Truyen3h.Co

Sunwon༅ Wrong target, right heart

2

noi0vshanhla_

Không khí trước kỳ thi giữa kỳ căng thẳng đến mức như đàn dây bị kéo quá tay, nhưng căng thẳng nhất lại nằm trong đầu Sunoo.

Từ ngày Jungwon xuất hiện, mọi thứ như bị ai đó đảo nhẹ một vòng, khiến tim em lúc nào cũng rối rắm.

Giọng nói nhẹ như mây ấy cứ văng vẳng bên tai em:

“Không sao đâu, Sunoo.”

“Em cứ làm những gì em muốn.”

“Chỉ cần Sunoo không buồn là được.”

Càng nghe, Sunoo càng bực bội, và càng bực lại càng nhớ đến Jungwon. Phiền thật.

Buổi ôn tập cuối cùng trước kỳ thi, lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy xào xào. Sunoo đang chăm chú hoàn thành bài tập thì một giọng nói nhẹ như gió chạm vào vai:
“Sunoo, em làm sai chỗ này rồi.”

Em ngẩng lên, đôi mày nhíu lại, cố kiềm chế cảm giác tim đập nhanh. “Hả? Ở đâu?”

Jungwon nghiêng người, bàn tay thon dài đưa lên chỉ vào trang giấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ thoáng qua ngón tay em, một cái chạm vô tình nhưng khiến cả cơ thể em giật nảy.

Cậu mỉm cười, giọng nói mềm như đang dỗ một em bé cáu kỉnh: “Phải đổi dấu trước khi chuyển vế, như thế này.”

Sunoo gạt tay ra, mặt nóng như lửa. “Tôi biết rồi, đừng chỉ nữa."

Jungwon cười, ánh mắt cong cong hiền dịu đến mức Sunoo cảm thấy khó chịu trong lòng. “Ừ, nhưng em nhầm thật mà.”

Tim em đập lệch nhịp. Sao cậu ta lại nói chuyện kiểu như đang tán tỉnh giữa lớp được chứ?? Em lầm bầm: “Cậu giỏi như thế… sao còn nhường tôi đứng nhất?”

Jungwon nghiêng đầu, giọng trầm ấm, nhẹ như gió xuân: “Vì tớ muốn Sunoo vui.”

“Cậu điên à.”

“Ừ. Điên vì em.”

Sunoo sặc nước, cả lớp đều quay nhìn. Em cúi mặt xuống bàn, vừa bực mà vừa ngại.

Trước kỳ thi mà bị trêu kiểu này, muốn đào hố tự chôn mình luôn quá.
___________________

Ngày thi giữa kỳ, môn Toán. Phòng thi im phăng phắc, từng tiếng đồng hồ nhích từng nhịp nghe rõ mồn một. Sunoo làm bài rất nhanh, rất chắc, như mọi lần tự tin đến mức kiêu hãnh. Nhưng rồi có ánh mắt nào đó lại khiến em không thể tập trung nỗi. Lại là Yang Jungwon…

Cậu ta cũng chăm chú làm bài, nhưng cứ hai phút liếc em một lần. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa tinh nghịch đến mức khiến Sunoo khó chịu mà vẫn không thể rời mắt.

Sunoo nghiến răng, cúi xuống làm tiếp. “Không được phân tâm đâu. Kệ cậu ta đi.”

Nhưng khi gần hết giờ, em quay sang nhìn Jungwon và khựng lại. Trên bài của cậu ta, câu cuối cùng… trống trơn. Một câu dễ nhất bài. Không thể nào bỏ được.
Jungwon ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau và cậu mỉm cười, một nụ cười cố ý đến mức muốn khiến Sunoo phát điên. Tim em đập mạnh hơn.

Hết giờ thi. Sunoo túm áo Jungwon kéo vào góc cầu thang, giọng run vì tức giận: “Cậu làm cái gì vậy!?”

Jungwon chớp mắt, vẻ vô tội: “Tớ làm bài thi mà.”

“Cậu… cậu cố ý bỏ câu cuối, chỉ để thua tôi sao!?”

Jungwon chỉ mỉm cười, nụ cười hiền khiến em vừa muốn giận vừa muốn bật cười: “Tớ không muốn lấy thứ Sunoo thích.”

“Sunoo thích đứng nhất, đúng không?”

Sunoo nghẹn họng, mặt em đỏ bừng, tim loạn nhịp.

Jungwon bước lại gần hơn, nói nhỏ. Giọng cậu trầm, chạm thẳng vào tim Sunoo: “Chỉ cần Sunoo không buồn, vậy là đủ với tớ rồi.”

Sunoo chưa kịp phản ứng thì Jungwon lại cúi xuống gần hơn, nói khẽ đến mức chỉ mình em nghe: “Với lại…Sunoo bắt nạt tớ như vậy, tớ đâu dám làm trái ý em.”

Mặt em đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, tai nóng rực, cổ cũng như lửa, đứng im không nhúc nhích.

Jungwon mỉm cười một lần nữa, nụ cười dịu dàng hơn cả làn gió đầu hạ: “Tớ về trước nhé, tạm biệt Sunoo.”

Cậu quay đi. Sunoo vẫn đứng đó, không phải vì giận, không phải vì sốc, mà vì em vừa phát hiện mình đã trêu nhầm một kẻ nguy hiểm…một kẻ nguy hiểm mà em lại vô tình thấy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co