Chương 5
Sau vụ ngã dập mông huyền thoại ở lớp 11A1, Kim Sunoo đã rút ra được một bài học xương máu: Muốn cưa đổ học bá, không thể dùng bạo lực hay những màn xuất hiện cồng kềnh được nữa. Cậu cần một không gian yên tĩnh, học thuật và mang tính tri thức hơn. Và nơi đó không đâu khác chính là thư viện trường – thánh địa của Park Sunghoon vào mỗi buổi chiều sau giờ tan học.
Để chuẩn bị cho chiến dịch "Tri thức hóa Mặt Trời nhỏ", Sunoo đã ôm theo một xấp sách bài tập Toán dày cộp, dù bình thường cậu nhìn vào các con số hay nhắc đến truyện học hành là mắt tự động nhắm lại. Và tất nhiên, hai cái đuôi bám theo quen thuộc vẫn không thể vắng mặt.
[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]
Sunoo_cư_tê:33:
Báo cáo các đồng chí! Tao đã định vị được anh đẹp trai rồi!
Anh ấy đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng của thư viện, bên cạnh cửa sổ, đang đọc một cuốn sách dày như cuốn từ điển tiếng Anh chuyên sâu ý. Góc nghiêng lúc đọc sách đúng là cực phẩm nhân gian, tao xỉu up xỉu down tại chỗ luôn đây này! 😍
Jungwon_đẹp_trai:P:
Mày tem tém lại giùm tao cái Sunoo ơi. Vào thư viện thì lo mà ngậm cái mồm lại, cô thủ thư khối này nổi tiếng là thính tai hơn cả chó nghiệp vụ đấy.
Mà mày mang sách Toán khối 10 sang đấy làm gì? Định sang hỏi bài anh ấy à? Tao cá là mày nhìn đề bài chưa đầy 5 phút là ngủ cmnl.
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Em cũng cá là anh Sunoo ngủ gật.
À mà hai anh ơi, em đang đứng ở cổng trường chờ mua bánh cá taiyaki nhân đậu đỏ. Anh Sunoo bảo bao em một túi vì vụ chụp ảnh dìm hôm trước mà? Bánh cá của em đâu??? 🐟
Sunoo_cư_tê:33:
Bánh cá cái đầu mày ý Ni-ki! Đang lúc nước sôi lửa bỏng, hạnh phúc cả đời của anh mày mà mày chỉ nghĩ đến ăn thôi à? Lát về tao mua sau!
Bây giờ tao sẽ tiến đến ngồi đối diện anh ấy. Tao đã đeo khẩu trang y tế che kín mặt rồi, lỡ có quê độ thì anh ấy cũng không nhìn rõ mặt tao đâu. Thiên tài dã man! 😎
Jungwon_đẹp_trai:P:
Đeo khẩu trang trong thư viện? Người ta lại tưởng mày bị cúm gà rồi đuổi ra ngoài bây giờ. Thôi tao lạy mày, tém cái nét lại đi!
Kim Sunoo cất điện thoại, chỉnh lại chiếc khẩu trang màu xanh trên mặt cho thật ngay ngắn, ôm xấp sách Toán tiến về phía dãy bàn cuối. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống ngay phía đối diện của Park Sunghoon.
Tiếng động nhỏ khiến Sunghoon hơi ngước mắt lên. Qua cặp kính cận mỏng mà anh chỉ đeo khi đọc sách, anh nhìn thấy một cậu nhóc tóc xù, đeo khẩu trang kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe đang híp lại cười hì hì với mình. Dù che mặt nhưng cái quả đầu xù cùng đôi mắt cáo lấp lánh kia thì làm sao qua mắt được học bá. Sunghoon thở dài trong lòng: Lại là cậu ta à?.
Anh không nói gì, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách tiếng Anh nâng cao.
Sunoo thấy anh không đuổi mình đi thì sướng rơn. Cậu lật mở trang sách Toán ra, cầm bút bi lên, giả vờ chăm chú đọc đề bài. Nhưng hỡi ôi, những con số và hình vẽ hình học không gian bắt đầu nhảy múa trước mắt cậu. Gió chiều hiu hiu thổi qua cửa sổ thư viện, mùi sách cũ thoang thoảng cộng với tiếng lật sách sột soạt đều đều của Sunghoon y hệt như một bài hát ru cao cấp.
Năm phút trôi qua...
Mí mắt Sunoo trĩu nặng xuống.
Mười phút trôi qua...
Cái đầu tóc xù bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Kim Sunoo chính thức tử trận và rơi vào giấc ngủ ngàn thu ngay trước mặt crush. Đầu cậu ngoẹo sang một bên, chiếc khẩu trang vì cậu há miệng ngủ nên bị kéo trượt xuống tận cằm. Điều kinh khủng nhất là, từ khóe môi cậu bắt đầu có một vệt nước miếng... chảy dài xuống, dính thẳng vào trang sách Toán khối 10 đang mở sẵn.
Chưa dừng lại ở đó, vì tư thế ngủ không thoải mái, Sunoo bắt đầu phát ra những tiếng ngáy nhỏ: "Khò... khò... sụt..."
Giữa không gian thư viện im phăng phắc đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy, tiếng ngáy "kì lạ" của Sunoo bỗng nhiên bị phóng đại lên gấp mười lần. Mấy học sinh ngồi bàn bên cạnh bắt đầu quay sang nhìn với ánh mắt KỲ THỊ. Cô thủ thư ở đằng xa cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, nhíu mày quăng ánh mắt hình viên đạn về phía dãy bàn cuối.
Park Sunghoon ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này liền đứng hình mất 5 giây. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh xuất hiện những vết rạn nứt vì quá đỗi cạn lời. Nhìn vệt nước miếng trên sách của Sunoo, rồi lại nhìn cái khẩu trang rớt xuống cằm, Sunghoon cảm thấy dây thần kinh xấu hổ của mình đang bị thử thách cực hạn. Mọi người xung quanh đang nhìn cậu ta, và nhìn luôn cả anh vì hai người ngồi chung một bàn!
Thấy cô thủ thư đang đứng dậy, cầm cây thước mét chuẩn bị đi xuống, Sunghoon vội vàng quơ lấy cuốn sách dày cộp của mình, dựng đứng lên che kín mặt để giả vờ không quen biết cậu nhóc đối diện. Nhưng tai anh đã đỏ ửng lên vì ngượng.
Anh dùng chân ở dưới gầm bàn, khẽ đá mạnh vào chân Sunoo một cái.
"Dậy mau." Sunghoon rít qua kẽ răng, giọng nói cực kỳ nhỏ nhưng đầy sát khí.
Bộp! Sunoo giật nảy mình, đầu đập xuống bàn một phát rõ đau. Cậu choàng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng lau vệt nước miếng trên mép theo bản năng.
"Ơ... ơ... động đất ạ?!" Sunoo ngơ ngác hỏi to.
*KHỔNG PHẢI MÀ LÀ CÔ THỦ THƯ ĐANG ĐI LÊN..*
"Suỵt!!!" Cô thủ thư đã đứng ngay cạnh bàn, gõ cây thước mét xuống mặt bàn một phát chát chúa. "Em học sinh khối 10 kia! Thư viện là nơi để học chứ không phải phòng ngủ công cộng! Đã ngủ ngáy to lại còn làm mất trật tự! Ra ngoài ngay cho tôi!"
Sunoo lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhìn cô thủ thư đang nổi trận lôi đình, rồi nhìn sang Sunghoon – người đang úp chặt cuốn sách vào mặt, chỉ lộ ra hai cái tai đỏ chót. Cậu cúi xuống nhìn trang sách Toán của mình thì thấy một vệt nước loang lổ bóng bẩy...
"Em... em xin lỗi cô! Em đi ngay ạ!"
Sunoo khóc không ra nước mắt, vội vàng vơ vét sách vở nhét đại vào balo. Trước khi chạy trốn, cậu còn không quên quay sang thì thầm với Sunghoon qua cuốn sách: "Anh ơi... tai anh đỏ nhìn đẹp trai lắm ạ! Mai em lại mua sữa chuối ít đường cho anh chuộc lỗi nhé!"
Nói xong, cậu ôm balo chạy vắt chân lên cổ ra khỏi thư viện, để lại một Park Sunghoon đang hóa đá tại chỗ, suýt chút nữa là bóp nát bìa cuốn sách trong tay.
coi cổ năng suất chx?✌🏻😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co