Chương 10
Hậu quả của việc suốt ngày bám đuôi Park Sunghoon và ngủ gật trong thư viện đã đến ngay lập tức. Kim Sunoo chính thức nhận về con điểm 4 chói lọi trong bài kiểm tra Toán một tiết khối 10. Thầy chủ nhiệm dọa nếu bài tới không trên trung bình, cậu sẽ bị đình chỉ chức vụ Quản lý đội bóng.
Biết tin này, "ông mai chất lượng cao" là anh Jay liền bày mưu tính kế, ép Sunghoon – người đứng đầu khối về thành tích học tập – phải nhận kèo phụ đạo môn Toán cho Sunoo tại nhà của Sunghoon vào chiều Chủ Nhật.
*anh sunghoon ngoài đời mà bt t viết ảnh trong chuyện giỏi toán vs anh thế này chắc ảnh kẹp cổ t chết mất *
[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]
Sunoo_cư_tê:33:
CỨU TAO VỚI CHÚNG MÀY ƠI!!! 😭
Tao đang đứng trước cửa nhà anh Sunghoon rồi! Nhà anh ấy to đùng, thơm mùi gỗ xịn lắm.
Tao mang theo một hộp bút 24 màu với một xấp đề Toán. Tim tao đập nhanh quá, tao sợ anh ấy nhìn thấy bài kiểm tra điểm 4 của tao xong sẽ lập tức đá tao văng ra ngoài cửa sổ mất!
Jungwon_đẹp_trai:P:
Điểm 4 Toán thì xứng đáng bị đá ra ngoài cửa sổ thật mày ạ.
Vào nhà người ta thì cái mỏ tém lại, bật chế độ "con ngoan trò giỏi" lên giùm tao cái. Đừng có thấy phòng ngủ của anh ấy đẹp rồi nhảy lên giường lăn lộn như ở nhà nhé.
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Em đặt quả kèo 50k là anh Sunoo không giải nổi một bài Toán hình nào và sẽ bị anh Sunghoon dùng thước kẻ gõ vào đầu ít nhất 3 lần.
Anh ơi, nếu nhà anh Sunghoon có đồ ăn ngon thì nhớ chụp ảnh gửi vào nhóm khè tụi em nhé! 🍰
Sunoo_cư_tê:33:
Lũ bạn tồi! Tao đi vào đây, vì tương lai thoát nạn điểm liệt và vì mục tiêu ngắm anh gia sư đẹp trai! Cũng như cải thiện genz cho con chúng tao sau này! Thằng sunoo này sẽ học toán thật chăm chỉ ,quyết tâm quyết tâm!!!
Jungwon_đẹp_trai:P:
Ý là ấy ơi ấy? Em đẻ bằng nách à ấy ơi?😇
Sunoo_cư_tê:33:
KỆ NGƯỜI TA ĐI TRỜI NÓI NHIỀU QUÁ À!😡
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Hai ông có thôi chưa? đang dở trận game đây này phiền quá!😡💢
Kính coong.
Cửa nhà mở ra. Park Sunghoon xuất hiện với chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thun xám dài, mái tóc đen rũ xuống trán trông mềm mại hơn hẳn khi ở trường. Anh nhìn cậu nhóc khối 10 đang khúm núm ôm cái balo trước ngực, nhàn nhạt buông một câu: "Vào đi."
Căn phòng học của Sunghoon ngăn nắp đến mức đáng sợ, sách vở được xếp theo bảng chữ cái và màu sắc. Sunoo rón rén ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh bàn học của anh. Cậu lật đật rút bài kiểm tra điểm 4 đầy vết mực đỏ ra, đặt lên bàn rồi cúi gầm mặt xuống, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau đầy hối lỗi.
Sunghoon cầm tờ giấy lên, nhìn con điểm 4 to đùng rồi nhìn sang Sunoo: "Đề kiểm tra cơ bản thế này mà cậu cũng làm sai được? Câu 1 tìm tập xác định rõ ràng chỉ cần đặt điều kiện khác 0, sao cậu lại tính ra bằng vô số nghiệm?"
"Dạ... tại lúc đó em nhìn con số 0 giống cái bánh xe, xong em lại nghĩ đến quả bóng đá... rồi em nghĩ đến cái đầu hói của thầy Chang..." Sunoo lí nhí thanh minh, giọng điệu vô cùng thành khẩn.
Sunghoon cạn lời, bất lực thở dài: "Ngồi xích lại đây. Tao giảng lại từ đầu. Không hiểu chỗ nào phải hỏi ngay, cấm ngủ gật."
Buổi học bắt đầu. Thần kỳ là Sunghoon giảng bài rất dễ hiểu, giọng trầm trầm cuốn hút. Nhưng cái tính "mê trai" của Sunoo lại tái phát. Thay vì nhìn vào công thức Toán trên giấy, ánh mắt cậu cứ dời lên sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng đang mấp máy giảng bài và hàng lông mi dài của anh gia sư.
"Đẹp trai quá... Góc nghiêng này đúng là muốn đòi mạng người ta mà..." Sunoo nghĩ thầm, chống cằm nhìn say đắm, miệng vô thức cười tủm tỉm.
Cộc cộc! Sunghoon dùng đầu cây bút bi gõ mạnh xuống bàn: "Kim Sunoo! Cậu có nghe tao giảng không đấy? Nhìn đi đâu đấy?"
"Dạ! Em đang nhìn... nhìn công thức ạ!" Sunoo giật nảy mình, mặt đỏ bừng, cuống cuồng cúi xuống giả vờ viết viết.
Đến khoảng 5 giờ chiều, bụng Sunoo bỗng phát ra tiếng uỳnh uỳnh biểu tình rõ to giữa không gian im ắng. Cậu ngượng chín người, ôm lấy bụng. Sunghoon liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã học được hơn hai tiếng, liền đứng dậy: "Nghỉ mười phút. Trong tủ lạnh có trái cây, tao đi lấy."
"Anh Sunghoon ơi, để em trổ tài nấu mì ramen tạ ơn anh nhé! Em nấu mì ngon đỉnh lóc luôn, anh ngồi nghỉ ngơi đi ạ!" Sunoo chớp thời cơ, lật đật xung phong chạy xuống bếp trước để ghi điểm đảm đang. Sunghoon ngăn không kịp, đành tặc lưỡi đi theo sau.
Trong căn bếp sang trọng của mẹ Sunghoon, Sunoo hùng hổ bật bếp ga, đặt nồi nước lên rồi bóc hai gói mì cay. Cậu vừa làm vừa liến thoắng: "Anh thích ăn trứng lòng đào đúng không ạ? Lát em chần trứng siêu chuẩn cho anh xem..."
Nhưng đời không như là mơ. Trong lúc đợi nước sôi, Sunoo lại dán mắt vào chiếc điện thoại để rep tin nhắn của Jungwon. Đúng lúc đó, một tiếng vút vang lên, gió từ cửa sổ thổi mạnh làm tờ giấy công thức Toán trên bàn bếp bay thẳng vào kiềng bếp ga đang cháy rực.
Chỉ trong vòng ba giây, ngọn lửa bén vào tờ giấy rồi lan nhanh sang cái rổ nhựa đựng hành tỏi đặt ngay bên cạnh. Khói đen bắt đầu bốc lên nghi ngút, mùi nhựa cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
"Áaaaa! Cháy! Anh Sunghoon ơi cháy bếp rồi!" Sunoo hoảng loạn hét toán loạn, thay vì dập lửa thì cậu lại cầm cái thớt gỗ quạt lấy quạt để, làm ngọn lửa càng bùng to hơn.
Park Sunghoon ở ngoài phòng khách nghe tiếng hét liền lao vào bếp. Chứng kiến cảnh tượng khói bay mù mịt và cậu nhóc khối 10 đang nhảy dựng lên như khỉ ăn ớt, anh lập tức lấy cái khăn ướt lớn gần đó, dứt khoát trùm lên cái rổ nhựa đang cháy, rồi nhanh tay vặn khóa bình ga lại.
Ngọn lửa bị dập tắt ngay lập tức, nhưng cả căn bếp lúc này ngập tràn khói xám và mùi khét lẹt.
Sunoo đứng một góc, mặt mũi lấm lem một vệt muội than đen thui, tay vẫn cầm cái thớt gỗ, mếu máo nhìn Sunghoon: "Em... em xin lỗi... Em định nấu mì cho anh ăn thật mà..."
Sunghoon đứng giữa căn bếp đầy khói, nhìn cái rổ nhựa của mẹ mình đã biến dạng hoàn toàn, rồi nhìn sang gương mặt lấm lem tội nghiệp của Sunoo. Anh giận đến mức thái dương giật giật, nhưng nhìn cái bản mặt như sắp khóc tới nơi của cậu, anh lại không tài nào mắng nổi.
Anh bước tới, giật lấy cái thớt gỗ từ tay Sunoo đặt xuống bàn, rồi rút một tờ khăn giấy, thô bạo nhưng cũng đầy nhẹ nhàng lau đi vệt muội than trên má cậu.
"Đúng là cái đồ vụng về. Đi ra phòng khách ngồi im cho tao, cấm động vào cái gì nữa," Sunghoon rít qua kẽ răng, nhưng hành động lau má lại khiến tim Sunoo hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co