Chương 9
Hậu quả của cú ném bóng đi vào lịch sử là Kim Sunoo bị phạt phải ở lại dọn dẹp toàn bộ sân bóng, gom hết rổ bóng và giặt sạch xấp khăn lau của cả đội. Hai thằng bạn thân tồi sau khi chứng kiến cảnh cậu bị phạt liền lấy lý do "phải về học bài" để chuồn thẳng, bỏ lại một mình Sunoo lủi thủi ôm xô khăn dưới ánh đèn hoàng hôn muộn màng của sân trường.
[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]
Sunoo_cư_tê:33:
[Hình ảnh: Xô khăn bốc mùi mồ hôi và sân bóng vắng lặng]
Tao hận hai đứa mày! Người ta bảo hoạn nạn có nhau, thế mà lúc tao bị phạt thì tụi mày bỏ tao còn nhanh hơn người yêu cũ! 😭
Cái mông tao vẫn còn đau vụ hôm trước, giờ lại phải còng lưng đi gom bóng. Thầy Chang bảo ngày mai tao phải lên văn phòng viết bản kiểm điểm nữa, nhục quá!
Jungwon_đẹp_trai:P:
Bọn tao về là để chừa không gian riêng tư cho mày với anh Sunghoon đấy chứ, không biết ơn thì thôi.
Mà mày ném chuẩn thật sự Sunoo ạ, đập phát trúng ngay tâm điểm cái đầu hói của thầy. Tao đứng xa mà còn nghe thấy tiếng bộp rõ kêu. Ngày mai lên lớp tao quyên góp cho mày tờ giấy đôi để viết bản kiểm điểm nhé?.
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
[Hình ảnh: Đoạn video quay chậm khoảnh khắc quả bóng đập vào đầu thầy thể dục]
Video này mà đăng lên mạng xã hội trường là bao nổ view luôn anh Sunoo ơi.
Cơ mà yên tâm, em không đăng đâu, em giữ lại làm tài liệu tống tiền anh mua bánh cá cho em suốt học kỳ này thôi. Chúc ông anh dọn sân vui vẻ nhé! Bye! 😂
Sunoo thở dài thườn thượt, cất điện thoại vào túi quần. Cậu cúi xuống nhặt quả bóng cuối cùng dưới gầm khán đài bêtông. Khi ngẩng đầu lên, cậu bỗng giật mình khi thấy một đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt.
Park Sunghoon đã thay lại đồng phục trường, một bên vai đeo balo đen, tay kia đang cầm một chai nước khoáng mát lạnh. Anh nhìn cậu nhóc đang mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười.
"Anh... anh Sunghoon? Sao anh chưa về ạ?" Sunoo ngơ ngác hỏi, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Sunghoon không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bước tới, thẳng tay ném chai nước khoáng về phía Sunoo. Cậu lật đật giơ hai tay ra bắt lấy.
"Cầm lấy mà uống. Nhìn cậu như sắp chết khát đến nơi rồi," Sunghoon lạnh lùng nói, giọng điệu vẫn xa cách như mọi khi nhưng hành động thì lại ấm áp lạ lùng.
"Ôi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Anh Sunghoon là tốt nhất luôn!" Sunoo lập tức quên hết mệt mỏi, mắt sáng rực lên. Cậu ôm chai nước vào lòng như ôm báu vật, lí nhí hỏi tiếp: "Anh ở lại... là để đợi em ạ?"
"Không rảnh," Sunghoon quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, "Tao quên đồ ở phòng thay đồ nên quay lại lấy thôi. Tiện đường đi qua thấy có đứa ngốc đang vừa dọn sân vừa lẩm bẩm một mình."
Nói rồi, Sunghoon xoay người bước đi. Nhưng đi được ba bước, anh bỗng khựng lại, không ngoảnh đầu lại mà chỉ nói vọng bắng chất giọng trầm thấp: "Ngày mai viết bản kiểm điểm thì viết cho tử tế vào. Đừng có chèn mấy cái icon dở hơi hay sticker trái tim vào đấy, thầy Chang không tinh tế như sữa chuối của cậu đâu."
Sunoo đứng đực mặt ra mất ba giây, sau đó ôm mặt hú hét một cách điên cuồng ngay giữa sân bóng vắng người. Anh Sunghoon vừa xưng "tao" với cậu kìa! Nghe thân thiết và gần gũi hơn hẳn chữ "cậu" xa lạ trước đây! Đã thế anh ấy còn nhắc đến vụ sữa chuối nữa chứ!
Tối hôm đó, lúc 11 giờ 30 phút đêm. Sunoo vừa hoàn thành xong bản kiểm điểm dài hai trang giấy (hoàn toàn không có icon) thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Có một tin nhắn mới từ Sun_ghoon_P. Đây là lần đầu tiên học bá chủ động nhắn tin cho cậu trước!
Sun_ghoon_P:
[Hình ảnh: Chai sữa chuối ít đường nằm trên bàn học cạnh cuốn sách Toán khối 11]
Sữa chuối hôm nay ngon hơn mọi khi.
Cái mông... còn đau không? Lần sau đi đứng cho cẩn thận, đừng có chạy rầm rập như voi vỡ tổ trên sân bóng nữa.
Sunoo nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như cả một vườn hoa hướng dương đang nở rộ trong tim cậu. Cậu ôm lấy điện thoại, lăn lộn ba vòng trên giường, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Cậu nhanh chóng gõ câu trả lời, ngón tay run lên vì hạnh phúc.
Sunoo_cư_tê:33:
Aaa anh Sunghoon chủ động nhắn tin cho em nè! Em hết đau mông luôn rồi anh ơi, năng lượng tràn trề luôn! 😍
Anh thích sữa chuối loại này đúng không ạ? Ngày nào em cũng sẽ mua loại này cho anh! Mai em mang bản kiểm điểm lên cho thầy Chang xong sẽ qua lớp tìm anh nhé! Chúc anh đẹp trai của em ngủ thật là ngon ạ! 😴🍼💖
Sun_ghoon_P:
[Đã xem]
Tại phòng ngủ của mình, Park Sunghoon nhìn vào cái icon trái tim màu hồng sến súa ở cuối tin nhắn, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Anh tắt nguồn điện thoại, đặt lên bàn học rồi kéo chăn đi ngủ.
Đêm hôm đó, vương tử mùa đông lạnh lùng của trường Trung học bỗng nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có một Mặt Trời nhỏ tóc xù, cứ vừa chạy vòng quanh anh vừa hét lớn: "Anh Sunghoon ơi, em tặng sữa chuối ít đường cho anh nè!" khiến anh tỉnh dậy với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co