Sunwon༅ Wrong target, right heart
1
Tiết Toán đầu tuần luôn ồn ào, nhưng hôm nay, cả lớp 3-2 náo hơn hẳn.
Lý do đơn giản: học sinh mới.
Sunoo đặt tập bài tập xuống bàn, nhún vai, ngẩng mặt nhìn cả đám xì xào phía cửa. Mấy bạn nữ trước bàn đỏ mặt, vừa kéo tay nhau vừa thì thầm:
“Trời ơi, bạn mới nhìn hiền xỉu…”
“Trông cậu ấy như mèo con á! Dễ thương quá!”
“Đẹp trai quá...”
“Dễ thương vậy, không biết học có giỏi không?”
Sunoo đảo mắt, tay lười nhác vung một cái như muốn nói: “Hiền? Ở lớp này hiền là chết.”
Cửa mở lớp mở ra. Cậu học sinh mới bước vào, dáng vẻ chỉnh tề. Áo sơ mi phẳng nếp, mái tóc gọn gàng, mắt cong cong cười. Cậu cúi đầu chào trước lớp:
“Chào mọi người, tớ là Yang Jungwon.”
Một cơn xôn xao nhẹ lan ra. Giáo viên gật đầu:
“Em tìm một chỗ trống ngồi vào nhé. Rồi ta bắt đầu bài học.”
Sunoo khoanh tay, liếc quanh lớp. Chỗ bên cạnh em còn trống, hoàn hảo.
Em vừa nhấc tập vở lên, vừa quan sát Jungwon đặt cặp xuống bàn cạch! Sunoo lặng lẽ kéo ghế bên cạnh sang gần mình hơn, đặt tay lên tựa ghế, ánh mắt tinh quái.
“Ủa, tớ ngồi đây được không?” Jungwon hỏi, giọng dịu như gió, mắt nhìn Sunoo chăm chú.
Sunoo nhếch môi, cười ngọt lịm:
“Không. Cậu ngồi phía sau đi.”
Jungwon nhún vai, không hề tỏ vẻ khó chịu.
“Ừ. Không sao.”
Cái “không sao” đó khiến em tay nắm bút hơi run, thở sâu, cảm giác vô lý mà tức tối len vào trong người.
Giờ ra chơi, Sunoo đang ghi bài thì một cây bút rơi xuống bàn. Là bút của Jungwon.
Em nhặt lên, xoay xoay giữa các ngón tay, mắt lướt nhìn Jungwon, thử trêu:
“Cái này của cậu hả?”
“Ừ. Cảm ơn Sunoo.” Jungwon cúi người, hai tay đan vào nhau, đứng thẳng như tượng, ánh mắt cong cong dịu dàng.
Em thoáng ngạc nhiên “Cậu biết tên tôi?”
Cậu nhún vai, nhìn quanh lớp "Tớ nghe thấy các bạn trong lớp gọi.”
Sunoo nhếch mày, ngón tay lướt qua cây bút, thốt lên:
“Dễ thương vậy? Con trai xài loại có charm á?”
Jungwon mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng như đang trò chuyện với em bé.
“Ừ. Tớ thích.”
Sunoo liếc ngang, thử trêu tiếp:
“Giờ có thích nữa không?”
Jungwon không giật mình, không bối rối. Nhìn thẳng vào mắt Sunoo:
“Có chứ. Sunoo lấy nó luôn cũng được.”
Sunoo đỏ mặt, tay rụt lại, đặt mạnh bút xuống bàn, quay đi, em không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Cuối tiết Văn, Sunoo bước ngang bàn Jungwon, vai em cố tình đụng mạnh một cái.
Jungwon lảo đảo, tay đỡ nhẹ, mắt cong cong cười
“Tớ không sao. Sunoo đi trước đi.”
Sunoo nheo mắt, vừa bực vừa khó chịu
“Cậu luôn dễ dãi vậy đó hả?”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt hiền dịu đến mức giả tạo
“Vì Sunoo giận, tớ không thích.”
Tim Sunoo đập lỡ nhịp. Em cắn môi, quay mặt đi, chửi trong lòng:
“Cái tên này làm mình khó chịu thật.”
Hai tuần sau khi Jungwon chuyển vào
Cả lớp nhận kết quả bài kiểm tra 15 phút Toán. Sunoo được điểm như thường. Còn Jungwon cao hơn em một điểm?
Sunoo liếc bảng điểm, tay siết cặp, mắt đảo nhanh sang Jungwon đang thu bài vào cặp, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa cảnh giác
“Cậu giỏi ghê ha.”
Jungwon ngẩng lên, mắt cong cong, mỉm cười nhẹ
“Không có đâu. Mình còn nhiều phần không hiểu.”
“Nói dối.”
“Ừ, tớ nói dối.” Giọng cậu nhẹ tênh, vai hơi nhún, vẫn bình thản.
Sunoo khựng lại, mấy đứa xung quanh nhìn còn sốc hơn.
Jungwon nghiêng người về phía em, nói nhỏ
“Nhưng nếu Sunoo muốn, lúc nào tớ cũng có thể đứng dưới Sunoo.”
Ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn ánh lên vẻ hiền dịu.
“Để em không phải buồn.”
Hai giây tĩnh lặng.
Tim Sunoo đập thình thịch.
…Cái này mà mèo con cái gì?? Rõ là con mèo nguy hiểm nhất mà.
Sunoo quay đi, tay em vuốt mái tóc mình, đôi tai nóng bừng
“Đúng là chọc sai người thật rồi.”
_________________________
Jungwon's pov
Jungwon ngồi xuống chỗ trống sau lưng Sunoo, mắt lướt nhìn em. Cậu không thể không nhận ra cách Sunoo đảo mắt, cử chỉ vừa kiêu căng vừa tinh nghịch khác hẳn những bạn học khác trong lớp.
Một nụ cười mỏng hiện lên khóe môi cậu, vừa nhẹ nhàng vừa tinh quái. Cái cách Sunoo trêu đùa, đôi tay cầm bút, mắt liếc quanh lớp… khiến Jungwon cảm giác tim mình nhói nhói. Cậu muốn vừa trêu chọc vừa muốn giữ em yên, muốn thấy Sunoo đỏ mặt, nhưng đồng thời lại muốn che chắn, chăm sóc.
Tim cậu đập lỡ nhịp khi Sunoo vô tình cọ vai mình, khi ánh mắt em nghiêng nhìn cậu, vừa nghi hoặc, vừa bực, vừa tò mò. Tại sao Sunoo lại thu hút tớ đến vậy? Cậu tự hỏi, nhưng câu trả lời thì quá rõ ràng: bởi vì Sunoo là Sunoo, em tự nhiên, kiêu hãnh, tinh nghịch, nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
Jungwon biết, cậu sẽ không thể rời mắt khỏi em đâu. Không chỉ vì trò đùa hay nét ngang tàng của Sunoo, mà còn vì cậu muốn gần gũi, muốn Sunoo chỉ tin tưởng mình.
Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn lặng lẽ theo từng hành động nhỏ của Sunoo. Trong lòng Jungwon, một suy nghĩ dịu dàng vừa nảy nở: “Tớ thích em. Chỉ em thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co