Chương 11
Sau khi ngọn lửa ở căn bếp được dập tắt hoàn toàn, Kim Sunoo bị xách cổ ra phòng khách ngồi cách ly với cái bếp. Cậu ngồi co rúm trên chiếc ghế sofa da sang trọng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối đúng chuẩn học sinh tiểu học phạm lỗi bị mời phụ huynh. Vừa lấm lét nhìn vào trong bếp xem Sunghoon đang dọn dẹp, Sunoo vừa lén rút điện thoại ra, tay run bần bật gõ tin nhắn cầu cứu đồng bọn.
[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]
Sunoo_cư_tê:33:
[Hình ảnh: Gương mặt lấm lem nhọ nồi đen thui, tay vẫn cầm chiếc thớt gỗ, mắt rưng rưng nhìn vô cùng tội nghiệp]
Tụi mày ơi, tao chính thức hoàn thành tâm nguyện suýt đốt nhà anh Sunghoon thật rồi. 😭😭 Khói đen bay mù mịt cả nhà luôn ý. Tao định nấu mì ramen full topping chuộc lỗi mà làm cháy cmn mất cái rổ nhựa đựng hành tỏi của mẹ anh ấy rồi. Tao chuẩn bị tinh thần bị anh ấy xách cổ ném thẳng ra đường đây. Vĩnh biệt hai đứa mày và thế giới tươi đẹp này!
Jungwon_đẹp_trai:P:
Vcl Sunoo ơi là Sunoo!!! Mày đi học phụ đạo để cứu vớt điểm Toán hay mày đi làm phần tử khủng b* học đường đi đánh b*m nhà người ta đấy?
Đốt nhà chồng tương lai ngay buổi đầu tiên đến nhà là một nước đi đi vào lòng đất và lưu danh sử sách luôn rồi mày ạ. Mẹ anh Sunghoon mà về nhìn thấy cái căn bết đầy mùi khói chắc cấm cửa mày suốt đời luôn quá, hoa chưa kịp nở đã bị mày thiêu rụi rồi con trai ạ.
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Quả kèo 50k của em thắng đậm rồi nhé anh Jungwon ơi! Mà anh Sunghoon có gõ thước kẻ vào đầu anh không?
Nhìn cái mặt dính nhọ nồi của anh trong ảnh giống hệt mấy đứa nhỏ ở quê đi ăn trộm khoai nướng xong bị chủ vườn bắt quả tang ý, nhìn bôi bác không chịu được.Háhahha em cười nhá em cười thật đấy em cười to này! 🤣🤣🤣
Sunoo_cư_tê:33:
Lũ tồi, không biết lo lắng cho tính mạng của tao gì cả!
Nhưng mà... có cái này kỳ lạ lắm. Anh ấy không có mắng tao một câu nào hết. Lúc nãy anh ấy vừa dùng khăn giấy tự tay lau cái vệt nhọ nồi trên mặt cho tao . Thề luôn, cự ly gần đến mức tao nhìn thấy từng sợi lông mi của anh ấy luôn, tim tao suýt thì ngừng đập tại chỗ. Anh ấy bảo tao ra phòng khách ngồi im để anh ấy dọn. Ơ, thế tính ra là tao lại được anh ấy chăm sóc à? 😍
Jungwon_đẹp_trai:P:
Mày đúng là bố của lạc quan, ông hoàng tự luyến, trong cái rủi lại tự tìm thấy cái thính để hít.
Người ta lau cho mày vì nhìn mày bẩn quá, sợ mày bôi nhọ ra cái sofa đắt tiền của nhà người ta thôi con ạ! Lo mà giữ cái mạng nhỏ đi rồi cuốn xéo về nhà, đừng để tảng băng Bắc Cực biến thành núi lửa phun trào dập tắt mày luôn.
Tại phòng khách nhà Sunghoon, sau khi mở hết tất cả các cánh cửa sổ lớn để gió lùa vào cho khói và mùi khét bay ra ngoài, bầu không khí cuối cùng cũng đã dễ thở hơn đôi chút.
Park Sunghoon bước ra từ phòng bếp sau khi đã ném cái rổ nhựa cháy đen vào sọt rác và lau dọn sạch sẽ bãi chiến trường. Trên tay anh là một đĩa táo đã được gọt vỏ một cách vô cùng khéo léo, cắt thành từng miếng vuông vắn, ngay ngắn đặt lên bàn trà trước mặt Sunoo. Anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, tháo cặp kính cận ra, mệt mỏi day day trán.
Anh nhìn cậu nhóc khối 10 đang cố rụt cổ lại vì sợ, khẽ lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp:
"Ăn đi. Rồi lật sách làm tiếp bài tập Toán hình ban nãy cho tao."
"Dạ..." Sunoo lí nhí trả lời, cầm một miếng táo bỏ vào mồm nhai nhóp nhép một cách cẩn thận, không dám phát ra tiếng động lớn. Cậu len lén ngước mắt nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi nhỏ: "Anh Sunghoon ơi... cái rổ nhựa bị cháy của bác gái... mai em đi siêu thị mua cái khác đẹp hơn đền cho mẹ anh nhé ạ? Anh... anh đừng bắt em nghỉ học phụ đạo nha. Em hứa lần sau em chỉ nhìn vào sách thôi chứ không nhìn anh... à nhầm, không nhìn lung tung nữa đâu ạ!"
Sunghoon nghe đến cụm từ "không nhìn anh" liền khựng lại một nhịp, tai anh lại bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu hồng nhạt dưới ánh đèn phòng khách. Anh khẽ ho một tiếng để lấy lại sự uy nghiêm của một gia sư học thần:
"Không cần đền, mẹ tao không để ý mấy thứ đó đâu. Cái tao cần là cậu phải học cho tử tế. Bài kiểm tra tới đây môn Toán phải trên 7 điểm. Nếu dưới 7 điểm, tao sẽ trực tiếp bảo thằng Jay kích cậu ra khỏi đội bóng ngay lập tức, không có quản lý quản liếc gì nữa hết."
"Dạ vâng! Nhất định em sẽ được trên 7 điểm mà! Vì anh, em hứa sẽ biến thành thủ khoa môn Toán của cái khối 10 này luôn!💪🏻😠" Sunoo lập tức khôi phục lại bản tính dẻo mồm dẻo miệng, hai mắt híp tịt lại thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu.
Hai tiếng tiếp theo trôi qua trong sự yên bình kỳ lạ. Dưới sự giám sát 1-1 cực kỳ nghiêm khắc của Sunghoon, Sunoo cuối cùng cũng cắn răng giải xong 5 bài tập Toán hình không gian phức tạp mà không dám lơ là một giây nào.
Đến tận lúc đồng hồ điểm gần 8 giờ tối, Sunoo mới thu dọn sách vở nhét vào balo để ra về. Sunghoon tiễn cậu ra tận cổng. Ngay khi Sunoo chuẩn bị bước đi, Sunghoon bỗng nhiên chìa ra một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu, nhét thẳng vào tay cậu. Sunoo tò mò mở ra xem, đập vào mắt cậu là một hộp sữa dâu ướp lạnh và một mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ thanh mảnh, sắc sảo quen thuộc:
"Nghe nói ăn cay xong thì uống sữa dâu sẽ bớt rát lưỡi. Về nhà nhớ làm nốt 3 bài tập đại số trang 45, ngày mai ra sân tập tao sẽ kiểm tra đột xuất."
Sunoo ôm cái túi giấy chạy một mạch về nhà giống như một đứa trẻ được quà. Cậu vừa đi vừa rú lên sung sướng ngay giữa con phố vắng. Sữa chuối của cậu mua cho anh đã chính thức đổi thành sữa dâu do chính tay anh chuẩn bị cho cậu rồi! Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy tảng băng Bắc Cực đang dần dần tan chảy dưới ánh Mặt Trời rồi chứ gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co