Truyen3h.Co

[SUNSUN]-luv?

Chương 12

chiikawa0504


Ngày hội Thể thao truyền thống của trường Trung học phổ thông cuối cùng cũng đến trong sự háo hức của toàn thể học sinh. Tiếng loa phóng thanh náo nhiệt, tiếng kèn cổ vũ vang dội khắp các ngóc ngách, trộn lẫn với cái nắng rực rỡ của một ngày cuối hạ. Đương nhiên, tâm điểm chú ý của toàn trường hôm nay đổ dồn về sân bóng đá – nơi diễn ra trận chung kết kịch tính giữa khối 11 và khối 12.

Với tư cách là Quản lý tối cao tự phong kiêm cu-li xách nước chính thức, Kim Sunoo đã có mặt từ rất sớm. Để chuẩn bị cho màn cổ vũ hoành tráng nhất, cậu đã thức đến 2 giờ sáng ngày hôm trước để hoàn thiện một món "vũ khí bí mật".

[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]

Sunoo_cư_tê:33:
[Hình ảnh: Một góc tấm băng rôn khổng lồ màu hồng cánh sen, viền kim tuyến lấp lánh]
Tụi mày đến sân chưa? Tao đang đứng ở khu vực kỹ thuật cạnh lều ban huấn luyện này.
Hôm nay tao sẽ bung lụa siêu phẩm cổ vũ do chính tay tao thiết kế suốt đêm qua. Đảm bảo anh Sunghoon đứng từ giữa sân nhìn một phát là thấy năng lượng vũ trụ của tao ngay lập tức! 😍

Jungwon_đẹp_trai:P:
Tao với Ni-ki đang đi mua nước mía ở cổng sau. Mày lại bày trò gì nữa đấy Sunoo?
Nhìn cái màu hồng cánh sen kia tao đã thấy có điềm rồi. Mày nhớ giữ khoảng cách an toàn với khu vực của thầy Chang nhé, hôm nay thầy làm trọng tài chính đấy, dính thêm quả bóng nữa vào đầu là thầy đuổi mày khỏi trường luôn chứ không đùa đâu.

Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Em vừa nhìn thấy tấm băng rôn của anh Sunoo từ xa rồi anh Jungwon ơi...
BỐ ƠI , em cá độ 100k là anh Sunghoon nhìn thấy xong sẽ giả vờ bị chấn thương để xin ra sân thay người ngay lập tức vì quá xấu hổ. Ông  Sunoo đúng là cụ tổ tạo conten, bước ra đây em ạ anh một cái!🙇🏻‍♀️

Sunoo_cư_tê:33:
Kệ tụi mày! Người ta gọi đây là FasHioN nổi bật giữa đám đông. Anh Sunghoon sắp ra sân khởi động rồi, tao đi chuẩn bị đây!

Trên sân cỏ, đội hình khối 11 bước ra trong bộ trang phục thi đấu màu xanh than khỏe khoắn. Park Sunghoon mặc chiếc áo số 7, mái tóc đen được băng trán cố định gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú và gương mặt đẹp không góc chết. Sự xuất hiện của anh khiến dàn nữ sinh trên khán đài hò reo không ngớt.

Sunoo đứng ngoài đường biên, hít một hơi thật sâu rồi cùng hai thanh niên lớp 10 bưng tấm băng rôn khổng lồ dài tận 3 mét căng ngang ra. Trên tấm băng rôn màu hồng chói lọi, dán đầy kim tuyến lánh lánh là dòng chữ được cắt bằng xốp màu đen to đùng:

"TIỀN ĐẠO CHỦ LỰC PARK SUNG-HOONN – SÚT TUNG LƯỚI KHỐI 12, SÚT BAY LUÔN VÀO TIM EM!!!"

Đáng nói là do thức muộn mắt nhắm mắt mở, Sunoo đã cắt thừa hẳn một chữ "N" ở cuối tên của anh thành "SUNG-HOONN".

Jay và Jake đang khởi động ở gần đó, vừa ngước lên nhìn thấy tấm băng rôn liền ôm bụng cười bò. Jay đập tay bộp bộp vào vai Sunghoon: "Kìa Sung-hoonn hai chữ N ơi! Quản lý của mày chất chưa, quả slogan đâm thẳng vào lòng đất luôn! Có sút vào tim em luôn không kìa?"

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào cái tên bị viết sai của mình nổi bần bật giữa màu hồng cánh sen, khóe môi giật giật, hai tai ngay lập tức đỏ bừng lên vì ngượng. Anh lườm cháy mặt Kim Sunoo đang đứng ngoài biên vừa nhảy chân sáo vừa vẫy tay nhiệt tình với mình. Sunghoon rít qua kẽ răng: "Cậu ta đúng là muốn triệt tiêu lòng tự trọng của mình mà."

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Khối 12 với lợi thế thể hình liên tục ép sân, nhưng hàng phòng ngự của khối 11 dưới sự chỉ huy của Jake vẫn đứng vững. Phút thứ 75 của trận đấu, tỷ số vẫn đang hòa 1-1. Từ một pha phản công nhanh, Jay tạt bóng bổng cực kỳ chuẩn xác từ cánh phải vào vòng cấm.

Park Sunghoon bật cao hơn hẳn trung vệ đối phương, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đưa quả bóng găm thẳng vào góc chết khung thành. Vào!!! 2-1 cho khối 11!

Tiếng reo hò trên khán đài nổ tung. Sunoo ngoài biên nhảy cẫng lên, khua chân múa tay suýt chút nữa là ngã nhào vào xô đá.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng thuộc về khối 11, Sunghoon mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập nhưng gương mặt tràn ngập vẻ rạng rỡ của nhà vô địch. Thay vì ở lại ăn mừng cùng đồng đội giữa sân, anh lại rảo bước đi thẳng về phía khu vực kỹ thuật, nơi Sunoo đang cầm sẵn chai nước khoáng chờ đợi.

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt trên khán đài, Park Sunghoon đứng trước mặt Sunoo. Anh không nhận chai nước ngay, mà dứt khoát cởi chiếc áo đấu số 7 đẫm mồ hôi ra, để lộ thân hình săn chắc khuất sau lớp áo. Anh thẳng tay ném chiếc áo đấu vào đầu Sunoo, trùm kín mít mặt cậu.

"Cầm lấy. Giữ cho cẩn thận, mất là tao bắt cậu chép phạt công thức Toán gấp đôi đấy," Sunghoon buông một câu lạnh lùng, nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng, khàn khàn vì mệt.

Sunoo lật cái áo đấu ra khỏi mặt, ôm khư khư chiếc áo số 7 còn vương lại hơi ấm và mùi hương gỗ trộn lẫn nước xả vải đặc trưng của anh vào lòng. Cậu đơ người ra, mặt đỏ tưng bừng còn hơn cả tấm băng rôn màu hồng phía sau.

"Dạ... dạ em giữ! Em hứa giữ như giữ mạng luôn ạ!" Sunoo lắp bắp, tim đập muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co