Truyen3h.Co

Sunsun | Pamper

02

_ilymochi

Sunoo chạy ra cổng cùng đôi mắt đẫm lệ,từ trước đến giờ,cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải sống chung với mẹ kế.Cậu từ bé đã rất thiệt thòi,cậu không có bạn,chỉ có bố trò chuyện,vậy mà giờ...người duy nhất ở bên cạnh cậu cũng có vợ mới,có hạnh phúc mới.Sau này,có khi sẽ có một đứa con nữa,nếu là thật thì đến lúc đó thì Sunoo chỉ là cái gai trong mắt bố.

Một mình đi khắp phố xá tấp nập,nhìn những nhóm bạn đang trò chuyện vui vẻ,cùng đi ăn,đi hát hò,trong lòng Sunoo có chút gì đó gọi là ghen tị.Cậu thèm khát ước ao có một người bạn ở cạnh cậu những lúc như thế này,nghe cậu trải bày nỗi buồn.

Đi bộ đã thấm mệt,còn vác theo cặp sách mấy kg nữa thì có mà thở cũng khó.Chưa kể,cả ngày nay cậu chỉ ăn một bát cháo vào buổi sáng,trưa thì nhịn đói,đến tối giờ vẫn chưa ăn gì.Thôi thì bây giờ...chỉ còn cách đến xin bác bảo vệ cho vào trường học ngủ tạm qua đêm nay thôi.

Thế là Sunoo tới trạm xe buýt,nhưng không còn sức nữa,cậu ngất luôn ở đó.Cậu nằm bất động,cơ thể co lại vì cái lạnh của trời thu.Xung quanh cậu mọi thứ đều chìm vào im lặng,trong giây phút ấy,Sunoo chợt loé lên tia hi vọng có ai đó tốt bụng cứu lấy tấm thân này...nhưng điều đó khó quá.

30 phút sau...

"Này,có người ngất xỉu kìa,ai lại giúp đi"

"Trời ơi tối muộn vậy rồi còn ra đường lại còn bị ngất nữa,nguy hiểm quá"tiếng bàn tán xung quanh rất nhiều nhưng lại không ai thèm giúp.Vì họ không muốn dính líu đến cậu,họ nghĩ cậu là đứa ăn chơi không nghĩ đến sức khoẻ nên mới bị như vậy

Một lúc sau,cuối cùng cũng có người gọi xe cấp cứu đưa Sunoo đến bệnh viện.Cậu được truyền nước,giờ chỉ đợi tỉnh lại là ổn.

Bên ngoài,có một anh chàng không biết từ đâu nhận là bạn của cậu.Anh cũng là người đã gọi xe cấp cứu cho Sunoo,là Park Sunghoon-17 tuổi,đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn Geumhwa-tập đoàn đứng đầu cả nước.
___

Sunoo trong phòng bị đánh thức bởi tiếng người đi qua lại ngoài hành lang,đầu hơi choáng,cậu nhìn xung quanh mơi biết đây là bệnh viện,hoá ra hi vọng lúc nãy của cậu đã thành hiện thực.

"Gì vậy,không biết ai là thiên thần đã giúp mình đây"

Bỗng cánh cửa phòng mở ra,bước vào là một chàng trai cao ráo,đẹp trai một cách hoàn hảo,trong đời Sunoo chưa thấy ai đẹp thế này.Đang ngơ ngẩn,cậu bạn kia đã mở lời:

"Tỉnh rồi hả,tôi có mua bánh gạo cay,bác sĩ bảo cậu ngất do đói quá,ăn đi rồi uống thuốc"nói rồi anh đưa mắt nhìn xuống bảng tên của cậu.

"Phải rồi,cậu là Kim Sunoo"

"Cậu biết tôi sao?"

Anh đưa ngón tay chỉ lên phía bên phải ngực của cậu"Tên cậu rành rành kia kìa,xem ra Sunoo là người may mắn hôm nay được tôi giúp đỡ đó"

Trời ạ,người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng,không biết có phải bắt cóc dụ dỗ không nữa.

"Cảm ơn...nhưng cho hỏi,cậu là ai mà lại giúp tôi"

"Tôi thấy đồng phục cậu,ngày mai tôi sẽ chuyển đến trường đó học,tôi giúp cậu thì mai cậu phải giúp tôi đó.À tôi giới thiệu luôn,tên tôi là Park Sunghoon.Cậu ăn xong thì tự bắt xe buýt về nhé,tôi về trước"

"Khoan đã,có thể cho tôi...nhờ"Sunoo ấp úng mãi không nói ra được.

"Chuyện gì cơ,cậu nói thẳng đi"

"Có thể cho tôi ngủ nhờ nhà cậu một đêm thôi được không,tôi không còn chỗ nào để đi hết"Ôi trời,có điên Sunoo mới dám nói ra như thế,người ta đã giúp mình rồi còn đòi ngủ nhờ.

Sunghoon hơi khó hiểu,nhưng rồi lại đồng ý,vì anh nhìn là biết cậu đang vô cùng khổ sở,chỉ còn cách cầu cứu người khác.

"Cũng được"

"Thật sao?trời ơi cảm ơn cậu nhiều lắm,sau này có gì cần cậu cứ nói,tôi sẽ giúp cậu hết mình"

"Nhưng sao cậu không về nhà?"

"À...chuyện dài lắm,tí nữa tôi sẽ kể cậu nghe được không"

Thế là Sunoo ăn xong thì được trở về cùng Sunghoon.Lần đầu tiên Sunoo được ngồi trên xe hơi xịn thế này,cứ tròn mắt nhìn suốt.Trên đường đi,Sunghoon quan sát thì thấy trên người Sunoo có vài vết thương,rõ nhất là vết ở tay lúc chiều bị thằng Kyu Bin giẫm lên.Vì không biết có chuyện gì,Sunghoon hỏi vui:

"Mấy vết thương của cậu là sao đấy,bị mẹ đánh à?"

"Mẹ tôi mất rồi,mấy vết này là bị bạn học đánh"

"T-thôi chết,xin lỗi nhé,tôi không biết"

"Hì,không sao,tôi quen rồi,mà tôi hỏi nha,bình thường cậu cũng hay giúp người vậy hả?"

"Tôi giúp nhiều người lắm,may cho cậu là gặp được tôi đấy"

"Cậu là người tốt nhất tôi từng gặp đó Sunghoon à"

"Ủa vậy trước giờ bạn bè cậu không giúp à"

"Tôi làm gì có bạn"

Nghe xong mà tim Sunghoon hẫng một nhịp,không ngờ lại có người thiệt thòi như vậy.Rõ ràng trông Sunoo rất ngoan hiền,không giống mấy loại ăn chơi lêu lổng,sao cậu ấy lại không có bạn nhỉ.Thôi không hỏi nữa,toàn hỏi trúng mấy chuyện không nên hỏi.

Ngồi nghĩ một lúc thì đến nhà luôn rồi"Sunoo à,đến nh-"

Quay sang thì Sunoo đã ngủ rồi còn đâu,định đánh thức cậu dậy thì anh nghe thấy ở đâu đó có tiếng điện thoại,nó cứ ting ting mãi,hoá ra là trong túi quần của Sunoo,anh nghĩ chắc có việc gì gấp lắm nên mới lấy ra xem thử.Ừ thì đúng là gấp thật...Cụ thể là bố Sunoo đang chửi cậu ấy không khác gì đứa con nuôi.Chẳng ai lại chửi con trai mình thế cả.

Bố
Mày đang ở đâu hả,về nhà ngay thằng nhãi

Từ bao giờ mà mày hư như thế,còn dám láo với Min Hye

Cô ấy còn tốt hơn mẹ mày gấp 10 lần,đừng tưởng tao chỉ yêu mình mẹ mày

Còn nữa,Min Hye có bầu rồi nên hôm nay tao mới phải ra mắt,chưa nói xong thì mày đã bỏ đi

Đứa bé trong bụng Min Hye chắc chắn sẽ ngoan hơn mày

Đúng là nuôi mày tốn cơm tốn gạo

Sáng mai mày mà không về nhà thì đừng bố con gì nữa!
___

Sunghoon đọc xong há hốc mồm,không ngờ cậu lại phải chịu những điều như này,hoá ra đây là lí do cậu xin ngủ lại tối nay.Nhìn sang Sunoo đang ngủ ngon,hình như còn đang mơ gì đó nên khoé miệng cứ cong nhẹ.Anh không nỡ gọi dậy nên quyết định bế cậu vào nhà một cách âm thầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co