Chương 4
Sau khi chạy một mạch từ tầng 3 khối 11 xuống nhà vệ sinh tầng 1 khối 10, Kim Sunoo mới dám dừng lại để thở. Cậu nhìn vào gương, thấy mặt mình vẫn còn đỏ như đít khỉ. Vừa đi khập khiễng về chỗ ngồi trong lớp, điện thoại trong túi quần đã run lên bần bật như đòi mạng.
[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]
Sunoo_cư_tê:33:
Tao muốn chuyển trường ngay lập tức các mày ơi!!! 😭😭 Phải là ngay trong đêm nay!
Có trường nào ở châu Phi hay Nam Cực tuyển học sinh láo lếu khối 10 không? Tao đặt vé máy bay đi ngay, tao không còn mặt mũi nào nhìn anh đẹp trai nữa rồi! Nhục nhã quá đi mất thôi!
Jungwon_đẹp_trai:P:
[Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình cực kỳ sắc nét khoảnh khắc Sunoo đang ôm chân ghế Sunghoon, mông chạm đất, mặt nhăn nhó bám lấy chân ghế như bám phao cứu sinh]
Góc máy của Ni-ki công nhận đỉnh thật sự, nét căng đến từng cọng tóc. Nhìn mày giống hệt mấy bà vợ trong phim truyền hình dài tập đang ôm chân chồng khóc lóc van xin đừng ly dị ý. Tao cười chết đấy Sunoo ơi! Toàn trường sắp biết danh mày rồi! 🤣🤣🤣
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Anh Jungwon chuyển khoản em 50k đi nhé, em đã bảo là anh Sunghoon không block đâu nhưng anh Sunoo sẽ quê độ mà.
Cú trượt chân đấy xứng đáng nhận giải Oscar cho hạng mục "Màn chào hỏi cồng kềnh nhất năm". Gợi ý cho anh Sunoo: Lần sau sang khối 11 nhớ mua thêm cái đệm mông dán vào quần nhé, nhìn ngã xót hộ cái mông luôn á.
Sunoo_cư_tê:33:
Hai cái đứa độc ác này! Tao đang đau mông muốn chết đây này, ngồi học mà cứ phải nhấp nhổm đây!
Mà nhục nhã nhất là hai anh bạn thân của anh ấy còn trêu tao nữa chứ. Anh ấy chắc chắn nghĩ tao là đứa tâm thần trốn trại hoặc đứa dở hơi rồi. Kiểu này tình chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt từ trong trứng nước rồi, làm sao tao dám bén mảng sang khu khối 11 nữa đây!
Jungwon_đẹp_trai:P:
Nhưng mà tóm lại là anh ấy có vứt chai sữa của mày vào thùng rác không? Hay là ném thẳng ra ngoài cửa sổ cho chim uống?
Sunoo_cư_tê:33:
Ủa ừ ha... lúc đó tao xấu hổ quá, cắm đầu chạy thục mạng nên có kịp nhìn đâu. Chết cha, nhỡ anh ấy ghét tao quá rồi vứt đi thật thì sao? Công sức tao dậy sớm đi mua đấy. Để tao nhắn tin hỏi thử xem sao, dù sao thì mặt tao cũng dày sẵn rồi!
Mất thêm 15 phút đắn đo suy nghĩ, Sunoo mới dám mở giao diện nhắn tin riêng với Sunghoon ra. Cậu nuốt nước bọt, gõ từng chữ một cách cẩn thận, không dám chèn quá nhiều icon như mọi khi nữa.
Sunoo_cư_tê:33:
Anh Sunghoon ơi... 🥺
Chuyện lúc nãy ở lớp anh hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ, tại sàn nhà trơn quá chứ bình thường em đi đứng thanh lịch và quý phái lắm, không có cồng kềnh thế đâu.
Anh... anh có uống chai sữa chuối em mua để trên bàn không ạ? Hay là anh vứt đi rồi? Nếu anh vứt rồi thì em... em sẽ mua chai khác đền cho anh ạ. 😭 Em xin lỗi vì làm đổ hộp bút của anh nhé.
(10 phút trôi qua...)
(20 phút trôi qua...)
Sunoo nằm dài ra bàn học, mặt ủ rũ như bánh bao nhúng nước. Cậu nghĩ thầm chắc chắn lần này mình xong đời thật rồi, vĩnh biệt tình yêu đầu đời chưa kịp nở hoa. Nhưng đúng lúc cậu định tắt mạng đi ngủ trưa thì điện thoại vang lên một tiếng ting giòn giã.
Sun_ghoon_P:
Uống rồi.
Kim Sunoo bật dậy như một cái lò xo, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào hai chữ ngắn ngủn trên màn hình. Cậu dụi mắt ba lần vì tưởng mình nhìn nhầm.
Sunoo_cư_tê:33:
CÁI GÌ CƠ THẬT Ạ?!?! 😍😍😍
Anh uống hết luôn rồi ạ? Anh thấy ngon không anh? Mai em lại mua tiếp cho anh nhé! Em hứa ngày mai em sẽ đi bằng hai chân thật vững vàng, không ngã dập mông ôm chân ghế anh nữa đâu ạ! Anh đừng ghét em nhé!
Sun_ghoon_P:
Ngọt quá. Lần sau mua loại ít đường.
Sunoo_cư_tê:33:
DẠ VÂNGGGG! Ít đường đúng không ạ? Em nhớ kỹ vào đầu rồi! 🫡 Lần sau em sẽ chọn loại chuẩn gu anh luôn!
Ơ mà khoan... "Lần sau" á? Anh bảo là có "lần sau" đúng không anh? 🤭 Nghĩa là em vẫn được sang lớp anh tặng sữa tiếp đúng không ạ? Anh không ghét em đúng không?
Sun_ghoon_P:
[Đã xem]
Tại lớp 11A1, Park Sunghoon nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Đã xem", khẽ lắc đầu một cái đầy bất lực, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia ý cười nhàn nhạt.
Jay ngồi bên cạnh liếc xéo vào chai sữa chuối đã cạn sạch đến giọt cuối cùng đang chễm chệ trong thùng rác nhỏ cạnh bàn, khều mạnh vào vai Jake: "Thấy chưa tao đã bảo rồi mà thằng Jake. Thằng Sunghoon này mồm thì lúc nào cũng chê phiền phức, bảo người ta đừng nhắn nữa, thế mà tay thì cầm chai sữa uống sạch bách trong vòng hai nốt nhạc. Đã thế còn bày đặt đòi uống loại ít đường, đúng là đồ lươn lẹo, dính thính của em nó rồi chứ gì nữa!"
Jake cười khẩy, vắt chân lên ghế gật gù: "Để xem tảng băng Bắc Cực này trụ được bao lâu trước cái loa phóng thanh siêu cấp đáng yêu của khối 10. Tao cá là không quá ba tuần đâu."
Sunghoon nghe hai thằng bạn thân lải nhải bên tai, liền lạnh lùng ném cho mỗi đứa một ánh mắt sắc như dao : "Uống vì không muốn lãng phí đồ ăn thôi. Hai đứa mày im miệng lại trước khi tao đá bay hai đứa xuống sân trường."
"ừ thì nhuống nhì nhông nhuốn nhãng nhí nhồ nhăn nhôi" Jake vẫn chưa tha mà cố trêu thằng bạn thêm phát nữa rồi mới chịu thôi.
"mày thôi chưa?" sunghoon cầm hộp bút lên dọa phang vô người jake để thằng bạn nín họng lại rồi nhìn nó với thằng Jay ngồi cười khẳng khặc vì trêu được mình cáu.
Dù nói thế, nhưng trong đầu Sunghoon lúc này lại bất giác hiện lên gương mặt đỏ bừng như quả cà chua cùng đôi mắt long lanh đầy hoảng hốt của Kim Sunoo lúc ngã nhào dưới chân mình. Anh khẽ thở dài, tự hỏi không biết ngày mai cậu nhóc bám đuôi kia lại bày ra trò cồng kềnh gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co