Truyen3h.Co

Sunsun | Pamper

03

_ilymochi

Cậu nằm gọn trong vòng tay anh,bàn tay vô thức túm lấy áo anh như em bé đang nghịch đồ chơi,chắc đang mơ gì đó hay lắm.Ánh đèn đường hắt vào làn da trắng mịn màng của cậu,hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt trong veo kia,đáng yêu thế này ai lại nỡ bắt nạt cơ chứ.

Đang ngủ ngon lành thì máy của Sunghoon bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại rất chói tai,làm cậu giật mình tỉnh dậy,nhìn anh với ánh mắt hơi lúng túng:

"Ơ...S-Sunghoon"

Cậu nhảy vội xuống đất,buông bàn tay đang nắm chặt lấy áo anh,vẻ mặt có chút ngại ngùng.Thấy cậu như vậy Sunghoon liền giải thích:

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức,không phải bắt cóc gì đâu"

"Tôi có nói gì đâu,chỉ là tôi thấy ngại quá"

"Đợi tôi nghe điện thoại nhé,cậu vào nhà trước
đi,nói với quản gia cậu là bạn của tôi,hoặc không thì đứng đợi tôi rồi cả hai vào chung"

Anh ra sân sau để nghe điện thoại,Sunoo mải nhìn theo bóng lưng ấy mà không để ý trước mắt mình là một căn biệt phủ sang trọng cực kỳ lộng lẫy,không khác gì cung điện hoàng gia trong cổ tích.Lúc rời mắt khỏi anh Sunoo mới nhìn thấy nó,cậu dụi mắt mấy lần vẫn tưởng mình nhìn nhầm,hoá ra gia thế nhà Sunghoon không hề tầm thường,vậy mà cậu lại chẳng hay biết gì cả,cậu tưởng anh cũng chỉ là người bình thường giống cậu,khá hơn thì giàu hơn cậu một chút,ai mà có ngờ...
___

Phía bên này,Sunghoon đang nói chuyện điện thoại với mẹ:

"Bố mẹ có chuyến công tác đột xuất,chắc đi khoảng 1 tuần mới về,con ở nhà một mình ổn không đó?"

"Con lớn rồi mà mẹ,vả lại con không ở một mình,tối nay có bạn con ở cùng nữa"

"Bạn sao?Vậy nhớ tiếp bạn tốt vào nhé,cậu ấy tên gì?"

"Bạn con mới quen,tên Sunoo"

"Được rồi tuỳ con,mẹ bận rồi,cúp máy nhé"

"Tạm biệt mẹ"
___

Kim Sunoo trong lúc đứng đợi anh mới phát hiện ra mình không cầm điện thoại,không biết để đâu nữa,tìm cả trong túi quần lẫn trong cặp đều không thấy,chẳng lẽ để quên ở bệnh viện rồi?Không đúng,lúc nãy trên xe hình như vẫn còn trong túi,chắc là rơi trên xe rồi.Cậu chạy lon ton ra xe,đúng là điện thoại ở đây thật,nhưng mà...có lẽ không nên tìm thấy thì tốt hơn...Vì tìm thấy mà Sunoo đã vô tình đọc được những tin nhắn ban nãy,từng câu từng chữ như đang xé nát trái tim cậu.Sunoo đọc mà bàn tay cứ run run,chân cũng không đứng vững nổi nên ngã khuỵ xuống đất,nước mắt rơi liên tục mặc dù cậu chẳng muốn.Sunoo biết hỗn với người lớn là không đúng,nhưng vì lúc đó cảm xúc cậu quá rối bời nên trót miệng nói ra nhưng lời như vậy,ai mà có ngờ chỉ vì một người phụ nữ mà bố cậu sẵn sàng buông lời cay đắng thậm tệ với cậu để bênh vực bà ta?

Park Sunghoon quay lại đúng lúc,nhưng thay vì nhìn thấy Sunoo đang vui vẻ đứng đợi thì anh chỉ thấy một đôi vai gầy đang khẽ run lên,một bàn tay đang cố giấu đi làn mi ướt đẫm.

Sunghoon vội vàng chạy đến đỡ cậu đứng lên,không hỏi gì,chỉ nhìn vào mắt cậu,giọng trầm thấp an ủi:"Sunoo,có chuyện gì cậu cứ nói,đừng khóc"

Sunoo cúi gằm mặt xuống,giọng nói bị tiếng nấc chèn vào"Tôi...t-tôi ghét thế giới này,muốn chết quách đi cho xong!"

Sunghoon không hỏi cũng biết cậu đã đọc được những tin nhắn ban nãy,anh ôm vai cậu dẫn vào nhà.Để Sunoo ngồi xuống ghế,anh lấy giấy đưa cho cậu lau nước mắt.

"Nín đi,mai còn đi học"

Lần đầu tiên Sunoo nhận được sự quan tâm từ một người bạn,chắc cậu sẽ trân trọng khoảnh khắc này suốt đời mất.Chỉ cần một câu an ủi cũng khiến cậu thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Được,tôi không khóc nữa"nước mắt đã ngừng rơi nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào,Sunghoon rót cho cậu một tách trà gừng,cẩn thận bưng lên đưa cho cậu.

"Tôi đã bảo quản gia sắp xếp cho cậu một phòng riêng ở gần cầu thang,bình thường bạn bè của bố mẹ tôi sang chơi sẽ ngủ lại phòng đó,hôm hay họ đi công tác,cậu cần gì có thể hỏi quản gia Lim"

Đúng là tài phiệt,khách ngủ lại mà cũng có cả phòng riêng nữa.

"cảm ơn cậu nhiều lắm,sáng mai tôi sẽ đi học sớm"Sunoo nói,nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi.

"Cần gì,cậu đi chung với tôi luôn"

"Tôi đã phiền cậu quá nhiều rồi,với lại tôi bị ghét nhiều lắm...cậu đi chung với tôi sẽ bị bàn tán đó"

"Lý do vì sao vậy?sao cậu bị ghét ấy"

"thì..nhà tôi nghèo,tôi mồ côi mẹ,tôi luôn làm trái lời bọn đầu gấu,...tôi được vào trường này là do học bổng"

"Gì mà vô lý thế?Vậy cậu cứ để bọn nó bắt nạt à,sao không nói với giáo viên?"

"Đành chịu thôi...nói cũng chẳng được gì,tôi lại bị ghét thêm"

"Mà tôi quên chưa hỏi,cậu chuyển vào lớp nào vậy Sunghoon"

"11a7"

"Ơ vậy Sunghoon lớn em một tuổi,thế mà nãy giờ cứ xưng hô ngang hàng,vô lễ quá,em lớp 10a3"

"Vậy phải gọi tôi bằng anh đấy nhé,nhóc con"

"Dạ"

Sunghoon liếc mắt nhìn đồng hồ,đã gần 12 giờ rồi cơ á,anh quay lại nói với Sunoo,giọng thúc giục"Thôi ngủ đi,muộn rồi"

Cả hai tạm biệt bằng cái vẫy tay,anh đi lên phòng,còn cậu đi tìm phòng của mình.Cái nhà gì mà rộng như cái công viên,Sunoo đi mãi mới thấy phòng ngủ,công nhận nhìn nhà Sunghoon không chỗ nào là không đẹp,thiết kế vô cùng tỉ mỉ,nội thất thì sang trọng,toát ra mùi tiền.Nhưng Sunoo vẫn chưa hề biết mình lại được kết bạn với con trai chủ tịch Geumhwa,cậu không hỏi là Sunghoon cũng không nói luôn,cứ im lặng vậy đó.

Bước vào căn phòng rộng rãi,trang trí không quá cầu kì nhưng rất sang,bức tường sơn toàn bộ màu trắng được nhấn nhá thêm vài chi tiết hoa văn,ánh đèn vàng bao trùm không gian ấy,vừa ấm áp vừa trang nhã.Cậu ngồi xuống giường,nhẹ nhàng rút điện thoại ra soạn vài dòng tin,cậu đang rất bình tĩnh,hít thở đều nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ lên trên khuôn mặt cậu.

kim.sunu
Nếu bố cảm thấy nuôi con tốn gạo thì từ mai con sẽ đi làm thêm,bố không cần lo cho đứa con này nữa

Và một điều chắc chắn là con sẽ không bao giờ sống chung với mẹ kế

Bao năm qua người phụ nữ duy nhất con yêu chỉ có mẹ thôi,còn bố thì đã thay đổi rồi

Con xin lỗi,mong bố hiểu cho đứa con bướng bỉnh này.

Cậu cất điện thoại lên kệ đầu giường,tắt chuông,tắt thông báo,không muốn nhìn thấy bất cứ tin nhắn nào nữa,đặt tay lên bụng rồi ngủ thiếp đi,hi vọng ngày mai thức dậy thế giới này sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co