4
Em bắt đầu thích nghi với môi trường mới, sống với chú dì cũng giống như cha mẹ em, dì luôn đặc biệt quan tâm đến em, chú còn hay cho tiền tiêu vặt.
Rất nhanh, ngày nhập học đã đến, là ngày đầu em tới đại học Thanh Hoa, ngôi trường em mơ ước, dốc toàn tâm toàn ý để vươn tới.
Sáng hôm đó, em dậy từ sớm chuẩn bị cá nhân cho tươm tất, trước khi ra khỏi phòng em còn nán ở lại trò chuyện với bước ảnh của cha mẹ rồi mới xuống lầu.
Bên dưới Bạc Kỳ Nhiên đang dùng bữa sáng, dì cũng vừa đem bữa sáng của em ra.
+ Tĩnh Tĩnh ăn đi nhé, chút nữa cũng Kỳ Nhiên đến trường.
: dạ, không cần phiền Kỳ Nhiên đâu dì à, con có thể tự đi bộ tới.
+ Ây thằng bé này, Kỳ Nhiên có xe, sẽ đưa con tới trường.
_ mẹ tôi nói phải, chút nữa đi với tôi.
Em cảm thấy thấy rất ngại, trong lòng không biết Kỳ Nhiên có thấy em làm phiền hắn không.
Nhưng cuối cùng em vẫn bị hắn kéo ra chiếc xe thể thao màu bạc của hắn, yên vị bên cạnh ghế lái.
Kỳ Nhiên ngồi bên cạnh lên tiếng
_ cậu thấy xe tớ đẹp không
: ừm...rất đẹp
_ từ sau, sáng tôi sẽ đưa cậu đi, chiều sẽ đón cậu về.
: không cần phải phiền cậu vậy đâu, tôi...
_ là mẹ tôi giao phó cho trọng trách đó đấy
Hắn còn nhấn mạnh chữ trọng trách, làm em càng có cảm giác bản thân đã phiền tới hắn. Từ nhà chạy đến đại học không xa, rất nhanh đã đến trước cổng trường.
Vừa thấy chiếc xe thể thao của Bạc Kỳ Nhiên, rất nhiều sinh viên xung quanh đã ồ lên thán phục.
Hình như Kỳ Nhiên rất nổi tiếng thì phải, hắn còn chưa kịp cất xe đã có vô số sinh viên nữ lại gần.
_ cậu xuống xe trước đi, đứng ở cổng trường đợi tôi nhé. Cất xe xong sẽ ra.
Theo lời hắn, em đứng ở cổng trường đợi hắn. Những sinh viên đi đi lại lại, còn có cả những sinh viên mới như em. Rồi từng toà giảng đường san sát nhau.
Một lúc sau Kỳ Nhiên đi ra, hắn cùng em đi dạo xung quanh khuân viên trường, lại cùng đi thăm những toà giảng đường.
Cuộc sống của sinh viên là đây sao. Nhưng em nhận ra một điều, hình như Bạc Kỳ Nhiên có rất nhiều điểm chung với em, cùng học chung một ngành, còn nhiều thứ khác nữa.
Ngay từ trong những buổi học đầu tiên trên giảng đường, hắn và em đã cùng ngồi cạnh nhau. Hình như trong trường có rất nhiều người biết tới hắn. Lạ nhỉ, hắn mới là sinh viên năm nhất.
Buổi học đầu diễn ra rất suông sẻ. Tới giờ ăn trưa, hắn còn cùng em xuống căn tin để ăn trưa. Em đi bên cạnh hắn dọc hành lang, cảm nhận rất nhiều ánh mắt đổ về hắn. Cũng đúng, ngoại hình của hắn xuất chúng như vậy cơ mà.
Trong trường có hơn 15 căn tin, cái căn tin em với ăn ngồi khá yên tĩnh.
_ cậu thấy hôm nay như nào.
: rất ổn
_ Mộ Tĩnh
: ừm
_ làm bạn với tớ nhé.
: tôi ư
_ phải.
Hắn ngồi trước mặt em, đưa ra lời đề nghị, hình như hắn ghét em lắm mà, tối hôm đó em đã nghe hắn muốn đuổi em đi mà.
: vậy chúng mình thành bạn.
Đang ăn phần cơm, có một nhóm nữ sinh đi tới. Hình như là đàn chị, bọn họ tiến tới nói chuyện với Bạc Kỳ Nhiên, bỏ qua sự hiện diện của em, còn có người không biết vô tình hay cố ý, dùng khủy tay hất vai em một cái
- chị hay xem mấy trận đấu của em, rất hâm mộ em.
Bên cạnh hắn toàn lời khen ngợi, nhưng nhìn mặt hắn ngày một thêm chán ghét. Hắn nhìn cậu ngồi đối diện bị đám sinh viên nữ bao vây, lông mày nhíu chặt lại.
_ không thấy người khác đang dùng cơm sao, các người ra ngoài có đem não không thế.
Mấy sinh viên nữ nghe xong đơ người.
Hắn nói chậm rãi, từng chữ như ghim thẳng vào tim. Em ngồi đối diện cũng thấy không khí thật ngại ngùng...
Mấy người lọ đã rời đi, em với hắn lại tiếp tục ăn cơm.
_ sau này, đến trường cậu đều phải đi bên cạnh tớ.
: sao chứ
_ cần tớ nhắc lại không
Hắn nhìn thẳng vào mắt làm em bối rối, tự nhiên tên này đưa ra một yêu cầu thật quái gở. Mà chẳng biết từ khi nào tên này đổi xưng hô, còn xưng tớ cậu với em.
Kết thúc hôm đó là buổi thăm quan thư viện của trường, hắn thấy em có vẻ thích thú với sách còn trêu ghẹo gọi em là mọt sách.
Trở về nhà, dì vừa thấy em đã chạy ra.
+ Sao rồi Tĩnh Tĩnh
: rất ổn dì ạ
Dì hỏi em mấy câu, hoàn toàn bỏ qua Kỳ Nhiên đang đứng đó.
_ mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.
+ Chẳng phải con còn muốn bắt nạt người ta sao hả.
_ bây giờ thì không có.
Hắn chạy biến lên trên phòng.
Em ở lại cùng dì soạn bữa tối, rất lâu sau chú mới về, lúc ấy cả nhà mới ngồi vào ăn cơm.
[...]
Xong bữa em lên phòng, chuẩn bị đăng ký vào CLB ngoại ngữ của trường, em muốn học tốt ngoại ngữ. Đúng lúc ấy em lại nhớ dáng vẻ của Bạc Kỳ Nhiên được mọi ngươi bao cây, hình như hắn rất nổi tiếng.
Đen theo lòng tò mò, em lên mạng tra thử tên của hắn, quả thật hắn là người nổi tiếng. Có hàn chục nghìn bài viết về hắn, bên cạnh còn kèm ảnh. Em bị thu hút bởi một bài báo hot top đầu, vừa vào trang là ảnh hắn đang thực hiện cú úp rổ đẹp mắt.
Bên dưới là dòng bình luận của một HLV nổi tiếng. Thì ra hắn là một vận động viên bóng rổ tự do, hắn có khá nhiều thành tích ở các giải đấu trong nước, thậm chí ngoài quốc tế cũng có.
Người ta giới thiệu về hắn không chỉ qua năng khiếu đặc biệt với môn bóng rổ, mà còn vì thành tích học tập của hắn. Hắn được được vị HLV ấy gọi là con cưng cửa trời.
Bên dưới bài đăng đó còn có rất nhiều bình luận, hầu hết đầu bày tỏ sự yêu thích đối với hắn. Dù trong lòng vui vì được ở cùng với một tuyệt thế như vậy, nhưng lòng em vẫn thấy buồn. Câu nói của hắn em nghe được lúc đứng ở ngoài cửa, hắn rất ghét em, còn muốn đuổi em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co