóng viết thêm vào ghi chú. "Chắc mình cũng nên đưa vào bài luận nhỉ?"

Wonyoung gật đầu. "Đúng vậy. Nhiều Slytherin đã chiến đấu vì hắn. Sự thật là không ít học sinh Slytherin có cha mẹ và người thân là Tử Thần Thực Tử, và hầu hết các gia tộc thuần huyết đều chia sẻ cùng một tư tưởng. Nhưng cũng có những người dám chống lại chính gia đình mình."

Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt dọc theo gáy sách, như thể đang lần theo những ký ức ẩn giấu trong từng trang giấy.

"Không phải tất cả Slytherin đều tàn ác như người ta vẫn nghĩ. Khi các học sinh được sơ tán khỏi Hogwarts để tránh chiến tranh, trong khi những người khác ở lại để chiến đấu thì bàn ăn của nhà Slytherin gần như trống rỗng. Không nhiều người biết điều này, nhưng có một số học sinh Slytherin đã quay trở lại cùng viện binh được dẫn đầu bởi một bậc thầy Độc dược, Giáo sư Horace Slughorn."

Sunghoon nuốt khan. Anh không hề biết điều đó. Anh cúi xuống ghi chú, nét chữ trở nên vội vàng, thậm chí có chút nguệch ngoạc.

Trận chiến tại Hogwarts—Slytherin chia rẽ?

"Người ta bảo rằng có những chuyện không bao giờ thực sự bị lãng quên," Jay nói, giọng trầm xuống. "Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, một số học sinh vẫn bị đối xử khác biệt, chỉ vì cha mẹ họ từng là Tử Thần Thực Tử."

Jake lật lại ghi chú của mình. "Bộ Pháp Thuật đã cải cách sau chiến tranh để giám sát những gia đình như vậy. Đặc biệt là những gia tộc chưa từng quay lưng lại với Voldemort."

Họ im lặng. Ngoài kia, cơn bão lại gầm rú, lần này nó càng dữ dội hơn. Không gian trở nên nặng nề như thể có thứ gì đó chưa được nói ra, lẩn khuất giữa những câu chuyện về chiến tranh và lòng trung thành. Và rồi, như một điều không thể tránh khỏi, cuộc trò chuyện dần xoay về những gia tộc mang trên mình vết nhơ lịch sử. Tử Thần Thực Tử. Những kẻ sùng bái huyết thống. Những dòng họ mà thời gian không thể xóa nhòa.

Wonyoung khẽ thở ra, ánh mắt lặng lẽ.

"Gia tộc Kim," cô nói.

Sunghoon cứng người, cây bút lông vũ khựng lại giữa dòng chữ chưa hoàn thành.

"Họ là một trong những gia tộc thuần huyết có tầm ảnh hưởng nhất," Wonyoung tiếp tục, giọng cô đều đều, cẩn trọng như đang đọc lại một trang sách thuộc lòng. "Là một trong những gia tộc đầu tiên ở châu Á giống như nhà Nishimura. Sau đó, họ chuyển đến châu Âu."

Jake ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. "Mình nghe nói họ khiến nhiều người phải khiếp sợ."

"Không phải nỗi sợ," Wonyoung chỉnh lại, đôi mắt thoáng đăm chiêu. "Mà là quyền lực. Cha mẹ mình từng kể về họ." Cô liếc quanh một cách kín đáo, như thể sợ rằng ai đó có thể nghe thấy. "Gia tộc Kim đã ủng hộ tư tưởng thuần huyết từ trước cả khi Voldemort lên nắm quyền."

Jake cau mày. "Giống như gia tộc Malfoy?"

"Chỉ là tệ hơn," Wonyoung ngập ngừng. "Ít nhất Malfoy còn đổi phe vào phút chót."

Jay vẫn đang lật sách, ánh mắt không rời khỏi những dòng chữ. "Có tin đồn rằng họ thực hiện phép thuật hắc ám như một truyền thống gia đình. Những phép thuật cấm kỵ, được truyền lại như di sản qua nhiều thế hệ."

Sunghoon siết chặt cây bút. Đầu bút lông vũ lơ lửng trên trang giấy, nhưng những dòng chữ trước mắt anh dần nhòe đi.

"Thực ra," Wonyoung nói thêm, giọng cô nhỏ lại, như thể chính mình cũng không chắc chắn về điều sắp thốt ra. "Dì mình làm việc ở Bộ Pháp Thuật. Bà ấy nói rằng nếu tra ngược dòng gia phả nhà Kim, có thể tìm thấy một nhánh nối thẳng tới Salazar Slytherin."

Jake cau mày. "Họ không kết hôn với ai ngoài những gia đình thuần huyết khác. Một số gia tộc vẫn giữ thói quen đó đến tận bây giờ. Đó là niềm kiêu hãnh của họ."

Không gian thư viện dường như lặng đi. Ngọn nến trên bàn chập chờn, ánh sáng yếu ớt hắt bóng lên những bức tường đá lạnh lẽo.

Wonyoung nhận ra đã quá muộn. Cô lẽ ra không nên nói nhiều như vậy. Nhưng giờ đây, những lời nói của cô vẫn lơ lửng trong không gian mà không thể thu lại.

Sunghoon nhìn trân trân xuống mặt bàn. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về gia đình của Sunoo. Anh chỉ biết đến Sunoo, người bạn rạng rỡ, luôn mang nụ cười như ánh nắng chứ không biết gì về dòng dõi hay lịch sử của em. Nhưng giờ đây, một cảm giác nặng nề như tấm áo choàng u ám đang phủ lên Sunghoon, lạnh buốt đến tận xương tủy.

"Vậy còn Sunoo thì sao?" Jay hỏi, giọng anh chàng cẩn trọng.

Không ai trả lời. Không gian lặng thinh, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài. Và rồi—

Kétttt.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, xé toạc sự im lặng.

Sunghoon giật mình ngẩng đầu. Bên kia dãy bàn, giữa những chồng sách còn dang dở và tờ giấy da vương vãi, có một bóng người đứng đó.

Kim Sunoo.

Gương mặt Sunoo không hề lộ ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt em cháy lên một thứ gì đó mãnh liệt. Tổn thương. Giận dữ. Thất vọng.

Trong giây lát, không ai nhúc nhích. Không ai dám thở.

Rồi Sunoo quay lưng và bỏ đi.

Sunghoon vẫn bất động. Tất cả bọn họ đều vậy. Không gian nơi Sunoo vừa rời đi bỗng trở nên nặng nề hơn, như thể không khí đặc quánh lại làm họ khó thở đến lạ. Anh không biết mình đã siết chặt cây bút lông vũ từ lúc nào, chỉ đến khi những ngón tay tê cứng anh mới nhận ra.

"Ôi." Jay thở ra, phá vỡ sự im lặng. "Chuyện vừa rồi—"

"Chết tiệt," Jake lầm bầm.

Wonyoung đóng sập cuốn sách của mình lại, có phần mạnh hơn cần thiết. "Mình không—" Cô ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh. "Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Xin lỗi."

Không ai đáp lại. Ánh nến nhảy nhót trên mặt bàn nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh đang len lỏi trong từng góc căn phòng. Cái lạnh trườn dọc trên sống lưng Sunghoon.

Jake cau mày. "Bọn mình đâu có nói về cậu ấy—"

"Thật sao?" Giọng Sunghoon cất lên, giọng anh sắc như dao.

Jake cứng họng. Không ai nói gì thêm.

Sunghoon nhắm mắt, ngón tay day mạnh lên thái dương. Những lời vừa thốt ra vẫn vang vọng trong tâm trí anh, những mảnh ghép rời rạc của lịch sử và tên tuổi, của chiến tranh và phản bội. Di sản của Slytherin. Khả năng nói Xà ngữ. Học thuyết thuần huyết. Gia tộc Kim.

Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Đáng lẽ anh nên hiểu câu chuyện đang trôi dần về đâu. Anh nên nhận ra sự ngập ngừng của Wonyoung khi cô nói đến cái tên ấy.

"Sunoo không phải như vậy," Sunghoon lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

"Không ai nói cậu ấy như vậy," Wonyoung đáp, giọng nhỏ nhẹ.

Nhưng vấn đề là, điều họ nghĩ không quan trọng. Sunoo đã bỏ đi trước khi có cơ hội nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Và thành thật mà nói? Sunghoon không chắc những lời giải thích có thể thay đổi được gì. Bởi vì sự thật là—dù có vô tình hay không—họ đã nói về em.

Anh đẩy ghế ra sau. Tiếng chân ghế kéo lê trên sàn đá vang vọng trong căn phòng im ắng.

✶ ✶ ✶

Hơi thở của Sunghoon tan ra trong không khí lạnh khi anh lao vội theo Sunoo. Anh gần như không nghe thấy tiếng Jay và Jake gọi tên mình phía sau. Tất cả đều không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng lúc này là phải đuổi kịp Sunoo trước khi em hoàn toàn biến mất.

Sunoo nhanh—nhanh hơn anh tưởng rất nhiều—và Sunghoon thì đang tuyệt vọng. Anh không kịp nghĩ gì trước khi vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Sunoo ngay khi họ bước vào sân. Tuyết rơi nhẹ nhàng, im lặng, phủ lên thế giới một lớp trắng mịn.

"Sunoo, đợi đã—"

Sunoo giật tay ra, nhưng ít nhất em cũng quay lại. Và khi em quay lại, Sunghoon ước gì em đừng làm thế.

Em giống như một bức tranh—đứng yên, bất động, bao quanh bởi sắc trời xám nhạt của mùa đông. Nhưng vai em căng cứng, bàn tay nắm chặt, như thể sẵn sàng để tấn công. Ánh mắt của Sunoo lạnh lẽo đến mức làm tim Sunghoon nhói đau.

Ánh mắt đó không phải giận dữ. Nếu là giận dữ, Sunghoon có thể đối phó được. Giận dữ, anh biết cách xử lý. Nhưng sự thất vọng, cái loại thất vọng trong im lặng, không lời này chạm vào lồng ngực anh như một khối băng lạnh buốt.

Mọi lời của Sunghoon nghẹn lại trong cổ họng. Anh nên nói gì bây giờ?

'Chúng mình không có ý đó' cũng không thay đổi được việc họ đã nói ra những lời ấy.

'Chỉ là lịch sử thôi' lại càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn, bởi vì đó chính là lịch sử của Sunoo.

'Mình không tin vào những lời đồn' là một lời nói dối. Bởi vì anh chưa bao giờ dám phản bác chúng.

Dù vậy, anh vẫn cố gắng thốt ra những lời lắp bắp. "Sunoo, mình không phải, chúng mình không có ý nói là cậu—"

"Nói cho tôi biết, Sunghoon." Giọng Sunoo lạnh lùng đến đáng sợ. "Cậu có tin những lời đó không?"

Sunghoon chần chừ. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi—một hơi thở im lặng—nhưng Sunoo nhận ra. Dĩ nhiên là em nhận ra.

Không phải vì Sunghoon nghĩ Sunoo giống gia đình em, anh biết Sunoo không phải như vậy. Nhưng vì...

Anh không biết.

Anh không biết đủ nhiều về lịch sử của thế giới phù thủy. Anh không biết có bao nhiêu sự thật trong những câu chuyện, những cảnh báo, những lời đồn về gia tộc Kim. Anh không biết đâu là thật, đâu là những lời xì xào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Và cái sự chần chừ đó?

Nó đã đủ rồi.

Sunoo thở ra, biểu cảm trên mặt em cứng lại như có một lớp bảo vệ vừa được dựng lên. "Cậu không cố ý, đúng không?" em hỏi, giọng vẫn quá đỗi bình tĩnh. "Không cố ý nói về gia đình tôi như một bài học lịch sử? Không cố ý nói tôi được nuôi dạy bởi phép thuật hắc ám như một món đồ gia truyền?"

Sunghoon há miệng, nhưng không có lời nào thoát ra.

"Chúng mình chỉ là, nhìn này, mình không biết nhiều về chuyện này," anh nói một cách bất lực. "Mình chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi—"

Ánh mắt Sunoo thoáng dao động. Như thể có thứ gì đó vừa vỡ nát.

Sunghoon không nhận ra ngay lập tức, nhưng rồi có một sự thay đổi trong không khí. Nó không phải phép thuật, không phải sự biến hóa gì rõ rệt. Nhưng đột nhiên, có một tiếng vọng trong đầu anh nhưng lại không phải là của anh.

Nó thật mờ nhạt, một cảm giác nhẹ nhàng kéo căng trong không gian, giống như một dòng suy nghĩ đã bị rút ra mà không có sự đồng ý. Sunghoon cảm nhận được nó, có một sợi dây vô hình đang kéo những suy nghĩ chưa kịp thốt ra từ trong đầu anh ra ngoài.

"Nhưng nếu như tất cả đều là sự thật thì sao?"
"Tại sao cậu ấy không nói ra đi? Rằng những lời đồn là sai?"

Với một giọng nói nhỏ nhất, trầm lặng nhất, Sunoo nói, "Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hỏi tôi sao?"

"Liệu Sunoo có thực sự được nuôi dạy như vậy không? Cậu ấy có nói sự thật với mình không?"
"Tại sao cậu ấy lại giấu giếm?"

Sunoo nghe thấy tất cả. Sunghoon biết ngay, bởi vì đột nhiên, Sunoo lùi bước lại, thở hổn hển như thể vừa chạm phải thứ gì đó rất nóng rát. Biểu cảm của em thay đổi, không chỉ là sự đau đớn, mà còn là một thứ thứ gì đó mà Sunghoon không thể gọi tên được.

Sunghoon lùi lại, cơn kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực. Em vừa—?

Sunghoon hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sunoo nghe thấy anh. Không phải lời nói, mà là những suy nghĩ, những nghi ngờ mà anh chưa kịp thốt ra.

Chiết Tâm Trí Thuật.

Nó giống như một cái tát mạnh vào mặt Sunghoon.

Sunoo quay đi đầu tiên. "Tôi không cố ý."

Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng. Đúng không? Vì em đã làm rồi. Không thể nào thay đổi được.

Sunghoon cảm thấy như có một thứ gì đó bị giật ra khỏi người mình, bị lấy đi ngay trước khi anh kịp bảo vệ nó. Cảm giác bị xâm nhập ấy lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí anh mà không hề có sự cho phép.

"Cậu đã dùng Chiết Tâm Trí Thuật với mình." Giọng Sunghoon run rẩy nhưng không phải vì cái lạnh.

Sunoo giật mình.

Và đột nhiên, sự yên bình giả tạo bị xé rách.

"Sunghoon, tôi xin lỗi", Sunoo nói, nhưng Sunghoon không thể ngẩng lên nhìn vào mắt em. "Đó là một tai nạn, tôi thề đấy. Tôi không có ý như vậy." Tuyệt vời. Giờ lại đến lượt em phải xin lỗi sao?

Sunghoon đã từng rất chắc chắn, rất mù quáng và tin tưởng rằng Sunoo không giống như những lời đồn đại. Rằng em không giống gia đình mình. Rằng em khác biệt. Nhưng giờ đây, có một thứ gì đó đang cắn xé trong lòng anh, một sự thật mà anh không muốn thừa nhận nhưng lại không thể làm ngơ: Sunoo chưa bao giờ nói với anh rằng em có thể làm như vậy. Sunoo chưa từng nhắc đến bất kỳ điều gì về việc này.

Và lần đầu tiên, Sunghoon không chỉ cảm thấy bị phản bội. Anh cảm thấy hoang mang.

Sự im lặng kéo dài giữa họ nặng nề và ngột ngạt. Sunghoon muốn nói gì đó, bất cứ điều gì để sửa chữa lại chuyện này, dù là cái gì đi nữa. Anh phải nói gì đó. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cách Sunoo dễ dàng bước vào tâm trí anh, dễ dàng đến mức nào, và dễ dàng—

Anh sẽ không bao giờ biết được, nhưng những lời muốn nói lại không thể thốt ra.

Sunoo nhìn anh lần cuối. Và thay vì sự tức giận, em chỉ trông mệt mỏi.

Rồi em quay người và bước đi. Lần này, Sunghoon không đuổi theo em nữa.

✶ ✶ ✶

[ sunoo. ]

Sunoo ghét thư viện. Nó có mùi giấy cũ và sáp nến, và lúc nào cũng im lặng đến mức mỗi tiếng thì thầm, mỗi tiếng giấy lật qua đều như đọng lại trong không khí lâu hơn một chút. Nhưng tối nay, em lại quyết định làm một hành động khác biệt, như bao lần trước.

Sunoo bước vào thư viện với một mục đích rõ ràng.

Em không tự hỏi lại quyết định của mình. Không còn thời gian nữa. Hai ngày qua em đã lưỡng lự, tự hỏi liệu có nên tiếp tục chờ đợi, liệu Sunghoon có mở lời trước với em hay không. Nhưng tại sao phải đợi? Em là một người đàn ông, em muốn điều gì thì em sẽ giành lấy. Và em muốn Sunghoon cùng đi dự  Vũ hội Giáng sinh với mình.

Hai Quán quân đi cùng nhau là chuyện chưa từng có trong tiền lệ. Nhưng nó cũng hợp lý phải không? Hai Quán quân làm bạn nhảy của nhau nghe thật thơ mộng. Thật chấn động. Thật sự chưa từng có. Ít nhất thì nó sẽ rất vui. Và Sunoo thà mở lời trước còn hơn là ngồi đợi và tự hỏi liệu Sunghoon có muốn mời em không. Tốt hơn là giải quyết chuyện này ngay để họ có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn: bài vở, giải mã cái gợi ý khó chịu kia, và chọn trang phục thật đẹp vì em không muốn đến một sự kiện nổi bật mà không có sự thống nhất về thẩm mỹ.

Thư viện hôm nay đông đúc. Một biển sinh viên, giấy tán loạn trên bàn, bút lông viết lạch cạch trên giấy. Sunoo đi giữa đám đông thật cẩn thận để không làm đổ lọ mực của ai. Em nghe thoáng qua một số cuộc trò chuyện khi đi qua họ, một dòng thời gian về các trận chiến, một cuộc tranh cãi về nguồn tài liệu, những lời phàn nàn rên rỉ về Giáo sư Binns. Lại là một bài luận lịch sử.

Đôi mắt của Sunoo quét qua phòng. Và rồi—

Sunghoon.

Anh đang ngồi khom người bên một cái bàn ở phía cuối, cùi chỏ đặt lên bàn, bút lông viết lia lịa trên giấy. Wonyoung ngồi bên cạnh anh, trông bình thản như mọi khi, trong khi Jay và Jake gần như sắp ném sách ra khỏi phòng.

Bước chân của Sunoo chậm lại. Vì những lời nói của họ.

"Voldemort nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế vì hắn cổ xúy cho chủ nghĩa thuần huyết," Wonyoung nói. "Tư tưởng cho rằng phép thuật chỉ nên thuộc về phù thủy thuần huyết không phải là điều gì mới, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nhưng Voldemort đã biến nó thành ngọn cờ, thành một lời khẳng định, và thành một cuộc chiến."

"Durmstrang vẫn chỉ nhận học sinh thuần huyết thôi đúng không?" Sunghoon hỏi.

Jake phát ra một âm thanh khinh bỉ. "Ừ, mà Beauxbatons cũng chẳng thiếu gì mấy kẻ thượng đẳng."

Mạch đập của Sunoo loạn nhịp trong lồng ngực. Dạ dày của em thắt lại trước khi lý trí có thể kịp xử lý tại sao. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, những cái tên, những ngày tháng, và các lý thuyết được diễn ra như một cuốn sách giáo khoa, nhưng Sunoo không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó. Em đã nghe tất cả rồi. Em đã sống trong những điều đó suốt bảy năm qua.

Em tự nhủ rằng điều đó không quan trọng.

Em không có ý nghe trộm. Em đang chuẩn bị vòng qua góc tường, nghĩ đến cách tốt nhất để kéo Sunghoon ra ngoài—Muốn nghỉ ngơi không? Thả lỏng một chút? Mình có một lời đề nghị, Sunghoon sẽ nói là có—nhưng rồi em nghe thấy.

Tên em. Không. Không phải tên em. Mà là tên của gia đình em.

Và đột nhiên, em không thể cử động.

Gia tộc Kim khét tiếng.

Sunoo biết cách che giấu sự hiện diện của mình. Em đã làm vậy suốt cuộc đời, biết cách lắng nghe mà không bị ai phát hiện, thu thập những lời thì thầm không dành cho mình, nhặt nhạnh những cuộc trò chuyện sau lưng, những câu nói bị che giấu sau lưng. Em ngồi xuống một góc gần đó mà không ai nhìn thấy.

Em không nên nghe. Nhưng em không thể không nghe.

Ban đầu em chẳng cảm thấy gì. Tê liệt, xa cách. Họ không sai, gia đình em đã khiến người khác khiếp sợ. Em biết điều đó từ khi em còn bé, từ lúc em cảm nhận được ánh mắt người ta nhìn em trước khi họ hiểu em là ai. Tuổi thơ của em là những câu chuyện về gia tộc mình, như những câu chuyện ma được kể trước khi đi ngủ, những lời cảnh báo ngấm ngầm được truyền từ đời này sang đời khác.

Nhưng khi nó được nói ra bằng giọng nói lạnh lùng, mang màu sắc học thuật thì mọi thứ bỗng trở nên khác hẳn.

Em nên rời đi. Em chắc chắn nên rời đi. Nhưng em vẫn ngồi lại. Và họ tiếp tục nói.

"Gia tộc Kim đã ủng hộ tư tưởng thuần huyết từ trước cả khi Voldemort lên nắm quyền." Wonyoung tiếp tục.

Jake thở dài. "Giống như gia tộc Malfoy?"

"Chỉ là tệ hơn. Ít nhất, Malfoy còn đổi phe vào phút chót."

Jay lầm bầm gì đó, lật nhanh qua những trang sách. "Có tin đồn rằng họ thực hiện phép thuật hắc ám như một truyền thống gia đình. Những phép thuật cấm kỵ, được truyền lại như di sản qua nhiều thế hệ."

Một điều gì đó trong lòng Sunoo vỡ vụn.

Những từ ngữ đó thật quen thuộc. Em đã nghe chúng rất nhiều lần rồi, vang vọng trong các hành lang, viết vội trên các trang sách, ném vào mặt em như những lưỡi dao sắc bén. Chúng lẽ ra không còn làm tổn thương em được nữa. Nhưng chúng vẫn đau đớn. Bởi vì bây giờ chính họ là người nói ra những lời đó. Những người bạn của em. Những người mà em chia sẻ từng bữa ăn, cười với những câu chuyện đùa, trêu chọc em về phép thuật nhưng vẫn xin em giúp đỡ khi cần. Là Sunghoon. Sunghoon, người luôn nhìn em như thể em là một người đó quý giá và đặc biệt hơn bất kì ai.

Wonyoung chỉ đơn giản là kể lại những sự thật. Jake phản ứng như thể vừa mới khám phá ra một điều khủng khiếp. Jay với bản tính mọt sách thì thêm vào vài chi tiết. Sunoo tự nhắc mình như vậy. Ít nhất thì cũng có thể yên tâm về điều đó.

"Vậy còn Sunoo thì sao?"

Sunoo chờ đợi. Em đợi ai đó—bất kỳ ai—nói thêm gì đó. Thêm vào một câu như nhưng không phải tất cả bọn họ đều vậy đâu hay nhưng Sunoo thì khác. Em đợi Sunghoon cười, lắc đầu, hoặc thậm chí cười nhạo và nói, "Điều đó thật nực cười. Các cậu có biết Sunoo ngồi cùng chúng ta mỗi ngày không?"

Nhưng Sunghoon không nói gì cả. Không ai nói gì.

Và điều đó lại càng tồi tệ hơn.

Mọi lời thì thầm mà em đã từng nghe, mọi cuộc trò chuyện dừng lại ngay khi em bước vào phòng. Nhưng giờ đây, chúng đến từ những người mà em đã tin tưởng?

Một vị đắng trào lên trong cổ họng em. Em biết người ta nghĩ gì về em trước khi họ nói ra. Em biết những tin đồn, những suy đoán. Nhưng em đã nghĩ—

Em thậm chí cũng không biết em đã nghĩ gì.

Có lẽ là nó sẽ không quan trọng với họ. Họ sẽ thấy em là chính mình, không phải cái bóng của gia đình. Rằng Sunghoon, trong tất cả mọi người, sẽ không bao giờ ngồi đó và để cho quá khứ của em bị mổ xẻ như một di vật trong bảo tàng.

Một cảm giác nặng nề, lạnh lẽo dần dần chiếm lấy em. Em đáng lẽ ra phải biết điều này từ sớm. Em không nên kỳ vọng. Dù họ đã gần gũi và thân thiết thế nào, nó cũng không thay đổi thực tế là người ta chỉ thấy những gì họ muốn thấy.

Ngón tay em siết chặt tựa như muốn xuyên thủng bàn gỗ.

Em đã chịu đủ rồi.

Em đẩy ghế ra. Tiếng gỗ ma sát với đá vang vọng như một tiếng nổ. Em chẳng để ý đến cách cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, cách bốn cái đầu đồng loạt quay lại nhìn em. Nhưng em để ý đến biểu cảm của họ.

Sững sờ. Lúng túng. Tội lỗi

Trông họ giống như vừa bị bắt quả tang. Em nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, và lần đầu tiên, không có nụ cười trêu chọc nào, không có ánh nhìn tinh nghịch. Chỉ có một biểu cảm như vết thương đang rỉ máu lộ rõ trong đôi mắt đó. Nhưng Sunoo không còn đủ sức lực để giải mã nó. Không phải lúc này. Em không biết mình đang giận dữ hay chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Em quay đi. Và rồi em cảm nhận được cảm giác đau nhói nơi đáy mắt, những giọt nước mắt sắp rơi nhưng em không chịu để chúng trào ra, và trước khi có thể ngăn mình lại, em đã chạy đi.

✶ ✶ ✶

Sunoo bước nhanh hơn, nhưng dường như vẫn chưa đủ nhanh.

Em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là phải ra khỏi đó. Thư viện, những lời xì xào, những tiếng vọng của những giọng nói, em phải ra ngoài. Tim em đập thình thịch trong tai, thị lực mờ dần ở góc mắt, nhưng điều tồi tệ nhất, điều làm em cảm thấy như mình sắp gục ngã, chính là cơn đau nhói trong ngực.

Em lẽ ra đã quen với điều này rồi. Lẽ ra em nên hiểu rõ hơn.

Nhưng nó vẫn đau.

Em nghe thấy những bước chân vội vã phía sau, gấp gáp đến tuyệt vọng, nhưng em không dừng lại. Không thể. Vì nếu dừng lại, nếu nhìn lại, em không biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu quay đầu lại, có lẽ em sẽ thấy Sunghoon với ánh mắt chần chừ, giống hệt giọng nói em vừa nghe—ngập ngừng và không chắc chắn. Và Sunoo không thể chịu đựng được điều đó. Những điều mà không nên xuất phát từ Sunghoon.

Nhưng Sunghoon vẫn đuổi kịp. Tất nhiên là vậy.
"Sunoo, đợi đã—"

Những ngón tay siết chặt quanh cổ tay em. Sunoo giật mình vì cái chạm đó bỏng rát nên vội vã giật tay lại. Cuối cùng em vẫn quay người lại, nhưng ngay khi làm điều đó, em lại ước mình đã không làm vậy.

Bởi vì Sunghoon đang đứng đó, mắt mở to, thở hổn hển, nhìn em như thể anh đang tuyệt vọng muốn giải thích. Như thể lời giải thích đó có thể sửa chữa mọi thứ.

Không khí xung quanh họ lạnh lẽo, nhưng Sunoo lại như không cảm nhận được. Những bông tuyết rơi lặng lẽ trên vai, trên tóc em. Sân trong vắng lặng, chỉ có hai người họ, vậy mà Sunoo vẫn thấy mình như đang trần trụi trước muôn vàn ánh nhìn vô hình.

"Sunoo, mình không phải là, chúng mình không có ý nói rằng cậu—"

"Nói cho tôi biết, Sunghoon."

Giọng em nhỏ đến mức cứ như đang tự hỏi chính mình.

"Cậu có tin những lời đó không?"

Sự im lặng bao trùm, kéo dài chỉ một hơi thở ngắn ngủi nhưng đủ để Sunoo cảm nhận.

Trong lồng ngực em như có một vết rạn sâu, lạnh buốt như phiến đá vừa nứt toạc. Em đã hy vọng—ngu ngốc, dại dột hy vọng—rằng Sunghoon sẽ phủ nhận ngay lập tức. Rằng anh sẽ không do dự. Nhưng anh đã do dự. Và chính sự do dự ấy đã nói cho Sunoo tất cả những gì em cần biết.

Cái lạnh lẽo thấm sâu hơn nữa.

"Gia tộc Kim khiến nhiều người phải khiếp sợ. Họ thực họ thực hiện pháp thuật hắc ám như một truyền thống gia đình."
"Tệ hơn cả gia tộc Malfoy. Ít nhất, Malfoy còn đổi phe vào phút chót."
"Bộ Pháp thuật cải cách để giám sát những gia đình như họ."

Tên của em, gia đình em, dòng máu của em được nói ra như một cuộc thảo luận học thuật. Một bài giảng lịch sử, một chú thích trong sách giáo khoa, một thứ gì đó để phân tích và cần chú thích mà không hề gây ảnh hưởng đến ai. Nhưng với Sunoo, nó không chỉ là lịch sử. Nó là cuộc sống của em. Quá khứ, danh tiếng, tương lai của em, dù em có cố gắng làm khác đi thế nào.

Em siết chặt tay lại.

Chúng không hoàn toàn sai. Nhưng không phải vấn đề đúng hay sai. Mà là ai là người nói ra những lời đó. Em có thể chấp nhận những lời xì xào từ những người không biết em. Em có thể chấp nhận sự dè dặt từ những kẻ xa lạ. Nhưng không phải từ họ.

"Cậu không có ý đó đúng không?" Sunoo nói, giọng điềm tĩnh. Nhưng bên trong em, có thứ gì đó đang tan vỡ. "Không cố ý nói về gia đình tôi như một bài học lịch sử? Không cố ý nói tôi được nuôi dạy bởi ma thuật hắc ám như một món đồ gia truyền?"

Sunghoon nuốt nước bọt. "Chúng mình chỉ là, nhìn này, mình không biết nhiều về chuyện này," anh nói, giọng đầy bất lực. "Mình chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi—"

Một điều gì đó trong Sunoo vỡ nát.

Hiểu? Hiểu ư?

Sunoo đã dành cả cuộc đời mình để bị hiểu nhầm. Bị nói sau lưng thay vì đối diện thẳng thắn. Và bây giờ Sunghoon lại đang làm điều tương tự.

Một sự thay đổi lạ lùng xảy ra trong không khí. Sunoo không nhận ra ngay cho đến khi cơn nhói bật ra khỏi lồng ngực, thế giới bỗng lặng đi, và tâm trí em trượt khỏi tầm với trước cả khi em kịp dừng lại.

Và rồi em nghe thấy.

"Nhưng nếu như tất cả đều là sự thật thì sao?"
"Tại sao cậu ấy không nói ra đi? Rằng những lời đồn là sai?"

Hơi thở của Sunoo nghẹn lại. Thế giới xoay chuyển.

"Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hỏi tôi sao?", em thì thầm, như vô thức.

"Liệu Sunoo có thực sự được nuôi dạy như vậy không? Cậu ấy có nói sự thật với mình không?"
"Tại sao cậu ấy lại giấu giếm?"

Sunoo giật mình như thể bị đánh trúng. Những lời đó làm em đau đớn hơn bất kỳ loại phép thuật nào. Bởi vì chúng không chỉ là lời nói. Chúng là suy nghĩ của Sunghoon. Những suy nghĩ chưa bao giờ thốt ra ngoài miệng.

Dạ dày Sunoo quặn lại, một cảm giác buồn nôn khó chịu lẫn lộn giữa sự không thể tin nổi và sự tan vỡ.

Sunghoon lùi lại một bước, mắt mở to đầy sợ hãi. Anh biết. Anh đã biết.

"Cậu đã dùng Chiết Tâm Trí Thuật với mình."

Giọng Sunghoon run rẩy, không phải vì giận dữ mà là vì một điều gì đó tệ hơn. Một thứ gì đó giống như sự phản bội.

Hơi thở của Sunoo nghẹn lại. "Tôi không cố ý."

Nhưng những lời đó nghe thật đáng thương và yếu ớt ngay cả với chính em. Bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì, phải không? Bởi vì có gì đâu mà thay đổi được? Tổn thương đã xảy ra rồi. Em đã vượt qua một giới hạn không thể sửa chữa, và tệ hơn cả—

Cuối cùng, em cũng có câu trả lời của mình.

Âm thanh xung quanh như tắt ngấm, im lặng bao trùm một cách đáng sợ. Tuyết vẫn rơi như chẳng quan tâm gì đến cơn bão lòng giữa hai người họ. Sunghoon nhìn em như một người xa lạ, một người mà có thể khiến anh sợ hãi.

Sunoo chưa bao giờ nói với ai rằng em có thể làm điều này. Em chưa bao giờ nói với ai ngoài những người bạn thân nhất. Em không cố ý làm vậy ngay lúc này. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế là nó đã xảy ra.

Và Sunghoon—

Lần này, Sunghoon sẽ không đuổi theo em nữa.

Một thứ gì đó trong Sunoo sụp đổ. Sự giận dữ, sự khát khao được hiểu—tất cả tan biến, để lại một khoảng trống lặng thinh cùng sự mệt mỏi vô tận. Làm gì nữa đây? Dù có cố gắng thế nào, mọi thứ cũng chỉ kết thúc như vậy. Những lời xì xào lén lút. Cái nhìn nghi ngờ từ những người em đặt niềm tin. Quá khứ của em gắn liền với em như một lời nguyền mà em không bao giờ phá bỏ được.

Em nên thôi đi. Chẳng ai sẽ hiểu đâu. Chẳng ai từng làm vậy.

Sunoo thở dài, quay người đi, và bước đi một cách vội vã.

Lần này, em không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co